Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối
Chương 119 119 Tài Sản Đều Để Cho Em

Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 119 119 Tài Sản Đều Để Cho Em


Dù muốn hay không, cuối cùng Tiểu Bảo Bối vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Cố Long là chủ của Meo Meo.

Những món quà sắp ra mắt được giới thiệu trên tivi mà ngày đêm cậu mơ ước hiện tại đã có trong tay.

Nhà hàng sang trọng, kẻ thưa người gửi với Cố Long cũng khiến Bảo Bối dẫu cho ngốc nghếch cũng biết được rằng Cố Long bây giờ đã thay đổi.
Tiểu Bảo Bối có thể không thông minh, nhưng cậu sinh ra ở vạch đích.

Hai anh trai đều làm chức lớn, tiền bạc của cải sự kính nể chưa phải là cậu chưa từng trải qua.

Cố Long hiện tại tiền tiêu như nước, phong thái cũng thành đạt.

Tiểu Bảo Bối vừa tạm biệt hình ảnh mèo thành tinh vừa chấp nhận hiện thực.
Cố Long đã đặt nhà hàng từ trước.

Tiểu Bảo Bối ăn uống không có khó khăn, ba năm bên nhau hắn cũng hiểu được sở thích của cậu là gì.

Lúc vào bàn ăn, thức ăn nóng hổi cũng vừa đúng lúc được đưa lên.
Cố Long kéo Bảo Bối ngồi vào bàn ăn, còn tự hào nói.
"Nhiều năm rồi anh vẫn nhớ món em thích, còn có món cá hấp tiêu này anh đã dặn đầu bếp không cần làm cay quá vì nhớ rõ em không thể ăn cay được"
Nhắc đến chuyện ăn cay, hắn còn nhớ rõ chuyện lần đầu nấu ăn cho Bảo Bối hắn theo thói quen ăn cay mà hại cậu nhập viện, vậy mà Bảo Bối sống chết bảo vệ hắn.

Lúc đó hắn thấp cổ bé họng, nếu như không có Bảo Bối thì hắn đã bị anh cả đấm chết từ lâu.
Bây giờ hắn chú ý đến từng chút cho Bảo Bối, chỉ mong là cậu có thể hiểu được hắn thay đổi.

Vậy mà Bảo Bối lại xua tay thành thật đáp.
"Không cần đâu, em ăn cay được mà.

Bé cưng ở nhà thích ăn đồ gì có ớt nhưng không quá cay, em thường hay mú.t thức ăn cho đỡ cay trước rồi mới cho con ăn nên quen rồi.


Anh Long không cần lo lắng, chúng ta ăn cơm đi.

Em còn biết tự chừa xương cá cho mình nữa.
Tiểu Bảo Bối có con, có nhiều thứ không thể nhờ bảo mẫu hay là người trong nhà giúp đỡ được.

Chẳng hạn như việc bé con quen hơi của Bảo Bối, lúc còn nhỏ liên tục khóc đêm, người khác bế bé dỗ ngủ bé cũng không chịu chỉ có Bảo Bối một thân một mình đi lại giữa đêm dỗ dành bé con mới nín.
Bé con chỉ thích được cậu đút ăn, Bảo Bối vụng về học cách làm mẹ.
Bé con phát sốt chỉ muốn được cậu ôm, Tiểu Bảo Bối nhỏ bé học cách làm ba ôm con lớn lên từng ngày.
Bé con bắt đầu có thể ăn được rồi, cậu cũng phải thử xem thức ăn đó có gây nguy hiểm gì cho con không!
Năm năm, cậu cùng con trai lớn lên.

Cậu vẫn ngốc nghếch, vẫn bị người khác chê là khờ khạo.

Nhưng có những thứ cậu vì con mà tự thay đổi.

Dăm ba cái chuyện ăn uống này sao có thể làm khó được cậu.
Tiểu Bảo Bối thuần thục dùng đũa gắp thức ăn, lúc ăn cá cũng không còn suýt xoa nữa.

Chén ăn cơm cũng không còn vương vãi những hạt cơm.

Cậu đã hiểu chuyện hơn rồi.
Cố Long nhìn Bảo Bối, hành động vẫn ngơ ngác, cách nói chuyện vẫn như xưa.

Nhưng hắn hiểu sâu bên trong đó là sự tổn thương đã ép buộc cậu phải lớn lên từng ngày.
Hắn đã từng bế qua Tiểu Lục Khiết, bé con rất nặng.

Da thịt cũng rất tốt, cách cư xử lễ phép lại ngây thơ.


Hắn thừa biết một mình cậu không đủ sức để chăm lo cho bé con một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng hắn biết, cậu vì sinh một đứa bé mà có trách nhiệm phải buộc bản thân mình gồng gánh từng ngày.
Cố Long rủ mắt nhìn Bảo Bối tự múc canh cho vào chén, hắn cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Nhóc con năm năm trước suốt ngày muốn hắn ôm giờ đã lớn rồi, tự nuôi một đứa bé trong khi chính bản thân cũng chưa thể tự chăm sóc được.

Vậy mà hắn năm năm qua...cái có thể làm là âm thầm hỗ trợ tiền, nghe tin tức cậu từ chỗ của Từ Khánh.
Cố Long bỏ vào chén cậu một con tôm đã lột vỏ, miệng khẽ nói.
"Anh xin lỗi"
Chỉ tiếc là Tiểu Bảo Bối đang ăn cơm ngon nên chẳng để tâm đến mấy lời kia.

Chỉ có lòng Cố Long là đắng ngắt.
Ở nhà hàng có một kẻ nuốt không trôi cơm, mà ở thành phố Y cũng có một người đang phiền muộn.
Vừa đáp máy bay xuống thành phố Y, trên đường từ sân bay về khách sạn thì Lục Khiết đã ngủ say.

Cố Tinh Anh thay Bảo Bối dỗ dành ôm ấp bé con đi sâu vào giấc ngủ, nhưng ánh mắt lại dõi theo người đàn ông đang đứng tựa đầu vào thành cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài biển.
Cố Tinh Anh giúp Tiểu Lục Khiết chỉnh lại góc chăn, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi giường lén lút đi đến sau lưng người đàn ông, dùng hai tay mình ôm chặt eo người kia.
"Chú! Chú làm sao thế? Từ lúc nghe Bảo Bối đi ăn tối với anh trai em thì trông chú xuống tinh thần hẳn ra.

Lúc ăn cơm trên máy bay chú cũng không ăn được nhiều!"
Tiểu Chính Lâm được Cố Tinh Anh ôm ấp thì cũng tỉnh táo vài phần, anh cả xoay người dùng tay mình cũng siết chặt eo cậu.

Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi với cơ ngực rắn chắc, sự phong độ vẫn chưa từng mất đi hôn nhẹ lên trán của Cố Tinh Anh nói một câu không đầu không đuôi.
"Mới ngày nào em còn mặc đồng phục cấp ba suốt ngày lẽo đẽo theo chú bây giờ đã trưởng thành rồi.

Bé con của chú còn chưa tới hai mươi bảy tuổi nữa, vậy mà chú đã già thật sao!"

Cố Tinh Anh chu miệng yêu thương hôn lên cằm Tiểu Chính Lâm, cậu cười khì khì đáp.
"Vậy thì sao chứ? Em vẫn yêu chú mà! Chú của em"
Tiểu Chính Lâm thở dài siết chặt cục cưng của mình vào lòng, anh cả dường như có tâm sự, cả người cứ mang một theo nguồn năng lượng tiêu cực.
"Chú cũng hơn bốn mươi, thành công có, tiền bạc có, hai đứa em cũng được chú lo chu toàn.

Vậy mà còn em...chú lại không thể cho em danh phận chính thức được, chú có lỗi với em nhiều lắm"
Thật ra Tiểu Chính Lâm biết Cố Long quay về, tiền bạc, quyền lực, danh vọng hắn đều cao hơn anh cả rất nhiều.

Bảo Bối nhiều năm qua vẫn còn yêu người kia, chưa kể đến việc Cố Long bây giờ nắm thóp tất cả mọi thứ xem như là trả đũa lại anh cả năm xưa đã bức ép hắn.

Công khai theo đuổi lại Bảo Bối, mà tính tình của Bảo Bối anh cả hiểu rõ.

Không sớm thì muộn, mối quan hệ kia cũng sẽ được hàn gắn.
Cố Tinh Anh theo hắn nhiều năm như vậy, đến cái danh phận là vợ cũng không thể xưng được.

Anh cả cũng hiểu một chuyện, chính anh và Cố Tinh Anh sẵn sàng giấu chuyện tình cảm của bọn họ vào bóng tối để Bảo Bối được hạnh phúc.

Chỉ là...Tinh Anh còn trẻ như vậy mà...
Cố Tinh Anh nghe anh cả nói cũng hiểu được đại khái chuyện mà anh cả lo lắng, cậu cắn nhẹ vai của anh cả nói.
"Thích chú trước là em, yêu chú trước cũng là em, chú chăm sóc em lúc em còn là thiếu niên, đến bây giờ chú vẫn chăm sóc em.

Em đã nói rồi, em không cần chú công khai cũng được.

Nhưng nếu chú bỏ em thì em chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nổi mất.

Nhẫn cũng đã đeo, em không có danh phận thì sao chứ? Chú vẫn yêu em đó thôi"
"Nhưng giờ anh của em giàu hơn chú, lỡ như cậu ta dùng quyền lực mang em đi thì chú biết tìm em ở đâu.

Cố Tinh Anh, chú cũng rất sợ mất em.

Chú yêu em nhiều lắm"
Thì ra anh cả sợ Cố Long dùng quyền lực khiến cho Tinh Anh rời xa anh cả, cậu nghe được mà ấm lòng.


Dùng tay nâng mặt người mình yêu lên, cậu nhẹ nhàng hôn lên sóng mũi của người kia đáp.
"Anh ấy có quyền như vậy có lẽ từ lâu đã biết chuyện chúng ta yêu nhau rồi.

Anh ấy sẽ không cấm đoán đâu, hơn nữa em bên chú nhiều năm như vậy.

Anh trai có cấm đoán em vẫn kiên quyết bên chú.

Em lớn rồi, cuộc sống của em do em quyết định"
Cố Tinh Anh yêu Tiểu Chính Lâm đậm sâu.
Tiểu Chính Lâm xem Cố Tinh Anh là nửa mạng sống của mình.
Dù cách nhau vể tuổi tác nhưng tình yêu hai người là sự hoà hợp hoàn hảo nhất.
Sẽ chẳng có một tình yêu nào xấu, chỉ có người yêu sai cách mà thôi.
Huống gì hai người không yêu sai cách, nhẹ nhàng dựa vào nhau mà yêu thương qua ngày?
Vợ chồng anh hai đôi khi sẽ có cãi nhau, nhưng bọn họ đừng nói là cãi nhau, đến một câu làm đối phương buồn lòng cũng chưa từng nghĩ đến.
Tiểu Chính Lâm dùng bàn tay mình sờ soạn vào trong áo của Cố Tinh Anh, anh cả dùng hai ngón tay ngắt nhéo lấy nú.m vú bên trái đã sưng to do được mình ngậm mỗi đêm đi ngủ của Cố Tinh Anh vừa nói.
"Mặc kệ sau này Bảo Bối và Cố Long thật sự quay lại, chú cũng sẽ từ chức sớm.

Công ty để Chính Vũ và Cố Long tiếp quản, chú mang em ra nước ngoài nơi chỉ có hai chúng ta sống.

Chúng ta công khai ở bên đó, trước khi đi chú cũng sẽ thưa chuyện với ba mẹ em, mặc kệ họ có đồng ý hay không chú vẫn sẽ mang em đi.

Tài sản của chú cũng đều cho em đừng tên"
Cố Tinh Anh vừa được nghe lời mật ngọt vừa được kí.ch thích núm v.ú liền thở dốc thì thầm.
"Chú...em yêu chú"
Hai người rõ ràng đã hứng tình, Tiểu Chính Lâm nhìn cháu cưng đang ngủ say liền khẽ thổi vào tai Cố Tinh Anh nói.
"Chúng ta tranh thủ Lục Khiết đang ngủ vào phòng tắm làm hai hiệp được không? Chú hôm nay muốn chơi trần bắn thật sâu vào bên trong em"
Cố Tinh Anh cũng đã quen với việc được Tiểu Chính Lâm yêu thương cơ thể, huống gì cậu cũng đang có hứng lập tức gật đầu ôm chặt lấy Chính Lâm nói.
"Chúng ta tranh thủ trước khi Lục Khiết tỉnh dậy."
"Được!"
————-*****———-
Chương sau cùng xem Cố Chấp Long bị Tiểu Bảo Bối đá ngay hạ bộ nha.

Tác giả : DennyMocNhi2
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại