Mất Trí Nhớ Lão Bà
Chương 6
“Mẹ."
“Mẹ?"
“Mẹ!"
Tiếng của bé con đột nhiên vang bên tai, làm Hạ Thanh Mộng giật mình, nàng quay đầu trừng con rồi trách cứ,“Sao con lại kêu lớn vậy, mẹ không điếc."
“Mẹ cứ ngẩn người, con gọi mãi mà mẹ không có phản ứng." Hạ Tầm mặt vô tội nói.
Nàng bĩu môi, rồi liếc con một cái.“Được rồi, vậy con có chuyện gì vậy?"
“Mẹ và ba sẽ kết hôn sao?"
Không nghĩ bé con gọn gàng dứt khoát hỏi như vậy, Hạ Thanh Mộng ngây người ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn không nói được câu gì.
Kết hôn sao? Nàng không biết, hiện tại nàng đều nghĩ đến câu kia — “Tim anh, giống như còn yêu em.".
Những lời này rốt cuộc là ý gì ?
Không, nàng biết những lời này là có ý gì, chỉ không hiểu được hắn nói là thật hay giả, hắn nói hắn không nhớ một chút gì, một khi đã vậy, hắn sao có thể còn yêu nàng? Hắn dựa vào cái gì phán đoán hắn vẫn còn yêu nàng?
Nàng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, cho nên đối với chuyện hắn thình lình nói muốn kết hôn cũng không thể gật bừa, tuy rằng nàng muốn cho bé con một gia đình bình thường, tuy rằng nàng còn yêu hắn, tuy rằng nàng thật sự rất muốn gả cho hắn, nhưng…… Nàng không biết, với tình huống hắn có tình cảm với nàng nhưng không rõ ràng mà cùng hắn kết hôn.
“Mẹ, mẹ lại ngẩn người."
Tiếng của bé con lại lần nữa làm nàng hoàn hồn.“Mẹ không ngẩn người, chỉ đang suy nghĩ thôi."
“Nghĩ chuyện gì, chuyện muốn kết hôn với ba hay không sao?"
“Con hy vọng mẹ và hắn kết hôn sao?" Hạ Thanh Mộng hỏi lại, muốn nghe ý kiến của bé con.
“Việc này phải chính mẹ quyết định, con không có ý kiến." Hạ Tầm lãnh khốc nói.
Nghe kìa nghe kìa, đây là lời của một bé con chín tuổi sao? Hạ Thanh Mộng nhịn không xem thường.
“Mẹ không hỏi ý kiến của con, chỉ muốn nghe suy nghĩ của con thôi. Con không phải vẫn muốn có một người cha nghe con kể chuyện của nam sinh sao, còn nói mẹ là nữ sinh không hiểu chuyện sao?" Nàng nhìn con, còn thật sự chờ bé trả lời.
“Nếu ba yêu người khác, không thương mẹ, con tình nguyện không có ba ba."
Hạ Thanh Mộng bị bé nói mà giật mình .
“Con sao lại nói như vậy?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Cách nói này làm nàng có cảm giác tựa như bé thực biết chuyện tình yêu nam nữ. Vấn đề là trí thông minh sao? Tiểu Tầm mới chín tuổi a!
“Giang Thành Sóc nói ba hắn có bạn gái, không thương mẹ cậu ấy, cho nên mới đánh mẹ và cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy rất hâm mộ con không có ba ba." Giang Thành Sóc là bạn cùng lớp của Hạ Tầm.
Hạ Thanh Mộng nghe con nói ngạc nhiên đến nói không ra lời. Nàng quả thực không tin sẽ có chuyện này trên đời. Vợ chồng trẻ ngày nay rốt cuộc làm những gì? Vì sao làm một đứa bé còn nhỏ như vậy nói ra làm người ta khiếp sợ, “hâm mộ vì không có ba ba"?
“Tiểu Tầm, không phải mỗi ba ba đều ba Giang Thành Sóc đánh người, ba con sẽ không." Nàng cam đoan với con,“Hôm nay con đối với ba ba không lễ phép, mẹ rất tức giận, vốn muốn lấy ‘Không cầu nhân’ đánh con, là ba ba ngăn mẹ, nhớ không? Ba ngươi là một người tuyệt đối sẽ không đánh tiểu hài tử cùng nữ nhân, biết không?"
Hạ Tầm gật đầu, có một chút hiểu chút không, nhất là đối chuyện này –
“Cho nên, mẹ, mẹ và ba kết hôn, đúng không?"
“Vấn đề này mẹ cần suy nghĩ một chút." Sau một lúc lâu, nàng trả lời như vậy, nghĩ con sẽ ngừng hỏi, ai biết bé còn truy đến cùng .
“Vì sao? Bởi vì mẹ không thương ba sao?" Hạ Tầm truy vấn.
Hạ Thanh Mộng chỉ cảm thấy đau đầu.
“Con có biết cái gì là yêu không?" Nàng dùng lại một vấn đề ứng phó con.
Hạ Tầm bị hỏi á khẩu không trả lời được, một lát sau mới lắc đầu,“Không biết."
“Mẹ cũng không biết rõ ràng, cho nên mới cần suy nghĩ một chút." Nàng nhân cơ hội đánh trống lãnh.“Tốt lắm, con nên đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn phải đi học." Nàng thúc giục, thấy con gật đầu đứng dậy đi đến phòng tắm đánh răng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục không cần trả lời những vấn đ6è un ùn kéo đến của bé con, thật tốt quá.
Chẳng qua mới giải quyết một đứa nhỏ, còn có một người lớn còn không có giải quyết.
Nàng rốt cuộc nên trả lời Lí Du sao bây giờ? Đáp ứng hắn? Cự tuyệt hắn? Không để ý tới hắn, cho rằng chưa đến lúc?
Nàng rất muốn lựa chọn cái thứ ba, nhưng hắn sẽ cho phép sao?
Nghĩ đến thật đúng là làm cho người khác tức giận, vì sao trải qua thời gian, gần mười năm, nàng đã gặp nhiều vấn đề khó khăn nhưng cái khó lựa chọn vẫn là muốn gả cho hắn hay không?
Mười năm trước không quyết định được, là vì hắn mất trí nhớ, mà mười năm sau, ngược lại là vì hắn khôi phục trí nhớ. Ông trời sao lại chơi đùa nàng như vậy, rốt cuộc là có ý gì?
Than một tiếng, nàng nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa.
* * *
Chuông cửa vang lên, mở cửa, ngoài cửa lại là hắn, Hạ Thanh Mộng lúc này đã không hề kinh ngạc, chỉ có cảm giác phiền mà thôi.
“Mới không đến một ngày, em không có đáp án." Nàng gọn gàng dứt khoát nói cho hắn.
“Anh không phải đến vì đáp án. Nếu đáp ứng cho em thời gian, anh sẽ không thúc giục em, ít nhất vài ngày tới sẽ không thúc giục em cho anh đáp án." Lí Du giải thích.
Hạ Thanh Mộng trừng mắt nhìn sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại lộ ra biểu tình nghi hoặc,“Vậy anh lại tới nơi này làm gì?"
“Không chào đón anh sao?" Lí Du giọng điệu bất đắc dĩ, có điểm thương tâm.
“Em không có ý này, mà là anh không đi làm sao?"
Tuy đã gần mười năm, nàng tận lực không cho mình suy nghĩ về hắn, mà đem mắt tai mũi tim đều phong bế, nhưng sẽ ngẫu nhiên không cẩn thận sẽ ở trên báo chí thấy được tin tức hoặc ảnh chụp của hắn – một CEO tuổi trẻ, cho nên hắn đại khái biết hắn làm gì.
“Anh nghỉ đông."
“Vì sao?" Nàng phản xạ hỏi.
“Vì muốn truy lão bà." Hắn trả lời đương nhiên, làm cho nàng nhất thời không biết nói gì mà chống đỡ.
“Ăn sáng chưa? Anh mua tiểu lung bao cùng cải củ cao (chả biết món gì), em muốn ăn cái gì?" Hắn đi vào trong phòng, tay đem đồ ăn để trên bàn, ngẩng đầu hỏi nàng.
“Tiểu lung bao." Hạ Thanh Mộng không biết nói gì, đành phải lựa chọn đồ ăn.
“Muốn cay một chút hay ăn thanh đạm?" Hắn thay nàng dọn đồ.
“Cay một chút."
Hắn lập tức lấy hạt tiêu và tương, cẩn thận thêm một ít ở hộp chứa tiểu lung bao, lại đem gia vị còn thừa, để qua một bên.
“Nếu không đủ lại thêm, không cần thêm nhiều, sẽ cay." Hắn giải thích với nàng, sau đó cầm tay kéo nàng.“Đến đây, ngồi ở đây. Muốn anh đút sao?" Đột ngột phóng ra một câu.
Nàng ngẩn ngơ, dở khóc dở cười trừng hắn một cái.“Em tự ăn."
“Được rồi." Lí Du làm một biểu tình tiếc nuối.
Nàng muốn cười. Hắn đang đùa giỡn sao?
“Anh tới rốt cuộc vì chuyện gì?" Nàng vừa ăn tiểu lung bao, nhịn không được trở lại chuyện chính.
“Vệic ngày hôm qua còn không làm xong không phải sao?"
“Ngày hôm qua – anh nói chuyện chuyển sách? Anh đến giúp em chuyển giá sách?" Hạ Thanh Mộng kinh hỉ kêu lên. Nàng vừa rồi còn đối đống sách hỗn đôn kia phát sầu, hai cái giá nàng nâng không được, lại phải chuyển ra ngoài vứt giá sách nữa chứ.
“Cảm động không?"
Nàng dùng sức gật đầu. Có trời làm chứng nàng tối hôm qua căn bản không dám trở về phòng ngủ, chỉ có thể ngủ ở phòng khách.
“Vậy hôn anh một cái cảm ơn là được."
Nàng sửng sốt, mặt đỏ lên, do dự không biết làm sao nên nhìn hắn, tiếp theo ánh mắt dần dần trượt đến môi hắn.
“Không cần hiện tại, em có thể chờ anh hoàn thành xong thì hôn." Hắn đột nhiên mở miệng, trêu chọc nàng.
Mặt ở trong nháy mắt lại càng đỏ, tránh đi tầm mắt của hắn, thấp giọng kháng nghị,“Em có cho sao? Anh không cần nói lung tung."
“Em đỏ mặt thật đẹp." Hắn mỉm cười tươi tắn nói.
Hạ Thanh Mộng trừng hắn một cái, cúi người ngồi ăn tiểu lung bao, hờn dỗi không để ý đến hắn.
Giải quyết xong đồ ăn, nghỉ ngơi một chút, hai người di chuyển đến phòng ngủ chuẩn bị làm việc.
“Đem sách trên giá kia cũng chuyển xuống." Lí Du chỉ vào giá sách duy nhất không bị mối ăn, một bên cởi áo, lộ ra cánh tay rắn chắc.
“Vì sao? Cái giá kia không phải không có vấn đề sao?" Hạ Thanh Mộng khó hiểu.
“Anh đã giúp em mua giá sách mới, giữa trưa sẽ đưa tới, phải đem cái kia đi, giá sách mới mới có chỗ để vào." Hắn đơn giản giải thích.
“Anh giúp em mua giá sách?" Nàng ngây ra như phỗng nhìn hắn, ngạc nhiên lặp lại lời hắn.
Xem vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, Lí Du thừa dịp nàng không phòng bị, đột nhiên hôn nàng một cái.“Đây là quà cảm ơn của cái giá sách." Hắn mỉm cười đắc ý.
Hạ Thanh Mộng đột nhiên bị hôn miệng, hoàn toàn không biết nên nói gì, nam nhân này…… Nàng rốt cuộc nên cảm tạ hắn, hay là đánh hắn nha? Không đứng đắn, lại bá đạo tùy ý.
“Giá sách bao nhiêu tiền? Em trả lại cho anh." Nàng hỏi hắn.
“Không cần, làm nhanh một chút c." Lí Du liếc nàng một cái, bắt đầu dỡ giá sách.
Hôm qua Hạ Thanh Mộng không biết khi nào mới dọn xong nên chỉ để sách trên bàn, trên sàn nhà, trừa lại giường ngủ. Nhưng hiện tại biết trưa nay sẽ có giá sách, nàng không khách khí đem sách đặt ở trên giường, miễn cho nó chặn lối đi.
Dọn sạch cái giá xong, nàng giúp hắn — ách, chính xác phải nói là hắn giúp nàng mới đúng. Hắn giúp nàng đem giá sách ra ngoài cửa để tạm, chờ người đưa giá sách đến, thuận tiện giúp họ đem cái cũ đi xử lý.
Làm nàng nổi da gà lần nữa là mối đục cả trên tường, tối qua không về phòng ngủ là quyết định sáng suốt, nàng tự bội phục mình sáng suốt.
Di động đột nhiên vang lên, là người đưa giá sách đã đến phụ cận, gọi điện thoại xác định vị trí và xem có người có ở nhà không.
Hạ Thanh Mộng vui vẻ kiểm tra lần cuối cùng chỗ để giá sách xem đã sạch sẽ chưa.
Mười phút sau, Lí Du dẫn đường cho hai người khuân vác vào nhà, cẩn thận gắn giá sách lớn đến mức chiếm gần bức tường lên.
Toàn bộ quá trình, nàng không kềm chế được tâm hoa nộ phóng, vui vẻ vô cùng.
“Cao hứng như vậy sao?" Công nhân vừaa rời đi là hắn đã cười hỏi nàng.
Nàng dùng sức gật đầu, không chút che dấu tâm tình khoái trá, bởi vì giá sách vừa lớn lại đẹp, tuyệt nhất là nó thiết kế từng tầng cho nàng có thể điều chỉnh khảong cách, làm cho nàng thích vô cùng.
“Cái giá sách này tuyệt quá, anh mua ở đâu? Nhất định là rất đắt đúng không?" Nàng hỏi hắn.
“Đổi lấy nụ cười của em, tuyệt không quý."
Nàng sửng sốt, mặt hơi hơi nóng lên.
Reng reng…… điện thoại đột nhiên vang lên.
“Em đi tiếp điện thoại." Nàng nhân cơ hội thoát tầm mắt hắn.
Gọi điện thoại đến là hội trưởng phụ huynh trường tiểu học Lâm tiên sinh, hắn là một người không vợ, bộ dạng tư nhã văn nhân, tính cách thân thiện, được phụ huynh nữ yêu thích. Nàng cũng thấy hắn cũng không tệ lắm, cho đến khi hắn bắt đầu theo đuổi nàng.
“Anh muốn đến đây? Nhưng tôi không ở nhà." Nàng phiền não đến mức hồ ngôn loạn ngữ. Người này không có việc gì lại muốn đưa bánh ngọt tới cho nàng ăn? Sinh nhật mẹ hắn, quan hệ gì đến nàng?
“Anh gọi điện thoại bàn cho em, Hạ tiểu thư?"
Hạ Thanh Mộng cả người cứng đờ, vội vàng sửa lời:“Ý tôi là tôi chuẩn bị ra ngoài, chút nữa sẽ không ở nhà."
“Không quan hệ, anh đã đến rồi."
Nàng nhất thời cứng họng, không biết nói gì.
“Em chỉ cần xuống lấy bánh ngọt là được, không cần nghĩ nhiều lắm, anh sẽ không làm trễ công việc của em."
Sao lại không nghĩ nhiều? Hắn chưa từng nghe qua “Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm" sao? Nhận gì của hắn, ăn gì của hắn, về sau nàng phải cự tuyệt hắn như thế nào, đừng giỡn chứ.
“Lâm tiên sinh, cám ơn ý tốt của anh, tôi nghĩ –"
“Bánh ngọt thôi mà, em không cần áp lực như thế, coi như bạn bè bình thường hoặc hàng xóm đưa là được, anh ở dưới lầu chờ em, lát nữa gặp nhé." Hắn cắt ngang lời nàng, nói xong ngắt điện thoại.
“Đáng ghét! Sao lại có người như vậy chứ!" Hạ Thanh Mộng nhịn không được mắng to, dùng hết sức dập điện thoại xuống.
“Sao vậy?" Lí Du từ trong phòng đi ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng tức giận như vậy.
“Làm sao có thể có người kỳ lạ như vậy, cái gì mà lát nữa gặp nhé, em không đồng ý xuống lấy, hắn làm sao có thể ép buộc người khác như vậy, hơi quá đáng!" Nàng thở phì phì oán giận nói.
“Hắn là ai vậy?" Lí Du nghi hoặc.
“Hội trưởng phụ huynh trường tiểu học Lâm tiên sinh."
Lâm tiên sinh? Nam? Hắn nhanh chóng mị mắt, không dấu vết hỏi:“Hắn muốn em lấy cái gì? Đi xuống đâu lấy?"
“Bánh ngọt, dưới lầu." Nàng phiền chán nói.
“Bánh ngọt?"
“Hắn nói bánh mừng thọ sáu mươi của mẹ hắn đưa tặng bạn bè."
“Mẹ hắn là ai?"
“Ai cũng được." Giận nha.
“Vậy hắn vì sao muốn đưa em bánh ngọt?" Rốt cục hỏi trọng điểm.
“Bởi vì hắn thích em, muốn theo đuổi em." Hạ Thanh Mộng tạm dừng một chút, mới vểnh môi trả lời.
Lí Du thiếu chút nữa rít gào ra tiếng, sắc mặt siêu khó coi xoay người ra cửa.
“Anh muốn đi đâu?" Nàng sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo hắn.
“Xuống lầu." Hắn âm thanh cơ hồ đè nén mà phát ra.
“Anh xuống lầu làm gì?" Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ nhiều, phản xạ hỏi.
“Kêu tên hỗn đản đó cách lão bà của anh xa một chút!" Hắn cắn răng, biểu tình hung ác.
Hạ Thanh Mộng thế này mới phát hiện hắn đang tức giận, hơn nữa quả thực là giận không thể kiềm chết. Nhưng vì sao hắn đột nhiên tức giận?
Cách lão bà của anh xa một chút!
Nàng sửng sốt, đột nhiên khó tin mà trợn mắt.
Nha, trời ạ, hắn ghen? Bởi vì có người thích nàng, bởi vì có người muốn theo đuổi nàng, cho nên hắn mới tức giận như vậy.
Làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên muốn cười.
“Em đang cười cái gì?"
Xong rồi, nàng thật sự đã cười ra.
Khóe miệng mỉm cười, mắt nhu tình, nàng nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, ôn nhu nhắc nhở,“Em còn không phải lão bà của anh."
“Sớm hay muộn thôi!" Lí Du trừng mắt một cái, nổi trận lôi đình nói, thầm nghĩ nhanh xuống lầu một chút đem cái tên dám tơ tưởng nữ nhân của hắn đánh đi, căn bản không chú ý tới trong mắt nàng nhu tình mật ý.
Dưới lầu một, Lâm tiên sinh ngồi trong xe, nhìn gương chiếu hậu sửa sang lại tóc tai quần áo, bên cạnh ghế phụ là một hộp bánh ngọt, cùng với một bó hoa hồng.
Từ lần đầu tiên hắn thấy Hạ Thanh Mộng, liền đã có cảm giác nhất kiến, nhưng vì nàng là mẹ của một cậu bé, nên hắn cho rằng nàng là vợ người khác. Nhưng không nghĩ tới sau đó hắn lại ngẫu nhiên nghe được nàng là người mẹ chưa kết hôn, hơn nữa còn không có đối tượng kết giao, làm cho hắn nháy mắt lửa tình cuồng nhiệt, triển khai theo đuổi nàng.
Nàng là một phụ nữ chưa kết hôn, mà hắn lại góa vợ, hai người đều độc thân, đều có con nhỏ, tuổi tác gần, điều kiện cũng tương đương, cảm giác tựa như trời đất tạo một đôi.
Không chỉ có hắn cảm thấy không sai, ngay cả bạn bè hắn cũng đều cho là như vậy, còn không ngừng cổ vũ hắn theo đuổi, làm cho hắn có dũng khí, chẳng qua nhà gái tựa hồ hơi lạnh đạm, còn có chút kháng cự, làm cho hắn có cảm giác bị nhục.
Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tức giận, bởi vì kể từ khi hắn góa vợ, nàng là người thứ hai làm cho hắn tâm động, muốn cùng nhau cả đời.
Đang nghĩ, thì thấy giai nhân trong nhà đi ra, hắn lập tức mở cửa xe, cầm lấy bó hoa và bánh ngọt đi tới, nghênh đón giai nhân.
“Hạ tiểu thư." Hắn vui mừng kêu lên, bởi vì tốc độ nàng xuống dưới so với hắn mong muốn còn nhanh hơn nhiều, điều này làm cho hắn kinh hỉ không thôi, trong mắt trừ bỏ giai nhân cái gì cũng không thấy.
Một nam nhân thình lình xuất hiện phía trước, làm cho hắn thiếu chút nữa va vào đối phương.
“Làm cái gì vậy, cẩn thận một chút." Hắn trách cứ một tiếng, không thời gian để ý kẻ mà ngay cả đi đường cũng không xong, vội vàng bước về phía trước, tiếp tục hướng về giai nhân–“Làm gì vậy?" Phía trước lại đột nhiên bị chặn.
Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, liền thấy đối phương là một soái ca, tiếp theo lại nhìn trên mặt hắn thấy sự tức giận đến mức dọa hắn giật mình, lùi phía sau từng bước.
“Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì?" Hắn dùng lớn tiếng doạ người.
Lí Du không trả lời hắn, mà thong thả tới gần hắn nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu, mới không nhanh không chậm lạnh giọng mở miệng,“Anh là hội trưởng Lâm tiên sinh?"
Không nghĩ đối phương biết mình, Lâm Vĩ Nhân sửng sốt một chút, mới hoài nghi hỏi:“Anh là ai?"
“Vị hôn phu của Hạ Thanh Mộng."
Không nghĩ tới sẽ nghe đáp án như thế, Lâm Vĩ Nhân ngây ra như phỗng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới hoài nghi hỏi:“Cái gì?"
“Vị hôn phu của Hạ Thanh Mộng." Lí Du hai tay khoanh trước ngực, ung dung nói lại lần nữa.
Lâm Vĩ Nhân mặt không có chút máu, căn bản không tin, Hạ Thanh Mộng đến bạn trai còn không có không phải sao? Làm sao có thể có vị hôn phu?
“Tôi không tin." Hắn cự tuyệt tin tưởng lắc đầu.
“Mặc kệ ngươi tin hay không, đây là sự thật, đem hoa và bánh ngọt cho tôi mang về, về sau không cho phép ngươi mượn hoa hiến phật tới gần lão bà của tôi nửa bước, nghe thấy không?" Lí Du lạnh lùng cảnh cáo.
“Tôi sẽ không nghe anh nói hươu nói vượn, Thanh Mộng sẽ gả cho tôi, nàng sẽ là của tôi –" Lâm vĩ Nhân còn chưa dứt lời, cổ áo bị nắm, cả người bị một lực kéo mạnh về phía trước, thậm chí nâng cao lên.
“Có can đảm nói lại lần nữa xem." Lí Du âm thanh lãnh như băng, ánh mắt va khuôn mặt biểu tình cũng giống nhau.
“Lí Du!" Hạ Thanh Mộng kinh hách kêu lên, không nghĩ tới hắn động thủ với Lâm tiên sinh, càng không nghĩ tới hắn có khí lực lớn như vậy, có thể dùng một tay nâng một người đàn ông nặng ít nhất bảy mươi kg lên.
Nàng nhanh chóng chạy lên níu tay hắn, ngăn cản hắn thực hiện hành vi lưu manh.
“Buông hắn ra, đừng như vậy, hắn sắp thở không nổi rồi."
“Như vậy vừa vặn, sớm chết sớm siêu sinh." Hắn lãnh khốc nói.
“Lí Du!" Nàng lo lắng muốn chết, bởi vì mặt Lâm tiên sinh đã thành màu gan heo.“Nếu anh không buông tay, em sẽ tức giận, cả đời cũng không để ý đến anh nữa!" Nàng vừa vội vừa tức, uy hiếp hắn.
Thấy nàng như vậy, Lí Du đành phải bỏ qua hắn.
“Khụ khụ……" Lâm Vĩ Nhân một bên vuốt cổ, một bên ho khan một bên ra sức hô hấp.
“Lâm tiên sinh, anh không sao chứ?" Hạ Thanh Mộng lo lắng chạy tới hắn, vốn định vỗ vỗ lưng giúp hắn thuận khí, không nghĩ vừa mới giơ tay lên, thắt lưng bị ôm lấy, cả người bị Lí Du kéo vào trong lòng, khóa bên người hắn.
“Hắn không chết được, không cần để ý đến hắn." Hắn mặt lạnh, ghen tuông nồng đậm nói.
Hạ Thanh Mộng hoàn toàn không còn lời nào để nói, không hiểu vì sao nam nhân có đôi khi trẻ con như vậy, làm cho chuyện đơn giản thành phức tạp, làm cho người ta muốn giáo huấn một chút, tốt nhất là bắt hắn úp mặt vào tường ba mươi phút, suy nghĩ một chút vì sao mình bị phạt đứng.
“Hạ tiểu thư, lời hắn nói là thật sao? Hắn là vị hôn phu của em sao?" Lâm Vĩ Nhân ngẩng đầu lên ho khan hỏi.
“Thực xin lỗi." Hạ Thanh Mộng hướng hắn giải thích, không phủ nhận.
“Anh không tin." Hắn lắc đầu.“Nếu em đã có vị hôn phu, vì sao trước đó chưa từng nghe nói? Hắn căn bản là không phải vị hôn phu của em, em dùng phương pháp này làm cho anh biết khó mà lui đúng không?"
Nàng lắc đầu, than nhẹ một hơi, quyết định trực tiếp cắt đứt hy vọng của hắn.
“Lâm tiên sinh," Nàng nhìn thẳng vào hắn, dứt khoát giới thiệu Lí Du,“Tên của anh ấy là Lí Du, không chỉ là vị hôn phu của em, mà còn là cha của con em."
Lí Du nghe vậy, hai mắt sáng ngời, vui sướng không thôi.
Lâm Vĩ Nhân trợn tròn hai mắt, mặt không còn chút máu.
“Đi thôi." Lí Du vui mừng kéo nàng đi.
“Thực xin lỗi." Nàng lại lần hướng Lâm Vĩ Nhân giải thích, xoay người rời đi, để lại hắn một mình ngốc tại chỗ, bởi vì đả kích quá lớn mà thật lâu cũng chưa hồi thần.
Thật sự là cái tên đáng thương nha.
“Mẹ?"
“Mẹ!"
Tiếng của bé con đột nhiên vang bên tai, làm Hạ Thanh Mộng giật mình, nàng quay đầu trừng con rồi trách cứ,“Sao con lại kêu lớn vậy, mẹ không điếc."
“Mẹ cứ ngẩn người, con gọi mãi mà mẹ không có phản ứng." Hạ Tầm mặt vô tội nói.
Nàng bĩu môi, rồi liếc con một cái.“Được rồi, vậy con có chuyện gì vậy?"
“Mẹ và ba sẽ kết hôn sao?"
Không nghĩ bé con gọn gàng dứt khoát hỏi như vậy, Hạ Thanh Mộng ngây người ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn không nói được câu gì.
Kết hôn sao? Nàng không biết, hiện tại nàng đều nghĩ đến câu kia — “Tim anh, giống như còn yêu em.".
Những lời này rốt cuộc là ý gì ?
Không, nàng biết những lời này là có ý gì, chỉ không hiểu được hắn nói là thật hay giả, hắn nói hắn không nhớ một chút gì, một khi đã vậy, hắn sao có thể còn yêu nàng? Hắn dựa vào cái gì phán đoán hắn vẫn còn yêu nàng?
Nàng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, cho nên đối với chuyện hắn thình lình nói muốn kết hôn cũng không thể gật bừa, tuy rằng nàng muốn cho bé con một gia đình bình thường, tuy rằng nàng còn yêu hắn, tuy rằng nàng thật sự rất muốn gả cho hắn, nhưng…… Nàng không biết, với tình huống hắn có tình cảm với nàng nhưng không rõ ràng mà cùng hắn kết hôn.
“Mẹ, mẹ lại ngẩn người."
Tiếng của bé con lại lần nữa làm nàng hoàn hồn.“Mẹ không ngẩn người, chỉ đang suy nghĩ thôi."
“Nghĩ chuyện gì, chuyện muốn kết hôn với ba hay không sao?"
“Con hy vọng mẹ và hắn kết hôn sao?" Hạ Thanh Mộng hỏi lại, muốn nghe ý kiến của bé con.
“Việc này phải chính mẹ quyết định, con không có ý kiến." Hạ Tầm lãnh khốc nói.
Nghe kìa nghe kìa, đây là lời của một bé con chín tuổi sao? Hạ Thanh Mộng nhịn không xem thường.
“Mẹ không hỏi ý kiến của con, chỉ muốn nghe suy nghĩ của con thôi. Con không phải vẫn muốn có một người cha nghe con kể chuyện của nam sinh sao, còn nói mẹ là nữ sinh không hiểu chuyện sao?" Nàng nhìn con, còn thật sự chờ bé trả lời.
“Nếu ba yêu người khác, không thương mẹ, con tình nguyện không có ba ba."
Hạ Thanh Mộng bị bé nói mà giật mình .
“Con sao lại nói như vậy?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Cách nói này làm nàng có cảm giác tựa như bé thực biết chuyện tình yêu nam nữ. Vấn đề là trí thông minh sao? Tiểu Tầm mới chín tuổi a!
“Giang Thành Sóc nói ba hắn có bạn gái, không thương mẹ cậu ấy, cho nên mới đánh mẹ và cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy rất hâm mộ con không có ba ba." Giang Thành Sóc là bạn cùng lớp của Hạ Tầm.
Hạ Thanh Mộng nghe con nói ngạc nhiên đến nói không ra lời. Nàng quả thực không tin sẽ có chuyện này trên đời. Vợ chồng trẻ ngày nay rốt cuộc làm những gì? Vì sao làm một đứa bé còn nhỏ như vậy nói ra làm người ta khiếp sợ, “hâm mộ vì không có ba ba"?
“Tiểu Tầm, không phải mỗi ba ba đều ba Giang Thành Sóc đánh người, ba con sẽ không." Nàng cam đoan với con,“Hôm nay con đối với ba ba không lễ phép, mẹ rất tức giận, vốn muốn lấy ‘Không cầu nhân’ đánh con, là ba ba ngăn mẹ, nhớ không? Ba ngươi là một người tuyệt đối sẽ không đánh tiểu hài tử cùng nữ nhân, biết không?"
Hạ Tầm gật đầu, có một chút hiểu chút không, nhất là đối chuyện này –
“Cho nên, mẹ, mẹ và ba kết hôn, đúng không?"
“Vấn đề này mẹ cần suy nghĩ một chút." Sau một lúc lâu, nàng trả lời như vậy, nghĩ con sẽ ngừng hỏi, ai biết bé còn truy đến cùng .
“Vì sao? Bởi vì mẹ không thương ba sao?" Hạ Tầm truy vấn.
Hạ Thanh Mộng chỉ cảm thấy đau đầu.
“Con có biết cái gì là yêu không?" Nàng dùng lại một vấn đề ứng phó con.
Hạ Tầm bị hỏi á khẩu không trả lời được, một lát sau mới lắc đầu,“Không biết."
“Mẹ cũng không biết rõ ràng, cho nên mới cần suy nghĩ một chút." Nàng nhân cơ hội đánh trống lãnh.“Tốt lắm, con nên đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn phải đi học." Nàng thúc giục, thấy con gật đầu đứng dậy đi đến phòng tắm đánh răng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục không cần trả lời những vấn đ6è un ùn kéo đến của bé con, thật tốt quá.
Chẳng qua mới giải quyết một đứa nhỏ, còn có một người lớn còn không có giải quyết.
Nàng rốt cuộc nên trả lời Lí Du sao bây giờ? Đáp ứng hắn? Cự tuyệt hắn? Không để ý tới hắn, cho rằng chưa đến lúc?
Nàng rất muốn lựa chọn cái thứ ba, nhưng hắn sẽ cho phép sao?
Nghĩ đến thật đúng là làm cho người khác tức giận, vì sao trải qua thời gian, gần mười năm, nàng đã gặp nhiều vấn đề khó khăn nhưng cái khó lựa chọn vẫn là muốn gả cho hắn hay không?
Mười năm trước không quyết định được, là vì hắn mất trí nhớ, mà mười năm sau, ngược lại là vì hắn khôi phục trí nhớ. Ông trời sao lại chơi đùa nàng như vậy, rốt cuộc là có ý gì?
Than một tiếng, nàng nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa.
* * *
Chuông cửa vang lên, mở cửa, ngoài cửa lại là hắn, Hạ Thanh Mộng lúc này đã không hề kinh ngạc, chỉ có cảm giác phiền mà thôi.
“Mới không đến một ngày, em không có đáp án." Nàng gọn gàng dứt khoát nói cho hắn.
“Anh không phải đến vì đáp án. Nếu đáp ứng cho em thời gian, anh sẽ không thúc giục em, ít nhất vài ngày tới sẽ không thúc giục em cho anh đáp án." Lí Du giải thích.
Hạ Thanh Mộng trừng mắt nhìn sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại lộ ra biểu tình nghi hoặc,“Vậy anh lại tới nơi này làm gì?"
“Không chào đón anh sao?" Lí Du giọng điệu bất đắc dĩ, có điểm thương tâm.
“Em không có ý này, mà là anh không đi làm sao?"
Tuy đã gần mười năm, nàng tận lực không cho mình suy nghĩ về hắn, mà đem mắt tai mũi tim đều phong bế, nhưng sẽ ngẫu nhiên không cẩn thận sẽ ở trên báo chí thấy được tin tức hoặc ảnh chụp của hắn – một CEO tuổi trẻ, cho nên hắn đại khái biết hắn làm gì.
“Anh nghỉ đông."
“Vì sao?" Nàng phản xạ hỏi.
“Vì muốn truy lão bà." Hắn trả lời đương nhiên, làm cho nàng nhất thời không biết nói gì mà chống đỡ.
“Ăn sáng chưa? Anh mua tiểu lung bao cùng cải củ cao (chả biết món gì), em muốn ăn cái gì?" Hắn đi vào trong phòng, tay đem đồ ăn để trên bàn, ngẩng đầu hỏi nàng.
“Tiểu lung bao." Hạ Thanh Mộng không biết nói gì, đành phải lựa chọn đồ ăn.
“Muốn cay một chút hay ăn thanh đạm?" Hắn thay nàng dọn đồ.
“Cay một chút."
Hắn lập tức lấy hạt tiêu và tương, cẩn thận thêm một ít ở hộp chứa tiểu lung bao, lại đem gia vị còn thừa, để qua một bên.
“Nếu không đủ lại thêm, không cần thêm nhiều, sẽ cay." Hắn giải thích với nàng, sau đó cầm tay kéo nàng.“Đến đây, ngồi ở đây. Muốn anh đút sao?" Đột ngột phóng ra một câu.
Nàng ngẩn ngơ, dở khóc dở cười trừng hắn một cái.“Em tự ăn."
“Được rồi." Lí Du làm một biểu tình tiếc nuối.
Nàng muốn cười. Hắn đang đùa giỡn sao?
“Anh tới rốt cuộc vì chuyện gì?" Nàng vừa ăn tiểu lung bao, nhịn không được trở lại chuyện chính.
“Vệic ngày hôm qua còn không làm xong không phải sao?"
“Ngày hôm qua – anh nói chuyện chuyển sách? Anh đến giúp em chuyển giá sách?" Hạ Thanh Mộng kinh hỉ kêu lên. Nàng vừa rồi còn đối đống sách hỗn đôn kia phát sầu, hai cái giá nàng nâng không được, lại phải chuyển ra ngoài vứt giá sách nữa chứ.
“Cảm động không?"
Nàng dùng sức gật đầu. Có trời làm chứng nàng tối hôm qua căn bản không dám trở về phòng ngủ, chỉ có thể ngủ ở phòng khách.
“Vậy hôn anh một cái cảm ơn là được."
Nàng sửng sốt, mặt đỏ lên, do dự không biết làm sao nên nhìn hắn, tiếp theo ánh mắt dần dần trượt đến môi hắn.
“Không cần hiện tại, em có thể chờ anh hoàn thành xong thì hôn." Hắn đột nhiên mở miệng, trêu chọc nàng.
Mặt ở trong nháy mắt lại càng đỏ, tránh đi tầm mắt của hắn, thấp giọng kháng nghị,“Em có cho sao? Anh không cần nói lung tung."
“Em đỏ mặt thật đẹp." Hắn mỉm cười tươi tắn nói.
Hạ Thanh Mộng trừng hắn một cái, cúi người ngồi ăn tiểu lung bao, hờn dỗi không để ý đến hắn.
Giải quyết xong đồ ăn, nghỉ ngơi một chút, hai người di chuyển đến phòng ngủ chuẩn bị làm việc.
“Đem sách trên giá kia cũng chuyển xuống." Lí Du chỉ vào giá sách duy nhất không bị mối ăn, một bên cởi áo, lộ ra cánh tay rắn chắc.
“Vì sao? Cái giá kia không phải không có vấn đề sao?" Hạ Thanh Mộng khó hiểu.
“Anh đã giúp em mua giá sách mới, giữa trưa sẽ đưa tới, phải đem cái kia đi, giá sách mới mới có chỗ để vào." Hắn đơn giản giải thích.
“Anh giúp em mua giá sách?" Nàng ngây ra như phỗng nhìn hắn, ngạc nhiên lặp lại lời hắn.
Xem vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, Lí Du thừa dịp nàng không phòng bị, đột nhiên hôn nàng một cái.“Đây là quà cảm ơn của cái giá sách." Hắn mỉm cười đắc ý.
Hạ Thanh Mộng đột nhiên bị hôn miệng, hoàn toàn không biết nên nói gì, nam nhân này…… Nàng rốt cuộc nên cảm tạ hắn, hay là đánh hắn nha? Không đứng đắn, lại bá đạo tùy ý.
“Giá sách bao nhiêu tiền? Em trả lại cho anh." Nàng hỏi hắn.
“Không cần, làm nhanh một chút c." Lí Du liếc nàng một cái, bắt đầu dỡ giá sách.
Hôm qua Hạ Thanh Mộng không biết khi nào mới dọn xong nên chỉ để sách trên bàn, trên sàn nhà, trừa lại giường ngủ. Nhưng hiện tại biết trưa nay sẽ có giá sách, nàng không khách khí đem sách đặt ở trên giường, miễn cho nó chặn lối đi.
Dọn sạch cái giá xong, nàng giúp hắn — ách, chính xác phải nói là hắn giúp nàng mới đúng. Hắn giúp nàng đem giá sách ra ngoài cửa để tạm, chờ người đưa giá sách đến, thuận tiện giúp họ đem cái cũ đi xử lý.
Làm nàng nổi da gà lần nữa là mối đục cả trên tường, tối qua không về phòng ngủ là quyết định sáng suốt, nàng tự bội phục mình sáng suốt.
Di động đột nhiên vang lên, là người đưa giá sách đã đến phụ cận, gọi điện thoại xác định vị trí và xem có người có ở nhà không.
Hạ Thanh Mộng vui vẻ kiểm tra lần cuối cùng chỗ để giá sách xem đã sạch sẽ chưa.
Mười phút sau, Lí Du dẫn đường cho hai người khuân vác vào nhà, cẩn thận gắn giá sách lớn đến mức chiếm gần bức tường lên.
Toàn bộ quá trình, nàng không kềm chế được tâm hoa nộ phóng, vui vẻ vô cùng.
“Cao hứng như vậy sao?" Công nhân vừaa rời đi là hắn đã cười hỏi nàng.
Nàng dùng sức gật đầu, không chút che dấu tâm tình khoái trá, bởi vì giá sách vừa lớn lại đẹp, tuyệt nhất là nó thiết kế từng tầng cho nàng có thể điều chỉnh khảong cách, làm cho nàng thích vô cùng.
“Cái giá sách này tuyệt quá, anh mua ở đâu? Nhất định là rất đắt đúng không?" Nàng hỏi hắn.
“Đổi lấy nụ cười của em, tuyệt không quý."
Nàng sửng sốt, mặt hơi hơi nóng lên.
Reng reng…… điện thoại đột nhiên vang lên.
“Em đi tiếp điện thoại." Nàng nhân cơ hội thoát tầm mắt hắn.
Gọi điện thoại đến là hội trưởng phụ huynh trường tiểu học Lâm tiên sinh, hắn là một người không vợ, bộ dạng tư nhã văn nhân, tính cách thân thiện, được phụ huynh nữ yêu thích. Nàng cũng thấy hắn cũng không tệ lắm, cho đến khi hắn bắt đầu theo đuổi nàng.
“Anh muốn đến đây? Nhưng tôi không ở nhà." Nàng phiền não đến mức hồ ngôn loạn ngữ. Người này không có việc gì lại muốn đưa bánh ngọt tới cho nàng ăn? Sinh nhật mẹ hắn, quan hệ gì đến nàng?
“Anh gọi điện thoại bàn cho em, Hạ tiểu thư?"
Hạ Thanh Mộng cả người cứng đờ, vội vàng sửa lời:“Ý tôi là tôi chuẩn bị ra ngoài, chút nữa sẽ không ở nhà."
“Không quan hệ, anh đã đến rồi."
Nàng nhất thời cứng họng, không biết nói gì.
“Em chỉ cần xuống lấy bánh ngọt là được, không cần nghĩ nhiều lắm, anh sẽ không làm trễ công việc của em."
Sao lại không nghĩ nhiều? Hắn chưa từng nghe qua “Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm" sao? Nhận gì của hắn, ăn gì của hắn, về sau nàng phải cự tuyệt hắn như thế nào, đừng giỡn chứ.
“Lâm tiên sinh, cám ơn ý tốt của anh, tôi nghĩ –"
“Bánh ngọt thôi mà, em không cần áp lực như thế, coi như bạn bè bình thường hoặc hàng xóm đưa là được, anh ở dưới lầu chờ em, lát nữa gặp nhé." Hắn cắt ngang lời nàng, nói xong ngắt điện thoại.
“Đáng ghét! Sao lại có người như vậy chứ!" Hạ Thanh Mộng nhịn không được mắng to, dùng hết sức dập điện thoại xuống.
“Sao vậy?" Lí Du từ trong phòng đi ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng tức giận như vậy.
“Làm sao có thể có người kỳ lạ như vậy, cái gì mà lát nữa gặp nhé, em không đồng ý xuống lấy, hắn làm sao có thể ép buộc người khác như vậy, hơi quá đáng!" Nàng thở phì phì oán giận nói.
“Hắn là ai vậy?" Lí Du nghi hoặc.
“Hội trưởng phụ huynh trường tiểu học Lâm tiên sinh."
Lâm tiên sinh? Nam? Hắn nhanh chóng mị mắt, không dấu vết hỏi:“Hắn muốn em lấy cái gì? Đi xuống đâu lấy?"
“Bánh ngọt, dưới lầu." Nàng phiền chán nói.
“Bánh ngọt?"
“Hắn nói bánh mừng thọ sáu mươi của mẹ hắn đưa tặng bạn bè."
“Mẹ hắn là ai?"
“Ai cũng được." Giận nha.
“Vậy hắn vì sao muốn đưa em bánh ngọt?" Rốt cục hỏi trọng điểm.
“Bởi vì hắn thích em, muốn theo đuổi em." Hạ Thanh Mộng tạm dừng một chút, mới vểnh môi trả lời.
Lí Du thiếu chút nữa rít gào ra tiếng, sắc mặt siêu khó coi xoay người ra cửa.
“Anh muốn đi đâu?" Nàng sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo hắn.
“Xuống lầu." Hắn âm thanh cơ hồ đè nén mà phát ra.
“Anh xuống lầu làm gì?" Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ nhiều, phản xạ hỏi.
“Kêu tên hỗn đản đó cách lão bà của anh xa một chút!" Hắn cắn răng, biểu tình hung ác.
Hạ Thanh Mộng thế này mới phát hiện hắn đang tức giận, hơn nữa quả thực là giận không thể kiềm chết. Nhưng vì sao hắn đột nhiên tức giận?
Cách lão bà của anh xa một chút!
Nàng sửng sốt, đột nhiên khó tin mà trợn mắt.
Nha, trời ạ, hắn ghen? Bởi vì có người thích nàng, bởi vì có người muốn theo đuổi nàng, cho nên hắn mới tức giận như vậy.
Làm sao bây giờ? Nàng đột nhiên muốn cười.
“Em đang cười cái gì?"
Xong rồi, nàng thật sự đã cười ra.
Khóe miệng mỉm cười, mắt nhu tình, nàng nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, ôn nhu nhắc nhở,“Em còn không phải lão bà của anh."
“Sớm hay muộn thôi!" Lí Du trừng mắt một cái, nổi trận lôi đình nói, thầm nghĩ nhanh xuống lầu một chút đem cái tên dám tơ tưởng nữ nhân của hắn đánh đi, căn bản không chú ý tới trong mắt nàng nhu tình mật ý.
Dưới lầu một, Lâm tiên sinh ngồi trong xe, nhìn gương chiếu hậu sửa sang lại tóc tai quần áo, bên cạnh ghế phụ là một hộp bánh ngọt, cùng với một bó hoa hồng.
Từ lần đầu tiên hắn thấy Hạ Thanh Mộng, liền đã có cảm giác nhất kiến, nhưng vì nàng là mẹ của một cậu bé, nên hắn cho rằng nàng là vợ người khác. Nhưng không nghĩ tới sau đó hắn lại ngẫu nhiên nghe được nàng là người mẹ chưa kết hôn, hơn nữa còn không có đối tượng kết giao, làm cho hắn nháy mắt lửa tình cuồng nhiệt, triển khai theo đuổi nàng.
Nàng là một phụ nữ chưa kết hôn, mà hắn lại góa vợ, hai người đều độc thân, đều có con nhỏ, tuổi tác gần, điều kiện cũng tương đương, cảm giác tựa như trời đất tạo một đôi.
Không chỉ có hắn cảm thấy không sai, ngay cả bạn bè hắn cũng đều cho là như vậy, còn không ngừng cổ vũ hắn theo đuổi, làm cho hắn có dũng khí, chẳng qua nhà gái tựa hồ hơi lạnh đạm, còn có chút kháng cự, làm cho hắn có cảm giác bị nhục.
Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tức giận, bởi vì kể từ khi hắn góa vợ, nàng là người thứ hai làm cho hắn tâm động, muốn cùng nhau cả đời.
Đang nghĩ, thì thấy giai nhân trong nhà đi ra, hắn lập tức mở cửa xe, cầm lấy bó hoa và bánh ngọt đi tới, nghênh đón giai nhân.
“Hạ tiểu thư." Hắn vui mừng kêu lên, bởi vì tốc độ nàng xuống dưới so với hắn mong muốn còn nhanh hơn nhiều, điều này làm cho hắn kinh hỉ không thôi, trong mắt trừ bỏ giai nhân cái gì cũng không thấy.
Một nam nhân thình lình xuất hiện phía trước, làm cho hắn thiếu chút nữa va vào đối phương.
“Làm cái gì vậy, cẩn thận một chút." Hắn trách cứ một tiếng, không thời gian để ý kẻ mà ngay cả đi đường cũng không xong, vội vàng bước về phía trước, tiếp tục hướng về giai nhân–“Làm gì vậy?" Phía trước lại đột nhiên bị chặn.
Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, liền thấy đối phương là một soái ca, tiếp theo lại nhìn trên mặt hắn thấy sự tức giận đến mức dọa hắn giật mình, lùi phía sau từng bước.
“Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì?" Hắn dùng lớn tiếng doạ người.
Lí Du không trả lời hắn, mà thong thả tới gần hắn nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu, mới không nhanh không chậm lạnh giọng mở miệng,“Anh là hội trưởng Lâm tiên sinh?"
Không nghĩ đối phương biết mình, Lâm Vĩ Nhân sửng sốt một chút, mới hoài nghi hỏi:“Anh là ai?"
“Vị hôn phu của Hạ Thanh Mộng."
Không nghĩ tới sẽ nghe đáp án như thế, Lâm Vĩ Nhân ngây ra như phỗng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới hoài nghi hỏi:“Cái gì?"
“Vị hôn phu của Hạ Thanh Mộng." Lí Du hai tay khoanh trước ngực, ung dung nói lại lần nữa.
Lâm Vĩ Nhân mặt không có chút máu, căn bản không tin, Hạ Thanh Mộng đến bạn trai còn không có không phải sao? Làm sao có thể có vị hôn phu?
“Tôi không tin." Hắn cự tuyệt tin tưởng lắc đầu.
“Mặc kệ ngươi tin hay không, đây là sự thật, đem hoa và bánh ngọt cho tôi mang về, về sau không cho phép ngươi mượn hoa hiến phật tới gần lão bà của tôi nửa bước, nghe thấy không?" Lí Du lạnh lùng cảnh cáo.
“Tôi sẽ không nghe anh nói hươu nói vượn, Thanh Mộng sẽ gả cho tôi, nàng sẽ là của tôi –" Lâm vĩ Nhân còn chưa dứt lời, cổ áo bị nắm, cả người bị một lực kéo mạnh về phía trước, thậm chí nâng cao lên.
“Có can đảm nói lại lần nữa xem." Lí Du âm thanh lãnh như băng, ánh mắt va khuôn mặt biểu tình cũng giống nhau.
“Lí Du!" Hạ Thanh Mộng kinh hách kêu lên, không nghĩ tới hắn động thủ với Lâm tiên sinh, càng không nghĩ tới hắn có khí lực lớn như vậy, có thể dùng một tay nâng một người đàn ông nặng ít nhất bảy mươi kg lên.
Nàng nhanh chóng chạy lên níu tay hắn, ngăn cản hắn thực hiện hành vi lưu manh.
“Buông hắn ra, đừng như vậy, hắn sắp thở không nổi rồi."
“Như vậy vừa vặn, sớm chết sớm siêu sinh." Hắn lãnh khốc nói.
“Lí Du!" Nàng lo lắng muốn chết, bởi vì mặt Lâm tiên sinh đã thành màu gan heo.“Nếu anh không buông tay, em sẽ tức giận, cả đời cũng không để ý đến anh nữa!" Nàng vừa vội vừa tức, uy hiếp hắn.
Thấy nàng như vậy, Lí Du đành phải bỏ qua hắn.
“Khụ khụ……" Lâm Vĩ Nhân một bên vuốt cổ, một bên ho khan một bên ra sức hô hấp.
“Lâm tiên sinh, anh không sao chứ?" Hạ Thanh Mộng lo lắng chạy tới hắn, vốn định vỗ vỗ lưng giúp hắn thuận khí, không nghĩ vừa mới giơ tay lên, thắt lưng bị ôm lấy, cả người bị Lí Du kéo vào trong lòng, khóa bên người hắn.
“Hắn không chết được, không cần để ý đến hắn." Hắn mặt lạnh, ghen tuông nồng đậm nói.
Hạ Thanh Mộng hoàn toàn không còn lời nào để nói, không hiểu vì sao nam nhân có đôi khi trẻ con như vậy, làm cho chuyện đơn giản thành phức tạp, làm cho người ta muốn giáo huấn một chút, tốt nhất là bắt hắn úp mặt vào tường ba mươi phút, suy nghĩ một chút vì sao mình bị phạt đứng.
“Hạ tiểu thư, lời hắn nói là thật sao? Hắn là vị hôn phu của em sao?" Lâm Vĩ Nhân ngẩng đầu lên ho khan hỏi.
“Thực xin lỗi." Hạ Thanh Mộng hướng hắn giải thích, không phủ nhận.
“Anh không tin." Hắn lắc đầu.“Nếu em đã có vị hôn phu, vì sao trước đó chưa từng nghe nói? Hắn căn bản là không phải vị hôn phu của em, em dùng phương pháp này làm cho anh biết khó mà lui đúng không?"
Nàng lắc đầu, than nhẹ một hơi, quyết định trực tiếp cắt đứt hy vọng của hắn.
“Lâm tiên sinh," Nàng nhìn thẳng vào hắn, dứt khoát giới thiệu Lí Du,“Tên của anh ấy là Lí Du, không chỉ là vị hôn phu của em, mà còn là cha của con em."
Lí Du nghe vậy, hai mắt sáng ngời, vui sướng không thôi.
Lâm Vĩ Nhân trợn tròn hai mắt, mặt không còn chút máu.
“Đi thôi." Lí Du vui mừng kéo nàng đi.
“Thực xin lỗi." Nàng lại lần hướng Lâm Vĩ Nhân giải thích, xoay người rời đi, để lại hắn một mình ngốc tại chỗ, bởi vì đả kích quá lớn mà thật lâu cũng chưa hồi thần.
Thật sự là cái tên đáng thương nha.
Tác giả :
Kim Huyên