Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 100: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặc dù trước kia đã có mấy lần hoan ái, nhưng khoảng cách quá lâu, tối qua điện hạ lại làm quá lợi hại, lúc nãy có người đỡ cũng không có cảm giác gì. Nhưng lúc này đang cùng điện hạ đi về phía trước nàng mới phát hiện chỗ đó cực kỳ khó chịu, lúc bước đi bị cọ xát vào khiến chỗ đó hơi đau, chỉ là lát đi thỉnh an thái hoàng thái phi, nàng cũng không tiện thể hiện ra điều gì, nếu không điện hạ nhất định mặc kệ sự phản đối của nàng bắt nàng về phòng.

Thật sự là cực kỳ khó chịu, nàng hơi nhíu mày. Nam nhân bên cạnh lập tức nhận ra sự khác thường của nàng, dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi: “Sao vậy? Không thoải mái à? Nếu không thoải mái thì ta đưa nàng về phòng, không thỉnh an cũng không sao."

Mẫu Đơn lắc lắc đầu: “Điện hạ, thiếp không sao, vẫn nên mau chóng đi thỉnh an thái hoàng thái phi thôi."

Nhưng Vệ Lang Yến đứng yên không động đậy, nhìn thân dưới của nàng một cái, lập tức dắt nàng đi về. Mẫu Đơn cả kinh, gắt gao kéo hắn lại: “Điện hạ, thiếp không sao mà, lát nữa thỉnh an thái hoàng thái phi xong chúng ta hãy về có được không? Điện hạ, nếu chàng khăng khăng bảo thiếp trở về bây giờ sẽ khiến người đời chê cười thiếp không biết lễ phép, tới lúc đó truyền ra ngoài thiếp sẽ bị nước bọt nhấn chìm mất. Điện hạ, xin chàng đó…"

Cuối cùng Vệ Lang Yến cũng không chịu được ánh mắt cầu xin của nàng, tiếp tục trầm mặc nắm tay nàng đi về phía viện của thái hoàng thái phi.

Tới khi đến viện của thái hoàng thái phi, bọn người hầu thông báo điện hạ đến, thái hoàng thái phi mới mời người vào.

Cùng vào với điện hạ còn có hai lão ma ma vẫn luôn đi theo phía sau, vừa vào trong phòng, hai lão ma ma tiến lên tham kiến thái hoàng thái phi xong liền mở cái khay bưng trên tay ra. Bên trong là một chiếc khăn trắng tinh, trên khăn còn dinh một ít vết máu đỏ tươi.

Mẫu Đơn cả kinh, sắc mặt liền đỏ lên. Trên tay ma ma này bưng chính là thứ mà mẹ chồng cần kiểm tra vào ngày thứ hai sau tân hôn của nữ tử. Tối qua nàng thực sự rất hối hận, bởi vì trước đó nàng và điện hạ đã từng hoan ái, vẫn đang lo lắng cái khăn trắng nên xử lý như thế nào, không ngờ điện hạ đã chuẩn bị giùm nàng rồi. Chỉ là đây rõ ràng là trò lừa gạt…, trong lòng nàng hơi chột dạ, cúi thấp đầu, không dám nhìn sắc mặt thái hoàng thái phi.

Thái hoàng thái phi nhìn lướt qua khăn trắng đó, khẽ ừ một tiếng rồi sai ma ma lui ra ngoài.

Vệ Lang Yến giọng cung kính nói: “Thỉnh an mẫu thân."

Mẫu Đơn cũng học theo, chỉ là điện hạ có thể không quỳ nhưng nàng thì không thể không quỳ. Nàng quỳ xuống hành đại lễ, nói: “Con dâu xin thỉnh an bà bà."

Lão ma ma bên cạnh dâng ly trà lên. Vệ Lang Yến bưng một ly dâng cho thái hoàng thái phi, người đang có vẻ mặt không được tốt cho lắm. Thái hoàng thái phi không nói một lời nhận lấy ly trà uống một ngụm. Lúc này Vệ Lang Yến mới nhận lại ly trà đưa cho ma ma bên cạnh.

Mẫu Đơn cũng nhận một ly trà từ tay lão ma ma, nàng cúi thấp đầu, dâng ly trà cao qua đầu.

Nàng cúi thấp đầu nên không thấy vẻ mặt của thái hoàng thái phi, thầm nghĩ ít nhất thái hoàng thái phi sẽ làm khó nàng một phen, không nhận ly trà trong tay nàng. Đang suy nghĩ, tay nàng đã trống không, ly trà đã được nhận. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy thái hoàng thái phi đang uống ngụm trà, nàng thầm thở phào một hơi.

Sau khi đưa chén trà cho ma ma bên cạnh xong, thái hoàng thái phi tháo cái vòng ngọc sáng bóng lấp lánh trên tay đưa cho Mẫu Đơn, lạnh nhạt nói: “Được rồi, ngươi đã đại hôn với Yến Nhi rồi. Ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mong sau này ngươi sẽ vì hoàng gia chúng ta mà sinh nhiều con nối dõi tông đường." Thái hoàng thái phi nói xong liền ngừng lại, liếc mắt về phía sau nói: “Uyển Như, ngươi tiến lên đây."

Mẫu Đơn chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp dáng người yểu điệu thướt tha bước vào. Nữ tử đó có đôi mắt tuyệt đẹp, khoé mắt hơi xếch lên, một nụ cười một cái nhăn mày đều xinh đẹp động lòng người. Nữ tử tiến lên trước quỳ gối hành lễ trước mặt thái hoàng thái phi, ngượng ngùng nói: “Nô tỳ tham kiến thái hoàng thái phi, tham kiến điện hạ, tham kiến vương phi."

Mẫu Đơn hơi sửng sốt, trong lòng hơi khổ sở, biết thái hoàng thái phi có ý gì. Vệ Lang Yến bên cạnh mặt không cảm xúc, hắn hơi nghiêng đầu nhìn nét sầu khổ thoáng qua trên mặt Mẫu Đơn, ngược lại nhịn không được nhếch khoé miệng.

Thái hoàng thái phi không nhìn thấy sự thân mật của đôi phu thê mới cưới, tiếp tục nghiêm mặt nói: “Mẫu Đơn, đây là Uyển Như, tuy rằng nó là một nha hoàn, nhưng từ lúc 5 tuổi đã được bổn cung nuôi dưỡng bên cạnh rồi. Lúc Yến Nhi đại hôn, đáng lý ra là chính phi và trắc phi phải cùng cưới vào, chỉ là…" Thái hoàng thái phi nhớ tới lúc trước bà ta rõ ràng là muốn cưới chất nữ nhà mẹ đẻ của bà ta làm chính phi. Nếu như Yến Vương thật sự thích Mẫu Đơn thì cho nàng làm trắc phi cũng không sao, chỉ là không ngờ thái độ của Yến Vương quá cương quyết, căn bản là không cho bà nói thêm gì cả. Bây giờ nếu đã cưới vào, bà ta cũng không tiện nói gì nữa. Nhưng muốn làm khó nàng, một nữ nhi của nhà quan chức nhỏ, bà ta có rất nhiều cách. Thái hoàng thái phi tiếp tục nói: “Thôi vậy, chuyện trước kia không nhắc nữa. Nếu đã đại hôn rồi, Yến Nhi cũng không thể để một mình ngươi hầu hạ được. Bổn cung sợ ngươi mệt cho nên sai Uyển Như qua đó hầu hạ."

Đột nhiên Mẫu Đơn nhớ tới chuyện kiếp trước sau khi cùng La Nam thành thân, La lão phu nhân cũng giống thái hoàng thái phi nạp hai người thiếp cho La Nam vào ngày thứ hai. Mặc dù lúc đó trong lòng nàng hơi khó chịu nhưng là một hiền thê thì dĩ nhiên phải vui vui vẻ vẻ đón hai người thiếp đó về phòng.

Mẫu Đơn đang nghĩ, có phải đa số các bà

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại