Mất Trí Nhớ Lão Bà

Chương 5

Tình huống làm sao có thể biến thành như vậy?

Nhìn người trước không mặc áo khoác, chỉ mặc áo ba lỗ, Lí Du mồ hôi nhễ nhãi giúp nàng chuyển đồ, Hạ Thanh Mộng vẻ mặt nghi hoặc, hồi tưởng vì sao mọi chuyện lại biết thành như vậy?

Mới đầu, bọn họ chỉ ngồi ở phòng khách ăn pizza, ăn xong pizza, hắn mở máy tính, chuyên tâm đến độ không cho nàng cơ hội chen vào nói vài lời.

Nhìn hắn chuyên tâm như vậy, nàng đành phải sờ mũi, trở lại phòng tiếp tục công việc, sau đó dọn dẹp một chút, dọn được một chút thì ra một tổ mối, sợ tới mức nàng buột miệng kêu to.

Nghe nàng la to, hắn lập tức vọt vào phòng.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

“Có con mối" Nàng chỉ vào vách tường gần giá sách, cả người nổi da gà.

Sao đó hắn rất đàn ông, cuộn tay áo lên, giúp nàng dọn sạch tổ mối, làm đến mức nóng toát mồ hôi phải cởi áo ra.

Sau đó, nàng khóc không ra nước mắt, dọn giá sách phát hiện không chỉ một mà có ba chỗ bị mối ăn, hơn nữa thảm nhất là ——-

“Sách này không thể dùng, lưu lại chỉ nuôi mối con." Hắn nói.

Nghe thấy hai chữ này, nàng cả người lại nổi da gà.

“Không phải chỉ cần dọn sạch mối là ổn sao?"

“Con mối một khi xuất hiện là rất khó diệt, em xem tổ nó này, bên trong toàn là trứng."

“Vậy làm sao bây giờ?" Mặt nàng đã trắng bạch.

Đây là ngủ phòng của nàng nha, nghĩ đến chuyện trong phòng có một đống mối đang ấp trứng, nở thành mối con, nàng liền ngứa cả người, da đầu run lên, nổi da gà đầy người.

“Em chỉ có thể đợi cho chúng nở ra rồi dọn lại một lần là được."

Hạ Thanh Mộng mở to hai mắt, lộ ra biểu tình hoảng sợ.

“Cũng có thể vứt sách mua lại quyển mới."

“Vứt đi! Em sẽ đi mua quyển mới." Nàng không chút do dự, dứt khoát quyết định.

“Lựa chọn thông minh." Lí Du mỉm cười khen ngợi,“Đến giúp anh đem sách còn lại chuyển xuống dưới, như vậy anh mới có thể vứt giá sách này."

Nàng lập tức gật đầu tiến lên hỗ trợ.

Bởi vì hứng thú cùng công việc có quan hệ, giá sách của nàng có ít nhất hai ngàn cuốn, tuy nói ba giá sách chỉ có hai cái bị mối, không cần dọn hết, nhưng muốn dỡ xuống hai cái giá sách kia cũng là một chuyện vĩ đại.

Hắn phụ trách dọn chỗ cao, nàng dọn chỗ thấp, nhưng khi dọn sách càng ngày càng nhiều, hắn phụ trách dọn sách xuống đưa cho nàng, nàng thì xếp lại thành từng chồng nhỏ, không cho ngã xuống.

“Nè."

“Chờ một chút."

Sách càng nhiều càng chồng cao, thậm chí không còn chỗ để để. Muốn tìm chỗ để, thật sự là việc khó khăn.

Hạ Thanh Mộng phải nhón chân, rướn người, vẫn không có không gian để sách, tức nhất là có chồng sách nàng rướn gần mà không tới (đoạn này ta chém), đành phải lấy sách kê chân, kế tiếp bi kịch xảy ra. Nàng chỉ cảm thấy sách dưới chân trợt đi, nàng kêu lên một tiếng, cả người mất thăng bằng ngã về đống sách.

“Em không sao chứ? Có bị thương không?" Lí Du lập tức chạy đến bên nàng kéo nàng ra khỏi đống sách.

Nàng có chút xấu hổ, có chút hoảng hồn, đành lộ ra một nụ cười khổ,“Thì ra em là cây cỏ cuối cùng áp lạc đà ngã."

Lặng im ba giây, hắn đột nhiên cười.

“Ha ha ha……" Hắn cười rất khoa trương, cười đến mức không ngừng lại để thở.

Hạ Thanh Mộng mặt đỏ lên, tuy rằng cảm thấy có chút ngốc nghếch, có chút buồn cười, nhịn không được cười khẽ ra.

Tiếng cười của nàng giống tiếng chuông bạc, tươi như đóa hoa mùa xuân nở rộ rất mê người, Lí Du ngừng cười, mê muội nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, không thể kềm chế được.

Cảm giác được ánh mắt say mê của hắn, Hạ Thanh Mộng ngừng cười, tim không tự chủ được đập nhanh hơn.

Hắn giống như sắp hôn nàng.

Là nàng suy nghĩ miên man sao?

“Sao vậy?" Nàng không tự giác khẽ liếm môi.

“Anh muốn hôn em." Hắn trực tiếp nói ra, rồi cứ như vậy cúi đầu hôn nàng – người đang kinh ngạc mà há miệng.

Nàng nghĩ cái hôn này chỉ chạm qua, nghĩ hắn chắc là hồ đồ, nghĩ hắn phát rồ, chỉ hôn cho có, kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy.

Hắn lúc đầu chỉ hôn ôn nhu như vậy, đại khái chỉ khoảng ba giây như thế, tiếp theo giống củi khô lửa bốc cháy lên, cuồng liệt càn quét vòm miệng nàng, làm cho nàng choáng đầu mờ mắt, đầu óc mơ hồ run rẩy yếu ớt trong cái ôm của hắn.

Hắn nóng lên, gần như dã man không ngừng hôn nàng, làm cho cơ thể nàng nổi lên một chút chờ mong, hưng phấn cùng ham muốn.

Năm đó khi bọn họ ở với nhau, không biết là vì hắn đang tuổi huyết khí phương cương, hay là thực yêu nàng, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn nàng, có đôi khi buổi tối còn không chỉ làm nàng một lần. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ nhớ rõ cái ôm chặt của hắn, dục hỏa của nàng cũng chỉ vì hắn mà cháy lên.

Thân thể càng lúc càng nóng, tim cũng càng lúc đập càng nhanh, nàng không thể tự mình ôm cổ hắn, từ cái hôn sâu nóng cháy của hắn mà nhũn ra, thân thể dùng hết sức con lại dữa vào hắn, dán cả người vào cơ thể rắn chắc của mà cọ xát.

Nhiệt tình của nàng làm cho hắn gầm nhẹ một tiếng, một tay ôm lấy nàng, hai bước đã đem nàng quăng lên trên giường, đặt thân thể cả trên người nàng.

Hắn cuồng dã hôn nàng, thô lỗ thoát quần áo trên người nàng, âu yếm bộ ngực đầy đặn của nàng, lại dùng sức hút núm vú, làm cho nàng thở gấp một tiếng, nhanh cầm lấy đầu của hắn cong lưng ưỡn lên.

Kích tình giống lũ bất ngờ bùng nổ, càng không thể vãn hồi.

Tay hắn tiến vào giữa hai chân nàng, trực tiếp chạm vào nơi mẫn cảm của nàng, làm cho nàng càng lúc càng thở gấp càng lúc càng cuồng dã. Cũng càng lúc càng mê người. Nàng nóng cháy mà ướt át, phản ứng nhiệt tình mà khêu gợi, làm cho hắn rốt cuộc không ngăn được dục vọng, nhanh chóng mở hai chân nàng, dũng mãnh thẳng tiến, chôn sâu vào nơi nóng bỏng nhất của nàng.

Hắn dùng lực tiến vào, một lần lại một lần va chạm làm cho nàng kêu ra tiếng, thẳng đến cao trào làm cho hắn gầm nhẹ ra tiếng, vô lực ngã trên người nàng mới thôi.

Vài giây sau, trong phòng chỉ nghe được tiếng thở dốc dồn dập của hai người, hắn và nàng đều đầm đìa mồ hôi.

Hạ Thanh Mộng mệt đến mức ngay cả khí lực đều không có, cảm giác mệt mỏi đến mức tan ra, vài giờ tới có lẽ cũng không nhúc nhích được. Nàng nhắm mắt lại, buồn ngủ đến mức không nâng nổi mí mắt cho đến khi tiếng con nàng kêu thình lình võng vào tai nàng.

“Mẹ, con đã về."

Nàng sợ tới mức lập tức mở mắt, từ trên giường nhảy lên.

“Không được vào đây, Tiểu Tầm, ở phòng khách đã." Nàng lớn tiếng ra lệnh, đồng thời dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy xuống giường, luống cuống tay chân mặc lại quần áo.

“Mẹ?"

“Không cần lại đây." Cảm giác tiếng con càng gần, nàng lập tức kêu to.

Nàng sốt ruột quay đầu nhìn về phía ba ba đứa nhỏ xem đã mặc áo quần xong hay chưa, lại thấy hắn vẫn bình tĩnh nằm ở trên giường, thân thể trần trụi không thèm che đậy.

Mặt nàng ngăn không được đỏ lên, rồi lập tức đem tầm mắt rời khỏi thân hình hoàn mỹ của hắn.

“Anh còn không mau đứng lên mặc quần áo." Nàng khàn khàn thấp giọng thúc giục.

“Cho anh một chút thời gian." Lí Du rên rỉ nói, cảm giác mình giống phế nhân, người phụ nữ này làm cho hắn hoàn toàn không khống chế được, mà hắn thậm chí không nhớ có người phụ nữ nào làm cho hắn cảm thấy như vậy.

“Không còn thời gian." Nàng không thể không nói như vậy, bởi vì không ai biết Tiểu Tầm có thể đột nhiên xông vào hay không. Tiểu Tầm là đứa ngoan con, nhưng cũng là đứa trẻ thông minh trưởng thành sớm, sẽ có phán đoán của mình, khi hắn cảm thấy không thích hợp, hắn sẽ –

“Mẹ, nơi này đã xảy ra chuyện gì?"

– vô thanh vô tức đi tìm tòi nguyên nhân.

Hạ Thanh Mộng cả người cương cứng, phản xạ đầu tiên là lập tức quay đầu nhìn về phía Lí Du nằm trên giường, chỉ thấy hắn nhanh chóng đem chăn kéo đến che bộ vị, sau đó thong thả ngồi dậy, cùng lúc đó người đứng ở cửa phòng phát hiện sự tồn tại của hắn, đem lực chú ý từ đống sách vở toán loạn trong phòng, hướng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

“Á……" Nhìn người này lại nhìn người kia, Hạ Thanh Mộng đột nhiên đánh mất năng lực nói chuyện, không biết nên nói cái gì mới tốt.

Hiện tại phải làm sao bây giờ nha?

Nam nhân cùng nam hài tiếp tục giương cung bạt kiếm trừng mắt nhìn đối phương, chỉ là địa điểm từ phòng ngủ chuyển qua phòng khách mà thôi.

Hạ Thanh Mộng từ đầu vì xấu hổ không biết nên giải thích như thế nào tình huống trước mắt, cho nên làm rùa đen rút đầu lựa chọn im lặng, quăng vấn đề cho hai cha con họ tự giải quyết.

Nhưng hiện tại là tình huống gì? Từ cảnh thứ nhất chuyển qua cảnh thứ hai đã hơn mười phút, hai cha con họ rốt cuộc muốn trừng tới khi nào? Muốn so sức chịu đựng cũng không cần dùng phương pháp này đi?

Nàng thật sự chịu không nổi.

“À, Tiểu Tầm……" Nàng mới mở miệng đã bị con cắt ngang.

“Mẹ, mẹ không cần nói."

“Nhưng……"

“Em đừng nói chuyện." Lúc này người cắt ngang nàng lại là Lí Du.

Không cần nói, đừng nói phải không? Tốt, nàng có thể cho im lặng là vàng, nhưng phải làm hai cha con nói chuyện nha, không khí trước mắt này làm nàng đứng ngồi không?

Lí Du, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, cùng một đứa bé chín tuổi tức cái gì? Nàng thấy tình huống này, ở trong lòng nói.

Còn có, Tiểu Tầm, hắn là ba ba con nha, con sao có thể không lớn không nhỏ trừng hắn như vậy? Nàng nhìn thấy, muốn dạy con.

Sau đó nhìn thấy tình hình này, nhìn nhìn lại cái kia, phiền chán kêu to ở trong lòng –

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cha con nhận nhau không phải là cảm động đến rơi lệ sao? Sao giống hai người giống như kẻ thù gặp mặt đỏ mắt, rốt cuộc là thế đây ?

Nam nhân, mặc kệ lớn hay nhỏ đều giống nhau mạc danh kỳ diệu.

“Tốt lắm, tôi chịu đủ rồi." Nàng đột nhiên đứng dậy, hai tay khoang trước ngực tuyên bố với hai người,“Các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Tầm, con nói trước tiên."

“Mẹ, mẹ không cần –"

“Con lại bảo mẹ không cần nói, mẹ sẽ đánh con!" Nàng bày ra hình mẫu mẫu thân uy nghiêm cắt ngang lời con, uy hiếp lại.

Hạ Tầm trề môi, lại lộ ra vẻ mặt bất tuân.

“Con không muốn nói sao? Hảo, vậy anh nói." Nàng đem ánh mắt chuyển sang Lí Du, cảm thấy hai cha con này tựa hồ có việc gạt nàng.

“Em muốn anh nói cái gì?" Lí Du vẻ mặt vô tội hỏi.

“Chuyện sao hai người mắt to trừng mắt nhỏ."

“Chúng ra có mắt to trừng mắt nhỏ sao? Con phải không?" Lí Du hướng con hỏi.

Diễn cho người lớn thì dễ dàng, nhưng với một đứa bé chín tuổi tiểu hài tử thì không đơn giản như vậy.

Hạ Tầm hơi nhếch môi, bất mãn trừng hắn, không nói một câu.

“Tiểu Tầm, con nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chịu không nổi không khí trầm xuống lần nữa xuất hiện, Hạ Thanh Mộng tức giận chất vấn con.“Mẹ hôm qua không phải với con, phải cùng ba ba ở chung thật tốt sao? Mẹ đã muốn giải thích với con, ba ba không phải cố ý vứt bỏ chúng ta, con không thể nói chán ghét ba, đương nhiên cũng không thể giống hiện tại lộ ra chán ghét ba, không được nghĩ không muốn nhìn thấy vẻ mặt của ba con, con chẳng lẽ quên lời mẹ rồi sao?"

Hạ Tầm vẫn như cũ bất tuân trề môi, trầm mặc không nói.

“Hạ Tầm!" Hạ Thanh Mộng tức giận kêu to, thấy hắn vẫn không nói một lời, lửa giẩn dâng cao, liền lấy dưới bàn trà một cái ‘Không cầu nhân’, chuẩn bị đánh người.

“Đừng như vậy, không phải lỗi của con, con hiểu lầm thôi." Lí Du cướp ‘Không cầu nhân’ trên tay nàng, nói với nàng.

“Hiểu lầm cái gì?" Nàng hỏi hắn.

“Bé nghĩ anh có bạn gái, không muốn cùng em kết hôn, hiện tại lại đến trêu chọc em." Lí Du than nhẹ một tiếng, thành thật đem vấn đề nói ra.

“Không phải hiểu lầm, con thấy ba ôm a di kia còn hôn nàng." Hạ Tầm giận không thể át thốt ra.

Hạ Thanh Mộng nhìn Lí Du.

“Anh và cô ta đã chia tay, hơn nữa không phải anh hôn cô ta, là cô ta hôn anh, đột nhiên thôi, làm cho anh căn bản không kịp tránh né hoặc ngăn cản." Hắn thành thật giải thích, trên mặt có chút khốn quẫn.

“Anh không cần giải thích với em." Đôi mi thanh tú khẽ nhíu.

Lí Du chỉ cảm thấy hoảng hốt.

“Anh nói thật, không có một câu giả dối, nữ nhân kia là bằng hữu giới thiệu, bởi vì một năm nay ba mẹ anh luôn thúc giục kết hôn, không có bạn gái, sẽ bị buộc đi thân cận, anh mới thử cùng cô ta kết giao, nhưng chưa từng nghĩ cùng cô ta kết hôn, em nhất định phải tin anh." Hắn sốt ruột nhìn Hạ Thanh Mộng.

“Anh không cần n ói với em, bởi vì anh có quyền lựa chọn cùng bất cứ người nào kết hôn." Nàng lại lần nữa lắc đầu.

“Không!" Hắn nắm tay nàng, kích động nói.

Nàng giận hắn sao? Bằng không vì sao nói như vậy? Nếu hắn sớm biết chuyện này, sẽ không lãng phí thời gian và tinh lực đi tìm một bạn gái làm bia đỡ đạn. Nàng không thể bởi vậy liền định tội hắn, phán hắn bị knockout, từ nay về sau không để ý tới hắn, hắn không cho nàng làm như vậy.

“Chúng ta hiện tại đi kết hôn đi." Hắn thốt ra.

“Cái gì?!" Nàng ngây người.

“Chúng ta lập tức đi kết hôn." Hắn không chớp mắt nhìn nàng, giọng điệu càng kiên định.

“Anh…… Điên rồi?" Nàng chỉ có thể phun ra từ này.

“Anh không có."

Hắn thần trí thanh tỉnh, đầu óc rõ ràng, hoàn toàn hiểu được mình đang nói cái gì.

Hắn muốn cùng nàng kết hôn, muốn vĩnh cửu và hợp pháp có được nàng, làm cho nàng không có biện pháp đẩy hắn ra xa, thành người xa lạ. Loại khát vọng này quá bức thiết, làm cho hắn có chút kinh hách, ngoài ý muốn là hắn không có chút cảm giác kháng cự hoặc không muốn nào hết, ngược lại chỉ càng thêm kiên định thề nhất định phải quyết tâm làm.

Hắn không thực xác định tình cảm này rốt cuộc là cái gì, là yêu sao? Nhưng hắn lại phi thường xác định một chuyện, hắn không muốn mất nàng, tuyệt đối không, cũng không cho phép chuyện đó xẩy ra.

“Anh không biết mình đang nói cái gì." Nàng lắc đầu, không thể tin.

“Anh đương nhiên biết. Anh muốn cùng em kết hôn, cùng em tạo thành một gia đình đầy đủ."

“Anh căn bản là không biết em."

“Anh có cơ bản tư liệu về em, biết em là mẹ con anh, biết chúng ta ở phương diện nào đó thực hợp — vừa rồi đã chứng minh qua, hơn nữa em vẫn yêu anh, cái này là đủ rồi." Lí Du dõng dạc nói, vừa nói vừa nhìn chằm chằm xem xét nàng.

Hạ Thanh Mộng bị câu “Em vẫn yêu anh" làm hoảng sợ tới mức trợn mắt há mồm, sắc mặt lúc trắng, lúc hồng.

“Anh…… Không được nói lung tung, ai…… ai yêu anh?" Nàng lắp bắp.

“Không thương anh, sao vừa rồi cùng anh làm tình? Không thương anh, sao vừa rồi nhiệt tình như vậy, thiếu chút nữa làm anh phá hư chứ?" Hắn đột nhiên dựa vào nàng, trầm thấp khàn khàn nói nhỏ ở bên tai nàng.

Oanh! Nàng toàn bộ nhuộm hồng, nếu tay không được hắn nắm, nàng đã sớm cách hắn ít nhất một mét.

Người đàn ông này…… Người đàn ông này……

Rõ ràng là hắn hôn nàng trước, hắn áp nàng trước, lại nói giống như mình là bị nàng cường, da mặt hắn sao dày như vậy?

Tuy là nói vậy, hắn trước kia cũng là cái dạng này, đối với người khác luôn lạnh nhạt nghiêm túc, duy đối với nàng vừa không đứng đắn lại da mặt dày.

“Mặt em đỏ nhìn đẹp lắm, tuy nhiên khi toàn thân hồng, nằm ở dưới tớ còn đẹp hơn." Lí Du lại dựa vào nàng, kề tai thấp giọng nói.

“Anh, anh không cần lại nói hươu nói vượn." Nàng đỏ mặt tránh khỏi hắn, cách hắn một khoảng.

“Anh nói thật." Hắn nghiêm trang dừng ở trước mặt nàng, nói ra những lời kiên định,“Gả cho anh đi."

Hạ Thanh Mộng trừng mắt nhìn hắn rồi lắc đầu.

“Vì sao lắc đầu?" Hắn nhíu mày.

“Anh căn bản là không…… không thích em." Nàng vốn muốn nói là yêu, nhưng đối với một người đã quên chuyện bọn họ, chỉ vừa biết nàng hai ngày, nàng nhắc tới từ yêu không phải tự rước lấy nhục sao?

“Không thích em, sẽ không phát sinh chuyện vừa rồi."

“Có lẽ là bản năng thôi."

“Anh không phải là loại người tùy tiện cùng nữ nhân mới biết không đến hai ngày lên giường làm tình."

Nàng kinh ngạc đột nhiên mở to hai mắt, bối rối quay đầu nhìn về phía con, sao có thể ở trước mặt con nói ‘lên giường làm tình’? Nhưng nàng bỗng nhiên ngẩn ra, con đâu rồi?

“Bé chạy đi rồi." Hắn giải thích với nàng.

“Khi nào?" Nàng quay đầu nhìn hắn, mờ mịt hỏi.

“Lúc em nói anh không cần lại nói hươu nói vượn, anh muốn em gả cho anh." Hắn nói xong khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một chút mỉm cười đắc ý.“Anh nghĩ, hiểu lầm của con với anh hẳn đã tiêu tan rồi."

Hạ Thanh Mộng ngẩn ngơ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, hắn vừa rồi cố ý nói như vậy, muốn cùng nàng kết hôn, chỉ vì muốn diễn cho con xem?

Nàng thật ngốc, vẫn tin là thật.

Nguyên lai hôm nay hắn đột nhiên chạy tới tìm nàng là vì muốn lợi dụng nàng giải trừ hiểm lầm của con với hắn.

Bất quá chuyện kia là hiểu lầm thật sao? Tiểu Tầm nói bé thấy hắn ôm hôn một nữ nhân, Tiểu Tầm không nói dối, cho nên, kỳ thật hắn thật sự có kết giao bạn gái đúng không? Mà như vậy, vừa rồi hắn sao còn cùng nàng phát sinh quan hệ. Hắn khi nào đã biến thành một nam nhân lạm tình tùy tiện như vậy?

Nàng đột nhiên cảm thấy tức giận đến mức trái tim băng giá.

“Anh đã cùng Tiểu Tầm giải quyết vấn đề rồi, anh có thể đi rồi." Nàng lạnh lùng xoay người.

“Sao đột nhiên lại trở mặt?" Lí Du cầm tay nàng, nhíu mày.

“Em không có trở mặt."

“Mặt em lạnh đến mức đóng băng rồi kìa, còn nói không trở mặt?"

Nàng đột nhiên nhếch môi, lại lần nữa hạ lệnh đuổi khách,“Anh có thể đi rồi."

“Em bây giờ còn dám nói em không trở mặt sao? Vì sao đang êm đẹp đột nhiên muốn đuổi anh đi?" Hắn bất vi sở động, hai tay khoanh trước ngực bày ra một bộ nhất định phải cùng nàng nói rõ, ung dung nhìn chằm chằm nàng.

“Mục đích anh tới không phải là muốn lợi dụng em giúp anh hóa giải hiểu lầm với con? Nếu mục đích đã đạt tới, vậy nên ly khai, không phải sao?" Mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nàng không nhanh không chậm mở miệng nói.

“Lợi dụng em? Đây là kết luận?" Lí Du trầm giọng hỏi lại.

Nàng dùng vẻ mặt việc này anh và em trong lòng đều biết rõ ràng nhìn lại hắn, trầm mặc không nói.

“Anh không biết đọc tâm, phiền em mở miệng trả lời anh." Hắn ẩn nhẫn tức giận, lợi dụng nàng? Hắn khi nào thì lợi dụng nàng? Đừng nói là khi nào, hắn ngay cả nghĩ cũng không nghĩ nữa mà?

Hạ Thanh Mộng hít sâu một hơi, quyết định nói ra, miễn cho về sau lại phát sinh loại chuyện này, hắn lại chạy tới lợi dụng nàng.

Đã quên chuyện hắn có thể không thương nàng, nhưng không thể lợi dụng nàng.

“Anh vừa rồi không phải cố ý ở trước mặt Tiểu Tầm đề cập chuyện kết hôn? Kỳ thật anh căn bản không có cái ý nghĩ kia không phải sao? Nói như vậy chỉ vì làm cho con không còn chán ghét anh mà thôi, em có nói sai không? Đây chẳng lẽ không phải là lợi dụng sao?" Nàng nhìn thẳng hắn, dứt khoát nói ra.

Lí Du phải dùng sức hô hấp, mới có thể đè nén ý tưởng muốn chửi ầm lên.

“Hảo, em nghe rõ cho anh." Hắn cầm bả vai của nàng, đem nàng hướng về phía mình, nhịn ý muốn hét lên với nàng.“Anh vừa rồi mỗi một câu đều là thật, cùng với em kết hôn là thật, trước đó có bạn gái nhưng hiện tại đã chia tay cũng là thật, còn có, anh tới đây cũng không phải vì muốn lợi dụng em hóa giải hiểu lầm với con, mà là bởi vì anh muốn gặp em." Hắn lấy vẻ mặt nghiêm chỉnh, gằn từng tiếng nói.

Câu cuối cùng của hắn, làm cho Hạ Thanh Mộng giật mình ngây ngẩn cả người.

Bởi vì anh muốn gặp em?

Hắn nói thật sao? Vì sao muốn gặp nàng? Trí nhớ của hắn có phải đã khôi phục một ít, bằng không hắn vì sao nói như vậy? Mà hắn đột nhiên nói muốn cùng nàng kết hôn, có phải cũng vì nguyên nhân này?

“Anh khôi phục lại trí nhớ?" Nàng có chút hi vọng có thấp giọng hỏi.

“Không có, chuyện quá khứ anh một chút đều không nhớ."

“Vậy, anh muốn cùng em kết hôn là vì Tiểu Tầm?" Nàng khó hiểu, do dự hỏi lại.

“Không phải."

“Vậy là vì cái gì?" Nàng không thể không hỏi.

Lí Du lẳng lặng nhìn Hạ Thanh Mộng, biểu tình có chút bí hiểm.

“Nếu," Hắn không nhanh không chậm mở miệng,“Anh nói với em, đầu anh tuy đã quên em, nhưng trái tim anh dường như không phải vậy, em tin tưởng không?"

“Có…… ý gì?" Nàng không thể không lắp bắp, cảm giác tim đập bắt gia tốc.

“Tim anh, giống như còn yêu em." Hắn thấp giọng nói ra.
Tác giả : Kim Huyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại