Máu Trong Tim
Chương 35
Nghe a ta nói như vậy tôi đủ hiểu mình cần phải làm gì. Đứng dậy rời khỏi giường tôi đi xuống nhà thì thấy có vài người ngồi ở ghế sofa. Mấy người này tôi chưa thấy bao giờ. Đang ko biết phải làm thế nào thì bọn họ đứng dậy cúi đầu.
_Chào Lão Vương, chào cô...
Lạ thật rõ ràng chỉ có mình tôi mà sao họ lại chào cả a ta nhỉ, tôi quay mặt nhìn lại phía sau mình mới biết Lão Vương đang đứng phía sau. Con người a ta làm bằng gì ko biết đi gì mà nhẹ như gió thổi chẳng có động tĩnh gì. Tôi đang mãi mê với mớ suy nghĩ của mình thì lão Vương lên tiếng.
_Cô định đứng ngẩn ngơ ra đó đến bao giờ..
Tôi luống cuống vội bước xuống chỗ hai người lạ kia. Lão Vương, a ta đi lướt qua tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay phòng khách mắt nhìn vào hai người kia hất mặt về phía tôi.
_Tân trang lại cho cô ta.
Hai người bọn họ vội cuối đầu " vâng " một tiếng. Tôi dù có ngốc đến đâu cũng hiểu câu a ta nói, chẳng biết a ta đang nghĩ gì nữa. Tôi đang muốn trả thì chứ đâu cần làm đẹp bản thân mình.
Hai người ấy đứng dậy bọn họ đi lại chỗ tôi lấy tay quay người tôi một vòng, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi dở quyển sổ ghi ghi chép chép gì đó.
Từ nãy đến giờ Lão Vương a ta chỉ ngồi im trên ghế chân vắt chéo tay cầm tách trà nhâm nhi ko thấy a ta liếc nhìn tôi lấy một lần.
Một lúc sau bọn họ quay người đi lại chiếc ghế cầm lấy chiếc túi của mình đặt quyền sách vào bên trong rồi đứng trước mặt Lão Vương.
_Chúng tôi xong rồi... Xin phép Lão Vương...
Lão Vương gật đầu tay nâng tách trà lên miệng thong thả thưởng thức từng hương vị của nó. Sau khi bọn họ đi rồi thì a ta cũng đứng dậy bước lên lầu. Tôi quay mắt nhìn theo bóng lưng hai người đang bước ra cửa rồi lại nhìn bóng lưng Lão Vương đang đi lên lầu trong lòng vô cùng khó hiểu.
Chẳng biết bọn họ là ai và đang làm gì. May mắn lúc này bà giúp việc đi ra để dọn số tách trên bàn tôi liền chụp lấy tay bà ấy.
_Hai người đó là ai vậy cô. Sao nhìn họ khó hiểu vậy.
Bà giúp việc tay đang cầm chiếc khăn lau lau trên mặt bàn miệng lên tiếng.
_Bọn họ là người đảm nhiệm về thẩm mỹ cho Lão Vương.
_Là sao cô cháu ko hiểu lắm.
_Có nghĩa hai người họ là người lựa chọn trang phục và bề ngoài của Lão Vương. Giống nhà thiết kế riêng cho cậu ta vậy đó.
_Dạ. Cháu hiểu rồi. Thôi cháu lên lầu đây ạ.
Tôi quay người đi lên cầu thang mà trong đầu vẫn chưa khỏi thắc mắc,a ta thật ra là con người thế nào sao mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo ko có gì là rõ ràng.
Bước vào phòng đã thấy lão Vương ngồi bên cửa sổ, a ta đưa mắt nhìn ra ngoài tay cầm điếu thuốc đưa lên hút rồi nhả ra từng làn khói. Bóng đèn điện le lói trong căn phòng chiếu lên con người Lão Vương như khắc họa một bức chân dung của người đàn ông cô đơn. Tôi cứ mãi đứng đó lặng nhìn Lão Vương, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc tôi ko thể định nghĩa nó là gì nhưng từ trước giờ tôi chưa từng có cái cảm xúc này với bất kì ai.
_Lại đây.
Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi của Lão Vương, đưa mắt nhìn xung quanh chẳng còn ai khác ngoài tôi và a ta, vậy có nghĩa người Lão Vương đang gọi mình.
Tôi chậm chạp lê từng bước chân lại gần chỗ Lão Vương, a ta vẫn ngồi im đó ko hề quay lại đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra khoảng không gian ngoài kia. Tôi đi lại đứng bên cạnh Lão Vương rồi lên tiếng.
_A gọi tôi.
Lão Vương vẫn ko quay lại chỉ có dùng bàn tay vỗ vỗ lên đùi của mình.
_Ngồi lên đây.
Tôi ko hiểu sao khi đứng trước người đàn ông này thì trái tim lại đập thình thịch trong lòng ngực, có phải vì tôi sợ hay vì một điều gì khác. Từ từ đi lại đặt chiếc mông của mình ngồi lên chân Lão Vương, a ta liền vòng tay qua eo ôm trọn lấy tôi. Lúc này ngay cả thở tôi cũng ko dám thở mạnh, chỉ từ từ hít vào rồi thở ra đem chút ko khí bên ngoài vào trong phổi.
Tôi và Lão Vương im lặng ko ai nói với ai lời nào, sự im lặng đến ngột ngạt, tôi ko thể tiếp tục chịu thêm được nữa liền lên tiếng trước.
_Tại sao a lại chấp nhận giúp tôi...
Đôi mắt lão Vương vẫn cứ nhìn về trước chỉ có miệng là mấp máy vài từ.
_Tôi nhớ mình đã nói với cô rồi mà...
_Tại sao ko phải là người khác mà a cứ nhất định phải chọn tôi
_Điều này tôi cũng đã trả lời rồi.
_A ko có người yêu à. Sao ko cùng cô ấy sinh một đứa con của hai người.
Tôi cũng ko hiểu sao mình lại hỏi a ta như vậy chỉ có điều trong lòng vô cùng muốn biết. Lão Vương im lặng đem đôi mắt của mình nhìn vào khoảng ko ngoài kia tôi một lúc sau a ta mới chậm rãi lên tiếng.
_Cô ấy đã mất cách đây mấy năm rồi.
Nghe câu hỏi của a ta trong lòng tôi liền dâng lên hai cảm xúc vừa buồn vừa vui mừng. Buồn vì tiếc cho họ có một cuộc tình kết thúc ko có hậu,còn vui vì tôi biết a ta hiện tại ko có người phụ nữ nào.
Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa ngay cả bản thân tôi cũng ko hiểu được cảm xúc của mình.
_Còn cô...
Câu hỏi của a ta vang bên tai, cứ mỗi lầm bên cạnh Lão Vương là tôi luôn muốn được mở lòng tâm sự, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Từ trước đến giờ tôi chỉ toàn một mình chịu đựng chưa từng chia sẻ tâm sự cùng ai nhưng ko hiểu sao đối với a ta tôi lại muốn nói ra, nói ra tất cả mọi thứ mà trước giờ tôi phải cố gắng gồng mình chịu đựng.
_ Tôi chưa có. Từ trước đến giờ thời gian của tôi hầu hết chỉ tập trung cho việc học, bởi tôi nghĩ tôi cần phải học thật giỏi, thi đậu trường cảnh sát thì mới có thể tìm được sự thật về cái chết của bố và tìm ra kẻ đã hại ông ấy nhưng đến bây giờ ngay cả mẹ cũng mất rồi, tôi vẫn chưa thể trở thành cảnh sát và cũng chẳng làm được gì cho họ cả.
_Cô nghĩ đến khi cô trở thành cảnh sát thì họ sẽ ở yên đấy cho cô đến bắt hay sao.... Cô thật ngây thơ....
_Vậy a bảo tôi phải làm thế nào...
_Cô ko cần phải hỏi tôi mà cần dùng cái này để suy nghĩ.
Lão Vương đưa tay chỉ vào đầu tôi ( ý bảo tôi dùng nó mà suy nghĩ). Tôi cũng đã vận hành nó hết công sức,vò đầu vắt óc ko biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn ko tìm ra được cách nào khác ngoài việc vùi đầu vào học. Cảm giác eo mình được nới lỏng ra tôi cúi đầu đưa mắt nhìn xuống bàn tay Lão Vương đã buông ra khỏi người tôi.
_Đi ngủ thôi.
_Chào Lão Vương, chào cô...
Lạ thật rõ ràng chỉ có mình tôi mà sao họ lại chào cả a ta nhỉ, tôi quay mặt nhìn lại phía sau mình mới biết Lão Vương đang đứng phía sau. Con người a ta làm bằng gì ko biết đi gì mà nhẹ như gió thổi chẳng có động tĩnh gì. Tôi đang mãi mê với mớ suy nghĩ của mình thì lão Vương lên tiếng.
_Cô định đứng ngẩn ngơ ra đó đến bao giờ..
Tôi luống cuống vội bước xuống chỗ hai người lạ kia. Lão Vương, a ta đi lướt qua tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay phòng khách mắt nhìn vào hai người kia hất mặt về phía tôi.
_Tân trang lại cho cô ta.
Hai người bọn họ vội cuối đầu " vâng " một tiếng. Tôi dù có ngốc đến đâu cũng hiểu câu a ta nói, chẳng biết a ta đang nghĩ gì nữa. Tôi đang muốn trả thì chứ đâu cần làm đẹp bản thân mình.
Hai người ấy đứng dậy bọn họ đi lại chỗ tôi lấy tay quay người tôi một vòng, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi dở quyển sổ ghi ghi chép chép gì đó.
Từ nãy đến giờ Lão Vương a ta chỉ ngồi im trên ghế chân vắt chéo tay cầm tách trà nhâm nhi ko thấy a ta liếc nhìn tôi lấy một lần.
Một lúc sau bọn họ quay người đi lại chiếc ghế cầm lấy chiếc túi của mình đặt quyền sách vào bên trong rồi đứng trước mặt Lão Vương.
_Chúng tôi xong rồi... Xin phép Lão Vương...
Lão Vương gật đầu tay nâng tách trà lên miệng thong thả thưởng thức từng hương vị của nó. Sau khi bọn họ đi rồi thì a ta cũng đứng dậy bước lên lầu. Tôi quay mắt nhìn theo bóng lưng hai người đang bước ra cửa rồi lại nhìn bóng lưng Lão Vương đang đi lên lầu trong lòng vô cùng khó hiểu.
Chẳng biết bọn họ là ai và đang làm gì. May mắn lúc này bà giúp việc đi ra để dọn số tách trên bàn tôi liền chụp lấy tay bà ấy.
_Hai người đó là ai vậy cô. Sao nhìn họ khó hiểu vậy.
Bà giúp việc tay đang cầm chiếc khăn lau lau trên mặt bàn miệng lên tiếng.
_Bọn họ là người đảm nhiệm về thẩm mỹ cho Lão Vương.
_Là sao cô cháu ko hiểu lắm.
_Có nghĩa hai người họ là người lựa chọn trang phục và bề ngoài của Lão Vương. Giống nhà thiết kế riêng cho cậu ta vậy đó.
_Dạ. Cháu hiểu rồi. Thôi cháu lên lầu đây ạ.
Tôi quay người đi lên cầu thang mà trong đầu vẫn chưa khỏi thắc mắc,a ta thật ra là con người thế nào sao mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo ko có gì là rõ ràng.
Bước vào phòng đã thấy lão Vương ngồi bên cửa sổ, a ta đưa mắt nhìn ra ngoài tay cầm điếu thuốc đưa lên hút rồi nhả ra từng làn khói. Bóng đèn điện le lói trong căn phòng chiếu lên con người Lão Vương như khắc họa một bức chân dung của người đàn ông cô đơn. Tôi cứ mãi đứng đó lặng nhìn Lão Vương, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc tôi ko thể định nghĩa nó là gì nhưng từ trước giờ tôi chưa từng có cái cảm xúc này với bất kì ai.
_Lại đây.
Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi của Lão Vương, đưa mắt nhìn xung quanh chẳng còn ai khác ngoài tôi và a ta, vậy có nghĩa người Lão Vương đang gọi mình.
Tôi chậm chạp lê từng bước chân lại gần chỗ Lão Vương, a ta vẫn ngồi im đó ko hề quay lại đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn ra khoảng không gian ngoài kia. Tôi đi lại đứng bên cạnh Lão Vương rồi lên tiếng.
_A gọi tôi.
Lão Vương vẫn ko quay lại chỉ có dùng bàn tay vỗ vỗ lên đùi của mình.
_Ngồi lên đây.
Tôi ko hiểu sao khi đứng trước người đàn ông này thì trái tim lại đập thình thịch trong lòng ngực, có phải vì tôi sợ hay vì một điều gì khác. Từ từ đi lại đặt chiếc mông của mình ngồi lên chân Lão Vương, a ta liền vòng tay qua eo ôm trọn lấy tôi. Lúc này ngay cả thở tôi cũng ko dám thở mạnh, chỉ từ từ hít vào rồi thở ra đem chút ko khí bên ngoài vào trong phổi.
Tôi và Lão Vương im lặng ko ai nói với ai lời nào, sự im lặng đến ngột ngạt, tôi ko thể tiếp tục chịu thêm được nữa liền lên tiếng trước.
_Tại sao a lại chấp nhận giúp tôi...
Đôi mắt lão Vương vẫn cứ nhìn về trước chỉ có miệng là mấp máy vài từ.
_Tôi nhớ mình đã nói với cô rồi mà...
_Tại sao ko phải là người khác mà a cứ nhất định phải chọn tôi
_Điều này tôi cũng đã trả lời rồi.
_A ko có người yêu à. Sao ko cùng cô ấy sinh một đứa con của hai người.
Tôi cũng ko hiểu sao mình lại hỏi a ta như vậy chỉ có điều trong lòng vô cùng muốn biết. Lão Vương im lặng đem đôi mắt của mình nhìn vào khoảng ko ngoài kia tôi một lúc sau a ta mới chậm rãi lên tiếng.
_Cô ấy đã mất cách đây mấy năm rồi.
Nghe câu hỏi của a ta trong lòng tôi liền dâng lên hai cảm xúc vừa buồn vừa vui mừng. Buồn vì tiếc cho họ có một cuộc tình kết thúc ko có hậu,còn vui vì tôi biết a ta hiện tại ko có người phụ nữ nào.
Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa ngay cả bản thân tôi cũng ko hiểu được cảm xúc của mình.
_Còn cô...
Câu hỏi của a ta vang bên tai, cứ mỗi lầm bên cạnh Lão Vương là tôi luôn muốn được mở lòng tâm sự, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Từ trước đến giờ tôi chỉ toàn một mình chịu đựng chưa từng chia sẻ tâm sự cùng ai nhưng ko hiểu sao đối với a ta tôi lại muốn nói ra, nói ra tất cả mọi thứ mà trước giờ tôi phải cố gắng gồng mình chịu đựng.
_ Tôi chưa có. Từ trước đến giờ thời gian của tôi hầu hết chỉ tập trung cho việc học, bởi tôi nghĩ tôi cần phải học thật giỏi, thi đậu trường cảnh sát thì mới có thể tìm được sự thật về cái chết của bố và tìm ra kẻ đã hại ông ấy nhưng đến bây giờ ngay cả mẹ cũng mất rồi, tôi vẫn chưa thể trở thành cảnh sát và cũng chẳng làm được gì cho họ cả.
_Cô nghĩ đến khi cô trở thành cảnh sát thì họ sẽ ở yên đấy cho cô đến bắt hay sao.... Cô thật ngây thơ....
_Vậy a bảo tôi phải làm thế nào...
_Cô ko cần phải hỏi tôi mà cần dùng cái này để suy nghĩ.
Lão Vương đưa tay chỉ vào đầu tôi ( ý bảo tôi dùng nó mà suy nghĩ). Tôi cũng đã vận hành nó hết công sức,vò đầu vắt óc ko biết bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn ko tìm ra được cách nào khác ngoài việc vùi đầu vào học. Cảm giác eo mình được nới lỏng ra tôi cúi đầu đưa mắt nhìn xuống bàn tay Lão Vương đã buông ra khỏi người tôi.
_Đi ngủ thôi.
Tác giả :
Lê Thúy Diễm