Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
Chương 45
Editor: Vanny
Tư Cúc đỡ Thẩm Mẫu Đơn xuống giường. Thẩm Mẫu Đơn để Thẩm Hoán ở lại phòng. Tư Cúc đi ra ngoài với Thẩm Mẫu Đơn, thấy Cưu Lan đứng co người đợi ở dưới mái hiên. Cưu Lan vội vàng đứng thẳng đỡ nàng khi thấy nàng đi ra ngoài: “Cô nương, bên ngoài trời lạnh, người vẫn nên đi lại ở trong phòng là được rồi."
Cơ thể Thẩm Mẫu Đơn đã khỏe hơn rồi. Trước ngực và sau lưng cũng không đau nữa, thấy khuôn mặt Cưu Lan đỏ bừng vì lạnh, cười nói: “Ta muốn đi nhà xí, tiện thể đi lại, ngươi không cần đi cùng ta đâu, có Tư Cúc là được rồi. Ngươi mau tới phòng nhỏ sát vách đợi đi. Trời lạnh như thế, đừng đợi ở đây nữa." Trời lạnh như thế cũng không biết ai sai nàng ấy đợi ở bên ngoài.
Nhưng khuôn mặt Cưu Lan đầy vẻ hoảng hốt, nàng ta hành lễ với Thẩm Mẫu Đơn: “Cô nương, nô tỳ đợi ở đây là được rồi. Nếu cô nương muốn đi nhà xí, ra khỏi tiểu viện này quẹo trái là tới rồi."
Thẩm Mẫu Đơn lại khuyên nàng ấy đôi câu, kêu nàng ta về phòng nhỏ bên cạnh. Cưu Lan vẫn cứ không dám đi, nói thêm vài câu vành mắt nàng ấy có chút đỏ. Thẩm Mẫu Đơn có chút không hiểu nổi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại bất giác hỏi: “Cưu Lan, ngươi sao vậy? Có phải khó chịu không? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi đừng khóc."
Cưu Lan lau mắt, ngẩng đầu cười cười với Thẩm Mẫu Đơn: “Cô nương, nô tỳ không sao, chỉ là hồi nãy không biết bị cái gì bay vào mắt, có chút khó chịu, cô nương người mau đi đi, đừng lo cho nô tỳ."
Thẩm Mẫu Đơn thật sự cũng không hỏi ra gì cả, khẽ gật đầu, để Tư Cúc đỡ nàng ra khỏi tiểu viện. Buổi sáng ăn chút cháo, lúc này trong bụng đầy nước, lúc trước để bọn nha hoàn hầu hạ việc đi ngoài đã rất ngại rồi, nay có thể cử động, đương nhiên không thể làm phiền người khác rồi.
Cảnh sắc ở vương phủ quả thật đặc biệt, cũng không biết từ đâu đào ra những giống cây quý hiếm, những loại cây khác thì trụị lá vì lá cây sẽ trở nên vàng rồi rụng hết khi trời lạnh, còn những cây trong vương phủ thì vẫn xanh um tươi tốt. Kiếp trước Thẩm Mẫu Đơn đã nhìn thấy giống cây này, những người chăm sóc ở nơi đó gọi giống cây này là cây thường xanh, một năm bốn mùa luôn xanh tươi tươi tốt.
Ra khỏi tiểu viện có thể nhìn thấy loại cây này, còn có một vài cây mai vàng, đầy nụ hoa sắp nở, cảnh sắc dễ chịu, Tư Cúc đỡ Thẩm Mẫu Đơn quẹo qua một khúc cong thì nghe được tiếng xì xào bàn tán ở đằng sau bức tường gạch xanh phía trước: “Đông Hương, ngươi hầu hạ bên cạnh tiểu thế tử, có biết Cưu Lan và Thái Liên tỷ tỷ ở trong phòng tiểu thế tử bị điều đi hầu hạ cô nương Thẩm gia kia không. Bây giờ chẳng phải trong viện tiểu thế tử chỉ còn lại đại nha hoàn Châu Vân tỷ tỷ hay sao?"
Có tiếng cười êm ái vang lên: “Dĩ nhiên là biết rồi, quả thật Cưu Lan tỷ tỷ và Thái Liên tỷ tỷ bị điều qua hầu hạ cô nương Thẩm gia kia. Hình như Cưu Lan tỷ tỷ nói sai lời trước mặt Thẩm cô nương, kết quả bị Hà ma ma xử phạt rồi."
“A? Chuyện gì vậy, ngươi nói ra nghe xem."
Nha hoàn tên Đông Hương hạ giọng cười nói: “Nghe nói Cưu Lan tỷ tỷ ở trước mặt cô nương Thẩm gia nói hy vọng cô nương Thẩm gia nhanh chóng được đón vào vương phủ hầu hạ điện hạ, kết quả bị Hà ma ma biết được. Hà ma ma phạt Cưu Lan tỷ tỷ kia đứng đợi ở trước cửa phòng Thẩm cô nương. Trời lạnh như thế, đứng cả ngày như vậy chẳng phải chân sẽ bị đông cứng sao."
“Chẳng lẽ Thẩm cô nương không hài lòng khi nghe những lời của Cưu Lan tỷ tỷ nên đã đi mách với điện hạ."
Đông Hương khẽ nói: “Nói không chừng thật sự là Thẩm cô nương này không hài lòng làm thiếp cho nên mới mách điện hạ, nếu không sao Cưu Lan tỷ tỷ bị Hà ma ma xử phạt? Dã tâm Thẩm cô nương này hơi lớn rồi đấy, có thể làm thiếp của điện hạ đã là phúc phận rất lớn rồi, chẳng lẽ mơ tưởng tới vị trí vương phi? Nghe Thái Liên tỷ tỷ nói điện hạ đối xử với Thẩm cô nương này vô cùng tốt, huyết yến ăn mỗi ngày. Hằng ngày điện hạ không có việc gì đều ở trong phòng cùng với Thẩm cô nương kia. Cô nương Thẩm gia này thật may mắn biết bao, có thể lọt vào mắt xanh của điện hạ, như vậy còn chưa đủ sao. Dù sao những năm này bên cạnh điện hạ cũng không có nữ nhân, nghĩ lại Thẩm gia cũng không phải là thế gia tài phiệt gì, làm thiếp đã là phúc phận cực lớn rồi… Cưu Lan tỷ tỷ thật đáng thương mà, chẳng qua là có lòng tốt lại nhận về tội này, chao ôi."
“Còn không phải sao, giờ chưa đón vào cửa nha, nếu như đón vào vương phủ rồi, cả vương phủ còn không náo loạn lên sao, ngươi nói xem một người cứng cỏi như điện hạ của chúng ta, sao lại vừa ý cô nương Thẩm gia? Nghe người ta nói dáng vẻ cũng bình thưởng, cơ thể hơi đầy đặn, làn da không tệ. An Dương có biết bao quý nữ dáng vẻ quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, cũng không thấy điện hạ vừa ý bọn họ…"
Thẩm Mẫu Đơn kinh ngạc, sắc mặt có chút tái nhợt, tay cũng hơi run run. Tư Cúc lại càng tức giận, không chút nghĩ ngợi định xông qua. Thẩm Mẫu Đơn kéo nàng ấy lại, lắc lắc đầu với nàng ấy.
Bên kia lại truyền tới giọng nói hâm mộ: “Vậy thì sao chứ? Dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành cũng không lọt được vào mắt của điện hạ. Nói không chừng điện hạ lại thích dáng vẻ như cô nương Thẩm gia, xem xem, điện hạ đối xử tốt với cô nương Thẩm gia biết bao. Nhưng mà cô nương Thẩm gia này thật không biết đủ, chẳng qua chỉ là con cái của một gia đình bình thường, vị trí vương phi há để nàng ta…" Nha hoàn còn chưa nói xong, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng: “Đám tiện tỳ các ngươi, dám trốn ở đây bàn tán thị phi của chủ tử. Các ngươi còn muốn sống hay không!"
Bọn tiểu nha hoàn hoảng hoảng hốt hốt: “Châu Vân tỷ tỷ, tỷ tha cho bọn nô tỳ lần này đi. Sau này bọn nô tỳ không dám nữa."
Đại nha hoàn tên Châu Vân lạnh mặt nói: “Còn không mau cút về làm việc, nếu lần sau còn để ta nghe được các ngươi trốn ở chỗ này bàn tán chuyện của chủ tử. Coi chừng ma ma tống cổ toàn bộ các ngươi đem bán!"
Bọn tiểu nha hoàn lật đật vội vàng rời khỏi, Châu Vân lại nói: “Đông Hương, ngươi ở lại."
Tiểu nha hoàn tên Đông Hương kia ở lại, đợi các nha hoàn khác đi hết, Châu Vân mới khẽ nói: “Đông Hương muội muội, ngươi làm khá lắm. Nhưng mà chuyện này ngươi phải ngậm chặc miệng, đừng để người khác biết là ta dặn ngươi làm đấy. Nếu để người khác biết được, ta sẽ không tha cho ngươi."
Đông Hương thất kinh nói: “Châu Vân tỷ tỷ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không nói lung tung gì đâu."
Nghe đến đây Thẩm Mẫu Đơn gần như đã biết xảy ra chuyện gì. Nàng nhịn không được có chút tức cười, lại có chút buồn bực. Bất kể trong nhà nam nhân nào, hậu viện cũng luôn có chuyện tính kế hắt nước bẩn vào người khác. Mặc dù nàng không định tiếp tục ở lại trong vương phủ này nữa, nhưng cũng không định dễ dàng tha thứ cho kẻ hắt nước bẩn vào người nàng. Vì vậy khi nghe tới đây, nàng nhịn không được khẽ ho một tiếng. Tiếng ho này khiến bên kia lập tức im lặng, ngay sau đó, Thẩm Mẫu Đơn liền thấy một nha hoàn sắc mặt khó coi đi ra từ phía bên kia, sau lưng có một tiểu nha hoàn rụt vai đi theo. Dáng dấp của nha hoàn ở đằng trước không tệ, thân thể đầy đặn, trên người mặc áo khoác ngoài cũng có thể nhìn thấy bộ ngực phập phồng và bờ mông cong. Chỉ là bây giờ vẻ mặt nha hoàn này toát ra vẻ lạnh lùng, hiển nhiên là nàng ta không quen biết Thẩm Mẫu Đơn, lạnh mặt quát: “Ngươi là nha hoàn của phòng nào? Ai cho phép ngươi chạy lung tung khắp nơi? Nha đầu chết tiệt, lát nữa sẽ để cho ma ma tống cổ ngươi đem bán!"
Thẩm Mẫu Đơn chỉ nhìn nàng ta mà không nói lời nào, quay đầu nói khẽ với Tư Cúc: “Tư Cúc, đỡ ta đi về đằng trước."
Nha hoàn tên Châu Vân chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt xám ngoét trong nháy mắt, trong mắt chỉ còn lại sự lo âu và sợ hãi. Nàng ta nhìn chằm chằm vào nha đầu tên Tư Cúc kia đang đỡ vị cô nương mặc áo khoác ngoài màu đỏ thạch lựu đi qua bên bên cạnh nàng ta.
Tư Cúc một bên đỡ Thẩm Mẫu Đơn, thở phì phò nói: “Cô nương, lúc nãy sao người không nổi giận với nha hoàn kia? Đám nha hoàn này lại dám làm tổn hại đến danh tiếng của cô nương. Cô nương người là hạng người gì chứ, người sao lại nhòm ngó tới vị trí vương phi." Tư Cúc rất hiểu cô nương nhà mình, cô nương làm sao có thể có ý với Yến Vương, đây căn bản là không thể nào, sao lại nói nhòm ngó vị trí vương phi.
Sắc mặt Thẩm Mẫu Đơn cũng có chút khó coi: “Bây giờ ta đang ở vương phủ, tự nhiên sẽ có những lời đồn nổi lên khắp nơi. Bất kể như thế nào, đây là vương phủ, cũng không thể không biết nặng nhẹ như thế được?" Tuy nàng biết mình ở trong vương phủ sẽ có một số lời đồn, nhưng nàng sao cũng không ngờ sẽ có lời đồn như vậy, nàng muốn vào vương phủ làm thiếp? Lại còn nhòm ngó tới vị trí vương phi? Đây quả thật là… Nhưng từ trước đến nay nàng không ngờ tới sẽ dính vào cục diện rối rắm như thế. Trừ khi nàng điên rồi mới có tình ý với Yến Vương rồi vội vàng chạy tới làm thiếp, sau đó trong hậu cung của hắn đấu đá tranh giành sự sủng ái của hắn, hoặc là đấu không lại bị người khác hại chết ở chốn hậu cung.
Kết quả như vậy căn bản không phải là điều nàng muốn, nàng căn bản không có ý định làm thiếp cho người ta, càng không nghĩ tới trèo cao gì, nhiều nhất là kiếm chút tiền lo cho gia đình, sau đó kiếm một chỗ môn đăng hộ đối làm chính thê, cố gắng làm một thê tử hiền lương thục đức.
Tư Cúc thở hổn hển nói: “Cô nương, bọn họ hiếp người quá đáng. Chúng ta vẫn nên nói sớm với điện hạ, trở về tòa nhà bên kia ở thôi."
Thẩm Mẫu Đơn cũng có ý này, được Tư Cúc đỡ đi nhà xí xong thì về phòng. Cưu Lan vẫn đứng trong gió lạnh run rẩy một cách tội nghiệp. Thẩm Mẫu Đơn đi tới dưới mái hiên thì dừng lại nói: “Cưu Lan, ngươi vào đây. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Cưu Lan đi theo Thẩm Mẫu Đơn vào phòng, chớp mắt liền ấm áp hơn, đợi Tư Cúc đỡ Thẩm Mẫu Đơn nằm xuống xong, Cưu Lan mới dè dặt hỏi: “Cô nương, người có chuyện gì vậy?" Bây giờ Cưu Lan xem như sợ rồi, lúc đầu cũng chỉ vô ý nói một câu, không ngờ bị Hà ma ma bắt lỗi, còn phạt nàng ấy đứng đợi ở ngoài cửa phòng của cô nương, thật sự đứng như vậy suốt một ngày chỉ sợ sau này cơ thể của nàng ấy sẽ không thể linh hoạt như vậy nữa.
Thẩm Mẫu Đơn ra hiệu cho Tư Cúc đưa cái lò sưởi nhỏ cho Cưu Lan ôm. Cưu Lan chần chừ một lúc, vẫn là nhận lấy nói tiếng cảm ơn với Thẩm Mẫu Đơn.
Nhìn đôi môi tím tái vì lạnh của Cưu Lan đã khá hơi nhiều, Thẩm Mẫu Đơn mới hỏi: “Cưu Lan, Hà ma ma là ai? Có phải là ma ma quản sự trong phủ này không?"
Cưu Lan gật gật đầu: “Hà ma ma là quản sự ma ma quản lý hậu viện, chuyên quản lý nha hoàn như bọn nô tỳ vậy." Nói xong, không khỏi có chút kỳ lạ, cô nương sao lại biết Hà ma ma? Mặc dù Hà ma ma quản lý đám nha hoàn bọn họ nhưng từ trước đến nay chưa gặp qua cô nương. Chẳng lẽ cô nương biết chuyện Hà ma ma phạt nàng ấy sao? Cũng không biết là ai nhiều chuyện, nàng ấy nói sai lời, bị trách phạt cũng là chuyện đương nhiên.
Đang nghĩ ngợi, Cưu Lan lại nghe Thẩm Mẫu Đơn hỏi: “Vậy Châu Vân lại là người nào?"
Cưu Lan càng không hiểu sao cô nương biết cả đại nha hoàn bên cạnh tiểu thế tử kia, cũng đành trả lời: “Châu Vân là đại nha hoàn của tiểu thế tử. Nô tỳ và Thái Liên là nha hoàn nhị đẳng, bị điều tới hầu hạ cô nương ở bên này. Châu Vân họ Hà, cũng là cháu gái của Hà ma ma, từ nhỏ đã theo bên cạnh Hà ma ma ở trong phủ."
Lúc này Thẩm Mẫu Đơn mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Lúc nãy nàng nghe trong lời nha hoàn tên Châu Vân kia ngấm ngầm lộ ra mưu tính, hình như đang kêu tiểu nha hoàn tên Đông Hương hắt nước bẩn lên đầu nàng, còn nghĩ một đại nha hoàn lại dám làm như thế. Thì ra là có thân thích làm chỗ dựa, cũng không biết Hà ma ma kia có biết chuyện này không. Nàng thật sự không ngờ trong hậu viện của Yến Vương ngay cả một thị thiếp cũng không có lại có thể tạo thành một con thiêu thân như vậy. Một nha hoàn từ đâu tới như nàng ta lại to gan như vậy.
Nhưng mà lúc đó khi Cưu Lan nói với nàng những lời đó chỉ có 3 người trong phòng. Những lời này làm sao truyền tới tai Hà ma ma? Sự chăm sóc mấy ngày qua, Thẩm Mẫu Đơn cũng biết được mấy phần tính cách của Cưu Lan, không phải là người thích tính kế người khác. Thường ngày Thái Liên kia không thích nói chuyện, thường ngày hầu hạ nàng cũng không nói được nửa câu, chẳng lẽ nàng ta truyền những lời này cho Hà ma ma? Vậy rốt cuộc chuyện này là những người nào đã tính kế nàng, hắt nước bẩn đổ lên đầu nàng? Mặc dù nàng định rời khỏi vương phủ, cũng không định dễ dàng bỏ qua cho những kẻ đã tính kế nàng, bằng không lúc nãy nàng đã không lộ mặt rồi. Trước khi đi nàng cũng phải bắt nha đầu kia tới tạ tội với nàng.
Đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng của Thái Liên: “Cô nương, nô tỳ bưng thuốc đến cho người."
“Vào đi." Thẩm Mẫu Đơn nói.
Thái Liên bưng thuốc đi vào, thấy Cưu Lan đứng trong phòng nên nhìn thêm vài cái, lại thấy lò sưởi trong tay nàng ấy không khỏi nhướng mày. Lúc này mới bưng thuốc tới bên cạnh Thẩm Mẫu Đơn. Thẩm Mẫu Đơn ngồi thẳng dậy, nhận lấy chén thuốc, từng hớp từng hớp uống hết.
Lại đưa lại chén cho Thái Liên: “Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Thái Liên dạ một tiếng, lại nhìn Cưu Lan hỏi: “Cưu Lan, ngươi có ra ngoài cùng ta không?"
Cưu Lan cũng muốn lui xuống. Bỗng nhiên Thẩm Mẫu Đơn nói: “Cưu Lan ở lại. Ta có vài lời muốn nói với nàng ấy. Thái Liên ngươi ra ngoài trước đi."
Thái Liên không dám nhiều lời, bưng chén không lui xuống.
Thẩm Mẫu Đơn nhìn cửa phòng đóng chặt, nhịn không được thầm thở dài. Ngay cả nha hoàn nhị đẳng hầu hạ thế tử cũng có lòng tính kế tranh giành đấu đá nhau, sống ở một nơi như vậy cũng thật là mệt mỏi.
~đ dieeennndan le quuu y đ đon~~d diennnn dan leeeeequy don~~~
Hà Châu Vân sao cũng không ngờ được chuyện bẩn thỉu mà mình làm lại bị chính chủ bắt gặp, nhìn bóng dáng đỏ thạch lựu kia biến mất ở khúc quanh ngây ra nửa ngày cũng không biết nên làm thế nào. Trong lòng từng đợt từng đợt hối hận, từ tin tức biết được từ chỗ Thái Liên, điện hạ thật lòng đối xử rất tốt với Thẩm Mẫu Đơn, bây giờ nàng ta nên làm sao đây? Đi tạ lỗi với Thẩm cô nương kia? Nhưng dựa vào cái gì, chẳng qua chỉ là một gia đình sa cơ lai lịch không rõ ràng, nàng ta không cam tâm.
Đông Hương ở sau lưng nhịn không được nhỏ giọng nhắc: “Châu Vân tỷ tỷ, tỷ nên nhanh chóng đi tìm Hà ma ma nghĩ cách đi. Điện hạ rất là thích Thẩm cô nương kia đó, nếu chuyện này truyền đến tai điện hạ, chỉ sợ điện hạ…"
“Đủ rồi! Đừng nói nữa, cũng là cái đồ ngu xuẩn nhà ngươi. Sao ngươi cứ phải ở chỗ này nói chuyện, còn bị người ta bắt gặp." Hà Châu Vân giận dữ ngắt lời Đông Hương, lại nhịn không được xoay người trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn. Lúc này mới vội vàng chạy về hướng phòng của Hà ma ma.
Vừa đến phòng của Hà ma ma, nàng ta liền khóc: “Cô cô, cô hãy cứu con."
Hà ma ma đang cầm lò sưởi lim dim trong phòng, nghe vậy liền mở mắt ra, dựa thẳng người: “Đây là thế nào? Ai muốn đánh ngươi giết ngươi không được, lại khóc thành như vậy."
Hà Châu Vân cũng không dám giấu, nói hết chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Hà ma ma sợ ngây người, từ trên giường bước xuống đi đến bên cạnh Hà Châu Vân, tát nàng ta một cái: “Ngươi điên rồi sao, sao ngươi dám làm ra chuyện như vậy? Ngươi không biết điện hạ đối xử với Thẩm cô nương như thế nào sao? Điện hạ chỉ thiếu điều chiếu cáo thiên hạ là mình có cảm tình với Thẩm cô nương. Ngươi còn dám tính kế cô nương đó, ngươi ngươi… mấy năm nay ngươi theo bên cạnh thế tử và điện hạ, khi nào ngươi thấy điện hạ đối đãi như thế với một nữ tử?" Hà ma ma thật hận rèn sắt không thành thép: “Ngươi nói xem sao ngươi ngu xuẩn như vậy, hầu hạ thế tử cho tốt không được sao, lại nảy sinh những suy nghĩ không an phận như vậy, điện hạ là người có thể để ngươi mơ tưởng sao. Coi như ngươi bôi nhọ danh tiếng của Thẩm cô nương, khiến cô nương ấy không được lòng người thì sao chứ!"
Lúc này Hà Châu Vân mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, ôm mặt khóc nức nở: “Cô cô, con xin lỗi, con chỉ là nhất thời hồ đồ. Mấy năm trước vào phủ nhìn thấy điện hạ thì con… con không khống chế được bản thân nữa."
“Không khống chế được bản thân." Hà ma ma quả thật tức cười: “Dựa vào gương mặt của điện hạ chúng ta, đã có rất nhiều cô nương không khống chế được bản thân rồi, ngươi thì tính là cái gì chứ? Ngươi chỉ là một nô tài bán thân vào vương phủ thôi! Ngươi nói xem, mấy năm trước điện hạ tới đất phong, dẫn hết người bên cạnh thế tử theo, ngươi cũng đi theo. Ngày ngày được gặp điện hạ không tốt sao? Đợi qua hai năm nữa, ta sẽ xin điện hạ ban cho ngươi mối hôn sự tốt, thật tốt biết bao. Sao ngươi lại nghĩ không thông như vậy! Ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi mà!"
Hà ma ma dường như nhớ tới điều gì đó, sắc mặt có chút không ổn: “Nha đầu Thái Liên đó tới nói với ta chuyện Cưu Lan nói lung tung với Thẩm cô nương. Chuyện này không phải cũng là ngươi kêu Thái Liên tới nói cho ta biết chứ? Để ta trừng phạt Cưu Lan, sau đó các ngươi hắt nước bẩn lên đầu Thẩm cô nương?"
Hà Châu Vân lau nước mắt: “Quả thật là con kêu Thái Liên nói với cô cô. Chỉ là bản thân Thái Liên kia cũng là người nhỏ mọn, nàng ta không muốn tiểu thế tử thích Cưu Lan. Cô cô, con xin lỗi. Bây giờ nên làm sao đây?"
“Tiểu tiện nhân kia! Cưu Lan tính tình tốt, người đơn thuần, đương nhiên được sự yêu thích của tiểu thế tử, nàng ta đố kỵ cũng không có tác dụng gì." Vừa nói vừa nhìn về phía Hà Châu Vân, thở dài: “Còn có thể làm sao nữa, đương nhiên là tới tạ tội với Thẩm cô nương rồi. Chỉ mong chuyện này đừng truyền tới tai điện hạ."
~~d diiiien đan leeeequydđon~~diedddanlequydon~~
Nghe thấy Hà ma ma cầu kiến ngoài cửa phòng, dĩ nhiên Thẩm Mẫu Đơn để bà ta đi vào rồi. Hà ma ma là một phụ nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc rất đàng hoàng, hành vi cử chỉ cũng rất phép tắc. Bà ta dẫn Hà Châu Vân đi vào, cúi chào Thẩm Mẫu Đơn, mở miệng nói: “Hôm nay lão nô tới đây là để đền tội với cô nương. Đứa cháu gái này của lão nô nhất thời hồ đồ đã mạo phạm cô nương, mong cô nương hãy tha lỗi cho nó."
Thẩm Mẫu Đơn cười cười, ngồi dựa vào đầu giường. Cưu Lan ở bên cạnh ngây ra, hiển nhiên là không biết chuyện gì đã xảy ra. Tư Cúc tức giận đầy mặt: “Ma ma, nàng ta cũng nên mở miệng nói đền tội với cô nương của chúng ta chứ, cúi thấp đầu chắn ở đây như vậy làm gì?"
Lúc này Hà Châu Vân mới bước lên trước một bước, cúi chào Thẩm Mẫu Đơn nói: “Thẩm cô nương, chuyện hôm nay là nô tỳ làm sai, xin Thẩm cô nương hãy tha lỗi cho nô tỳ."
Thẩm Mẫu Đơn nhìn về phía Hà ma ma, nói: “Ma ma, không sao đâu. Ta chẳng qua cũng chỉ là một vị khách của vương phủ thôi, chỉ hy vọng sau này Châu Vân cô nương đừng làm hành động hắt nước bẩn đối với khách của vương phủ nữa."
Gương mặt già nua của Hà ma ma đỏ bừng, vội nói: “Cô nương yên tâm, lão nô nhất định sẽ trông chừng nó thật kỹ."
Thẩm Mẫu Đơn cười nói: “Ta đương nhiên tin tưởng Hà ma ma rồi. Cưu Lan chi là nói đùa với ta một câu, ma ma liền phạt nàng ấy đứng dưới trời tuyết lạnh giá một ngày, tin rằng ma ma nhất định sẽ trông coi Châu Vân cô nương thật kỹ."
Gương mặt già nua của Hà ma ma càng đỏ hơn. Vốn tưởng rằng là người dịu dàng, Châu Vân tạ lỗi là xong chuyện rồi, bây giờ còn muốn bà trách phạt, tốt xấu gì cũng là cháu gái mình chăm sóc mấy năm, bà làm sao nỡ phạt nặng, nhưng không phạt lại không được, do dự hồi lâu chỉ đành nói: “Vậy lão nô phạt hai tháng tiền lương của Châu Vân, không được ăn cơm một ngày."
Tư Cúc không nhịn được giễu cợt: “Hà ma ma cũng thật là công bằng."
Hà ma ma chỉ đành nói thêm một câu: “Nếu để cho nó quỳ hai canh giờ ở ngoài cửa phòng cô nương, cô nương thấy như thế nào?"
Thẩm Mẫu Đơn nói: “Ma ma mới là quản sự ma ma của vương phủ, trừng phạt một hạ nhân không cần phải nói với ta. Chẳng qua nếu muốn trách phạt thì đừng quỳ ở trước cửa phòng của ta, tóm lại là đừng để bọn nha hoàn khác bàn tán rằng ta là người lòng dạ rắn rết, trời lạnh như vậy bắt Châu Vân cô nương quỳ trước cửa phòng có đúng không?"
Hà ma ma sao lại không hiểu ý chứ, biết Thẩm Mẫu Đơn muốn Châu Vân quỳ ở một nơi khác, đừng có ở đây là vướng mắt nàng. Hà ma ma âm thầm thở dài, dẫn Hà Châu Vân đi ra ngoài. Cưu Lan ở bên cạnh vẫn còn mờ mịt không hiểu, muốn hỏi chuyện gì lại sợ bản thân nhiều lời. Tư Cúc nhịn không được nói hết chuyện đã gặp phải lúc nãy cho Cưu Lan nghe. Nàng ấy trợn mắt há mồm kinh hãi, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Thẩm Mẫu Đơn để Tư Cúc đỡ nàng nằm xuống giường, trong lòng cuộn trào suy nghĩ. Trải qua lời đồn này, nàng cũng nhận ra thái độ của Yến Vương đối với nàng tốt hơn nhiều. Mấy lần gặp mặt trước đây đều là dáng vẻ lạnh nhạt, bây giờ không chỉ ôn hòa hơn, mỗi ngày còn ở trong phòng này cùng nàng. Nàng cũng không phải là tiểu cô nương không hiểu sự đời, cũng biết Yến Vương e là có hứng thú với nàng. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng không định để Yến Vương tiếp tục cảm thấy hứng thú với nàng nữa, nếu không thật sợ bản thân sẽ trở thành một thành viên trong hậu cung của hắn. Thầm nghĩ, đợi Yến Vương tới sẽ chào từ biệt với hắn, cơ thể có thể cử động rồi, thuê một cái kiệu mềm khiêng nàng trở về cũng không phải là vấn đề lớn gì.
Tư Cúc đỡ Thẩm Mẫu Đơn xuống giường. Thẩm Mẫu Đơn để Thẩm Hoán ở lại phòng. Tư Cúc đi ra ngoài với Thẩm Mẫu Đơn, thấy Cưu Lan đứng co người đợi ở dưới mái hiên. Cưu Lan vội vàng đứng thẳng đỡ nàng khi thấy nàng đi ra ngoài: “Cô nương, bên ngoài trời lạnh, người vẫn nên đi lại ở trong phòng là được rồi."
Cơ thể Thẩm Mẫu Đơn đã khỏe hơn rồi. Trước ngực và sau lưng cũng không đau nữa, thấy khuôn mặt Cưu Lan đỏ bừng vì lạnh, cười nói: “Ta muốn đi nhà xí, tiện thể đi lại, ngươi không cần đi cùng ta đâu, có Tư Cúc là được rồi. Ngươi mau tới phòng nhỏ sát vách đợi đi. Trời lạnh như thế, đừng đợi ở đây nữa." Trời lạnh như thế cũng không biết ai sai nàng ấy đợi ở bên ngoài.
Nhưng khuôn mặt Cưu Lan đầy vẻ hoảng hốt, nàng ta hành lễ với Thẩm Mẫu Đơn: “Cô nương, nô tỳ đợi ở đây là được rồi. Nếu cô nương muốn đi nhà xí, ra khỏi tiểu viện này quẹo trái là tới rồi."
Thẩm Mẫu Đơn lại khuyên nàng ấy đôi câu, kêu nàng ta về phòng nhỏ bên cạnh. Cưu Lan vẫn cứ không dám đi, nói thêm vài câu vành mắt nàng ấy có chút đỏ. Thẩm Mẫu Đơn có chút không hiểu nổi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại bất giác hỏi: “Cưu Lan, ngươi sao vậy? Có phải khó chịu không? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi đừng khóc."
Cưu Lan lau mắt, ngẩng đầu cười cười với Thẩm Mẫu Đơn: “Cô nương, nô tỳ không sao, chỉ là hồi nãy không biết bị cái gì bay vào mắt, có chút khó chịu, cô nương người mau đi đi, đừng lo cho nô tỳ."
Thẩm Mẫu Đơn thật sự cũng không hỏi ra gì cả, khẽ gật đầu, để Tư Cúc đỡ nàng ra khỏi tiểu viện. Buổi sáng ăn chút cháo, lúc này trong bụng đầy nước, lúc trước để bọn nha hoàn hầu hạ việc đi ngoài đã rất ngại rồi, nay có thể cử động, đương nhiên không thể làm phiền người khác rồi.
Cảnh sắc ở vương phủ quả thật đặc biệt, cũng không biết từ đâu đào ra những giống cây quý hiếm, những loại cây khác thì trụị lá vì lá cây sẽ trở nên vàng rồi rụng hết khi trời lạnh, còn những cây trong vương phủ thì vẫn xanh um tươi tốt. Kiếp trước Thẩm Mẫu Đơn đã nhìn thấy giống cây này, những người chăm sóc ở nơi đó gọi giống cây này là cây thường xanh, một năm bốn mùa luôn xanh tươi tươi tốt.
Ra khỏi tiểu viện có thể nhìn thấy loại cây này, còn có một vài cây mai vàng, đầy nụ hoa sắp nở, cảnh sắc dễ chịu, Tư Cúc đỡ Thẩm Mẫu Đơn quẹo qua một khúc cong thì nghe được tiếng xì xào bàn tán ở đằng sau bức tường gạch xanh phía trước: “Đông Hương, ngươi hầu hạ bên cạnh tiểu thế tử, có biết Cưu Lan và Thái Liên tỷ tỷ ở trong phòng tiểu thế tử bị điều đi hầu hạ cô nương Thẩm gia kia không. Bây giờ chẳng phải trong viện tiểu thế tử chỉ còn lại đại nha hoàn Châu Vân tỷ tỷ hay sao?"
Có tiếng cười êm ái vang lên: “Dĩ nhiên là biết rồi, quả thật Cưu Lan tỷ tỷ và Thái Liên tỷ tỷ bị điều qua hầu hạ cô nương Thẩm gia kia. Hình như Cưu Lan tỷ tỷ nói sai lời trước mặt Thẩm cô nương, kết quả bị Hà ma ma xử phạt rồi."
“A? Chuyện gì vậy, ngươi nói ra nghe xem."
Nha hoàn tên Đông Hương hạ giọng cười nói: “Nghe nói Cưu Lan tỷ tỷ ở trước mặt cô nương Thẩm gia nói hy vọng cô nương Thẩm gia nhanh chóng được đón vào vương phủ hầu hạ điện hạ, kết quả bị Hà ma ma biết được. Hà ma ma phạt Cưu Lan tỷ tỷ kia đứng đợi ở trước cửa phòng Thẩm cô nương. Trời lạnh như thế, đứng cả ngày như vậy chẳng phải chân sẽ bị đông cứng sao."
“Chẳng lẽ Thẩm cô nương không hài lòng khi nghe những lời của Cưu Lan tỷ tỷ nên đã đi mách với điện hạ."
Đông Hương khẽ nói: “Nói không chừng thật sự là Thẩm cô nương này không hài lòng làm thiếp cho nên mới mách điện hạ, nếu không sao Cưu Lan tỷ tỷ bị Hà ma ma xử phạt? Dã tâm Thẩm cô nương này hơi lớn rồi đấy, có thể làm thiếp của điện hạ đã là phúc phận rất lớn rồi, chẳng lẽ mơ tưởng tới vị trí vương phi? Nghe Thái Liên tỷ tỷ nói điện hạ đối xử với Thẩm cô nương này vô cùng tốt, huyết yến ăn mỗi ngày. Hằng ngày điện hạ không có việc gì đều ở trong phòng cùng với Thẩm cô nương kia. Cô nương Thẩm gia này thật may mắn biết bao, có thể lọt vào mắt xanh của điện hạ, như vậy còn chưa đủ sao. Dù sao những năm này bên cạnh điện hạ cũng không có nữ nhân, nghĩ lại Thẩm gia cũng không phải là thế gia tài phiệt gì, làm thiếp đã là phúc phận cực lớn rồi… Cưu Lan tỷ tỷ thật đáng thương mà, chẳng qua là có lòng tốt lại nhận về tội này, chao ôi."
“Còn không phải sao, giờ chưa đón vào cửa nha, nếu như đón vào vương phủ rồi, cả vương phủ còn không náo loạn lên sao, ngươi nói xem một người cứng cỏi như điện hạ của chúng ta, sao lại vừa ý cô nương Thẩm gia? Nghe người ta nói dáng vẻ cũng bình thưởng, cơ thể hơi đầy đặn, làn da không tệ. An Dương có biết bao quý nữ dáng vẻ quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, cũng không thấy điện hạ vừa ý bọn họ…"
Thẩm Mẫu Đơn kinh ngạc, sắc mặt có chút tái nhợt, tay cũng hơi run run. Tư Cúc lại càng tức giận, không chút nghĩ ngợi định xông qua. Thẩm Mẫu Đơn kéo nàng ấy lại, lắc lắc đầu với nàng ấy.
Bên kia lại truyền tới giọng nói hâm mộ: “Vậy thì sao chứ? Dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành cũng không lọt được vào mắt của điện hạ. Nói không chừng điện hạ lại thích dáng vẻ như cô nương Thẩm gia, xem xem, điện hạ đối xử tốt với cô nương Thẩm gia biết bao. Nhưng mà cô nương Thẩm gia này thật không biết đủ, chẳng qua chỉ là con cái của một gia đình bình thường, vị trí vương phi há để nàng ta…" Nha hoàn còn chưa nói xong, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng: “Đám tiện tỳ các ngươi, dám trốn ở đây bàn tán thị phi của chủ tử. Các ngươi còn muốn sống hay không!"
Bọn tiểu nha hoàn hoảng hoảng hốt hốt: “Châu Vân tỷ tỷ, tỷ tha cho bọn nô tỳ lần này đi. Sau này bọn nô tỳ không dám nữa."
Đại nha hoàn tên Châu Vân lạnh mặt nói: “Còn không mau cút về làm việc, nếu lần sau còn để ta nghe được các ngươi trốn ở chỗ này bàn tán chuyện của chủ tử. Coi chừng ma ma tống cổ toàn bộ các ngươi đem bán!"
Bọn tiểu nha hoàn lật đật vội vàng rời khỏi, Châu Vân lại nói: “Đông Hương, ngươi ở lại."
Tiểu nha hoàn tên Đông Hương kia ở lại, đợi các nha hoàn khác đi hết, Châu Vân mới khẽ nói: “Đông Hương muội muội, ngươi làm khá lắm. Nhưng mà chuyện này ngươi phải ngậm chặc miệng, đừng để người khác biết là ta dặn ngươi làm đấy. Nếu để người khác biết được, ta sẽ không tha cho ngươi."
Đông Hương thất kinh nói: “Châu Vân tỷ tỷ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không nói lung tung gì đâu."
Nghe đến đây Thẩm Mẫu Đơn gần như đã biết xảy ra chuyện gì. Nàng nhịn không được có chút tức cười, lại có chút buồn bực. Bất kể trong nhà nam nhân nào, hậu viện cũng luôn có chuyện tính kế hắt nước bẩn vào người khác. Mặc dù nàng không định tiếp tục ở lại trong vương phủ này nữa, nhưng cũng không định dễ dàng tha thứ cho kẻ hắt nước bẩn vào người nàng. Vì vậy khi nghe tới đây, nàng nhịn không được khẽ ho một tiếng. Tiếng ho này khiến bên kia lập tức im lặng, ngay sau đó, Thẩm Mẫu Đơn liền thấy một nha hoàn sắc mặt khó coi đi ra từ phía bên kia, sau lưng có một tiểu nha hoàn rụt vai đi theo. Dáng dấp của nha hoàn ở đằng trước không tệ, thân thể đầy đặn, trên người mặc áo khoác ngoài cũng có thể nhìn thấy bộ ngực phập phồng và bờ mông cong. Chỉ là bây giờ vẻ mặt nha hoàn này toát ra vẻ lạnh lùng, hiển nhiên là nàng ta không quen biết Thẩm Mẫu Đơn, lạnh mặt quát: “Ngươi là nha hoàn của phòng nào? Ai cho phép ngươi chạy lung tung khắp nơi? Nha đầu chết tiệt, lát nữa sẽ để cho ma ma tống cổ ngươi đem bán!"
Thẩm Mẫu Đơn chỉ nhìn nàng ta mà không nói lời nào, quay đầu nói khẽ với Tư Cúc: “Tư Cúc, đỡ ta đi về đằng trước."
Nha hoàn tên Châu Vân chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt xám ngoét trong nháy mắt, trong mắt chỉ còn lại sự lo âu và sợ hãi. Nàng ta nhìn chằm chằm vào nha đầu tên Tư Cúc kia đang đỡ vị cô nương mặc áo khoác ngoài màu đỏ thạch lựu đi qua bên bên cạnh nàng ta.
Tư Cúc một bên đỡ Thẩm Mẫu Đơn, thở phì phò nói: “Cô nương, lúc nãy sao người không nổi giận với nha hoàn kia? Đám nha hoàn này lại dám làm tổn hại đến danh tiếng của cô nương. Cô nương người là hạng người gì chứ, người sao lại nhòm ngó tới vị trí vương phi." Tư Cúc rất hiểu cô nương nhà mình, cô nương làm sao có thể có ý với Yến Vương, đây căn bản là không thể nào, sao lại nói nhòm ngó vị trí vương phi.
Sắc mặt Thẩm Mẫu Đơn cũng có chút khó coi: “Bây giờ ta đang ở vương phủ, tự nhiên sẽ có những lời đồn nổi lên khắp nơi. Bất kể như thế nào, đây là vương phủ, cũng không thể không biết nặng nhẹ như thế được?" Tuy nàng biết mình ở trong vương phủ sẽ có một số lời đồn, nhưng nàng sao cũng không ngờ sẽ có lời đồn như vậy, nàng muốn vào vương phủ làm thiếp? Lại còn nhòm ngó tới vị trí vương phi? Đây quả thật là… Nhưng từ trước đến nay nàng không ngờ tới sẽ dính vào cục diện rối rắm như thế. Trừ khi nàng điên rồi mới có tình ý với Yến Vương rồi vội vàng chạy tới làm thiếp, sau đó trong hậu cung của hắn đấu đá tranh giành sự sủng ái của hắn, hoặc là đấu không lại bị người khác hại chết ở chốn hậu cung.
Kết quả như vậy căn bản không phải là điều nàng muốn, nàng căn bản không có ý định làm thiếp cho người ta, càng không nghĩ tới trèo cao gì, nhiều nhất là kiếm chút tiền lo cho gia đình, sau đó kiếm một chỗ môn đăng hộ đối làm chính thê, cố gắng làm một thê tử hiền lương thục đức.
Tư Cúc thở hổn hển nói: “Cô nương, bọn họ hiếp người quá đáng. Chúng ta vẫn nên nói sớm với điện hạ, trở về tòa nhà bên kia ở thôi."
Thẩm Mẫu Đơn cũng có ý này, được Tư Cúc đỡ đi nhà xí xong thì về phòng. Cưu Lan vẫn đứng trong gió lạnh run rẩy một cách tội nghiệp. Thẩm Mẫu Đơn đi tới dưới mái hiên thì dừng lại nói: “Cưu Lan, ngươi vào đây. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Cưu Lan đi theo Thẩm Mẫu Đơn vào phòng, chớp mắt liền ấm áp hơn, đợi Tư Cúc đỡ Thẩm Mẫu Đơn nằm xuống xong, Cưu Lan mới dè dặt hỏi: “Cô nương, người có chuyện gì vậy?" Bây giờ Cưu Lan xem như sợ rồi, lúc đầu cũng chỉ vô ý nói một câu, không ngờ bị Hà ma ma bắt lỗi, còn phạt nàng ấy đứng đợi ở ngoài cửa phòng của cô nương, thật sự đứng như vậy suốt một ngày chỉ sợ sau này cơ thể của nàng ấy sẽ không thể linh hoạt như vậy nữa.
Thẩm Mẫu Đơn ra hiệu cho Tư Cúc đưa cái lò sưởi nhỏ cho Cưu Lan ôm. Cưu Lan chần chừ một lúc, vẫn là nhận lấy nói tiếng cảm ơn với Thẩm Mẫu Đơn.
Nhìn đôi môi tím tái vì lạnh của Cưu Lan đã khá hơi nhiều, Thẩm Mẫu Đơn mới hỏi: “Cưu Lan, Hà ma ma là ai? Có phải là ma ma quản sự trong phủ này không?"
Cưu Lan gật gật đầu: “Hà ma ma là quản sự ma ma quản lý hậu viện, chuyên quản lý nha hoàn như bọn nô tỳ vậy." Nói xong, không khỏi có chút kỳ lạ, cô nương sao lại biết Hà ma ma? Mặc dù Hà ma ma quản lý đám nha hoàn bọn họ nhưng từ trước đến nay chưa gặp qua cô nương. Chẳng lẽ cô nương biết chuyện Hà ma ma phạt nàng ấy sao? Cũng không biết là ai nhiều chuyện, nàng ấy nói sai lời, bị trách phạt cũng là chuyện đương nhiên.
Đang nghĩ ngợi, Cưu Lan lại nghe Thẩm Mẫu Đơn hỏi: “Vậy Châu Vân lại là người nào?"
Cưu Lan càng không hiểu sao cô nương biết cả đại nha hoàn bên cạnh tiểu thế tử kia, cũng đành trả lời: “Châu Vân là đại nha hoàn của tiểu thế tử. Nô tỳ và Thái Liên là nha hoàn nhị đẳng, bị điều tới hầu hạ cô nương ở bên này. Châu Vân họ Hà, cũng là cháu gái của Hà ma ma, từ nhỏ đã theo bên cạnh Hà ma ma ở trong phủ."
Lúc này Thẩm Mẫu Đơn mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách. Lúc nãy nàng nghe trong lời nha hoàn tên Châu Vân kia ngấm ngầm lộ ra mưu tính, hình như đang kêu tiểu nha hoàn tên Đông Hương hắt nước bẩn lên đầu nàng, còn nghĩ một đại nha hoàn lại dám làm như thế. Thì ra là có thân thích làm chỗ dựa, cũng không biết Hà ma ma kia có biết chuyện này không. Nàng thật sự không ngờ trong hậu viện của Yến Vương ngay cả một thị thiếp cũng không có lại có thể tạo thành một con thiêu thân như vậy. Một nha hoàn từ đâu tới như nàng ta lại to gan như vậy.
Nhưng mà lúc đó khi Cưu Lan nói với nàng những lời đó chỉ có 3 người trong phòng. Những lời này làm sao truyền tới tai Hà ma ma? Sự chăm sóc mấy ngày qua, Thẩm Mẫu Đơn cũng biết được mấy phần tính cách của Cưu Lan, không phải là người thích tính kế người khác. Thường ngày Thái Liên kia không thích nói chuyện, thường ngày hầu hạ nàng cũng không nói được nửa câu, chẳng lẽ nàng ta truyền những lời này cho Hà ma ma? Vậy rốt cuộc chuyện này là những người nào đã tính kế nàng, hắt nước bẩn đổ lên đầu nàng? Mặc dù nàng định rời khỏi vương phủ, cũng không định dễ dàng bỏ qua cho những kẻ đã tính kế nàng, bằng không lúc nãy nàng đã không lộ mặt rồi. Trước khi đi nàng cũng phải bắt nha đầu kia tới tạ tội với nàng.
Đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng của Thái Liên: “Cô nương, nô tỳ bưng thuốc đến cho người."
“Vào đi." Thẩm Mẫu Đơn nói.
Thái Liên bưng thuốc đi vào, thấy Cưu Lan đứng trong phòng nên nhìn thêm vài cái, lại thấy lò sưởi trong tay nàng ấy không khỏi nhướng mày. Lúc này mới bưng thuốc tới bên cạnh Thẩm Mẫu Đơn. Thẩm Mẫu Đơn ngồi thẳng dậy, nhận lấy chén thuốc, từng hớp từng hớp uống hết.
Lại đưa lại chén cho Thái Liên: “Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Thái Liên dạ một tiếng, lại nhìn Cưu Lan hỏi: “Cưu Lan, ngươi có ra ngoài cùng ta không?"
Cưu Lan cũng muốn lui xuống. Bỗng nhiên Thẩm Mẫu Đơn nói: “Cưu Lan ở lại. Ta có vài lời muốn nói với nàng ấy. Thái Liên ngươi ra ngoài trước đi."
Thái Liên không dám nhiều lời, bưng chén không lui xuống.
Thẩm Mẫu Đơn nhìn cửa phòng đóng chặt, nhịn không được thầm thở dài. Ngay cả nha hoàn nhị đẳng hầu hạ thế tử cũng có lòng tính kế tranh giành đấu đá nhau, sống ở một nơi như vậy cũng thật là mệt mỏi.
~đ dieeennndan le quuu y đ đon~~d diennnn dan leeeeequy don~~~
Hà Châu Vân sao cũng không ngờ được chuyện bẩn thỉu mà mình làm lại bị chính chủ bắt gặp, nhìn bóng dáng đỏ thạch lựu kia biến mất ở khúc quanh ngây ra nửa ngày cũng không biết nên làm thế nào. Trong lòng từng đợt từng đợt hối hận, từ tin tức biết được từ chỗ Thái Liên, điện hạ thật lòng đối xử rất tốt với Thẩm Mẫu Đơn, bây giờ nàng ta nên làm sao đây? Đi tạ lỗi với Thẩm cô nương kia? Nhưng dựa vào cái gì, chẳng qua chỉ là một gia đình sa cơ lai lịch không rõ ràng, nàng ta không cam tâm.
Đông Hương ở sau lưng nhịn không được nhỏ giọng nhắc: “Châu Vân tỷ tỷ, tỷ nên nhanh chóng đi tìm Hà ma ma nghĩ cách đi. Điện hạ rất là thích Thẩm cô nương kia đó, nếu chuyện này truyền đến tai điện hạ, chỉ sợ điện hạ…"
“Đủ rồi! Đừng nói nữa, cũng là cái đồ ngu xuẩn nhà ngươi. Sao ngươi cứ phải ở chỗ này nói chuyện, còn bị người ta bắt gặp." Hà Châu Vân giận dữ ngắt lời Đông Hương, lại nhịn không được xoay người trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn. Lúc này mới vội vàng chạy về hướng phòng của Hà ma ma.
Vừa đến phòng của Hà ma ma, nàng ta liền khóc: “Cô cô, cô hãy cứu con."
Hà ma ma đang cầm lò sưởi lim dim trong phòng, nghe vậy liền mở mắt ra, dựa thẳng người: “Đây là thế nào? Ai muốn đánh ngươi giết ngươi không được, lại khóc thành như vậy."
Hà Châu Vân cũng không dám giấu, nói hết chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Hà ma ma sợ ngây người, từ trên giường bước xuống đi đến bên cạnh Hà Châu Vân, tát nàng ta một cái: “Ngươi điên rồi sao, sao ngươi dám làm ra chuyện như vậy? Ngươi không biết điện hạ đối xử với Thẩm cô nương như thế nào sao? Điện hạ chỉ thiếu điều chiếu cáo thiên hạ là mình có cảm tình với Thẩm cô nương. Ngươi còn dám tính kế cô nương đó, ngươi ngươi… mấy năm nay ngươi theo bên cạnh thế tử và điện hạ, khi nào ngươi thấy điện hạ đối đãi như thế với một nữ tử?" Hà ma ma thật hận rèn sắt không thành thép: “Ngươi nói xem sao ngươi ngu xuẩn như vậy, hầu hạ thế tử cho tốt không được sao, lại nảy sinh những suy nghĩ không an phận như vậy, điện hạ là người có thể để ngươi mơ tưởng sao. Coi như ngươi bôi nhọ danh tiếng của Thẩm cô nương, khiến cô nương ấy không được lòng người thì sao chứ!"
Lúc này Hà Châu Vân mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, ôm mặt khóc nức nở: “Cô cô, con xin lỗi, con chỉ là nhất thời hồ đồ. Mấy năm trước vào phủ nhìn thấy điện hạ thì con… con không khống chế được bản thân nữa."
“Không khống chế được bản thân." Hà ma ma quả thật tức cười: “Dựa vào gương mặt của điện hạ chúng ta, đã có rất nhiều cô nương không khống chế được bản thân rồi, ngươi thì tính là cái gì chứ? Ngươi chỉ là một nô tài bán thân vào vương phủ thôi! Ngươi nói xem, mấy năm trước điện hạ tới đất phong, dẫn hết người bên cạnh thế tử theo, ngươi cũng đi theo. Ngày ngày được gặp điện hạ không tốt sao? Đợi qua hai năm nữa, ta sẽ xin điện hạ ban cho ngươi mối hôn sự tốt, thật tốt biết bao. Sao ngươi lại nghĩ không thông như vậy! Ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi mà!"
Hà ma ma dường như nhớ tới điều gì đó, sắc mặt có chút không ổn: “Nha đầu Thái Liên đó tới nói với ta chuyện Cưu Lan nói lung tung với Thẩm cô nương. Chuyện này không phải cũng là ngươi kêu Thái Liên tới nói cho ta biết chứ? Để ta trừng phạt Cưu Lan, sau đó các ngươi hắt nước bẩn lên đầu Thẩm cô nương?"
Hà Châu Vân lau nước mắt: “Quả thật là con kêu Thái Liên nói với cô cô. Chỉ là bản thân Thái Liên kia cũng là người nhỏ mọn, nàng ta không muốn tiểu thế tử thích Cưu Lan. Cô cô, con xin lỗi. Bây giờ nên làm sao đây?"
“Tiểu tiện nhân kia! Cưu Lan tính tình tốt, người đơn thuần, đương nhiên được sự yêu thích của tiểu thế tử, nàng ta đố kỵ cũng không có tác dụng gì." Vừa nói vừa nhìn về phía Hà Châu Vân, thở dài: “Còn có thể làm sao nữa, đương nhiên là tới tạ tội với Thẩm cô nương rồi. Chỉ mong chuyện này đừng truyền tới tai điện hạ."
~~d diiiien đan leeeequydđon~~diedddanlequydon~~
Nghe thấy Hà ma ma cầu kiến ngoài cửa phòng, dĩ nhiên Thẩm Mẫu Đơn để bà ta đi vào rồi. Hà ma ma là một phụ nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc rất đàng hoàng, hành vi cử chỉ cũng rất phép tắc. Bà ta dẫn Hà Châu Vân đi vào, cúi chào Thẩm Mẫu Đơn, mở miệng nói: “Hôm nay lão nô tới đây là để đền tội với cô nương. Đứa cháu gái này của lão nô nhất thời hồ đồ đã mạo phạm cô nương, mong cô nương hãy tha lỗi cho nó."
Thẩm Mẫu Đơn cười cười, ngồi dựa vào đầu giường. Cưu Lan ở bên cạnh ngây ra, hiển nhiên là không biết chuyện gì đã xảy ra. Tư Cúc tức giận đầy mặt: “Ma ma, nàng ta cũng nên mở miệng nói đền tội với cô nương của chúng ta chứ, cúi thấp đầu chắn ở đây như vậy làm gì?"
Lúc này Hà Châu Vân mới bước lên trước một bước, cúi chào Thẩm Mẫu Đơn nói: “Thẩm cô nương, chuyện hôm nay là nô tỳ làm sai, xin Thẩm cô nương hãy tha lỗi cho nô tỳ."
Thẩm Mẫu Đơn nhìn về phía Hà ma ma, nói: “Ma ma, không sao đâu. Ta chẳng qua cũng chỉ là một vị khách của vương phủ thôi, chỉ hy vọng sau này Châu Vân cô nương đừng làm hành động hắt nước bẩn đối với khách của vương phủ nữa."
Gương mặt già nua của Hà ma ma đỏ bừng, vội nói: “Cô nương yên tâm, lão nô nhất định sẽ trông chừng nó thật kỹ."
Thẩm Mẫu Đơn cười nói: “Ta đương nhiên tin tưởng Hà ma ma rồi. Cưu Lan chi là nói đùa với ta một câu, ma ma liền phạt nàng ấy đứng dưới trời tuyết lạnh giá một ngày, tin rằng ma ma nhất định sẽ trông coi Châu Vân cô nương thật kỹ."
Gương mặt già nua của Hà ma ma càng đỏ hơn. Vốn tưởng rằng là người dịu dàng, Châu Vân tạ lỗi là xong chuyện rồi, bây giờ còn muốn bà trách phạt, tốt xấu gì cũng là cháu gái mình chăm sóc mấy năm, bà làm sao nỡ phạt nặng, nhưng không phạt lại không được, do dự hồi lâu chỉ đành nói: “Vậy lão nô phạt hai tháng tiền lương của Châu Vân, không được ăn cơm một ngày."
Tư Cúc không nhịn được giễu cợt: “Hà ma ma cũng thật là công bằng."
Hà ma ma chỉ đành nói thêm một câu: “Nếu để cho nó quỳ hai canh giờ ở ngoài cửa phòng cô nương, cô nương thấy như thế nào?"
Thẩm Mẫu Đơn nói: “Ma ma mới là quản sự ma ma của vương phủ, trừng phạt một hạ nhân không cần phải nói với ta. Chẳng qua nếu muốn trách phạt thì đừng quỳ ở trước cửa phòng của ta, tóm lại là đừng để bọn nha hoàn khác bàn tán rằng ta là người lòng dạ rắn rết, trời lạnh như vậy bắt Châu Vân cô nương quỳ trước cửa phòng có đúng không?"
Hà ma ma sao lại không hiểu ý chứ, biết Thẩm Mẫu Đơn muốn Châu Vân quỳ ở một nơi khác, đừng có ở đây là vướng mắt nàng. Hà ma ma âm thầm thở dài, dẫn Hà Châu Vân đi ra ngoài. Cưu Lan ở bên cạnh vẫn còn mờ mịt không hiểu, muốn hỏi chuyện gì lại sợ bản thân nhiều lời. Tư Cúc nhịn không được nói hết chuyện đã gặp phải lúc nãy cho Cưu Lan nghe. Nàng ấy trợn mắt há mồm kinh hãi, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Thẩm Mẫu Đơn để Tư Cúc đỡ nàng nằm xuống giường, trong lòng cuộn trào suy nghĩ. Trải qua lời đồn này, nàng cũng nhận ra thái độ của Yến Vương đối với nàng tốt hơn nhiều. Mấy lần gặp mặt trước đây đều là dáng vẻ lạnh nhạt, bây giờ không chỉ ôn hòa hơn, mỗi ngày còn ở trong phòng này cùng nàng. Nàng cũng không phải là tiểu cô nương không hiểu sự đời, cũng biết Yến Vương e là có hứng thú với nàng. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng không định để Yến Vương tiếp tục cảm thấy hứng thú với nàng nữa, nếu không thật sợ bản thân sẽ trở thành một thành viên trong hậu cung của hắn. Thầm nghĩ, đợi Yến Vương tới sẽ chào từ biệt với hắn, cơ thể có thể cử động rồi, thuê một cái kiệu mềm khiêng nàng trở về cũng không phải là vấn đề lớn gì.
Tác giả :
Nhu Nạo Khinh Mạn