Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin
Chương 2: Mẫu thân và bốn người cha

Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Chương 2: Mẫu thân và bốn người cha

EDIT BY: THƯỢNG QUAN BÍCH LẠC

Đến khi ta tỉnh lại, cái sinh vật có bộ dạng thật đẹp, tên nam nhân đang mở mắt nhìn ta. Ta hắc hắc cười lạnh rồi nhanh chóng nhảy từ trên người hắn xuống, hắn kêu “ai u" một tiếng tê tâm phế liệt.

Ta nhíu mày chỉ chỉ ở trên người hắn: " Đau chỗ này? Chỗ này? Hay là chỗ này?". Mỗi lần đều làm cho hắn sợ đến hô hấp dồn dập.

Ta cũng phải ngàn vạn lần cảm tạ hắn. Nếu lúc lăn xuống núi hắn không anh dũng che chở cho ta thì không chừng người đang nằm la hét là ta rồi.

A! Phật tổ người thật là từ bi!

“Đau lắm à" – ta chán nản cười, hắn cũng lắc đầu cười.

Ta nhìn trời, mẫu thân tại sao vẫn không tìm được chúng ta. Trời sắp tối rồi, ở ngoài trời ban đêm là làm mồi cho muỗi, nàng cũng không phải không nhìn thấy nơi ta ngã xuống, hay là cố ý kéo dài thời gian..? Hừ!

Đúng vào lúc ta đang chán nản,hắn lại bắt chuyện, hắn nói: "Cô nương hát cho ta nghe đi."

Ta xanh mặt!

Hắn nói tiếp: "Ta muốn ngủ nhưng bây giờ đau đến nỗi ngủ cũng không nổi."

Ca hát? Cái này thì ta am hiểu nhất. Ta nhẹ nhàng vỗ vai hắn hát bài ta thường dỗ A Hoàng và Tiểu Bạch ngủ: "Từ biệt lúc sau chỉ nói là tương tư hai, ba tháng ai ngờ năm sáu năm..."

Ta hát xong mặt hắn lúc xanh lúc trắng.

“Cô nương…" – Hắn ho khan hai tiếng nôn ra một ngụm máu: “Lúc ngươi chụp vai ta có thể đừng dùng sức như vậy được không?".

Tay ta xấu hổ dừng lại giữa không trung.

“Còn có......" Hắn lại ho một trận mãnh liệt: “Ngươi có thể..... đừng hát bài ca ai oán như vậy được không......?"

Ta lại chịu đả kích rồi!

Đúng lúc không khí vạn phần quỷ dị thì mẫu thân như cứu tinh xuất hiện. Mẫu thân! Người thật vĩ đại. Nhưng mặt ta không có một tia biểu hiện vui mừng quá đỗi, ngược lại ta liền lâm vào trạng thái cảnh giác. Quả nhiên mẫu thân đi tới dùng năm ngón tay tặng ta một cái tát thẳng mặt. May mắn là ta phản ứng nhanh tránh được một chưởng, nhưng sức gió sắc bén vẫn quất vào mặt ta rát rát.

" Để ta xem, tứ chi con không đủ sao? Nếu không chết sao còn không biết đường tự mình đi lên còn ngồi chờ lão nương đến tìm?"

Ta cũng chẳng thèm giải thích thêm với mẫu thân cọp cái này, ta chỉ vào người đang nằm trên mặt đất: "Nương a, đem cái xác này khiêng về đi!"

Tiếp đó cuộc sống yên ổn của ta và mẫu thân bắt đầu hỗn loạn, mỗi ngày đều có đủ loại nam nhân muôn hình muôn vẻ lên núi tìm người. Mẫu thân mỗi lần đều thật bình tĩnh, bình tĩnh cười, bình tĩnh rắc mê dược, bình tĩnh bảo ta thu thập thi thể. Kỳ thật bọn họ cũng không tính là thi thể, mẫu thân hạ thuốc vẫn còn nhẹ, ta cũng biết thuốc đó dùng xong có thể tỉnh lại.

Tên nam nhân đẹp trai kia dưới sự chăm sóc của ta cùng mẫu thân, đúng ra mà nói là hắn tự mình chiếu cố chậm rãi mà hồi phục. Từ hắn ta biết hắn tên gọi Tề Ngôn. Từ hắn ta biết thế giới dưới chân núi rất thú vị. Từ hắn ta biết rất nhiều chuyện mà trong sách không nói rõ. Ví dụ như vợ chồng, ông bà và cha.

Khi ta ăn cơm ta nghiêm túc hỏi mẫu thân phụ thân ta là ai, mẫu thân nhịn không nổi cười sặc sụa: "Con không có phụ thân" – Mẫu thân liếc mắt nhìn Tề Ngôn đang thành thành thật thật cúi đầu ăn cơm rồi mới nói tiếp: “Con giống Tôn Ngộ Không, là từ trong tảng đá đi ra."

Ta thật đau lòng, mẫu thân a, không lẽ ta không đẹp hơn con khỉ kia chút nào sao?

Nam nhân tới lần này rất lợi hại, khi nhìn khuôn mặt xanh mét của mẫu thân ta càng khẳng định như vậy. Quả nhiên, thuốc trong tay nương rắc một hồi mà nam nhân kia vẫn không ngã xuống. Ta đau lòng mà nhìn nàng. Mẫu thân a, người không cần phải như vậy, thuốc này đều là ta vất vả thu thập nghiền nát rồi chế biến mà thành nha. Người chẳng lẽ không biết rằng phối hợp tỉ lệ rất phiền toái sao? Nhịn! Nhịn! Cuối cùng thật sự không chịu được nữa ta lao ra ngoài phòng giữ chặt tay mẫu thân đau khổ kêu lên một tiếng: “Mẫu thân a". Khi ta còn chưa kịp chỉ trích nàng là mẫu thân mà không biết làm gương cho con cái gì cả thì nam nhân kia nói: “Thiên Ngữ! Nàng đã có con rồi sao?"

Toàn thân nàng cứng đờ.Nam nhân bi thương  tiến lên hai bước rồi dừng lại: “Đứa nhỏ này là con ai?" – hắn nghẹn ngào – " là của XX, là XXX, hay là XXXX?"

Thời điểm hai người giằng co không dứt một giọng nam giống như tiếng sấm bay lên núi:

“Trần! Thiên! Ngữ!"

Ta trấn động hai chân run lên, quay lại nhìn là một nam nhân cao lớn cường tráng đang tiến tới, còn mang theo một đám bụi mù mịt.

Là phụ thân số 2 của ta??

Ta nghiêng đầu đánh giá hắn, mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, xem ra cũng tốt lắm. Phụ thân số 1 của ta cũng không tồi a, mĩ nam da trắng mắt phượng. Đương nhiên Tề Ngôn ôn nhu cũng không kém gì họ, mỗi người một vẻ. Khi ta đang lén lút so sánh bề ngoài của ba người họ thì một thanh âm vang lên từ trong núi. Âm thanh càng gần sắc mặt mẫu thân càng khó coi.

Phụ thân số 3??

Nghi vấn vừa nổi lên một thân ảnh màu xanh biếc đã đứng trước mặt mẫu thân.

“Thiên Ngữ đã lâu không gặp."

Thanh âm trong suốt ôn nhu dễ nghe. Có hai vị phụ thân trước làm nền phụ thân số 3 tất nhiên là đẹp không tả xiết. Tấn duật tiêu sái. Đây là bốn từ duy nhất ta có thể hình dung. Nếu mẫu thân biết nhất định sẽ mắng chết ta, nhiều sách như vậy mà chỉ nghĩ được đến bốn từ.

Ba người đã đến rồi, vừa rồi phụ thân số 1 nói tên ba người xem ra còn có một người nữa chưa tới. Tất cả đều đến đây sao? Ta vui sướng nhìn mẫu thân gặp họa. Thì ra mẫu thân của ta là cọp giấy chứ không phải cọp cái. Hắc hắc! Đúng lúc ta cao hứng sắp cười ra tiếng thì có bốn người nâng một cỗ kiệu bay lên nhà của ta và mẫu thân. Mặt mẫu thân lúc này trắng như lông thỏ. Nhìn vị nam nhân kia một thân khí phách chậm rãi bước ra ta thật hứng thú. Tốt rồi, bốn người đều đến đủ.

Ánh nắng tươi sáng, trời xanh thăm thẳm, không khí trên núi đẹp vô cùng, nhưng thời tiết tốt như vậy cũng không ảnh hưởng đến mẫu thân ta cùng bốn vị phụ thân. Mẫu thân khóe miệng run rẩy. Phụ thân số 1 vẻ mặt đau thương. Phụ thân số 2 tức giận ngất trời. Phụ thân số 3 khí định thần nhàn. Phụ thân số 4 mặt không chút thay đổi. Thật sự là không đúng với tình hình chút nào làm ta mất hứng. Năm người họ trầm mặc thật lâu khiến ta thật khó chịu. Các người tốt xấu gì thì cũng tránh ra cho ta đi đã rồi từ từ mà trầm mặc. Thật là không biết tốt xấu.

Đúng như ta dự đoán, cuối cùng mẫu thân vẫn là người duy nhất mở miệng: " Ta cùng Nặc Nhi phải bàn bạc một chút. Các ngươi ngoan ngoãn đứng bên ngoài cho lão nương. Không được vào nhà!"

Vừa dứt lời nàng đã nắm tay áo ta lôi mạnh vào phòng, nhìn thấy cánh cửa bị nàng dùng sức đóng sầm lại mà ta lạnh gáy. Mẫu thân a, đây là cánh cửa mà ta cùng Tề Ngôn trang trí hôm trước, dù thế nào người cũng nên để cho chúng ta dùng đủ năm ngày chứ.

Vào trong phòng, nàng liền lấy ra một tay nải dưới gối: " Nặc Nhi! Ta đi trước một bước, tự lo cho bản thân!" Mẫu thân cầm bả vai ta vẻ mặt ẩn nhẫn, nhìn tay nải trong tay nàng lúc này ta mới hiểu ra. Mẫu thân a, thì ra người đã sớm chuẩn bị đường chạy. Thật sự là không chịu nổi a.

“Bảo trọng!" – nương cắn răng xoay người nhảy ra cửa sổ…

Nhìn thấy bốn vị phụ thân bao quanh nàng ta đột nhiên cảm thấy người nói thật đúng. Rõ ràng nàng đã kêu bọn họ chờ ngoài phòng không được vào, bọn họ cố tình không nghe lời.

Nam nhân quả nhiên không đáng tin!

“Trần Thiên Ngữ lần này lại chuẩn bị chạy trốn tới nơi nào?" – Phụ thân số 4 sờ sờ chiếc nhẫn ở ngón tay nhìn mẫu thân đầy tà mị.

“Thiên Ngữ… Chẳng nhẽ ta như vậy làm nàng nóng lòng bỏ trốn sao?" – phụ thân số 1 chực khóc.

“Thiên Ngữ nàng lại làm gì?" – phụ thân số 3 vẻ mặt trìu mến.

“Trần Thiên Ngữ! Nàng mà trốn thì xem cái bàn gỗ này!" – phụ thân số 2 nói xong một chưởng bổ vào cái bàn gỗ, bàn gỗ liền vỡ thành hai mảnh.

Ta buồn bực nhìn chiếc bàn gỗ kia. Tại sao mẫu thân cứ phải cùng nam nhân dây dưa không rõ. Nam nhân đẹp trai đó cố tình ăn hại như nàng nói. Xem đi, lại hỏng mất một cái bàn. Có trốn cũng vô ích. Ai…! Nhìn thấy mẫu thân không qua nổi một kiếp lòng ta thấy thương xót. Ta chỉ vào Tề Ngôn bên cạnh: " Ngươi giúp ta cái này đi!"

“Gì?"

“Đem cái này đặt lên cổ mẫu thân mang nàng rời đi."

“Hả??"

Tề Ngôn ù ù cạc cạc nhìn ta. Cùng người đầu óc chậm tiến nói chuyện thật là phiền toái. Ta bình tĩnh đem con dao nhét vào tay Tề Ngôn: “Mẫu thân ta có thể qua nổi ngày hôm nay hay không đều dựa vào ngươi."

Tề Ngôn nhìn con dao trầm tư một lát, rồi ngẩng đầu đầy vẻ khó hiểu hỏi ta: “Vì sao ngươi không tự mình làm?" Ta không buồn giải thích với hắn, tay vịn lên lưng hắn dùng sức đẩy về phía trước. Lên đi tiểu tử, nếu là ta đi bắt cóc mẫu thân của mình bọn họ sẽ tin sao? Không biết ngu ngốc có phải là bệnh không, về sau nên tránh xa hắn một  chút.

May mà Tề Ngôn so với trong tưởng tượng của ta còn thông minh một chút, tay chân nhanh lẹ đem dao tới kề trên cổ mẫu thân. Điều làm ta chuẩn bị không kịp đó là mẫu thân lấy tốc độ sét đánh mà quăng Tề Ngôn ngã thất điên bát đảo, tất cả chỉ trong nháy mắt.

“Đánh lén lão nương? Ngươi chán sống rồi!" – Mẫu thân xoa xoa tay rống lên phi về phía Tề Ngôn.

Ta không nghĩ ra được biện pháp nào nữa. Như ta đã từng nói, lực tay nàng rất mạnh, cho nên một lúc sau ta phải đem Tề Ngôn đang hấp hối đỡ lên giường và băng bó miệng vết thương cho hắn. Dàn xếp xong cho Tề Ngôn ta lấy cớ phải làm cơm vội vàng bỏ chạy khỏi nơi tràn đầy thị phi này.

Cú quật lúc nãy thật sự là kinh thiên, quỷ thần khiếp sợ, có thể làm ba miệng vết thương mà Tề Ngôn một tháng mới hồi phục lại bị vỡ ra. Cũng có thể không phải miệng vết thương vỡ ra mà do da mới quá mỏng chăng?

Về phần mẫu thân ta, ta rất muốn không thèm quan tâm đến bà sống chết như thế nào nữa. Nữ nhân đầu to óc quả nho đó là mẫu thân ta sao. Mẫu thân ở trong nhà kêu la không biết là cùng những nam nhân này nói gì. Ta dùng sức gõ cửa: “Tề Ngôn đang ngủ người nhỏ giọng một chút."

“Đã biết! Nhiều lời!"- mẫu thân phiền toái trả lời. Nói nhiều cũng vô ích, ta liền ra rừng trúc sau nhà lấy măng. Không chút bất ngờ, thanh âm của mẫu thân vừ mới bé đi lại bắt đầu to dần. Ai~ gỗ mục không thể điêu khắc. Ta thực sự thích khu rừng trúc sau nhà. Đương nhiên mẫu thân trồng rừng trúc này là vì lí do muốn ngắm vẻ phong nhã của trúc, nhưng thật ra động cơ vô cùng đơn giản...nàng thích ăn măng. Hơn nữa mẫu thân ta là người không có giáo dục lắm, còn thích chửi bới phong cách của cổ nhân: “Vương Tử Du, ngươi ở nhà người khác ăn không mà được à? Muốn có ăn thì phải làm a, cho nên ngươi tự đi mà trồng trúc. Vương Khiếu Vinh ngươi nói cái gì mà ăn bám hả? Vương Chỉ Trúc ngươi nói xem cái gì là “một ngày không có chồng?". Nặc Nhi không cần học mấy cái chó má đó, thà nó đi hái măng nướng hải sâm còn sướng hơn"- nói xong nàng cười châm chọc – " Nặc Nhi lần sau ta xuống núi mua hải sâm mang về con nấu cho ta ăn chút, đã lâu không ăn thật thèm nha."

Ngay lúc đó ta cảm thấy Vương Tử Du thật đáng thương, muốn ăn măng thì đi mua là được rồi việc gì phải trồng trúc a, chờ măng lớn chắc mẫu thân đã chuyển nhà. Mà bây giờ ta cũng cảm thấy Vương Tử Du thật đáng thương, tự nhiên bị một người phụ nữ như mẫu thân ta khinh bỉ, như thế thà chết đi cho rồi. Ách! Mà hình như hắn cũng đã chết lâu rồi.
Tác giả : Thù Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại