Máu Đọng
Chương 35
Thiệu Đình vẫn quay lưng về phía Cố An Ninh, Ngạo bên chân hắn ve vẩy đuôi, ngón tay đẹp đẽ thon dài khẽ vuốt ve bộ lông dày, hắn dường như đang đắm chìm vào một bức tranh thủy mặc yên tĩnh, cứ như câu nói ghê người vừa rồi không phải từ mồm hắn mà ra vậy.
Cố An Ninh nuốt nước bọt, thong thả ngẫm nghĩ tìm từ: “Chỉ là ăn một bữa cơm với nhau thôi"
Thiệu Đình không trả lời ngay, đưa tay vỗ vỗ cái bụng rắn chắc của Ngạo, Ngạo liền ngoan ngoãn nằm thẳng bên chân hắn, híp mắt hưởng thụ ra vẻ rất thoải mái.
Lúc sau hắn mới thong thả đứng lên, nhìn thẳng vào cô: “Thật không?"
Đầu óc Cố An Ninh trống rỗng; Thiệu Đình đã nói vậy nghĩa là biết hết chuyện rồi, cô nói dối cũng không có ích gì, nhưng người bày trò là Lục Tiểu Trăn, cô kiểu gì cũng không dám kích thích Thiệu Đình lần nữa. Thời gian trôi qua, ánh mắt Thiệu Đình càng lúc càng lạnh lùng, vẻ mặt như cố gắng kiềm chế; ngay lập tức đầu Cố An Ninh hiện lên một màn khuất nhục, sợ hãi nối tiếp sợ hãi, cảm xúc đã biến mất trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại lan tràn khắp cơ thể.
Cô muốn từ từ thăm dò xem cuối cùng là Thiệu Đình muốn nói gì, nhưng lại sợ gặp rắc rối, giọng nói cũng tự nhiên run run: “Tiểu Trăn suy nghĩ tương đối đơn giản, nhưng em không thích nên cố tình làm hỏng buổi hẹn, từ sau cô ấy sẽ không sắp xếp thế nữa"
Cố An Ninh sợ Thiệu Đình lại giận cá chém thớt Lục Tiểu Trăn, người đàn ông này xấu tính với cô kinh khủng khiếp.
Bão dự kiến lại không đến, mặc dù vẻ mặt người đàn ông này vẫn không bình thường, nhưng hắn vẫn tiến về phía cô, giơ tay áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Động tác này làm tim Cố An Ninh ngừng một nhịp, cô kinh sợ trừng mắt nhìn người đối diện. Hắn rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng cưng chiều: “Nghỉ sớm một chút, hôm nay anh có việc phải làm, đêm nay không ở với em được…"
Cố An Ninh ngẩn người. Thiệu Đình này và Thiệu Đình bình thường quá khác nhau.
Thiệu Đình đi qua người cô, mùi thuốc lá theo gió ngoài ban công thổi bay vào mũi cô. Hút bao nhiêu thuốc mới có mùi nặng như thế?
Cố An Ninh theo bản năng nắm lấy tay hắn: “Chuyện kia…"
Thiệu Đình quay lại, bình tĩnh nhìn cô.
Ánh mắt ấy làm Cố An Ninh thấy lạ lẫm, tự nhiên cô nói không đâu: “Anh sẽ không làm khó Lục Tiểu Trăn đúng không? Chuyện này cô ấy làm cũng không ảnh hưởng đến chúng ta"
Thiệu Đình im lặng thật lâu, ánh mắt buồn chán, trầm giọng đáp: “Yên tâm, anh sẽ không làm khó cô ta"
Cố An Ninh thở dài, nhìn hắn hơi nhướng mày mới nhận ra tay mình vẫn nắm tay hắn, vội rút tay lại: “Xin lỗi, anh có việc thì đi đi, em sẽ không quấy rầy"
Thiệu Đình mím chặt môi, nhìn cô ánh mắt phức tạp, Cố An Ninh chưa kịp phân tích cảm xúc trong ánh mắt đó thì hắn đã lạnh nhạt xoay người đi lên nhà. Ngạo cũng đứng dậy phi theo hắn, mạnh mẽ lướt qua cô, chẳng nhìn Cố An Ninh một cái.
Cố An Ninh ngây ngẩn ngồi tại chỗ, thân ảnh kia đi rất vững vàng, bình tĩnh, một chút cũng không nhìn ra có che giấu gì không, Ngạo bên người hắn cũng mang vẻ nghiêm nghị. Nhưng sao quá là không bình thường!
Quản gia hợp thời xuất hiện, giọng nói trầm bổng bất ngờ vang lên sau lưng cô: “Tiên sinh chờ cô chủ động giải thích, người để ý chuyện cô với cậu cảnh sát kia"
Đôi mi thanh tú của Cố An Ninh nhíu lại, cô quay đầu nhìn quản gia trợn mắt: “Bà có thể đừng có xuất quỷ nhập thần thế được không?
Quản gia thõng tay: “Cô Cố, cô không để ý tìm hiểu suy nghĩ của tiên sinh, tiên sinh lại không có thói quen bộc lộ ra ngoài, tôi chỉ nhắc nhở vài câu đúng lúc, không nói thì người phải chịu tội chính là hạ nhân chúng tôi"
Cố An Ninh càng khó hiểu, quản gia đưa ví dụ: “Hôm nay cô xem mặt ở khách sạn, tiên sinh ở nhà trút giận lên chúng tôi, uống cốc cà phê thôi cũng hết quá nhạt đến quá ngọt, hút thuốc cũng thấy vị sai, phòng bếp làm cơm trưa tám lần cũng không hợp ý ngài ấy. Cô Cố, thuận tiện cho tất cả chúng ta, mong cô về sau tuân thủ bổn phận nghiêm chỉnh"
Tuân thủ bổn phận nghiêm chỉnh? Tuân thủ nghĩa vụ của một tình nhân thật nghiêm chỉnh?
Cố An Ninh kiên nhẫn, cuối cùng cũng không nói gì, cầm túi định lên nhà, giọng nói khuôn mẫu của quản gia lại vang lên: “Tiên sinh vẫn chưa ăn cơm"
Cố An Ninh hít sâu quay đầu lại: “Tôi sẽ mang cháo cho anh ấy, để tôi vào nhà tắm đã, được không?"
Quản gia đầy trách nhiệm gật đầu hài lòng: “Cô Cố bận tâm rồi"
---
Sau khi về phòng, Cố An Ninh khóa cửa cạch tiếng rất to, rồi vùng vằng đá dép lê về phía giường, nhảy ầm lên tấm đệm một cái. Nằm ngửa lên giường lại cảm thấy ngực nghèn nghẹn như bị gì đè lên.
Không thích hợp, quá không thích hợp!
Điện thoại di động trong túi vang lên, là Lục Tiểu Trăn gọi đến hỏi han: “Thiệu Đình có làm gì mày không? Hắn mà đánh mày thì nhớ gọi điện cầu cứu. Tìm Mục Chấn!"
Cố An Ninh quay ra nhìn tấm màn vàng nhạt khẽ lay động trong gió, ngoài cửa sổ, đúng lúc mặt trời đang ngả dần về phía Tây. Nhìn mặt trời đỏ rực phía chân trời, lòng cô bỗng thấy buồn bã, giọng cũng chùng xuống: “Không, anh ấy không hoạnh họe gì, không phản ứng tí gì"
Lục Tiểu Trăn đại khái cũng nhận ra có gì không đúng, hồ nghi im lặng.
Cố An Ninh không nói gì một lát, rồi tiếp tục: “Tiểu Trăn, có lẽ Thiệu Đình chuẩn bị buông tay"
Lục Tiểu Trăn đương nhiên thích hóng chuyện, giọng nói tràn ngập vui sướng: “Thế thì tốt quá, không ngờ tên này còn có chút lương tâm, mà cũng có thể là do công ty gặp khó khăn, tự thân không lo được, chuẩn bị thỏa hiệp với bố hắn rồi"
Cố An Ninh lại tiếp tục im lặng, Lục Tiểu Trăn nói chả có tí tính thuyết phục nào, tuy cô không hiểu Thiệu Đình lắm nhưng lại chắc chắn rằng hắn không phải loại tiểu nhân lật lọng.
Lục Tiểu Trăn chán chường thở dài: “Được rồi, tao cũng biết khả năng này không lớn, bởi vì hắn đang bàn chuyện hợp tác với Trang Nhiên, nguy cơ của Đình Thụy có thể sẽ qua"
“Phải không? Trang Nhiên sẵn lòng giúp hắn à?"
“Cũng chưa nói sẽ giúp, nhưng nói chung hai kẻ gian thương đó đang thỏa thuận lợi ích thôi" – Bạn cô dừng lại một chút, muốn nói lại thôi – “Nhưng mà mày làm sao đấy, biết hắn buông tay lại không vui à?"
Cố An Ninh đờ người, dường như vừa hiểu ra, căng thẳng: “Không, sao mà không vui cho được. Tao ấy à, vui quá ấy chứ…"
“…"
Cúp điện thoại xong, Cố An Ninh ngồi trên giường thật lâu, ánh mắt sâu thẳm chăm chú hướng về phía cửa, tự nhủ: “Sao lại không vui, mình rõ ràng rất vui… Rất rất vui"
Lúc mang cháo cho Thiệu Đình, tâm lý Cố An Ninh vẫn hơi căng thẳng, loại tâm tình này rất khó hình dung, không giống với bất cứ lần nào cô đối mặt với hắn trong quá khứ.
Thiệu Đình ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng xanh của máy tính nhìn rất chói mắt, toàn bộ phòng làm việc ngập trong khói thuốc; hắn mới chỉ vào có một lát mà đã có mùi khói nồng thế này rồi.
Cố An Ninh phức tạp nhìn đôi mắt cụp xuống của hắn, đôi mày rậm dường như không hề giãn ra, có thể thấy người này đang cực kỳ khó chịu. Cô bỗng hơi hơi hiểu, có lẽ người đàn ông vụng về này đang mất bình tĩnh? Chờ cô…giải thích? Giống như quản gia nói?
Hắn thấy cô cầm khay, ra hiệu bằng mắt, nói: “Cám ơn, để đây đi"
Cố An Ninh bước đến trước bàn hắn, sau đó không nhúc nhích. Thiệu Đình cuối cùng cũng nhìn cô: “Có việc?
“Anh…" – Cố An Ninh suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy nên nói thẳng vào vấn đề - “Hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe. Còn có…Mục Chấn, bọn em chỉ là bạn bè"
Thiệu Đình dường như có chút suy nghĩ, nhìn cô một hồi, gật đầu nhẹ nhàng: “Đã biết"
Đã biết?
Đáp án này hiển nhiên là ngoài dự đoán của cô, Cố An Ninh không hề nghĩ Thiệu Đình sẽ phản ứng thế này.
Hai tay cô chắp trước bụng, ngón tay đan vào nhau, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt rất lâu, sau đó cô nghe hắn lạnh nhạt nói: “Không có việc gì thì ra ngoài đi, đóng cửa phòng vào hộ anh"
---
“Sau đó thế nào?" – Lục Tiểu Trăn cắn ống hút, vẻ mặt buôn dưa nhìn Cố An Ninh
Cố An Ninh nhớ lại chuyện hôm đó bị Thiệu Đình đuổi ra khỏi phòng làm việc, phiền não nhăn nhó, lông mi hơi hạ xuống che phủ cảm xúc trong mắt: “Không thế nào cả, tao mở cửa đi ra"
Lục Tiểu Trăn chống tay lên má, gật đầu: “Nghe thì có vẻ là định buông tay, đàn ông ấy à, lúc không chiếm được thì đều tốt. An Ninh, thoát khỏi đàn ông đã có vợ chả có gì đáng tiếc"
Cố An Ninh nghe vậy lông mi hơi rung rung, cảm thấy đó cũng nên là suy nghĩ của mình, ra sức gật đầu: “Tao biết"
Lục Tiểu Trăn im lặng nhìn cô, giơ tay che cái máy tính để bàn rồi chỉ trỏ: “Mày giờ đang hỗn loạn, An Ninh, thói quen cũng không đáng sợ, theo thời gian sẽ thay đổi, mày giờ chỉ cần thời gian mà thôi. Cái loại người chuyên ép uổng như thế làm sao mà yêu được, chỉ là thói quen thôi, cuối cùng sẽ ổn"
Cố An Ninh biết bản thân bây giờ rất hỗn loạn, cô rất hoang mang về Thiệu Đình quen thuộc và Thiệu Đình xa lạ, chung quy cũng là do cô dễ tin người, nếu hắn vẫn cứ ép buộc cô khắp nơi, cô có thể hoàn toàn nghĩ xấu về hắn, nhưng chung quy hắn lại…
Cố An Ninh từ từ ngước mắt lên, nhìn thấy ngay ánh mắt đen tối của Lục Tiểu Trăn. Dường như bạn cô nói xong cũng thấy mình thất thố, nhếch môi cười ra cái vẻ không tim không phổi: “Aiii, xem ra tao thích kiểu tình cảm SM hơn" *convert thì là “ngược luyến tình thâm" nhưng Cốc ca dịch hẳn là “SM" ạ *
Cố An Ninh vẫn muốn hỏi một chút về chuyện của Lục Tiểu Trăn và Trang Nhiên, bây giờ thấy cái kiểu ra vẻ ổn thỏa này của bạn mình thì quyết định không nhắc đến nữa, chỉ hỏi: “Tiểu Trăn, muốn uống rượu không?"
“Hả?" – Lục Tiểu Trăn bất ngờ
Lúc đã ngồi trên băng ghế ở quán bar rồi, Tiểu Trăn vẫn hơi không thích ứng được, nhìn cảnh tượng ồn ào của quán bar, cao giọng nói: “Không phải nhiều năm rồi mày vẫn không tới quán bar sao?"
Cố An Ninh cười cười, trong ánh đèn mờ lại có vẻ ảm đạm: “Không nói chuyện cũ, hôn mê vài năm, cái gì cũng chậm mất nửa nhịp"
Lục Tiểu Trăn cầm cốc bia lạnh lên, uống một ngụm lớn, không biết do là đang ở quán bar hay do tâm tình thả lỏng, lại nói: “An Ninh, tao hiểu cảm giác của mày, Trang Nhiên…thật ra là kẻ thù của tao, tao cũng không nên yêu anh ấy. Vì vậy tao vẫn tự nhủ rằng mình hận anh ấy, giống như nếu nói vậy thì có một số việc sẽ không phát sinh"
Cố An Ninh hơi kinh ngạc liếc nhìn bạn mình, trước cũng đoán chuyện Lục Tiểu Trăn và Trang Nhiên có vấn đề, không nghĩ lại là thế này.
Lục Tiểu Trăn thở dài, ngửa cổ uống hết chỗ bia còn lại: “Cho nên An Ninh, tao hiểu mày, thật đấy. Ở bên một người như thế thật khủng khiếp, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không thể yêu, muốn đề phòng, chính là đề phòng trái tim mình. Khó khăn thế nào, mày có hiểu không?"
Lục Tiểu Trăn uống hơi nhiều, một ly lại một ly giống như cố tình say, nói cũng nhiều lên, cứ lôi kéo Cố An Ninh mà nói năng lộn xộn.
Cố An Ninh sợ bạn mình lại mượn rượu làm càn, thò tay tìm di động trên người bạn, khó khăn lắm mới lấy được điện thoại từ trong túi ra, kết quả lại bị Lục Tiểu Trăn say xỉn đẩy tay đụng vào băng ghế.
Cô bực bội bảo Lục Tiểu Trăn: “Mày còn nghịch tao gọi Trang Nhiên đến xử mày"
Quả nhiên Lục Tiểu Trăn vừa nghe “Trang Nhiên" thì lập tức ngoan ngoãn, dựa vào sô pha nhắm mắt lại: “Gọi đi gọi đi, có phải tao chưa từng bị xử đâu"
Cố An Ninh thở dài thông cảm, dỗ dành: “Ngồi đây cho ngoan, tao quay lại ngay"
Cô cúi xuống dưới ghế tìm di động; may mà điện thoại chất lượng tốt, rơi mạnh như thế mà vẫn không bị tắt. Kiểm tra điện thoại xong, chắc chắn không sao, Cố An Ninh định quay lại thi bỗng nhiên liếc thấy một đôi nam nữ trong góc không xa. Cố An Ninh máu toàn thân đông lại, không thể di chuyển nổi…
Đang quấn quýt hôn hít, Thiệu Đình và Hải Đường?’
Editor: Tất nhiên không phải anh Thiệu của An Ninh rồi, hihu. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Bắt đầu từ giờ mới gỡ bỏ dần hiểu lầm
Cố An Ninh nuốt nước bọt, thong thả ngẫm nghĩ tìm từ: “Chỉ là ăn một bữa cơm với nhau thôi"
Thiệu Đình không trả lời ngay, đưa tay vỗ vỗ cái bụng rắn chắc của Ngạo, Ngạo liền ngoan ngoãn nằm thẳng bên chân hắn, híp mắt hưởng thụ ra vẻ rất thoải mái.
Lúc sau hắn mới thong thả đứng lên, nhìn thẳng vào cô: “Thật không?"
Đầu óc Cố An Ninh trống rỗng; Thiệu Đình đã nói vậy nghĩa là biết hết chuyện rồi, cô nói dối cũng không có ích gì, nhưng người bày trò là Lục Tiểu Trăn, cô kiểu gì cũng không dám kích thích Thiệu Đình lần nữa. Thời gian trôi qua, ánh mắt Thiệu Đình càng lúc càng lạnh lùng, vẻ mặt như cố gắng kiềm chế; ngay lập tức đầu Cố An Ninh hiện lên một màn khuất nhục, sợ hãi nối tiếp sợ hãi, cảm xúc đã biến mất trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại lan tràn khắp cơ thể.
Cô muốn từ từ thăm dò xem cuối cùng là Thiệu Đình muốn nói gì, nhưng lại sợ gặp rắc rối, giọng nói cũng tự nhiên run run: “Tiểu Trăn suy nghĩ tương đối đơn giản, nhưng em không thích nên cố tình làm hỏng buổi hẹn, từ sau cô ấy sẽ không sắp xếp thế nữa"
Cố An Ninh sợ Thiệu Đình lại giận cá chém thớt Lục Tiểu Trăn, người đàn ông này xấu tính với cô kinh khủng khiếp.
Bão dự kiến lại không đến, mặc dù vẻ mặt người đàn ông này vẫn không bình thường, nhưng hắn vẫn tiến về phía cô, giơ tay áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Động tác này làm tim Cố An Ninh ngừng một nhịp, cô kinh sợ trừng mắt nhìn người đối diện. Hắn rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng cưng chiều: “Nghỉ sớm một chút, hôm nay anh có việc phải làm, đêm nay không ở với em được…"
Cố An Ninh ngẩn người. Thiệu Đình này và Thiệu Đình bình thường quá khác nhau.
Thiệu Đình đi qua người cô, mùi thuốc lá theo gió ngoài ban công thổi bay vào mũi cô. Hút bao nhiêu thuốc mới có mùi nặng như thế?
Cố An Ninh theo bản năng nắm lấy tay hắn: “Chuyện kia…"
Thiệu Đình quay lại, bình tĩnh nhìn cô.
Ánh mắt ấy làm Cố An Ninh thấy lạ lẫm, tự nhiên cô nói không đâu: “Anh sẽ không làm khó Lục Tiểu Trăn đúng không? Chuyện này cô ấy làm cũng không ảnh hưởng đến chúng ta"
Thiệu Đình im lặng thật lâu, ánh mắt buồn chán, trầm giọng đáp: “Yên tâm, anh sẽ không làm khó cô ta"
Cố An Ninh thở dài, nhìn hắn hơi nhướng mày mới nhận ra tay mình vẫn nắm tay hắn, vội rút tay lại: “Xin lỗi, anh có việc thì đi đi, em sẽ không quấy rầy"
Thiệu Đình mím chặt môi, nhìn cô ánh mắt phức tạp, Cố An Ninh chưa kịp phân tích cảm xúc trong ánh mắt đó thì hắn đã lạnh nhạt xoay người đi lên nhà. Ngạo cũng đứng dậy phi theo hắn, mạnh mẽ lướt qua cô, chẳng nhìn Cố An Ninh một cái.
Cố An Ninh ngây ngẩn ngồi tại chỗ, thân ảnh kia đi rất vững vàng, bình tĩnh, một chút cũng không nhìn ra có che giấu gì không, Ngạo bên người hắn cũng mang vẻ nghiêm nghị. Nhưng sao quá là không bình thường!
Quản gia hợp thời xuất hiện, giọng nói trầm bổng bất ngờ vang lên sau lưng cô: “Tiên sinh chờ cô chủ động giải thích, người để ý chuyện cô với cậu cảnh sát kia"
Đôi mi thanh tú của Cố An Ninh nhíu lại, cô quay đầu nhìn quản gia trợn mắt: “Bà có thể đừng có xuất quỷ nhập thần thế được không?
Quản gia thõng tay: “Cô Cố, cô không để ý tìm hiểu suy nghĩ của tiên sinh, tiên sinh lại không có thói quen bộc lộ ra ngoài, tôi chỉ nhắc nhở vài câu đúng lúc, không nói thì người phải chịu tội chính là hạ nhân chúng tôi"
Cố An Ninh càng khó hiểu, quản gia đưa ví dụ: “Hôm nay cô xem mặt ở khách sạn, tiên sinh ở nhà trút giận lên chúng tôi, uống cốc cà phê thôi cũng hết quá nhạt đến quá ngọt, hút thuốc cũng thấy vị sai, phòng bếp làm cơm trưa tám lần cũng không hợp ý ngài ấy. Cô Cố, thuận tiện cho tất cả chúng ta, mong cô về sau tuân thủ bổn phận nghiêm chỉnh"
Tuân thủ bổn phận nghiêm chỉnh? Tuân thủ nghĩa vụ của một tình nhân thật nghiêm chỉnh?
Cố An Ninh kiên nhẫn, cuối cùng cũng không nói gì, cầm túi định lên nhà, giọng nói khuôn mẫu của quản gia lại vang lên: “Tiên sinh vẫn chưa ăn cơm"
Cố An Ninh hít sâu quay đầu lại: “Tôi sẽ mang cháo cho anh ấy, để tôi vào nhà tắm đã, được không?"
Quản gia đầy trách nhiệm gật đầu hài lòng: “Cô Cố bận tâm rồi"
---
Sau khi về phòng, Cố An Ninh khóa cửa cạch tiếng rất to, rồi vùng vằng đá dép lê về phía giường, nhảy ầm lên tấm đệm một cái. Nằm ngửa lên giường lại cảm thấy ngực nghèn nghẹn như bị gì đè lên.
Không thích hợp, quá không thích hợp!
Điện thoại di động trong túi vang lên, là Lục Tiểu Trăn gọi đến hỏi han: “Thiệu Đình có làm gì mày không? Hắn mà đánh mày thì nhớ gọi điện cầu cứu. Tìm Mục Chấn!"
Cố An Ninh quay ra nhìn tấm màn vàng nhạt khẽ lay động trong gió, ngoài cửa sổ, đúng lúc mặt trời đang ngả dần về phía Tây. Nhìn mặt trời đỏ rực phía chân trời, lòng cô bỗng thấy buồn bã, giọng cũng chùng xuống: “Không, anh ấy không hoạnh họe gì, không phản ứng tí gì"
Lục Tiểu Trăn đại khái cũng nhận ra có gì không đúng, hồ nghi im lặng.
Cố An Ninh không nói gì một lát, rồi tiếp tục: “Tiểu Trăn, có lẽ Thiệu Đình chuẩn bị buông tay"
Lục Tiểu Trăn đương nhiên thích hóng chuyện, giọng nói tràn ngập vui sướng: “Thế thì tốt quá, không ngờ tên này còn có chút lương tâm, mà cũng có thể là do công ty gặp khó khăn, tự thân không lo được, chuẩn bị thỏa hiệp với bố hắn rồi"
Cố An Ninh lại tiếp tục im lặng, Lục Tiểu Trăn nói chả có tí tính thuyết phục nào, tuy cô không hiểu Thiệu Đình lắm nhưng lại chắc chắn rằng hắn không phải loại tiểu nhân lật lọng.
Lục Tiểu Trăn chán chường thở dài: “Được rồi, tao cũng biết khả năng này không lớn, bởi vì hắn đang bàn chuyện hợp tác với Trang Nhiên, nguy cơ của Đình Thụy có thể sẽ qua"
“Phải không? Trang Nhiên sẵn lòng giúp hắn à?"
“Cũng chưa nói sẽ giúp, nhưng nói chung hai kẻ gian thương đó đang thỏa thuận lợi ích thôi" – Bạn cô dừng lại một chút, muốn nói lại thôi – “Nhưng mà mày làm sao đấy, biết hắn buông tay lại không vui à?"
Cố An Ninh đờ người, dường như vừa hiểu ra, căng thẳng: “Không, sao mà không vui cho được. Tao ấy à, vui quá ấy chứ…"
“…"
Cúp điện thoại xong, Cố An Ninh ngồi trên giường thật lâu, ánh mắt sâu thẳm chăm chú hướng về phía cửa, tự nhủ: “Sao lại không vui, mình rõ ràng rất vui… Rất rất vui"
Lúc mang cháo cho Thiệu Đình, tâm lý Cố An Ninh vẫn hơi căng thẳng, loại tâm tình này rất khó hình dung, không giống với bất cứ lần nào cô đối mặt với hắn trong quá khứ.
Thiệu Đình ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng xanh của máy tính nhìn rất chói mắt, toàn bộ phòng làm việc ngập trong khói thuốc; hắn mới chỉ vào có một lát mà đã có mùi khói nồng thế này rồi.
Cố An Ninh phức tạp nhìn đôi mắt cụp xuống của hắn, đôi mày rậm dường như không hề giãn ra, có thể thấy người này đang cực kỳ khó chịu. Cô bỗng hơi hơi hiểu, có lẽ người đàn ông vụng về này đang mất bình tĩnh? Chờ cô…giải thích? Giống như quản gia nói?
Hắn thấy cô cầm khay, ra hiệu bằng mắt, nói: “Cám ơn, để đây đi"
Cố An Ninh bước đến trước bàn hắn, sau đó không nhúc nhích. Thiệu Đình cuối cùng cũng nhìn cô: “Có việc?
“Anh…" – Cố An Ninh suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy nên nói thẳng vào vấn đề - “Hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe. Còn có…Mục Chấn, bọn em chỉ là bạn bè"
Thiệu Đình dường như có chút suy nghĩ, nhìn cô một hồi, gật đầu nhẹ nhàng: “Đã biết"
Đã biết?
Đáp án này hiển nhiên là ngoài dự đoán của cô, Cố An Ninh không hề nghĩ Thiệu Đình sẽ phản ứng thế này.
Hai tay cô chắp trước bụng, ngón tay đan vào nhau, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt rất lâu, sau đó cô nghe hắn lạnh nhạt nói: “Không có việc gì thì ra ngoài đi, đóng cửa phòng vào hộ anh"
---
“Sau đó thế nào?" – Lục Tiểu Trăn cắn ống hút, vẻ mặt buôn dưa nhìn Cố An Ninh
Cố An Ninh nhớ lại chuyện hôm đó bị Thiệu Đình đuổi ra khỏi phòng làm việc, phiền não nhăn nhó, lông mi hơi hạ xuống che phủ cảm xúc trong mắt: “Không thế nào cả, tao mở cửa đi ra"
Lục Tiểu Trăn chống tay lên má, gật đầu: “Nghe thì có vẻ là định buông tay, đàn ông ấy à, lúc không chiếm được thì đều tốt. An Ninh, thoát khỏi đàn ông đã có vợ chả có gì đáng tiếc"
Cố An Ninh nghe vậy lông mi hơi rung rung, cảm thấy đó cũng nên là suy nghĩ của mình, ra sức gật đầu: “Tao biết"
Lục Tiểu Trăn im lặng nhìn cô, giơ tay che cái máy tính để bàn rồi chỉ trỏ: “Mày giờ đang hỗn loạn, An Ninh, thói quen cũng không đáng sợ, theo thời gian sẽ thay đổi, mày giờ chỉ cần thời gian mà thôi. Cái loại người chuyên ép uổng như thế làm sao mà yêu được, chỉ là thói quen thôi, cuối cùng sẽ ổn"
Cố An Ninh biết bản thân bây giờ rất hỗn loạn, cô rất hoang mang về Thiệu Đình quen thuộc và Thiệu Đình xa lạ, chung quy cũng là do cô dễ tin người, nếu hắn vẫn cứ ép buộc cô khắp nơi, cô có thể hoàn toàn nghĩ xấu về hắn, nhưng chung quy hắn lại…
Cố An Ninh từ từ ngước mắt lên, nhìn thấy ngay ánh mắt đen tối của Lục Tiểu Trăn. Dường như bạn cô nói xong cũng thấy mình thất thố, nhếch môi cười ra cái vẻ không tim không phổi: “Aiii, xem ra tao thích kiểu tình cảm SM hơn" *convert thì là “ngược luyến tình thâm" nhưng Cốc ca dịch hẳn là “SM" ạ *
Cố An Ninh vẫn muốn hỏi một chút về chuyện của Lục Tiểu Trăn và Trang Nhiên, bây giờ thấy cái kiểu ra vẻ ổn thỏa này của bạn mình thì quyết định không nhắc đến nữa, chỉ hỏi: “Tiểu Trăn, muốn uống rượu không?"
“Hả?" – Lục Tiểu Trăn bất ngờ
Lúc đã ngồi trên băng ghế ở quán bar rồi, Tiểu Trăn vẫn hơi không thích ứng được, nhìn cảnh tượng ồn ào của quán bar, cao giọng nói: “Không phải nhiều năm rồi mày vẫn không tới quán bar sao?"
Cố An Ninh cười cười, trong ánh đèn mờ lại có vẻ ảm đạm: “Không nói chuyện cũ, hôn mê vài năm, cái gì cũng chậm mất nửa nhịp"
Lục Tiểu Trăn cầm cốc bia lạnh lên, uống một ngụm lớn, không biết do là đang ở quán bar hay do tâm tình thả lỏng, lại nói: “An Ninh, tao hiểu cảm giác của mày, Trang Nhiên…thật ra là kẻ thù của tao, tao cũng không nên yêu anh ấy. Vì vậy tao vẫn tự nhủ rằng mình hận anh ấy, giống như nếu nói vậy thì có một số việc sẽ không phát sinh"
Cố An Ninh hơi kinh ngạc liếc nhìn bạn mình, trước cũng đoán chuyện Lục Tiểu Trăn và Trang Nhiên có vấn đề, không nghĩ lại là thế này.
Lục Tiểu Trăn thở dài, ngửa cổ uống hết chỗ bia còn lại: “Cho nên An Ninh, tao hiểu mày, thật đấy. Ở bên một người như thế thật khủng khiếp, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không thể yêu, muốn đề phòng, chính là đề phòng trái tim mình. Khó khăn thế nào, mày có hiểu không?"
Lục Tiểu Trăn uống hơi nhiều, một ly lại một ly giống như cố tình say, nói cũng nhiều lên, cứ lôi kéo Cố An Ninh mà nói năng lộn xộn.
Cố An Ninh sợ bạn mình lại mượn rượu làm càn, thò tay tìm di động trên người bạn, khó khăn lắm mới lấy được điện thoại từ trong túi ra, kết quả lại bị Lục Tiểu Trăn say xỉn đẩy tay đụng vào băng ghế.
Cô bực bội bảo Lục Tiểu Trăn: “Mày còn nghịch tao gọi Trang Nhiên đến xử mày"
Quả nhiên Lục Tiểu Trăn vừa nghe “Trang Nhiên" thì lập tức ngoan ngoãn, dựa vào sô pha nhắm mắt lại: “Gọi đi gọi đi, có phải tao chưa từng bị xử đâu"
Cố An Ninh thở dài thông cảm, dỗ dành: “Ngồi đây cho ngoan, tao quay lại ngay"
Cô cúi xuống dưới ghế tìm di động; may mà điện thoại chất lượng tốt, rơi mạnh như thế mà vẫn không bị tắt. Kiểm tra điện thoại xong, chắc chắn không sao, Cố An Ninh định quay lại thi bỗng nhiên liếc thấy một đôi nam nữ trong góc không xa. Cố An Ninh máu toàn thân đông lại, không thể di chuyển nổi…
Đang quấn quýt hôn hít, Thiệu Đình và Hải Đường?’
Editor: Tất nhiên không phải anh Thiệu của An Ninh rồi, hihu. Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Bắt đầu từ giờ mới gỡ bỏ dần hiểu lầm
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam