Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin
Chương 15: Điểm tâm và sự bất ngờ
“Cô nương đang nhìn gì vậy?"
Nam nhân đứng tựa vào cửa mỉm cười
“Ta đang nhớ lại hình bóng rừng trúc bên nhà."
Ta thuận miệng nói ra điều mình đang phiền muộn.
Rừng trúc này lớn đến mức đã che hết tầm mắt người ta rồi…
Hắn cũng không cho rằng những lời này có gì không tốt cả, nghiêng người đưa tay mời ta vào phòng.
“Vào trong phòng trức đã, bên ngoài gió lạnh."
Ta đi từ từ vào phòng.
Ở bên ngoài lâu như vậy, ta cũng cảm thấy hơi lạnh rồi.
Phòng ở sạch sẽ, tuy không lớn nhưng ở một mình thì khá rộng rãi.
Ta tùy tiện tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống nhìn hắn chậm rãi đóng cửa.
Ở thời điểm ta nhìn thấy dung mạo của nam nhân này, ta bi thương phát hiện không từ nào có thể diễn tả nổi vẻ đẹp của hắn.
Nhìn chung những nam nhân dưới chân núi, ta vẫn cho là có tuấn tú phiêu dật mấy thì cũng không người nào bằng tam phụ thân. Mà tam phụ thân lại có thân thể tráng kiện, cần dáng người có dáng người, cần phong độ có phong độ, cần quyến rũ có quyến rũ.
Nhưng bây giờ thấy người nam nhân này ta mới thấy tầm nhìn của ta hạn hẹp đến mức nào.
Người so với người sao lại khác nhau đến thế
Đem tam phụ thân so sánh với nam nhân này thì hình tượng của tam phụ thân trong lòng ta liên tục bị rơi xuống
Uổng công lúc đầu ta còn có chút ái mộ, muốn trợ giúp bọn họ lấy được tâm của mẫu thân ta.
Mẫu thân thật là…
Thế nhưng ta suy nghĩ lại, nam nhân có khí chất như vậy sao lại ở sâu trong rừng núi thế này. Đúng là ngọc tốt bị uổng công chôn vùi.
Thật là khiến người ta phải thở dài.
Hay là ngày mai ta dẫn hắn xuống núi cùng ta.
Như vậy cũng tốt, nam nhân này sẽ không cần ở lại Ngũ Lương phái để cho Lãnh Diệp Thanh kia được lợi nữa.
Ha ha, nếu hắn đồng ý xuống núi chúng ta sẽ đến Thiên Lôi giáo.
Tư Không Cảnh thường hay than thở rằng nữ đồ của Thiên Lôi giáo quá ít, có nam nhân đẹp như vậy đến tô điểm bên ngoài, lại có thể tuyên truyền thêm, còn sợ không ai đến sao?
Lúc ta còn đang suy nghĩ lung tung hắn đã đi tới hỏi ta:
“Cô nương chính là người hôm nay không hợp ý kiến với Lãnh trưởng môn sao?"
Ta âm thầm khen ngợi hắn suy đoán thật chính xác.
Nhưng mà vị huynh đệ này dùng từ quá ôn hòa rồi, ta cùng Lãnh Diệp Thanh không chỉ là ý kiến không hợp thôi đâu, mà chính là hai chúng ta mâu thuẫn leo thang, xung đột trực tiếp thiếu chút nữa là dùng đến biện pháp bạo lực.
Đợi mãi không thấy ta trả lời, hắn cũng không thúc giục, cầm bình trà lên rót cho ta một chén trà:
“Đứng bên ngoài lâu như vậy chắc là rất lạnh, uống một ít nước trà cho người ấm lên đi"
Ta không nhận chén trà kia, chỉ nhìn chằm chằm vào một khay điểm tâm đủ loại màu sắc.
Hắn đặt chén trà xuống, bưng khay điểm tâm đến cho ta: “Hôm nay họ vừa đưa đến nước trà và bánh Như Ý xong"
Ta rất tự nhiên mà dùng hai ngón tay cầm miếng điểm tâm cho vào miệng, đồng thời hảo cảm với người nam nhân này trong lòng lại tăng thêm hai phần.
Điểm tâm này thật ngọt!
Ta dứt khoát cầm luôn cái khay trong tay,không chút khách khí cho từng cái điểm tâm vào miệng.
Bị Lãnh Diệp Thanh kia giày vò hơn nửa buổi tối, đói chết ta rồi.
“Ăn chậm thôi không lại bị nghẹn bây giờ, uống trà đi, điểm tâm này dùng với trà Hồng Mai rất hợp đấy."
Hắn lại mang chén trà đưa cho ta.
Hai tay đều không rảnh rỗi, ta dứt khoát dùng miệng uống luôn chén trà đó. Hắn cũng rất hợp tác mà hơi nghiêng chén trà, ta nhấp hai ngụm trà lại cho một miếng điểm tâm vào miệng.
Hương vị điểm tâm ngọt ngào, mềm mềm phối hợp với mùi thơm ngọt ngào của Hồng Trà, ta ăn rất ngon miệng.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nhai điểm tâm với tiếng uống trà của ta vang lên.
Ăn uống no nê ta thả khay lại trên mặt bàn, đánh ợ một cái.
“Cám ơn huynh đã tiếp đãi, điểm tâm này ăn thật ngon"
Ta cảm ơn hắn từ đáy lòng.
“Nếu cô nương thích lần sau ta sẽ gọi bọn họ mang đến nhiều hơn"
Lời của hắn làm ta cảm thấy có chút đau lòng. Lần sau, còn có lần sau sao?
“Cô nương thích ăn điểm tâm ngọt hay điểm tâm mặn?"
Hắn dường như không cảm thấy cảm xúc của ta suy sụp nên vẫn hỏi ta
“Ta đều thích…" Ta phấn chấn tinh thần nói đột nhiên nghĩ đến kế hoạch ngày mai.
“Này, huynh cầm lấy viên thuốc này" Ta lấy trong túi ra hai viên thuốc màu đen ra đưa tới tay hắn: “Nếu hai ngày nữa huynh cảm thấy khó chịu thì hãy dùng viên thuốc này. Sau khi ăn cơm xong hãy dùng"
“Đây là…"
“Đêm đã khuya rồi huynh ngủ đi, cám ơn trà và điểm tâm của huynh"
Ta ngắt lời hắn và cảm ơn một lần nữa, dáng vẻ khách khí làm ta cảm giác bản thân là một người có văn hóa tiêu chuẩn.
Nếu Tư Không Cảnh thấy ta như vậy liệu có cười đến rụng răng không?
Có lẽ là không, nếuTư Không Cảnh cười rụng răng thì chẳng phải răng hắn đã sớm rụng hết.
Mới đi tới cửa đột nhiên ta lại nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng khác.
“Ách, huynh có biết đường đi đến sương phòng như thế nào không?"
Vịn vào cửa ta quay đầu lại hỏi.
“Cô nương nói gì, đây chẳng phải sương phòng sao?"
Hắn nhẹ giọng hỏi ta.
“Chính là, chính là…" Ta gãi đầu không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng.
“Cô nương đang bị lạc đường trong Ngũ Lương phái?"
Hắn hỏi một câu trọng điểm.
Đầu của ta gật gật như gà mổ thóc.
Hắn trầm ngâm trong chốc lát.
“Nếu cô nương không chê…" Hắn nho nhã lễ độ nói với ta: “Đêm nay hãy ở lại đây đi"
Mẫu thân thường dạy ta, cô nam quả nữ không được ở chung một phòng, các nam nhân đều là động vật nửa người dưới, xúc động một cái liền ăn ngươi một chút cặn bã cũng không còn.
Kỳ thật ta không hiểu ý trong lời nói của mẫu thân, trong lòng liền cảm thán một câu.
Thì ra nam nhân là một bộ tộc ăn thịt người, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên đối mặt với đề nghị như vậy ta không biết phải làm sao.
Ở lại thì cãi lời mẫu thân.
Không ở lại thì không tìm được đường trở về như vậy sẽ không ngủ được.
Mẫu thân đã từng nói, ngủ không đủ giấc là kẻ thù của sắc đẹp. Hơn nữa giấc ngủ không đủ làm việc sẽ dễ bị xảy ra sự cố, ngày mai nếu không cẩn thận hạ nhầm giải dược vào chum nước của Ngũ Lương phái chẳng phải lỗ lớn rồi sao?
Cân nhắc được mất một lúc, ta đang có khuynh hướng sẽ ở lại.
Sau đó ta quyết định ở lại.
Nhưng mà ta cũng không thể sơ xuất.
Trước khi đi ngủ ta kiểm tra phòng của hắn một lần nữa.
“Cô nương đang làm gì đó?"
Nhìn ta ở xoay vòng quanh trong phòng hắn rất không rõ hỏi lại ta.
“Không có gì"
Ta vừa nói vừa chạy vào, gian ngoài thấy hắn đã tạm thời trải đệm nằm xuống.
Rất tốt, trong phòng không có nồi cũng không có bếp, hắn muốn thịt kho Trần Nặc, hấp Trần Nặc, rán Trần Nặc chỉ sợ là trong lúc nhất thời cũng không làm gì được.
Nhưng mà người này ăn thịt sống thì phải làm sao?
Ý nghĩ này dọa ta nhảy dựng, đúng lúc này hắn lại thổi tắt đèn
“Này này!"
Trong bóng đêm ta căng thẳng gọi hắn một tiếng.
“Cô nương làm sao vậy?" Phòng trong truyền đến giọng nói có chút buồn ngủ của hắn: “Cô nương sợ tối sao? Hay là để ta thắp đèn lên?"
Nói xong bên trong truyền đến tiếng sột soạt mặc quần áo.
“Ta không sợ tối"
Ta vội vàng nói.
“Vậy cô nương còn có chuyện gì sao?"
“Ách…huynh có ăn thịt sống không?"
“Ta không ăn, làm sao vậy?"
“Không có việc gì đâu, ngủ đi"
“…Ngủ ngon…"
Yên tâm rồi ta lập tức ngủ mất.
Buổi sáng hôm sau, không biết ta tỉnh lại thế nào.
Người nam nhân hôm qua đã giúp đỡ ta ngượng ngùng nói xin lỗi: “Thật ngại quá lại làm cô nương tỉnh giấc rồi" Trong tay còn đang cầm quyển sách.
Ta nói một tiếng “Không sao" rồi trở mình rời giường.
“Bữa sáng ở trên bàn mời cô nương cứ tự nhiên dùng, ta sẽ sai người gọi Tề Ngôn đến"
Hắn nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Ta mặc quần áo xong ngồi trên bàn ăn cháo chờ Tề Ngôn đến.
Ta còn chưa ăn cháo xong Tề Ngôn đã đến cửa phòng, đi cùng hắn là Lãnh Diệp Thanh.
Xuyên qua làn khói nóng hầm hập của bát cháo toát ra ta nhìn ba người bọn họ.
Quên đi, không thể hạ độc người Ngũ Lương phái.
Mẫu thân đã từng nói hữu duyên vô phận thì không nên cưỡng cầu.
Ta vẫn là nên an phận xuống núi tìm Tư Không Cảnh thôi.
Đã có quyết định ta lười xem phản ứng của bọn họ, chầm chậm ăn cháo của ta.
Kết quả Lãnh Diệp Thanh nói một câu làm cho ta thiếu chút phun hết cháo trong miệng ra
Hắn nói:
“Nếu ngươi đã biết chuyện này thì hãy thành thật ở Ngũ Lương phái cho ta, không được xuống núi nữa"
Ta mờ mịt nhìn Lãnh Diệp Thanh.
Ta biết chuyện gì sao? Đại thúc, cái tội danh này không phải rất buồn cười sao?
“Khụ khụ" Ta phục hồi tinh thần ho khan hai tiếng nói: “Nếu ngũ phụ thân không bỏ được Nặc nhi vậy thì Nặc nhi đành phải ở lại vậy"
“Lãnh Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Nam nhân đứng tựa vào cửa mỉm cười
“Ta đang nhớ lại hình bóng rừng trúc bên nhà."
Ta thuận miệng nói ra điều mình đang phiền muộn.
Rừng trúc này lớn đến mức đã che hết tầm mắt người ta rồi…
Hắn cũng không cho rằng những lời này có gì không tốt cả, nghiêng người đưa tay mời ta vào phòng.
“Vào trong phòng trức đã, bên ngoài gió lạnh."
Ta đi từ từ vào phòng.
Ở bên ngoài lâu như vậy, ta cũng cảm thấy hơi lạnh rồi.
Phòng ở sạch sẽ, tuy không lớn nhưng ở một mình thì khá rộng rãi.
Ta tùy tiện tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống nhìn hắn chậm rãi đóng cửa.
Ở thời điểm ta nhìn thấy dung mạo của nam nhân này, ta bi thương phát hiện không từ nào có thể diễn tả nổi vẻ đẹp của hắn.
Nhìn chung những nam nhân dưới chân núi, ta vẫn cho là có tuấn tú phiêu dật mấy thì cũng không người nào bằng tam phụ thân. Mà tam phụ thân lại có thân thể tráng kiện, cần dáng người có dáng người, cần phong độ có phong độ, cần quyến rũ có quyến rũ.
Nhưng bây giờ thấy người nam nhân này ta mới thấy tầm nhìn của ta hạn hẹp đến mức nào.
Người so với người sao lại khác nhau đến thế
Đem tam phụ thân so sánh với nam nhân này thì hình tượng của tam phụ thân trong lòng ta liên tục bị rơi xuống
Uổng công lúc đầu ta còn có chút ái mộ, muốn trợ giúp bọn họ lấy được tâm của mẫu thân ta.
Mẫu thân thật là…
Thế nhưng ta suy nghĩ lại, nam nhân có khí chất như vậy sao lại ở sâu trong rừng núi thế này. Đúng là ngọc tốt bị uổng công chôn vùi.
Thật là khiến người ta phải thở dài.
Hay là ngày mai ta dẫn hắn xuống núi cùng ta.
Như vậy cũng tốt, nam nhân này sẽ không cần ở lại Ngũ Lương phái để cho Lãnh Diệp Thanh kia được lợi nữa.
Ha ha, nếu hắn đồng ý xuống núi chúng ta sẽ đến Thiên Lôi giáo.
Tư Không Cảnh thường hay than thở rằng nữ đồ của Thiên Lôi giáo quá ít, có nam nhân đẹp như vậy đến tô điểm bên ngoài, lại có thể tuyên truyền thêm, còn sợ không ai đến sao?
Lúc ta còn đang suy nghĩ lung tung hắn đã đi tới hỏi ta:
“Cô nương chính là người hôm nay không hợp ý kiến với Lãnh trưởng môn sao?"
Ta âm thầm khen ngợi hắn suy đoán thật chính xác.
Nhưng mà vị huynh đệ này dùng từ quá ôn hòa rồi, ta cùng Lãnh Diệp Thanh không chỉ là ý kiến không hợp thôi đâu, mà chính là hai chúng ta mâu thuẫn leo thang, xung đột trực tiếp thiếu chút nữa là dùng đến biện pháp bạo lực.
Đợi mãi không thấy ta trả lời, hắn cũng không thúc giục, cầm bình trà lên rót cho ta một chén trà:
“Đứng bên ngoài lâu như vậy chắc là rất lạnh, uống một ít nước trà cho người ấm lên đi"
Ta không nhận chén trà kia, chỉ nhìn chằm chằm vào một khay điểm tâm đủ loại màu sắc.
Hắn đặt chén trà xuống, bưng khay điểm tâm đến cho ta: “Hôm nay họ vừa đưa đến nước trà và bánh Như Ý xong"
Ta rất tự nhiên mà dùng hai ngón tay cầm miếng điểm tâm cho vào miệng, đồng thời hảo cảm với người nam nhân này trong lòng lại tăng thêm hai phần.
Điểm tâm này thật ngọt!
Ta dứt khoát cầm luôn cái khay trong tay,không chút khách khí cho từng cái điểm tâm vào miệng.
Bị Lãnh Diệp Thanh kia giày vò hơn nửa buổi tối, đói chết ta rồi.
“Ăn chậm thôi không lại bị nghẹn bây giờ, uống trà đi, điểm tâm này dùng với trà Hồng Mai rất hợp đấy."
Hắn lại mang chén trà đưa cho ta.
Hai tay đều không rảnh rỗi, ta dứt khoát dùng miệng uống luôn chén trà đó. Hắn cũng rất hợp tác mà hơi nghiêng chén trà, ta nhấp hai ngụm trà lại cho một miếng điểm tâm vào miệng.
Hương vị điểm tâm ngọt ngào, mềm mềm phối hợp với mùi thơm ngọt ngào của Hồng Trà, ta ăn rất ngon miệng.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nhai điểm tâm với tiếng uống trà của ta vang lên.
Ăn uống no nê ta thả khay lại trên mặt bàn, đánh ợ một cái.
“Cám ơn huynh đã tiếp đãi, điểm tâm này ăn thật ngon"
Ta cảm ơn hắn từ đáy lòng.
“Nếu cô nương thích lần sau ta sẽ gọi bọn họ mang đến nhiều hơn"
Lời của hắn làm ta cảm thấy có chút đau lòng. Lần sau, còn có lần sau sao?
“Cô nương thích ăn điểm tâm ngọt hay điểm tâm mặn?"
Hắn dường như không cảm thấy cảm xúc của ta suy sụp nên vẫn hỏi ta
“Ta đều thích…" Ta phấn chấn tinh thần nói đột nhiên nghĩ đến kế hoạch ngày mai.
“Này, huynh cầm lấy viên thuốc này" Ta lấy trong túi ra hai viên thuốc màu đen ra đưa tới tay hắn: “Nếu hai ngày nữa huynh cảm thấy khó chịu thì hãy dùng viên thuốc này. Sau khi ăn cơm xong hãy dùng"
“Đây là…"
“Đêm đã khuya rồi huynh ngủ đi, cám ơn trà và điểm tâm của huynh"
Ta ngắt lời hắn và cảm ơn một lần nữa, dáng vẻ khách khí làm ta cảm giác bản thân là một người có văn hóa tiêu chuẩn.
Nếu Tư Không Cảnh thấy ta như vậy liệu có cười đến rụng răng không?
Có lẽ là không, nếuTư Không Cảnh cười rụng răng thì chẳng phải răng hắn đã sớm rụng hết.
Mới đi tới cửa đột nhiên ta lại nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng khác.
“Ách, huynh có biết đường đi đến sương phòng như thế nào không?"
Vịn vào cửa ta quay đầu lại hỏi.
“Cô nương nói gì, đây chẳng phải sương phòng sao?"
Hắn nhẹ giọng hỏi ta.
“Chính là, chính là…" Ta gãi đầu không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng.
“Cô nương đang bị lạc đường trong Ngũ Lương phái?"
Hắn hỏi một câu trọng điểm.
Đầu của ta gật gật như gà mổ thóc.
Hắn trầm ngâm trong chốc lát.
“Nếu cô nương không chê…" Hắn nho nhã lễ độ nói với ta: “Đêm nay hãy ở lại đây đi"
Mẫu thân thường dạy ta, cô nam quả nữ không được ở chung một phòng, các nam nhân đều là động vật nửa người dưới, xúc động một cái liền ăn ngươi một chút cặn bã cũng không còn.
Kỳ thật ta không hiểu ý trong lời nói của mẫu thân, trong lòng liền cảm thán một câu.
Thì ra nam nhân là một bộ tộc ăn thịt người, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên đối mặt với đề nghị như vậy ta không biết phải làm sao.
Ở lại thì cãi lời mẫu thân.
Không ở lại thì không tìm được đường trở về như vậy sẽ không ngủ được.
Mẫu thân đã từng nói, ngủ không đủ giấc là kẻ thù của sắc đẹp. Hơn nữa giấc ngủ không đủ làm việc sẽ dễ bị xảy ra sự cố, ngày mai nếu không cẩn thận hạ nhầm giải dược vào chum nước của Ngũ Lương phái chẳng phải lỗ lớn rồi sao?
Cân nhắc được mất một lúc, ta đang có khuynh hướng sẽ ở lại.
Sau đó ta quyết định ở lại.
Nhưng mà ta cũng không thể sơ xuất.
Trước khi đi ngủ ta kiểm tra phòng của hắn một lần nữa.
“Cô nương đang làm gì đó?"
Nhìn ta ở xoay vòng quanh trong phòng hắn rất không rõ hỏi lại ta.
“Không có gì"
Ta vừa nói vừa chạy vào, gian ngoài thấy hắn đã tạm thời trải đệm nằm xuống.
Rất tốt, trong phòng không có nồi cũng không có bếp, hắn muốn thịt kho Trần Nặc, hấp Trần Nặc, rán Trần Nặc chỉ sợ là trong lúc nhất thời cũng không làm gì được.
Nhưng mà người này ăn thịt sống thì phải làm sao?
Ý nghĩ này dọa ta nhảy dựng, đúng lúc này hắn lại thổi tắt đèn
“Này này!"
Trong bóng đêm ta căng thẳng gọi hắn một tiếng.
“Cô nương làm sao vậy?" Phòng trong truyền đến giọng nói có chút buồn ngủ của hắn: “Cô nương sợ tối sao? Hay là để ta thắp đèn lên?"
Nói xong bên trong truyền đến tiếng sột soạt mặc quần áo.
“Ta không sợ tối"
Ta vội vàng nói.
“Vậy cô nương còn có chuyện gì sao?"
“Ách…huynh có ăn thịt sống không?"
“Ta không ăn, làm sao vậy?"
“Không có việc gì đâu, ngủ đi"
“…Ngủ ngon…"
Yên tâm rồi ta lập tức ngủ mất.
Buổi sáng hôm sau, không biết ta tỉnh lại thế nào.
Người nam nhân hôm qua đã giúp đỡ ta ngượng ngùng nói xin lỗi: “Thật ngại quá lại làm cô nương tỉnh giấc rồi" Trong tay còn đang cầm quyển sách.
Ta nói một tiếng “Không sao" rồi trở mình rời giường.
“Bữa sáng ở trên bàn mời cô nương cứ tự nhiên dùng, ta sẽ sai người gọi Tề Ngôn đến"
Hắn nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Ta mặc quần áo xong ngồi trên bàn ăn cháo chờ Tề Ngôn đến.
Ta còn chưa ăn cháo xong Tề Ngôn đã đến cửa phòng, đi cùng hắn là Lãnh Diệp Thanh.
Xuyên qua làn khói nóng hầm hập của bát cháo toát ra ta nhìn ba người bọn họ.
Quên đi, không thể hạ độc người Ngũ Lương phái.
Mẫu thân đã từng nói hữu duyên vô phận thì không nên cưỡng cầu.
Ta vẫn là nên an phận xuống núi tìm Tư Không Cảnh thôi.
Đã có quyết định ta lười xem phản ứng của bọn họ, chầm chậm ăn cháo của ta.
Kết quả Lãnh Diệp Thanh nói một câu làm cho ta thiếu chút phun hết cháo trong miệng ra
Hắn nói:
“Nếu ngươi đã biết chuyện này thì hãy thành thật ở Ngũ Lương phái cho ta, không được xuống núi nữa"
Ta mờ mịt nhìn Lãnh Diệp Thanh.
Ta biết chuyện gì sao? Đại thúc, cái tội danh này không phải rất buồn cười sao?
“Khụ khụ" Ta phục hồi tinh thần ho khan hai tiếng nói: “Nếu ngũ phụ thân không bỏ được Nặc nhi vậy thì Nặc nhi đành phải ở lại vậy"
“Lãnh Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Tác giả :
Thù Mặc