Máu Trong Tim
Chương 21
Thở dài quay người trở ra ngoài trước khi rời đi tôi còn đóng lại cánh cửa phòng a ta cho cẩn thận. Tiếp tục chạy xuống nhà đi lại chỗ bà giúp việc.
_Cô ơi lão Vương đâu rồi ạ. Cháu ko thấy a ta trên phòng.
_Cậu ấy có việc nên đã ra khỏi nhà.
Vừa nói đến đây thì trên màn hình tivi cũng bắt đầu phát về các tin tức thời sự quan trọng. Tôi ko mấy quan tâm nên quay người đi lại lên phòng đợi khi a ta về nhà tôi cảm ơn và chào a ta một tiếng rồi sẽ rời đi. Tiếng biên tập viên trên màn hình cất tiếng.
_Hôm nay cảnh sát Việt Nam vừa bắt quả tang bà Võ Thu Hương,giám đốc của công ty xuất nhập khẩu Việt Hương thuộc nước Việt Nam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Bước chân tôi khựng lại khi nghe những lời của biên tập viên, đi lại gần chiếc màn hình tivi, hình ảnh mẹ bị cảnh sát còng tay đưa đi mau chóng đập vào mắt tôi, nhìn thấy bà như vậy khiến lòng tôi quặn thắt.
Chân ko thể đứng trụ tôi lảo đảo bà giúp việc thấy vậy liền dùng tay mình đỡ lấy tôi.
_Cô sao vậy... Ngồi xuống đây đi.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa tôi như người mất hồn, mọi thứ sao lại trở nên thế này. Sao nó có thể xảy ra nhanh như vậy chứ,tôi còn chưa kịp gọi báo cho mẹ cơ mà, miệng lẩm bẩm.
_Ko thể...ko thể như thế được...
Ngay lúc này tâm trí của tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều, đầu óc rối tung cả lên. Điều duy nhất tôi nghĩ được bây giờ là phải nhanh chóng trở về nước. Tôi cần phải cứu lấy mẹ của mình.
Đứng bật dậy tôi lao nhanh ra khỏi nhà, bà giúp việc thấy tôi chạy đi thì gọi với.
_Này cô,cô đi đâu vậy. Nếu để lão Vương tức giận cô sẽ gặp rắc rối đấy.
Tiếng của bà giúp việc vang lên ở phía sau, dù đang chạy nhưng tôi vẫn kịp nghe rõ những lời nói của bà ấy. Dù vậy tôi vẫn tiếp tục chạy chứ ko hề dừng lại, lão Vương có đáng sợ đến đâu cũng ko quan trọng bằng mẹ của tôi. Tôi cần phải cứu lấy mẹ, đôi chân của tôi cứ thế chạy bộ trên đường.
****
Ngồi trên chiếc ô tô Thiên Vương đưa mắt nhìn ra cửa ngắm nhìn cảnh vật bên đường, bất ngờ a nhìn thấy Lệ vừa khóc vừa chạy lướt qua xe của mình. Thiên Vương liền nhíu mày miệng lên tiếng.
_Dừng xe...
Nghe lệnh của lão đại lái xe nhanh chóng đưa chân của mình dẫm phanh thắng gấp. Thiên Vương mở cửa bước xuống xe rồi nhanh chóng đuổi theo Lệ.
Con đường tôi đang đi sao thật lạ lẫm, chẳng biết mình nên đi theo hướng nào để ra ngoài tôi chỉ có thể chạy theo cảm tính của mình, bất ngờ tay tôi bị ai giữ lấy và kéo lại tiếp theo đó là giọng nói lạnh như băng của lão Vương cất lên.
_Cô đi đâu.
Tôi biết là mình đã bị Lão Vương bắt lại nhưng tôi ko quan tâm, tôi hất tay a ta ra khỏi tay của mình rồi tiếp tục chạy đi.
Nhìn thái độ của Lệ, Thiên Vương cảm thấy ko vui tí nào, a đưa tay mình tiếp tục giữ lấy tay cô ấy gằng giọng.
_Tôi hỏi cô đi đâu.
Quay khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của mình tôi nhìn a ta giọng nghẹn ngào lên tiếng.
_Tôi muốn về Việt Nam, tôi cần phải cứu lấy mẹ của mình. Bà ấy đã bị lão dượng khốn kiếp của tôi hại sắp phải ngồi tù rồi kia kìa.
_Dựa vào cô mà muốn cứu mẹ của mình hay sao. Cô thật ngu ngốc.
Lúc này tôi cũng chẳng còn biết a ta là lão Vương hay là gì cả, tôi cứ thế vừa khóc vừa gào lên.
_Phải. Tôi ngu ngốc đấy... Tôi ngu như vậy a giữ tôi lại làm gì,bỏ tay tôi ra để tôi về nhà.
Thiên Vương kê mặt mình sát mặt tôi, dùng giọng nói lạnh lẽo gằng lên từng tiếng.
_Nhà của tôi ko phải muốn đến là đến muốn đi là đi. Mau về nhà,nếu ko thì đừng trách.
Tôi vừa khóc vừa gào lên
_A giết tôi đi. Tôi cũng hết muốn sống rồi.
Tôi vốn là đứa con gái được bao bọc từ nhỏ cho nên cũng chẳng được mạnh mẽ là mấy. Ngồi bệch xuống đất tôi ôm lấy mặt của mình mà khóc. Sao cuộc đời lại nghiệt ngã với tôi như vậy,bây giờ tôi phải làm sao đây.
Thiên Vương nhìn thấy Lệ như vậy cũng ko nói thêm gì, a ta im lặng khom người xuống bế bổng Lệ quay lại xe.
Đang ngồi khóc thì tôi cảm nhận cơ thể mình bị bế bổng lên. Dùng tay tôi đánh vào lưng Lão Vương, chân đá liên tục,miệng la hét.
_Thả tôi xuống. A mau thả tôi xuống.
Lão Vương ko nói gì mặc sức để cho tôi làm loạn trên tay mình đi đến chiếc xe a ta thẳng tay ném tôi vào bên trong
_Á... A làm gì vậy.
Thiên Vương ko thèm trả lời,cũng chẳng buồn quay sang nhìn tôi,đôi mắt của a ta nhìn về trước và ra lệnh.
_Về nhà.
Đệ hiểu ý liền gật đầu " vâng" một tiếng. Ngồi trên xe tôi ko ngừng khóc, thương mẹ bao nhiêu tôi lại hận tên khốn kia bấy nhiêu. Chiếc xe cuối cùng cũng dựng lại trong sân nhà Lão Vương. A ta mở cửa xuống xe bước thẳng vào nhà còn tôi thì ngồi yên đó ko hề có chút nhúc nhích gì.
Đi được 1 đoạn ko nghe thấy tiếng chân của tôi ở đằng sau a ta dừng lại, quay người lại nhìn tôi, tôi quay mặt snag hướng khác tránh đi ánh mắt của a ta.
Một lúc sau tôi quay mặt nhìn lại thì a ta đã đứng ngay cạnh cánh cửa chỗ tôi ngồi. Lão Vương mở cửa,kê mặt sát vào tôi.
_Cô muốn thử lòng kiên nhẫn của tôi phải ko.
Nhìn đôi mắt a ta đỏ ngầu tôi biết lão Vương đã bắt đầu nỗi giận liền cúi mặt xuống đất rồi im lặng. Nhìn thấy tôi như vậy a ta lại nói tiếng với giọng điệu đầy vẻ đe dọa.
_Nếu ko mau vào nhà thì đừng trách tôi.
Dứt lời a ta quay người đi vào trong và đóng mạnh cánh cửa. Nhìn a ta như vậy tôi thật sự rất sợ. Vội vội vàng vàng đưa tay mở cánh cửa, tôi bước theo sau a ta đi vào nhà.
Bà giúp việc nhìn thấy lão Vương đi trước phía sau là tôi thì vội đi lại cúi chào a ta.
_Chào lão Vương.
A ta ko nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên lầu, sau khi lão Vương đi rồi bà ấy mới đi lại nắm lấy tay tôi dùng giọng điệu lo lắng của mình hòi.
_Cô có làm sao ko. Tốt hơn hết cô đừng làm lão Vương tức giận nếu ko kẻo mạng sống cũng khó mà giữ.
Tôi mệt mỏi cũng chẳng muốn nói gì chỉ " dạ" một tiếng rồi bước thẳng lên lầu. Ngồi trong phòng mà lòng lo lắng ko yên, ko biết mẹ tôi giờ thế nào, bà ấy có được minh oan hay ko và tìm lão già khốn nạn kia ở đâu. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu mà tôi ko có cách nào tìm ra câu trả lời cho mình.
Cứ như vậy tôi vừa nghĩ đến mẹ vừa nghĩ đến mình nước mắt lại rơi. Màn đêm đang dần buông xuống, nỗi cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Những tiếng nấc cứ thi nhau bật ra khỏi miệng,trong lúc tuyệt vọng nhất một ý nghĩ điên rồ đã xuất hiện trong đầu của tôi. Chính nó đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang một ngõ cụt, ngõ cụt đầy đau thương và nước mắt.
_Cô ơi lão Vương đâu rồi ạ. Cháu ko thấy a ta trên phòng.
_Cậu ấy có việc nên đã ra khỏi nhà.
Vừa nói đến đây thì trên màn hình tivi cũng bắt đầu phát về các tin tức thời sự quan trọng. Tôi ko mấy quan tâm nên quay người đi lại lên phòng đợi khi a ta về nhà tôi cảm ơn và chào a ta một tiếng rồi sẽ rời đi. Tiếng biên tập viên trên màn hình cất tiếng.
_Hôm nay cảnh sát Việt Nam vừa bắt quả tang bà Võ Thu Hương,giám đốc của công ty xuất nhập khẩu Việt Hương thuộc nước Việt Nam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Bước chân tôi khựng lại khi nghe những lời của biên tập viên, đi lại gần chiếc màn hình tivi, hình ảnh mẹ bị cảnh sát còng tay đưa đi mau chóng đập vào mắt tôi, nhìn thấy bà như vậy khiến lòng tôi quặn thắt.
Chân ko thể đứng trụ tôi lảo đảo bà giúp việc thấy vậy liền dùng tay mình đỡ lấy tôi.
_Cô sao vậy... Ngồi xuống đây đi.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa tôi như người mất hồn, mọi thứ sao lại trở nên thế này. Sao nó có thể xảy ra nhanh như vậy chứ,tôi còn chưa kịp gọi báo cho mẹ cơ mà, miệng lẩm bẩm.
_Ko thể...ko thể như thế được...
Ngay lúc này tâm trí của tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều, đầu óc rối tung cả lên. Điều duy nhất tôi nghĩ được bây giờ là phải nhanh chóng trở về nước. Tôi cần phải cứu lấy mẹ của mình.
Đứng bật dậy tôi lao nhanh ra khỏi nhà, bà giúp việc thấy tôi chạy đi thì gọi với.
_Này cô,cô đi đâu vậy. Nếu để lão Vương tức giận cô sẽ gặp rắc rối đấy.
Tiếng của bà giúp việc vang lên ở phía sau, dù đang chạy nhưng tôi vẫn kịp nghe rõ những lời nói của bà ấy. Dù vậy tôi vẫn tiếp tục chạy chứ ko hề dừng lại, lão Vương có đáng sợ đến đâu cũng ko quan trọng bằng mẹ của tôi. Tôi cần phải cứu lấy mẹ, đôi chân của tôi cứ thế chạy bộ trên đường.
****
Ngồi trên chiếc ô tô Thiên Vương đưa mắt nhìn ra cửa ngắm nhìn cảnh vật bên đường, bất ngờ a nhìn thấy Lệ vừa khóc vừa chạy lướt qua xe của mình. Thiên Vương liền nhíu mày miệng lên tiếng.
_Dừng xe...
Nghe lệnh của lão đại lái xe nhanh chóng đưa chân của mình dẫm phanh thắng gấp. Thiên Vương mở cửa bước xuống xe rồi nhanh chóng đuổi theo Lệ.
Con đường tôi đang đi sao thật lạ lẫm, chẳng biết mình nên đi theo hướng nào để ra ngoài tôi chỉ có thể chạy theo cảm tính của mình, bất ngờ tay tôi bị ai giữ lấy và kéo lại tiếp theo đó là giọng nói lạnh như băng của lão Vương cất lên.
_Cô đi đâu.
Tôi biết là mình đã bị Lão Vương bắt lại nhưng tôi ko quan tâm, tôi hất tay a ta ra khỏi tay của mình rồi tiếp tục chạy đi.
Nhìn thái độ của Lệ, Thiên Vương cảm thấy ko vui tí nào, a đưa tay mình tiếp tục giữ lấy tay cô ấy gằng giọng.
_Tôi hỏi cô đi đâu.
Quay khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của mình tôi nhìn a ta giọng nghẹn ngào lên tiếng.
_Tôi muốn về Việt Nam, tôi cần phải cứu lấy mẹ của mình. Bà ấy đã bị lão dượng khốn kiếp của tôi hại sắp phải ngồi tù rồi kia kìa.
_Dựa vào cô mà muốn cứu mẹ của mình hay sao. Cô thật ngu ngốc.
Lúc này tôi cũng chẳng còn biết a ta là lão Vương hay là gì cả, tôi cứ thế vừa khóc vừa gào lên.
_Phải. Tôi ngu ngốc đấy... Tôi ngu như vậy a giữ tôi lại làm gì,bỏ tay tôi ra để tôi về nhà.
Thiên Vương kê mặt mình sát mặt tôi, dùng giọng nói lạnh lẽo gằng lên từng tiếng.
_Nhà của tôi ko phải muốn đến là đến muốn đi là đi. Mau về nhà,nếu ko thì đừng trách.
Tôi vừa khóc vừa gào lên
_A giết tôi đi. Tôi cũng hết muốn sống rồi.
Tôi vốn là đứa con gái được bao bọc từ nhỏ cho nên cũng chẳng được mạnh mẽ là mấy. Ngồi bệch xuống đất tôi ôm lấy mặt của mình mà khóc. Sao cuộc đời lại nghiệt ngã với tôi như vậy,bây giờ tôi phải làm sao đây.
Thiên Vương nhìn thấy Lệ như vậy cũng ko nói thêm gì, a ta im lặng khom người xuống bế bổng Lệ quay lại xe.
Đang ngồi khóc thì tôi cảm nhận cơ thể mình bị bế bổng lên. Dùng tay tôi đánh vào lưng Lão Vương, chân đá liên tục,miệng la hét.
_Thả tôi xuống. A mau thả tôi xuống.
Lão Vương ko nói gì mặc sức để cho tôi làm loạn trên tay mình đi đến chiếc xe a ta thẳng tay ném tôi vào bên trong
_Á... A làm gì vậy.
Thiên Vương ko thèm trả lời,cũng chẳng buồn quay sang nhìn tôi,đôi mắt của a ta nhìn về trước và ra lệnh.
_Về nhà.
Đệ hiểu ý liền gật đầu " vâng" một tiếng. Ngồi trên xe tôi ko ngừng khóc, thương mẹ bao nhiêu tôi lại hận tên khốn kia bấy nhiêu. Chiếc xe cuối cùng cũng dựng lại trong sân nhà Lão Vương. A ta mở cửa xuống xe bước thẳng vào nhà còn tôi thì ngồi yên đó ko hề có chút nhúc nhích gì.
Đi được 1 đoạn ko nghe thấy tiếng chân của tôi ở đằng sau a ta dừng lại, quay người lại nhìn tôi, tôi quay mặt snag hướng khác tránh đi ánh mắt của a ta.
Một lúc sau tôi quay mặt nhìn lại thì a ta đã đứng ngay cạnh cánh cửa chỗ tôi ngồi. Lão Vương mở cửa,kê mặt sát vào tôi.
_Cô muốn thử lòng kiên nhẫn của tôi phải ko.
Nhìn đôi mắt a ta đỏ ngầu tôi biết lão Vương đã bắt đầu nỗi giận liền cúi mặt xuống đất rồi im lặng. Nhìn thấy tôi như vậy a ta lại nói tiếng với giọng điệu đầy vẻ đe dọa.
_Nếu ko mau vào nhà thì đừng trách tôi.
Dứt lời a ta quay người đi vào trong và đóng mạnh cánh cửa. Nhìn a ta như vậy tôi thật sự rất sợ. Vội vội vàng vàng đưa tay mở cánh cửa, tôi bước theo sau a ta đi vào nhà.
Bà giúp việc nhìn thấy lão Vương đi trước phía sau là tôi thì vội đi lại cúi chào a ta.
_Chào lão Vương.
A ta ko nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên lầu, sau khi lão Vương đi rồi bà ấy mới đi lại nắm lấy tay tôi dùng giọng điệu lo lắng của mình hòi.
_Cô có làm sao ko. Tốt hơn hết cô đừng làm lão Vương tức giận nếu ko kẻo mạng sống cũng khó mà giữ.
Tôi mệt mỏi cũng chẳng muốn nói gì chỉ " dạ" một tiếng rồi bước thẳng lên lầu. Ngồi trong phòng mà lòng lo lắng ko yên, ko biết mẹ tôi giờ thế nào, bà ấy có được minh oan hay ko và tìm lão già khốn nạn kia ở đâu. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu mà tôi ko có cách nào tìm ra câu trả lời cho mình.
Cứ như vậy tôi vừa nghĩ đến mẹ vừa nghĩ đến mình nước mắt lại rơi. Màn đêm đang dần buông xuống, nỗi cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Những tiếng nấc cứ thi nhau bật ra khỏi miệng,trong lúc tuyệt vọng nhất một ý nghĩ điên rồ đã xuất hiện trong đầu của tôi. Chính nó đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang một ngõ cụt, ngõ cụt đầy đau thương và nước mắt.
Tác giả :
Lê Thúy Diễm