Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối
Chương 27 Đến nước Mỹ
"Tiểu Bảo Bối, mau lên nào! Sắp trễ giờ rồi"
"Đợi...đợi em một chút, ông xã...quên mang theo gà bông rồi"
"Chúng ta không thể quay về lấy được đâu, còn không kịp thì sẽ không thể lên máy bay được đâu"
"Ông xã, đợi em..."
Ở giữa đại sảnh sân bay rộng lớn, hai chàng trai một lớn một nhỏ mỗi người kéo theo hai cái vali hối hả chạy đến chỗ quầy làm thủ tục check in, đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại, cả người nhếch nhác...đây chính là những từ nghĩ miêu tả hai người đó hiện tại.
Chàng trai dáng người nhỏ hơn có vẻ ngây ngốc đứng ở bên cạnh người còn lại, tranh thủ người kia vẫn còn bận rộn với nhân viên tại lễ tân thì cậu trai nhỏ lại thong thả ăn hết một cái bánh bao rồi lại chậm rãi uống một hộp sữa.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, nam nhân cao lớn mới thở nhẹ một hơi nói.
Cố Long mệt mỏi rút trong túi ra một tờ khăn giấy, cẩn thận lau miệng cho Tiểu Bảo Bối. Sau đó thì hai người mỗi người kéo theo hai vali đi vào bên trong phòng chờ. Lúc đi, Cố Long còn không ngừng oán trách Bảo Bối.
"Đã nói tối qua phải tranh thủ ngủ sớm, vậy mà cậu làm loạn cả đêm. Suýt chút nữa chúng ta cũng trễ giờ bay rồi có thấy không?"
Cố Long nghĩ lại có chút dở khóc dở cười, tối qua rõ ràng bọn họ ngủ trước mười một giờ đêm. Dự tính buổi sáng dậy ăn sáng, sau đó buổi trưa tranh thủ chuẩn bị rồi mới đi ra sân bay. Nào ngờ nhóc con chung giường này hai giờ sáng bỗng nhiên tỉnh giấc nói rằng mình đói bụng đòi ăn đêm.
Hết cách, Cố Long đành thức dậy nấu mì gói cho cậu nhóc này. Ăn xong cả hai cũng không còn buồn ngủ nữa, cứ vậy nói chuyện đến gần bốn giờ sáng mới ngủ.
Mãi cho đến gần một giờ chiều, Tiểu Chính Vũ gọi điện gào ầm lên thì hai người bọn họ mới sực nhớ đến giờ bay. Hai người bốn cái vali cứ thế nối đuôi nhau làm loạn ở sân bay...
"Ông xã~~~ em còn đói bụng"
Buổi sáng lẫn buổi trưa không ăn sáng, khi nãy trước khi đến sân bay Cố Long chỉ kịp mua cho Tiểu Bảo Bối một cái bánh bao và một hộp sữa, khẩu phần ăn không đủ. Tiểu Bảo Bối cả người không còn sức sống, chậm chạp đi phía sau.
"Cố chịu đựng một chút, ở trên máy bay có phục vụ đồ ăn. Một lát nữa rồi ăn có được không?"
Tiểu Bảo Bối không nói gì, chỉ gật gù uể oải đáp.
Mỗi lần đói bụng, tinh thần của cậu đều đi xuống. Cố Long đành đến các quầy hàng ở trong sân bay mua cho Bảo Bối một suất đồ ăn nhỏ, lúc này cậu mới lấy lại tinh thần. Ăn ngấu nghiến chiếc bánh mì vừa được ông xã thân yêu mua cho.
Cố Long nhìn hai cái má phồng lên đang tích cực nhai thức ăn của cậu có chút kìm lòng không được. Cố Long xoa xoa hai má đã đỏ lên vì ửng lạnh của cậu rồi nói.
"Sức ăn dạo này tốt hơn nhiều rồi, vậy mà lần trước nói cậu là heo con cậu không chịu chấp nhận!!"
Cậu nuốt miếng bánh cuối cùng xuống bụng, rất thành thật đáp.
"Bảo Bối không phải là heo, Bảo Bối là vợ của anh"
Cố Long phì cười, nhóc con này đã biết học lại cách trả treo rồi. Xem chừng là đã được anh chiều đến hư!!
"Ông xã, khi đến Mỹ có thể dẫn em đi mua kẹo được không?"
Tiểu Bảo Bối xoa hai tay tỏ ý muốn năn nỉ Cố Long mua cái gì đó. Tất nhiên Cố Long sẽ không từ chối, ngược lại còn mỉm cười chấp thuận yêu cầu của cậu. Dù sao đứa nhỏ mãi không lớn này đáng yêu như thế hắn làm sao nỡ từ chối.
Hai người nhanh chóng đẩy vali đến chỗ máy bay, Tiểu Bảo Bối cứ rối rít nói chuyện, Cố Long thì liên tục bật cười vì những lời ngốc nghếch của cậu.
Chuyến đi du lịch đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của họ chính thức khởi hành.
Trên sảnh của sân bay, âm thanh thông báo của nhân viên lần lượt vang lên.
Chuyến bay từ Trung Quốc đến New York với máy bay số hiệu G-Xxx sẽ được khởi hành vào lúc 14:45 theo giờ địa phương.
Chuyến bay từ Texas đến Trung Quốc với máy bay số hiệu E-Xxxx sẽ hạ cánh vào lúc 15:00 theo giờ địa phương.
Một chuyến bay đã được cất cánh trên bầu trời, một chuyến bay đã được trở về với đất liền. Một ngày lại sắp trôi qua...