Mặt Trời Trong Tim Anh
Chương 14 Tôi Đồng Ý!
"Làm...làm sao anh có thể ở đây được?"
Trương Mỹ Vân ấp úng nói mãi mới thành câu.
Chúng Thanh Phong nhìn quanh căn nhà một lượt.
"Đúng là căn nhà này hơi nhỏ.Nhưng nhà nhỏ hay to đâu quan trọng.Quan trọng là ở cùng với ai thôi.Tôi nói có đúng không?"
- anh nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
Chẳng hiểu vì sao Trương Mỹ Vân lại vô thức gật đầu.
"Vậy nghĩa là em đã đồng ý để tôi ở lại rồi đúng không?"
"Tôi...tôi đồng ý để anh ở lại khi nào?"
"Sao em có thể lật mặt nhanh hơn lật trang sách như vậy chứ?"
- Chúng Thanh Phong chau mày thắc mắc "Vừa rồi không phải em đã gật đầu rồi ư?"
"Tôi...tôi không có."
Trương Mỹ Vân lắc đầu chối.
Bản tính Chúng Thanh Phong không phải người thích đôi co với phụ nữ, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Đây là trường hợp bất khả kháng.
Lần này anh nhất định phải thắng thì mới có thể ở bên chăm sóc cho Trương Mỹ Vân được.
"Nếu em không đồng ý cho tôi ở lại đây, thì tôi sẽ lập tức gọi trợ lý tới thu dọn đồ của em chuyển tới nhà tôi"
Chúng Thanh Phong thay đổi chiến thuật.
"Ý tôi không phải như vậy"
Trương Mỹ Vân khóc dở mếu dở.
Cô vốn là người lanh lợi, ngôn ngữ linh hoạt.
Nhưng không hiểu sao ở trước mặt Chúng Thanh Phong là lại rơi vào hoàn cảnh chẳng biết phải diễn đạt thế nào cho tròn vành rõ chữ.
"Giờ em có hai lựa chọn: lựa chọn thứ nhất, để tôi ở lại nhà em.
Lựa chọn thứ hai là chuyển tới nhà tôi.
Em thích phương án nào?"
Chúng Thanh Phong đồn ép Trương Mỹ Vân.
"Tôi lựa chọn phương án thứ ba có được không?"
Trương Mỹ Vân hỏi.
"Em nói nghe xem.Nếu hợp lý thì tôi sẽ đồng ý"
"Tôi ở nhà tôi, anh ở nhà anh.
Tôi sẽ gọi điện thông báo tình hình của mình cho anh mỗi ngày để anh yên tâm.Ok?"
Nhưng sự hiếu thắng trong lòng trỗi dậy khiến cô không thể nào không đổi đáp lại anh mấy câu.
"Nhiều hay ít người theo đuổi là chuyện anh.
Đâu liên quan tới tôi"
Bộ dạng hờn dỗi của Trương Mỹ Vân khiến Chúng Thanh Phong bật cười.
"Cười gì mà cười? Cười hở mười cái răng"
"Thời gian của tôi là tiền.Em cứ lần chần không quyết định, làm lỡ việc của tôi là phải bồi thường cho tôi đó nhé"
Chúng Thanh Phong giao hẹn.
"Anh nghĩ mỗi thời gian của anh quý giá.Vậy thời gian của tôi không quý giá chắc?"
"Em nói đúng.Thời gian của em và thời gian của tôi đều quý giá ngang nhau.Vậy thì đừng lãng phí sự quý giá đó nữa.Mau đưa ra quyết định cuối cùng đi"
Trương Mỹ Vân lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
Mặc dù ngoài miệng thì cứng rắn, phũ phàng từ chối không muốn ở chung với Chúng Thanh Phong.
Nhưng trong lòng cô lại có chút rung động với anh, muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn.
Phải chăng cô đã bị điên rồi? Làm sao có thể nảy sinh ra cảm giác đó với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, mới gặp mấy ngày trước được chứ? Lẽ nào do tác động từ hooc môn trong quá trình mang thai? Hay cô đã trúng tiếng sét ái tình - vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết? "Quyết định của em là gì?"
Chúng Thanh Phong biết Trương Mỹ Vân đã lung lay, nên càng dồn ép cô nhiều hơn.
"Tôi...tôi muốn hỏi ý kiến người thân"
- nói rồi Trương Mỹ Vân đứng dậy, đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Dù biết gọi cho Lại Minh Nguyệt cũng chẳng có tác dụng gì.
Vì chắc chắn 100% rằng người bạn thân thiết của cô sẽ xui cô đồng ý lời đề nghị của Chúng Thanh Phong liền ngay và lập tức.
Nhưng cô vẫn muốn thực hiện cuộc gọi này.
Trương Mỹ Vân cầm điện thoại lên, vào danh bạ, tìm số điện thoại của Lại Minh Nguyệt và ấn nút gọi.
May thay hôm nay không có bệnh nhân nên Minh Nguyệt rảnh, nhanh chóng bắt máy.
"Có chuyện gì thế?"
- đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Lại Minh Nguyệt..