Mặt Trời Trong Tim Anh
Chương 71 Lời Nhờ Vả Của Thời Giang
Ngày hôm sau, khi Trương Mỹ Vân vừa đi uống cà phê với Lại Minh Nguyệt về thì thấy Chúng Thanh Phong đang ngồi sau bàn làm việc trong thư phòng.
Anh đang đọc, chăm chú dán mắt vào một quyển sách hay tài liệu nào đó, dáng người khom khom chẳng giống anh bình thường gì cả.
"Anh đang đọc gì đấy?"
Chúng Thanh Phong ngẩng phắt đầu lên.
Chắc hẳn anh không nghe thấy tiếng bước chân Trương Mỹ Vân, quả đáng ngạc nhiên vì cô không hề cố gắng bước cho nhẹ nhàng.
"Mỹ Vân! Chuyện, à, bất cứ chuyện gì mà em đã làm khi ra ngoài ấy, thế nào?"
"Em đi la cà phố xá với Minh Nguyệt"
cô nói kèm một nụ cười thích thú rồi đặt một ly trà xuống mặt bàn làm việc, "tiện thể mua cho anh ly trà rau má luôn"
"Cảm ơn em!"
"Anh đang đọc gì vậy?"
Trương Mỹ Vân hỏi lại lần nữa.
Chúng Thanh Phong đưa quyến sách đang đọc cho Trương Mỹ Vân.
"Người mẹ tốt hơn người thây tốt"
Trương Mỹ Vân đọc tên cuốn sách đang câm trên tay.
"Anh đang tìm hiểu, nghiên cứu và lên giáo trình giáo dục con"
Nghe Chúng Thanh Phong nói mà suýt chút nữa Trương Mỹ Vân sặc nước bọt.
Đứa bé trong bụng cô mới được hơn 3 tháng tuổi, còn chưa chào đời mà anh đã lên giáo trình giáo dục con rồi.
Bất giác Mỹ Vân đưa tay xoa bụng, cảm thán.
"Thương cục cưng của mẹ ghê! Còn chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã có một đống giáo trình treo lơ lửng trên đầu rồi "
"Em yên tâm đi! Con chúng ta sẽ có một tuổi thơ đáng nhớ"
Lần đầu làm cha khó tránh khỏi những bỡ ngỡ nhưng Chúng Thanh Phong là người thông minh và tự tin nên anh không gặp khó khăn gì nhiều.
Bản chất anh cũng thích làm quen với những trải nghiệm mới nên đã tự nghiên cứu, chuẩn bị tinh thần làm cha ngay từ khi nhận được thông báo Trương Mỹ Vân đã mang thai từ Võ Quế Sơn.
Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng anh vẫn thích nghi một cách nhanh chóng.
Những bậc làm cha làm mẹ khác đều làm được thì Chúng Thanh Phong anh cũng sẽ làm được.
Anh nghĩ điều quan trọng là khi có đủ tình yêu thương và sự quan tâm, anh có thể làm tất cả mọi thứ.
Mặc dù bận công việc điều hành tập đoàn Tân Thế Giới và kinh doanh các công ty riêng nhưng Chúng Thanh Phong vẫn cố gắng giành nhiều nhất thời gian có thể để chăm sóc Trương Mỹ Vân, và cùng cô lên kế hoạch chào đón đứa trẻ.
Mặc dù đến từ hai môi trường sống khác biệt nhưng hai người khá đồng điệu trong tư duy nuôi dạy con.
Hơn nữa trà hoa cũng tốt cho sức khỏe của cậu"
Chúng Thanh Phong vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.
"Cháu không thể ép cậu thích thứ mà cháu thích được"
"Cháu hiểu! Nhưng nếu cậu muốn sống lâu thì nên nghe theo lời khuyên của cháu"
Mặc dù biết lời Chúng Thanh Phong nói là đúng nhưng Chúng Thời Giang vẫn không quên trừng mắt lên nhìn cháu mình.
"Cháu thấy trà này cũng dễ uống mà"
Trương Mỹ Vân lên tiếng.
"Cháu là phụ nữ, uống những thứ này hợp hơn cánh đàn ông bọn cậu."
Chúng Thanh Phong mở hộc tủ, lấy ra một hộp bánh để lên mặt bàn trà.
Anh mở nắp ra, giới thiệu.
"Cậu và Mỹ Vân ăn thử bánh này đi"
"Uống trà hoa thưởng thức bánh quy, cháu có thói quen như mấy lão già đã về hưu ấy"
mồm thì chế giễu Chúng Thanh Phong nhưng tay Chúng Thời Giang vẫn nhón một chiếc bánh lên ăn.
Chúng Thanh Phong lấy một chiếc bánh đưa cho Trương Mỹ Vân.
"Cảm ơn anh!"
cô cắn một miếng rồi không ngừng xuýt xoa, "bánh ngon quái"
"Cô Đông làm đấy!"
"Lát em phải nhờ cô ấy làm cho mấy hộp để thứ hai mang tới tập đoàn ăn mới được.
Chứ đợt này em hay bị đói lắm"
"Cháu có tiểu bảo bối trong bụng nên nhanh đói là đương nhiên".