Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin
Chương 29: Giàu có và Lãng mạn
Trong phòng nhỏ của người đàn ông độc thân Vương Ngũ đang xem tiết mục gặp lại nhau rất cảm động.
Giang Thận Tu ôm ta thật chặt, chặt giống như muốn hòa ta vào trong xương cốt của hắn. Mà ta thì vùi đầu vào ngực hắn, giống như hình dáng chim nhỏ nép vào người.
Vây xung quanh là những giọt lệ vui mừng, cảm giác hai chúng ta gặp lại đã rõ ràng hơn…
Khụ khụ, mặc dù lời này rất không hợp tình hình nhưng ta vẫn phải nói…
“Giang ca ca…Ta sắp bị ngươi siết chết rồi…"
Khách sáo cần thiết đã xong, ta mới thở ra một hơi ngồi xuống ôn lại chuyện cũ với Giang Thận Tu.
Ờm, thật ra thì hai chúng ta cũng không có chuyện cũ gì tốt để nói…Chẳng qua chỉ là phóng hỏa, hạ độc, đưa ngọc bội.
Khá tốt là Giang Thận Tu vẫn nói nhiều như vậy, hai chúng ta chia tay đã lâu thế mà không hề có cảm giác xa lạ vẫn có thể trò chuyện với nhau khí thế ngất trời.
…Được rồi ta thừa nhận chỉ có Giang Thận Tu một mình nói chuyện khí thế ngất trời…
Nói chuyện phiếm được một nửa, Giang Thận Tu đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, cái ngọc bội này…"
Hắn vừa nói vừa lấy ngọc bội trong ngực ra nhét trở lại vào tay ta: “Nặc muội muội, muội hãy tiếp tục giữ đi"
Ta nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội kia, do dự một chút rồi hỏi hắn: “Huynh không tức giận sao?"
Giang Thận Tu có chút khó hiểu: “Tức giận cái gì?"
“Chính là…Ta tùy tiện mang đồ đạc của huynh đi cầm…"
“Nặc muội muội nói gì vậy? Nếu không phải muội mang ngọc bội này đi cầm thì bọn ta làm sao tìm được muội?"
“…Các huynh làm việc cũng nhanh thật…"
“Hả? Muội không biết gì sao?" Giang Thận Tu giật mình “Đây chính là thành xx nơi nhà ta ở"
Nghe Giang Thận Tu nói như vậy ta không khỏi cảm thán
Đây chính là cái gọi là phân vượn đó!
Ngươi nói tại sao ta trôi theo dòng sông đến chỗ nào không đến, hết lần này đến lần khác lại trôi đến nhà của của Giang Thận Tu này.
Lại nói ta và Lâu Trụy trọ ở khách sạn kia cách thành xx này cả vạn dặm, mà ta trôi xuôi dòng xuống đây có vài ngày…
Vậy là một ngày ta đi được khoảng ba nghìn dặm…
Thật trâu bò.
Sau khi xử lý xong chuyện bồi thường của Tây Môn đại nhân, ta từ biệt mọi người trong thôn, ôm một bọc lớn đồ đặc sản của hàng xóm láng giềng đưa, ta và Giang Thận Tu cùng nhau rời đi nơi mà ta đã sống gần một tháng.
Thật sự mà nói, trong lòng ta đúng là có một chút lưu luyến…
… …
Đây là một tòa kiến trúc hùng vĩ, đối với kiến thức nông cạn của ta mà nói khí thế nguy nga lộng lẫy đã vượt qua trí tưởng tượng của ta, thành ngữ đều không hình dung được kiến trúc mười phần quý khí nhưng cũng mười phần ngang ngược trước mặt ta!
Bất kể bánh xe lịch sử lăn đều đi qua như thế nào chắc chắn kiến trúc này sẽ không bị trôn vùi trong dòng chảy lịch sử! Kiến trúc này sẽ được sử sách vẽ xuống để đánh dấu thời đại huy hoàng này!
Kiến trúc sáng tạo này sẽ được sử sách kiến trúc thế giới ghi chép! Cái kiến trúc này sẽ trở thành một kiến trúc không thể vượt qua trong lịch sử nhân loại.
Ngước nhìn kiến trúc được gọi là to lớn nhất của lịch sử Trung Hoa giàu có hơn ba nghìn năm ta không kiềm được xúc động…
“Giang ca ca đại môn nhà huynh thật đẹp…"
Giang Thận Tu khiêm tốn cười nói: “Đây không phải là đại môn, đây là cửa sau"
“… …"
Một hàng chữ to từ trong đầu ta gào thét hiện ra
Thật có tiền! Thật có tiền! Thật có tiền!
Nhà của Giang Thận Tu vừa to lại vừa tráng lệ, khắp nơi là đình đài lầu các, chạm khắc cột trụ, năm bước một lấu, mười bước một các. Chưa nói đến quãng đường dài lát cẩm thạch có thể soi gương được, thì bán cái chậu hoa làm bằng ngọc thạch kia có thể đủ cho Ngũ Lương phải ăn một năm…
Nhìn cả vườn hoa như gấm sức sống dồi dào đáy lòng ta lại cảm thán một lần nữa…
Đây thật sự là chỗ ở của con người sao? Thật có tiền, thật con mẹ nó có tiền!
Theo Giang Thận Tu đi xuyên qua vườn hoa, khi đi qua con đường quanh co nhiều cho rẽ ta không nhịn được gọi: “Giang ca ca"
Giang Thận Tu dừng lại, quay đầu nhìn ta: “Làm sao vậy?"
Giữa cảnh sắc cây xanh đỏ, thiếu niên mơ màng đứng mỉm cười khiến cảnh vật như ảo, như mộng.
“Nhà huynh thật có tiền"
Ta vừa nói ra lời này, nụ cười của Gaing Thận Tu liền biến mất.
Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía một cái đầm sụt lở, Giang Thận Tu có chút cô đơn nói: “Có lúc ta không hy vọng nhà mình có nhiều tiền như vậy…"
“Huynh nói gì thể?" Ta nhảy dựng lên vỗ một cái vào đầu hắn: “Có bao nhiêu người mong muốn được giống như huynh mà không được đó! Đúng là người đang ở trong phúc mà không biết hưởng!"
Giang Thận Tu cười nhẹ một tiếng: “Không nói cái này nữa. Hôm nay không phải là sinh nhật của muội sao? Ta đã phân phó rồi, tối nay sẽ cho muội một sinh nhật náo nhiệt!"
Ta vui mừng vỗ vỗ tay, nhón chân lên hôn chụt một cái vào mặt hắn: “Giang ca ca huynh thật tốt!"
GIang Thận Tu lặng lẽ đỏ mặt.
Bữa cơm tối hôm nay là bữa cơm khiến ta hài lòng nhất từ lúc sinh ra đến nay, cũng là bữa cơm làm ta thấy thoải mái nhất.
Thức ăn rất nhiều màu sắc, thợ làm cũng rất tinh tế.
Mà hay nhất chính là một vò rượu đã cất giữ tám mươi năm.
Hạ nhân mở nắp vò rượu kia, mùi rượu lập tức bay đầy cả nhà.
Uống ba chén, ta đột nhiên nhớ tới Lâu Trụy: “Giang ca ca có thể để lại một ít cho Lâu Trụy cha ta được không?"
“Không cần, hầm rượu nhà ta vẫn còn rất nhiều vò, muội muốn cha mình vui vẻ thì lần sau cứ bảo ta cho người mang tới chỗ hắn mười mấy vò cũng được."
“…Ta hận huynh…"
“Hả?"
“Ta hận người giàu có, ta hận người giàu có!"
“… …"
Sau khi cơm nước no nê trời cũng đã tối. Giang Thận Tu kéo ta đến chỗ đất trống giữa hồ sen.
“Huynh muốn làm gì vậy?"
Lời ta vừa nói ra khỏi miệng, Giang Thận Tu liền “Suỵt" một cái về phía ta rồi chỉ chỉ phía trước.
“Làm cái…"
Chữ “Quỷ “ còn chưa thốt ra ta đã bị giật mình…
Chỉ thấy mười mấy luồng sáng phóng lên bay thẳng lên trời, nổ ra nhiều bông hoa lớn vô cùng.
Ta sợ đến ngây người.
Trên không trung tiếng nổ tung vang lên điếc tai, pháo hoa sáng chói bay múa đầy trời thoáng qua rồi biến mất.
Như hoa, như cầu vồng, như điện…như những vì sao lốm đốm đầy trời và cũng giống như những viên kim cương…
Đèn đuốc rực rỡ khoe màu đua sắc, đẹp đến chấn động lòng người.
Ta giật mình, luống cuống chân tay chỉ pháo hoa trên bầu trời: “Thật là đẹp! A! Nhìn cái kia kìa! Bên này bên này!"
Giang Thận Tu ở bên cạnh ta im lặng không lên tiếng.
Không thấy hắn trả lời ta nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười nhẹ nhàng của Giang Thận Tu đã rơi vào trong đôi mắt ta.
…Hoàng hôn trở về, người ấy không còn, ánh đèn cũng đang rất tàn lụi….
Pháo hoa không ngừng bắn lên nở rộ trên bầu trời, xinh đẹp đến mức có thể đoạt hồn người khác.
Gió đêm thổi nhè nhẹ trộn lẫn mùi thơm nhàn nhạt của hương sen.
Nước ao dập dờn theo gió
Khuấy lên một vầng trăng sáng trong ao.
Ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, hương thơm thoang thoảng.
Những bông hoa màu bạc sáng trong trời đêm, ánh trăng in lên nước hồ trong vắt…
Hương sen thơm ngát, lá xanh biếc, cây sen phất phơ trước gió làm người say…
Khiến người say…
Giang Thận Tu ôm ta thật chặt, chặt giống như muốn hòa ta vào trong xương cốt của hắn. Mà ta thì vùi đầu vào ngực hắn, giống như hình dáng chim nhỏ nép vào người.
Vây xung quanh là những giọt lệ vui mừng, cảm giác hai chúng ta gặp lại đã rõ ràng hơn…
Khụ khụ, mặc dù lời này rất không hợp tình hình nhưng ta vẫn phải nói…
“Giang ca ca…Ta sắp bị ngươi siết chết rồi…"
Khách sáo cần thiết đã xong, ta mới thở ra một hơi ngồi xuống ôn lại chuyện cũ với Giang Thận Tu.
Ờm, thật ra thì hai chúng ta cũng không có chuyện cũ gì tốt để nói…Chẳng qua chỉ là phóng hỏa, hạ độc, đưa ngọc bội.
Khá tốt là Giang Thận Tu vẫn nói nhiều như vậy, hai chúng ta chia tay đã lâu thế mà không hề có cảm giác xa lạ vẫn có thể trò chuyện với nhau khí thế ngất trời.
…Được rồi ta thừa nhận chỉ có Giang Thận Tu một mình nói chuyện khí thế ngất trời…
Nói chuyện phiếm được một nửa, Giang Thận Tu đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, cái ngọc bội này…"
Hắn vừa nói vừa lấy ngọc bội trong ngực ra nhét trở lại vào tay ta: “Nặc muội muội, muội hãy tiếp tục giữ đi"
Ta nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội kia, do dự một chút rồi hỏi hắn: “Huynh không tức giận sao?"
Giang Thận Tu có chút khó hiểu: “Tức giận cái gì?"
“Chính là…Ta tùy tiện mang đồ đạc của huynh đi cầm…"
“Nặc muội muội nói gì vậy? Nếu không phải muội mang ngọc bội này đi cầm thì bọn ta làm sao tìm được muội?"
“…Các huynh làm việc cũng nhanh thật…"
“Hả? Muội không biết gì sao?" Giang Thận Tu giật mình “Đây chính là thành xx nơi nhà ta ở"
Nghe Giang Thận Tu nói như vậy ta không khỏi cảm thán
Đây chính là cái gọi là phân vượn đó!
Ngươi nói tại sao ta trôi theo dòng sông đến chỗ nào không đến, hết lần này đến lần khác lại trôi đến nhà của của Giang Thận Tu này.
Lại nói ta và Lâu Trụy trọ ở khách sạn kia cách thành xx này cả vạn dặm, mà ta trôi xuôi dòng xuống đây có vài ngày…
Vậy là một ngày ta đi được khoảng ba nghìn dặm…
Thật trâu bò.
Sau khi xử lý xong chuyện bồi thường của Tây Môn đại nhân, ta từ biệt mọi người trong thôn, ôm một bọc lớn đồ đặc sản của hàng xóm láng giềng đưa, ta và Giang Thận Tu cùng nhau rời đi nơi mà ta đã sống gần một tháng.
Thật sự mà nói, trong lòng ta đúng là có một chút lưu luyến…
… …
Đây là một tòa kiến trúc hùng vĩ, đối với kiến thức nông cạn của ta mà nói khí thế nguy nga lộng lẫy đã vượt qua trí tưởng tượng của ta, thành ngữ đều không hình dung được kiến trúc mười phần quý khí nhưng cũng mười phần ngang ngược trước mặt ta!
Bất kể bánh xe lịch sử lăn đều đi qua như thế nào chắc chắn kiến trúc này sẽ không bị trôn vùi trong dòng chảy lịch sử! Kiến trúc này sẽ được sử sách vẽ xuống để đánh dấu thời đại huy hoàng này!
Kiến trúc sáng tạo này sẽ được sử sách kiến trúc thế giới ghi chép! Cái kiến trúc này sẽ trở thành một kiến trúc không thể vượt qua trong lịch sử nhân loại.
Ngước nhìn kiến trúc được gọi là to lớn nhất của lịch sử Trung Hoa giàu có hơn ba nghìn năm ta không kiềm được xúc động…
“Giang ca ca đại môn nhà huynh thật đẹp…"
Giang Thận Tu khiêm tốn cười nói: “Đây không phải là đại môn, đây là cửa sau"
“… …"
Một hàng chữ to từ trong đầu ta gào thét hiện ra
Thật có tiền! Thật có tiền! Thật có tiền!
Nhà của Giang Thận Tu vừa to lại vừa tráng lệ, khắp nơi là đình đài lầu các, chạm khắc cột trụ, năm bước một lấu, mười bước một các. Chưa nói đến quãng đường dài lát cẩm thạch có thể soi gương được, thì bán cái chậu hoa làm bằng ngọc thạch kia có thể đủ cho Ngũ Lương phải ăn một năm…
Nhìn cả vườn hoa như gấm sức sống dồi dào đáy lòng ta lại cảm thán một lần nữa…
Đây thật sự là chỗ ở của con người sao? Thật có tiền, thật con mẹ nó có tiền!
Theo Giang Thận Tu đi xuyên qua vườn hoa, khi đi qua con đường quanh co nhiều cho rẽ ta không nhịn được gọi: “Giang ca ca"
Giang Thận Tu dừng lại, quay đầu nhìn ta: “Làm sao vậy?"
Giữa cảnh sắc cây xanh đỏ, thiếu niên mơ màng đứng mỉm cười khiến cảnh vật như ảo, như mộng.
“Nhà huynh thật có tiền"
Ta vừa nói ra lời này, nụ cười của Gaing Thận Tu liền biến mất.
Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía một cái đầm sụt lở, Giang Thận Tu có chút cô đơn nói: “Có lúc ta không hy vọng nhà mình có nhiều tiền như vậy…"
“Huynh nói gì thể?" Ta nhảy dựng lên vỗ một cái vào đầu hắn: “Có bao nhiêu người mong muốn được giống như huynh mà không được đó! Đúng là người đang ở trong phúc mà không biết hưởng!"
Giang Thận Tu cười nhẹ một tiếng: “Không nói cái này nữa. Hôm nay không phải là sinh nhật của muội sao? Ta đã phân phó rồi, tối nay sẽ cho muội một sinh nhật náo nhiệt!"
Ta vui mừng vỗ vỗ tay, nhón chân lên hôn chụt một cái vào mặt hắn: “Giang ca ca huynh thật tốt!"
GIang Thận Tu lặng lẽ đỏ mặt.
Bữa cơm tối hôm nay là bữa cơm khiến ta hài lòng nhất từ lúc sinh ra đến nay, cũng là bữa cơm làm ta thấy thoải mái nhất.
Thức ăn rất nhiều màu sắc, thợ làm cũng rất tinh tế.
Mà hay nhất chính là một vò rượu đã cất giữ tám mươi năm.
Hạ nhân mở nắp vò rượu kia, mùi rượu lập tức bay đầy cả nhà.
Uống ba chén, ta đột nhiên nhớ tới Lâu Trụy: “Giang ca ca có thể để lại một ít cho Lâu Trụy cha ta được không?"
“Không cần, hầm rượu nhà ta vẫn còn rất nhiều vò, muội muốn cha mình vui vẻ thì lần sau cứ bảo ta cho người mang tới chỗ hắn mười mấy vò cũng được."
“…Ta hận huynh…"
“Hả?"
“Ta hận người giàu có, ta hận người giàu có!"
“… …"
Sau khi cơm nước no nê trời cũng đã tối. Giang Thận Tu kéo ta đến chỗ đất trống giữa hồ sen.
“Huynh muốn làm gì vậy?"
Lời ta vừa nói ra khỏi miệng, Giang Thận Tu liền “Suỵt" một cái về phía ta rồi chỉ chỉ phía trước.
“Làm cái…"
Chữ “Quỷ “ còn chưa thốt ra ta đã bị giật mình…
Chỉ thấy mười mấy luồng sáng phóng lên bay thẳng lên trời, nổ ra nhiều bông hoa lớn vô cùng.
Ta sợ đến ngây người.
Trên không trung tiếng nổ tung vang lên điếc tai, pháo hoa sáng chói bay múa đầy trời thoáng qua rồi biến mất.
Như hoa, như cầu vồng, như điện…như những vì sao lốm đốm đầy trời và cũng giống như những viên kim cương…
Đèn đuốc rực rỡ khoe màu đua sắc, đẹp đến chấn động lòng người.
Ta giật mình, luống cuống chân tay chỉ pháo hoa trên bầu trời: “Thật là đẹp! A! Nhìn cái kia kìa! Bên này bên này!"
Giang Thận Tu ở bên cạnh ta im lặng không lên tiếng.
Không thấy hắn trả lời ta nghiêng đầu nhìn sang, nụ cười nhẹ nhàng của Giang Thận Tu đã rơi vào trong đôi mắt ta.
…Hoàng hôn trở về, người ấy không còn, ánh đèn cũng đang rất tàn lụi….
Pháo hoa không ngừng bắn lên nở rộ trên bầu trời, xinh đẹp đến mức có thể đoạt hồn người khác.
Gió đêm thổi nhè nhẹ trộn lẫn mùi thơm nhàn nhạt của hương sen.
Nước ao dập dờn theo gió
Khuấy lên một vầng trăng sáng trong ao.
Ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, hương thơm thoang thoảng.
Những bông hoa màu bạc sáng trong trời đêm, ánh trăng in lên nước hồ trong vắt…
Hương sen thơm ngát, lá xanh biếc, cây sen phất phơ trước gió làm người say…
Khiến người say…
Tác giả :
Thù Mặc