Máu Chó Ba Ngàn Thước
Chương 47: Thất vọng
Bạn nói với Vũ Nhiên: Không đi.
Tô Lạc vỗ ót, đang định vẽ ra một lý do giải thích một phen, lại phát hiện bên kia trả lời đã nhanh chóng qua đây, làm cho trái tim khẩn trương của cô trong nháy mắt dâng lên chút mất mát.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Ừ, tốt.
Khụ. . .
Tô Lạc thất vọng, chẳng lẽ anh ta thật sự không có chút nào hiếu kỳ và kỳ vọng sao? Chẳng lẽ trong suy nghĩ của anh ta, Hạ Lãnh Nguyệt quy kết thành kiểu gặp quang liền chết sao? Tô Lạc vô cùng ức chế, thật ra cô cảm thấy nếu như lấy tính cách ngày thường của Linh Dực, nhất định sẽ lăn lộn làm nũng giả ngu bán manh không cho cô đi, không cho cô đi thì đúnghơn, kết quả hiện tại người ta căn bản không quan tâm cô có đi không, trả lời sảng khoái như thế, thật làm cho người ta nghẹn khuất a.
Trong bang còn đang ồn ào, Tịch Tĩnh Vô Thanh một mực hô, học muội em có đi không a a a a!
Tô Lạc trợn mắt khinh người, hiện tại cô đã là năm 3, có thể gọi cô là học muội thật đúng là không nhiều. Cô đang định trả lời nói có việc không đi được, thì thấy Linh Dực đã đang trong bang thay cô trả lời.
【 Bang Chủ 】 Vũ Nhiên: Cô ấy đến kỳ sinh lý rồi.
Phốc. . .
Tô Lạc vừa vặn cốc nước, lúc này một miệng nước lập tức phun thẳng vào màn hình, hại cô vội vàng cầm khăn lau, may mà không có vấn đề gì, nhưng mà câu kế tiếp của Vũ Nhiên, làm cho cô từ phun nước bay thăng lên phun máu.
【 Bang 】 Noel: Tới cũng có thể đi hả? Không uống rượu là được mà.
【 Thượng Thư 】 Hắc Chủ Quyển Quyển: Việc này anh cũng biết?
【 Bang 】 Cha Mày Trước Khi Chết: Bởi vì biết kỳ an toàn nha, đúng không?
T T. . .
Tô Lạc ngửa mặt lên trời thở dài, bà nó, một đời trong sạch của cứ như vậy bị hủy a!
【 Bang Chủ 】 Vũ Nhiên: ( nhướn mày ) Cô ấy đau bụng kinh.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Làm sao anh vẫn không chết đi a!
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: ( cười lớn )
Nếu như lúc này bên cạnh có một cái lỗ nào đó, Tô Lạc cảm thấy cô chắc chắn sẽ hận không thể chui vào. Mà lúc này, trong bang lại thảo luận ăn ở nơi nào, cái kia Noel đề nghị ăn lẩu mới náo nhiệt, đều là thanh niên, ai cũng thích xin lửa đặt nồi, thế là rất nhanh đạt thành nhất trí, Đức Trang bên ngoài cửa Bắc đại học A. Mà Tô Lạc nhìn địa điểm trên màn hình, do dự một lát rồi quay đầu nhìn cô gái còn sót lại trong buồng ngủ nói, “An An, chúng ta tối hôm nay ra ngoài ăn lẩu đi!"
An An từ trong sách ngẩng đầu, “Ăn lẩu? Hai người đi ăn lẩu có ý gì."
Tô Lạc ôm bụng, “Nhưng mà mình rất đói rất muốn và rất thèm a, cùng mình đi đi mà!"
An An cầm bút trong tay xoay một vòng rồi trả lời, “Cũng được, khi nào đi thì gọi mình!"
Tô Lạc nhanh chóng gật đầu, sau đó tiếp tục ngồi chơi trò chơi nhưng trong bụng lại không yên, sau đó cô chạy đến Tây Lăng thành bày quán treo acc, sau đó mở tủ ra bắt đầu điên cuồng lật đồ.
Mặc cái gì mới được nha?
Gần đây cô rất trạch, bình thường tóc dùng đũa vãn lên, ra ngoàithì buộc tóc đuôi ngựa mặc áo thun với quần đui, chân thì đi dép tông, từ phòng ngủ lắc lư đến trường mua đồ ăn rồi lại từ trường chui về phòng ngủ mở ra ăn, hình tượng cái gì thì không cần phải kể.
Mà Tô Lạc sau khi ra cửa chính là thẳng tiến tiệm cắt tóc cạnh trường.
Cô uốn tóc rồi nhuộm màu hạt dẻ, anh gội đầu khen chất tóc của cô rất tốt, sau đó uyển chuyển nói cho cô rằng có hơi nhiều mỡ, nên tẩy bớt một chút vân vân, Tô Lạc nằm đó mà nhịn không được chửi thầm, nếu như anh bốn ngày không gội đầu thì sao với tóc tôi lúc này còn kinh dị hơn, dĩ nhiên, cô không tiện lên tiếng, chỉ cười mỉa hai tiếng bày tỏ ý đã biết, chờ tóc tạo hình tốt xong rồi thì Tô Lạc Tô Lạc mới thở ra, thế này, cuối cùng cũng coi như có thể gặp người rồi.
Chờ cô quay về phòng ngủ, An An ngẩng đầu nhìn cô, rất kinh ngạc hỏi: “Không phải buổi tối ăn lẩu sao, cậu ra ngoài gội đầu?"
Tô Lạc sờ đầu, xấu hổ cười, “Cái kia, vừa rồi da đầu ngứa chịu không nổi!"
Kế tiếp, Tô Lạc bắt đầu ở trong tủ quần áo lật đồ, thanh âm vi vu cuối cùng cũng làm An An nghi ngờ mở rộng, “Tô Lạc, rốt cuộc cậu đang làm gì?"
An An đẩy kính đen trên mũi một chút, ánh mắt lóe ra kim quang, sau đó cô nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ là cậu muốn ra ngoài thân cận?"
Tô Lạc 囧..
Sau đó cô vỗ gáy mình, đúng nha, cô đi rình coi thôi, làm nhiều như vậy làm gì, hơn nữa cô chỉ là đi quán lẩu thôi, Tô Lạc nhìn thoáng qua quần dài màu trắng trong tay mình, lo lắng bỏ lại vào tủ.
“Không, không có gì. . . “
Thế là cô lại ủ rũ chạy đến trước máy tính ngồi xuống, cùng người trong bang câu được câu không.
Thì ra bang của đám người Tịch Tĩnh Vô Thanh kêu là tinh anh bộ lạc đại học A, bên trong có hơn 100 người, nhưng lần này cũng không có toàn bộ sang đây, có mấy người ở lại thủ bang, cũng có một số bị kéo đi Tuyết Vực.
【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Bang chủ phu nhân của Tuyết Vực Huân Y Thảo cũng học trường ta, kẻ có tiền. (0.0) vẫy khăn tay.
【 Bang 】 Noel: Vốn cũng là bang của chúng ta, sau lại chạy theo chồng. >0.0
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Đừng nói nữa.
Tô Lạc cảm thấy, chuyện này là có chuyện xưa, nhưng cho dù cô thích bát quái nhưng cũng không nhắc lại, dù sao đó là chuyện trong sinh hoạt của bọn họ, so sánh với nhân vật 3D trong trò chơi, càng thêm sinh động, bọn họ không muốn nhắc lại, vậy cô tự nhiên đem nghi vấn nuốt vào bụng, đem lực chú ý chuyển dời đến chỗ khác.
Cô mở danh sách bạn tốt ra, phát hiện Linh Dực dĩ nhiên không ở trong chiến trường, mà là đứng ở U Châu.
Với tính cách là một người cuồng nhân chiến trường không thích ngắm phong cảnh, vậy U Châu có thể gì khiến anh chàng lưu lại, không có khả năng nhặt thiên châu, lòng hiếu kỳ của Tô Lạc lập tức được kích thích, thu quán lên ngựa, đang muốn đi do thám thì thấy Linh Dực xuất hiện trong kênh bang.
【 Bang Chủ 】 Vũ Nhiên: 【 Thất Nhãn Thiên Châu 】!! Ha ha ha! Lão bà mau đến cầm bán mua đường ăn a.
Hệ thống: Vũ Nhiên đem 【 Thất Nhãn Thiên Châu 】 nộp vào quốc khố.
Hệ thống: Vũ Nhiên đem 【 Thất Nhãn Thiên Châu 】 chỉ định cho Hạ Lãnh Nguyệt.
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Này, cậu làm sao có thể nhỏ mọn như vậy a!
【 Bang Chủ 】 Vũ Nhiên: Câu thì biết cái gì, cái này gọi là liếc mắt đưa tình.
Tô Lạc không nói gì, yên lặng đem 【 Thất Nhãn Thiên Châu tòng từ quốc khố đem ra, sau đó ngay tại chỗ bày quán, treo 4 kim bán ra. Năm giờ rưỡi, người của đại học A trong bang đều logout logout, treo acc treo acc, chỉ còn lại những người gốc gác ở Võ Nghệ Cao Cường bắt đầu nước miếng tung bay.
【 Thượng Thư 】 Hắc Chủ Quyển Quyển hảo Thật hâm mộ thật hâm mộ, nhất định phải chụp ảnh a, nhất định phải chụp ảnh a!
【 Bang 】 Cha Mày Trước Khi Chết: Chị dâu làm sao có thể không đi, làm sao có thể không đi a? Nếu như là tôi, dù có ra nước tiểu cũng phải đi.
【 Bang 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: Sặc.
Mà đoàn người này vạn phần chờ mong thảo luận, lại chưa phát hiện, Hạ Lãnh Nguyệt cũng không đang trong bang nói một câu nào.
Tô Lạc tự nhiên là lôi kéo An An đi quán lẩu.
Cô thấp thỏm không yên, một đường cùng An An thẳng hướng đến quán lẩu, khi đến cửa rồi lại lùi lại phía sau An An nhìn đông nhìn tây, cuối cùng không nhìn người bán hàng chỉ dẫn, tự mình ở trong đại sảnh tìm một góc, tìm kiếm phương tung của đám người đại học A kia.
Bọn họ cùng nhau đi, khoảng chừng ít nhấtlà 20 người, hẳn là dễ tìm, kết quả Tô Lạc đem cả nồi lẩu ăn xong, cũng không thấy một đám người nào trong quán lẩu, vì vậy Tô Lạc vô cùng hậm hực.
Sau khi trở lại buồng ngủ cô nhìn vào trong trò chơi, đám bạn học kia còn chưa trở về, mà người còn lại trong bang lại cùng người đang của liên minh Hồn Đoạn dã ngoại đánh nhau rồi.
Tô Lạc vỗ ót, đang định vẽ ra một lý do giải thích một phen, lại phát hiện bên kia trả lời đã nhanh chóng qua đây, làm cho trái tim khẩn trương của cô trong nháy mắt dâng lên chút mất mát.
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: Ừ, tốt.
Khụ. . .
Tô Lạc thất vọng, chẳng lẽ anh ta thật sự không có chút nào hiếu kỳ và kỳ vọng sao? Chẳng lẽ trong suy nghĩ của anh ta, Hạ Lãnh Nguyệt quy kết thành kiểu gặp quang liền chết sao? Tô Lạc vô cùng ức chế, thật ra cô cảm thấy nếu như lấy tính cách ngày thường của Linh Dực, nhất định sẽ lăn lộn làm nũng giả ngu bán manh không cho cô đi, không cho cô đi thì đúnghơn, kết quả hiện tại người ta căn bản không quan tâm cô có đi không, trả lời sảng khoái như thế, thật làm cho người ta nghẹn khuất a.
Trong bang còn đang ồn ào, Tịch Tĩnh Vô Thanh một mực hô, học muội em có đi không a a a a!
Tô Lạc trợn mắt khinh người, hiện tại cô đã là năm 3, có thể gọi cô là học muội thật đúng là không nhiều. Cô đang định trả lời nói có việc không đi được, thì thấy Linh Dực đã đang trong bang thay cô trả lời.
【 Bang Chủ 】 Vũ Nhiên: Cô ấy đến kỳ sinh lý rồi.
Phốc. . .
Tô Lạc vừa vặn cốc nước, lúc này một miệng nước lập tức phun thẳng vào màn hình, hại cô vội vàng cầm khăn lau, may mà không có vấn đề gì, nhưng mà câu kế tiếp của Vũ Nhiên, làm cho cô từ phun nước bay thăng lên phun máu.
【 Bang 】 Noel: Tới cũng có thể đi hả? Không uống rượu là được mà.
【 Thượng Thư 】 Hắc Chủ Quyển Quyển: Việc này anh cũng biết?
【 Bang 】 Cha Mày Trước Khi Chết: Bởi vì biết kỳ an toàn nha, đúng không?
T T. . .
Tô Lạc ngửa mặt lên trời thở dài, bà nó, một đời trong sạch của cứ như vậy bị hủy a!
【 Bang Chủ 】 Vũ Nhiên: ( nhướn mày ) Cô ấy đau bụng kinh.
Bạn nói với Vũ Nhiên: Làm sao anh vẫn không chết đi a!
< Bạn Tốt > Vũ Nhiên nói với bạn: ( cười lớn )
Nếu như lúc này bên cạnh có một cái lỗ nào đó, Tô Lạc cảm thấy cô chắc chắn sẽ hận không thể chui vào. Mà lúc này, trong bang lại thảo luận ăn ở nơi nào, cái kia Noel đề nghị ăn lẩu mới náo nhiệt, đều là thanh niên, ai cũng thích xin lửa đặt nồi, thế là rất nhanh đạt thành nhất trí, Đức Trang bên ngoài cửa Bắc đại học A. Mà Tô Lạc nhìn địa điểm trên màn hình, do dự một lát rồi quay đầu nhìn cô gái còn sót lại trong buồng ngủ nói, “An An, chúng ta tối hôm nay ra ngoài ăn lẩu đi!"
An An từ trong sách ngẩng đầu, “Ăn lẩu? Hai người đi ăn lẩu có ý gì."
Tô Lạc ôm bụng, “Nhưng mà mình rất đói rất muốn và rất thèm a, cùng mình đi đi mà!"
An An cầm bút trong tay xoay một vòng rồi trả lời, “Cũng được, khi nào đi thì gọi mình!"
Tô Lạc nhanh chóng gật đầu, sau đó tiếp tục ngồi chơi trò chơi nhưng trong bụng lại không yên, sau đó cô chạy đến Tây Lăng thành bày quán treo acc, sau đó mở tủ ra bắt đầu điên cuồng lật đồ.
Mặc cái gì mới được nha?
Gần đây cô rất trạch, bình thường tóc dùng đũa vãn lên, ra ngoàithì buộc tóc đuôi ngựa mặc áo thun với quần đui, chân thì đi dép tông, từ phòng ngủ lắc lư đến trường mua đồ ăn rồi lại từ trường chui về phòng ngủ mở ra ăn, hình tượng cái gì thì không cần phải kể.
Mà Tô Lạc sau khi ra cửa chính là thẳng tiến tiệm cắt tóc cạnh trường.
Cô uốn tóc rồi nhuộm màu hạt dẻ, anh gội đầu khen chất tóc của cô rất tốt, sau đó uyển chuyển nói cho cô rằng có hơi nhiều mỡ, nên tẩy bớt một chút vân vân, Tô Lạc nằm đó mà nhịn không được chửi thầm, nếu như anh bốn ngày không gội đầu thì sao với tóc tôi lúc này còn kinh dị hơn, dĩ nhiên, cô không tiện lên tiếng, chỉ cười mỉa hai tiếng bày tỏ ý đã biết, chờ tóc tạo hình tốt xong rồi thì Tô Lạc Tô Lạc mới thở ra, thế này, cuối cùng cũng coi như có thể gặp người rồi.
Chờ cô quay về phòng ngủ, An An ngẩng đầu nhìn cô, rất kinh ngạc hỏi: “Không phải buổi tối ăn lẩu sao, cậu ra ngoài gội đầu?"
Tô Lạc sờ đầu, xấu hổ cười, “Cái kia, vừa rồi da đầu ngứa chịu không nổi!"
Kế tiếp, Tô Lạc bắt đầu ở trong tủ quần áo lật đồ, thanh âm vi vu cuối cùng cũng làm An An nghi ngờ mở rộng, “Tô Lạc, rốt cuộc cậu đang làm gì?"
An An đẩy kính đen trên mũi một chút, ánh mắt lóe ra kim quang, sau đó cô nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ là cậu muốn ra ngoài thân cận?"
Tô Lạc 囧..
Sau đó cô vỗ gáy mình, đúng nha, cô đi rình coi thôi, làm nhiều như vậy làm gì, hơn nữa cô chỉ là đi quán lẩu thôi, Tô Lạc nhìn thoáng qua quần dài màu trắng trong tay mình, lo lắng bỏ lại vào tủ.
“Không, không có gì. . . “
Thế là cô lại ủ rũ chạy đến trước máy tính ngồi xuống, cùng người trong bang câu được câu không.
Thì ra bang của đám người Tịch Tĩnh Vô Thanh kêu là tinh anh bộ lạc đại học A, bên trong có hơn 100 người, nhưng lần này cũng không có toàn bộ sang đây, có mấy người ở lại thủ bang, cũng có một số bị kéo đi Tuyết Vực.
【 Nguyên Lão Bang 】 Hạ Lãnh Nguyệt: Bang chủ phu nhân của Tuyết Vực Huân Y Thảo cũng học trường ta, kẻ có tiền. (0.0) vẫy khăn tay.
【 Bang 】 Noel: Vốn cũng là bang của chúng ta, sau lại chạy theo chồng. >0.0
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Đừng nói nữa.
Tô Lạc cảm thấy, chuyện này là có chuyện xưa, nhưng cho dù cô thích bát quái nhưng cũng không nhắc lại, dù sao đó là chuyện trong sinh hoạt của bọn họ, so sánh với nhân vật 3D trong trò chơi, càng thêm sinh động, bọn họ không muốn nhắc lại, vậy cô tự nhiên đem nghi vấn nuốt vào bụng, đem lực chú ý chuyển dời đến chỗ khác.
Cô mở danh sách bạn tốt ra, phát hiện Linh Dực dĩ nhiên không ở trong chiến trường, mà là đứng ở U Châu.
Với tính cách là một người cuồng nhân chiến trường không thích ngắm phong cảnh, vậy U Châu có thể gì khiến anh chàng lưu lại, không có khả năng nhặt thiên châu, lòng hiếu kỳ của Tô Lạc lập tức được kích thích, thu quán lên ngựa, đang muốn đi do thám thì thấy Linh Dực xuất hiện trong kênh bang.
【 Bang Chủ 】 Vũ Nhiên: 【 Thất Nhãn Thiên Châu 】!! Ha ha ha! Lão bà mau đến cầm bán mua đường ăn a.
Hệ thống: Vũ Nhiên đem 【 Thất Nhãn Thiên Châu 】 nộp vào quốc khố.
Hệ thống: Vũ Nhiên đem 【 Thất Nhãn Thiên Châu 】 chỉ định cho Hạ Lãnh Nguyệt.
【 Thượng Thư 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Này, cậu làm sao có thể nhỏ mọn như vậy a!
【 Bang Chủ 】 Vũ Nhiên: Câu thì biết cái gì, cái này gọi là liếc mắt đưa tình.
Tô Lạc không nói gì, yên lặng đem 【 Thất Nhãn Thiên Châu tòng từ quốc khố đem ra, sau đó ngay tại chỗ bày quán, treo 4 kim bán ra. Năm giờ rưỡi, người của đại học A trong bang đều logout logout, treo acc treo acc, chỉ còn lại những người gốc gác ở Võ Nghệ Cao Cường bắt đầu nước miếng tung bay.
【 Thượng Thư 】 Hắc Chủ Quyển Quyển hảo Thật hâm mộ thật hâm mộ, nhất định phải chụp ảnh a, nhất định phải chụp ảnh a!
【 Bang 】 Cha Mày Trước Khi Chết: Chị dâu làm sao có thể không đi, làm sao có thể không đi a? Nếu như là tôi, dù có ra nước tiểu cũng phải đi.
【 Bang 】 Hoàng Hôn Xinh Đẹp: Sặc.
Mà đoàn người này vạn phần chờ mong thảo luận, lại chưa phát hiện, Hạ Lãnh Nguyệt cũng không đang trong bang nói một câu nào.
Tô Lạc tự nhiên là lôi kéo An An đi quán lẩu.
Cô thấp thỏm không yên, một đường cùng An An thẳng hướng đến quán lẩu, khi đến cửa rồi lại lùi lại phía sau An An nhìn đông nhìn tây, cuối cùng không nhìn người bán hàng chỉ dẫn, tự mình ở trong đại sảnh tìm một góc, tìm kiếm phương tung của đám người đại học A kia.
Bọn họ cùng nhau đi, khoảng chừng ít nhấtlà 20 người, hẳn là dễ tìm, kết quả Tô Lạc đem cả nồi lẩu ăn xong, cũng không thấy một đám người nào trong quán lẩu, vì vậy Tô Lạc vô cùng hậm hực.
Sau khi trở lại buồng ngủ cô nhìn vào trong trò chơi, đám bạn học kia còn chưa trở về, mà người còn lại trong bang lại cùng người đang của liên minh Hồn Đoạn dã ngoại đánh nhau rồi.
Tác giả :
Lão Nương Không Nói Tên