Mẫu Nghi Thiên Hạ
Chương 33
Hắn muốn hỏi, vì sao ngươi cười bi thương đến như thế. Vậy mà, không đợi hắn hỏi, đã lọt vào hôn mê. Nếu vào lúc bình thường, hương mê như vậy không thể khiến hắn ngã xuống. Nhưng Việt Minh chọn thời cơ rất khéo, dù là người mình đồng da sắt, sau một trận chiến đấu như thế kia sẽ lơi lỏng, huống chi hắn không hề đề phòng.
Trong mê man, trước tiên là chạy băng băng trên xe ngựa, sau lại lắc lư, đung đưa không vững. Trong lúc đó, hai mắt của hắn bị bịt kín, bị hạ Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, cơ thể không có chút sức lực nào. Sau khi sắp đến gần nơi cuối cùng, hắn lại bị hạ thuốc mê khiến mê man lần nữa.
Đến khi đôi mắt có thể thấy mọi vật thì nhận ra lá cờ đỏ như lửa của triều đình, còn có một đôi mắt tỏ ra rất hứng thú.
. . . . . . Ngươi. . . . . .
Thẩm Xán Nhược giữ cổ họng, quá lâu không uống nước khiến cổ họng hắn khô sáp, không thể lên tiếng được.
Chén nước đưa tới trước mặt, Việt Minh đỡ hắn dậy, nhỏ giọng kêu một tiếng "Công tử", ánh mắt lại không dám nhìn hắn.
Hắn nhận lấy nước, từ từ uống.
"Đây chính là Thẩm Xán Nhược, con gái của Thẩm Trọng Phương?" Người hỏi là một người trẻ tuổi mặc trang phục tướng quân, hắn cẩn thận đánh giá: "Ngươi. . . . . . Là nam hay nữ?"
Thẩm Xán Nhược ho nhẹ mấy tiếng, Việt Minh nói: "Hoàng tướng quân, công tử vừa tỉnh, thân thể chưa phục hồi lại như cũ, tướng quân có thể đợi một chút nữa rồi đặt câu hỏi hay không?"
Người nọ không cam lòng liếc mắt nhìn hai người, nhưng vẫn vén trướng đi ra ngoài." Dù sao, nếu như ngươi không hỏi được tung tích nơi tàng trữ bảo vật, ta sẽ xử theo quân pháp."
Việt Minh để nước xuống: "Mời công tử nghỉ ngơi, ta cáo lui trước."
"Chậm đã." Giọng nói của Thẩm Xán Nhược trầm thấp: "Đây là đại doanh ở Giang Nam của nhà họ Hoàng sao?"
Việt Minh dừng lại: "Vâng"
Thẩm Xán Nhược nhếch miệng, Việt Minh đợi nửa buổi, không thấy tiếng nói. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Xán Nhược ngồi dựa trên giường, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như mọi chuyện trên thế gian đều không liên quan đến hắn.
Hắn không biết vì sao mình mở miệng, nhưng khi bắt đầu, đã không thể dừng lại: "Ta. . . . . . Mười mấy năm trước ta chỉ là một cô nhi, sống như một con chó trên đường. Về sau, có người cho ta một cái bánh bao, ta liền đi cùng hắn. Bọn họ dạy ta rất nhiều thứ, nhưng không phải trả giá gì cả. Khi ta có thể đánh bại bọn họ thì ta được tự do, sau đó ta gặp được đương kim thánh thượng. Hoàng thượng cho ta nhiệm vụ đầu tiên cũng là nhiệm vụ cuối cùng, chính là ẩn núp lâu dài bên cạnh Vĩnh Khang vương gia, dùng khi phát sinh biến cố. Ta ở bên Vĩnh Khang vương gia bảy năm, dường như thậm chí đã quên mình còn có một thân phận khác. Mỗi tối ta đều hướng lên trời van xin, ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến, nhưng hình như ông trời không nghe được. . . . . ."
Việt Minh xoay người, rời khỏi doanh trướng.
Thẩm Xán Nhược khẽ thở dài, thầm nghĩ bây giờ mới thấy, quả nhiên hoàng đế không hổ là người mang danh hiệu Trấn Uy tướng quân. Xa có Việt Minh, gần có Bạch Thiên Hạc. Nếu hắn dùng khả năng này cai quản đất nước, sao Vĩnh Khang có thể tạo phản? Một vị dùng quyền thuật đùa giỡn, chơi với lửa thì cũng có ngày chết cháy.
Hắn xem xét cẩn thận bên trong trướng, bài biện cực kỳ đơn giản, nhưng có thể nhìn ra đây là nơi ở của nữ tử. Hắn dẫm trên đất, đứng dậy, tay chân tuy nhũn ra, nhưng miễn cưỡng có thể đứng dậy. Hắn dựa vào bàn ghế, chậm rãi bước từng bước tới trước bàn trang điểm, phía trên bày trâm cài tóc, trâm hoa linh tinh. Hắn cầm một cây trâm bạc lên, bỏ vào trong tay áo. Lại cẩn thận tìm xem có đồ gì có thể dùng không.
Chợt, trong gương xuất hiện một bóng người khác, hắn chợt xoay người, cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ nội lực bị giam cầm khiến hắn không thể cảm giác được tiếng bước chân hay sao?
Động tác bất chợt khiến trước mặt bỗng tối sầm, đứng không vững, hắn định mặc cho thân thể ngã xuống nhưng một hồi lâu cũng không cảm nhận được sự đau đớn đã tưởng tượng. Hắn giương mắt nhìn, thấy một khuôn mặt trẻ tuổi, trong ánh mắt có nghi ngờ và lo lắng mà ngay cả mình cũng không thể phát giác.
"Ngươi. . . . . . ?"
"Hoàng Thất Lang."
Thẩm Xán Nhược ngẩn ra, Hoàng. . . . . . Con của Binh bộ Hoàng thượng thư. . . . . .
Ban đầu, nhà tranh đoạt thiên kim Thẩm gia với Vĩnh Khang vương phủ mạnh mẽ nhất, cũng là nhà có thực lực nhất chính là Hoàng phủ. Hoàng phủ ít con trai, mấy đời đều chỉ có một đứa con trai. Tên thật của Hoàng Thất Lang là Hoàng Kỳ Thụy, bởi vì có sáu tỷ tỷ phía trên nên mọi người gọi là Thất Lang.
"Ngươi. . . . . . Là nam?"
Thẩm Xán Nhược hơi nhíu mày, nếu tiếp xúc thân thể như vậy mà còn không nhìn ra thì hắn cũng không cần nói.
Hoàng Thất Lang giống như bị đả kích, khuôn mặt trắng bệch, Thẩm Xán Nhược đẩy hắn ra, ngồi xuống bên cạnh bàn.
"Ngươi là Thẩm Xán Nhược?"
Thẩm Xán Nhược gật đầu.
"Ngươi là nam?"
Không nói gì. . . . . .
"Thẩm Xán Nhược là nam?"
Hắn cầm ly trà lên, rót nước uống..., tay bị nắm chặt, Hoàng Thất Lang rống giận: "Đáng chết, trả lời ta!"
Thẩm Xán Nhược đứng bật lên, mắt sáng như đuốc, kéo mạnh áo ra: "Nhìn rõ chưa?" (Phi Vũ: Ôi mịa, tiểu thụ trong sáng hay ngượng của ta đâu mất rồi :'()
Hoàng Thất Lang như bị sét đánh, giống như cọc gỗ đứng ở đó.
Thẩm Xán Nhược vòng qua người hắn, trở lại giường, nghiêng người nằm xuống, giống như quên mất còn có người khác ở trong trướng.
Thế là, hắn bỏ lỡ cảnh tượng người nọ chảy máu mũi, nhếch nhác phía sau, bỏ lỡ cảnh tượng Hoàng Thất Lang chạy như điên ra, kêu to "Xong rồi" làm binh lính cho là địch nhân đột kích mà rối rít chạy ra khiến doanh trại hỗn loạn. (Phi Vũ: bảy con sói đáng yêu quá. Nếu cặp chính là đây thì chúng ta đã có chuyện hài rồi >0<)
Cả đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày tiếp theo, Hoàng Thất Lang và Việt Minh một trước một sau nối gót đi tới trước trướng Thẩm Xán Nhược, lúc nhìn thấy đối phương đều rất kinh ngạc.
"Ngươi tới làm gì vậy?" Hoàng Thất Lang hỏi trước.
Việt Minh nói: "Ta tới hỏi chuyện bảo tàng, còn Hoàng tướng quân?"
Hoàng Thất Lang nghẹn lời, sau đó nói: "Ta tới xem ngươi có tiến triển gì không."
Việt Minh nhìn vẻ mặt hắn, trong bụng đã hiểu mấy phần. Hắn sắp xếp Thẩm Xán Nhược ở chếch trướng của tướng quân, lòng dạ Tư Mã Chiêu không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này hắn cũng không thể bới móc: "Đã như vậy, xin mời tướng quân đi trước." Hắn giơ tay nhường lối, Hoàng Thất Lang bị vẻ mặt cười như không cười của hắn làm cho thấp thỏm, nhưng ý muốn gặp người ấy còn cao hơn. Hắn tiến vào bên trong trướng, khi thấy Thẩm Xán Nhược đang được người hầu hạ đang thay y phục thì hốt hoảng xoay người rời đi.
"Hoàng tướng quân đã đến rồi, vì sao vừa nhìn Thẩm mỗ lại rời đi? Chẳng lẽ Thẩm mỗ đáng sợ như hồng thủy mãnh thú (*) sao?" Thẩm Xán Nhược cất giọng, rồi nói với thị tỳ: "Các ngươi lui ra."
(*) Hồng thủy mãnh thú: nước lũ và thú dữ: ví với tai họa ghê gớm
"Vâng" Thị tỳ vừa mới lui mấy bước, đột nhiên nhớ tới chủ tử chân chính đang ở bên cạnh, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh an.
Hoàng Thất Lang vung tay lên, họ mới vội vàng hấp tấp rời đi.
Việt Minh tiến lên phía trước, tiếp tục công việc của thị tỳ, sửa sang lại quần áo của hắn.
Thẩm Xán Nhược thản nhiên nói: "Hoàng tướng quân, mời ngồi."
Hoàng Thất Lang thầm nghĩ hắn giống như phạm nhân trong tù trói tới, vậy mà lại coi mình như chủ nhà. Cái loại phong thái tôn quý đó bất kể trong hoàn cảnh nào cũng không thể che giấu, làm lòng người cam tâm tình nguyện thần phục hắn.
Không muốn bị khí thế của hắn đánh ngã, Hoàng Thất Lang nói ngay vào điểm chính: "Thẩm Xán Nhược, lần này ta tới là muốn hỏi ngươi một chuyện, bảo tàng đó ở đâu?"
Thẩm Xán Nhược nghiêng đầu, "Bảo tàng? Bảo tàng gì?" Tay hắn ở trong tay áo đã nắm thành quả đấm, Việt Minh đến gần hắn, có thể cảm giác người hắn chợt căng thẳng.
"Chính là bảo tàng có thể trợ giúp Lý Giám làm phản! Không phải trước lúc lâm chung Vĩnh Khang vương gia đã để lại bản đồ bảo tàng sao?" Dưới tình thế cấp bách, Hoàng Thất Lang bật thốt lên.
Thẩm Xán Nhược thoáng buông lỏng, ánh mắt hắn dừng trên người Việt Minh trong chốc lát. Việt Minh rũ tầm mắt xuống, đi ra xa hắn.
"Bảo tàng đã bị lấy đi, ngươi hỏi ta cũng không biết" Thẩm Xán Nhược vuốt tay, mặc dù nội lực bị giam cầm, nhưng thân thể đã thành thói quen, hành động cũng tự nhiên hơn.
"Không thể nào!" Hoàng Thất Lang tức giận nói: "Nếu như hắn lấy được bảo tàng, tại sao vẫn vận chuyển quân lương vào Hoài Đô nhiều lần như vậy?"
Thẩm Xán Nhược cười lạnh một tiếng, "Những chuyện này đã sớm qua nhiều ngày, ngay cả đại doanh ở Giang Nam cũng đã đổi tướng quân, sao ngươi biết Lý Giám không có khả năng lấy được bảo tàng?"
Hoàng Thất Lang vỗ án, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. (Vỗ làm gì cho đau tay hả Cừu ca, lần đầu tiên xuất hiện đã định cho ca không ngóc đầu lên được rồi;)))
Việt Minh toát mồ hôi dầm dề.
Vẻ mặt Thẩm Xán Nhược bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng giống như châm biếm hắn.
Trong mê man, trước tiên là chạy băng băng trên xe ngựa, sau lại lắc lư, đung đưa không vững. Trong lúc đó, hai mắt của hắn bị bịt kín, bị hạ Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, cơ thể không có chút sức lực nào. Sau khi sắp đến gần nơi cuối cùng, hắn lại bị hạ thuốc mê khiến mê man lần nữa.
Đến khi đôi mắt có thể thấy mọi vật thì nhận ra lá cờ đỏ như lửa của triều đình, còn có một đôi mắt tỏ ra rất hứng thú.
. . . . . . Ngươi. . . . . .
Thẩm Xán Nhược giữ cổ họng, quá lâu không uống nước khiến cổ họng hắn khô sáp, không thể lên tiếng được.
Chén nước đưa tới trước mặt, Việt Minh đỡ hắn dậy, nhỏ giọng kêu một tiếng "Công tử", ánh mắt lại không dám nhìn hắn.
Hắn nhận lấy nước, từ từ uống.
"Đây chính là Thẩm Xán Nhược, con gái của Thẩm Trọng Phương?" Người hỏi là một người trẻ tuổi mặc trang phục tướng quân, hắn cẩn thận đánh giá: "Ngươi. . . . . . Là nam hay nữ?"
Thẩm Xán Nhược ho nhẹ mấy tiếng, Việt Minh nói: "Hoàng tướng quân, công tử vừa tỉnh, thân thể chưa phục hồi lại như cũ, tướng quân có thể đợi một chút nữa rồi đặt câu hỏi hay không?"
Người nọ không cam lòng liếc mắt nhìn hai người, nhưng vẫn vén trướng đi ra ngoài." Dù sao, nếu như ngươi không hỏi được tung tích nơi tàng trữ bảo vật, ta sẽ xử theo quân pháp."
Việt Minh để nước xuống: "Mời công tử nghỉ ngơi, ta cáo lui trước."
"Chậm đã." Giọng nói của Thẩm Xán Nhược trầm thấp: "Đây là đại doanh ở Giang Nam của nhà họ Hoàng sao?"
Việt Minh dừng lại: "Vâng"
Thẩm Xán Nhược nhếch miệng, Việt Minh đợi nửa buổi, không thấy tiếng nói. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Xán Nhược ngồi dựa trên giường, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như mọi chuyện trên thế gian đều không liên quan đến hắn.
Hắn không biết vì sao mình mở miệng, nhưng khi bắt đầu, đã không thể dừng lại: "Ta. . . . . . Mười mấy năm trước ta chỉ là một cô nhi, sống như một con chó trên đường. Về sau, có người cho ta một cái bánh bao, ta liền đi cùng hắn. Bọn họ dạy ta rất nhiều thứ, nhưng không phải trả giá gì cả. Khi ta có thể đánh bại bọn họ thì ta được tự do, sau đó ta gặp được đương kim thánh thượng. Hoàng thượng cho ta nhiệm vụ đầu tiên cũng là nhiệm vụ cuối cùng, chính là ẩn núp lâu dài bên cạnh Vĩnh Khang vương gia, dùng khi phát sinh biến cố. Ta ở bên Vĩnh Khang vương gia bảy năm, dường như thậm chí đã quên mình còn có một thân phận khác. Mỗi tối ta đều hướng lên trời van xin, ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến, nhưng hình như ông trời không nghe được. . . . . ."
Việt Minh xoay người, rời khỏi doanh trướng.
Thẩm Xán Nhược khẽ thở dài, thầm nghĩ bây giờ mới thấy, quả nhiên hoàng đế không hổ là người mang danh hiệu Trấn Uy tướng quân. Xa có Việt Minh, gần có Bạch Thiên Hạc. Nếu hắn dùng khả năng này cai quản đất nước, sao Vĩnh Khang có thể tạo phản? Một vị dùng quyền thuật đùa giỡn, chơi với lửa thì cũng có ngày chết cháy.
Hắn xem xét cẩn thận bên trong trướng, bài biện cực kỳ đơn giản, nhưng có thể nhìn ra đây là nơi ở của nữ tử. Hắn dẫm trên đất, đứng dậy, tay chân tuy nhũn ra, nhưng miễn cưỡng có thể đứng dậy. Hắn dựa vào bàn ghế, chậm rãi bước từng bước tới trước bàn trang điểm, phía trên bày trâm cài tóc, trâm hoa linh tinh. Hắn cầm một cây trâm bạc lên, bỏ vào trong tay áo. Lại cẩn thận tìm xem có đồ gì có thể dùng không.
Chợt, trong gương xuất hiện một bóng người khác, hắn chợt xoay người, cảm thấy hoảng sợ, chẳng lẽ nội lực bị giam cầm khiến hắn không thể cảm giác được tiếng bước chân hay sao?
Động tác bất chợt khiến trước mặt bỗng tối sầm, đứng không vững, hắn định mặc cho thân thể ngã xuống nhưng một hồi lâu cũng không cảm nhận được sự đau đớn đã tưởng tượng. Hắn giương mắt nhìn, thấy một khuôn mặt trẻ tuổi, trong ánh mắt có nghi ngờ và lo lắng mà ngay cả mình cũng không thể phát giác.
"Ngươi. . . . . . ?"
"Hoàng Thất Lang."
Thẩm Xán Nhược ngẩn ra, Hoàng. . . . . . Con của Binh bộ Hoàng thượng thư. . . . . .
Ban đầu, nhà tranh đoạt thiên kim Thẩm gia với Vĩnh Khang vương phủ mạnh mẽ nhất, cũng là nhà có thực lực nhất chính là Hoàng phủ. Hoàng phủ ít con trai, mấy đời đều chỉ có một đứa con trai. Tên thật của Hoàng Thất Lang là Hoàng Kỳ Thụy, bởi vì có sáu tỷ tỷ phía trên nên mọi người gọi là Thất Lang.
"Ngươi. . . . . . Là nam?"
Thẩm Xán Nhược hơi nhíu mày, nếu tiếp xúc thân thể như vậy mà còn không nhìn ra thì hắn cũng không cần nói.
Hoàng Thất Lang giống như bị đả kích, khuôn mặt trắng bệch, Thẩm Xán Nhược đẩy hắn ra, ngồi xuống bên cạnh bàn.
"Ngươi là Thẩm Xán Nhược?"
Thẩm Xán Nhược gật đầu.
"Ngươi là nam?"
Không nói gì. . . . . .
"Thẩm Xán Nhược là nam?"
Hắn cầm ly trà lên, rót nước uống..., tay bị nắm chặt, Hoàng Thất Lang rống giận: "Đáng chết, trả lời ta!"
Thẩm Xán Nhược đứng bật lên, mắt sáng như đuốc, kéo mạnh áo ra: "Nhìn rõ chưa?" (Phi Vũ: Ôi mịa, tiểu thụ trong sáng hay ngượng của ta đâu mất rồi :'()
Hoàng Thất Lang như bị sét đánh, giống như cọc gỗ đứng ở đó.
Thẩm Xán Nhược vòng qua người hắn, trở lại giường, nghiêng người nằm xuống, giống như quên mất còn có người khác ở trong trướng.
Thế là, hắn bỏ lỡ cảnh tượng người nọ chảy máu mũi, nhếch nhác phía sau, bỏ lỡ cảnh tượng Hoàng Thất Lang chạy như điên ra, kêu to "Xong rồi" làm binh lính cho là địch nhân đột kích mà rối rít chạy ra khiến doanh trại hỗn loạn. (Phi Vũ: bảy con sói đáng yêu quá. Nếu cặp chính là đây thì chúng ta đã có chuyện hài rồi >0<)
Cả đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày tiếp theo, Hoàng Thất Lang và Việt Minh một trước một sau nối gót đi tới trước trướng Thẩm Xán Nhược, lúc nhìn thấy đối phương đều rất kinh ngạc.
"Ngươi tới làm gì vậy?" Hoàng Thất Lang hỏi trước.
Việt Minh nói: "Ta tới hỏi chuyện bảo tàng, còn Hoàng tướng quân?"
Hoàng Thất Lang nghẹn lời, sau đó nói: "Ta tới xem ngươi có tiến triển gì không."
Việt Minh nhìn vẻ mặt hắn, trong bụng đã hiểu mấy phần. Hắn sắp xếp Thẩm Xán Nhược ở chếch trướng của tướng quân, lòng dạ Tư Mã Chiêu không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này hắn cũng không thể bới móc: "Đã như vậy, xin mời tướng quân đi trước." Hắn giơ tay nhường lối, Hoàng Thất Lang bị vẻ mặt cười như không cười của hắn làm cho thấp thỏm, nhưng ý muốn gặp người ấy còn cao hơn. Hắn tiến vào bên trong trướng, khi thấy Thẩm Xán Nhược đang được người hầu hạ đang thay y phục thì hốt hoảng xoay người rời đi.
"Hoàng tướng quân đã đến rồi, vì sao vừa nhìn Thẩm mỗ lại rời đi? Chẳng lẽ Thẩm mỗ đáng sợ như hồng thủy mãnh thú (*) sao?" Thẩm Xán Nhược cất giọng, rồi nói với thị tỳ: "Các ngươi lui ra."
(*) Hồng thủy mãnh thú: nước lũ và thú dữ: ví với tai họa ghê gớm
"Vâng" Thị tỳ vừa mới lui mấy bước, đột nhiên nhớ tới chủ tử chân chính đang ở bên cạnh, vội vàng quỳ xuống đất thỉnh an.
Hoàng Thất Lang vung tay lên, họ mới vội vàng hấp tấp rời đi.
Việt Minh tiến lên phía trước, tiếp tục công việc của thị tỳ, sửa sang lại quần áo của hắn.
Thẩm Xán Nhược thản nhiên nói: "Hoàng tướng quân, mời ngồi."
Hoàng Thất Lang thầm nghĩ hắn giống như phạm nhân trong tù trói tới, vậy mà lại coi mình như chủ nhà. Cái loại phong thái tôn quý đó bất kể trong hoàn cảnh nào cũng không thể che giấu, làm lòng người cam tâm tình nguyện thần phục hắn.
Không muốn bị khí thế của hắn đánh ngã, Hoàng Thất Lang nói ngay vào điểm chính: "Thẩm Xán Nhược, lần này ta tới là muốn hỏi ngươi một chuyện, bảo tàng đó ở đâu?"
Thẩm Xán Nhược nghiêng đầu, "Bảo tàng? Bảo tàng gì?" Tay hắn ở trong tay áo đã nắm thành quả đấm, Việt Minh đến gần hắn, có thể cảm giác người hắn chợt căng thẳng.
"Chính là bảo tàng có thể trợ giúp Lý Giám làm phản! Không phải trước lúc lâm chung Vĩnh Khang vương gia đã để lại bản đồ bảo tàng sao?" Dưới tình thế cấp bách, Hoàng Thất Lang bật thốt lên.
Thẩm Xán Nhược thoáng buông lỏng, ánh mắt hắn dừng trên người Việt Minh trong chốc lát. Việt Minh rũ tầm mắt xuống, đi ra xa hắn.
"Bảo tàng đã bị lấy đi, ngươi hỏi ta cũng không biết" Thẩm Xán Nhược vuốt tay, mặc dù nội lực bị giam cầm, nhưng thân thể đã thành thói quen, hành động cũng tự nhiên hơn.
"Không thể nào!" Hoàng Thất Lang tức giận nói: "Nếu như hắn lấy được bảo tàng, tại sao vẫn vận chuyển quân lương vào Hoài Đô nhiều lần như vậy?"
Thẩm Xán Nhược cười lạnh một tiếng, "Những chuyện này đã sớm qua nhiều ngày, ngay cả đại doanh ở Giang Nam cũng đã đổi tướng quân, sao ngươi biết Lý Giám không có khả năng lấy được bảo tàng?"
Hoàng Thất Lang vỗ án, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. (Vỗ làm gì cho đau tay hả Cừu ca, lần đầu tiên xuất hiện đã định cho ca không ngóc đầu lên được rồi;)))
Việt Minh toát mồ hôi dầm dề.
Vẻ mặt Thẩm Xán Nhược bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng giống như châm biếm hắn.
Tác giả :
Ninh Giang Trần