Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối
Chương 126 126 Bất Lực
Cố Long lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm tính cách cũng trở nên tàn nhẫn hơn trước.
Lúc hắn nói chuyện cũng chẳng cần nể nang ai, hệt như lúc trước khi Tiểu Chính Lâm bức ép hắn cưới Tiểu Bảo Bối cũng không hề giữ cho hắn chút mặt mũi.
Giờ thì hay rồi, sói con đã lớn biến hoá thành con sói đầu đàn, chịu bao nhiêu vết thương nên giờ việc sợ hãi đối với con sói chẳng còn là cái gì to tát.
Cố Long có đủ mọi cách để ép Tiểu Bảo Bối ở cạnh mình, nhưng đến giờ phút này hắn vẫn xin phép cậu xem như là sự tôn trọng hắn chỉ dành riêng cho Bảo Bối.
Tiểu Bảo Bối ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm hắn, hắn lại dùng ánh mắt vừa mong chờ vừa đau khổ như vừa mất đi của quý nhìn Bảo Bối.
Tiểu Bảo Bối run run khoé môi, sự chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.
Mà Cố Long dễ gì để vụt mất cơ hội này, nếu Bảo Bối đang chần chừ vậy thì hắn sẽ giúp cậu quyết định luôn.
"Bảo Bối ở, ở trong tù có nhiều chuột lắm nha.
Nếu không cẩn thận em còn có thể bị nó cắn chảy máu chân nữa.
Tiểu Lục Khiết ở ngoài này rất nhớ em, ba nhỏ đi tù, bé con làm sao chịu đựng được"
Vừa nói hắn vừa thở dài thương xót, nhưng ánh mắt lại không thảnh thật liếc nhìn cậu hai bả vai cậu đang run run.
Rõ ràng là Tiểu Bảo Bối bị doạ sợ rồi.
"Thế nào? Em muốn đi tù sao?"
Cố Long tàn ác trêu chọc Tiểu Bảo Bối, cuối cùng cũng thành công chọc cậu khóc nức nở.
Cậu ngồi khuỵ xuống bên cạnh đầu gối hắn, dùng bàn tay nhỏ bé đánh lên đùi hắn vài cái nói.
"Oa...anh bắt nạt em, rõ ràng biết em sợ chuột còn cho em đi tù.
Anh là người xấu, anh mau trả Cố Long ngày xưa lại cho em"
Cố Long ngày xưa có lẽ đã mất đi một phần nào đó, nhưng hiện tại hắn yêu cậu nhiều hơn.
Hắn có thể dùng mọi thủ đoạn chỉ để ở bên cậu, sai lầm có thể sửa chữa.
Nhưng mà chữa từ đâu thì hắn chưa biết...
Cố Long xoa cái đầu nhỏ đang lắc lắc ở dưới đùi mình rồi đáp.
"Em mang theo con về nhà chăm sóc anh một năm, anh hứa sẽ không mang em đi tù.
Anh cũng hứa chắc chắn sẽ không giành con trai với em.
Có được không?"
Tiểu Bảo Bối muốn từ chối cũng từ chối không xong, cậu úp mặt vào đùi hắn yếu ớt gật đầu, còn nhỏ giọng nói.
"Nhưng anh phải hứa là có Meo Meo nha"
Cố Long cuối cùng cũng thoả thuận được với Tiểu Bảo Bối, đừng nói đến Meo Meo, chỉ cần Bảo Bối thích hắn cho cậu làm chủ luôn cũng được.
"Vậy em đồng ý ở chung với anh rồi có phải không?"
Cố Long vừa nói vừa cười, khoé miệng hắn kéo lên nở thành một nụ cười.
Bé con ngốc nghếch nào đó lí nhí đáp.
"Bảo Bối về ở với anh trước, cục cưng đi du lịch với anh cả rồi.
Đợi cục cưng về rồi em mang con đến sau"
Cố Long chỉ đợi có chừng này, hắn vội đứng lên ôm chặt lấy cậu.
Trong giọng nói còn mang theo sự vui sướng đáp.
"Được được! Chúng ta mau về nhà thôi.
Hôm nay anh cảm thấy bản thân yêu đời lạ thường!"
Cố Long còn mặc bộ đồ bệnh nhân, hắn thả Bảo Bối xuống đất, tay nắm chặt lấy tay cậu muốn kéo đi.
Dụ dỗ được vợ cũ về nhà ở chung cảm giác còn sung sướng hơn khi kí được cái hợp đồng lớn.
Hắn mong muốn nhanh chóng mang người về nhà, cùng nhau sống chung, sinh hoạt một cách bình dị như những đôi vợ chồng khác.
Tiểu Bảo Bối vừa dùng áo lau nước mũi vừa hỏi.
"Ơ...ớt của anh không còn đau nữa ạ? Anh muốn về bây giờ sao?"
Cố Long bỏ điện thoại vào túi, động tác thuần phục mang giày đáp.
"Bác sĩ không chữa được bệnh này đâu, chỉ có em mới chữa được thôi.
Nào! Nào...chúng ta đi về nhà anh đi.
Ngày mai anh đưa em đi ăn sáng"
Cố Long công khai bắt người trước mặt vợ chồng anh hai, đến cả thư kí của hắn cũng ngán ngẩm bất lực vì cái sự lươn lẹo của Cố Long.
Nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn lắm tiền lại còn có quyền làm gì?
"Bảo Bối! Mau về nhà thôi"
Cố Long kéo người muốn rời đi, nào ngờ một bàn tay đã đặt lên vai giữ chặt lấy hắn.
Lúc Cố Long quay người lại đã thấy Từ Khánh vẻ mặt như ác quỷ cố rặn ra nụ cười bắt hắn xoay người lại.
Cố Long còn tưởng Từ Khánh lại muốn xin tiền, tâm trạng hắn đang tốt nên cười khà khà nói.
"Em muốn tiền sao? Được được! Ngày mai anh chuyển cho hai vợ chồng em nhiều một chút có được không?"
Nhưng Từ Khánh lại không vội đáp lời hắn, một bàn tay của anh nhanh chóng đưa xuống hạ bộ của Cố Long, Từ Khánh dùng bàn tay bao trọn lấy thằng em vừa bị đá hai cú đầy đau đớn của Cố Long mà ra sức bóp mạnh.
Anh nghiến răng nói.
"Thằng mất dạy này nhớ chăm sóc em cùng cháu của tôi cho tốt.
Nếu anh làm Bảo Bối khóc, ông đây nhất định bóp bể bi anh.
Sau đó nấu chảy đồ wax lông rồi wax sạch cái đám cỏ đen trên người anh.
Lỗ hậu của anh cũng nhất định sẽ bị tôi dùng xi măng tráng lại.
Nhớ cho kĩ đó!"
Vị anh em của Cố Long đã hưởng trọn hai cú đá của Bảo Bối bây giờ vẫn còn ê ẩm, hiện tại lại được Từ Khánh khuyến mãi thêm việc bóp bi khiến suýt chút nữa thì Cố Long đau đến siêu thoát.
Trước khi thành công mang Bảo Bối rời đi, trong bệnh viện vang lên tiếng hét thê lương.
"Đừng có bóp nữa, hai trái trứng của tôi sắp bể đến nơi rồi...."
———-****———-
Trời đấc ơi, bộ truyện sắp hoàn rồi bộ truyện dài nhất nhà bà Cỏ.