Mặt Trời Của Anh, Satan Của Em
Chương 9-2
Tắm nước nóng, làm ấm cơ thể, nước bể bơi tháng mười hai, tuy vẫn ấm hơn nước đá, nhưng, cũng đủ lạnh thấu xương rồi, trong hoàn cảnh không may đó, mà cô còn có thể sống sót, có thể coi như là kì tích. Mặc áo choàng nữ giúp việc đã chuẩn bị trong phòng tắm, Lăng Hảo Hảo cầm khăn bông lên lau tóc, ra khỏi phòng tắm.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Thanh Thủy Ngự Thần vừa tắm rửa qua, ngồi bên mép giường nhìn cô hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi, phòng tắm nhà anh tốt thật." Cô không nghĩ tới nó thoải mái như vậy. Tiện tay để khăn mặt lên tủ đầu giường, Lăng Hảo Hảo ngồi xuống chỗ trống bên người anh.
"Không có gì không thoải mái sao?" Anh chạm vào tóc ngắn ẩm ướt của cô, vẫn không yên tâm hỏi.
Không thoải mái..... "Hình như đầu hơi căng." Cô lắc lắc đầu một cái.
Anh đỡ đầu của cô, để ngón tay cái lên huyệt Thái Dương mát xa.
Thật thoải mái! Cô hài lòng lẩm bẩm một tiếng, tựa đầu trước ngực anh, hưởng thụ sự thoải mái này. Nếu ngày nào đó tập đoàn Thanh Thủy phá sản, anh hoàn toàn có thể dựa vào mát xa mà phát tài.
Thanh Thủy Ngự Thần lẳng lặng nhìn Lăng Hảo Hảo đang tựa vào ngực anh, cô ở bên cạnh anh, khiến anh yên tâm.
"Hảo Hảo, sao em lại không cẩn thận ngã xuống bể bơi thế? Đã biết mình không biết bơi, phải cách xa bể bơi một chút chứ." Lần sau, nhất định phải dạy cô bơi lội.
"Chân bị trượt một cái, lần sau sẽ không như vậy nữa." Cô nhắm mắt lại, miễn cưỡng nói, không muốn nói chuyện Cao Cung Mỹ Huệ đẩy cô xuống nước cho anh biết. Cô ta cũng không cố ý đẩy cô xuống, chỉ là lúc đó tức giận, giận mình đã cướp đi Ngự Thần, nên mới đẩy cô một cái.
Dụi dụi mắt, cô ngáp một cái, nói: "Ngự Thần, em hơi mệt." Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, tinh thần dồi dào cũng có hạn.
Anh đứng dậy, để cô nằm trên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô, "Em ngủ đi, tỉnh lại anh sẽ đưa em về nhà." Nói xong, xoay người muốn đi ra.
"Anh ngủ cùng em đi." Cô vươn tay, bắt lấy vạt áo anh.
Thân thể của anh cứng đờ, "Em muốn anh ngủ cùng em?"
"Một mình em không ngủ được." Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng trong lòng lại mười phần hiểu rõ, lúc này, cô không muốn anh rời khỏi chỗ cô.
"Em thật sự muốn anh ở lại?" Ở bên cạnh cô, gần cô quá, anh không biết có thể giữ mình được không.
"Đúng." Lăng Hảo Hảo cực kì khẳng định nói.
Thanh Thủy Ngự Thần gãi đầu, nhấc chăn lên, nằm xuống bên cạnh cô, "Ngủ đi." Anh ôm cô vào lòng, giục cô ngủ.
"Ưmh." Cô đáp một tiếng, vùi đầu ở vai anh. Lồng ngực rộng lớn, cơ bắp cường tráng và mùi hương nam tính tỏa ra... Đây chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, tay không nghe lời bắt đầu chạm vào ngón tay anh, "Ngự Thần, anh ôm em ngủ được không?" Cô thích cảm giác anh ôm cô.
Bàn tay có lực ôm lấy eo nhỏ của cô, cằm anh chống lên trán cô.
"Cái kia...... Anh có thể ôm chặt hơn chút." Cô thè lưỡi ra liếm đôi môi khô khốc, đôi tay bắt đầu không an phận di chuyển trên lồng ngực anh, cơ ngực cường tráng, chẳng trách có thể đánh như thế, bình thường đúng là không nhìn ra.
"Hảo Hảo." Thanh Thủy Ngự Thần nhíu mày, âm thanh khàn khàn gọi tên Lăng Hảo Hảo, "Đừng như vậy nữa, anh sợ em sẽ hối hận." Cử động của cô đã trêu chọc anh nổi lên ham muốn.
"Hối hận, vì sao?" Đôi tay vẫn tiếp tục không an phận chuyển động, đông đè, tây siết, thỉnh thoảng còn muốn vươn tay vào trong áo choàng tắm của anh sờ một chút.
"Hảo Hảo!" Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, lật người một cái, đè cô dưới thân. Anh không phải Liễu Hạ Huệ, không có khả năng thờ ơ với hành động khác người của cô. Yết hầu trong cổ trượt xuống, ánh mắt anh âm u nhìn cô.
"Anh làm sao vậy?" Tư thế mập mờ như thế, tay anh nắm chặt tay cô, trọng lượng cơ thể anh đè xuống người cô, trong ánh mắt anh có thứ ánh sáng cô không hiểu.
"Hảo Hảo, anh đã cho em cơ hội rồi." Anh thấp giọng nỉ non, dò xét phía dưới, dịu dàng hôn lên mặt cô, reo rắc vô số nụ hôn vụn vặt lên đó. Cơ thể cường tráng vừa vặn dán lên cơ thể mềm mại. Là trong mệnh có nhau, là xương sườn bị mất trở về chỗ cũ.
Cơ hội? Anh đang nói gì vậy? "Ngự Thần, anh..." Lời của cô chặn lại nơi cổ họng, trong nháy mắt, cô hiểu ý của anh.
"Em, hôm nay em vừa mới hoảng sợ." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đàn ông quả nhiên có dục vọng, không nên vì tò mò nhất thời mà sờ lung tung.
"Anh biết." Anh nhẹ nhàng nói nhỏ, cơ thể càng sát vào cô, gương mặt anh ma sát với cô. "Anh sẽ rất dịu dàng với em." Ham muốn đã bị cô khơi gợi lên, anh không muốn đè nén mình nữa. Tay nhẹ nhàng cởi dây buộc áo choàng tắm, dưới ánh mặt trời chứng minh tình yêu của anh với cô....
Trong không khí tỏa ra mùi hoa cỏ say lòng người, người yêu và người được yêu, thực ra đều là một....
※ ※ ※
Sân trường Đại học G, tới bây giờ chưa bao giờ thiếu bóng người, gần đến cuối kì, vì kì thi cuối kì, nhiều người vùi đầu ở thư viện, phòng ngủ, phòng học để bổ túc kiến thức. Dù sao Đại học không giống Cấp 3, kể cả bình thường bị điểm kém, đến năm lớp 12 các giáo viên vẫn tốt bụng sửa điểm cho đạt tiêu chuẩn. Ở đại học, trượt là trượt, nếu giáo viên không cho bạn gỡ điểm học kì, thì thành tích xấu sẽ đi theo cả đời.
Cho nên, dù là những sinh viên ngày thường rất ngang bướng, lúc này cũng phải bắt đầu mở sách giáo khoa ra. Nhưng, đây chỉ là phần lớn sinh viên, không có nghĩa là tất cả sinh viên. Ít nhất, không bao gồm những người trong câu lạc bộ phát thanh.
"Bạn học Thanh Thủy, xin bạn hãy nói vài lời." Chủ tịch câu lạc bộ phát thanh của Đại học G đang cầm Microphone, nhắm mắt theo đuôi "Hoàng tử Satan" nổi tiếng toàn trường, hai thành viên câu lạc bộ làm nhiệm vụ khiêng bộ loa đắt giá duy nhất của câu lạc bộ phát thanh theo sát sau lưng chủ tịch.
"Tránh ra." Thanh Thủy Ngự Thần không nhịn được lườm chủ tịch câu lạc bộ phát thanh một cái. Từ sáng nay đã bắt đầu quấn lấy anh, bây giờ giữa trưa, vẫn ở bên cạnh anh. Phiền đến mức khiến cho người ta chán ghét.
"Anh chỉ cần nói vài câu là được, anh vừa nói xong, tôi lập tức đi luôn." Chủ tịch câu lạc bộ phát thanh nịnh nọt mà cười nói. Anh cũng hoàn toàn bất đắt dĩ mới phải đi làm chuyện này.
Phỏng vấn, hoàn toàn không phải là chuyện câu lạc bộ phát thanh bọn họ muốn làm, chỉ là sau một trận phong ba bão táp, câu lạc bộ phát thanh vì lỗi thời mới bị đánh giá là một trong mười câu lạc bộ "nát" nhất của Đại học G, hơn nữa còn đứng đầu bảng. Mà câu lạc bộ truyền thông, sau khi bán tập san, liền như cá chép trở mình, thoát khỏi danh tiếng câu lạc bộ "nát" nhất trường. "Thật đó, chỉ cần nói vài lời là được rồi." Anh chua xót nói, chỉ thiếu nước chưa quỳ xuống thôi.
"Tránh ra." Vẫn là hai chữ trước sau như một đó, Thanh Thủy Ngự Thần lạnh lùng trừng mắt, bước nhanh hơn, không muốn lãng phí ở đây.
"Thanh Thủy Ngự Thần!" Âm thanh to rõ quen thuộc khiến anh dừng bước, cũng khiến cho chủ tịch câu lạc bộ phát thanh ở sau lưng xốc lại 12 vạn phần tinh thần. A...! Nhân vật nữ chính trong truyền thuyết đến, không chừng còn có thể phỏng vấn trực tiếp ở hiện trường.
"Thanh Thủy, anh đứng lại đó cho em!" Giữa trưa, cố gắng bước thật nhanh tới trước mặt người kia, Lăng Hảo Hảo túm cổ áo người trước mặt, "Anh... anh hôm qua thực sự rất quá đáng!" Hôm qua anh tự tiện hành động, hại cô đến giờ vẫn còn đau nhức.
Thì ra những điều ghi trên sách là thật, lần đầu tiên của phụ nữ, không những lần đầu tiên máu chảy đầm đìa, mà lần đầu tiên còn đau muốn chết!
"Quá đáng?" Anh nhìn cô, đôi mắt phượng quyến rũ lóe lên, ngón tay thon dài trắng nõn chạm nhẹ vào chóp mũi cô, "Anh chỉ biết em là người bắt đầu."
"Này --" cô chậm chạp, "Dù là em bắt đầu, anh cũng phải biết khống chế chứ!" Bình thường không phải anh cực kỳ bình tĩnh sao? Sao đến lúc làm chuyện đó lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Tối hôm qua một đêm cô không về, đến bây giờ cô vẫn chưa biết lúc trở về phải giải thích như thế nào.
"Khống chế? Quá phiền phức." Anh không hề muốn đè nén bản thân mình.
"Phiền phức?!" Lăng Hảo Hảo trừng mắt, hung hăng kéo Thanh Thủy Ngự Thần lại gần mình hơn, "Đáng chết, anh có biết, em vẫn là học sinh!" Cô không từ chối giao mình cho anh, nhưng chắc chắn, chắc chắn không phải lúc này, ở tuổi này.
"Cậu nói, các cậu đã...?" Một âm thanh bén nhọn mang theo hưng phấn và không dám tin chen vào, chủ tịch câu lạc bộ phát thanh run rẩy cầm microphone. Trời ơi, anh lại có thể nghe thấy loại tin tức chấn động như thế này!
Quá để ý trút giận chuyện tối hôm qua, cô hoàn toàn không chú ý có người xung quanh, buông cổ áo Thanh Thủy Ngự Thần ra, Lăng Hảo Hảo nhức đầu nhìn xung quanh một vòng, các sinh viên khác như hóa đá còn chủ tịch câu lạc bộ phát thanh của Đại học G đang cầm microphone cười đến phát ngốc.
"Bây giờ cậu không trực tiếp phải không?!" Bước một bước dài, cô đi đến trước mặt chủ tịch câu lạc bộ phát thanh, không khách khí mà cướp lấy Microphone trong tay anh ta hỏi. Tốt nhất câu trả lời của anh ta là không phải như cô nghĩ.
"A, cậu cũng biết." Chủ tịch câu lạc bộ phát thanh cười lâng lâng. Ai có thể biết được, muốn Thanh Thủy Ngự Thần nói vài câu quá khó, nhưng bây giờ lại có thể trực tiếp toàn bộ tin tức chấn động này trong radio của trường.
Lăng Hảo Hảo nhìn thật kĩ người đang ngu ngốc cười đến rách cả miệng, sắp giận đến mức đánh một quyền vào bụng anh ta, quay đầu nhìn về phía Thanh Thủy Ngự Thần, "Sao anh không nhắc em?" Tính cảnh giác của anh trước nay đều rất cao, không lí gì lại không biết có người ở bên cạnh ghi trực tiếp cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Quên." Anh buông tay ra, lạnh nhạt nói, chuyện này nói ra cũng tốt, dù sao anh vốn không định che giấu.
Quên?! Khóe miệng của cô không ngừng run rẩy, một câu nói quên, lại khiến cả trường biết chuyện của cô và anh. Lần này, cô không cần tốn tế bào não ít ỏi để suy nghĩ lí do cả đêm không về rồi, đoán chừng chờ lúc cô về nhà, anh hai đã sớm nói chuyện này với cha mẹ rồi.
Thượng Đế! Người ở đâu?
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Thanh Thủy Ngự Thần vừa tắm rửa qua, ngồi bên mép giường nhìn cô hỏi.
"Đỡ hơn nhiều rồi, phòng tắm nhà anh tốt thật." Cô không nghĩ tới nó thoải mái như vậy. Tiện tay để khăn mặt lên tủ đầu giường, Lăng Hảo Hảo ngồi xuống chỗ trống bên người anh.
"Không có gì không thoải mái sao?" Anh chạm vào tóc ngắn ẩm ướt của cô, vẫn không yên tâm hỏi.
Không thoải mái..... "Hình như đầu hơi căng." Cô lắc lắc đầu một cái.
Anh đỡ đầu của cô, để ngón tay cái lên huyệt Thái Dương mát xa.
Thật thoải mái! Cô hài lòng lẩm bẩm một tiếng, tựa đầu trước ngực anh, hưởng thụ sự thoải mái này. Nếu ngày nào đó tập đoàn Thanh Thủy phá sản, anh hoàn toàn có thể dựa vào mát xa mà phát tài.
Thanh Thủy Ngự Thần lẳng lặng nhìn Lăng Hảo Hảo đang tựa vào ngực anh, cô ở bên cạnh anh, khiến anh yên tâm.
"Hảo Hảo, sao em lại không cẩn thận ngã xuống bể bơi thế? Đã biết mình không biết bơi, phải cách xa bể bơi một chút chứ." Lần sau, nhất định phải dạy cô bơi lội.
"Chân bị trượt một cái, lần sau sẽ không như vậy nữa." Cô nhắm mắt lại, miễn cưỡng nói, không muốn nói chuyện Cao Cung Mỹ Huệ đẩy cô xuống nước cho anh biết. Cô ta cũng không cố ý đẩy cô xuống, chỉ là lúc đó tức giận, giận mình đã cướp đi Ngự Thần, nên mới đẩy cô một cái.
Dụi dụi mắt, cô ngáp một cái, nói: "Ngự Thần, em hơi mệt." Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, tinh thần dồi dào cũng có hạn.
Anh đứng dậy, để cô nằm trên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô, "Em ngủ đi, tỉnh lại anh sẽ đưa em về nhà." Nói xong, xoay người muốn đi ra.
"Anh ngủ cùng em đi." Cô vươn tay, bắt lấy vạt áo anh.
Thân thể của anh cứng đờ, "Em muốn anh ngủ cùng em?"
"Một mình em không ngủ được." Mặc dù rất buồn ngủ, nhưng trong lòng lại mười phần hiểu rõ, lúc này, cô không muốn anh rời khỏi chỗ cô.
"Em thật sự muốn anh ở lại?" Ở bên cạnh cô, gần cô quá, anh không biết có thể giữ mình được không.
"Đúng." Lăng Hảo Hảo cực kì khẳng định nói.
Thanh Thủy Ngự Thần gãi đầu, nhấc chăn lên, nằm xuống bên cạnh cô, "Ngủ đi." Anh ôm cô vào lòng, giục cô ngủ.
"Ưmh." Cô đáp một tiếng, vùi đầu ở vai anh. Lồng ngực rộng lớn, cơ bắp cường tráng và mùi hương nam tính tỏa ra... Đây chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, tay không nghe lời bắt đầu chạm vào ngón tay anh, "Ngự Thần, anh ôm em ngủ được không?" Cô thích cảm giác anh ôm cô.
Bàn tay có lực ôm lấy eo nhỏ của cô, cằm anh chống lên trán cô.
"Cái kia...... Anh có thể ôm chặt hơn chút." Cô thè lưỡi ra liếm đôi môi khô khốc, đôi tay bắt đầu không an phận di chuyển trên lồng ngực anh, cơ ngực cường tráng, chẳng trách có thể đánh như thế, bình thường đúng là không nhìn ra.
"Hảo Hảo." Thanh Thủy Ngự Thần nhíu mày, âm thanh khàn khàn gọi tên Lăng Hảo Hảo, "Đừng như vậy nữa, anh sợ em sẽ hối hận." Cử động của cô đã trêu chọc anh nổi lên ham muốn.
"Hối hận, vì sao?" Đôi tay vẫn tiếp tục không an phận chuyển động, đông đè, tây siết, thỉnh thoảng còn muốn vươn tay vào trong áo choàng tắm của anh sờ một chút.
"Hảo Hảo!" Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, lật người một cái, đè cô dưới thân. Anh không phải Liễu Hạ Huệ, không có khả năng thờ ơ với hành động khác người của cô. Yết hầu trong cổ trượt xuống, ánh mắt anh âm u nhìn cô.
"Anh làm sao vậy?" Tư thế mập mờ như thế, tay anh nắm chặt tay cô, trọng lượng cơ thể anh đè xuống người cô, trong ánh mắt anh có thứ ánh sáng cô không hiểu.
"Hảo Hảo, anh đã cho em cơ hội rồi." Anh thấp giọng nỉ non, dò xét phía dưới, dịu dàng hôn lên mặt cô, reo rắc vô số nụ hôn vụn vặt lên đó. Cơ thể cường tráng vừa vặn dán lên cơ thể mềm mại. Là trong mệnh có nhau, là xương sườn bị mất trở về chỗ cũ.
Cơ hội? Anh đang nói gì vậy? "Ngự Thần, anh..." Lời của cô chặn lại nơi cổ họng, trong nháy mắt, cô hiểu ý của anh.
"Em, hôm nay em vừa mới hoảng sợ." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đàn ông quả nhiên có dục vọng, không nên vì tò mò nhất thời mà sờ lung tung.
"Anh biết." Anh nhẹ nhàng nói nhỏ, cơ thể càng sát vào cô, gương mặt anh ma sát với cô. "Anh sẽ rất dịu dàng với em." Ham muốn đã bị cô khơi gợi lên, anh không muốn đè nén mình nữa. Tay nhẹ nhàng cởi dây buộc áo choàng tắm, dưới ánh mặt trời chứng minh tình yêu của anh với cô....
Trong không khí tỏa ra mùi hoa cỏ say lòng người, người yêu và người được yêu, thực ra đều là một....
※ ※ ※
Sân trường Đại học G, tới bây giờ chưa bao giờ thiếu bóng người, gần đến cuối kì, vì kì thi cuối kì, nhiều người vùi đầu ở thư viện, phòng ngủ, phòng học để bổ túc kiến thức. Dù sao Đại học không giống Cấp 3, kể cả bình thường bị điểm kém, đến năm lớp 12 các giáo viên vẫn tốt bụng sửa điểm cho đạt tiêu chuẩn. Ở đại học, trượt là trượt, nếu giáo viên không cho bạn gỡ điểm học kì, thì thành tích xấu sẽ đi theo cả đời.
Cho nên, dù là những sinh viên ngày thường rất ngang bướng, lúc này cũng phải bắt đầu mở sách giáo khoa ra. Nhưng, đây chỉ là phần lớn sinh viên, không có nghĩa là tất cả sinh viên. Ít nhất, không bao gồm những người trong câu lạc bộ phát thanh.
"Bạn học Thanh Thủy, xin bạn hãy nói vài lời." Chủ tịch câu lạc bộ phát thanh của Đại học G đang cầm Microphone, nhắm mắt theo đuôi "Hoàng tử Satan" nổi tiếng toàn trường, hai thành viên câu lạc bộ làm nhiệm vụ khiêng bộ loa đắt giá duy nhất của câu lạc bộ phát thanh theo sát sau lưng chủ tịch.
"Tránh ra." Thanh Thủy Ngự Thần không nhịn được lườm chủ tịch câu lạc bộ phát thanh một cái. Từ sáng nay đã bắt đầu quấn lấy anh, bây giờ giữa trưa, vẫn ở bên cạnh anh. Phiền đến mức khiến cho người ta chán ghét.
"Anh chỉ cần nói vài câu là được, anh vừa nói xong, tôi lập tức đi luôn." Chủ tịch câu lạc bộ phát thanh nịnh nọt mà cười nói. Anh cũng hoàn toàn bất đắt dĩ mới phải đi làm chuyện này.
Phỏng vấn, hoàn toàn không phải là chuyện câu lạc bộ phát thanh bọn họ muốn làm, chỉ là sau một trận phong ba bão táp, câu lạc bộ phát thanh vì lỗi thời mới bị đánh giá là một trong mười câu lạc bộ "nát" nhất của Đại học G, hơn nữa còn đứng đầu bảng. Mà câu lạc bộ truyền thông, sau khi bán tập san, liền như cá chép trở mình, thoát khỏi danh tiếng câu lạc bộ "nát" nhất trường. "Thật đó, chỉ cần nói vài lời là được rồi." Anh chua xót nói, chỉ thiếu nước chưa quỳ xuống thôi.
"Tránh ra." Vẫn là hai chữ trước sau như một đó, Thanh Thủy Ngự Thần lạnh lùng trừng mắt, bước nhanh hơn, không muốn lãng phí ở đây.
"Thanh Thủy Ngự Thần!" Âm thanh to rõ quen thuộc khiến anh dừng bước, cũng khiến cho chủ tịch câu lạc bộ phát thanh ở sau lưng xốc lại 12 vạn phần tinh thần. A...! Nhân vật nữ chính trong truyền thuyết đến, không chừng còn có thể phỏng vấn trực tiếp ở hiện trường.
"Thanh Thủy, anh đứng lại đó cho em!" Giữa trưa, cố gắng bước thật nhanh tới trước mặt người kia, Lăng Hảo Hảo túm cổ áo người trước mặt, "Anh... anh hôm qua thực sự rất quá đáng!" Hôm qua anh tự tiện hành động, hại cô đến giờ vẫn còn đau nhức.
Thì ra những điều ghi trên sách là thật, lần đầu tiên của phụ nữ, không những lần đầu tiên máu chảy đầm đìa, mà lần đầu tiên còn đau muốn chết!
"Quá đáng?" Anh nhìn cô, đôi mắt phượng quyến rũ lóe lên, ngón tay thon dài trắng nõn chạm nhẹ vào chóp mũi cô, "Anh chỉ biết em là người bắt đầu."
"Này --" cô chậm chạp, "Dù là em bắt đầu, anh cũng phải biết khống chế chứ!" Bình thường không phải anh cực kỳ bình tĩnh sao? Sao đến lúc làm chuyện đó lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Tối hôm qua một đêm cô không về, đến bây giờ cô vẫn chưa biết lúc trở về phải giải thích như thế nào.
"Khống chế? Quá phiền phức." Anh không hề muốn đè nén bản thân mình.
"Phiền phức?!" Lăng Hảo Hảo trừng mắt, hung hăng kéo Thanh Thủy Ngự Thần lại gần mình hơn, "Đáng chết, anh có biết, em vẫn là học sinh!" Cô không từ chối giao mình cho anh, nhưng chắc chắn, chắc chắn không phải lúc này, ở tuổi này.
"Cậu nói, các cậu đã...?" Một âm thanh bén nhọn mang theo hưng phấn và không dám tin chen vào, chủ tịch câu lạc bộ phát thanh run rẩy cầm microphone. Trời ơi, anh lại có thể nghe thấy loại tin tức chấn động như thế này!
Quá để ý trút giận chuyện tối hôm qua, cô hoàn toàn không chú ý có người xung quanh, buông cổ áo Thanh Thủy Ngự Thần ra, Lăng Hảo Hảo nhức đầu nhìn xung quanh một vòng, các sinh viên khác như hóa đá còn chủ tịch câu lạc bộ phát thanh của Đại học G đang cầm microphone cười đến phát ngốc.
"Bây giờ cậu không trực tiếp phải không?!" Bước một bước dài, cô đi đến trước mặt chủ tịch câu lạc bộ phát thanh, không khách khí mà cướp lấy Microphone trong tay anh ta hỏi. Tốt nhất câu trả lời của anh ta là không phải như cô nghĩ.
"A, cậu cũng biết." Chủ tịch câu lạc bộ phát thanh cười lâng lâng. Ai có thể biết được, muốn Thanh Thủy Ngự Thần nói vài câu quá khó, nhưng bây giờ lại có thể trực tiếp toàn bộ tin tức chấn động này trong radio của trường.
Lăng Hảo Hảo nhìn thật kĩ người đang ngu ngốc cười đến rách cả miệng, sắp giận đến mức đánh một quyền vào bụng anh ta, quay đầu nhìn về phía Thanh Thủy Ngự Thần, "Sao anh không nhắc em?" Tính cảnh giác của anh trước nay đều rất cao, không lí gì lại không biết có người ở bên cạnh ghi trực tiếp cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Quên." Anh buông tay ra, lạnh nhạt nói, chuyện này nói ra cũng tốt, dù sao anh vốn không định che giấu.
Quên?! Khóe miệng của cô không ngừng run rẩy, một câu nói quên, lại khiến cả trường biết chuyện của cô và anh. Lần này, cô không cần tốn tế bào não ít ỏi để suy nghĩ lí do cả đêm không về rồi, đoán chừng chờ lúc cô về nhà, anh hai đã sớm nói chuyện này với cha mẹ rồi.
Thượng Đế! Người ở đâu?
Tác giả :
Thiên Thảo