Mất Trí Nhớ Đừng Quậy

Chương 104: Mười lăm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Còn chưa hết Tết, đường xá ở thủ đô vô cùng quạnh quẽ, thoạt nhìn rất khác ngày thường. Tiểu trợ lý Hầu Xuyên của Sở Khâm lái xe đến sân bay đón hai người, đưa thẳng về nhà của Sở Khâm. 

"Khâm ca, anh đã đọc cái tin đứng đầu top ngày hôm nay chưa?" Hầu Xuyên nhịn không được hỏi Sở Khâm.

"Cái gì đứng đầu?" Sở Khâm dựa vào tay của Chung Nghi Bân, lấy điện thoại ra xem thử. Hai người ra ngoài làm việc từ sáng sớm, làm xong liền đi thẳng ra sân bay, căn bản là không có thời gian xem điện thoại.

Chung Nghi Bân kéo người vào trong lòng, để em ấy dựa vào mình được thoải mái hơn một chút.

"Chính là cái tin ‘Xem mắt xem đến Sở Khâm" đó!" Hầu Xuyên nhìn thấy hai người dính lấy nhau thông qua kính chiếu hậu, nhịn không được ê răng một trận, nhân dân cả nước đều bị hai người này lừa mất rồi. Hmm, kỳ thực cũng không tính là lừa, Sở Khâm chưa từng phủ nhận, đã vậy còn luôn châm lửa nữa, thế nhưng càng hào phóng thì mọi người lại càng không tin.

Trong lúc nói, Sở Khâm đã lướt đến rồi.

Mọi chuyện bắt nguồn từ khoảnh khắc của con gái thím béo sát vách đăng hồi sáng, không biết là ai đã chụp màn hình lại, đăng lên weibo. Sau đó, liền có người đưa khoảnh khắc của Lý Gia Di – cô gái mà Sở Khâm đã xem mắt – lên cùng, nhất thời cư dân mạng đã nổ tung.

Khoảnh khắc của Lý Gia Di viết như vầy.

【 Bị gia đình ép xem mắt, kết quả xem trúng ngay Sở Khâm! 】 hình đi kèm có 3 tấm, một tấm là hình selfie của cô ấy, một tấm là ảnh chụp chung với Sở Khâm, tấm còn lại là Sở Khâm chụp chung với Chung Nghi Bân.

Phía dưới còn có đoạn đối thoại giữa Lý Gia Di với bạn bè của mình.

【 Tui phắc, vậy có xem thành công không? 】

【 Trả lời: Đương nhiên không thành rồi, ảnh nói đã có người mình thích, *khóc lớn* 】

【 Tui phắc, bên cạnh là Chung Nghi Bân sao? 】

【Trả lời: Ừm ừm, hì hì hì! 】

Weibo này vừa đăng lên, nhất thời được fan ở khắp nơi hâm mộ ghen tỵ hận. Cả bọn đều cảm khái sao gia trưởng nhà mình không quen biết ngôi sao nào cả, nếu như được đi xem mắt kiểu này, có nói gì cũng phải đi đó nha!

【 Á á á á, mị cũng muốn đi xem mắt với Khâm Khâm, hiu hiu hiu! 】

【 Khâm Khâm đã có người mình thích rồi à? Tim vỡ thành từng mảnh! 】

【 Chẳng lẽ trọng điểm không phải là, Chung tổng đang ăn Tết ở quê Sở Khâm sao? 】

Lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc, sau đó liền bạo phát một cơn sóng trả lời. Mọi người đào ra cái tấm ảnh trong khoảnh khắc của con gái thím béo đã khiến họ tranh cãi hồi sáng, hình chia sẻ lại hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra, là hai cậu con trai đang khiêng thùng, Sở Khâm lộ ra nửa mặt, mà chiều cao của người bên cạnh, rõ ràng chính là Chung Nghi Bân mà.

Hơn nữa, khoảnh khắc này nói là, Sở Khâm dẫn bạn đến phụ mẹ khai trương tiệm!

【 Hai người này về quê ăn Tết chung thiệt hả, chuyện này cũng quá huyền huyễn rồi đó! 】

【 Úi chà chà, Chung Khâm đã gặp gia trưởng rồi sao? 】

【 Làm việc phụ ba mẹ vợ, xem ra Chung tổng hiểu quy củ lắm nha! 】

Mấy bạn trên mạng phát cuồng, chia sẻ hai tin này khắp nơi, cả bọn còn kéo đến dưới weibo của Sở Khâm và Chung Nghi Bân tìm chứng cứ nữa. Có vài fan biểu thị thương tâm, Sở Khâm vậy mà lại nói là mình đã có người trong lòng, nhưng cũng có người vô cùng lạc quan nói đây là lý do để từ chối đối tượng xem mắt. Đương nhiên, cũng có vua chân tướng nói, cái người mà Sở Khâm nói "thích" kia khẳng định là chỉ Chung Nghi Bân.

Mọi người đều chỉ cười ha ha với cách nói này, đã vậy cả bọn đều like cho một cái nữa. Dù sao có rất nhiều fan đều không thích thần tượng của mình có bạn gái, nói không rõ đây là loại tâm tình gì, đại khái chính là loại tâm lý thần tượng xa tận chân trời, tui không chạm tới được, cũng không hy vọng sẽ có người phụ nữ nào có được.

Sở Khâm nhìn lý luận trên mạng, nhịn không được mím môi cười. Lúc này người đại diện Triệu Bách gọi điện thoại đến: "Cậu đã thấy tin hot nhất chưa?"

"Ừm." Sở Khâm lười biếng trả lời.

"Đừng để ý tới chuyện này, cứ để cho bọn họ đoán mò, còn có thể làm tăng chút nhiệt độ nữa." Triệu Bách dặn dò Sở Khâm dựa theo lệ cũ.

"Không, em định trả lời vài câu." Sở Khâm cười cười, hôn cái cằm đang đưa lại gần của Chung Nghi Bân.

Bạn trên mạng thảo luận về chủ đề này vô cùng náo nhiệt, sang hôm sau, chờ đến lúc chủ đề này gần hết hot rồi, Sở Khâm lấy điện thoại đăng một khoảnh khắc có kèm hình hot nhất để làm kết thúc, cậu ghi: "Năm mới dẫn Chung Nghi Bân đi gặp ba mẹ, ba mẹ đều rất thích anh ấy." Cậu@Chung Nghi Bân, còn chèn một biểu tình mặt chó tiện hề hề đi cùng nữa.

Nhất thời mọi người lại sôi trào.

【 Á á á á, CP phát đường bự như vậy, iêm phải xuống lầu chạy ba vòng đây! 】

【 Quả nhiên là đi gặp ba mẹ, sống không hối tiếc! 】

【 Ha ha ha ha, giả bộ y như thật vậy, tui muốn tin rồi đó nha! 】

Hiển nhiên mọi người cũng không tin đây là come out, còn tưởng rằng Sở Khâm đang nói đùa, cậu thừa nhận hào phóng như vậy, trái lại lại không khiến cho mọi người nghĩ theo hướng kia. Trong khung bình luận tràn đầy các loại trêu chọc ha ha ha, mọi người đều chạy đến dưới weibo của Chung Nghi Bân biểu thị chúc mừng.

【 Nhị Bính Bính có bị ba vợ đánh không vậy? 】

【 Để lấy được niềm vui của ba mẹ Bính tổng cũng đủ liều mạng rồi đó. 】

【 Nhị Bính anh chạy đi gặp gia trưởng, đại ca anh có biết không? 】

Mọi người gom thành một đoàn du lịch, tới dưới weibo của Sở Khâm ha ha ha, rồi lại qua weibo của Chung Nghi Bân chúc mừng, cuối cùng còn đến weibo Giải trí Thịnh Thế đã được chứng thực comment "Mọi người sắp có bà chủ rồi", chơi vui đến quên cả trời đất. Đã vậy còn chưa đã ghiền, cả bọn lại kéo sang weibo của đại ca Chung gia xoát cảm giác tồn tại, thế nhưng Chung Gia Bân làm một tổng tài chính thống, cũng không có chơi weibo. Nhất thời mọi người cảm thấy quá trống vắng, đều chạy đến dưới weibo của Mộ Thần, hỏi anh định chừng nào mới dẫn Kiều Tô đi gặp gia trưởng.

Mộ ảnh đế nằm cũng trúng đạn không hiểu ra làm sao.

Hôm nay MC của các đài truyền hình khác đã bắt đầu đi làm trở lại, thấy trên mạng náo nhiệt như thế, họ đều thở dài. Tin hot đầu tiên là "Chung Khâm gặp gia trưởng", tin hot thứ hai là "Xem mắt xem đến Sở Khâm", tin hot thứ ba là "Chung Khâm". Chỉ một mình Sở Khâm đã chiếm cả top 3, một MC mà có tin hot còn hơn cả ngôi sao thế này, cũng chỉ có mình cậu ta thôi.

"Chỉ biết tạo scandal." MC nổi tiếng của đài Ba Cánh khinh thường, hắn vẫn cảm thấy tài hoa của mình không thua gì Sở Khâm, nhưng trong show tổng hợp của nước mình, có làm thế nào cũng không vượt mặt Sở Khâm được cả.

"Người ta cũng không chỉ dựa vào scandal thôi đâu, nghe nói giải thưởng Kim Lư mời cậu ta đến làm MC cho buổi lễ trao giải lần này đó." Đồng nghiệp nhìn không nổi bộ dáng tự cho mình là rất tài giỏi của hắn ta, nhịn không được chém một nhát đao.

Nhất thời tên kia liền ngậm miệng lại. Giải Kim Lư là buổi lễ điện ảnh long trọng lớn nhất Châu Á, có thể được mời đi làm MC đã đủ để nói rõ thực lực Sở Khâm, nếu như buổi lễ long trọng kết thúc viên mãn, trong khoảng thời gian ngắn, bên đại lục sẽ không còn ai có thể vượt mặt Sở Khâm về phương diện này được nữa. Địa vị "Anh cả show tổng hợp" của cậu ta cũng trở nên vững vàng hơn bao giờ hết.

Lên top náo nhiệt như vậy, tự nhiên không tránh được mắt thần thích xem phim lướt weibo của mẹ Chung rồi, thấy con trai nhà mình phụ việc cho mẹ Sở Khâm, nhất thời bà thấy có hơi bất mãn.

"Phụ việc cho ba mẹ vợ không phải là chuyện rất bình thường sao? Chính em là người đã dặn vậy mà." Ba Chung dở khóc dở cười.

"Kêu nó làm thì nó làm thiệt à, làm cho có là được rồi." Mẹ Chung đau lòng không ngớt, "Nghi Bân ở nhà còn chưa từng bưng một cái ghế nữa, bây giờ lại phải đi khiêng cả cái thùng."

Vừa dứt lời, xe của Chung Nghi Bân đã lái vào trong sân.

Khi trở về từ nhà Sở gia, mẹ Sở ba Sở đã đưa cả đống đặc sản, chỉ có hai người ăn không hết, Sở Khâm kêu anh đưa một phần về Chung gia.

"Ồ, nghe nói nước lẩu chỗ bọn họ ăn ngon lắm hả." Mẹ Chung lấy vài bịch gia vị nấu lẩu ra, có hơi hài lòng, nhịn không được nhìn thoáng qua chiếc xe, xác nhận bên trong thật sự không có người nào nữa bà mới hết hi vọng, "Sở Khâm đâu?"

"Đang quay chương trình TV." Chung Nghi Bân đưa mấy thứ trong xe cho quản gia xong liền chuẩn bị lái xe rời đi.

“Thằng nhóc này, về tới nhà rồi cũng không chịu vào ăn một bữa nữa!" Mẹ Chung lập tức túm lấy anh.

"Ai nha, mấy ngày nay bận muốn chết, không có thời gian ăn." Chung Nghi Bân khoát khoát tay, sau đó liền lên xe.

"15 tháng giêng con nhớ về đó nha." Mẹ Chung kéo lấy con trai không buông.

Chung Nghi Bân nhíu nhíu mày, 15 tháng giêng anh đã hẹn Sở Khâm đi xem pháo hoa rồi, đồng thời anh cũng không muốn để Sở Khâm ở trong nhà cô đơn trải qua Tết Nguyên Tiêu đâu.

Mẹ Chung thấy anh không nói lời nào, hừ một tiếng: "Dẫn Sở Khâm về chung luôn, hai đứa đều đã đi gặp ba mẹ nó rồi, vậy mà còn chưa đi ra mắt ba mẹ."

Chung Nghi Bân sửng sốt một chút, mím môi: "Vậy con phải nói trước cái đã, mẹ không được ném chi phiếu vào người ta nữa đâu à."

"Ai nha, biết rồi mà!" Nhất thời mẹ Chung đỏ mặt, xoay người hầm hừ đi vào nhà.

Biết được mẹ Chung mời cậu đến Chung gia ăn Tết Nguyên Tiêu, nhất thời Sở Khâm liền khẩn trương, lần này thật đúng với câu mà Chung Nghi Bân đã nói, trốn được mùng một không tránh được mười lăm, như vầy tốt lắm, mùng một hay là mười lăm gì cậu cũng không tránh thoát cả.

Đối với chuyện đến Chung gia nên mang quà gì theo, Sở Khâm có chút bối rối. Từ trước đến nay cậu khá biết chọn quà, nhưng nếu là tặng trưởng bối, vẫn phải thận trọng một chút, sau khi trưng cầu ý kiến của Lâm Tiếu Tiếu, cậu mua cho mẹ Chung một cái bóp tay Hermès mới ra, cho đại ca Chung gia một cây bút bạch kim bản giới hạn, về phần nên mua gì cho ba Chung, chuyện này lại khiến cậu thấy bối rối.

Đối với ba Chung không thiếu bất kỳ thứ gì, cậu thật sự không biết nên mua gì cả, vò đầu một lát, Sở Khâm quyết định gọi điện thoại cho "người từng trải" Tống Tiêu.

Tống Tiêu đã gặp mặt ba mẹ của Ngu Đường từ rất sớm, ắt hẳn sẽ có kinh nghiệm đối với chuyện mua quà tặng trưởng bối.

"Lần đầu tiên chính thức đến thăm nhà à..." Ở đầu điện thoại bên kia, Tống Tiêu cũng có chút chần chờ, "Lần đầu tiên tôi đến nhà anh ấy là lúc học cấp ba, lúc đó chưa biết gì cả, chỉ mua một bộ đồ gốm thôi."

Sở Khâm: "..." Xem ra gặp gia trưởng sớm chút cũng có lợi lắm, mua quà tặng có thể mua tùy tiện được.

"Nếu không cứ tặng một món đồ cổ hay gì đó đi, ở chỗ tôi có hai khối đá điền hoàng hảo hạng, năm trước mới vừa nhờ người khắc làm đồ trang trí, cậu cứ tới lấy một cái là được." Tống Tiêu nghiên cứu rất nhiều về đồ cổ, trong tay có không ít thứ tốt.



Sở Khâm lập tức gật đầu, cùng ngày liền đi đến nhà Tống Tiêu. Vật trang trí làm bằng đá điền hoàng rất đắt, Tống Tiêu bằng lòng đưa ra giúp cậu, thật sự đủ chí cốt mà.

"Mặc dù cái này nhỏ, thế nhưng tỉ lệ tốt, cậu cứ đưa 10 vạn là được." Tống tổng keo kiệt nói một cách dứt khoát.

Sở Khâm giật giật khóe miệng, cậu muốn thu hồi lời nói ban nãy.

==========================================

Tiểu kịch trường

Khâm Khâm: Cậu thật sự quá chí cốt, đắt như vậy mà cũng nỡ đưa ra giúp tôi nữa

Tiêu Tiêu: Đừng nói như vậy, cậu trả tiền

Khâm Khâm: Vậy cũng phải cảm ơn, nhất định là cậu chỉ lấy giá gốc thôi

Tiêu Tiêu: Không có đâu, tôi kiếm lời được 2 vạn này

Khâm Khâm: ...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại