Máu Chó Ba Ngàn Thước
Chương 57: Mâu thuẫn
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Người của bang anh đi Đào Khê bản sao, ở trong môn phái kêu một Băng Tâm, chính là cái kia Hoa Khai, cô ta nói trang bị đã đủ chỉ cần lấy ngọc, sau lại ra một vòng cổ cực phẩm tăng nhanh nhẹn, tiểu Băng Tâm bang anh không có vòng cổ, mà vòng cổ của cái kia Hoa Khai thuộc tính cũng chỉ kém điểm nhanh nhẹn mà thôi, cô ta muốn vòng cổ, bọn anh chưa cho, ra bản sao, bang bọn anh liền bị mở đỏ.
Bạn nói với Ngồi Nghe Tiếng Gió: Ai mở đỏ?
Trong nháy mắt Tô Lạc làm ra quyết định, nếu như người canh giữ ở cửa mở đỏ là Linh Dực, cô sẽ không lưu tình chút nào cùng anh ta cắt đứt quan hệ.
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Bang Hồn Đoạn.
Nhìn câu này, Tô Lạc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải. . .
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Sau đó người bọn anh đến giúp đỡ thì người của bang em cũng đến.
Bạn nói với Ngồi Nghe Tiếng Gió: Sau đó hai bên iền sống mái với nhau?
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Uh.
Tô Lạc đã hiểu, nếu như chuyện đúng như lời Ngồi Nghe Tiếng Gió, như vậy Hoa Khai này thật là cực phẩm, hơn nữa cực phẩm này còn cùng trường với cô, Tô Lạc nhịn không được tò mò cô gái này rốt cuộc lớn lên như thế nào, có thật xứng với bốn chữ hồng nhan họa thủy hay không.
【 Trưởng Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Đừng đánh nữa. Chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đánh cái gì a!
Có lẽ là mọi người đang đánh hăng, những lời này của Tô Lạc không có hiệu quả, kết quả cô dứt khoát mở hình thức bang phái, trực tiếp thừa dịp Ngồi Nghe Tiếng Gió đánh Tinh Tuyền, sử dụng một cái Phá Giáp, không ngừng bắn tên trộm, nhân cơ hội ở sau lưng đâm hắn.
Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người, Tinh Tuyền nằm đo đất.
Mà lúc này, Hoa Khai Nhược Tương Y ở trong bang nói.
【Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Cô giết Hồn Đoạn làm gì? Hồn Đoạn chính là đến giúp đỡ, cho dù trước đây là kẻ địch có cừu oán, lúc này cũng không nên ở sau lưng đâm người ta chứ, bằng không tôi làm sao giải thích với họ thế nào?
Tô Lạc bĩu môi khinh thường, tôi quản cô thế nào giải thích.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Em cũng không bảo vệ tôi – tôi muốn đi tìm vú em khác che chở.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Tùy tiện.
【 Trưởng Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Chính cô khi nhập đội đã nói chỉ cần chà ngọc, vòng cổ của cô cũng có 13 chui rồi, người ta không phân cho cô, cô liền gọi người đến giết, có đạo lý sao?
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Chà ngọc thì không thể muốn trang bị sao? Tôi miễn phí làm công cho người ta, muốn một cái vòng cổ thì có vấn đề sao? Tiểu Băng Tâm kia tăng máu còn không có bằng một nửa tôi, phía trước tôi chưa từng cùng cô ta cướp, kết quả tôi đều nói tôi muốn rồi, bang bọn họ lại trực tiếp chia cho Băng Tâm kia, coi tôi là cái gì vậy ah!
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Ai chẳng có nhu cầu a, hắc trang bị nên giết!
【 Trưởng Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Khi đi vào cô là nói bản thân chỉ chà ngọc, đúng không? Hơn nữa, cô một acc Đại Băng Tâm như vậy, vòng cổ cũng là đầy, còn đi theo Tiểu Băng Tâm người ta cướp vòng cổ, có cần phải thế không? Cho dù cô cảm thấy bản thân có lý, khoan dung khiêm nhường một chút không tốt sao? Cho acc nhỏ cảm nhận chút quan ái không được a?
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Ôi chao, ở đâu tới thánh mẫu bạch liên hoa thế này? Vẫn còn là Nguyên Lão đâu, bang mình bị ức hiếp mặc kệ,, không ngừng thay người khác nói, chẳng lẽ là . . .
Tô Lạc cùng Hoa Khai đối trì, cuối cùng khiến cho người trong bang chú ý, vì vậy cả đoàn người đều sững sờ đứng tại chỗ, đều nhao nhao đánh chữ bắt đầu hoà giải, vì thế Tô Lạc không có nhiều lời, chỉ ở trong bang làm cho người ta trước đừng đánh, dù sao đều đã hồng, lại đánh nữa bị sét đánh, lúc đó lại càng thiệt.
【 Trưởng Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Đi trước Tây Lăng Ủng thành treo đỏ đi.
Lúc này, phản ứng cũng không nhiều, thứ nhất phần lớn bang là tâm huyết nam nhi, đánh nhau là chuyện bọn họ cầu còn không được, thứ hai người mới gia nhập bang quá nhiều, Tô Lạc theo chân bọn họ thật ra không tính là quen thuộc, lời cô nói tự nhiên cũng phải cũng không đến nơi đến chốn coi trọng.
Lúc này Tô Lạc bỗng nhiên rất nhớ Quyển Quyển, khi đó cô ấy cỡ nào quyết đoán a, nói một là một, cả một đám người theo cô như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nếu như cô hô rời khỏi, chắc chắn vèo vèo một cái, sẽ truyền đến một người cũng không dư thừa. Chẳng qua là hiện tại Quyển Quyển đi rồi, ngay cả Võ Nghệ Cao Cường cũng không phải Võ Nghệ Cao Cường lúc đầu nữa rồi.
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Sợ cái gì, Vũ ca không phải nói thanh toán tiền sửa trang bị cùng tẩy hồng đan sao?
< Tổ Đội > Tô Lạc: . . .
Cuối cùng, truyền tống rời khỏi cũng chỉ có những người của Võ Nghệ Cao Cường lúc đầu. Tô Lạc bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, những bạn học này, trên danh nghĩa là thân thiết, nhưng cô cảm thấy, vẫn là đám người trước đây mới khiến cho cô an tâm, mà lúc này, cô bỗng nhiên dâng lên xúc động, sau đó nhấn mở danh sách bang, đem 10 người rời khỏi mời vào đoàn.
【 Đoàn Đội 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: Làm sao vậy?
【 Đoàn Đội 】 Tóc Đen Thành Tuyết: Đỏ 700 phút.
【 Đoàn Đội 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Thật ra mình cảm thấy cái kia Hoa Khai thật phiền, vừa lạc lạc(*) lại đáng ghét, giống như ruồi nhặng vậy.
(*) lạc lac: từ này thì mình hiểu nhưng chuyển sang việt thì mình chịu, đại loại là kiểu nói chuyện mà nũng nịu gì gì đó ấy –!!!!
【 Đoàn Đội 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: Lão bà đại nhân nói chính là.
【 Đoàn Đội 】 Cha Mày Trước Khi Chết: = =! Giọng nói rất mềm rất êm tai.
【 Đoàn Đội 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Đi tìm chết! Đồ háo sắc!
【 Đoàn Đội 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: Lão bà đại nhân nói chính là.
【 Đoàn Đội 】 Cha Mày Trước Khi Chết: . . .
【 Đoàn Trưởng 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Mình muốn giết Hồn Đoạn bang, Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền.
【 Đoàn Đội 】 Cha Mày Trước Khi Chết: Hạ Hạ chấp niệm rất sâu. . .
【 Đoàn Đội 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: Người mua acc là vô tội.
Tô Lạc hít sâu một hơi, quyết định đem chân tướng nói cho mọi người, mặc dù cụ thể chi tiết cô cũng không muốn nhắc lại, nhưng cô chung quy là muốn nói, Tôi Là Gạch Chéo không có bán acc bán acc, Tinh Tuyền là hắn đang chơi.
【 Đoàn Trưởng 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Hắn vẫn là Gạch Chéo.
【 Đoàn Đội 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: : ! ? ?
【 Đoàn Trưởng 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Hắn không bán acc, Nguyệt Huyền là hắn lần trước cùng các ngươi đánh đố nhận đồ đệ.
Trong đoàn đội im lặng vài giây.
【 Đoàn Đội 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Biết đúng không?
【 Đoàn Trưởng 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Nửa đêm ngày đó mình login nhìn thấy Quyển Quyển lên acc nhỏ, vì vậy cô ấy nói cho mình biết.
【 Đoàn Đội 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: tôi không biết nói gì nữa. . .
【 Đoàn Đội 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Nói cái gì! Đi về giết cẩu nam nữ!
Vì vậy, mấy người này lại đeo hồng danh quay lại Đào Khê! Chẳng qua là đối tượng mọi người nhắm vào biến thành Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền của bang Hồn Đoạn.
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Mấy người rốt cuộc có ý gì?
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Làm sao càng ngày càng rối loạn, mọi người trước truyền đi, trước truyền đi đừng ngộ thương.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: làm sao vậy?
Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo thuộc tính triệt để bạo phát.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Tôi chính là muốn giết Hồn Đoạn, tôi chính là muốn giết Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền, thế nào?
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Lão bà thế nào thì là thế nào.
Nói xong, Linh Dực hóa thành tiên phong, vèo một mũi tên bắn tới trên đầu Bảo Bối Chủ Ni Nam, cái này, mâu thuẫn triệt để bạo phát.
Tô Lạc tâm tình khoan khoái, trái ngược với cô, Hoa Khai Nhược Tương Y triệt để bão nổi.
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Mấy người quá đáng rồi.
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Có chuyện hảo hảo nói, trước truyền đi truyền đi.
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Hôm nay tôi không đi, xem Dạ Mị có thể giết tôi mấy lần, mấy người không giúp thì thôi, không giúp còn bỏ đá xuống giếng, đừng trách tôi không khách khí.
【 Bang 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: Bang Hồn Đoạn là một đám cẩu nam nữ, tụi này chính là không giết không được!
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Vũ ca anh cũng như vậy?
Thông báo: Hoa Khai Nhược Tương Y rời khỏi bang.
Tô Lạc trong lòng nhộn nhạo, bà nó, cô nương này cuối cùng cũng đi!
【 Thế Giới 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Em không ngờ, anh lại đối xử với em như vậy. . .
Sh*t . . . .(╯﹏╰)b
Một câu Thế Giới này, mặc dù rất mịt mờ, nhưng mà ẩn náu vô số gian tình a!
Tô Lạc nhìn chằm chằm Linh Dực nhảy lên nhảy dưới trên màn hình, hừ lạnh một tiếng, trong lòng sinh ra ý nghĩ nghiêm hình bức cung.
Vì thế Thế Giới xa tương hô ứng nhưng lại đến từ chính Cái Chai nói chuyện riêng.
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Em cùng Vũ Nhiên cùng một chỗ rồi?
Tô Lạc: “. . ."
Này đúng là không máu chó không Thế Giới, không người có thể may mắn thoát khỏi a.
Bạn nói với Ngồi Nghe Tiếng Gió: Ai mở đỏ?
Trong nháy mắt Tô Lạc làm ra quyết định, nếu như người canh giữ ở cửa mở đỏ là Linh Dực, cô sẽ không lưu tình chút nào cùng anh ta cắt đứt quan hệ.
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Bang Hồn Đoạn.
Nhìn câu này, Tô Lạc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải. . .
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Sau đó người bọn anh đến giúp đỡ thì người của bang em cũng đến.
Bạn nói với Ngồi Nghe Tiếng Gió: Sau đó hai bên iền sống mái với nhau?
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Uh.
Tô Lạc đã hiểu, nếu như chuyện đúng như lời Ngồi Nghe Tiếng Gió, như vậy Hoa Khai này thật là cực phẩm, hơn nữa cực phẩm này còn cùng trường với cô, Tô Lạc nhịn không được tò mò cô gái này rốt cuộc lớn lên như thế nào, có thật xứng với bốn chữ hồng nhan họa thủy hay không.
【 Trưởng Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Đừng đánh nữa. Chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đánh cái gì a!
Có lẽ là mọi người đang đánh hăng, những lời này của Tô Lạc không có hiệu quả, kết quả cô dứt khoát mở hình thức bang phái, trực tiếp thừa dịp Ngồi Nghe Tiếng Gió đánh Tinh Tuyền, sử dụng một cái Phá Giáp, không ngừng bắn tên trộm, nhân cơ hội ở sau lưng đâm hắn.
Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người, Tinh Tuyền nằm đo đất.
Mà lúc này, Hoa Khai Nhược Tương Y ở trong bang nói.
【Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Cô giết Hồn Đoạn làm gì? Hồn Đoạn chính là đến giúp đỡ, cho dù trước đây là kẻ địch có cừu oán, lúc này cũng không nên ở sau lưng đâm người ta chứ, bằng không tôi làm sao giải thích với họ thế nào?
Tô Lạc bĩu môi khinh thường, tôi quản cô thế nào giải thích.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Em cũng không bảo vệ tôi – tôi muốn đi tìm vú em khác che chở.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Tùy tiện.
【 Trưởng Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Chính cô khi nhập đội đã nói chỉ cần chà ngọc, vòng cổ của cô cũng có 13 chui rồi, người ta không phân cho cô, cô liền gọi người đến giết, có đạo lý sao?
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Chà ngọc thì không thể muốn trang bị sao? Tôi miễn phí làm công cho người ta, muốn một cái vòng cổ thì có vấn đề sao? Tiểu Băng Tâm kia tăng máu còn không có bằng một nửa tôi, phía trước tôi chưa từng cùng cô ta cướp, kết quả tôi đều nói tôi muốn rồi, bang bọn họ lại trực tiếp chia cho Băng Tâm kia, coi tôi là cái gì vậy ah!
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Ai chẳng có nhu cầu a, hắc trang bị nên giết!
【 Trưởng Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Khi đi vào cô là nói bản thân chỉ chà ngọc, đúng không? Hơn nữa, cô một acc Đại Băng Tâm như vậy, vòng cổ cũng là đầy, còn đi theo Tiểu Băng Tâm người ta cướp vòng cổ, có cần phải thế không? Cho dù cô cảm thấy bản thân có lý, khoan dung khiêm nhường một chút không tốt sao? Cho acc nhỏ cảm nhận chút quan ái không được a?
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Ôi chao, ở đâu tới thánh mẫu bạch liên hoa thế này? Vẫn còn là Nguyên Lão đâu, bang mình bị ức hiếp mặc kệ,, không ngừng thay người khác nói, chẳng lẽ là . . .
Tô Lạc cùng Hoa Khai đối trì, cuối cùng khiến cho người trong bang chú ý, vì vậy cả đoàn người đều sững sờ đứng tại chỗ, đều nhao nhao đánh chữ bắt đầu hoà giải, vì thế Tô Lạc không có nhiều lời, chỉ ở trong bang làm cho người ta trước đừng đánh, dù sao đều đã hồng, lại đánh nữa bị sét đánh, lúc đó lại càng thiệt.
【 Trưởng Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Đi trước Tây Lăng Ủng thành treo đỏ đi.
Lúc này, phản ứng cũng không nhiều, thứ nhất phần lớn bang là tâm huyết nam nhi, đánh nhau là chuyện bọn họ cầu còn không được, thứ hai người mới gia nhập bang quá nhiều, Tô Lạc theo chân bọn họ thật ra không tính là quen thuộc, lời cô nói tự nhiên cũng phải cũng không đến nơi đến chốn coi trọng.
Lúc này Tô Lạc bỗng nhiên rất nhớ Quyển Quyển, khi đó cô ấy cỡ nào quyết đoán a, nói một là một, cả một đám người theo cô như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nếu như cô hô rời khỏi, chắc chắn vèo vèo một cái, sẽ truyền đến một người cũng không dư thừa. Chẳng qua là hiện tại Quyển Quyển đi rồi, ngay cả Võ Nghệ Cao Cường cũng không phải Võ Nghệ Cao Cường lúc đầu nữa rồi.
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Sợ cái gì, Vũ ca không phải nói thanh toán tiền sửa trang bị cùng tẩy hồng đan sao?
< Tổ Đội > Tô Lạc: . . .
Cuối cùng, truyền tống rời khỏi cũng chỉ có những người của Võ Nghệ Cao Cường lúc đầu. Tô Lạc bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, những bạn học này, trên danh nghĩa là thân thiết, nhưng cô cảm thấy, vẫn là đám người trước đây mới khiến cho cô an tâm, mà lúc này, cô bỗng nhiên dâng lên xúc động, sau đó nhấn mở danh sách bang, đem 10 người rời khỏi mời vào đoàn.
【 Đoàn Đội 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: Làm sao vậy?
【 Đoàn Đội 】 Tóc Đen Thành Tuyết: Đỏ 700 phút.
【 Đoàn Đội 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Thật ra mình cảm thấy cái kia Hoa Khai thật phiền, vừa lạc lạc(*) lại đáng ghét, giống như ruồi nhặng vậy.
(*) lạc lac: từ này thì mình hiểu nhưng chuyển sang việt thì mình chịu, đại loại là kiểu nói chuyện mà nũng nịu gì gì đó ấy –!!!!
【 Đoàn Đội 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: Lão bà đại nhân nói chính là.
【 Đoàn Đội 】 Cha Mày Trước Khi Chết: = =! Giọng nói rất mềm rất êm tai.
【 Đoàn Đội 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Đi tìm chết! Đồ háo sắc!
【 Đoàn Đội 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: Lão bà đại nhân nói chính là.
【 Đoàn Đội 】 Cha Mày Trước Khi Chết: . . .
【 Đoàn Trưởng 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Mình muốn giết Hồn Đoạn bang, Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền.
【 Đoàn Đội 】 Cha Mày Trước Khi Chết: Hạ Hạ chấp niệm rất sâu. . .
【 Đoàn Đội 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: Người mua acc là vô tội.
Tô Lạc hít sâu một hơi, quyết định đem chân tướng nói cho mọi người, mặc dù cụ thể chi tiết cô cũng không muốn nhắc lại, nhưng cô chung quy là muốn nói, Tôi Là Gạch Chéo không có bán acc bán acc, Tinh Tuyền là hắn đang chơi.
【 Đoàn Trưởng 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Hắn vẫn là Gạch Chéo.
【 Đoàn Đội 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: : ! ? ?
【 Đoàn Trưởng 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Hắn không bán acc, Nguyệt Huyền là hắn lần trước cùng các ngươi đánh đố nhận đồ đệ.
Trong đoàn đội im lặng vài giây.
【 Đoàn Đội 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Biết đúng không?
【 Đoàn Trưởng 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Nửa đêm ngày đó mình login nhìn thấy Quyển Quyển lên acc nhỏ, vì vậy cô ấy nói cho mình biết.
【 Đoàn Đội 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: tôi không biết nói gì nữa. . .
【 Đoàn Đội 】 Hắc Chủ Cúc Hoa: Nói cái gì! Đi về giết cẩu nam nữ!
Vì vậy, mấy người này lại đeo hồng danh quay lại Đào Khê! Chẳng qua là đối tượng mọi người nhắm vào biến thành Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền của bang Hồn Đoạn.
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Mấy người rốt cuộc có ý gì?
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Làm sao càng ngày càng rối loạn, mọi người trước truyền đi, trước truyền đi đừng ngộ thương.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: làm sao vậy?
Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo thuộc tính triệt để bạo phát.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Tôi chính là muốn giết Hồn Đoạn, tôi chính là muốn giết Tinh Tuyền cùng Nguyệt Huyền, thế nào?
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Lão bà thế nào thì là thế nào.
Nói xong, Linh Dực hóa thành tiên phong, vèo một mũi tên bắn tới trên đầu Bảo Bối Chủ Ni Nam, cái này, mâu thuẫn triệt để bạo phát.
Tô Lạc tâm tình khoan khoái, trái ngược với cô, Hoa Khai Nhược Tương Y triệt để bão nổi.
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Mấy người quá đáng rồi.
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Có chuyện hảo hảo nói, trước truyền đi truyền đi.
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Hôm nay tôi không đi, xem Dạ Mị có thể giết tôi mấy lần, mấy người không giúp thì thôi, không giúp còn bỏ đá xuống giếng, đừng trách tôi không khách khí.
【 Bang 】 Tôi Là Quả Dưa Chuột: Bang Hồn Đoạn là một đám cẩu nam nữ, tụi này chính là không giết không được!
【 Bang 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Vũ ca anh cũng như vậy?
Thông báo: Hoa Khai Nhược Tương Y rời khỏi bang.
Tô Lạc trong lòng nhộn nhạo, bà nó, cô nương này cuối cùng cũng đi!
【 Thế Giới 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Em không ngờ, anh lại đối xử với em như vậy. . .
Sh*t . . . .(╯﹏╰)b
Một câu Thế Giới này, mặc dù rất mịt mờ, nhưng mà ẩn náu vô số gian tình a!
Tô Lạc nhìn chằm chằm Linh Dực nhảy lên nhảy dưới trên màn hình, hừ lạnh một tiếng, trong lòng sinh ra ý nghĩ nghiêm hình bức cung.
Vì thế Thế Giới xa tương hô ứng nhưng lại đến từ chính Cái Chai nói chuyện riêng.
Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Em cùng Vũ Nhiên cùng một chỗ rồi?
Tô Lạc: “. . ."
Này đúng là không máu chó không Thế Giới, không người có thể may mắn thoát khỏi a.
Tác giả :
Lão Nương Không Nói Tên