Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
Quyển 5 - Chương 41: Tình yêu như mây khói
Mộc Mộc sau khi nghe được tin Dương Dương sắp được thăng chức cũng rất là vui vẻ thay cho cô.
Sau khi tan việc, Dương Dương liền đến một quán cà phê ở phố thương mại chờ Mộc Mộc, giờ tan ca của Mộc Mộc trễ hơn tới nửa tiếng so với cô cho nên mỗi lần đề cập tới là Mộc Mộc có thể mắng chửi tới cả giờ liền.
"Ai nha, con bé chết bầm, không nhìn ra cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, tớ còn tưởng cậu là loại phụ nữ ngực thì to mà óc thì bằng quả nho cơ, ha ha...". Mộc Mộc đi đôi giày cao gót 9 phân vừa ngồi xuống lại bắt đầu tổn hại cô.
Dương Dương tâm tình rất tốt nên cũng không chấp nhặt với cô ấy, đáp trả cho cô ấy câu con gái tóc dài mà kiến thức thì ít, Mộc Mộc tức giận gào hét, giương móng vuốt chộp tới Dương Dương, Dương Dương kêu to, nách kẹp lấy móng vuốt của Mộc Mộc, hai người liền loạn xà ngầu lại với nhau.
"Tớ van cậu đấy, muốn chơi cũng phải xem chỗ, không chơi nữa". Ở cái chỗ này mà làm mấy cái động tác này thật sự phục cô ấy luôn.
"Ha ha, lâu rồi không có nắm nha, trưởng thành không ít đó...". Mộc Mộc cười dâm đãng.
Dương Dương mắt trợn trắng, lời này nói ra ngoài muốn mập mờ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đúng lúc ngước mắt nhìn thì thấy hai người bàn bên cạnh đang khinh bỉ với tò mò nhìn hai người bọn họ, kéo kéo a! Lại còn bị bắt kéo kéo ngay tại nơi công cộng nữa!
Đầu Dương Dương to ra gấp đôi, Mộc Mộc tinh thần lại còn tăng tiến, kiên trì không tha, dám là bắt được mới buông ra mất, nét mặt lại càng mập mờ hơn, "Dương Dương, có phải cậu lại lớn hơn một Cup phải không? Xem ra mặt trắng nhỏ xoa bóp cực kỳ hữu hiệu ha?". Còn không quên nháy mắt ra hiệu nữa, theo Dương Dương thấy, cực kỳ khó coi, không có bản lãnh thì cũng đừng có học người khác nháy mắt.
Dương Dương nghe được câu nói sau thì giật mình sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên có chút mất tự nhiên, Mộc Mộc lúc này mới phát hiện mình nói sai, bật người tự tát vào miệng, kéo tay Dương Dương để lên cup của mình, "Ai nha, tớ thật lắm lời, lại nói lung tung, đến đây đi, để bồi thường cho cậu, tớ cho cậu nắm đấy"
"Miễn đi, Mộc Mộc, cậu ngồi đàng hoàng lại cho tớ, nhắc chuyện cup của tớ là tớ cho cậu từ cup B về cup A luôn đấy!". Nói xong mới phát hiện lời này Lý Ninh đã từng uy hiếp cô, hiện tại lại chỉ còn lại có hai người các cô, bất giác cảm thấy có phần cảnh còn người mất.
Mộc Mộc cũng bị lây tâm tình của cô, nhất thời yên tĩnh trở lại, hai người ngơ ngác ngồi một chỗ.
"Ai, chúng ta không nói những cái này, hôm nay là một ngày lành, chúng ta phải hảo hảo chúc mừng mới được". Dương Dương là người đầu tiên bình tĩnh lại.
"Đúng thế, hôm nay là ngày cậu thăng quan, tới, chúng ta đi chúc mừng một phen"
"Bản tiểu thư đêm nay phụng bồi tới cùng". Cô cũng hào sảng nói, rất có hương vị đại tỉ giang hồ, đến chính bản thân cô cũng thấy thế.
"Không bằng chúng ta đi bar đi, không say không về thế nào?". Mộc Mộc là điển hình của ngụy trang thục nữ, bản thân chính rối loạn đến không đỡ nổi, bình thường có rượu là high cả đêm.
"Ngày mai chúng ta còn phải đi làm đấy". Dương Dương bật người bác bỏ đề nghị của cô, một chút ý kiến xây dựng cũng không có!
"Vậy cũng đúng, ừ... A... ". Mộc Mộc suy nghĩ một chút bỗng chợt kêu lên, "Nếu không đêm nay chúng ta thuê hai Ngưu Lang, mỗi người một chàng, thoải mái một chút, thế nào?"
Dương Dương nhìn trời thở dài, miệng chó quả nhiên không mọc được ngà voi! Nhưng Mộc Mộc lại rất nghiêm túc, lại còn thò tay lấy tấm danh thiếp mà cô nhận được hôm đi xem mắt về đại lý Ngưu Lang, Dương Dương dứt khoát phớt lờ, đột nhiên nhớ tới sáng sớm thấy kiểu tóc của Hác Đình, trong lòng cảm thấy khó chịu, thế là nói với Mộc Mộc: "Tớ thấy chúng ta cũng không nên đi bar đâu, cũng không cần tìm Ngưu Lang gì đó nữa, chúng ta tới thẩm mỹ viện Mỹ Dung đi, làm đẹp một chút, thế nào?"
"Yêu, Dương Dương chúng ta rốt cuộc biết yêu bản thân rồi ha, đi, đêm nay tớ liền liều mình bồi quân tử". Mộc Mộc nói một câu hào khí ngất trời luôn a, tới lúc trả tiền quẹt thẻ thì - bội chi đã lâu, bị đình chỉ! Dương Dương không nói gì nhìn trời, Mộc Mộc lại rất tự nhiên lấy ngay thẻ của cô, tự nhiên như của mình ấy, Dương Dương thiếu chút nữa không khống chế được bóp chết cô.
Hai người sau khi ăn xong bữa cơm liền cùng tới Salon Mỹ Dung nổi danh nhất thành phố S, Mộc Mộc chọn spa toàn thân, mà Dương Dương thì chọn thay đổi kiểu tóc.
"Cắt giúp tôi kiểu đầu Bob đi"
"Cô nghĩ kỹ rồi chứ?". Nhà tạo mẫu tóc vẫn khen mái tóc óng ả của cô, hiện tại rất khó gặp được mái tóc như thế, cắt bỏ thật sự là đáng tiếc.
"Cứ cắt đi, cũ không đi mới không tới mà". Cô cười nói. Một lời hai ý nghĩa, chuẩn bị tâm lý để say goodbye với quá khứ.
Nhà tạo mẫu tóc không nói cái gì nữa, căn cứ theo khuôn mặt của Dương Dương mà thiết kế ra một kiểu đầu Bob phù hợp, vừa thời thượng lại mang chút phong cách Tây phương.
Thông qua sự cắt sửa khéo léo, mái tóc với độ dài ngắn không đều, tạo cho tóc có sự phân lớp rõ ràng, cho thấy một kiểu tóc thời thượng, mang tới một sức quyến rũ kỳ lạ, sau cùng, nhà tạo mẫu tóc còn nhuộm thêm màu vàng cho mái tóc của Dương Dương, đen xen lẫn màu vàng chói mắt nhưng lại mang tới một vẻ đẹp không tồi.
Dương Dương vốn không chịu nhuộm màu, nhà tạo mẫu tóc liền phát huy ba tấc lưỡi, nói với cô năm 09 cả thế giới bị khủng hoảng kinh tế, mọi người thích cô gái có tính cách dịu dàng ấm áp mà lại nhiệt tình, chứ không phải u ám lạnh băng vậy, mà màu vàng là màu được chú ý nhất năm 09.
Cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nhìn phần tóc nhuộm trong gương, trong lòng cảm thấy may mắn là chỉ nhuộm một ít, bằng không cả cái đầu toàn một màu vàng nấm, cô thật sự là có chút không chịu nổi. Mộc Mộc vừa spa xong đi ra, nhìn thấy cô là lập tức tấm tắc la lên.
"Trời ạ, quả nhiên là phật dựa vào kim trang, người dựa vào quần áo, không nghĩ tới cậu chỉ thay đổi kiểu tóc thôi mà khí tức lập tức được đề cao thêm mấy phần đó nha". Sau đó quay ra nói với nhà tạo mẫu: "Nhà tạo mẫu tóc, tôi cũng muốn có kiểu tóc này"
Nhà tạo mẫu tóc ngẩng đầu nhìn cô một hồi, thành thật nói: "Tôi kiến nghị cô không nên cắt kiểu tóc này bởi vì mặt cô là mặt ba góc, mà cô gái này là khuôn mặt trứng ngỗng, cho nên mới có thể làm nổi bật rất tốt khí chất thuần khiết và ưu nhã của cô ấy, về phần cô, tôi kiến nghị là cô nên giữ kiểu tóc bây giờ của mình thôi"
Mộc Mộc nghe xong mặt liền trầm xuống, mắt trợn trắng ngồi xuống ghế, Dương Dương nghẹn cười đến nội thương, Mộc Mộc kiêng kị nhất người khác nói mặt cô hình ba góc, cho nên cô biết lúc này trong lòng Mộc Mộc nhất định đang hỏi han tổ tông 18 đời của nhà tạo mẫu kia rồi.
Hai người ra khỏi phòng cắt tóc liền tiếp tục con đường phá sản, dưới sự chỉ đạo của Mộc Mộc, Dương Dương một hơi mua mấy bộ váy.
"Chân cậu vừa dài vừa đẹp như vậy, đương nhiên là phải lợi dụng thật tốt, ngốc! Cả ngày toàn mặc mấy cái bộ quá đầu gối, tớ là đàn ông nhìn cũng mất hứng thú, đã có tư cách đó, cũng đừng lãng phí, con bé chết bầm, cậu không biết là có bao người ao ước có được vóc dáng như cậu đâu!". Mộc Mộc vừa làm cố vấn vẫn vừa tổn hại cô.
"Được, từ hôm nay trở đi, Dương Dương sẽ thực thi chính sách của lãnh đạo Mộc Mộc, kiên quyết ủng hộ phương châm "ba không mặc": váy không ngắn quá đầu gối không mặc, quần áo không lộ thì không mặc, không có nhãn hiệu thì không mặc". Cô làm bộ thành thành thật thật nói những lời này cũng khiến cho Mộc Mộc tức cười.
Hai người túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi một cửa hàng thời trang, muốn gọi taxi mà chờ mãi cũng không có, đột nhiên một chiếc xe dừng ngay trước mặt bọn họ.
Mộc Mộc phát hiện người bên trong xe đang nhìn Dương Dương, cô liền lấy cùi chỏ húc Dương Dương một cái, "Này, bên kia có một anh đẹp trai dường như đang nhìn cậu đấy"
Dương Dương nhìn theo hướng cô chỉ, sửng sốt chút rồi cười tươi, chủ động đi tới, "Sao anh lại ở đây?"
"Vừa xong một dự án về, Dương Dương, các cô muốn đi đâu, có cần tôi đưa đi không?" Thích Thiên cũng cười hỏi.
"Được đó, chúng ta đang lo không đón được xe này". Nói lời này không phải Dương Dương, mà là Mộc Mộc, Mộc Mộc vốn dĩ đeo một đống trên vai liền thả hết xuống, lộ ra một nụ cười điềm mỹ.
Dương Dương mắt trợn trắng, lại nữa rồi, lại bắt đầu điệu bộ thục nữ rồi! "Cô ấy là bạn tôi, anh cứ gọi Mộc Mộc là được, Mộc Mộc, đây là Thích Thiên, khách hàng lớn đầu tiên của tớ"
Thích Thiên cười chào hỏi với Mộc Mộc, nụ cười tươi dưới ánh mặt trời của Mộc Mộc khiến cho ba hồn bảy vía của hắn đều bay đi mất, Dương Dương trong lòng cầu khẩn Thích Thiên tự cầu phúc, Mộc Mộc vẫn rất thích nụ cười tươi như thế, dưới ánh mắt trời tạo ra một sức sát thương cực mạnh với đàn ông.
Từ lần trước sau khi cự tuyệt hắn, bọn họ liền rất ít liên hệ, bây giờ gặp lại hắn, hắn dường như đã khác trước, thành thục không ít, cả người tản ra khí chất không giống với trước kia, đây chính là sự chuyển biến từ một cậu bé thành một người đàn ông thành thục.
Thích Thiên nghe Mộc Mộc nói, lập tức xuống xe mang đồ các cô xếp ra cốp, rất lịch sự mở cửa xe cho hai cô gái, Mộc Mộc hưng phấn véo một cái ở hông của Dương Dương, còn không ngừng tăng lực, Dương Dương liên tục kêu khổ, âm thầm véo trở lại, sau mới phát hiện thịt trên eo bị véo đến đỏ ửng, con bé này độc thật!
Thích Thiên tiễn Mộc Mộc quay về, sau đó mới đưa cô về, lúc cô muốn lên nhà thì Thích Thiên gọi cô lại.
Sau khi tan việc, Dương Dương liền đến một quán cà phê ở phố thương mại chờ Mộc Mộc, giờ tan ca của Mộc Mộc trễ hơn tới nửa tiếng so với cô cho nên mỗi lần đề cập tới là Mộc Mộc có thể mắng chửi tới cả giờ liền.
"Ai nha, con bé chết bầm, không nhìn ra cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, tớ còn tưởng cậu là loại phụ nữ ngực thì to mà óc thì bằng quả nho cơ, ha ha...". Mộc Mộc đi đôi giày cao gót 9 phân vừa ngồi xuống lại bắt đầu tổn hại cô.
Dương Dương tâm tình rất tốt nên cũng không chấp nhặt với cô ấy, đáp trả cho cô ấy câu con gái tóc dài mà kiến thức thì ít, Mộc Mộc tức giận gào hét, giương móng vuốt chộp tới Dương Dương, Dương Dương kêu to, nách kẹp lấy móng vuốt của Mộc Mộc, hai người liền loạn xà ngầu lại với nhau.
"Tớ van cậu đấy, muốn chơi cũng phải xem chỗ, không chơi nữa". Ở cái chỗ này mà làm mấy cái động tác này thật sự phục cô ấy luôn.
"Ha ha, lâu rồi không có nắm nha, trưởng thành không ít đó...". Mộc Mộc cười dâm đãng.
Dương Dương mắt trợn trắng, lời này nói ra ngoài muốn mập mờ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đúng lúc ngước mắt nhìn thì thấy hai người bàn bên cạnh đang khinh bỉ với tò mò nhìn hai người bọn họ, kéo kéo a! Lại còn bị bắt kéo kéo ngay tại nơi công cộng nữa!
Đầu Dương Dương to ra gấp đôi, Mộc Mộc tinh thần lại còn tăng tiến, kiên trì không tha, dám là bắt được mới buông ra mất, nét mặt lại càng mập mờ hơn, "Dương Dương, có phải cậu lại lớn hơn một Cup phải không? Xem ra mặt trắng nhỏ xoa bóp cực kỳ hữu hiệu ha?". Còn không quên nháy mắt ra hiệu nữa, theo Dương Dương thấy, cực kỳ khó coi, không có bản lãnh thì cũng đừng có học người khác nháy mắt.
Dương Dương nghe được câu nói sau thì giật mình sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên có chút mất tự nhiên, Mộc Mộc lúc này mới phát hiện mình nói sai, bật người tự tát vào miệng, kéo tay Dương Dương để lên cup của mình, "Ai nha, tớ thật lắm lời, lại nói lung tung, đến đây đi, để bồi thường cho cậu, tớ cho cậu nắm đấy"
"Miễn đi, Mộc Mộc, cậu ngồi đàng hoàng lại cho tớ, nhắc chuyện cup của tớ là tớ cho cậu từ cup B về cup A luôn đấy!". Nói xong mới phát hiện lời này Lý Ninh đã từng uy hiếp cô, hiện tại lại chỉ còn lại có hai người các cô, bất giác cảm thấy có phần cảnh còn người mất.
Mộc Mộc cũng bị lây tâm tình của cô, nhất thời yên tĩnh trở lại, hai người ngơ ngác ngồi một chỗ.
"Ai, chúng ta không nói những cái này, hôm nay là một ngày lành, chúng ta phải hảo hảo chúc mừng mới được". Dương Dương là người đầu tiên bình tĩnh lại.
"Đúng thế, hôm nay là ngày cậu thăng quan, tới, chúng ta đi chúc mừng một phen"
"Bản tiểu thư đêm nay phụng bồi tới cùng". Cô cũng hào sảng nói, rất có hương vị đại tỉ giang hồ, đến chính bản thân cô cũng thấy thế.
"Không bằng chúng ta đi bar đi, không say không về thế nào?". Mộc Mộc là điển hình của ngụy trang thục nữ, bản thân chính rối loạn đến không đỡ nổi, bình thường có rượu là high cả đêm.
"Ngày mai chúng ta còn phải đi làm đấy". Dương Dương bật người bác bỏ đề nghị của cô, một chút ý kiến xây dựng cũng không có!
"Vậy cũng đúng, ừ... A... ". Mộc Mộc suy nghĩ một chút bỗng chợt kêu lên, "Nếu không đêm nay chúng ta thuê hai Ngưu Lang, mỗi người một chàng, thoải mái một chút, thế nào?"
Dương Dương nhìn trời thở dài, miệng chó quả nhiên không mọc được ngà voi! Nhưng Mộc Mộc lại rất nghiêm túc, lại còn thò tay lấy tấm danh thiếp mà cô nhận được hôm đi xem mắt về đại lý Ngưu Lang, Dương Dương dứt khoát phớt lờ, đột nhiên nhớ tới sáng sớm thấy kiểu tóc của Hác Đình, trong lòng cảm thấy khó chịu, thế là nói với Mộc Mộc: "Tớ thấy chúng ta cũng không nên đi bar đâu, cũng không cần tìm Ngưu Lang gì đó nữa, chúng ta tới thẩm mỹ viện Mỹ Dung đi, làm đẹp một chút, thế nào?"
"Yêu, Dương Dương chúng ta rốt cuộc biết yêu bản thân rồi ha, đi, đêm nay tớ liền liều mình bồi quân tử". Mộc Mộc nói một câu hào khí ngất trời luôn a, tới lúc trả tiền quẹt thẻ thì - bội chi đã lâu, bị đình chỉ! Dương Dương không nói gì nhìn trời, Mộc Mộc lại rất tự nhiên lấy ngay thẻ của cô, tự nhiên như của mình ấy, Dương Dương thiếu chút nữa không khống chế được bóp chết cô.
Hai người sau khi ăn xong bữa cơm liền cùng tới Salon Mỹ Dung nổi danh nhất thành phố S, Mộc Mộc chọn spa toàn thân, mà Dương Dương thì chọn thay đổi kiểu tóc.
"Cắt giúp tôi kiểu đầu Bob đi"
"Cô nghĩ kỹ rồi chứ?". Nhà tạo mẫu tóc vẫn khen mái tóc óng ả của cô, hiện tại rất khó gặp được mái tóc như thế, cắt bỏ thật sự là đáng tiếc.
"Cứ cắt đi, cũ không đi mới không tới mà". Cô cười nói. Một lời hai ý nghĩa, chuẩn bị tâm lý để say goodbye với quá khứ.
Nhà tạo mẫu tóc không nói cái gì nữa, căn cứ theo khuôn mặt của Dương Dương mà thiết kế ra một kiểu đầu Bob phù hợp, vừa thời thượng lại mang chút phong cách Tây phương.
Thông qua sự cắt sửa khéo léo, mái tóc với độ dài ngắn không đều, tạo cho tóc có sự phân lớp rõ ràng, cho thấy một kiểu tóc thời thượng, mang tới một sức quyến rũ kỳ lạ, sau cùng, nhà tạo mẫu tóc còn nhuộm thêm màu vàng cho mái tóc của Dương Dương, đen xen lẫn màu vàng chói mắt nhưng lại mang tới một vẻ đẹp không tồi.
Dương Dương vốn không chịu nhuộm màu, nhà tạo mẫu tóc liền phát huy ba tấc lưỡi, nói với cô năm 09 cả thế giới bị khủng hoảng kinh tế, mọi người thích cô gái có tính cách dịu dàng ấm áp mà lại nhiệt tình, chứ không phải u ám lạnh băng vậy, mà màu vàng là màu được chú ý nhất năm 09.
Cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nhìn phần tóc nhuộm trong gương, trong lòng cảm thấy may mắn là chỉ nhuộm một ít, bằng không cả cái đầu toàn một màu vàng nấm, cô thật sự là có chút không chịu nổi. Mộc Mộc vừa spa xong đi ra, nhìn thấy cô là lập tức tấm tắc la lên.
"Trời ạ, quả nhiên là phật dựa vào kim trang, người dựa vào quần áo, không nghĩ tới cậu chỉ thay đổi kiểu tóc thôi mà khí tức lập tức được đề cao thêm mấy phần đó nha". Sau đó quay ra nói với nhà tạo mẫu: "Nhà tạo mẫu tóc, tôi cũng muốn có kiểu tóc này"
Nhà tạo mẫu tóc ngẩng đầu nhìn cô một hồi, thành thật nói: "Tôi kiến nghị cô không nên cắt kiểu tóc này bởi vì mặt cô là mặt ba góc, mà cô gái này là khuôn mặt trứng ngỗng, cho nên mới có thể làm nổi bật rất tốt khí chất thuần khiết và ưu nhã của cô ấy, về phần cô, tôi kiến nghị là cô nên giữ kiểu tóc bây giờ của mình thôi"
Mộc Mộc nghe xong mặt liền trầm xuống, mắt trợn trắng ngồi xuống ghế, Dương Dương nghẹn cười đến nội thương, Mộc Mộc kiêng kị nhất người khác nói mặt cô hình ba góc, cho nên cô biết lúc này trong lòng Mộc Mộc nhất định đang hỏi han tổ tông 18 đời của nhà tạo mẫu kia rồi.
Hai người ra khỏi phòng cắt tóc liền tiếp tục con đường phá sản, dưới sự chỉ đạo của Mộc Mộc, Dương Dương một hơi mua mấy bộ váy.
"Chân cậu vừa dài vừa đẹp như vậy, đương nhiên là phải lợi dụng thật tốt, ngốc! Cả ngày toàn mặc mấy cái bộ quá đầu gối, tớ là đàn ông nhìn cũng mất hứng thú, đã có tư cách đó, cũng đừng lãng phí, con bé chết bầm, cậu không biết là có bao người ao ước có được vóc dáng như cậu đâu!". Mộc Mộc vừa làm cố vấn vẫn vừa tổn hại cô.
"Được, từ hôm nay trở đi, Dương Dương sẽ thực thi chính sách của lãnh đạo Mộc Mộc, kiên quyết ủng hộ phương châm "ba không mặc": váy không ngắn quá đầu gối không mặc, quần áo không lộ thì không mặc, không có nhãn hiệu thì không mặc". Cô làm bộ thành thành thật thật nói những lời này cũng khiến cho Mộc Mộc tức cười.
Hai người túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi một cửa hàng thời trang, muốn gọi taxi mà chờ mãi cũng không có, đột nhiên một chiếc xe dừng ngay trước mặt bọn họ.
Mộc Mộc phát hiện người bên trong xe đang nhìn Dương Dương, cô liền lấy cùi chỏ húc Dương Dương một cái, "Này, bên kia có một anh đẹp trai dường như đang nhìn cậu đấy"
Dương Dương nhìn theo hướng cô chỉ, sửng sốt chút rồi cười tươi, chủ động đi tới, "Sao anh lại ở đây?"
"Vừa xong một dự án về, Dương Dương, các cô muốn đi đâu, có cần tôi đưa đi không?" Thích Thiên cũng cười hỏi.
"Được đó, chúng ta đang lo không đón được xe này". Nói lời này không phải Dương Dương, mà là Mộc Mộc, Mộc Mộc vốn dĩ đeo một đống trên vai liền thả hết xuống, lộ ra một nụ cười điềm mỹ.
Dương Dương mắt trợn trắng, lại nữa rồi, lại bắt đầu điệu bộ thục nữ rồi! "Cô ấy là bạn tôi, anh cứ gọi Mộc Mộc là được, Mộc Mộc, đây là Thích Thiên, khách hàng lớn đầu tiên của tớ"
Thích Thiên cười chào hỏi với Mộc Mộc, nụ cười tươi dưới ánh mặt trời của Mộc Mộc khiến cho ba hồn bảy vía của hắn đều bay đi mất, Dương Dương trong lòng cầu khẩn Thích Thiên tự cầu phúc, Mộc Mộc vẫn rất thích nụ cười tươi như thế, dưới ánh mắt trời tạo ra một sức sát thương cực mạnh với đàn ông.
Từ lần trước sau khi cự tuyệt hắn, bọn họ liền rất ít liên hệ, bây giờ gặp lại hắn, hắn dường như đã khác trước, thành thục không ít, cả người tản ra khí chất không giống với trước kia, đây chính là sự chuyển biến từ một cậu bé thành một người đàn ông thành thục.
Thích Thiên nghe Mộc Mộc nói, lập tức xuống xe mang đồ các cô xếp ra cốp, rất lịch sự mở cửa xe cho hai cô gái, Mộc Mộc hưng phấn véo một cái ở hông của Dương Dương, còn không ngừng tăng lực, Dương Dương liên tục kêu khổ, âm thầm véo trở lại, sau mới phát hiện thịt trên eo bị véo đến đỏ ửng, con bé này độc thật!
Thích Thiên tiễn Mộc Mộc quay về, sau đó mới đưa cô về, lúc cô muốn lên nhà thì Thích Thiên gọi cô lại.
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú