Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối
Chương 134 134 Anh Không Già Lắm Đâu
Cố Long cứ nghĩ chỉ một mình tên Nguyên Lăng kia có mắt như mù mới dám gọi mình là anh trai của Bảo Bối.
Anh trai cái gì mà anh trai chứ, rõ ràng bọn họ đẹp đôi nhìn thế nào cũng giống một cặp vợ chồng mà.
Nhưng sự thật đã vã cho Cố Long vài cái, công ty chi nhánh ở đây mới chỉ biết đến hắn là chủ tịch, chuyện đời tư hắn có vợ là nam, hay bản thân hắn là trai cong cũng chưa được nhiều người biết đến lắm.
Trong lúc đi đến văn phòng, không biết bao nhiêu nhân viên đã chào hỏi hắn tiện thể còn hỏi thăm.
Chẳng hạn như trưởng phòng marketing vừa nhìn thấy Tiểu Bảo Bối đã không ngừng khen.
"Thật không ngờ gia đình nhà chủ tịch lại có nhan sắc khiến người khác ganh tị như vậy.
Em trai của ngài quả thật đẹp trai giống hệt ngài"
Hay là phó phòng kinh doanh chẳng hạn.
"Chậc! Chủ tịch à, em trai ngài trông đáng yêu quá.
Chắc là mới mười tám tuổi thôi có đúng không?"
Hoặc là thư kí của giám đốc chi nhánh hiện tại cũng không ngừng khen.
"Giám đốc à, em trai của ngài thật sự không có chỗ nào mà chê được.
Cậu ấy nhìn giống như một cậu thiếu niên hơn vậy..."
Tiểu Bảo Bối lúc đó sẽ lắc đầu như cổ máy rồi đáp.
"Bảo Bối đã hơn hai mươi hai tuổi rồi, Bảo Bối không phải là em trai của anh ấy"
Nhưng mà nhân viên ở công ty đông, tin tức cũng không thể lan truyền quá nhanh.
Cố Long chỉ có thể hậm hực kéo tay Tiểu Bảo Bối trở về văn phòng của mình.
Vì đây là chi nhánh dành cho công ty sản xuất Meo Meo, cho nên văn phòng của hắn chưa đầy những sản phẩm đang trong quá trình thử nghiệm hình con mèo đang làm mưa làm gió thời gian gần đây.
Tiểu Bảo Bối như đúng ước nguyện được thấy một căn phòng toàn Meo Meo mà trong lòng phấn khích, nhanh chóng hết chạy đến chỗ này rồi lại lăn đến chỗ kia.
Chỗ nào có nhân vật Meo Meo cũng đều được cậu chạm qua mà không hề hay biết có một người đang ôm tim vì những lời nói tổn thương của nhân viên mình...
Tiểu Bảo Bối đang loay hoay trước tủ kính đặt sản phẩm Meo Meo thì Cố Long đã tiến đến, vẻ mặt hắn ủ rũ dùng tay ôm eo cậu.
Cằm gác lên vai Bảo Bối rồi chán nản hỏi.
"Bảo Bối, trông anh không hợp với em sao?"
Tiểu Bảo Bối còn đang bận ngắm mấy mô hình Meo Meo, làm gì có chuyện để ý đến mấy lời hắn nói.
Cậu lắc đầu đáp.
"Em không biết"
Cố Long bĩu môi, thấp giọng dụ dỗ cậu.
"Chà! Tiếc thật đấy, anh chuẩn bị cho em rất nhiều socola Meo Meo phiên bản giới hạn.
Vậy mà em nói chúng ta không hợp.
Vậy thì thôi, anh mang những thứ đó đi tặng cho người khác!"
Tiểu Bảo Bối vừa nghe đến Meo Meo thì như vừa đụng trúng chỗ ngứa, cậu quay đầu phắt lại nhìn con Rồng rớt vảy kia.
Ánh mắt mang theo sự tiếc nuối suy nghĩ.
Rất nhiều socola Meo Meo, vậy chẳng phải là cậu có thể mang một ít về chia cho con trai sao? Tiểu Lục Khiết cũng rất thích socola Meo Meo, tối nay là con trai về lại thành phố, ngày mai cậu có thể gặp con rồi, nhất định phải làm con trai vui vẻ.
Tiểu Bảo Bối cắn cắn môi nói.
"Em...em nghĩ lại rồi, anh Long rất hợp với em..."
Tiểu Bảo Bối rất dễ bị mắc bẫy, chỉ một chiêu trò Cố Long dùng đi dùng lại mà cậu vẫn mắc bẫy.
Nhưng hắn thừa nước đục thả câu nói.
"Chà! Vậy cho anh hôn một cái đi.
Rồi em muốn bao nhiêu socola anh cho em mang về thoả mái"
Khỏi phải nói, socola Meo Meo ngoài những loại thông dụng ra thì những loại đặc biệt chỉ bán trong thời gian ngắn.
Giờ cậu không những có Meo Meo còn có cả người cầm đầu Meo Meo, chuyện lấy bao nhiêu socola tuỳ thích đúng là chuyện dĩ nhiên.
Tiểu Bảo Bối suy nghĩ một hồi, năm xưa đến con cũng có rồi thì chuyện hôn hôn một tí có là gì.
Nhưng Tiểu Bảo Bối lại dáo dác nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ vào tai Cố Long.
"Chỉ...chỉ được hôn nhẹ thôi nhé, anh không được hôn nhiều đâu.
Hôn nhiều anh cả sẽ đánh đòn em đấy"
Tiểu Bảo Bối vẫn còn sợ anh cả biết chuyện hai người có qua lại với nhau.
Nhưng cậu đâu hay, bây giờ anh cả mệt mỏi với con rồng rơi vẩy họ Cố này rồi.
Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, anh cả đây sắp ôm vợ bỏ trốn đi thật xa cho khoẻ cái thân già vậy.
Cố Long tất nhiên là cười khà khà đồng ý, vẻ mặt con biế.n thái nói.
"Bảo Bối à! Lại đây anh hôn một cái nào"
Cố Long mãi mới được Bảo Bối cho phép quang minh chính đại hôn hôn, rõ là nực cười, khi xưa muốn hôn chỉ cần cúi đầu xuống có thể hôn Bảo Bố, còn là tuỳ ý muốn hôn chỗ nào thì hôn.
Giờ thì hay rồi, muốn chạm nhẹ môi cậu ở hiện tại cũng phải xin phép.
Cố Long quý trọng giờ phút này, hắn nâng cằm cậu lên.
Khuôn mặt ngây ngô cũng hai cái má trắng mềm của Bảo Bối khiến hắn yêu chết đi được, đôi môi đỏ quyến rũ tấm nhìn của hắn.
Cố Long kề sát môi, mặc kệ Tiểu Bảo Bối đang ngại đỏ mặt mà sắp sửa hôn cậu.
Bỗng nhiên một tiếng đạp cửa vang lên, âm thanh ai oán của Nguyên Lăng xông thẳng vào tai Cố Long.
"Cố Long, ông đừng ích kỉ với tôi như vậy.
Người kia không phải là em trai ông thì cũng là người quen ông đi.
Ông biết tôi độc thân lâu nay rồi mà, bây giờ giới thiệu cho tôi không được sao?".