Máu Chó Ba Ngàn Thước
Chương 51: Tà Ảnh bigsize
Sau đó, một buổi tối nào đó khi Tô Lạc trộm login bị bà Tô nửa đêm thức dậy đi WC bắt được, vì vậy cuộc sống bi thống của Tô Lạc chính thức bắt đầu, mỗi ngày chỉ được lên mạng đúng 2 tiếng, mà buổi tối bà Tô rút dây mạng ra, cũng tuyên bố nếu như Tô Lạc trộm lên lần nữa thì bà sẽ cắt mạng, Tô Lạc phản kháng không có hiệu quả chỉ có thể thỏa hiệp, cho nên cả kỳ nghỉ hè cô và Linh Dực đều thuộc về trạng thái chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, may mắn mà khó được Linh Dực quan tâm săn sóc một hồi, mỗi ngày giúp cô đem nhiệm vụ làm xong, làm cho hai giờ Tô Lạc login có thể yên tâm cùng anh ta đi chiến trường.
Chỉ có điều khi Linh Dực dùng acc có lẽ là đã làm vài việc gì đó, bởi vì Tô Lạc phát hiện một ngày nọ gặp phải Ngồi Nghe Tiếng Gió, cô đánh một cái bắt chuyện thì đối phương cũng không có phản ứng, sát bên người mà qua, Tô Lạc không hiểu ra sao nhưng cũng chỉ tùy ý cười cười, như thế cũng tốt.
Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh, Tô Lạc thu thập bao quần áo quay lại vườn trường, đứng ở cửa trường cảm thán, bây giờ, cô đã thành gái lỡ thì năm 4 rồi.
Mỗi lần gặp tân sinh nhập học, mỗi câu lạc bộ trong trường đều sẽ sử ra bản lĩnh toàn thân nhận người, Tô Lạc quay về phòng ngủ login, vừa mới đăng nhập thì thấy Tịch Tĩnh Vô Thanh gào khóc trong bang.
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Học muội em về trường chưa?
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Học muội, tụi này là clb cosplay, mấy ngày này đang thiếu người, em tới giúp tụi này chút đi a a a !
Tô Lạc cười nhạt, trường này ngoại trừ nghiên cứu sinh ra thì không ai có tư cách gọi nó là học muội. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng rồi đánh chữ.
【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Thiếu nhân thủ anh không đi hỗ trợ, còn ngâm mình ở trong trò chơi làm gì?
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Bang cũng phải có người chăm sóc nha, hơn nữa, chính là chờ em trở về xin giúp đỡ nha, mấy người kia đều có việc chuồn hết, kết quả khi về thì thấy một đám chạy vào trong trò chơi, anh đây là đang giám sát, là giám sát!
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Đến nha đến nha, tụi này buổi chiều đang trên quảng trường nhận người, buổi trưa ăn cơm rồi 1 giờ tập hợp ở dãy nhà A phòng 1-7, Vũ Nhiên cũng đi đấy.
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Vũ Nhiên của tụi này thanh niên tài tuấn, không biết bao nhiêu em gái muốn làm quen, em không đến, cẩn thận người khác lừa chạy a!
Tô Lạc không nói gì, nếu như là trước đây, cô còn có thể có những suy nghĩ lãng mạn như vậy, nhưng sau chuyện Quyển Quyển, cô đối với các nam đồng bào trong trò chơi có rất lớn thành kiến mặc dù không đến mức một gậy tre đánh chết cả rừng nhưng đối với hình tượng không đứng đắn của tên kia trong trò chơi thì cô cũng chẳng có gì thiết tha, vì vậy tâm cảnh của cô hiện tại miễn cưỡng đạt đến trình độ sóng lớn không sợ.
【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: . . .
Hoạt động câu lạc bộ buổi chiều Tô Lạc tự nhiên không đi, ngồi trong phòng ngủ thu thập đồ đạc, treo acc bày quán một ngày, kết quả buổi tối sau khi đám người kia login đều lên án Tô Lạc không trượng nghĩa, hại bọn họ leo cây vân vân, Tô Lạc cũng không hé răng cho đến khi Linh Dực thêm cô vào đội.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Lão bà, gần đây em đối với anh rất lạnh nhạt.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: –. . . Nào có. . .
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Gần đây em rất thờ ơ, nhất định là trộm người = = trừng mắt!
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: . . . Tôi năm 4 rồi.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Năm 4 vừa vặn, không lên lớp nhiều.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Trong phòng đều thi nghiên cứu sinh thi nghiên cứu sinh, tìm việc làm tìm việc làm, chỉ còn mình tôi ham chơi.
Tô Lạc chính là nói thật, hiện tại tất cả mọi người căng thẳng như đứng trên dây, chỉ có cô một người cả ngày lúc ẩn lúc hiện, mặc dù ra vẻ ngồi ăn chờ chết nhưng trong bụng thật ra cũng rất nôn nóng, cho nên đối với những chuyện vặt cũng không quá để tâm, thỉnh thoảng lại cảm thấy chơi trò chơi đúng là mê muội mất cả ý chí, đặc biệt ở nhà lên ít, cũng không có khó dứt bỏ như trong tưởng tượng, tự nhiên, lên mạng cũng không chuyên tâm như trước đây.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Cô định thế nào?
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Mẹ tôi bảo tôi thi nghiên cứu sinh.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Cô thì sao?
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Bà nó tôi mỗi lần kiểm tra đều là sàn sàn dưới gót a, sách căn bản là không nhìn a, đi học đều là nằm ngủ a, đầu óc đều rỉ sắt rồi a a a a!
Tô Lạc gào thét, cô ở trong ngày nghỉ không có việc gì cũng có giở sách ra đọc để thi nghiên cứu sinh, tiếc là nhìn kiểu nào cũng không hiểu được, đặc biệt là số học, thứ này căn bản là muốn đem người hành hạ thành điên, cho nên cô đối với bản thân rất không tin tưởng.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Tôi dạy bù cho cô.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Hả?
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Tôi là người từng trải, hiện tại là nghiên cứu sinh năm 2.
Tô Lạc: “. . ."
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Không ngờ anh cũng là phần tử trí thức.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Bình thường thôi, đầu năm nay lưu manh cũng phải có văn hóa.
Kết quả Linh Dực lấy thân phận học trưởng dạy bù an bài lịch trình ngày hôm sau của Tô Lạc, đồng thời trong bất tri bất giác hai người trao đổi số điện thoại di động, Tô Lạc bị người nắm mũi kéo ngựa đến khi trao đổi kỹ càng rồi mới hậu tri hậu giác nhớ tới, bọn họ cứ như thế gặp mặt? Từ bạn trên mạng gặp mặt thăng cấp thành học nhóm?
Ách. . .
Làm sao càng nghĩ càng kỳ quái nha? Vì vậy cô càng nghĩ càng 囧, cuối cùng nâng tay nắm má, bày ra khuôn mặt vô cùng ưu thương, thật sự muốn đi? Linh Dực dạy bù? Nghĩ như thế nào cũng không đúng a, tất cả tư tưởng phản động của cô sau khi thu được một tin nhắn kết thúc.
Vũ Nhiên: Không được đổi ý .
Tô Lạc: “ORZ. . ."
Anh ta làm sao biết lúc này lão nương cả người mỗi một tế bào đều đang kêu gào đổi ý nha? Oa oa. . .
Tô Lạc đem sức chú ý chuyển dời đến trên trò chơi, đám bạn học kia đang ở trong bang trò chuyện rất vui, bọn họ đem nick QQ vứt vào trong bang làm cho những người khác của Võ Nghệ Cao Cường add, Võ Nghệ Cao Cường thấy có ảnh chụp giống như đánh máu gà, vì vậy một đám người thảo luận khí thế ngất trời, cuối cùng Tô Lạc kiềm chế không được cảnh tượng náo nhiệt cũng add nick ngồi ké náo nhiệt, vừa mới vào đã thấy bọn họ ào ào phát ảnh chụp, đủ loại COS, đương nhiên, làm mọi người chú ý nhất là những ảnh về Thiên hạ II.
Trên QQ không ngừng có người kinh hô.
Ai nha, em gái này thật manh thật đáng yêu!
Đây là ai a- làm sao 囧 như vậy a.
Wa, người này nhìn giống đống *** a . . .
Quỳ cầu ID trò chơi của em gái Vân Lư xinh đẹp!
Rau xanh củ cải, mỗi người mỗi sở thích, cuối cùng, Tô Lạc lên tiếng, ở trong QQ quát.
Quỳ cầu ID trò chơi của Tà Ảnh!
Tịch Tĩnh Vô Thanh: Oh, người này hiện tại tên là Vũ Nhiên. . .
Sặc. . .
Tô Lạc lập tức bắn lên, thì ra bọn họ sớm đã gặp nhau. Tô Lạc đem hình Tà Ảnh phóng đại, đáng tiếc cả người bôi màu đen thui, nhìn không ra tướng mạo, hơn nữa mặc áo choàng nát vụn, không hề hình tượng, quan trọng nhất là người này tựa ở góc tường ngủ gục, chỉ xem được nửa mặt, muốn phân tích đường nét cũng bất lực, tỉ mỉ nghiên cứu nửa ngày, Tô Lạc cuối cùng buông tha.
Sau khi quay lại trò chơi, Tô Lạc thấy trên màn hình Linh Dực một mực nói chuyện riêng với cô.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Đi chiến trường.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Người đâu?
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Nếu không đi tôi đến pk đấy!
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: ( mắt lé ) chẳng lẽ cô trong cầm kính lúp nghiên cứu ảnh chụp tôi?
Tô Lạc rơi mồ hôi, tiếp tục đem ghi chép nói chuyện phiếm kéo xuống.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Ngày mai thấy nhìn thấy bản tôn rồi, không cần phải nghiên cứu
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Lão bà, nếu không anh gửi ảnh nude toàn thân cho mà xem?
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên:Thật nha!
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: ( nhướn mày ) tốt!
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: ( trừng mắt )! ! ! Không biết xấu hổ!
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: ( vẫy khăn tay ) học anh thôi ~
Chỉ có điều khi Linh Dực dùng acc có lẽ là đã làm vài việc gì đó, bởi vì Tô Lạc phát hiện một ngày nọ gặp phải Ngồi Nghe Tiếng Gió, cô đánh một cái bắt chuyện thì đối phương cũng không có phản ứng, sát bên người mà qua, Tô Lạc không hiểu ra sao nhưng cũng chỉ tùy ý cười cười, như thế cũng tốt.
Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh, Tô Lạc thu thập bao quần áo quay lại vườn trường, đứng ở cửa trường cảm thán, bây giờ, cô đã thành gái lỡ thì năm 4 rồi.
Mỗi lần gặp tân sinh nhập học, mỗi câu lạc bộ trong trường đều sẽ sử ra bản lĩnh toàn thân nhận người, Tô Lạc quay về phòng ngủ login, vừa mới đăng nhập thì thấy Tịch Tĩnh Vô Thanh gào khóc trong bang.
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Học muội em về trường chưa?
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Học muội, tụi này là clb cosplay, mấy ngày này đang thiếu người, em tới giúp tụi này chút đi a a a !
Tô Lạc cười nhạt, trường này ngoại trừ nghiên cứu sinh ra thì không ai có tư cách gọi nó là học muội. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng rồi đánh chữ.
【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Thiếu nhân thủ anh không đi hỗ trợ, còn ngâm mình ở trong trò chơi làm gì?
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Bang cũng phải có người chăm sóc nha, hơn nữa, chính là chờ em trở về xin giúp đỡ nha, mấy người kia đều có việc chuồn hết, kết quả khi về thì thấy một đám chạy vào trong trò chơi, anh đây là đang giám sát, là giám sát!
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Đến nha đến nha, tụi này buổi chiều đang trên quảng trường nhận người, buổi trưa ăn cơm rồi 1 giờ tập hợp ở dãy nhà A phòng 1-7, Vũ Nhiên cũng đi đấy.
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Vũ Nhiên của tụi này thanh niên tài tuấn, không biết bao nhiêu em gái muốn làm quen, em không đến, cẩn thận người khác lừa chạy a!
Tô Lạc không nói gì, nếu như là trước đây, cô còn có thể có những suy nghĩ lãng mạn như vậy, nhưng sau chuyện Quyển Quyển, cô đối với các nam đồng bào trong trò chơi có rất lớn thành kiến mặc dù không đến mức một gậy tre đánh chết cả rừng nhưng đối với hình tượng không đứng đắn của tên kia trong trò chơi thì cô cũng chẳng có gì thiết tha, vì vậy tâm cảnh của cô hiện tại miễn cưỡng đạt đến trình độ sóng lớn không sợ.
【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: . . .
Hoạt động câu lạc bộ buổi chiều Tô Lạc tự nhiên không đi, ngồi trong phòng ngủ thu thập đồ đạc, treo acc bày quán một ngày, kết quả buổi tối sau khi đám người kia login đều lên án Tô Lạc không trượng nghĩa, hại bọn họ leo cây vân vân, Tô Lạc cũng không hé răng cho đến khi Linh Dực thêm cô vào đội.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Lão bà, gần đây em đối với anh rất lạnh nhạt.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: –. . . Nào có. . .
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Gần đây em rất thờ ơ, nhất định là trộm người = = trừng mắt!
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: . . . Tôi năm 4 rồi.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Năm 4 vừa vặn, không lên lớp nhiều.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Trong phòng đều thi nghiên cứu sinh thi nghiên cứu sinh, tìm việc làm tìm việc làm, chỉ còn mình tôi ham chơi.
Tô Lạc chính là nói thật, hiện tại tất cả mọi người căng thẳng như đứng trên dây, chỉ có cô một người cả ngày lúc ẩn lúc hiện, mặc dù ra vẻ ngồi ăn chờ chết nhưng trong bụng thật ra cũng rất nôn nóng, cho nên đối với những chuyện vặt cũng không quá để tâm, thỉnh thoảng lại cảm thấy chơi trò chơi đúng là mê muội mất cả ý chí, đặc biệt ở nhà lên ít, cũng không có khó dứt bỏ như trong tưởng tượng, tự nhiên, lên mạng cũng không chuyên tâm như trước đây.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Cô định thế nào?
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Mẹ tôi bảo tôi thi nghiên cứu sinh.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Cô thì sao?
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Bà nó tôi mỗi lần kiểm tra đều là sàn sàn dưới gót a, sách căn bản là không nhìn a, đi học đều là nằm ngủ a, đầu óc đều rỉ sắt rồi a a a a!
Tô Lạc gào thét, cô ở trong ngày nghỉ không có việc gì cũng có giở sách ra đọc để thi nghiên cứu sinh, tiếc là nhìn kiểu nào cũng không hiểu được, đặc biệt là số học, thứ này căn bản là muốn đem người hành hạ thành điên, cho nên cô đối với bản thân rất không tin tưởng.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Tôi dạy bù cho cô.
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Hả?
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Tôi là người từng trải, hiện tại là nghiên cứu sinh năm 2.
Tô Lạc: “. . ."
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: Không ngờ anh cũng là phần tử trí thức.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Bình thường thôi, đầu năm nay lưu manh cũng phải có văn hóa.
Kết quả Linh Dực lấy thân phận học trưởng dạy bù an bài lịch trình ngày hôm sau của Tô Lạc, đồng thời trong bất tri bất giác hai người trao đổi số điện thoại di động, Tô Lạc bị người nắm mũi kéo ngựa đến khi trao đổi kỹ càng rồi mới hậu tri hậu giác nhớ tới, bọn họ cứ như thế gặp mặt? Từ bạn trên mạng gặp mặt thăng cấp thành học nhóm?
Ách. . .
Làm sao càng nghĩ càng kỳ quái nha? Vì vậy cô càng nghĩ càng 囧, cuối cùng nâng tay nắm má, bày ra khuôn mặt vô cùng ưu thương, thật sự muốn đi? Linh Dực dạy bù? Nghĩ như thế nào cũng không đúng a, tất cả tư tưởng phản động của cô sau khi thu được một tin nhắn kết thúc.
Vũ Nhiên: Không được đổi ý .
Tô Lạc: “ORZ. . ."
Anh ta làm sao biết lúc này lão nương cả người mỗi một tế bào đều đang kêu gào đổi ý nha? Oa oa. . .
Tô Lạc đem sức chú ý chuyển dời đến trên trò chơi, đám bạn học kia đang ở trong bang trò chuyện rất vui, bọn họ đem nick QQ vứt vào trong bang làm cho những người khác của Võ Nghệ Cao Cường add, Võ Nghệ Cao Cường thấy có ảnh chụp giống như đánh máu gà, vì vậy một đám người thảo luận khí thế ngất trời, cuối cùng Tô Lạc kiềm chế không được cảnh tượng náo nhiệt cũng add nick ngồi ké náo nhiệt, vừa mới vào đã thấy bọn họ ào ào phát ảnh chụp, đủ loại COS, đương nhiên, làm mọi người chú ý nhất là những ảnh về Thiên hạ II.
Trên QQ không ngừng có người kinh hô.
Ai nha, em gái này thật manh thật đáng yêu!
Đây là ai a- làm sao 囧 như vậy a.
Wa, người này nhìn giống đống *** a . . .
Quỳ cầu ID trò chơi của em gái Vân Lư xinh đẹp!
Rau xanh củ cải, mỗi người mỗi sở thích, cuối cùng, Tô Lạc lên tiếng, ở trong QQ quát.
Quỳ cầu ID trò chơi của Tà Ảnh!
Tịch Tĩnh Vô Thanh: Oh, người này hiện tại tên là Vũ Nhiên. . .
Sặc. . .
Tô Lạc lập tức bắn lên, thì ra bọn họ sớm đã gặp nhau. Tô Lạc đem hình Tà Ảnh phóng đại, đáng tiếc cả người bôi màu đen thui, nhìn không ra tướng mạo, hơn nữa mặc áo choàng nát vụn, không hề hình tượng, quan trọng nhất là người này tựa ở góc tường ngủ gục, chỉ xem được nửa mặt, muốn phân tích đường nét cũng bất lực, tỉ mỉ nghiên cứu nửa ngày, Tô Lạc cuối cùng buông tha.
Sau khi quay lại trò chơi, Tô Lạc thấy trên màn hình Linh Dực một mực nói chuyện riêng với cô.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Đi chiến trường.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Người đâu?
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Nếu không đi tôi đến pk đấy!
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: ( mắt lé ) chẳng lẽ cô trong cầm kính lúp nghiên cứu ảnh chụp tôi?
Tô Lạc rơi mồ hôi, tiếp tục đem ghi chép nói chuyện phiếm kéo xuống.
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Ngày mai thấy nhìn thấy bản tôn rồi, không cần phải nghiên cứu
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: Lão bà, nếu không anh gửi ảnh nude toàn thân cho mà xem?
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên:Thật nha!
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: ( nhướn mày ) tốt!
< Đội Trưởng > Vũ Nhiên: ( trừng mắt )! ! ! Không biết xấu hổ!
< Tổ Đội > Hạ Lãnh Nguyệt: ( vẫy khăn tay ) học anh thôi ~
Tác giả :
Lão Nương Không Nói Tên