Máu Đọng
Chương 44
Thiệu Kính từng nói rằng lúc mình đau thì cũng không muốn người khác được dễ chịu, chính vì cái thể loại tâm lý vặn vẹo này mà anh và Cố An Ninh cứ lần lượt bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất để thay đổi mối quan hệ của hai người, loại tâm lý tồi tệ này bắt đầu từ khi anh còn rất nhỏ.
Sau thời điểm mẹ qua đời, anh phải chịu nhiều cay đắng, ngay cả đám tang của mẹ cũng hơn nửa là cầu xin thôn xóm mới có thể lo liệu được. Là nhà giàu nhất thôn đã giúp anh, nghe nói người đàn ông nhà đó buôn bán bên ngoài kiếm được không ít tiền. Sau lễ tang của mẹ, anh bị người ta đưa vào thành phố lớn để làm công trả nợ.
Nói là làm công, thật ra là ăn xin.
Các thành phố lớn không hề thiếu những đứa bé ăn xin ở mọi ngóc ngách, những đứa bé này đều là bị lừa bán hoặc dụ dỗ đưa đến, chống đối sẽ bị đánh gãy tay chân để trấn áp tâm lý của những đứa khác.
Sau khi biết mình bị lừa thì Thiệu Kính rất tức giận: một đứa bé loắt choắt đứng nắm chặt tay, hai mắt đỏ quạch trợn trừng nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng cuối cùng anh chẳng có chút ưu thế nào.
Thực lực kém cỏi, anh nhất định không thể thoát khỏi mạng lưới của hắn ta. Anh chỉ có thể làm chuyện như những đứa bé khác làm, mỗi ngày đều làm loại chuyện xấu hổ đó để kiếm sống, nhìn người ta lạnh nhạt thờ ơ, hoặc bị nhục mạ hoặc bị đánh đập, cuối cùng tiền còn bị lột sạch cho đám kiểm soát bọn nó.
Nhiều lần, anh đứng trên quảng trường, nhìn đường phố nhộn nhịp, sáng sủa lại sạch sẽ liên tục mời gọi, người qua đường đều cười rực rỡ đến chói mắt, tất cả đều khiến anh căm hận.
Sau đó trong một lần ăn xin, Thiệu Kính gặp một kẻ say rượu, đó cũng chính là bước ngoặt trong cuộc sống của anh; người đàn ông say rượu đập chai bia lên trán anh, miệng không ngừng chửi tục.
Dòng máu chảy xuôi xuống trán Thiệu Kính; nghe những lời chửi bới ngứa tai này, anh nhìn kẻ lạnh lùng kia qua ánh mắt mờ mờ, đáy lòng dâng lên sát ý.
Gần như vô thức, không cam lòng và căm phẫn, trong khoảnh khắc tất cả bùng nổ. Thiệu Kính cúi xuống nhặt lấy một mảnh thủy tinh vỡ, dùng hết sức lực đâm xuyên qua ngực kẻ kia.
Tên kia vốn đã say rượu, cứng đờ người nhìn Thiệu Kính.
Thiệu Kính không bối rối cũng không vội vàng, anh bình tĩnh rút mảnh vỡ đầy máu ra, sau đó lại điên cuồng đâm vào vết thương đang chảy máu.
Một lần lại một lần…
Cho đến khi tên kia yếu ớt cầu xin tha thứ, trái tim non nớt của Thiệu Kính thật sự cảm nhận được sự méo mó thay đổi trong lòng mình.
Ánh sáng đèn đường chiếu sáng bầu trời đỏ thẫm, màu đỏ y hệt màu đỏ trên người kẻ trước mặt Thiệu Kính lúc này. Đến khi tên đó ngã xuống, anh mới bắt đầu thấy sợ.
Anh đã giết người phải không? Ý nghĩ này đối với một đứa bé như Thiệu Kính mà nói, chính là sự kiện đáng sợ nhất trên đời; anh ngây ngốc đứng nhìn, sau giờ phút vui thích ngắn ngủi chính là sự sợ hãi vô tận. Anh thậm chí không biết nên làm gì bây giờ?
Trong lúc hoảng hốt trong bóng tối, đằng sau có giọng nam trầm thấp vang lên: “Sợ à?"
Thiệu Kính quay đầu lại, người đó im lặng đứng ở đầu ngõ, không biết đã đợi bao lâu, chẳng nghe thấy tiếng động. Gương mặt ông ta giấu trong bóng tối, chỉ có thể thoáng thấy dáng người rất cao.
Sau đó ông ta lại nói tiếp, lạnh lẽo nhưng hơi mang ý cười: “Sợ ấy à, cháu đi theo chú, chú sẽ làm cho cháu trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai, không còn sợ bất cứ điều gì"
Thiệu Kính không dám tin ai tùy tiện nữa, nhưng một khắc ấy, cứ như bị quỷ ám, anh nhấc chân đi qua.
Người này cao hơn anh rất nhiều, đứng trước mặt cảm giác hơi áp bách; lúc này Thiệu Kính mới nhìn rõ gương mặt ông ta trong ánh trăng sáng, đôi mắt sắc bén lộ rõ vẻ uy nghiêm.
Ông ta nhếch mép, bình thản nói: “Lục Trạm, nhớ tên này cho kỹ. Nó sẽ làm cuộc sống của cháu từ nay về sau thay đổi"
Lục Trạm thực sự làm cuộc sống của Thiệu Kính thay đổi.
Anh đã trở nên vô cùng tăm tối, cho nên khi gặp được Cố An Ninh trong sáng, dường như không thể hòa hợp được.
---
Thiệu Kính suy sụp ngồi trên ghế, màn hình điện thoại trong tay dần tắt. Trong mọi chuyện đã qua, anh đã dùng cách bình thường để đạt được điều mình muốn.
Lục Trạm nói, muốn thì phải đoạt lấy, nếu không sẽ thành kẻ thất bại.
Lục Trạm còn nói, làm tổn thương mình, tuyệt đối không thể buông tha.
Nhưng Lục Trạm lại không dạy hắn rằng phải yêu thương một người như thế nào…
Dù Cố An Ninh có làm gì đi nữa, đáng lý anh phải tha thứ, vì sao còn xúc động nói ra những lời kích thích cô ấy? Quãng thời gian tăm tối đã qua kia anh có thể tự mình giấu kỹ cả đời, nhưng vẫn không nhịn được; lúc biết cô hận mình đến thế, tim anh quá đau rồi.
Loại đau đớn này, anh hận không thể chôn vùi nó vĩnh viễn.
Thiệu Kính tìm người ở nhà họ Cố không được, cuối cùng anh cũng ý thức rằng Cố An Ninh thật sự bỏ đi; anh đã từng nghĩ đến rất nhiều lần Cố An Ninh sẽ bỏ đi, trước kia vẫn ôm ấp niềm tin rằng dù đi đến chân trời thì cũng sẽ đưa cô trở lại.
Lần này anh không muốn tìm, tìm rồi kết quả cũng vẫn thế, hơn nữa anh bây giờ chắc chắn là làm cô tổn thương sâu sắc.
Quản gia Lý Mai đã biết anh từ trước, thấy anh tự nhiên xuất hiện rất ngạc nhiên và vui vẻ: “Tiểu Thiệu, cháu đi đâu mà lâu không thấy? Lúc trước An Ninh và cháu là một đôi à?"
Thiệu Kính nhìn bà cụ hiền lành trước mặt, gật đầu: “Vâng ạ"
Lý Mai nhíu mày. Người trẻ tuổi trước mặt này trông thì có vẻ vẫn vậy, trước kia tuy bề ngoài có vẻ bình thản và dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Bây giờ thì lại khác, dù không khác trước là bao nhưng dường như ánh mắt đã ấm áp hơn.
“Lão gia cũng chưa nói sẽ đi đâu, chỉ nói đi ra ngoài với An Ninh một chút"
Hình như Lý Mai không biết tí gì, Thiệu Kính cũng không muốn làm khó bà, hơn nữa Cố An Ninh đã cố tình né tránh anh, dù anh tìm được cũng chẳng để làm gì. Trò chơi trốn tìm này anh đã chơi nhiều đến buồn chán rồi.
Thiệu Kính cúi người chuẩn bị rời đi, Lý Mai bỗng dưng lại gọi anh lại: “Tiểu Thiệu, con bé An Ninh đó trong tình cảm kém lắm, trước kia nó và Bạch tiên sinh đều phải có bố nó thúc đẩy cả đấy"
Thiệu Kính dừng một chút, xoay người nhìn bà.
Lý Mai rõ ràng lo lắng, nói tiếp: “Tuy rằng giữa các cháu đã xảy ra chuyện gì bác không rõ lắm nhưng rõ ràng trong lòng An Ninh có cháu, bác ở nhà họ Cố nhiều năm rồi, chưa từng thấy nó đối xử với ai như cháu. Ngay cả với Bạch tiên sinh, trước mặt cậu ấy nó cũng chỉ cố gắng lấy lòng, che giấu vẻ bốc đồng của mình rất khá, chỉ trước mặt cháu mới thả lỏng"
Thiệu Kính biết ý tốt của Lý Mai, cuối cùng cũng mỉm cười: “Cám ơn bác"
Lý Mai vẫn nhăn trán nhìn anh, nhịn không được hỏi: “Cháu vẫn muốn tìm nó à?"
Thiệu Kính ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao đêm nay rất ít, bầu trời tối đen như một cái động cao vời vợi. Anh chậm rãi lắc đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: “Thế giới của bọn cháu khác nhau, là do cháu cưỡng cầu"
Lý Mai không biết hoàn cảnh của Thiệu Kính, tưởng Thiệu Kính nói không giống chỉ là gia thế, nói lời an ủi: “Cái này cháu yên tâm, lão gia không có quan niệm dòng dõi. Cháu lại có khả năng như vậy, lão gia rất ưng ý, An Ninh cũng sẽ không để ý đâu"
Thiệu Kính bị bà cụ lương thiện chọc cười, chỉ lắc đầu không nói gì nữa.
Trước kia là do anh quá cố chấp, tính toán nhiều như vậy cũng chẳng chạm được vào trái tim cô, ngược lại làm cho mình bị mắc kẹt. Vốn là hai đường thẳng không thể giao nhau, vậy cứ tiếp tục song song đi.
---
Thiệu Kính bỏ gói hàng của Cố An Ninh vào trong phòng cô, anh cảm thấy thật lạ vì sao Cố An Ninh đã đi rồi nhưng gói hàng này vẫn được chuyển đến đây?
Trì Phi cũng đã nhắc vài lần: “Có muốn mở ra xem không?"
Thiệu Kính nghĩ nghĩ rồi vẫn lắc đầu: “Cô ấy không thích người khác đụng vào đồ của mình"
Trì Phi thở dài, cuối cùng không nói gì nữa. Dù sao vấn đề của hai người họ thì chỉ có họ giải quyết được, người khác chẳng thể giúp.
Cuối cùng Thiệu Kính không thể bỏ được, không sẵn sàng xử lý chỗ biệt thự, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến Cố An Ninh, lúc không chịu nổi còn ở trong phòng cô cả đêm.
Lục Tiểu Trăn chủ động đến gặp anh là chuyện Thiệu Kính không ngờ tới. Trang Nhiên đã qua đời được ba tháng, cô ấy vẫn mặc áo khoác len màu đen, trang điểm cũng nhẹ nhàng thuần khiết, chỉ có lớp váy hơi để lộ phần bụng dưới nổi lên.
Cô ngồi trước bàn làm việc của Thiệu Kính, rất bình tĩnh, không hề tỏ ra oán hận căm giận.
“An Ninh đi rồi, anh không định đi tìm nó à?"
Thiệu Kính không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi tò mò đó, dựa vào lưng ghế chăm chú nhìn cô: “Nếu cô đến để xem tôi nghèo túng thì cô phải thất vọng rồi"
Lục Tiểu Trăn gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Đúng là thất vọng thật, tôi cứ nghĩ anh yêu nó đến không thể kiềm chế, giờ nghĩ lại, anh chẳng đáng để nó làm những việc đó"
Thiệu Kính nhướng mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Lục Tiểu Trăn thưởng thức nước ấm trong chén thủy tinh *nước mà cũng thưởng thức*, nhẹ nhàng mở miệng: “Anh thật sự tin rằng ảnh này là do An Ninh chụp?"
Thiệu Kính lạnh lùng, lát sau mới lắc đầu: “Không tin"
Lục Tiểu Trăn không ngờ anh lại trả lời như thế, Thiệu Kính im lặng vài giây mới nói tiếp: “Tôi chỉ biết sự thật là cô ấy không yêu tôi, không thể ép buộc, tôi tình nguyện để cô ấy đi"
Lục Tiểu Trăn hơi mím môi, lời muốn nói ra lại thôi, cuối cùng lại nói: “Ảnh mà An Ninh đưa cho tôi không giống với ảnh cảnh sát có"
Thiệu Kính hơi giật mình, nhìn nàng rồi đứng lên, vẻ mặt suy tư.
“Ảnh cảnh sát có là ảnh sau này tôi tìm được rồi giao cho bọn họ, không hề liên quan đến ảnh An Ninh đưa cho tôi. Hơn nữa, An Ninh còn làm giả chứng cứ cho anh, vốn tôi không định nói ra điều này, thậm chí còn ác độc muốn anh hiểu lầm An Ninh, vì tôi biết anh để ý nó. Càng để ý, sẽ càng đau khổ..."
Thiệu Kính nghe xong, nhìn mặt thì không thấy gì nhưng ánh mắt lại thay đổi: “Tại sao cô lại nói cho tôi biết?"
Lục Tiểu Trăn nhún vai: “Tuy rằng tôi hận anh nhưng tôi không muốn làm tổn thương An Ninh. Tôi muốn An Ninh yên tâm mà đi, nếu anh gặp chuyện không may nó sẽ rất khổ sở. Vì tôi mang thai nên nhà họ Trang cũng có nghe lời khuyên của tôi một chút, nhưng tôi muốn đi Mỹ sinh con..."
Cô dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc, mím môi: “Nhà họ Trang chắc sẽ không bỏ qua, chúc anh may mắn..."
Thiệu Kính lạnh nhạt ngồi đó, Lục Tiểu Trăn đứng lên, trước khi quay đi còn nói: “An Ninh đối với anh như thế nào, anh thật sự không có cảm giác à? Anh đã từng ép buộc nó quá đáng, nó có tình cảm thật thì cũng không dễ dàng thừa nhận."
Có lẽ là bị cảm động, giọng Lục Tiểu Trăn trở nên khàn khàn: “Trước kia khi ở trong quân đội, nó nhắc đến anh còn nhiều hơn Bạch Thuật Bắc"
Thiệu Kính khiếp sợ ngẩng đầu, Lục Tiểu Trăn khẽ cười: “Thật ra nếu anh kiên nhẫn một chút thì cũng có khi đợi được tin vui đấy"
Thiệu Kính cảm thấy thở thôi cũng khó khăn: “Bây giờ cô không hận tôi?"
Lục Tiểu Trăn đưa tay xoa xoa bụng, vẻ mặt phức tạp: “Hận chứ, nhưng có đứa bé này rồi, tôi nghĩ Trang Nhiên cũng sẽ mong tôi sống vui vẻ một chút. Hận một người quá là mệt mỏi, trước kia tôi đã hận anh ấy suốt bao nhiêu năm, sau cũng chẳng thoải mái hơn tí nào"
Sau khi Lục Tiểu Trăn ra về, Thiệu Kính một mình ngồi yên lặng trong phòng, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh liên quan đến Cố An Ninh: lúc cô đang là thiếu nữ, lúc cô hôn mê, lúc anh tưởng anh đã mất cô cả đời này – khi đó anh mới biết anh yêu cô biết bao, không chỉ đơn giản là bù đắp hay chiếm hữu.
Thư ký đứng ở cửa, dè dặt gõ: “Thiệu tổng, chuyển phát nhanh của cô Cố"
Thiệu Kính ngước mắt lên, cầm bưu phẩm chuyển phát nhanh, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, anh dao rọc giấy cẩn thận rọc mở hộp, ngón tay run lẩy bẩy.
Sau thời điểm mẹ qua đời, anh phải chịu nhiều cay đắng, ngay cả đám tang của mẹ cũng hơn nửa là cầu xin thôn xóm mới có thể lo liệu được. Là nhà giàu nhất thôn đã giúp anh, nghe nói người đàn ông nhà đó buôn bán bên ngoài kiếm được không ít tiền. Sau lễ tang của mẹ, anh bị người ta đưa vào thành phố lớn để làm công trả nợ.
Nói là làm công, thật ra là ăn xin.
Các thành phố lớn không hề thiếu những đứa bé ăn xin ở mọi ngóc ngách, những đứa bé này đều là bị lừa bán hoặc dụ dỗ đưa đến, chống đối sẽ bị đánh gãy tay chân để trấn áp tâm lý của những đứa khác.
Sau khi biết mình bị lừa thì Thiệu Kính rất tức giận: một đứa bé loắt choắt đứng nắm chặt tay, hai mắt đỏ quạch trợn trừng nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng cuối cùng anh chẳng có chút ưu thế nào.
Thực lực kém cỏi, anh nhất định không thể thoát khỏi mạng lưới của hắn ta. Anh chỉ có thể làm chuyện như những đứa bé khác làm, mỗi ngày đều làm loại chuyện xấu hổ đó để kiếm sống, nhìn người ta lạnh nhạt thờ ơ, hoặc bị nhục mạ hoặc bị đánh đập, cuối cùng tiền còn bị lột sạch cho đám kiểm soát bọn nó.
Nhiều lần, anh đứng trên quảng trường, nhìn đường phố nhộn nhịp, sáng sủa lại sạch sẽ liên tục mời gọi, người qua đường đều cười rực rỡ đến chói mắt, tất cả đều khiến anh căm hận.
Sau đó trong một lần ăn xin, Thiệu Kính gặp một kẻ say rượu, đó cũng chính là bước ngoặt trong cuộc sống của anh; người đàn ông say rượu đập chai bia lên trán anh, miệng không ngừng chửi tục.
Dòng máu chảy xuôi xuống trán Thiệu Kính; nghe những lời chửi bới ngứa tai này, anh nhìn kẻ lạnh lùng kia qua ánh mắt mờ mờ, đáy lòng dâng lên sát ý.
Gần như vô thức, không cam lòng và căm phẫn, trong khoảnh khắc tất cả bùng nổ. Thiệu Kính cúi xuống nhặt lấy một mảnh thủy tinh vỡ, dùng hết sức lực đâm xuyên qua ngực kẻ kia.
Tên kia vốn đã say rượu, cứng đờ người nhìn Thiệu Kính.
Thiệu Kính không bối rối cũng không vội vàng, anh bình tĩnh rút mảnh vỡ đầy máu ra, sau đó lại điên cuồng đâm vào vết thương đang chảy máu.
Một lần lại một lần…
Cho đến khi tên kia yếu ớt cầu xin tha thứ, trái tim non nớt của Thiệu Kính thật sự cảm nhận được sự méo mó thay đổi trong lòng mình.
Ánh sáng đèn đường chiếu sáng bầu trời đỏ thẫm, màu đỏ y hệt màu đỏ trên người kẻ trước mặt Thiệu Kính lúc này. Đến khi tên đó ngã xuống, anh mới bắt đầu thấy sợ.
Anh đã giết người phải không? Ý nghĩ này đối với một đứa bé như Thiệu Kính mà nói, chính là sự kiện đáng sợ nhất trên đời; anh ngây ngốc đứng nhìn, sau giờ phút vui thích ngắn ngủi chính là sự sợ hãi vô tận. Anh thậm chí không biết nên làm gì bây giờ?
Trong lúc hoảng hốt trong bóng tối, đằng sau có giọng nam trầm thấp vang lên: “Sợ à?"
Thiệu Kính quay đầu lại, người đó im lặng đứng ở đầu ngõ, không biết đã đợi bao lâu, chẳng nghe thấy tiếng động. Gương mặt ông ta giấu trong bóng tối, chỉ có thể thoáng thấy dáng người rất cao.
Sau đó ông ta lại nói tiếp, lạnh lẽo nhưng hơi mang ý cười: “Sợ ấy à, cháu đi theo chú, chú sẽ làm cho cháu trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai, không còn sợ bất cứ điều gì"
Thiệu Kính không dám tin ai tùy tiện nữa, nhưng một khắc ấy, cứ như bị quỷ ám, anh nhấc chân đi qua.
Người này cao hơn anh rất nhiều, đứng trước mặt cảm giác hơi áp bách; lúc này Thiệu Kính mới nhìn rõ gương mặt ông ta trong ánh trăng sáng, đôi mắt sắc bén lộ rõ vẻ uy nghiêm.
Ông ta nhếch mép, bình thản nói: “Lục Trạm, nhớ tên này cho kỹ. Nó sẽ làm cuộc sống của cháu từ nay về sau thay đổi"
Lục Trạm thực sự làm cuộc sống của Thiệu Kính thay đổi.
Anh đã trở nên vô cùng tăm tối, cho nên khi gặp được Cố An Ninh trong sáng, dường như không thể hòa hợp được.
---
Thiệu Kính suy sụp ngồi trên ghế, màn hình điện thoại trong tay dần tắt. Trong mọi chuyện đã qua, anh đã dùng cách bình thường để đạt được điều mình muốn.
Lục Trạm nói, muốn thì phải đoạt lấy, nếu không sẽ thành kẻ thất bại.
Lục Trạm còn nói, làm tổn thương mình, tuyệt đối không thể buông tha.
Nhưng Lục Trạm lại không dạy hắn rằng phải yêu thương một người như thế nào…
Dù Cố An Ninh có làm gì đi nữa, đáng lý anh phải tha thứ, vì sao còn xúc động nói ra những lời kích thích cô ấy? Quãng thời gian tăm tối đã qua kia anh có thể tự mình giấu kỹ cả đời, nhưng vẫn không nhịn được; lúc biết cô hận mình đến thế, tim anh quá đau rồi.
Loại đau đớn này, anh hận không thể chôn vùi nó vĩnh viễn.
Thiệu Kính tìm người ở nhà họ Cố không được, cuối cùng anh cũng ý thức rằng Cố An Ninh thật sự bỏ đi; anh đã từng nghĩ đến rất nhiều lần Cố An Ninh sẽ bỏ đi, trước kia vẫn ôm ấp niềm tin rằng dù đi đến chân trời thì cũng sẽ đưa cô trở lại.
Lần này anh không muốn tìm, tìm rồi kết quả cũng vẫn thế, hơn nữa anh bây giờ chắc chắn là làm cô tổn thương sâu sắc.
Quản gia Lý Mai đã biết anh từ trước, thấy anh tự nhiên xuất hiện rất ngạc nhiên và vui vẻ: “Tiểu Thiệu, cháu đi đâu mà lâu không thấy? Lúc trước An Ninh và cháu là một đôi à?"
Thiệu Kính nhìn bà cụ hiền lành trước mặt, gật đầu: “Vâng ạ"
Lý Mai nhíu mày. Người trẻ tuổi trước mặt này trông thì có vẻ vẫn vậy, trước kia tuy bề ngoài có vẻ bình thản và dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Bây giờ thì lại khác, dù không khác trước là bao nhưng dường như ánh mắt đã ấm áp hơn.
“Lão gia cũng chưa nói sẽ đi đâu, chỉ nói đi ra ngoài với An Ninh một chút"
Hình như Lý Mai không biết tí gì, Thiệu Kính cũng không muốn làm khó bà, hơn nữa Cố An Ninh đã cố tình né tránh anh, dù anh tìm được cũng chẳng để làm gì. Trò chơi trốn tìm này anh đã chơi nhiều đến buồn chán rồi.
Thiệu Kính cúi người chuẩn bị rời đi, Lý Mai bỗng dưng lại gọi anh lại: “Tiểu Thiệu, con bé An Ninh đó trong tình cảm kém lắm, trước kia nó và Bạch tiên sinh đều phải có bố nó thúc đẩy cả đấy"
Thiệu Kính dừng một chút, xoay người nhìn bà.
Lý Mai rõ ràng lo lắng, nói tiếp: “Tuy rằng giữa các cháu đã xảy ra chuyện gì bác không rõ lắm nhưng rõ ràng trong lòng An Ninh có cháu, bác ở nhà họ Cố nhiều năm rồi, chưa từng thấy nó đối xử với ai như cháu. Ngay cả với Bạch tiên sinh, trước mặt cậu ấy nó cũng chỉ cố gắng lấy lòng, che giấu vẻ bốc đồng của mình rất khá, chỉ trước mặt cháu mới thả lỏng"
Thiệu Kính biết ý tốt của Lý Mai, cuối cùng cũng mỉm cười: “Cám ơn bác"
Lý Mai vẫn nhăn trán nhìn anh, nhịn không được hỏi: “Cháu vẫn muốn tìm nó à?"
Thiệu Kính ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao đêm nay rất ít, bầu trời tối đen như một cái động cao vời vợi. Anh chậm rãi lắc đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: “Thế giới của bọn cháu khác nhau, là do cháu cưỡng cầu"
Lý Mai không biết hoàn cảnh của Thiệu Kính, tưởng Thiệu Kính nói không giống chỉ là gia thế, nói lời an ủi: “Cái này cháu yên tâm, lão gia không có quan niệm dòng dõi. Cháu lại có khả năng như vậy, lão gia rất ưng ý, An Ninh cũng sẽ không để ý đâu"
Thiệu Kính bị bà cụ lương thiện chọc cười, chỉ lắc đầu không nói gì nữa.
Trước kia là do anh quá cố chấp, tính toán nhiều như vậy cũng chẳng chạm được vào trái tim cô, ngược lại làm cho mình bị mắc kẹt. Vốn là hai đường thẳng không thể giao nhau, vậy cứ tiếp tục song song đi.
---
Thiệu Kính bỏ gói hàng của Cố An Ninh vào trong phòng cô, anh cảm thấy thật lạ vì sao Cố An Ninh đã đi rồi nhưng gói hàng này vẫn được chuyển đến đây?
Trì Phi cũng đã nhắc vài lần: “Có muốn mở ra xem không?"
Thiệu Kính nghĩ nghĩ rồi vẫn lắc đầu: “Cô ấy không thích người khác đụng vào đồ của mình"
Trì Phi thở dài, cuối cùng không nói gì nữa. Dù sao vấn đề của hai người họ thì chỉ có họ giải quyết được, người khác chẳng thể giúp.
Cuối cùng Thiệu Kính không thể bỏ được, không sẵn sàng xử lý chỗ biệt thự, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến Cố An Ninh, lúc không chịu nổi còn ở trong phòng cô cả đêm.
Lục Tiểu Trăn chủ động đến gặp anh là chuyện Thiệu Kính không ngờ tới. Trang Nhiên đã qua đời được ba tháng, cô ấy vẫn mặc áo khoác len màu đen, trang điểm cũng nhẹ nhàng thuần khiết, chỉ có lớp váy hơi để lộ phần bụng dưới nổi lên.
Cô ngồi trước bàn làm việc của Thiệu Kính, rất bình tĩnh, không hề tỏ ra oán hận căm giận.
“An Ninh đi rồi, anh không định đi tìm nó à?"
Thiệu Kính không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi tò mò đó, dựa vào lưng ghế chăm chú nhìn cô: “Nếu cô đến để xem tôi nghèo túng thì cô phải thất vọng rồi"
Lục Tiểu Trăn gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Đúng là thất vọng thật, tôi cứ nghĩ anh yêu nó đến không thể kiềm chế, giờ nghĩ lại, anh chẳng đáng để nó làm những việc đó"
Thiệu Kính nhướng mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn.
Lục Tiểu Trăn thưởng thức nước ấm trong chén thủy tinh *nước mà cũng thưởng thức*, nhẹ nhàng mở miệng: “Anh thật sự tin rằng ảnh này là do An Ninh chụp?"
Thiệu Kính lạnh lùng, lát sau mới lắc đầu: “Không tin"
Lục Tiểu Trăn không ngờ anh lại trả lời như thế, Thiệu Kính im lặng vài giây mới nói tiếp: “Tôi chỉ biết sự thật là cô ấy không yêu tôi, không thể ép buộc, tôi tình nguyện để cô ấy đi"
Lục Tiểu Trăn hơi mím môi, lời muốn nói ra lại thôi, cuối cùng lại nói: “Ảnh mà An Ninh đưa cho tôi không giống với ảnh cảnh sát có"
Thiệu Kính hơi giật mình, nhìn nàng rồi đứng lên, vẻ mặt suy tư.
“Ảnh cảnh sát có là ảnh sau này tôi tìm được rồi giao cho bọn họ, không hề liên quan đến ảnh An Ninh đưa cho tôi. Hơn nữa, An Ninh còn làm giả chứng cứ cho anh, vốn tôi không định nói ra điều này, thậm chí còn ác độc muốn anh hiểu lầm An Ninh, vì tôi biết anh để ý nó. Càng để ý, sẽ càng đau khổ..."
Thiệu Kính nghe xong, nhìn mặt thì không thấy gì nhưng ánh mắt lại thay đổi: “Tại sao cô lại nói cho tôi biết?"
Lục Tiểu Trăn nhún vai: “Tuy rằng tôi hận anh nhưng tôi không muốn làm tổn thương An Ninh. Tôi muốn An Ninh yên tâm mà đi, nếu anh gặp chuyện không may nó sẽ rất khổ sở. Vì tôi mang thai nên nhà họ Trang cũng có nghe lời khuyên của tôi một chút, nhưng tôi muốn đi Mỹ sinh con..."
Cô dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc, mím môi: “Nhà họ Trang chắc sẽ không bỏ qua, chúc anh may mắn..."
Thiệu Kính lạnh nhạt ngồi đó, Lục Tiểu Trăn đứng lên, trước khi quay đi còn nói: “An Ninh đối với anh như thế nào, anh thật sự không có cảm giác à? Anh đã từng ép buộc nó quá đáng, nó có tình cảm thật thì cũng không dễ dàng thừa nhận."
Có lẽ là bị cảm động, giọng Lục Tiểu Trăn trở nên khàn khàn: “Trước kia khi ở trong quân đội, nó nhắc đến anh còn nhiều hơn Bạch Thuật Bắc"
Thiệu Kính khiếp sợ ngẩng đầu, Lục Tiểu Trăn khẽ cười: “Thật ra nếu anh kiên nhẫn một chút thì cũng có khi đợi được tin vui đấy"
Thiệu Kính cảm thấy thở thôi cũng khó khăn: “Bây giờ cô không hận tôi?"
Lục Tiểu Trăn đưa tay xoa xoa bụng, vẻ mặt phức tạp: “Hận chứ, nhưng có đứa bé này rồi, tôi nghĩ Trang Nhiên cũng sẽ mong tôi sống vui vẻ một chút. Hận một người quá là mệt mỏi, trước kia tôi đã hận anh ấy suốt bao nhiêu năm, sau cũng chẳng thoải mái hơn tí nào"
Sau khi Lục Tiểu Trăn ra về, Thiệu Kính một mình ngồi yên lặng trong phòng, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh liên quan đến Cố An Ninh: lúc cô đang là thiếu nữ, lúc cô hôn mê, lúc anh tưởng anh đã mất cô cả đời này – khi đó anh mới biết anh yêu cô biết bao, không chỉ đơn giản là bù đắp hay chiếm hữu.
Thư ký đứng ở cửa, dè dặt gõ: “Thiệu tổng, chuyển phát nhanh của cô Cố"
Thiệu Kính ngước mắt lên, cầm bưu phẩm chuyển phát nhanh, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, anh dao rọc giấy cẩn thận rọc mở hộp, ngón tay run lẩy bẩy.
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam