Mau Mau Thu Lão Công Vào Túi Nhanh!
Chương 1 Truyền kỳ tướng quân
"Nhiệm vụ áp giải tù binh đến đế quốc giao cho ngươi phụ trách."
Nam nhân ngã lưng tựa người vào ghế, ngón tay thon dài của cậu nhu nhu mi tâm.
"Đã rõ." Phó quan nhìn thần sắc có chút mệt mỏi của đối phương, thở dài một tiếng, quan tâm nhắc nhở "Ngài cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Một tháng không ngủ nghỉ không phải việc người bình thường có thể làm."
Ngụy Nhã bật cười, còn thản nhiên nói đùa "Mọi người vẫn thường gọi là Tử Thần đấy thôi. Tử Thần đâu phải người thường a."
"Ngài cũng đâu phải thần, cho nên để tâm bản thân mình một chút giúp người khác bớt lo đi. Cứ thích bán mạng như ngài, là ngại mạng mình quá dài chắc?"
Kì thực mọi người đều biết dưới cương vị của Ngụy Nhã, người luôn đứng đầu tiền tuyến, mỗi giờ mỗi khắc đều không thể thả lỏng. Người càng có năng lực thì trọng trách gánh trên vai càng nặng. Một mình cậu thủ một phương mà bình thường cần một thượng tướng cùng một thượng tá đảm nhiệm là chuyện không hề dễ dàng.
Nhưng nhờ Ngụy Nhã một mình gánh vác trọng trách mà đế quốc mới có cơ hội điều thêm quân chi viện cho chiến trường tại tinh cầu khác. Cuộc chiến cuối cùng cũng đã đi vào hồi kết. Quân đế quốc toàn thắng, thành công đẩy lùi quân xâm lượt ra khỏi tinh hệ, công lao của Ngụy Nhã không ai không nhắc đến.
Khắp đế quốc đều tràn ngập trong bầu không khí vui mừng. Tiêu điểm của sự chú ý đều hướng về vị tướng quân trẻ tuổi của bọn họ. Ai cũng tin rằng quân đội sẽ không tiếc việc thăng cấp quân hàm cho Ngụy tướng quân.
So với những tiền tuyến khác, nơi Ngụy Nhã đóng quân trấn giữ mặc dù mang vị trí trọng yếu nhưng gần như không bị thiệt hại nào đáng kể. Đáng kinh ngạc hơn, danh sách tử vong lại là con số không tròn trĩnh.
Hỏi ra mới biết, Ngụy Nhã luôn không ngại khổ kiên trì dẫn binh đánh tiên phong thay vì chỉ ngồi tại toa điều khiển hạ mệnh lệnh. Vì cậu bỏ ra nhiều công sức như vậy nên không có thương vong đáng tiếc nào xảy ra. Việc này khiến cho những lão nhân đứng đầu trong quân đội thiếu điều tức giận mà không đành khiển trách.
Mất một quân lính là chuyện thường tình, nhưng nếu mất đi một thiên tài quân sự thì chắc chắn đó là một tổn thất lớn. Việc Ngụy Nhã cứ nhởn nhơ đứng đầu chiến tuyến khiến các lão quân nhân thấy cậu cho bọn họ trải nghiệm cảm giác đi trên sợi dây cáp, tùy thời đều có thể rớt xuống a. Có biết bọn họ già yếu, tim không còn tốt như thời trẻ, không chịu nổi đả kích hay không hả?!
Ngụy Nhã tất nhiên không biết tiếng lòng của người khác, cậu đang nghĩ đoạn thời gian sắp tới nên lập kế hoạch nghỉ ngơi thế nào mới tốt đây?
Dưới lệnh của Ngụy Nhã, phó quan của cậu đã dẫn toàn bộ quân trở về đế quốc trước, hiện chỉ còn mỗi mình cậu ở lại tiền tuyến. Người được điều đến tiếp quản nơi này thay cậu phải mất một thời gian nữa mới được phía trên phân xuống. Cậu chỉ là tạm thời tiếp quản tinh cầu này trong thời điểm chiến tranh mà thôi, đây vốn không phải căn cứ địa của quân đoàn cậu.
Một mình giữa vũ trụ rộng lớn, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, lần đầu tiên Ngụy Nhã nhận ra mình thật tịch mịch.
Kể ra thì người như Ngụy Nhã nếu than mình tịch mịch, người khác sẽ khó mà tin được việc một người vừa có ngoại hình nổi bật, vừa có tài năng, lại có danh tiếng như cậu mà vẫn chưa có người yêu. Nhưng ai biết nội tình đều rõ thời gian Ngụy Nhã dành cho huấn luyện và chiến trường đã chiếm cứ hết đại bộ phận cuộc đời của cậu rồi, còn thời giờ để yêu đương chăng?
Ngụy Nhã cũng rất bất đắc dĩ, cậu không phải không muốn lập gia đình, lấy vợ sinh con như người khác. Nhưng nghĩ tới việc cậu cưới người ta về, cả năm số lần cậu về nhà lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế thành ra người ta chẳng khác nào có chồng mà cũng như không có a.
Đôi khi cậu có hơi hối hận khi còn nhỏ lại đi hứa với gia gia ngày sau mình sẽ trở thành một vị tướng tài ba mang lại hào quang ngày trước về cho gia tộc mình nên mới tạo thành cục diện hiện tại.
Hết cách, lời đã hứa không thể rút lại, đó là nguyên tắc sống của Ngụy Nhã. Cậu không tùy tiện hứa bất kì điều gì, dù là đùa giỡn cũng không ngoại lệ, bởi một khi đã hứa thì cậu buộc bản thân phải thực hiện cho bằng được.
Ngụy Nhã không biết mình sớm đã hoàn thành di nguyện của gia gia. Toàn dân đế quốc nhắc đến Ngụy gia đều dùng thái độ thập phần ngưỡng mộ cùng coi trọng. Ngay cả học viện quân sự mỗi khi muốn khích lệ hay trách phạt học viên ưu tú của mình đều nhắc tới việc Ngụy tướng quân đã nỗ lực ra sao, thực hiện huấn luyện hà khắc như thế nào mỗi ngày để đạt được thành tựu như hiện tại, mặc dù cậu ta đã hoàn thành mọi đề mục một cách hoàn mỹ nhưng cũng không vì vậy nên tự mãn hay bỏ bê việc rèn luyện, mà là vẫn luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu để đem lại vinh quang cho Nguỵ gia.
Còn sự thật là Ngụy Nhã có tự mãn hay không, chỉ mỗi mình cậu ta biết a!
Dù cho quân hàm Ngụy Nhã không phải cao nhất nhưng xét theo tuổi đời của cậu, cậu là người trẻ tuổi nhất giữ chức tướng quân. Huống chi cậu còn cả đoạn thời gian dài phía trước, phải nói là tiền đồ vô lượng. Chưa kể chiến công của cậu trong trận chiến lần này đủ để cậu thăng tiến. Nhiều năm qua, chẳng có bao nhiêu người trong một thời gian ngắn liên tiếp thăng cấp như Ngụy Nhã. Đồng học khi gặp lại đều dùng ánh mắt như gặp phải quái vật để nhìn cậu. Bọn họ vừa từ tổ hậu cần được cho phép bước chân lên chiến trường thật sự thì tên kia đã tự mình chỉ huy cả một quân đoàn rồi. Quá khủng bố đi! Còn để cho người khác sống không vậy! Đúng là một sự tồn tại khiến người ta tức chết mà!
"Đã lâu rồi không chợp mắt, không biết có tiếp tục thấy giấc mơ kỳ lạ đó không đây?"
Ngụy Nhã nhớ tới từ khi còn nhỏ cho đến tận lúc lớn, mỗi đêm nằm ngủ đều thấy cùng một giấc mơ kỳ lạ. Cậu bắt gặp mình trong mơ có một cuộc đời hoàn toàn khác, mà giấc mơ cứ như một đoạn phim dài kể về cuộc đời của một người giống Ngụy Nhã như đúc. Mỗi ngày đều gặp những cảnh tượng khác nhau, người trong mơ cũng dần dần lớn lên như cậu vậy.
Có lúc Ngụy Nhã nghĩ mà buồn cười. Sẽ không phải trí tưởng tượng của cậu phong phú đến nỗi mơ thấy sống động đến vậy chứ? Hay là cậu tinh phân đến hai thế giới như trong tiểu thuyết mà em gái cậu vẫn luôn nhắc đến hồi còn đi học?
Đáng tiếc Ngụy Nhã còn chưa kịp ngã lưng nghỉ ngơi thì tiếng chuông cảnh báo đã vang lên không ngừng. Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền bật dậy, chuyển sang trạng thái chiến đấu cẩn thận thăm dò phi thuyền.
~Tác giả có lời muốn nói~
Bắt đầu đào hố mới a *vác xẻng lên vai*