Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!
Chương 60 Bị nhớ thương rồi

Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!

Chương 60 Bị nhớ thương rồi

Mặc dù việc dùng kiến thức về lắp ráp chế tạo máy móc tiên tiến đem đi áp dụng vào đóng thuyền gặp không ít vấn đề phát sinh, một là vì nguyên vật liệu chế tạo không giống, sau đó là việc thiếu quá nhiều thứ, nhưng cũng may là thời gian không bị chậm trễ hơn so với dự tính, chiếc thuyền cạn đầu tiên cũng kịp hoàn thành.


Trong khoảng thời gian Ngụy Nhã vội đến chân không kịp chạm đất thì đã có rất nhiều chuyện kì quái xảy ra.


Tỷ như đêm bọn họ vừa định ra kế hoạch, một đám người không biết lại gặp phải thứ gì, toàn thân đều phát ngứa, dù làm thế nào cũng không giảm bớt, trái lại càng gãi càng ngứa, gãi đến mức trầy da tróc vảy lại vẫn như không có cảm giác đau mà cứ tiếp tục hành vi tự ngược. Đương lúc mọi người cho là phát sinh bệnh da liễu hay có trùng biến dị công kích mà tính điều tra kỹ thì bọn họ bệnh tình lại từ từ thuyên giảm, thế là chuyện này liền cứ vậy mặc kệ, quy thành bọn họ xui xẻo đụng phải một gốc thực vật không nên đụng nên mới chịu tội, những người còn lại chỉ cần cẩn thận hơn là được.


Để ý mới phát hiện, những người gặp vấn đề còn không phải là mấy gương mặt lúc trước thờ ơ đứng trên cây nhìn Ngụy Nhã cậu liều mạng với sư tử sao! Bởi vì cậu vốn hẹp hòi, ai thiếu cậu thì cậu đều nhớ kỹ, cho nên không khó để nhận ra bọn họ. Thật sự chỉ là trùng hợp?


Kế tiếp là sau ngày đầu tiên bắt tay vào làm việc, dị tộc có vẻ như trong một đêm liền thông suốt, đột nhiên bắt nhân loại cũng phải theo sau phụ giúp làm việc, không cho ngồi không hưởng lợi như trước. Đối với việc này, một đám luôn nhàn hạ tám chuyện phản đối kịch liệt, cuối cùng vẫn bị dị tộc hù dọa trấn áp, oán giận mà đi theo phụ việc vặt. Hết cách, ai bảo dị tộc nói những người không phụ giúp thì không có tư cách ngồi thuyền a, kẻ ngu mới muốn tiếp tục đi bộ.


Ngụy Nhã mặc dù có ý sẽ không để một đám người nhàn rỗi, nhưng mà cậu vẫn còn chưa kịp thực hiện kế hoạch nha, cũng không biết dị tộc sao lại nghĩ thông rồi.


Còn một vấn đề khiến Ngụy Nhã nghi hoặc nữa chính là Phỉ Tư hiện tại chỉ cần nghe cậu gọi liền giật nảy mình như thấy quỷ, nói chuyện cũng sẽ đứng cách cậu ba bước. Cậu đáng sợ đến vậy à?


Tựa như hiện tại, Ngụy Nhã thấy Phỉ Tư vẫn say mê xoay quanh thuyền ngó trái ngó phải, ánh mắt nóng rực tựa như đang ngắm mỹ nữ, liền nổi hứng trêu "Có nhìn nữa cũng không dát vàng lên đó được đâu. Không thấy còn tưởng ngươi đang ngắm người tình trong mộng đấy."


Phỉ Tư như phản xạ có điều kiện, vội nhảy ra sau một bước, thấy Ngụy Nhã ý vị thâm trường nhìn hắn, mới ngượng ngùng gãi đầu cười nói "Ngụy ca, ngươi đừng có đi không tiếng động như vậy chứ. Làm ta bị dọa hết hồn."


"Phải không? Là ngươi không chú ý đến xung quanh, thiếu cảnh giác, đâu phải lỗi tại ta." Ngụy Nhã cười nói tiếp "Phỉ Tư, tới nói một chút, ta đáng sợ đến vậy à, hay là mắc bệnh truyền nhiễm nên mới phải đứng cách xa như vậy hả?"


Phỉ Tư toát cả mồ hôi hột, cười khan nói "Ha ha ha, Ngụy ca thiệt biết đùa. Ta chẳng qua có thói quen đứng xa xa nói chuyện thôi." Nói xong tự thấy cái lý do này thiệt thiếu não, suýt chút cắn đầu lưỡi.


Ngụy Nhã nhướng mày, thử tiến tới một bước, Phỉ Tư quả nhiên hành động nhanh hơn suy nghĩ, lập tức liền lùi một bước.


Thấy hắn bị bức cho tiến thoái lưỡng nan, đổi lại là người khác thì sớm mềm lòng buông tha, nhưng đáng tiếc đối phương là Ngụy Nhã, thấy cũng chỉ làm tăng thêm hứng thú muốn tra ra nguyên nhân của cậu mà thôi.


"Ngụy ca~" Một tiếng gọi mềm mại mang theo nũng nịu ý tứ thành công ngăn lại ý định đùa dai của Ngụy Nhã.


Phỉ Tư thấy có người cứu nguy, thầm thở phào một hơi, vội lấy cớ có chuyện cần làm rồi đi so với chạy trốn còn nhanh hơn. Hắn không muốn nói hắn là bị Thiên ca dọa sợ a, thật lo lắng chính mình tật xấu lại tái phát, vỗ vai đá chân gì đó, khiến Ngụy ca bị thương lại chọc giận Thiên ca a.


Nhớ tới vị nào đó phóng khí lạnh không cần tiền, quang minh chính đại dùng việc chung giải quyết tư thù một cách nước chảy mây trôi, Phỉ Tư liền nhịn không được đổ mồ hôi lạnh.


Ban đầu hắn còn không hiểu tại sao mỗi mình hắn lại bị khổ sai như vậy, cứ thấy quái quái. Nếu không phải Phi Quang nhắc khéo, hắn cũng không ngờ tới một người luôn một bộ mặc kệ thiên hạ, không muốn quản chuyện xung quanh như Thiên Ân lại rất mang thù a, đúng là nhìn thế nào cũng khó mà nhận ra!


Liếc mắt nhìn một đám nhân loại vừa mài gỗ vừa than ngắn thở dài, hậm hực đều viết lên trên mặt, Phỉ Tư khẽ trừu khóe miệng.


Người luôn im hơi lặng tiếng một khi ra tay mới là đáng sợ nhất. Hiện tại thì Phỉ Tư đã sâu sắc cảm nhận được câu này thật chân lý, quyết định phải ghi nhớ thật kỹ để lần sau biết đường né tránh, không lại tìm chết như trước.


Ngụy Nhã nhìn người vừa tới, cũng không thèm để ý đối phương đầy hảo ý cười, thờ ơ xoay người liền muốn đi.


"Đứng lại! Tiểu Doãn kêu ngươi, điếc hay sao mà không nghe thấy?! Đừng có ỷ được xem trọng mà kiêu ngạo, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một nhân loại thấp kém mà thôi. Nếu không phải cái gương mặt còn tính tạm được thì xách giày cho chúng ta cũng không xứng. Một cọng cỏ dại thì đừng tưởng chính mình là quốc hoa." Một dị tộc chặn ngang lối đi của Ngụy Nhã, bùm bùm liền tức giận trợn mắt mắng.


Xin lỗi, lão tử được có cái gương mặt thì sao vậy? Nhiều người muốn soái như ta cũng không được đâu, ta dù có kiêu ngạo thì sao? Ngụy Nhã khinh bỉ nghĩ, ngoài miệng lại cười nói "Ta đúng là chỉ có gương mặt, là một cọng cỏ a. Vậy nên bên ngoài hoa thơm có rất nhiều, thỉnh không cần đi để ý đến một cọng cỏ."


Nghĩ tới cái gì, lại nói thêm "Đồng chủng loại mới chung sống, quanh cỏ dại không có kì hoa dị thảo, cũng không cần để ý tới người bên cạnh ta." Lão tử xx ngươi, mau né xa Thiên Ân với Thiên Ngọc cho ta!


"Ngươi dám..." Dị tộc không ngờ Ngụy Nhã lại dám phản bác, giận đến gân xanh đều giật nảy, bộ dáng muốn lập tức nhào tới cùng cậu đấu tay đôi.


"Đủ rồi, Kỷ Lai, ngươi đừng có vô cớ gây sự với Ngụy ca nữa." Người vẫn luôn đứng một bên nhìn rốt cuộc cũng lên tiếng, trách dị tộc trước mắt xong lại quay sang cười bất đắc dĩ nói với Ngụy Nhã "Ngụy ca, hắn trong ngoài bất nhất, lời nói ra không đáng tin cậy, ngươi cũng đừng để ý. Hắn cũng không phải chán ghét ngươi đâu."


Ngụy Nhã còn chưa đáp, một giọng trầm thấp đã lên tiếng "Chuyện gì?"


Người đối diện vừa thấy người tới, hai mắt lập tức tỏa sáng, cười đến xinh đẹp nói "Thiên ca, ta đang cùng Ngụy ca hảo hảo giao lưu nha."


Thiên ca... Hừ, kêu đến ngọt như vậy cũng không sợ sâu răng!


Ngụy Nhã bỗng dưng thấy có chút buồn bực vô cớ. Cậu khó chịu thì đương nhiên sẽ không để người khác dễ chịu, lập tức bày ra nụ cười tự mình cho là soái nhất, rút khăn tay trong túi ra, tự nhiên mà tiến tới trước mặt Thiên Ân, chăm sóc giúp y lau mồ hôi, còn quan tâm hỏi "Lão công, có thấy mệt không? Có thấy khát không? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đừng để bản thân bị mệt, ta sẽ đau lòng đó."


Thiên Ân liếc mắt nhìn một tia giảo hoạt lướt qua trong mắt cậu, lại thấy đặc biệt linh động, khá tốt xem, khiến y cũng không tính vạch trần.


Một bầu không khí phấn hồng phao phao lan ra bốn phía, khiến những người chứng kiến đều có ảo giác đang bị nhét cho một miệng cẩu lương.


La Hải theo sau Thiên Ân chậm một bước, vừa vặn chứng kiến một màn này, sắc mặt nhất thời một lời khó nói hết.


Vốn dĩ tưởng Ngụy Nhã đùa dai kêu lão công chọc tức Thiên Ân, lại không ngờ tới cậu vậy mà vẫn luôn giữ xưng hô kì quái kia, không hề có dấu hiệu thay đổi.


Đối với dị tộc mà nói, từ lão công có chút hiếm lạ, thật sự chưa từng nghe bầu bạn của ai gọi như vậy bao giờ. Là do mặt không đủ dày bằng Ngụy Nhã, hay là do... đối phương chưa từng xem quan hệ của bọn họ giống hôn nhân hợp pháp của nhân loại?


La Hải nghĩ tới lý do thứ hai, bàn tay hơi thu thành nắm đấm, cảm thấy nếu cứ tiếp tục nhìn liền có thứ gì đó thay đổi nằm ngoài hắn khống chế, vậy nên cũng không tính đi lôi kéo quan hệ với đám người đến từ kinh thành như dự định, mà là chuyển bước đi nơi khác.


"Hai người cảm tình thật tốt, đúng là làm người ta ngưỡng mộ mà. Ta ở kinh thành còn chưa từng thấy qua dị tộc cùng nhân loại sinh hoạt cùng nhau tự nhiên như hai người, không hề cảm thấy có ngăn cách. Chúng ta cũng coi như có quen biết, nếu như hai người biết cách để cải thiện mối quan hệ giữa hai tộc thì chia sẻ cho ta biết một chút có được không? Ta thật sự rất tò mò nha." Giọng nói ngọt ngào như rót mật, lại không khiến người ta thấy chán ghét, ngược lại còn thấy tâm tình thoáng chốc bình yên lạ thường, tựa như một liều thuốc an thần, cứ vậy thật thản nhiên mà xen ngang vào thế giới chỉ có hai người phía trước.


Thiên Ân có chút khó chịu mà ninh mi, Ngụy Nhã thì âm thầm cười lạnh. Quan hệ của hai người từ khi nào đã thành đại biểu cho bước tiến triển lớn trong mối quan hệ giữa hai tộc rồi?


Nhìn gương mặt mỉm cười đến tinh nghịch, hoàn toàn bất đồng với dung mạo diễm lệ của đối phương, hai thái cực khác biệt như vậy đồng thời tồn tại lại khiến mọi ánh nhìn thật dễ dàng tập trung lên người cô ta, lời nói ra dù có chút tùy hứng lại không khiến người ta thấy phản cảm, mà còn cho là tính tò mò này thập phần khả ái mà thôi. Ngụy Nhã không thể không cảm thán sinh ra dung mạo đẹp đúng là có lợi thế.


Nói tới mỹ nhân đối diện này, là do đám Sa Dực hai ngày trước ra ngoài thu thập vật tư bắt gặp, tự xưng là một nhóm lính đánh thuê, ra ngoài làm nhiệm vụ đang trên đường trở về, thấy bọn họ có cùng phương hướng di chuyển nên muốn kết nhóm đi chung một hồi, thuận tiện chiếu cố lẫn nhau.


Nhóm người gồm hai nam một nữ, tất cả đều là dị tộc. Ân, không lầm đâu, thật sự đều là dị tộc, nghĩa là nữ dị tộc hiếm hoi mà Ngụy Nhã từng muốn gặp một lần không hề có dự báo thì đã gặp được rồi a.


Đáng để nhắc tới chính là những người này bề ngoài đều đặc biệt bắt mắt, đem ném về thời bình chính là minh tinh hay người mẫu một khi đứng bên cạnh họ liền chẳng đáng để vào mắt, nhìn vào liền không có cảm giác chân thực. Bất quá, vẫn là kém xa Thiên Ân, Ngụy Nhã bĩu môi nghĩ.


Nữ dị tộc tên Doãn Châu, đúng là mỹ nhân trong mỹ nhân, vừa xuất hiện liền khiến nhóm dị tộc sôi nổi hẳn lên, mắt đều phát ra lục quang, lại ngoài ý muốn không xông tới tranh giành, mà là đối với Doãn Châu thái độ luôn là cẩn trọng, quan tâm có thừa, không dám hành động lỗ mãng, tựa như đang đối diện với nữ thần.


Trên thực tế, nếu không mang cái thân phận nữ dị tộc quý hiếm cần được bảo hộ, thì chỉ riêng dung mạo của Doãn Châu cũng đã đủ thu hút người khác rồi. Nên nhớ là dị tộc bẩm sinh đều là khác phái luyến.


Đồng tính luyến trước đây chính là đại tội, là phản lại quy luật tự nhiên, muốn bị thần trừng phạt, một khi bị phát hiện thì kết cục chỉ có chết, hơn nữa những người chỉ cần có chung huyết thống thì đều sẽ phải chịu chung kết cục. Sự kì thị của dị tộc đối với mối quan hệ này còn nặng hơn cả xã hội phong kiến. Bất quá, Ngụy Nhã lúc này còn chưa kiến thức đủ, bởi vì Thiên Ân thấy nó không quan trọng nên cũng không hề nhắc tới.


Ngụy Nhã rất vui lòng mỗi ngày xem một đám diễn một màn truy nữ thần, nhưng đáng giận chính là vừa xuất hiện, Doãn Châu liền đánh chủ ý lên Thiên Ân! Ngọa tào, bởi vậy mới nói, y đúng là hồng nhan họa thủy mà, à không, là lam nhan họa thủy. Ngụy Nhã chỉ là mới nghĩ như vậy, lại không tưởng được Doãn Châu vừa thấy cậu đã tràn đầy hứng thú vây lại đây, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng tán thưởng nói:


"Thiên ca, đây là ấu tể của ngươi ư? Đúng là xinh đẹp không thua kém ngươi nha. Nếu là ở kinh thành thì hắn nhất định sẽ rất nổi tiếng. Hẳn là trong căn cứ có nhiều người muốn theo đuổi đi?"


Ngụy Nhã tròn xoe mắt nhìn Thiên Ân, đầy vô tội lại thêm chút thẹn thùng mà nói nhỏ "Cha, mỹ nhân đang khen ta kìa. Ta hảo ngượng ngùng làm sao bây giờ?"


"..." Thiên Ân đột nhiên thấy thật ngứa tay, thật muốn đánh người a.


Kì thực dị tộc trưởng thành rồi thì quá trình lão hóa sẽ rơi chậm lại tới mức không dễ nhận ra, còn ấu tể thì tới vị thành niên sẽ trường vóc dáng rất nhanh, cho nên không trách Doãn Châu hiểu lầm.


Dị tộc đồng hành cùng Doãn Châu, kêu Trác Vương thấy cô thất thố, mới tẻ nhạt nhắc nhở "Hai người đó là bầu bạn."


Doãn Châu lúc này mới để ý ấn ký không phải thuộc về ấu tể mà là thân phận bầu bạn, kinh ngạc qua đi liền ngượng ngùng xin lỗi, sau đó mới biện giải "Ta thấy ở đây chỉ có Thiên ca mới lớn lên xuất chúng như vậy, nên mới nghĩ chỉ có hắn mới có ấu tể xinh đẹp như ngươi. Ngươi cũng đừng để trong lòng a. Ta hoàn toàn không có ý gì đâu."


Ngụy Nhã còn chưa đáp lời thì đã bị Thiên Ân đen mặt lôi đi. Cứ tưởng như vậy là xong, nhưng cả hai lại không biết bản thân đã dính vào rắc rối, bởi vì liên tục mấy ngày sau, Doãn Châu đều hướng bọn họ xoát độ hảo cảm, đáng nói là ngay cả Thiên Ngọc cũng không may mắn tránh thoát, bị phiền đến gương mặt nhóc con lúc nào cũng nhăn thành cái bánh bao, vừa thấy Doãn Châu liền nhanh hơn thỏ mà ba bước thành hai bước lủi đi mất.


Quay lại hiện tại, đối với câu hỏi vừa rồi, Ngụy Nhã không do dự đáp lại một câu "Cái này là do ta với hắn vốn dĩ trời sinh một đôi, nguyệt lão se duyên, thiên địa chứng giám, tự nhiên vừa thấy đã yêu, vừa gặp liền hòa hợp. Cho nên thật đáng tiếc, ta không thể giúp ngươi giải đáp thắc mắc."


Thật sự là muốn bao nhiêu phóng đại liền có bấy nhiêu, một chút khiêm tốn ngượng ngùng cũng không có, vẻ mặt còn dương dương tự đắc như muốn nói cho cả thiên hạ biết quan hệ của cả hai cực kỳ cực kỳ tốt a, không cần tốn sức truy đuổi lấy lòng gì đó, bởi vì sinh ra đã dành cho nhau rồi.


"..." Y thật không biết bọn họ cảm tình lại sâu đậm đến vậy.


Mà Ngụy Nhã đang thỏa mãn nhìn Doãn Châu cùng những người khác á khẩu, nhận được một ánh mắt lại như châm chọc, lại như ghét bỏ của Thiên Ân, liền dở khóc dở cười. Đùa một chút thôi mà, không thấy như vậy rất vui sao?


Cũng không xoắn xuýt lâu, Ngụy Nhã tranh thủ thời cơ lôi kéo Thiên Ân rời đi. Nếu còn tiếp tục ở lại thì nhất định sẽ bị phiền chết. Cậu còn đang muốn nghỉ ngơi thư giãn một lát nên không rãnh tiếp tục lãng phí thời gian đi đối phó nhân vật qua đường giáp.


Bị nhận định là nhân vật qua đường giáp lúc này đang nhìn vị trí hai người sớm đã không thấy bóng dáng vừa đứng, lại không hề thấy tức giận hay buồn bực, trái lại còn cong cong môi mỉm cười.


Dị tộc tên Kỷ Lai vẫn luôn cau mày đủ để kẹp chết một con ruồi, khó chịu nói "Tiểu Doãn, bọn chúng dám thất lễ như vậy, tại sao ngươi còn không cho ta dạy dỗ bọn chúng một trận chứ?! Chỉ một cái bản mặt đẹp thì được cái gì, một tên bị què, một tên thì là nhân loại, đem đi làm nô lệ cũng không xứng, còn dám kiêu ngạo. Hừ, ngươi trọng nhan sắc thì trở về kinh thành ta tìm cho ngươi một đám, nhất định tốt hơn bọn chúng gấp trăm lần."


Xung quanh người đều đã bị bắt tản đi làm việc, Doãn Châu mới thu lại ý cười trên môi, liếc mắt nhìn Kỷ Lai như thấy kẻ ngu xuẩn "Ngươi thấy trong kinh thành có bao nhiêu người so được với bọn họ?"


Không đợi Kỷ Lai đáp, đã khó chịu nói "Ai bảo ta xem trọng nhan sắc. Ngươi bộ quên mất dung mạo, thể chất, trí tuệ đều có liên quan tới thứ gì sao? Nếu chỉ là một cái túi da đẹp, ta còn hiếm lạ chắc?!"


"Ý ngươi là coi trọng gen của bọn chúng? Nhưng mà lấy gì dám chắc không phải bị vẻ bề ngoài lừa gạt chứ? Nếu thật là gen tốt, làm sao lại bị bắt rời khỏi kinh thành, tới một cái căn cứ nghèo chết như thế." Kỷ Lai không hề tin tưởng nói.


Doãn Châu cười rộ lên như đóa hoa kiều diễm khiến người ta dễ dàng say đắm, tay xoắn lọn tóc, nói "Ta ban đầu cũng là nghĩ như ngươi. Nhưng mà đứa nhỏ Thiên Ngọc đó chẳng phải là vật chứng đáng tin cậy nhất à. Hai gen xấu, hoặc một tốt một xấu, sẽ không thể nào sinh ra một ấu tể gen hoàn mỹ được."


"Khoan đã. Ta nhớ những người khác đều nói ấu tể kia chỉ là gen tốt, gần như hoàn mỹ mà thôi." Kỷ Lai kì thực cũng không thiếu thăm dò thông tin của ba người đặc biệt nổi bật tựa như hạc trong bầy gà này, vì vậy thông tin cũng không thiếu "Xác suất hai kẻ gen xấu sinh ra một gen B cũng không phải không có."


"Muốn biết thực hư thì đi kiểm chứng, đứng đây tranh cãi vô nghĩa được cái gì." Trác Vương không biết từ khi nào xuất hiện, vẫn một bộ lười nhác bất cần đời nói.


~Tiểu kịch trường~


Ngụy Nhã: "Cha~ Có đứa con vừa soái vừa tài giỏi như ta, có thấy kiêu ngạo không?"


Thiên Ân: "..."


Ngụy Nhã: "Cha~ tới ăn nha. Hôm nay ta nướng thịt đặc biệt giữ lửa vừa vặn, ngon hơn hẳn bình thường này."


Thiên Ân: "..."


Ngụy Nhã: "Cha~ có cần ta đấm lưng bóp vai cho ngươi không?"


Thiên Ân: "..."


Ngụy Nhã: "Cha~ ngươi thật lạnh lùng quá đi, tâm hồn bé bỏng của ta bị tổn thương rồi a. Không mau mau tới dỗ, ta liền khóc cho ngươi xem."


Tác giả : Nhi Shiki
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại