Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
Chương 66: Tiệc tối
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông chủ thưởng cho lạp xưởng bự cũng không có ngon ăn như vậy. Sở Khâm bị Chung Nghi Bân đè xuống đùa bỡn lưu manh cả đêm, ngày hôm sau lúc thư ký Kim đến gọi bọn họ, căn bản là cậu không dậy nổi.
"Bảo bối, dậy ăn sáng chút đi." Chung Nghi Bân đã thần thanh khí sảng đi tắm, ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng lắc lắc.
"Đừng ồn..." Sở Khâm mềm nhũn vươn tay, che miệng Chung Nghi Bân lại.
Chung Nghi Bân hôn một cái vào lòng bàn tay ấm áp, cầm khăn lông lau mặt cho cậu: "Chúng ta phải đuổi kịp chuyến bay, phải ăn một chút đã, lên máy bay rồi ngủ tiếp."
Nghe nói như thế, Sở Khâm mới bất đắc dĩ mở mắt ra: "Anh ăn đi, em không ăn."
"Vậy không được, không ăn sáng em sẽ say máy bay đó." Chung Nghi Bân thở dài, quay đầu nói với thư ký Kim ở ngoài cửa, "Chúng tôi không đến nhà ăn, kêu bọn họ đem một phần bữa sáng lên đi."
Thư ký Kim đến gọi ông chủ đi ăn sáng, chỉ đành phẫn nộ xoay người đi kêu khách sạn đưa cơm.
Đã bàn xong hạng mục, bọn họ ăn sáng xong liền có thể trở về nước. Chung Nghi Bân để mặc cho Sở Khâm ngủ, mình thì sửa soạn lại vali cho hai người. Làm một đại thiếu gia cho đến nay chỉ mới học xong ba kỹ năng nấu cơm, rửa chén, gọt trái cây, còn chưa có học được kỹ năng xếp quần áo đâu. Đứng trước tủ quần áo đau đầu, anh lấy quần áo ra, nhét vào vali, nhét không vừa thì lấy ra, cuộn cuộn lại rồi nhét vô tiếp. Vali không đóng lại được, anh liền quỳ chân sau xuống đè lên vali, khóa lại, cộc một tiếng, giải quyết xong!
Bữa sáng khách sạn đưa đến phòng vô cùng phong phú, có món Trung, món Tây, món bản địa. Hoành thánh nước súp hải sản, kết hợp với bánh mì nướng tỏi, soup khoai tây, lại thêm một phần bánh kim chi, một chén mì lạnh... Hoa quả ở Hàn Quốc vô cùng đắt đỏ, cho nên chỉ kèm theo hai quả cam, hai miếng dưa hấu.
Sở Khâm mơ mơ màng màng rửa mặt, uống một ngụm nước hoành thánh, cảm thấy dạ dày ấm áp hẳn lên. Mỗi món đều nếm thử một miếng, cậu càng thích phần mì lạnh hơn. Nhưng bên trên có để nước đá, Chung Nghi Bân sợ cậu ăn nhiều, chờ sau khi cậu ăn hai ba miếng uống vài ngụm súp, anh mới bưng mì lạnh lên, ăn sùm sụp sùm sụp hết sạch.
"Đừng ăn nhanh như vậy, lạnh bụng đó." Sở Khâm nhíu nhíu mày, người này còn chưa ăn bao nhiêu đồ ấm bụng, thoáng cái đã ăn một chén mì lạnh, sẽ tiêu chảy mất.
Quả nhiên, chờ đến lúc lên máy bay, Chung Nghi Bân đã vội vã chạy vào WC mấy lần.
Sở Khâm vẫn còn rất mệt, đổi dép tựa lưng vào ghế liền ngủ mất.
"Khâm ca? Là anh sao?" Một giọng nói truyền đến từ đỉnh đầu, quấy rầy mộng đẹp của Sở Khâm, cậu đang ngủ được thoải mái, không muốn mở mắt, nhưng thanh âm kia cứ vang lên liên tục, khiến cậu có chút mất hứng.
Lần này lúc bọn họ đặt máy bay, khoang hạng nhất chỉ còn lại hai vị trí, bọn thư ký Kim không ở chung một khoang thuyền với hai người, lúc này Chung Nghi Bân lại đi WC, không có ai giúp cậu cản cái tên quấy rối này lại, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt.
Đập vào mắt là gương mặt non nớt của một cậu trai, chỉ là trên mặt bôi đầy phấn trắng, thoạt nhìn không quá khỏe mạnh. Bởi vì ghế của Sở Khâm hạ xuống gần như là đang nằm, người nọ liền có thể chồm lên nói chuyện với cậu.
Sở Khâm mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút, hình như mình không biết cậu ấy, chẳng lẽ là fan sao ta.
"Khâm ca, em là Liễu Chấn của nhóm MBB..." Còn chưa nói dứt lời, bên kia Chung Nghi Bân đã đi WC xong trở về, liền thấy có người quấy rầy Sở Khâm đang ngủ, cơn tức liền bùng cháy.
"Cô giáo nhà trẻ không có dạy cậu, lúc người khác ngủ không được quấy rầy sao?" Chung Nghi Bân đứng ngay lối ra, sắc mặt lãnh đạm nhìn người trẻ tuổi đang ồn ào.
Nhất thời sắc mặt của cậu trai tên Liễu Chấn trở nên tái nhợt, cái tay đang đặt trên ghế của Sở Khâm cũng rụt lại.
"Tiên sinh, cần hỗ trợ gì sao?" Tiếp viên của khoang hạng nhất vẫn luôn đứng ở một bên, thấy bên này có xung đột, vội tiến tới hỏi thăm.
"Trước khi tôi đi đã thông báo, đừng để cho người khác quấy rầy em ấy." Chung Nghi Bân càng nói thanh âm càng lạnh.
Tiếp viên hàng không nhìn Sở Khâm bị đánh thức còn có chút mơ hồ, lại nhìn nhìn Liễu Chấn đang rụt tay lại có hơi sợ sệt, vội xin lỗi Chung Nghi Bân. Một cậu trai ngồi bên cạnh đứng dậy, lôi kéo Liễu Chấn xin lỗi: "Xin lỗi, tôi là nhóm trưởng của cậu ấy, cậu ấy quá nhỏ, không hiểu chuyện, xin lỗi xin lỗi."
Hơn hai mươi tuổi còn không hiểu chuyện... Chung Nghi Bân cười nhạt, sợ làm ầm lên khiến cho Sở Khâm ngủ không được, anh phất tay không thèm phản ứng bọn họ, ngồi xuống cạnh Sở Khâm, đắp kín mền cho cậu: "Ngủ đi."
Đều đã như vậy rồi, làm sao Sở Khâm có thể ngủ tiếp được nữa, ngồi dậy nhìn hai cậu trai đang lúng túng: "Không sao đâu, mọi người ngồi xuống đi." Mặc dù cậu rất không cao hứng vì bị cậu trai đó quấy rầy giấc ngủ, nhưng ở bên ngoài cậu phải bảo trì hình tượng ôn hòa tốt tính.
Đội trưởng kia cũng không dám để cho Liễu Chấn chuyên gây tai họa ngồi sau Sở Khâm nữa, đổi chỗ của cậu ta, còn mình thì ngồi vào chỗ sau Sở Khâm, toàn bộ hành trình đều giữ vững trạng thái không lên tiếng.
Chung Nghi Bân đeo tai nghe cho Sở Khâm, để cậu nghe nhạc ngủ, nhìn cặp mắt tỉnh táo của Sở Khâm, anh vừa đau lòng lại chột dạ. Giấc ngủ của vợ mình, chỉ có thể do mình quấy rối, mấy người khác ảnh hưởng đến giấc ngủ của em ấy, liền giết không tha.
Liễu Chấn qua bên kia ngồi chung một chỗ với người khác trong nhóm, trên mặt có chút ủy khuất, nhỏ giọng nói với một đồng bạn: "Tớ chỉ muốn nói chuyện với Sở Khâm chút xíu thôi hà."
"Vậy cậu cũng không thể cứng rắn đánh thức người ta chứ." Đồng bạn liếc mắt, không muốn để ý đến cậu ta.
"Như vậy ảnh sẽ khắc sâu ấn tượng với tớ nha, tớ dám khẳng định, lần này ảnh đã nhớ kỹ MBB của chúng ta rồi đó." Liễu Chấn lấy lại tinh thần từ cảm giác hoảng sợ ban nãy, càng nghĩ càng cảm thấy mình làm đúng.
Nghe nói như vậy đồng bạn cũng cạn lời luôn, cho dù Sở Khâm có nhớ kỹ thì đó cũng là một ấn tượng cực kém. Hiện tại cậu chỉ cầu khẩn Sở Khâm đừng nhớ kỹ bọn họ, nếu không, sau này sẽ khó lăn lộn trong giới giải trí trong nước mất.
Sở Khâm ngủ đến mơ hồ, kỳ thực đúng là cậu không nhớ nổi mấy người này là ai, nhưng Chung Nghi Bân lại nhớ kỹ. Sau khi xuống máy bay, anh kêu thư ký Kim đi điều tra cái nhóm này.
Nhóm MBB, tên đầy đủ Morning Bad Boy, mấy cậu bé xấu xa buổi sáng...
"Là nhóm thần tượng được truyền thông Đại Nhật bồi dưỡng trọng điểm gần đây, được bồi dưỡng liên hợp với Hàn Quốc, đã ra mắt ở trong nước, gần đây nhân khí rất cao." Thư ký Kim đặt tài liệu xuống trước mặt Chung Nghi Bân.
Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, truyền thông Đại Nhật là công ty nhỏ dưới tay tập đoàn Đại Ngư, e ngại mặt mũi của Ngu Đường, anh cũng không tiện trực tiếp làm cái gì.
"Chỉ là có chút không biết lễ phép thôi mà, không cần phải tính toán như thế." Lúc Sở Khâm nghe Chung Nghi Bân nói tới chuyện này, cậu đang nằm úp sấp ở nhà xem trực tiếp tiệc tối quốc khánh.
Chung Nghi Bân bĩu môi, nghĩ nên nhắc nhở Ngu Đường nên quan tâm tới chuyện xây dựng tinh thần văn minh cho nhân viên tập đoàn Đại Ngư một chút.
"Tiệc tối của chúng ta, năm nay áp dụng biện pháp trực tiếp trên weibo, mặt tường sau lưng này chính là nơi để lại bình luận của chúng tôi, khán giả tại hiện trường gởi bình luận, tùy thời sẽ hiện lên trên này, mọi người có thể tận tình phun tào được rồi." Trần Kỷ Minh mặc một bộ tây trang lấp lánh, đeo nơ, vẻ mặt tươi cười cầm micro đứng trên sân khấu nói chuyện.
Lâm Tiếu Tiếu há miệng, chuẩn bị nói chuyện, nhưng không ngờ Trần Kỷ Minh hoàn toàn không có ý dừng lại, lại nói thêm một câu nữa.
"Đương nhiên, xin mọi người hãy thủ hạ lưu tình với chúng tôi nha." Trần Kỷ Minh chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, khán giả cười vang.
Nhưng mà nụ cười trên mặt Lâm Tiếu Tiếu lại có hơi cứng ngắc, đây vốn là lời thoại của cô, Trần Kỷ Minh đã nói ra hết rồi, cô phải nói gì đây?
Sở Khâm đã hợp tác với Lâm Tiếu Tiếu nhiều lần, tự nhiên nhìn ra được cô đang cười mất tự nhiên, vừa nghĩ liền biết đã xảy ra chuyện gì, cậu không khỏi nhíu mày.
Cũng may Lâm Tiếu Tiếu dừng một chút, bắt đầu giới thiệu khách mời hôm nay, nhờ vậy mới không quá nhạt nhẽo.
Trên màn ảnh lớn bắt đầu hiện ra bình luận của khán giả ở hiện trường.
【 Khâm ca của em đâu? Khâm ca đâu? 】
【 Sao Khâm Khâm lại không đến dẫn chương trình tiệc tối vậy! Mị tới đây chỉ để xem Khâm Khâm thôi! 】
【 Khâm Khâm, iêm muốn Khâm Khâm! 】
Nhiều năm như vậy, khán giả đã thành thói quen với Sở Khâm, đột nhiên đổi người, họ cực kỳ không thích ứng. Trên đài biểu diễn ca múa, dưới đài Trần Kỷ Minh nhìn kín màn hình đều là "Khâm Khâm" sắc mặt có chút không tốt. Cái đài truyền hình này đã bị Sở Khâm chiếm đoạt, khắp nơi đều là bóng dáng của anh ta.
"Chị Tiếu Tiếu, nên lên sân khấu rồi." Kết thúc một tiết mục, Trần Kỷ Minh cười mời Lâm Tiếu Tiếu cùng lên với hắn.
Lâm Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng: "Tự cậu đi là đủ rồi, dù sao cậu cũng thuộc cả lời thoại của tôi luôn mà."
Trần Kỷ Minh biến sắc: "Xin lỗi chị nha, lần đầu tiên em lên sân khấu, có chút khẩn trương, không cẩn thận đã nói hơi nhiều."
Lâm Tiếu Tiếu không thèm để ý tới hắn, cười cùng hắn bước lên đài. Chỉ là kế tiếp, Trần Kỷ Minh muốn nói vài câu hài hước để tạo không khí, có vài câu Lâm Tiếu Tiếu không thèm tiếp, hiệu quả có hơi tệ.
Trong tai nghe truyền đến tiếng rống giận của đạo diễn: "Hai người bị gì vậy, nói tiếp một phút nữa, hậu trường còn chưa chuẩn bị xong."
Từ trước đến nay Thịnh Thế vẫn theo sát trào lưu, lần này 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 đang hot, nhạc ending cũng là do Kiều Tô hát, tiệc tối có mời Kiều Tô đến hát bài này.
Qua một tràng pháo hoa là tiếng đàn sáo thư giãn ưu mỹ, kèm với âm nhạc, Kiều Tô chậm rãi bước ra từ trong sân khấu, âm thanh du dương của ca khúc《 Bão cát tế 》 thảm thiết vang lên.
================================================
Tiểu kịch trường
Người qua đường giáp: Khâm ca, nói với em vài câu đi
Khâm Khâm: Tôi muốn ngủ
Nhị Bính: Dám quấy rầy bà xã của ông ngủ, đóng băng
Thư ký Kim: Khâm ca, thức dậy dùng cơm đi
Khâm Khâm: Tôi muốn ngủ
Nhị Bính: Dám quấy rầy bà xã của ông ngủ, đuổi việc
Bao dâu tây: Khâm ca, để em vào một lần nữa đi
Khâm Khâm: Tôi muốn ngủ
Nhị Bính: Dám quấy rầy bà xã của ông ngủ, đổi cái nữa
Khâm Khâm: →_→
Ông chủ thưởng cho lạp xưởng bự cũng không có ngon ăn như vậy. Sở Khâm bị Chung Nghi Bân đè xuống đùa bỡn lưu manh cả đêm, ngày hôm sau lúc thư ký Kim đến gọi bọn họ, căn bản là cậu không dậy nổi.
"Bảo bối, dậy ăn sáng chút đi." Chung Nghi Bân đã thần thanh khí sảng đi tắm, ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng lắc lắc.
"Đừng ồn..." Sở Khâm mềm nhũn vươn tay, che miệng Chung Nghi Bân lại.
Chung Nghi Bân hôn một cái vào lòng bàn tay ấm áp, cầm khăn lông lau mặt cho cậu: "Chúng ta phải đuổi kịp chuyến bay, phải ăn một chút đã, lên máy bay rồi ngủ tiếp."
Nghe nói như thế, Sở Khâm mới bất đắc dĩ mở mắt ra: "Anh ăn đi, em không ăn."
"Vậy không được, không ăn sáng em sẽ say máy bay đó." Chung Nghi Bân thở dài, quay đầu nói với thư ký Kim ở ngoài cửa, "Chúng tôi không đến nhà ăn, kêu bọn họ đem một phần bữa sáng lên đi."
Thư ký Kim đến gọi ông chủ đi ăn sáng, chỉ đành phẫn nộ xoay người đi kêu khách sạn đưa cơm.
Đã bàn xong hạng mục, bọn họ ăn sáng xong liền có thể trở về nước. Chung Nghi Bân để mặc cho Sở Khâm ngủ, mình thì sửa soạn lại vali cho hai người. Làm một đại thiếu gia cho đến nay chỉ mới học xong ba kỹ năng nấu cơm, rửa chén, gọt trái cây, còn chưa có học được kỹ năng xếp quần áo đâu. Đứng trước tủ quần áo đau đầu, anh lấy quần áo ra, nhét vào vali, nhét không vừa thì lấy ra, cuộn cuộn lại rồi nhét vô tiếp. Vali không đóng lại được, anh liền quỳ chân sau xuống đè lên vali, khóa lại, cộc một tiếng, giải quyết xong!
Bữa sáng khách sạn đưa đến phòng vô cùng phong phú, có món Trung, món Tây, món bản địa. Hoành thánh nước súp hải sản, kết hợp với bánh mì nướng tỏi, soup khoai tây, lại thêm một phần bánh kim chi, một chén mì lạnh... Hoa quả ở Hàn Quốc vô cùng đắt đỏ, cho nên chỉ kèm theo hai quả cam, hai miếng dưa hấu.
Sở Khâm mơ mơ màng màng rửa mặt, uống một ngụm nước hoành thánh, cảm thấy dạ dày ấm áp hẳn lên. Mỗi món đều nếm thử một miếng, cậu càng thích phần mì lạnh hơn. Nhưng bên trên có để nước đá, Chung Nghi Bân sợ cậu ăn nhiều, chờ sau khi cậu ăn hai ba miếng uống vài ngụm súp, anh mới bưng mì lạnh lên, ăn sùm sụp sùm sụp hết sạch.
"Đừng ăn nhanh như vậy, lạnh bụng đó." Sở Khâm nhíu nhíu mày, người này còn chưa ăn bao nhiêu đồ ấm bụng, thoáng cái đã ăn một chén mì lạnh, sẽ tiêu chảy mất.
Quả nhiên, chờ đến lúc lên máy bay, Chung Nghi Bân đã vội vã chạy vào WC mấy lần.
Sở Khâm vẫn còn rất mệt, đổi dép tựa lưng vào ghế liền ngủ mất.
"Khâm ca? Là anh sao?" Một giọng nói truyền đến từ đỉnh đầu, quấy rầy mộng đẹp của Sở Khâm, cậu đang ngủ được thoải mái, không muốn mở mắt, nhưng thanh âm kia cứ vang lên liên tục, khiến cậu có chút mất hứng.
Lần này lúc bọn họ đặt máy bay, khoang hạng nhất chỉ còn lại hai vị trí, bọn thư ký Kim không ở chung một khoang thuyền với hai người, lúc này Chung Nghi Bân lại đi WC, không có ai giúp cậu cản cái tên quấy rối này lại, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt.
Đập vào mắt là gương mặt non nớt của một cậu trai, chỉ là trên mặt bôi đầy phấn trắng, thoạt nhìn không quá khỏe mạnh. Bởi vì ghế của Sở Khâm hạ xuống gần như là đang nằm, người nọ liền có thể chồm lên nói chuyện với cậu.
Sở Khâm mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút, hình như mình không biết cậu ấy, chẳng lẽ là fan sao ta.
"Khâm ca, em là Liễu Chấn của nhóm MBB..." Còn chưa nói dứt lời, bên kia Chung Nghi Bân đã đi WC xong trở về, liền thấy có người quấy rầy Sở Khâm đang ngủ, cơn tức liền bùng cháy.
"Cô giáo nhà trẻ không có dạy cậu, lúc người khác ngủ không được quấy rầy sao?" Chung Nghi Bân đứng ngay lối ra, sắc mặt lãnh đạm nhìn người trẻ tuổi đang ồn ào.
Nhất thời sắc mặt của cậu trai tên Liễu Chấn trở nên tái nhợt, cái tay đang đặt trên ghế của Sở Khâm cũng rụt lại.
"Tiên sinh, cần hỗ trợ gì sao?" Tiếp viên của khoang hạng nhất vẫn luôn đứng ở một bên, thấy bên này có xung đột, vội tiến tới hỏi thăm.
"Trước khi tôi đi đã thông báo, đừng để cho người khác quấy rầy em ấy." Chung Nghi Bân càng nói thanh âm càng lạnh.
Tiếp viên hàng không nhìn Sở Khâm bị đánh thức còn có chút mơ hồ, lại nhìn nhìn Liễu Chấn đang rụt tay lại có hơi sợ sệt, vội xin lỗi Chung Nghi Bân. Một cậu trai ngồi bên cạnh đứng dậy, lôi kéo Liễu Chấn xin lỗi: "Xin lỗi, tôi là nhóm trưởng của cậu ấy, cậu ấy quá nhỏ, không hiểu chuyện, xin lỗi xin lỗi."
Hơn hai mươi tuổi còn không hiểu chuyện... Chung Nghi Bân cười nhạt, sợ làm ầm lên khiến cho Sở Khâm ngủ không được, anh phất tay không thèm phản ứng bọn họ, ngồi xuống cạnh Sở Khâm, đắp kín mền cho cậu: "Ngủ đi."
Đều đã như vậy rồi, làm sao Sở Khâm có thể ngủ tiếp được nữa, ngồi dậy nhìn hai cậu trai đang lúng túng: "Không sao đâu, mọi người ngồi xuống đi." Mặc dù cậu rất không cao hứng vì bị cậu trai đó quấy rầy giấc ngủ, nhưng ở bên ngoài cậu phải bảo trì hình tượng ôn hòa tốt tính.
Đội trưởng kia cũng không dám để cho Liễu Chấn chuyên gây tai họa ngồi sau Sở Khâm nữa, đổi chỗ của cậu ta, còn mình thì ngồi vào chỗ sau Sở Khâm, toàn bộ hành trình đều giữ vững trạng thái không lên tiếng.
Chung Nghi Bân đeo tai nghe cho Sở Khâm, để cậu nghe nhạc ngủ, nhìn cặp mắt tỉnh táo của Sở Khâm, anh vừa đau lòng lại chột dạ. Giấc ngủ của vợ mình, chỉ có thể do mình quấy rối, mấy người khác ảnh hưởng đến giấc ngủ của em ấy, liền giết không tha.
Liễu Chấn qua bên kia ngồi chung một chỗ với người khác trong nhóm, trên mặt có chút ủy khuất, nhỏ giọng nói với một đồng bạn: "Tớ chỉ muốn nói chuyện với Sở Khâm chút xíu thôi hà."
"Vậy cậu cũng không thể cứng rắn đánh thức người ta chứ." Đồng bạn liếc mắt, không muốn để ý đến cậu ta.
"Như vậy ảnh sẽ khắc sâu ấn tượng với tớ nha, tớ dám khẳng định, lần này ảnh đã nhớ kỹ MBB của chúng ta rồi đó." Liễu Chấn lấy lại tinh thần từ cảm giác hoảng sợ ban nãy, càng nghĩ càng cảm thấy mình làm đúng.
Nghe nói như vậy đồng bạn cũng cạn lời luôn, cho dù Sở Khâm có nhớ kỹ thì đó cũng là một ấn tượng cực kém. Hiện tại cậu chỉ cầu khẩn Sở Khâm đừng nhớ kỹ bọn họ, nếu không, sau này sẽ khó lăn lộn trong giới giải trí trong nước mất.
Sở Khâm ngủ đến mơ hồ, kỳ thực đúng là cậu không nhớ nổi mấy người này là ai, nhưng Chung Nghi Bân lại nhớ kỹ. Sau khi xuống máy bay, anh kêu thư ký Kim đi điều tra cái nhóm này.
Nhóm MBB, tên đầy đủ Morning Bad Boy, mấy cậu bé xấu xa buổi sáng...
"Là nhóm thần tượng được truyền thông Đại Nhật bồi dưỡng trọng điểm gần đây, được bồi dưỡng liên hợp với Hàn Quốc, đã ra mắt ở trong nước, gần đây nhân khí rất cao." Thư ký Kim đặt tài liệu xuống trước mặt Chung Nghi Bân.
Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, truyền thông Đại Nhật là công ty nhỏ dưới tay tập đoàn Đại Ngư, e ngại mặt mũi của Ngu Đường, anh cũng không tiện trực tiếp làm cái gì.
"Chỉ là có chút không biết lễ phép thôi mà, không cần phải tính toán như thế." Lúc Sở Khâm nghe Chung Nghi Bân nói tới chuyện này, cậu đang nằm úp sấp ở nhà xem trực tiếp tiệc tối quốc khánh.
Chung Nghi Bân bĩu môi, nghĩ nên nhắc nhở Ngu Đường nên quan tâm tới chuyện xây dựng tinh thần văn minh cho nhân viên tập đoàn Đại Ngư một chút.
"Tiệc tối của chúng ta, năm nay áp dụng biện pháp trực tiếp trên weibo, mặt tường sau lưng này chính là nơi để lại bình luận của chúng tôi, khán giả tại hiện trường gởi bình luận, tùy thời sẽ hiện lên trên này, mọi người có thể tận tình phun tào được rồi." Trần Kỷ Minh mặc một bộ tây trang lấp lánh, đeo nơ, vẻ mặt tươi cười cầm micro đứng trên sân khấu nói chuyện.
Lâm Tiếu Tiếu há miệng, chuẩn bị nói chuyện, nhưng không ngờ Trần Kỷ Minh hoàn toàn không có ý dừng lại, lại nói thêm một câu nữa.
"Đương nhiên, xin mọi người hãy thủ hạ lưu tình với chúng tôi nha." Trần Kỷ Minh chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, khán giả cười vang.
Nhưng mà nụ cười trên mặt Lâm Tiếu Tiếu lại có hơi cứng ngắc, đây vốn là lời thoại của cô, Trần Kỷ Minh đã nói ra hết rồi, cô phải nói gì đây?
Sở Khâm đã hợp tác với Lâm Tiếu Tiếu nhiều lần, tự nhiên nhìn ra được cô đang cười mất tự nhiên, vừa nghĩ liền biết đã xảy ra chuyện gì, cậu không khỏi nhíu mày.
Cũng may Lâm Tiếu Tiếu dừng một chút, bắt đầu giới thiệu khách mời hôm nay, nhờ vậy mới không quá nhạt nhẽo.
Trên màn ảnh lớn bắt đầu hiện ra bình luận của khán giả ở hiện trường.
【 Khâm ca của em đâu? Khâm ca đâu? 】
【 Sao Khâm Khâm lại không đến dẫn chương trình tiệc tối vậy! Mị tới đây chỉ để xem Khâm Khâm thôi! 】
【 Khâm Khâm, iêm muốn Khâm Khâm! 】
Nhiều năm như vậy, khán giả đã thành thói quen với Sở Khâm, đột nhiên đổi người, họ cực kỳ không thích ứng. Trên đài biểu diễn ca múa, dưới đài Trần Kỷ Minh nhìn kín màn hình đều là "Khâm Khâm" sắc mặt có chút không tốt. Cái đài truyền hình này đã bị Sở Khâm chiếm đoạt, khắp nơi đều là bóng dáng của anh ta.
"Chị Tiếu Tiếu, nên lên sân khấu rồi." Kết thúc một tiết mục, Trần Kỷ Minh cười mời Lâm Tiếu Tiếu cùng lên với hắn.
Lâm Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng: "Tự cậu đi là đủ rồi, dù sao cậu cũng thuộc cả lời thoại của tôi luôn mà."
Trần Kỷ Minh biến sắc: "Xin lỗi chị nha, lần đầu tiên em lên sân khấu, có chút khẩn trương, không cẩn thận đã nói hơi nhiều."
Lâm Tiếu Tiếu không thèm để ý tới hắn, cười cùng hắn bước lên đài. Chỉ là kế tiếp, Trần Kỷ Minh muốn nói vài câu hài hước để tạo không khí, có vài câu Lâm Tiếu Tiếu không thèm tiếp, hiệu quả có hơi tệ.
Trong tai nghe truyền đến tiếng rống giận của đạo diễn: "Hai người bị gì vậy, nói tiếp một phút nữa, hậu trường còn chưa chuẩn bị xong."
Từ trước đến nay Thịnh Thế vẫn theo sát trào lưu, lần này 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 đang hot, nhạc ending cũng là do Kiều Tô hát, tiệc tối có mời Kiều Tô đến hát bài này.
Qua một tràng pháo hoa là tiếng đàn sáo thư giãn ưu mỹ, kèm với âm nhạc, Kiều Tô chậm rãi bước ra từ trong sân khấu, âm thanh du dương của ca khúc《 Bão cát tế 》 thảm thiết vang lên.
================================================
Tiểu kịch trường
Người qua đường giáp: Khâm ca, nói với em vài câu đi
Khâm Khâm: Tôi muốn ngủ
Nhị Bính: Dám quấy rầy bà xã của ông ngủ, đóng băng
Thư ký Kim: Khâm ca, thức dậy dùng cơm đi
Khâm Khâm: Tôi muốn ngủ
Nhị Bính: Dám quấy rầy bà xã của ông ngủ, đuổi việc
Bao dâu tây: Khâm ca, để em vào một lần nữa đi
Khâm Khâm: Tôi muốn ngủ
Nhị Bính: Dám quấy rầy bà xã của ông ngủ, đổi cái nữa
Khâm Khâm: →_→
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc