Mất Trí Nhớ Lão Bà
Chương 1
Khai giảng xong, lớp ba nhị ban, tiết văn đầu, thầy quốc ngữ viết đề bài trên bảng đề: “Phụ thân".
Thầy giáo quay lại nói với mọi người:“Các con có thể viết ba ba đi công tác, ba ba ở nhà với các con, tình cảm của các con đối với ba ba, như ba ba thương con bao nhiêu, thường mang các con đi nơi nào chơi, mua đồ chơi gì ụ cho các con……"
Thầy giáo tiếp tục ở trên bục bắn nước miếng nêu ví dụ, hướng dẫn cho mọi người có thể viết đề tài này như thế nào, nhưng Hạ Tầm nhìn bảng đen trừng mắt, đầu trống rỗng.
Phụ thân?
Chỉ có một đề mục sao? Không có cái khác sao? Thầy giáo quốc ngữ này đầu có tật hay không? Chẳng lẽ không biết hiện tại hài tử mồ côi cha so với gia đình đầy đủ còn nhiều hơn, không phải mỗi người đều có phụ thân, bé không có, muốn bé viết như thế nào a?
Hạ Tầm dẫu môi, đang định giơ tay hỏi thầy, người không có phụ thân có thể đổi thành “Mẫu thân" không thì đã có bạn học vừa giơ tay vừa hỏi, cùng lúc đó có vài người không thèm giơ tay mà nhao nhao hỏi.
“Thầy, không có ba ba, có thể viết về mẹ không?"
Đứng trên bục giảng, thầy giáo ngẩn người, lộ ra một chút xấu hổ.
“Có thể, nếu không có ba ba, con có thể viết 『 mẫu thân』 hoặc 『 người thân』." Thầy giáo “mất bò mới lo làm chuồng" nói, sau đó xoay người lại viết xuống hai đề này trên bảng.
Hạ Tầm nhìn về phía người vừa giơ tay, cùng với ba bạn học cùng mở miệng hỏi thầy giáo, nhất thời có loại cảm giác tương tích.
Nguyên lai trong lớp học, người không có ba ba thật sự không chỉ có bé……
Mẹ, hôm nay thầy giáo quốc ngữ bảo chúng con viết văn, đề là “Phụ thân". Thầy chỉ ra một đề thôi, thật sự thực ngốc nha, chẳng lẽ thầy không biết không phải ai cũng có phụ thân? Thầy giáo thật sự ngốc đúng không?
Con nàng đang ngủ, nhưng lời bé nói trước lúc ngủ không ngừng lặp đi lặp lại ở trong đầu Hạ Thanh Mộng — không phải ai cũng có phụ thân.
Bé nói những lời này với giọng điệu đương nhiên, không nghi ngờ, thật sự tin tưởng không phải ai cũng có phụ thân, làm cho nàng đau lòng khó chịu chết đi được.
Nàng rốt cuộc đã làm gì, làm cho bé đương nhiên cho rằng không phải ai cũng có phụ thân?
Phụ thân……
Con trai nàng sao không có phụ thân? Chỉ là phụ thân bé đã quên sự tồn tại của bé, đã quên mẹ con bọn họ mà thôi.
Mất trí nhớ, tựa như phim truyền hình dài tập lúc tám giờ, thật buồn cười, diễn quá mức thành vô nghĩa, làm cho nàng gặp người mất trí nhớ đó, yêu thượng, sau lại mất đi hắn.
Xem đi, đó không phải phim truyền hình thì là gì?
Nhưng bi kịch là, sau khi hắn khôi phục trí nhớ, không chỉ quên những ngày tháng ở chung, yêu nàng, hắn còn có vị hôn thê ở trên đường ngăn cản bọn họ tiếp tục nhận thức, làm cho nàng hoàn toàn mất hắn, ngay cả sinh mệnh đều gặp uy hiếp.
Nàng kỳ thật cũng không sợ chết, nhưng sợ đứa nhỏ trong bụng chết vì sự kiên trì của nàng mà bị thương tổn, lo lắng mãi, chỉ có thể buông tay, chỉ có thể lựa chọn rời đi.
Những năm gần đây, nàng không hề đề cập tới ba ba bé, là vì nàng còn đau lòng. Không đề cập tới, không nghĩ sẽ không đau, cho nên nàng chưa bao giờ nói, ngay cả khi con nàng bắt đầu hiểu hỏi nàng ba ba, nàng cũng chỉ dùng một câu “Không phải mỗi người đều có ba ba", qua loa tắc trách ngăn con đặt câu hỏi, không nghĩ tới……
“Thầy giáo không biết không phải ai cũng có phụ thân? Thầy giáo thật sự ngốc đúng không?"
Không, người ngốc nghếch là người làm mẹ như nàng, vì trốn tránh bản thân thống khổ, mà lung tung dạy con trai một ít quan niệm không chính xác.
Chín năm, thời gian quá mau, trong nháy mắt, con đều đã lớn như vậy.
Có lẽ, nàng nên tìm thời gian nói cho con một chút chuyện bề ba bé, cho bé biết bé cũng không phải không có ba ba, chỉ là ba ba mất trí nhớ khi khôi phục trí nhớ quên mẹ con nàng mà thôi……
*
“Hạ Tầm!"
Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu to, hơn nữa đập trên vai một cái, dọa Hạ Tầm đang một mình ngồi ở trên cỏ nhảy dựng. Hắn quay đầu lại, thấy ba bạn đang đứng sau hắn cười hì hì, cũng không biết từ nơi nào đến, sau đó đặt mông ngồi xuống bên bé.
“Một mình cậu ngồi ở đây làm gì? Hại chúng tớ tìm nửa ngày." Khương Trọng Vũ oán giận nói.
“Chúng ta quay lại chơi xích đu được không?" Liên Hi kích động nói.
“Hiện tại không được, nó đã bị người khác giành đi." Đường Minh Lệ xem thường nói.
“Một mình cậu ngồi ở đây làm gì?" Khương Trọng Vũ hỏi lại lần nữa.
“Suy nghĩ." Hạ Tầm không nhanh không chậm trả lời.
“Về chuyện gì?"
“Ba ba tớ." Hắn trầm mặc một chút mới nói.
“Cậu không phải không có ba?" Liên Hi nhanh mồm nhanh miệng kêu lên.
“Mỗi người đều có ba, chỉ là ở cùng hay không mà thôi." Đường Minh Lệ liếc hắn một cái.
“Mẹ cậu rốt cục kể chuyện về ba ba cho cậu?" Khương Trọng Vũ người lớn hỏi.
Hạ Tầm gật đầu.
“Bọn họ có phải ly hôn khi cậu còn nhỏ giống nhà tớ? Hay giống Liên Hi hoặc Đường Minh Lệ?" Khương Trọng Vũ tò mò hỏi.
Liên Hi là trẻ sinh tử, nghe mẹ bé nói, ba bé đẹp trai đến mức mẹ bé nhất thời kìm lòng không đậu cùng hắn xảy ra tình một đêm có bảo bối, rất tuyệt đúng không?
Nghe mẹ nói những lời này, hai mắt lấp lánh, mà Liên Hi ở một bên phụ họa gật đầu, mẫu tử cho người ta cảm giác giống nhau: rất ngốc.
Đúng rồi, bởi vì mẹ bé cùng mẹ Liên Hi mẹ là bạn tốt, cho nên bé và Liên Hi cũng thành bằng hữu.
Nhưng với hắn mà nói, Liên Hi như đệ đệ, tuy thực tế so với bé còn lớn hơn năm tháng.
Về phần Đường Minh Lệ, nghe nói ba mẹ ở riêng.
Tóm lại mỗi nhà là một quyển sách khó đọc, hiện tại tiểu hài tử muốn có một gia đình đầy đủ cha mẹ, thật đúng là gian nan.
“Không giống." Hạ Tầm lắc đầu trả lời bé.
“Là thế nào? Ba ba cậu không phải chết rồi chứ?" Liên Hi hai mắt trợn lên, lại nhanh mồm nhanh miệng thốt ra.
“Cậu không nói lời nào, không ai nói cậu câm điếc." Đường Minh Lệ chịu không nổi trừng mắt, siêu bội phục Khương Trọng Vũ sao có thể chịu được cùng cậu ấy cả ngày dính một chỗ?
Liên Hi hướng bé làm mặt quỷ, không chịu nổi nhất khi cậu ấy quá nghiêm túc.
Chỉ đùa một chút cũng không được à? Huống chi Hạ Tầm nói không giống, trừ bỏ chết, còn có thể làm sao? Ba tiểu Linh vì chết cho nên Tiểu Linh mới không có ba ba.
A! Hắn đột nhiên nghĩ đến còn có một khả năng, giống nhà Lâm Xương Kiệt.
“Ba ba cậu ở tù à?" Hắn thốt lên.
“Liên Hi Hi!" Đường Minh Lệ kêu lớn, quả thực sắp bị cậu ấy làm tức chết rồi.
“Tớ là Liên Hi, không phải Liên Hi Hi!" Liên Hi quay đầu trừng hắn, hắn ghét nhất bị người khác gọi là Liên Hi Hi, cảm giác như đáng thương hề hề.
“Không cần ầm ỹ!" Khương Trọng Vũ chịu không nổi ngăn bọn họ,“Hai người các cậu không thể im lặng một chút à? Bằng không đi ra chỗ khác, không cần ở trong này."
Hai người bĩu môi, quay đầu ngược hướng nhau, im lặng.
“Hạ Tầm, có phải xảy ra chuyện gì? Cậu muốn nói ra không, chúng tớ có thể cùng giúp cậu nghĩ biện pháp giải quyết." Khương Trọng Vũ hướng Hạ Tầm nói.
Từ lần Hạ Tầm đứng ra giúp Liên Hi đuổi bạn học cười nhạo bé không có ba ba, bọn họ liền trở thành bạn tốt nhất. Hiện tại bạn thân có phiền não, bọn họ đương nhiên hỗ trợ giải quyết mới được.
“Mẹ nói ba ba tớ mất trí nhớ." Hạ Tầm nói.
“Mất trí nhớ?" Khương Trọng Vũ ngạc nhiên lặp lại.“Có ý gì?"
“Chính là cái gì cũng không nhớ, không nhớ tớ, cũng không nhớ mẹ."
“Cậu nói ba ba cậu sao?"
“Ân."
“Vì sao bị như vậy?"
“Không biết, cho nên tớ nghĩ đi tìm ba."
“Tìm ba?" Khương Trọng Vũ nháy mắt mấy cái.“Cậu có biết ổng ở đâu không?"
“Ân." Hạ Tầm gật đầu.
“Ổng ở đâu? Cậu đi như thế nào? Ngồi xe? Cậu có tiền không?" Áp lực nhịn lâu lắm, Liên Hi hỏi như pháo nổ.
“Tớ sợ không đủ, cho nên, các cậu có thể cho tớ mượn tiền không?" Hạ Tầm nhìn bạn thân trước mắt, do dự mở miệng.
“Ba cậu ở đâu?" Khương Trọng Vũ bình tĩnh hỏi.
“Đài Bắc. Ta có địa chỉ công ty, ở trên mạng tra được." Hạ Tầm đáp.
“Tớ sẽ nói lái xe nhà tớ chở cậu đi. Chừng nào cậu đi?" Khương Trọng Vũ rất nghĩa khí quyết định.
“Có thể không?" Hạ Tầm kinh hỉ.
Khương Trọng Vũ gật đầu.“Bác Lí lái xe thường chở tớ đến Đài Bắc tìm ba, cũng sẽ đến Đài Bắc chở tớ về nhà, rất quen thuộc Đài Bắc, nhất định có thể chở cậu đến đúng nơi. Cậu tính khi nào đi?"
“Thứ Tư sau khi tan học."
“Mẹ cậu có biết cậu muốn đi tìm ba không?" Đường Minh Lệ hỏi.
Hạ Tầm lắc đầu.
“Cậu không về nhà, không sợ mẹ cậu tìm không được sẽ tức giận sao?"
“Tớ sẽ nói trước với bà đến nhà bạn học chơi đến tối về."
“Vậy nói đến nhà tớ đi, tớ cùng đi Đài Bắc với cậu." Khương Trọng Vũ lại lần nữa nghĩa khí.
“Tớ cũng phải đi." Liên Hi lớn tiếng nói.
“Cậu tưởng đi chơi sao ?" Đường Minh Lệ không nhịn được trừng hắn một cái.
“Có quan hệ gì, dù sao có thúc thúc lái xe chở chúng ta, đúng hay không Khương Trọng Vũ?"
Thấy Khương Trọng Vũ gật đầu, Đường Minh Lệ lập tức mở miệng,“Tớ cũng phải đi."
Thứ Tư 2 rưỡi chiều, bốn người cao không quá một mét bốn, bộ dạng môi hồng răng trắng tiểu suất ca đứng ở trước “Hoành Á tập đoàn", ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao thẳng lên trời, làm cho người Tớ chú ý.
“Ba mươi tầng là cao bao nhiêu hả?" Liên Hi mở miệng hỏi,“Tớ mới đếm tới tầng mười tám lâu, đã choáng váng hoa mắt."
“Ai bảo cậu phải đếm, ngu ngốc." Đường Minh Lệ lườm hắn một cái.
“Cậu muốn đi lên như thế nào?" Khương Trọng Vũ hỏi Hạ Tầm. Theo bé biết, chỗ người lớn đi làm tiểu hài tử không thể tùy tiện vào ra.
“Đi thang máy lên." Hạ Tầm nói.
“Ý tớ là, chỗ người lớn đi làm, tiểu hài tử không thể tùy tiện vào ra, cậu muốn đi lên lầu ba mươi như thế nào?"
“Tớ có mang theo ảnh chụp."
“Ảnh chụp?" Khương Trọng Vũ khó hiểu nhìn bé.
Hạ Tầm lấy trong túi tiền ảnh chụp, Khương Trọng Vũ lập tức chúm đầu vào xem, một bên Liên Hi và Đường Minh Lệ cũng giống thế, sau khi ba người nhìn ảnh chụp không hẹn mà cùng oa một tiếng.
“Hạ Tầm, cậu và ba giống nhau nha!" Liên Hi kêu lên.
“Thật sự giống, cho dù ổng không nhớ rõ cậu, cũng không thể phủ nhận quan hệ của hai người." Đường Minh Lệ thành thục nói.
Khương Trọng Vũ gật đầu đồng ý.
“Đi thôi."
Bốn người chậm rãi tiêu sái vào đại sảnh, nhân viên bảo an đột nhiên thấy bốn tiểu hài tử xuất hiện ở đại sảnh, hoài nghi tiến lên ngăn cản bọn họ đi loạn.
“Tiểu đệ đệ, nơi này không phải chỗ các cháu chơi nha."
“Chúng cháu không phải đến chơi, là tới tìm người." Liên Hi mở miệng nói.
“Tìm người? Các cháu muốn tìm ai?"
“Ba cậu ấy." Liên Hi chỉ Hạ Tầm.
Hạ Tầm ngẩng đầu lên nhìn về phía thúc thúc mặc đồng phục bảo vệ, chỉ thấy người đó bị dọa đến tròn mắt, kinh ngạc đến mức suýt nữa thối lui.
“Cháu…… Ba cháu là ai?"
Tuy gương mặt kia đã thuyết minh hết thảy, nhưng chưa từng nghe CEO đã kết hôn, còn có một đứa con lớn như vậy nên nhân viên bảo an vẫn mở miệng hỏi bé.
“Lí Du. Thúc thúc đi làm ở đây, chẳng lẽ chưa gặp qua ba cháu sao?"
Hạ Tầm cầm ảnh chụp đến trước mặt hắn, làm cho hắn có thể thấy rõ người trong ảnh chụp, đồng thời so sánh bé với ba ba bé.
Nhân viên bảo an lại lần nữa cứng họng ngây người chốc lát mới phục hồi tinh thần gật đầu, nói.
“Gặp qua."
Trong công ty người ở tầng cao tuy bình thường không dễ nhìn thấy, nhưng tốt xấu thì ở màn hình buổi tiệc cuối năm xem qua mấy lần, sao có thể chưa thấy qua?
“Tiểu thiếu gia muốn tìm CEO sao? Mời đến bên kia ngồi một chút, chú sẽ nói người gọi điện thoại lên gọi người xuống tiếp tiểu thiếu gia và bằng hữu –"
“Không cần, cháu biết đường, sẽ tự đi lên là được." Hạ Tầm lắc đầu cự tuyệt, nhìn đúng hướng thang máy, nhấc chân, thẳng tắp đi đến.
“Nhưng mà tiểu thiếu gia, CEO biết cậu dẫn theo nhiều bằng hữu như vậy tới sao?" Nhân viên bảo an theo sát, vẫn cảm thấy một lần đưa nhiều tiểu hài tử như vậy lên lầu là lạ, hắn có nên là trước hết ngăn bọn họ, xin chỉ thị mới cho bọn họ lên?
Hạ Tầm dừng chân, quay đầu nhìn về phía các bạn, do dự một chút.
“Khương Trọng Vũ, các cậu có thể ở dưới lầu chờ tớ không?" Bé hỏi.
“Nhưng . –" Liên Hi chớp hai mắt, kháng nghị kêu ra tiếng, lại bị Khương Trọng Vũ cắt ngang.
“Được, chúng tớ ở chỗ này chờ cậu."
“Nhưng –" Liên Hi lần nữa mở miệng, lại bị cắt ngang.
“Chúng ta ở chỗ này chờ cậu ấy." Lúc này cắt ngang bé là Đường Minh Lệ.
Biểu quyết kết quả ba so với một, Liên Hi cứng họng nhìn cái này lại nhìn cái kia, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu ủ rũ từ bỏ.
“Được rồi, chúng tớ ở đây chờ cậu." Bé hữu khí vô lực nói với Hạ Tầm.
Gật đầu, Hạ Tầm nhìn nhân viên bảo an liếc một cái, sau đó lại lần nữa hướng thang máy đi nhanh lên, lúc này không có người ngăn trở bé.
Thang máy đến, bé đi vào thang máy, ấn tầng ba mươi.
Trong thang máy không có những người khác, thang máy một đường thắng tiến tới tầng ba mươi, cửa thang máy mở ra “Đinh" một tiếng, hai cánh cửa mở ra.
Một mình một người đến chỗ chưa bao giờ đến, Hạ Tầm kỳ thật bất an, nhưng tưởng tưởng đến lúc có thể nhìn thấy ba ba, hắn ưỡn ngực, cố lấy dũng khí tiêu sái ra khỏi thang máy.
Đứng ở ngoài thang máy, bé nhìn quanh, mờ mịt không biết nên đi hướng nào m.
May mắn, bé không có thời gian phiền não lâu lắm, một âm thanh phía sau truyền đến.
“Tiểu đệ đệ, đây không phải là nơi cháu nên đến nha, cháu sao có thể lên… –" Trần thư ký kiên quyết nói chưa xong bị bé trai vừa xoay người lại dọa sợ tới mức trợn mắt há mồm, không thể nói tiếp.
“Trời ạ!" Nàng thấp giọng kêu, sau đó bịt miệng, trừng mắt.
Trời ạ, sao có thể có chuyện này? Nàng có phải hay nằm mơ hay không, bằng không sao có thể thấy chuyện này?
Trước mắt nàng là khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự giống CEO như đúc, nhưng nàng chưa từng nghe nói CEO đã kết hôn, càng không thể có con lớn như vậy. Cho nên, trước mắt tiểu đệ đệ nên sẽ không phải là…… Đệ đệ đi? Nếu không phải, vậy rất dọa người.
“A di."
Cái gì, a di Trần thư ký thần trí sợ hải nháy mắt bị hai chữ này đem trở về vị trí cũ. Nàng già như vậy sao?
“Không nên gọi là a di, bảo là tỷ tỷ thì tốt rồi." Nàng cúi gập thắt lưng, mỉm cười thân thiết với tiểu nam hài rồi ôn nhu nói.
“Tỷ tỷ."
Oa, tiểu soái ca thật ngoan nha, nàng thích.
“Tiểu đệ đệ có chuyện gì không? Cậu tới tìm ca ca?"
“Không phải, cháu tìm ba ba."
“Ba — khụ khụ khụ!" Trần thư ký thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết.
Trời ạ, tiểu hài tử này thật sự là con CEO, sao có thể như vậy nha? Nàng mở lớn hai mắt, áp xuống khiếp sợ, dùng giọng điệu tự cho là nhẹ nhàng hỏi:“Tiểu đệ đệ, cậu năm nay mấy tuổi? Ba ba cậu tên gì?"
“Cháu năm nay chín tuổi, ba ba kêu Lí Du."
Chín tuổi? Nàng nhớ CEO năm nay hình như ba mươi hai, ba mươi ba tuổi, nói cách khác, CEO hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi làm ba ba? Thật sự là chuyện bát quái kinh người.
“Đệ đệ ngoan, đến, tỷ tỷ mang cậu đi tìm ba ba. Nói cho tỷ tỷ nghe, ba ba biết cậu hôm nay sẽ tới tìm không?"
Hạ Tầm nhìn nàng một cái, lập tức cúi đầu, do dự không lên tiếng trả lời.
Tuy bé không trả lời, nhưng dù sao vẫn chỉ là tiểu hài tử chín tuổi, làm sao qua mắt Trần thư ký tinh ý, nháy mắt hiểu được bé tự mình chạy tới. Cũng đúng, nếu CEO chưa bao giờ để lộ cho người ta biết hắn có con lớn như vậy, thì làm sao cho con chạy đến công ty tìm hắn?
Cho nên, hiện tại nàng rốt cuộc có nên mang đứa nhỏ đến văn phòng CEO?
Thật sự là hao tổn tâm trí.
“Đệ đệ, cậu đột nhiên chạy tới không nói với ba ba, ba ba có thể tức giận hay không?" Nàng thử hỏi tiểu nam hài.
“Cháu không biết." Hạ Tầm nói thực ra.
“Không biết?" Trần thư ký đột nhiên có cảm giác vô lực, hai cảm giác giằng co.
“Bởi vì mẹ nói, ba ba mất đi trí nhớ quên chúng ta, cho nên cháu không biết hắn có tức giận hay không."
“Mất…… trí nhớ?" Trần thư ký giật mình nhìn hắn, cảm thấy đầu giống như đột nhiên bị úng nước, ý nghĩ ngừng lại, không thể suy nghĩ. Đây là, ý gì a?
Bỗng nhiên nàng nghe thấy phía sau truyền tiếng mở cửa , ngay sau đó CEO kêu to.
“Trần thư ký."
Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên xoay người, lắp bắp kêu lên:“Vâng, CEO."
“Ngươi làm gì vậy? Ta……" Lí Du lạnh lùng nói bỗng nhiên dừng một chút, nhíu mày nhìn về phía tiểu hài tử bị nàng che phía sau, hạ giọng hỏi:“Tiểu hài tử này là sao? Của cô sao? Trần thư ký?"
“Của tôi?" Trần thư ký ngây người, lập tức kịch liệt lắc đầu phủ nhận,“Không phải, tôi còn chưa kết hôn chưa có tiểu hài tử nha……"
Nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó cứng họng nhìn thủ trưởng, lộ ra biểu tình khó tin.
“CEO, tiểu hài tử này, ngài không biết sao?" Nàng cẩn thận hỏi lại, đồng thời chậm rãi đi sang bên trái, lộ ra tiểu nam hài phía sau cho hắn xem.
“Ta biết nó sao?" Lí Du nhíu mày, có loại cảm giác mạc danh kỳ diệu.
“Ngài xem rõ một chút." Trần thư ký mở mắt to nói.
“Tớ đã nhìn rất rõ." Lí Du xác định mình không biết tiểu nam hài trước mắt, nhưng không biết vì sao vẫn cảm thấy tiểu nam hài có điểm quen mắt, giống như gặp qua ở đâu, nhưng nghĩ không ra.
“Ngài nhìn lại kỹ một chút." Nàng không thể ngừng lại yêu cầu.
“Trần thư ký, rốt cuộc có chuyện gì?" Lí Du hạ giọng.“Tiểu nam hài này rốt cuộc là ai? Công ty tuy không có văn bản quy định rõ ràng nhân viên không thể đem con nhỏ đến công ty, nhưng –"
“Bé là con ngài, ngươi không nhận ra sao? CEO." Trần thư ký rốt cuộc nhịn không được nói.
Lí Du cứng họng trừng mắt nhìn nàng, cả người chấn kinh không nói nổi.
Con? Hắn còn chưa kết hôn, cũng chưa từng làm cho bạn gái mang thai, sao có thể có con a?
Kinh ngạc, ánh mắt nhìn Trần thư ký chuyển qua tiểu nam hài, tiểu nam hài biểu hiện có điểm người lớn, có điểm ngây thơ, còn mang theo một loại hâm mộ khát vọng cùng áp lực. Hơn nữa, chết tiệt, hắn rốt cục hiểu được vì sao cảm thấy tiểu nam hài quen mắt, bởi vì ngũ quan hắn cùng hắn giống nhau như đúc!
Ông trời, hắn đang nằm mơ sao?
Hay là có người chỉnh hắn, đi tìm một tiểu nam hài giống hắn? Có người rảh rỗi như vậy sao? Làm như vậy có gì ưu việt đâu?
Con? Đừng giỡn, chính hắn có con hay không hắn sẽ không biết sao? Cho dù tiểu nam hài trước mắt bộ dạng giống hắn, cũng không có khả năng là con hắn.
“Tiểu đệ đệ, nói cho thúc thúc ai đưa cháu đến đây? Nhà cháu ở đâu? Trong nhà có ai? Ba cháu tên là gì? Mẹ đâu?" Hắn mặt nhăn mày nhíu mở miệng hỏi, nghĩ, một lần hỏi nhiều như vậy đòi bé trả lời, tiểu hài tử hẳn sẽ lộ ra một ít dấu vết.
“Mẹ con tên là Hạ Thanh Mộng. Ba ba, ngươi thật sự mất trí nhớ, không nhớ rõ mẹ và con sao?" Hạ Tầm nhìn phụ thân không chớp mắt.
“Tiểu đệ đệ, ta không phải ba con." Lí Du quả quyết nói với bé, ý tưởng cắt ngang bé.
“Cha đúng là, chính là cha quên thôi." Hạ Tầm kiên định nhìn hắn.
Lí Du nhíu mày, cảm giác đau đầu.
Phiền toái này rốt cuộc từ đâu đến? Hắn nhìn về phía Trần thư ký, không tiếng động chất vấn.
Tiếp được câu hỏi của thủ trưởng, đồng dạng bị trạng huống trước mắt khiến cho đầu óc choáng váng Trần thư ký cúi đầu, đang định hỏi tiểu đệ đệ, thì thấy trước mắt bóng người nhoáng lên một cái, tiểu đệ đệ bước đến trước mặt thủ trưởng, giơ cao ảnh chụp không biết từ đâu mà đến, đưa cho thủ trưởng xem.
“Đây là ảnh chụp của mẹ, ba ba, ngươi thật sự cũng không nhớ ra mẹ sao?"
Thầy giáo quay lại nói với mọi người:“Các con có thể viết ba ba đi công tác, ba ba ở nhà với các con, tình cảm của các con đối với ba ba, như ba ba thương con bao nhiêu, thường mang các con đi nơi nào chơi, mua đồ chơi gì ụ cho các con……"
Thầy giáo tiếp tục ở trên bục bắn nước miếng nêu ví dụ, hướng dẫn cho mọi người có thể viết đề tài này như thế nào, nhưng Hạ Tầm nhìn bảng đen trừng mắt, đầu trống rỗng.
Phụ thân?
Chỉ có một đề mục sao? Không có cái khác sao? Thầy giáo quốc ngữ này đầu có tật hay không? Chẳng lẽ không biết hiện tại hài tử mồ côi cha so với gia đình đầy đủ còn nhiều hơn, không phải mỗi người đều có phụ thân, bé không có, muốn bé viết như thế nào a?
Hạ Tầm dẫu môi, đang định giơ tay hỏi thầy, người không có phụ thân có thể đổi thành “Mẫu thân" không thì đã có bạn học vừa giơ tay vừa hỏi, cùng lúc đó có vài người không thèm giơ tay mà nhao nhao hỏi.
“Thầy, không có ba ba, có thể viết về mẹ không?"
Đứng trên bục giảng, thầy giáo ngẩn người, lộ ra một chút xấu hổ.
“Có thể, nếu không có ba ba, con có thể viết 『 mẫu thân』 hoặc 『 người thân』." Thầy giáo “mất bò mới lo làm chuồng" nói, sau đó xoay người lại viết xuống hai đề này trên bảng.
Hạ Tầm nhìn về phía người vừa giơ tay, cùng với ba bạn học cùng mở miệng hỏi thầy giáo, nhất thời có loại cảm giác tương tích.
Nguyên lai trong lớp học, người không có ba ba thật sự không chỉ có bé……
Mẹ, hôm nay thầy giáo quốc ngữ bảo chúng con viết văn, đề là “Phụ thân". Thầy chỉ ra một đề thôi, thật sự thực ngốc nha, chẳng lẽ thầy không biết không phải ai cũng có phụ thân? Thầy giáo thật sự ngốc đúng không?
Con nàng đang ngủ, nhưng lời bé nói trước lúc ngủ không ngừng lặp đi lặp lại ở trong đầu Hạ Thanh Mộng — không phải ai cũng có phụ thân.
Bé nói những lời này với giọng điệu đương nhiên, không nghi ngờ, thật sự tin tưởng không phải ai cũng có phụ thân, làm cho nàng đau lòng khó chịu chết đi được.
Nàng rốt cuộc đã làm gì, làm cho bé đương nhiên cho rằng không phải ai cũng có phụ thân?
Phụ thân……
Con trai nàng sao không có phụ thân? Chỉ là phụ thân bé đã quên sự tồn tại của bé, đã quên mẹ con bọn họ mà thôi.
Mất trí nhớ, tựa như phim truyền hình dài tập lúc tám giờ, thật buồn cười, diễn quá mức thành vô nghĩa, làm cho nàng gặp người mất trí nhớ đó, yêu thượng, sau lại mất đi hắn.
Xem đi, đó không phải phim truyền hình thì là gì?
Nhưng bi kịch là, sau khi hắn khôi phục trí nhớ, không chỉ quên những ngày tháng ở chung, yêu nàng, hắn còn có vị hôn thê ở trên đường ngăn cản bọn họ tiếp tục nhận thức, làm cho nàng hoàn toàn mất hắn, ngay cả sinh mệnh đều gặp uy hiếp.
Nàng kỳ thật cũng không sợ chết, nhưng sợ đứa nhỏ trong bụng chết vì sự kiên trì của nàng mà bị thương tổn, lo lắng mãi, chỉ có thể buông tay, chỉ có thể lựa chọn rời đi.
Những năm gần đây, nàng không hề đề cập tới ba ba bé, là vì nàng còn đau lòng. Không đề cập tới, không nghĩ sẽ không đau, cho nên nàng chưa bao giờ nói, ngay cả khi con nàng bắt đầu hiểu hỏi nàng ba ba, nàng cũng chỉ dùng một câu “Không phải mỗi người đều có ba ba", qua loa tắc trách ngăn con đặt câu hỏi, không nghĩ tới……
“Thầy giáo không biết không phải ai cũng có phụ thân? Thầy giáo thật sự ngốc đúng không?"
Không, người ngốc nghếch là người làm mẹ như nàng, vì trốn tránh bản thân thống khổ, mà lung tung dạy con trai một ít quan niệm không chính xác.
Chín năm, thời gian quá mau, trong nháy mắt, con đều đã lớn như vậy.
Có lẽ, nàng nên tìm thời gian nói cho con một chút chuyện bề ba bé, cho bé biết bé cũng không phải không có ba ba, chỉ là ba ba mất trí nhớ khi khôi phục trí nhớ quên mẹ con nàng mà thôi……
*
“Hạ Tầm!"
Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu to, hơn nữa đập trên vai một cái, dọa Hạ Tầm đang một mình ngồi ở trên cỏ nhảy dựng. Hắn quay đầu lại, thấy ba bạn đang đứng sau hắn cười hì hì, cũng không biết từ nơi nào đến, sau đó đặt mông ngồi xuống bên bé.
“Một mình cậu ngồi ở đây làm gì? Hại chúng tớ tìm nửa ngày." Khương Trọng Vũ oán giận nói.
“Chúng ta quay lại chơi xích đu được không?" Liên Hi kích động nói.
“Hiện tại không được, nó đã bị người khác giành đi." Đường Minh Lệ xem thường nói.
“Một mình cậu ngồi ở đây làm gì?" Khương Trọng Vũ hỏi lại lần nữa.
“Suy nghĩ." Hạ Tầm không nhanh không chậm trả lời.
“Về chuyện gì?"
“Ba ba tớ." Hắn trầm mặc một chút mới nói.
“Cậu không phải không có ba?" Liên Hi nhanh mồm nhanh miệng kêu lên.
“Mỗi người đều có ba, chỉ là ở cùng hay không mà thôi." Đường Minh Lệ liếc hắn một cái.
“Mẹ cậu rốt cục kể chuyện về ba ba cho cậu?" Khương Trọng Vũ người lớn hỏi.
Hạ Tầm gật đầu.
“Bọn họ có phải ly hôn khi cậu còn nhỏ giống nhà tớ? Hay giống Liên Hi hoặc Đường Minh Lệ?" Khương Trọng Vũ tò mò hỏi.
Liên Hi là trẻ sinh tử, nghe mẹ bé nói, ba bé đẹp trai đến mức mẹ bé nhất thời kìm lòng không đậu cùng hắn xảy ra tình một đêm có bảo bối, rất tuyệt đúng không?
Nghe mẹ nói những lời này, hai mắt lấp lánh, mà Liên Hi ở một bên phụ họa gật đầu, mẫu tử cho người ta cảm giác giống nhau: rất ngốc.
Đúng rồi, bởi vì mẹ bé cùng mẹ Liên Hi mẹ là bạn tốt, cho nên bé và Liên Hi cũng thành bằng hữu.
Nhưng với hắn mà nói, Liên Hi như đệ đệ, tuy thực tế so với bé còn lớn hơn năm tháng.
Về phần Đường Minh Lệ, nghe nói ba mẹ ở riêng.
Tóm lại mỗi nhà là một quyển sách khó đọc, hiện tại tiểu hài tử muốn có một gia đình đầy đủ cha mẹ, thật đúng là gian nan.
“Không giống." Hạ Tầm lắc đầu trả lời bé.
“Là thế nào? Ba ba cậu không phải chết rồi chứ?" Liên Hi hai mắt trợn lên, lại nhanh mồm nhanh miệng thốt ra.
“Cậu không nói lời nào, không ai nói cậu câm điếc." Đường Minh Lệ chịu không nổi trừng mắt, siêu bội phục Khương Trọng Vũ sao có thể chịu được cùng cậu ấy cả ngày dính một chỗ?
Liên Hi hướng bé làm mặt quỷ, không chịu nổi nhất khi cậu ấy quá nghiêm túc.
Chỉ đùa một chút cũng không được à? Huống chi Hạ Tầm nói không giống, trừ bỏ chết, còn có thể làm sao? Ba tiểu Linh vì chết cho nên Tiểu Linh mới không có ba ba.
A! Hắn đột nhiên nghĩ đến còn có một khả năng, giống nhà Lâm Xương Kiệt.
“Ba ba cậu ở tù à?" Hắn thốt lên.
“Liên Hi Hi!" Đường Minh Lệ kêu lớn, quả thực sắp bị cậu ấy làm tức chết rồi.
“Tớ là Liên Hi, không phải Liên Hi Hi!" Liên Hi quay đầu trừng hắn, hắn ghét nhất bị người khác gọi là Liên Hi Hi, cảm giác như đáng thương hề hề.
“Không cần ầm ỹ!" Khương Trọng Vũ chịu không nổi ngăn bọn họ,“Hai người các cậu không thể im lặng một chút à? Bằng không đi ra chỗ khác, không cần ở trong này."
Hai người bĩu môi, quay đầu ngược hướng nhau, im lặng.
“Hạ Tầm, có phải xảy ra chuyện gì? Cậu muốn nói ra không, chúng tớ có thể cùng giúp cậu nghĩ biện pháp giải quyết." Khương Trọng Vũ hướng Hạ Tầm nói.
Từ lần Hạ Tầm đứng ra giúp Liên Hi đuổi bạn học cười nhạo bé không có ba ba, bọn họ liền trở thành bạn tốt nhất. Hiện tại bạn thân có phiền não, bọn họ đương nhiên hỗ trợ giải quyết mới được.
“Mẹ nói ba ba tớ mất trí nhớ." Hạ Tầm nói.
“Mất trí nhớ?" Khương Trọng Vũ ngạc nhiên lặp lại.“Có ý gì?"
“Chính là cái gì cũng không nhớ, không nhớ tớ, cũng không nhớ mẹ."
“Cậu nói ba ba cậu sao?"
“Ân."
“Vì sao bị như vậy?"
“Không biết, cho nên tớ nghĩ đi tìm ba."
“Tìm ba?" Khương Trọng Vũ nháy mắt mấy cái.“Cậu có biết ổng ở đâu không?"
“Ân." Hạ Tầm gật đầu.
“Ổng ở đâu? Cậu đi như thế nào? Ngồi xe? Cậu có tiền không?" Áp lực nhịn lâu lắm, Liên Hi hỏi như pháo nổ.
“Tớ sợ không đủ, cho nên, các cậu có thể cho tớ mượn tiền không?" Hạ Tầm nhìn bạn thân trước mắt, do dự mở miệng.
“Ba cậu ở đâu?" Khương Trọng Vũ bình tĩnh hỏi.
“Đài Bắc. Ta có địa chỉ công ty, ở trên mạng tra được." Hạ Tầm đáp.
“Tớ sẽ nói lái xe nhà tớ chở cậu đi. Chừng nào cậu đi?" Khương Trọng Vũ rất nghĩa khí quyết định.
“Có thể không?" Hạ Tầm kinh hỉ.
Khương Trọng Vũ gật đầu.“Bác Lí lái xe thường chở tớ đến Đài Bắc tìm ba, cũng sẽ đến Đài Bắc chở tớ về nhà, rất quen thuộc Đài Bắc, nhất định có thể chở cậu đến đúng nơi. Cậu tính khi nào đi?"
“Thứ Tư sau khi tan học."
“Mẹ cậu có biết cậu muốn đi tìm ba không?" Đường Minh Lệ hỏi.
Hạ Tầm lắc đầu.
“Cậu không về nhà, không sợ mẹ cậu tìm không được sẽ tức giận sao?"
“Tớ sẽ nói trước với bà đến nhà bạn học chơi đến tối về."
“Vậy nói đến nhà tớ đi, tớ cùng đi Đài Bắc với cậu." Khương Trọng Vũ lại lần nữa nghĩa khí.
“Tớ cũng phải đi." Liên Hi lớn tiếng nói.
“Cậu tưởng đi chơi sao ?" Đường Minh Lệ không nhịn được trừng hắn một cái.
“Có quan hệ gì, dù sao có thúc thúc lái xe chở chúng ta, đúng hay không Khương Trọng Vũ?"
Thấy Khương Trọng Vũ gật đầu, Đường Minh Lệ lập tức mở miệng,“Tớ cũng phải đi."
Thứ Tư 2 rưỡi chiều, bốn người cao không quá một mét bốn, bộ dạng môi hồng răng trắng tiểu suất ca đứng ở trước “Hoành Á tập đoàn", ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao thẳng lên trời, làm cho người Tớ chú ý.
“Ba mươi tầng là cao bao nhiêu hả?" Liên Hi mở miệng hỏi,“Tớ mới đếm tới tầng mười tám lâu, đã choáng váng hoa mắt."
“Ai bảo cậu phải đếm, ngu ngốc." Đường Minh Lệ lườm hắn một cái.
“Cậu muốn đi lên như thế nào?" Khương Trọng Vũ hỏi Hạ Tầm. Theo bé biết, chỗ người lớn đi làm tiểu hài tử không thể tùy tiện vào ra.
“Đi thang máy lên." Hạ Tầm nói.
“Ý tớ là, chỗ người lớn đi làm, tiểu hài tử không thể tùy tiện vào ra, cậu muốn đi lên lầu ba mươi như thế nào?"
“Tớ có mang theo ảnh chụp."
“Ảnh chụp?" Khương Trọng Vũ khó hiểu nhìn bé.
Hạ Tầm lấy trong túi tiền ảnh chụp, Khương Trọng Vũ lập tức chúm đầu vào xem, một bên Liên Hi và Đường Minh Lệ cũng giống thế, sau khi ba người nhìn ảnh chụp không hẹn mà cùng oa một tiếng.
“Hạ Tầm, cậu và ba giống nhau nha!" Liên Hi kêu lên.
“Thật sự giống, cho dù ổng không nhớ rõ cậu, cũng không thể phủ nhận quan hệ của hai người." Đường Minh Lệ thành thục nói.
Khương Trọng Vũ gật đầu đồng ý.
“Đi thôi."
Bốn người chậm rãi tiêu sái vào đại sảnh, nhân viên bảo an đột nhiên thấy bốn tiểu hài tử xuất hiện ở đại sảnh, hoài nghi tiến lên ngăn cản bọn họ đi loạn.
“Tiểu đệ đệ, nơi này không phải chỗ các cháu chơi nha."
“Chúng cháu không phải đến chơi, là tới tìm người." Liên Hi mở miệng nói.
“Tìm người? Các cháu muốn tìm ai?"
“Ba cậu ấy." Liên Hi chỉ Hạ Tầm.
Hạ Tầm ngẩng đầu lên nhìn về phía thúc thúc mặc đồng phục bảo vệ, chỉ thấy người đó bị dọa đến tròn mắt, kinh ngạc đến mức suýt nữa thối lui.
“Cháu…… Ba cháu là ai?"
Tuy gương mặt kia đã thuyết minh hết thảy, nhưng chưa từng nghe CEO đã kết hôn, còn có một đứa con lớn như vậy nên nhân viên bảo an vẫn mở miệng hỏi bé.
“Lí Du. Thúc thúc đi làm ở đây, chẳng lẽ chưa gặp qua ba cháu sao?"
Hạ Tầm cầm ảnh chụp đến trước mặt hắn, làm cho hắn có thể thấy rõ người trong ảnh chụp, đồng thời so sánh bé với ba ba bé.
Nhân viên bảo an lại lần nữa cứng họng ngây người chốc lát mới phục hồi tinh thần gật đầu, nói.
“Gặp qua."
Trong công ty người ở tầng cao tuy bình thường không dễ nhìn thấy, nhưng tốt xấu thì ở màn hình buổi tiệc cuối năm xem qua mấy lần, sao có thể chưa thấy qua?
“Tiểu thiếu gia muốn tìm CEO sao? Mời đến bên kia ngồi một chút, chú sẽ nói người gọi điện thoại lên gọi người xuống tiếp tiểu thiếu gia và bằng hữu –"
“Không cần, cháu biết đường, sẽ tự đi lên là được." Hạ Tầm lắc đầu cự tuyệt, nhìn đúng hướng thang máy, nhấc chân, thẳng tắp đi đến.
“Nhưng mà tiểu thiếu gia, CEO biết cậu dẫn theo nhiều bằng hữu như vậy tới sao?" Nhân viên bảo an theo sát, vẫn cảm thấy một lần đưa nhiều tiểu hài tử như vậy lên lầu là lạ, hắn có nên là trước hết ngăn bọn họ, xin chỉ thị mới cho bọn họ lên?
Hạ Tầm dừng chân, quay đầu nhìn về phía các bạn, do dự một chút.
“Khương Trọng Vũ, các cậu có thể ở dưới lầu chờ tớ không?" Bé hỏi.
“Nhưng . –" Liên Hi chớp hai mắt, kháng nghị kêu ra tiếng, lại bị Khương Trọng Vũ cắt ngang.
“Được, chúng tớ ở chỗ này chờ cậu."
“Nhưng –" Liên Hi lần nữa mở miệng, lại bị cắt ngang.
“Chúng ta ở chỗ này chờ cậu ấy." Lúc này cắt ngang bé là Đường Minh Lệ.
Biểu quyết kết quả ba so với một, Liên Hi cứng họng nhìn cái này lại nhìn cái kia, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu ủ rũ từ bỏ.
“Được rồi, chúng tớ ở đây chờ cậu." Bé hữu khí vô lực nói với Hạ Tầm.
Gật đầu, Hạ Tầm nhìn nhân viên bảo an liếc một cái, sau đó lại lần nữa hướng thang máy đi nhanh lên, lúc này không có người ngăn trở bé.
Thang máy đến, bé đi vào thang máy, ấn tầng ba mươi.
Trong thang máy không có những người khác, thang máy một đường thắng tiến tới tầng ba mươi, cửa thang máy mở ra “Đinh" một tiếng, hai cánh cửa mở ra.
Một mình một người đến chỗ chưa bao giờ đến, Hạ Tầm kỳ thật bất an, nhưng tưởng tưởng đến lúc có thể nhìn thấy ba ba, hắn ưỡn ngực, cố lấy dũng khí tiêu sái ra khỏi thang máy.
Đứng ở ngoài thang máy, bé nhìn quanh, mờ mịt không biết nên đi hướng nào m.
May mắn, bé không có thời gian phiền não lâu lắm, một âm thanh phía sau truyền đến.
“Tiểu đệ đệ, đây không phải là nơi cháu nên đến nha, cháu sao có thể lên… –" Trần thư ký kiên quyết nói chưa xong bị bé trai vừa xoay người lại dọa sợ tới mức trợn mắt há mồm, không thể nói tiếp.
“Trời ạ!" Nàng thấp giọng kêu, sau đó bịt miệng, trừng mắt.
Trời ạ, sao có thể có chuyện này? Nàng có phải hay nằm mơ hay không, bằng không sao có thể thấy chuyện này?
Trước mắt nàng là khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự giống CEO như đúc, nhưng nàng chưa từng nghe nói CEO đã kết hôn, càng không thể có con lớn như vậy. Cho nên, trước mắt tiểu đệ đệ nên sẽ không phải là…… Đệ đệ đi? Nếu không phải, vậy rất dọa người.
“A di."
Cái gì, a di Trần thư ký thần trí sợ hải nháy mắt bị hai chữ này đem trở về vị trí cũ. Nàng già như vậy sao?
“Không nên gọi là a di, bảo là tỷ tỷ thì tốt rồi." Nàng cúi gập thắt lưng, mỉm cười thân thiết với tiểu nam hài rồi ôn nhu nói.
“Tỷ tỷ."
Oa, tiểu soái ca thật ngoan nha, nàng thích.
“Tiểu đệ đệ có chuyện gì không? Cậu tới tìm ca ca?"
“Không phải, cháu tìm ba ba."
“Ba — khụ khụ khụ!" Trần thư ký thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết.
Trời ạ, tiểu hài tử này thật sự là con CEO, sao có thể như vậy nha? Nàng mở lớn hai mắt, áp xuống khiếp sợ, dùng giọng điệu tự cho là nhẹ nhàng hỏi:“Tiểu đệ đệ, cậu năm nay mấy tuổi? Ba ba cậu tên gì?"
“Cháu năm nay chín tuổi, ba ba kêu Lí Du."
Chín tuổi? Nàng nhớ CEO năm nay hình như ba mươi hai, ba mươi ba tuổi, nói cách khác, CEO hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi làm ba ba? Thật sự là chuyện bát quái kinh người.
“Đệ đệ ngoan, đến, tỷ tỷ mang cậu đi tìm ba ba. Nói cho tỷ tỷ nghe, ba ba biết cậu hôm nay sẽ tới tìm không?"
Hạ Tầm nhìn nàng một cái, lập tức cúi đầu, do dự không lên tiếng trả lời.
Tuy bé không trả lời, nhưng dù sao vẫn chỉ là tiểu hài tử chín tuổi, làm sao qua mắt Trần thư ký tinh ý, nháy mắt hiểu được bé tự mình chạy tới. Cũng đúng, nếu CEO chưa bao giờ để lộ cho người ta biết hắn có con lớn như vậy, thì làm sao cho con chạy đến công ty tìm hắn?
Cho nên, hiện tại nàng rốt cuộc có nên mang đứa nhỏ đến văn phòng CEO?
Thật sự là hao tổn tâm trí.
“Đệ đệ, cậu đột nhiên chạy tới không nói với ba ba, ba ba có thể tức giận hay không?" Nàng thử hỏi tiểu nam hài.
“Cháu không biết." Hạ Tầm nói thực ra.
“Không biết?" Trần thư ký đột nhiên có cảm giác vô lực, hai cảm giác giằng co.
“Bởi vì mẹ nói, ba ba mất đi trí nhớ quên chúng ta, cho nên cháu không biết hắn có tức giận hay không."
“Mất…… trí nhớ?" Trần thư ký giật mình nhìn hắn, cảm thấy đầu giống như đột nhiên bị úng nước, ý nghĩ ngừng lại, không thể suy nghĩ. Đây là, ý gì a?
Bỗng nhiên nàng nghe thấy phía sau truyền tiếng mở cửa , ngay sau đó CEO kêu to.
“Trần thư ký."
Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên xoay người, lắp bắp kêu lên:“Vâng, CEO."
“Ngươi làm gì vậy? Ta……" Lí Du lạnh lùng nói bỗng nhiên dừng một chút, nhíu mày nhìn về phía tiểu hài tử bị nàng che phía sau, hạ giọng hỏi:“Tiểu hài tử này là sao? Của cô sao? Trần thư ký?"
“Của tôi?" Trần thư ký ngây người, lập tức kịch liệt lắc đầu phủ nhận,“Không phải, tôi còn chưa kết hôn chưa có tiểu hài tử nha……"
Nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó cứng họng nhìn thủ trưởng, lộ ra biểu tình khó tin.
“CEO, tiểu hài tử này, ngài không biết sao?" Nàng cẩn thận hỏi lại, đồng thời chậm rãi đi sang bên trái, lộ ra tiểu nam hài phía sau cho hắn xem.
“Ta biết nó sao?" Lí Du nhíu mày, có loại cảm giác mạc danh kỳ diệu.
“Ngài xem rõ một chút." Trần thư ký mở mắt to nói.
“Tớ đã nhìn rất rõ." Lí Du xác định mình không biết tiểu nam hài trước mắt, nhưng không biết vì sao vẫn cảm thấy tiểu nam hài có điểm quen mắt, giống như gặp qua ở đâu, nhưng nghĩ không ra.
“Ngài nhìn lại kỹ một chút." Nàng không thể ngừng lại yêu cầu.
“Trần thư ký, rốt cuộc có chuyện gì?" Lí Du hạ giọng.“Tiểu nam hài này rốt cuộc là ai? Công ty tuy không có văn bản quy định rõ ràng nhân viên không thể đem con nhỏ đến công ty, nhưng –"
“Bé là con ngài, ngươi không nhận ra sao? CEO." Trần thư ký rốt cuộc nhịn không được nói.
Lí Du cứng họng trừng mắt nhìn nàng, cả người chấn kinh không nói nổi.
Con? Hắn còn chưa kết hôn, cũng chưa từng làm cho bạn gái mang thai, sao có thể có con a?
Kinh ngạc, ánh mắt nhìn Trần thư ký chuyển qua tiểu nam hài, tiểu nam hài biểu hiện có điểm người lớn, có điểm ngây thơ, còn mang theo một loại hâm mộ khát vọng cùng áp lực. Hơn nữa, chết tiệt, hắn rốt cục hiểu được vì sao cảm thấy tiểu nam hài quen mắt, bởi vì ngũ quan hắn cùng hắn giống nhau như đúc!
Ông trời, hắn đang nằm mơ sao?
Hay là có người chỉnh hắn, đi tìm một tiểu nam hài giống hắn? Có người rảh rỗi như vậy sao? Làm như vậy có gì ưu việt đâu?
Con? Đừng giỡn, chính hắn có con hay không hắn sẽ không biết sao? Cho dù tiểu nam hài trước mắt bộ dạng giống hắn, cũng không có khả năng là con hắn.
“Tiểu đệ đệ, nói cho thúc thúc ai đưa cháu đến đây? Nhà cháu ở đâu? Trong nhà có ai? Ba cháu tên là gì? Mẹ đâu?" Hắn mặt nhăn mày nhíu mở miệng hỏi, nghĩ, một lần hỏi nhiều như vậy đòi bé trả lời, tiểu hài tử hẳn sẽ lộ ra một ít dấu vết.
“Mẹ con tên là Hạ Thanh Mộng. Ba ba, ngươi thật sự mất trí nhớ, không nhớ rõ mẹ và con sao?" Hạ Tầm nhìn phụ thân không chớp mắt.
“Tiểu đệ đệ, ta không phải ba con." Lí Du quả quyết nói với bé, ý tưởng cắt ngang bé.
“Cha đúng là, chính là cha quên thôi." Hạ Tầm kiên định nhìn hắn.
Lí Du nhíu mày, cảm giác đau đầu.
Phiền toái này rốt cuộc từ đâu đến? Hắn nhìn về phía Trần thư ký, không tiếng động chất vấn.
Tiếp được câu hỏi của thủ trưởng, đồng dạng bị trạng huống trước mắt khiến cho đầu óc choáng váng Trần thư ký cúi đầu, đang định hỏi tiểu đệ đệ, thì thấy trước mắt bóng người nhoáng lên một cái, tiểu đệ đệ bước đến trước mặt thủ trưởng, giơ cao ảnh chụp không biết từ đâu mà đến, đưa cho thủ trưởng xem.
“Đây là ảnh chụp của mẹ, ba ba, ngươi thật sự cũng không nhớ ra mẹ sao?"
Tác giả :
Kim Huyên