Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Chương 95
Editor: Vanny
Vệ Lang Yến kéo Thẩm Mẫu Đơn rời khỏi nhanh chóng, chỉ lưu lại một đám tiểu thư khuê các đang ngạc nhiên sửng sốt đứng tại chỗ không hiểu ra sao, có người đã bắt đầu bàn tán: “Cô nương mà điện hạ yêu là của nhà nào vậy, hình như trước giờ chưa từng gặp qua."
Quả thật, Thẩm Mẫu Đơn chỉ mới đến Bình Lăng có mấy tháng, rất ít tham gia các buổi yến tiệc. Ngoại trừ lần Du Dung Châu mời tới Hứa phủ, lần đó cũng chỉ có mấy cô nương gặp qua nàng, nhưng cũng đã qua lâu rồi, đương nhiên cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Mấy cô nương đó cũng có mặt ở đây, một hồi lâu cũng đột nhiên nhớ ra: “Vị cô nương này hình như là cô nương dòng chính của tam phòng thuộc chi khác của Thẩm gia. Phụ thân của cô nương ta cũng là một quan viên thất phẩm."
“Sao điện hạ có thể thích cô nương ta chứ."
Đây cũng là câu hỏi của tất cả mọi người. Tuy dung mạo không tồi nhưng cũng không phải là tuyệt sắc, lại càng không phải tài nữ gì cả, ngay cả gia thế cũng chỉ thường thường, nhưng điện hạ lại thích, muốn cưới nàng làm phi tử. Cái này khiến mọi người đành chịu. Mọi người đều là các tiểu thư khuê các của các gia tộc lớn, đương nhiên hiểu biết cũng sẽ hơn người khác, cũng hiểu cách xem xét tình hình. Đây là lúc nên lôi kéo quan hệ, qua lại với Thẩm gia chứ không phải lúc ghen ghét đố kỵ.
Các vị cô nương nhìn Thẩm Tuệ Bảo đang núp ở một góc không xa đang ôm mặt khóc, đều không tiến tới quan tâm cô nương ta, đều chạy đến bên cạnh hai vị cô nương Thẩm gia còn lại bắt đầu bắt chuyện.
Sắc mặt của thái hoàng thái phi ngồi ở phía trên hơi khó coi. Trong lòng tức giận đau đớn, bị con trai của mình ở trước mặt bao nhiêu người làm phật ý, vừa bực vừa hận, bà ta không bình tĩnh được nữa, trong lòng cũng thầm trách vị cô nương Thẩm gia lúc nãy bị Vệ Lang yến kéo đi kia. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thái hoàng thái phi cũng thở dài, nói với lão ma ma bên cạnh vài câu bảo ma ma chăm sóc cho các cô nương này rồi rời đi.
~~diennnnndddannnnllllleeeêqqquuuuýýýdodoooôn~~diennnnndànnnnnnleequysssdon~~
Vệ Lang Yến nhanh chóng kéo Mẫu Đơn về viện của hắn đang ở, không nói một lời liền kéo nàng vào thẳng phòng. Mẫu Đơn không đợi hắn mở miệng, đợi điện hạ đóng cửa phòng xong vừa quay người, nàng liền nhào vào lòng hắn: “Điện hạ, cuối cùng chàng cũng về rồi. Thiếp rất nhớ chàng."
Vốn Vệ Lang Yến vẫn còn tức giận vì những viên trân châu kia. Hắn đương nhiên biết là Thẩm Tuệ Bảo lấy cắp những viên trân châu kia, cũng biết lần này là Mẫu Đơn muốn mượn tay hắn dạy dỗ Thẩm Tuệ Bảo. Hắn tức giận không phải vì nàng mượn tay hắn trừng phạt Thẩm Tuệ Bảo, mà là giận nàng… nghĩ tới những viên trân châu này năm lần bảy lượt bị nàng tặng cho người khác, đem cầm cố, đánh mất mấy lần như vậy, đặc biệt là lúc đầu nàng tặng cho Trì Ninh Bái. Nghĩ tới điều này, sắc mặt điện hạ liền sa sầm xuống, đôi tay dùng lực ôm lấy eo nàng, nhấc nàng lên, đôi chân nàng rời đất, đôi mắt nàng và hắn nhìn thẳng vào nhau.
Mẫu Đơn đột nhiên bị hắn nhấc người khỏi mặt đất, kiềm chế không được kinh hô một tiếng, phản ứng theo bản năng ôm lấy cổ hắn, mũi chân nhón trên giày hắn. Thấy sắc mặt hắn nặng nề, hiển nhiên là vẫn còn đang tức giận vì chuyện vừa rồi. Trong lòng nàng hơi băn khoăn, đoán hắn có phải đang trách nàng đã mượn tay hắn để trừng phạt Thẩm Tuệ Bảo không? Nghĩ nghĩ nàng chủ động hôn lên đôi môi mỏng đang mím chặt của hắn, dịu dàng nói: “Điện hạ, chàng giận rồi sao? Những viên trân châu lúc nãy là Thẩm Tuệ Bảo lấy trộm đó. Vốn thiếp muốn khảm những viên trân châu đó lên đồ trang sức, kết quả là hôm đó Tuệ Bảo qua tìm thiếp, đúng lúc thiếp không ở trong phòng. Những viên trân châu đó liền bị Tuệ Bảo tiện tay lấy đi. Lúc nãy nhiều người quá, thiếp không thể nói là Tuệ Bảo lấy trộm được, nếu không sẽ liên luỵ tới thanh danh của cô nương Thẩm gia. Điện hạ, chàng đừng giận thiếp nữa có được không?"
Trong lòng Vệ Lang Yến dù vẫn còn giận nhưng bị nàng vừa hôn vừa dỗ dành như vậy thì cơn thịnh nộ có lớn hơn nữa cũng tiêu tan. Lại nghĩ tới nỗi nhớ nhung trong những tháng ngày xa nàng, thì làm sao kiềm nén được nữa. Đôi tay nhấc mông của nàng lên để cặp đùi nàng vòng quanh eo hắn, đi về phía giường có trải lông bạch hồ.
Tới cạnh giường, hắn ngồi xuống rồi để nàng ngồi giang chân trên người hắn. Hắn cúi đầu hôn nàng, vẫn là hương vị ngọt ngào như cũ khiến hắn không kiềm chế được mà đắm chìm vào đó. Bàn tay lặng lẽ luồn vào trong áo nàng, cách lớp áo trong mềm mại xoa ngực nàng, tìm được nhũ hoa của nàng một cách chính xác và bắt đầu cọ xát khiến nó dần cứng lên. Nụ hôn nhẹ nhàng cũng dần trở nên sâu hơn, hắn dùng sức mút lấy lưỡi trong miệng nàng.
“Ngoan nào, ta rất nhớ nàng." Hắn thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng lực tay của hắn lại mạnh lên, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của nàng bên tai, không khỏi cười thầm.
Vật cứng rắn của hắn chỉa thẳng vào nơi mềm mại của nàng. Cơ thể Mẫu Đơn mềm nhũn, lại nhận ra bàn tay to lớn của hắn đang lần xuống phía dưới, vội vàng nắm lấy tay hắn, đỏ mặt nói: “Điện hạ, hôm nay không thể." Ngày hôm nay không an toàn, nàng rất sợ sẽ có thai.
Vệ Lang Yến nhìn sâu vào gương mặt xấu hổ mang theo chút thẹn thùng của Mẫu Đơn, hít sâu mấy hơi, mạnh mẽ rút tay về, lại nặng nề hôn lên môi nàng.
Hai người triền miên một hồi rồi mới tách ra. Mẫu Đơn đỏ bừng mặt. Vệ Lang Yến mạnh mẽ kiềm nén, cuối cùng mới thở hổn hển bế nàng đặt xuống giường, không dám ôm nàng nữa. Hắn rời giường đứng dậy, nhìn chằm chằm vào nàng đang đỏ mặt tới mang tai, đôi mắt sâu càng làm người ta say mê. Hắn khàn giọng nói: “Ta sẽ nhanh chóng sai người chọn ngày lành, để chúng ta mau chóng thành thân. Mấy ngày này nàng chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở Thẩm phủ, để người Thẩm gia chuẩn bị đồ cưới là được rồi."
Cả người Mẫu Đơn nằm úp sấp trên giường. Nghe hắn nói xong, gương mặt càng đỏ hơn. Trong lòng lại càng ngập tràn ngọt ngào, nàng nhẹ nhàng dạ một tiếng, bỗng nhớ tới điều gì đó, ngồi bật dậy, đỏ mặt sửa sang lại quần áo trên người, hỏi: “Điện hạ, chuyện của Tưởng hầu phủ đã giải quyết xong rồi sao?"
Vệ Lang Yến nghe được lời này, vẻ mặt thả lỏng mấy phần, mặt mày vươn ý cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh Mẫu Đơn, nói: “Đều giải quyết xong rồi. Tất cả trăm vạn lượng buôn lậu muối của Tưởng hầu phủ đều giấu ở ngọn núi phía sau nhà cũ ở huyện Tam Nghĩa, đã sai người chuyển toàn bộ về đây rồi." Hắn nói xong quay đầu nhìn nàng, thấy nàng nắm chặt nắm tay và gương mặt lộ vẻ hơi căng thẳng. Vẻ mặt hắn rất dịu dàng, cũng có chút bất đắc dĩ, nghiêng đầu hôn lên má nàng, cười nói: “Được rồi, không nói cái này nữa, lát nữa ở lại dùng bữa với ta và Tử An. Qua buổi trưa, ta sẽ sai người đưa nàng về Thẩm phủ."
Mẫu Đơn gật gật đầu, lại nhớ tới thái hoàng thái phi, chần chừ một hồi, nói: “Điện hạ, thiếp vẫn nên về thì hơn, thái hoàng thái phi ở trong phủ, thiếp…" Nàng vẫn chưa vào cửa, làm sao có thể không biết xấu hổ mà dùng bữa với thái hoàng thái phi. Vả lại dáng vẻ của thái hoàng thái phi lúc nãy ở trong vườn, rõ ràng là không thích nàng. Trong lòng thái hoàng thái phi nói không chừng vẫn còn đang tức giận, nàng vẫn là đừng nên xuất hiện trước mặt thái hoàng thái phi thì hơn.
Quyết định mà Vệ Lang Yến đã đưa ra thì làm sao thay đổi được, hắn nói: “Không sao, bà ta sẽ không làm gì nàng đâu. Nàng yên tâm, tất cả đã có ta." Hắn nói xong, không nhiều lời nữa, kéo nàng tới thư phòng cùng hắn xử lý công vụ. Hắn để nàng ngồi bên cạnh mình đọc sách, thỉnh thoảng sẽ nói đùa vài câu chọc nàng.
Rất nhanh đã đến giờ dùng bữa, người hầu bên dưới báo là đã bày biện xong bữa trưa, thái hoàng thái phi mời điện hạ qua dùng bữa.
Vệ Lang Yến bỏ công văn trên tay xuống, kéo Mẫu Đơn ra phòng khách dùng cơm. Thái hoàng thái phi và Vệ Tử An đã ngồi vào chỗ rồi. Vệ Tử An nhìn thấy Mẫu Đơn, gương mặt nhỏ vốn cau có đã lập tức nở nụ cười, vẫy tay mạnh mẽ về phía Mẫu Đơn: “Mẫu Đơn tỷ tỷ, tỷ tới rồi. Mau tới ngồi bên cạnh Tử An."
Vệ Lang Yến dắt Mẫu Đơn tới bên cạnh Vệ Tử An ngồi xuống, Vệ Lang Yến thuận tay gõ gõ trên đầu Vệ Tử An, nói: “Đã gọi sai rồi? Sao còn gọi là tỷ tỷ? Phải gọi là thất hoàng thẩm mới đúng."
Vệ Tử An nào đâu phản đối, lập tức cười hì hì sửa lại, gọi tiếng thất hoàng thẩm, làm cho Mẫu Đơn đỏ mặt, lại nhớ tới thái hoàng thái phi còn ở đây, liền hành lễ với thái hoàng thái phi: “Dân nữ gặp qua thái hoàng thái phi, thái hoàng thái phi an khang."
Sắc mặt thái hoàng thái phi vốn có chút không tốt nay lại càng khó coi, nhưng ở trước mặt nhi tử và tôn tử bà ta không tiện phát tác. Bà ta lờ đi sự chào hỏi của Mẫu Đơn, căng mặt khiển trách Vệ Lang Yến: “Yến Nhi, như vậy còn ra thể thống gì, còn chưa vào cửa, làm sao có thể ở trong vương phủ dùng bữa được chứ? Nói ra há chẳng phải là để người ta chê cười nữ nhi của Thẩm gia giáo dục không có quy tắc sao?"
Vệ Lang Yến mặt không cảm xúc cũng không nói năng gì, chỉ múc cho Mẫu Đơn một chén canh nhỏ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thái hoàng thái phi, trầm giọng nói: “Nữ nhân của bổn vương có ai dám bàn tán? Bổn vương và nàng đã đính hôn. Nàng đã là phi tử chính thức của bổn vương, chẳng qua chỉ là ăn bữa trưa ở vương phủ còn có thể bị truyền ra ngoài những lời khó nghe gì sao, bổn vương thấy nuôi một phòng nô tài như vậy cũng vô dụng, dám bàn tán chuyện của chủ tử trong vương phủ ra ngoài, chẳng bằng toàn bộ đều đem ra ngoài chém hết cho xong chuyện!"
Toàn bộ nô tài trong phòng bịch một tiếng quỳ xuống hết.
Mẫu Đơn sao lại không biết điện hạ đang bảo vệ nàng, muốn cảnh cáo thái hoàng thái phi và đám nô tài do bà ta dẫn đến, đừng nói bậy điều gì ra bên ngoài, nếu không sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ đâu.
Dĩ nhiên thái hoàng thái phi cũng biết đây là nhi tử đang cảnh cáo bà ta, bị nhi tử đối xử như vậy trước mặt người ngoài và đám nô tài trong phòng, bà ta tức tới mắt nổ đom đóm, lại nghĩ tới nhi tử nhà khác nên kính trọng và bảo vệ mẫu thân của họ như thế nào, không khỏi đau buồn từ tận đáy lòng, đỏ mắt nhìn Vệ Lang Yến: “Yến Nhi, ta là mẫu thân của con, con…"
Vệ Lang Yến không đợi bà ta nói xong, đã nói: “Thái hoàng thái phi, mời dùng bữa thôi." Lại lừ mắt nhìn lão ma ma sắc mặt tái nhợt đang đứng phía sau thái hoàng thái phi, nói: “Còn đứng ở đó làm gì? Mau qua đây hầu hạ thái hoàng thái phi dùng bữa."
Lão ma ma run như cầy sấy, thiếu chút nữa đã ngã nhào khi tới bên cạnh thái hoàng thái phi, tay run run gắp thức ăn cho thái hoàng thái phi.
Mẫu Đơn ăn bữa cơm này giống như ngồi trên bàn chông, tuy có điện hạ ở bên cạnh nói dịu dàng vài câu với nàng hoặc Tử An non nớt cất tiếng cười vui bên tai nhưng nàng vẫn như cũ cảm nhận được tầm mắt sắc bén của thái hoàng thái phi vẫn đang nhìn nàng. Nàng nghĩ, bản thân nàng thật thê thảm, vẫn chưa vào cửa mà đã đắc tội với mẹ chồng tương lai rồi, sau này vào cửa cũng không biết thái hoàng thái phi sẽ làm khó nàng như thế nào nữa.
May mà thái hoàng thái phi biết Yến Vương bảo vệ nàng, sẽ không ở trước mặt Yến Vương cho nàng sắc mặt khó coi. Mấy người an an ổn ổn ăn xong bữa cơm. Mẫu Đơn tưởng rằng cuối cùng bản thân cũng đã được tự do rồi, nhưng không ngờ, bọn nô tài vừa dọn bàn xong. Thái hoàng thái phi rửa tay và mặt xong, lấy khăn lau tay xong liền quăng vào thau đồng do ma ma bên cạnh đang bưng, ngẩng đầu nhìn nàng: “Được rồi, cơm đã dùng xong. Yến Nhi đi thư phòng xử lý chuyện của con đi. Ngươi ở lại với bổn cung. Bổn cung vừa hay có vài lời muốn nói với ngươi."
Hết chương 95.
Vệ Lang Yến kéo Thẩm Mẫu Đơn rời khỏi nhanh chóng, chỉ lưu lại một đám tiểu thư khuê các đang ngạc nhiên sửng sốt đứng tại chỗ không hiểu ra sao, có người đã bắt đầu bàn tán: “Cô nương mà điện hạ yêu là của nhà nào vậy, hình như trước giờ chưa từng gặp qua."
Quả thật, Thẩm Mẫu Đơn chỉ mới đến Bình Lăng có mấy tháng, rất ít tham gia các buổi yến tiệc. Ngoại trừ lần Du Dung Châu mời tới Hứa phủ, lần đó cũng chỉ có mấy cô nương gặp qua nàng, nhưng cũng đã qua lâu rồi, đương nhiên cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Mấy cô nương đó cũng có mặt ở đây, một hồi lâu cũng đột nhiên nhớ ra: “Vị cô nương này hình như là cô nương dòng chính của tam phòng thuộc chi khác của Thẩm gia. Phụ thân của cô nương ta cũng là một quan viên thất phẩm."
“Sao điện hạ có thể thích cô nương ta chứ."
Đây cũng là câu hỏi của tất cả mọi người. Tuy dung mạo không tồi nhưng cũng không phải là tuyệt sắc, lại càng không phải tài nữ gì cả, ngay cả gia thế cũng chỉ thường thường, nhưng điện hạ lại thích, muốn cưới nàng làm phi tử. Cái này khiến mọi người đành chịu. Mọi người đều là các tiểu thư khuê các của các gia tộc lớn, đương nhiên hiểu biết cũng sẽ hơn người khác, cũng hiểu cách xem xét tình hình. Đây là lúc nên lôi kéo quan hệ, qua lại với Thẩm gia chứ không phải lúc ghen ghét đố kỵ.
Các vị cô nương nhìn Thẩm Tuệ Bảo đang núp ở một góc không xa đang ôm mặt khóc, đều không tiến tới quan tâm cô nương ta, đều chạy đến bên cạnh hai vị cô nương Thẩm gia còn lại bắt đầu bắt chuyện.
Sắc mặt của thái hoàng thái phi ngồi ở phía trên hơi khó coi. Trong lòng tức giận đau đớn, bị con trai của mình ở trước mặt bao nhiêu người làm phật ý, vừa bực vừa hận, bà ta không bình tĩnh được nữa, trong lòng cũng thầm trách vị cô nương Thẩm gia lúc nãy bị Vệ Lang yến kéo đi kia. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thái hoàng thái phi cũng thở dài, nói với lão ma ma bên cạnh vài câu bảo ma ma chăm sóc cho các cô nương này rồi rời đi.
~~diennnnndddannnnllllleeeêqqquuuuýýýdodoooôn~~diennnnndànnnnnnleequysssdon~~
Vệ Lang Yến nhanh chóng kéo Mẫu Đơn về viện của hắn đang ở, không nói một lời liền kéo nàng vào thẳng phòng. Mẫu Đơn không đợi hắn mở miệng, đợi điện hạ đóng cửa phòng xong vừa quay người, nàng liền nhào vào lòng hắn: “Điện hạ, cuối cùng chàng cũng về rồi. Thiếp rất nhớ chàng."
Vốn Vệ Lang Yến vẫn còn tức giận vì những viên trân châu kia. Hắn đương nhiên biết là Thẩm Tuệ Bảo lấy cắp những viên trân châu kia, cũng biết lần này là Mẫu Đơn muốn mượn tay hắn dạy dỗ Thẩm Tuệ Bảo. Hắn tức giận không phải vì nàng mượn tay hắn trừng phạt Thẩm Tuệ Bảo, mà là giận nàng… nghĩ tới những viên trân châu này năm lần bảy lượt bị nàng tặng cho người khác, đem cầm cố, đánh mất mấy lần như vậy, đặc biệt là lúc đầu nàng tặng cho Trì Ninh Bái. Nghĩ tới điều này, sắc mặt điện hạ liền sa sầm xuống, đôi tay dùng lực ôm lấy eo nàng, nhấc nàng lên, đôi chân nàng rời đất, đôi mắt nàng và hắn nhìn thẳng vào nhau.
Mẫu Đơn đột nhiên bị hắn nhấc người khỏi mặt đất, kiềm chế không được kinh hô một tiếng, phản ứng theo bản năng ôm lấy cổ hắn, mũi chân nhón trên giày hắn. Thấy sắc mặt hắn nặng nề, hiển nhiên là vẫn còn đang tức giận vì chuyện vừa rồi. Trong lòng nàng hơi băn khoăn, đoán hắn có phải đang trách nàng đã mượn tay hắn để trừng phạt Thẩm Tuệ Bảo không? Nghĩ nghĩ nàng chủ động hôn lên đôi môi mỏng đang mím chặt của hắn, dịu dàng nói: “Điện hạ, chàng giận rồi sao? Những viên trân châu lúc nãy là Thẩm Tuệ Bảo lấy trộm đó. Vốn thiếp muốn khảm những viên trân châu đó lên đồ trang sức, kết quả là hôm đó Tuệ Bảo qua tìm thiếp, đúng lúc thiếp không ở trong phòng. Những viên trân châu đó liền bị Tuệ Bảo tiện tay lấy đi. Lúc nãy nhiều người quá, thiếp không thể nói là Tuệ Bảo lấy trộm được, nếu không sẽ liên luỵ tới thanh danh của cô nương Thẩm gia. Điện hạ, chàng đừng giận thiếp nữa có được không?"
Trong lòng Vệ Lang Yến dù vẫn còn giận nhưng bị nàng vừa hôn vừa dỗ dành như vậy thì cơn thịnh nộ có lớn hơn nữa cũng tiêu tan. Lại nghĩ tới nỗi nhớ nhung trong những tháng ngày xa nàng, thì làm sao kiềm nén được nữa. Đôi tay nhấc mông của nàng lên để cặp đùi nàng vòng quanh eo hắn, đi về phía giường có trải lông bạch hồ.
Tới cạnh giường, hắn ngồi xuống rồi để nàng ngồi giang chân trên người hắn. Hắn cúi đầu hôn nàng, vẫn là hương vị ngọt ngào như cũ khiến hắn không kiềm chế được mà đắm chìm vào đó. Bàn tay lặng lẽ luồn vào trong áo nàng, cách lớp áo trong mềm mại xoa ngực nàng, tìm được nhũ hoa của nàng một cách chính xác và bắt đầu cọ xát khiến nó dần cứng lên. Nụ hôn nhẹ nhàng cũng dần trở nên sâu hơn, hắn dùng sức mút lấy lưỡi trong miệng nàng.
“Ngoan nào, ta rất nhớ nàng." Hắn thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng lực tay của hắn lại mạnh lên, nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của nàng bên tai, không khỏi cười thầm.
Vật cứng rắn của hắn chỉa thẳng vào nơi mềm mại của nàng. Cơ thể Mẫu Đơn mềm nhũn, lại nhận ra bàn tay to lớn của hắn đang lần xuống phía dưới, vội vàng nắm lấy tay hắn, đỏ mặt nói: “Điện hạ, hôm nay không thể." Ngày hôm nay không an toàn, nàng rất sợ sẽ có thai.
Vệ Lang Yến nhìn sâu vào gương mặt xấu hổ mang theo chút thẹn thùng của Mẫu Đơn, hít sâu mấy hơi, mạnh mẽ rút tay về, lại nặng nề hôn lên môi nàng.
Hai người triền miên một hồi rồi mới tách ra. Mẫu Đơn đỏ bừng mặt. Vệ Lang Yến mạnh mẽ kiềm nén, cuối cùng mới thở hổn hển bế nàng đặt xuống giường, không dám ôm nàng nữa. Hắn rời giường đứng dậy, nhìn chằm chằm vào nàng đang đỏ mặt tới mang tai, đôi mắt sâu càng làm người ta say mê. Hắn khàn giọng nói: “Ta sẽ nhanh chóng sai người chọn ngày lành, để chúng ta mau chóng thành thân. Mấy ngày này nàng chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở Thẩm phủ, để người Thẩm gia chuẩn bị đồ cưới là được rồi."
Cả người Mẫu Đơn nằm úp sấp trên giường. Nghe hắn nói xong, gương mặt càng đỏ hơn. Trong lòng lại càng ngập tràn ngọt ngào, nàng nhẹ nhàng dạ một tiếng, bỗng nhớ tới điều gì đó, ngồi bật dậy, đỏ mặt sửa sang lại quần áo trên người, hỏi: “Điện hạ, chuyện của Tưởng hầu phủ đã giải quyết xong rồi sao?"
Vệ Lang Yến nghe được lời này, vẻ mặt thả lỏng mấy phần, mặt mày vươn ý cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh Mẫu Đơn, nói: “Đều giải quyết xong rồi. Tất cả trăm vạn lượng buôn lậu muối của Tưởng hầu phủ đều giấu ở ngọn núi phía sau nhà cũ ở huyện Tam Nghĩa, đã sai người chuyển toàn bộ về đây rồi." Hắn nói xong quay đầu nhìn nàng, thấy nàng nắm chặt nắm tay và gương mặt lộ vẻ hơi căng thẳng. Vẻ mặt hắn rất dịu dàng, cũng có chút bất đắc dĩ, nghiêng đầu hôn lên má nàng, cười nói: “Được rồi, không nói cái này nữa, lát nữa ở lại dùng bữa với ta và Tử An. Qua buổi trưa, ta sẽ sai người đưa nàng về Thẩm phủ."
Mẫu Đơn gật gật đầu, lại nhớ tới thái hoàng thái phi, chần chừ một hồi, nói: “Điện hạ, thiếp vẫn nên về thì hơn, thái hoàng thái phi ở trong phủ, thiếp…" Nàng vẫn chưa vào cửa, làm sao có thể không biết xấu hổ mà dùng bữa với thái hoàng thái phi. Vả lại dáng vẻ của thái hoàng thái phi lúc nãy ở trong vườn, rõ ràng là không thích nàng. Trong lòng thái hoàng thái phi nói không chừng vẫn còn đang tức giận, nàng vẫn là đừng nên xuất hiện trước mặt thái hoàng thái phi thì hơn.
Quyết định mà Vệ Lang Yến đã đưa ra thì làm sao thay đổi được, hắn nói: “Không sao, bà ta sẽ không làm gì nàng đâu. Nàng yên tâm, tất cả đã có ta." Hắn nói xong, không nhiều lời nữa, kéo nàng tới thư phòng cùng hắn xử lý công vụ. Hắn để nàng ngồi bên cạnh mình đọc sách, thỉnh thoảng sẽ nói đùa vài câu chọc nàng.
Rất nhanh đã đến giờ dùng bữa, người hầu bên dưới báo là đã bày biện xong bữa trưa, thái hoàng thái phi mời điện hạ qua dùng bữa.
Vệ Lang Yến bỏ công văn trên tay xuống, kéo Mẫu Đơn ra phòng khách dùng cơm. Thái hoàng thái phi và Vệ Tử An đã ngồi vào chỗ rồi. Vệ Tử An nhìn thấy Mẫu Đơn, gương mặt nhỏ vốn cau có đã lập tức nở nụ cười, vẫy tay mạnh mẽ về phía Mẫu Đơn: “Mẫu Đơn tỷ tỷ, tỷ tới rồi. Mau tới ngồi bên cạnh Tử An."
Vệ Lang Yến dắt Mẫu Đơn tới bên cạnh Vệ Tử An ngồi xuống, Vệ Lang Yến thuận tay gõ gõ trên đầu Vệ Tử An, nói: “Đã gọi sai rồi? Sao còn gọi là tỷ tỷ? Phải gọi là thất hoàng thẩm mới đúng."
Vệ Tử An nào đâu phản đối, lập tức cười hì hì sửa lại, gọi tiếng thất hoàng thẩm, làm cho Mẫu Đơn đỏ mặt, lại nhớ tới thái hoàng thái phi còn ở đây, liền hành lễ với thái hoàng thái phi: “Dân nữ gặp qua thái hoàng thái phi, thái hoàng thái phi an khang."
Sắc mặt thái hoàng thái phi vốn có chút không tốt nay lại càng khó coi, nhưng ở trước mặt nhi tử và tôn tử bà ta không tiện phát tác. Bà ta lờ đi sự chào hỏi của Mẫu Đơn, căng mặt khiển trách Vệ Lang Yến: “Yến Nhi, như vậy còn ra thể thống gì, còn chưa vào cửa, làm sao có thể ở trong vương phủ dùng bữa được chứ? Nói ra há chẳng phải là để người ta chê cười nữ nhi của Thẩm gia giáo dục không có quy tắc sao?"
Vệ Lang Yến mặt không cảm xúc cũng không nói năng gì, chỉ múc cho Mẫu Đơn một chén canh nhỏ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thái hoàng thái phi, trầm giọng nói: “Nữ nhân của bổn vương có ai dám bàn tán? Bổn vương và nàng đã đính hôn. Nàng đã là phi tử chính thức của bổn vương, chẳng qua chỉ là ăn bữa trưa ở vương phủ còn có thể bị truyền ra ngoài những lời khó nghe gì sao, bổn vương thấy nuôi một phòng nô tài như vậy cũng vô dụng, dám bàn tán chuyện của chủ tử trong vương phủ ra ngoài, chẳng bằng toàn bộ đều đem ra ngoài chém hết cho xong chuyện!"
Toàn bộ nô tài trong phòng bịch một tiếng quỳ xuống hết.
Mẫu Đơn sao lại không biết điện hạ đang bảo vệ nàng, muốn cảnh cáo thái hoàng thái phi và đám nô tài do bà ta dẫn đến, đừng nói bậy điều gì ra bên ngoài, nếu không sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ đâu.
Dĩ nhiên thái hoàng thái phi cũng biết đây là nhi tử đang cảnh cáo bà ta, bị nhi tử đối xử như vậy trước mặt người ngoài và đám nô tài trong phòng, bà ta tức tới mắt nổ đom đóm, lại nghĩ tới nhi tử nhà khác nên kính trọng và bảo vệ mẫu thân của họ như thế nào, không khỏi đau buồn từ tận đáy lòng, đỏ mắt nhìn Vệ Lang Yến: “Yến Nhi, ta là mẫu thân của con, con…"
Vệ Lang Yến không đợi bà ta nói xong, đã nói: “Thái hoàng thái phi, mời dùng bữa thôi." Lại lừ mắt nhìn lão ma ma sắc mặt tái nhợt đang đứng phía sau thái hoàng thái phi, nói: “Còn đứng ở đó làm gì? Mau qua đây hầu hạ thái hoàng thái phi dùng bữa."
Lão ma ma run như cầy sấy, thiếu chút nữa đã ngã nhào khi tới bên cạnh thái hoàng thái phi, tay run run gắp thức ăn cho thái hoàng thái phi.
Mẫu Đơn ăn bữa cơm này giống như ngồi trên bàn chông, tuy có điện hạ ở bên cạnh nói dịu dàng vài câu với nàng hoặc Tử An non nớt cất tiếng cười vui bên tai nhưng nàng vẫn như cũ cảm nhận được tầm mắt sắc bén của thái hoàng thái phi vẫn đang nhìn nàng. Nàng nghĩ, bản thân nàng thật thê thảm, vẫn chưa vào cửa mà đã đắc tội với mẹ chồng tương lai rồi, sau này vào cửa cũng không biết thái hoàng thái phi sẽ làm khó nàng như thế nào nữa.
May mà thái hoàng thái phi biết Yến Vương bảo vệ nàng, sẽ không ở trước mặt Yến Vương cho nàng sắc mặt khó coi. Mấy người an an ổn ổn ăn xong bữa cơm. Mẫu Đơn tưởng rằng cuối cùng bản thân cũng đã được tự do rồi, nhưng không ngờ, bọn nô tài vừa dọn bàn xong. Thái hoàng thái phi rửa tay và mặt xong, lấy khăn lau tay xong liền quăng vào thau đồng do ma ma bên cạnh đang bưng, ngẩng đầu nhìn nàng: “Được rồi, cơm đã dùng xong. Yến Nhi đi thư phòng xử lý chuyện của con đi. Ngươi ở lại với bổn cung. Bổn cung vừa hay có vài lời muốn nói với ngươi."
Hết chương 95.
Tác giả :
Nhu Nạo Khinh Mạn