Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
Quyển 4 - Chương 35-2

Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!

Quyển 4 - Chương 35-2

:

Mặt trắng nhỏ gọi điện về nói là do có chuyện xảy ra nên chắc phải ở lại bên kia mấy ngày, cô cũng ừ nhưng trong lòng lại ầm ĩ, vì sao hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện đúng lúc thế chứ? Chẳng trách người ta nói uống nước cũng bị tắc răng, chuyện không tốt lúc nào cũng đi đôi với nhau.

Hôm đó sau khi cô và Cố Phương Văn chia tay cũng không có liên lạc, cô cho là hắn đã về thành phố H, không ngờ lúc này cô lại nhận được một bọc hàng. Mở ra thì thấy đó là bản vẽ phác thảo cỏ bốn lá mà lần trước thấy ở triển lãm, nhất thời cô liền ngây người, hắn làm vậy là có ý gì? Vừa muốn cầm điện thoại gọi thì hắn lại gọi tới, thế là không chút suy nghĩ nhận điện.

"Nhận được chưa?" Hắn nói thẳng.

"Nhận rồi, nhưng mà anh đây là có ý gì? Bức tranh này không phải anh đã phải xin rất lâu mới có được sao?"

"Anh nói rồi, anh sẽ cho em hạnh phúc của cỏ bốn lá, đừng nói là một bức tranh, cho dù là một vạn bức anh cũng sẽ mua vì em, huống hồ bản thân bức tranh này chính là để kỷ niệm quá khứ của chúng ta, Dương Dương..."

"Phương Văn". Cô kịp thời ngăn cản hắn nói tiếp, "Đừng nói nữa, quá khứ cứ để nó qua đi, em... Em đã có bạn trai rồi"

Bên kia bất chợt yên tĩnh, để lại một đoạn trống trầm mặc khiến người ta buồn bực.

"Dương Dương, anh bây giờ đang ở bên dưới nhà em, anh muốn gặp em một lần"

"Phương Văn... Anh cần gì phải thế chứ?". Nếu là trước kia, trong lòng cô hẳn vẫn còn sự lưu luyến không muốn buông tay với mối tình đầu này, nhưng lần trước sau khi gặp lại cảm thấy thất vọng, tự nghĩ lâu vậy thì đã là cảnh còn người mất, hắn sớm không còn là hắn lúc trước. Cũng bởi như thế, trong lúc bất chợt mà cô nhận ra rằng, qua nhiều năm như vậy, cô hoài niệm Cố Phương Văn không bằng nói là cô đang hoài niệm cảm giác nảy nở tuổi thanh xuân vào mùa mưa năm ấy. Từ sau khi gặp lại hắn, suy nghĩ cô liền quay trở về, cũng đã thấy rõ trái tim của mình.

Cô nghĩ, thay vì nhớ lại quá khứ đã qua, không bằng nắm chặt hiện tại tốt đẹp đang có. Hôm đó sau khi nghĩ thông hết thảy, cô cố ý lau chùi sạch sẽ một lượt mọi thứ trong nhà mặt trắng nhỏ. Nhìn đồ dùng sạch bong, cô hài lòng thở hắt ra một hơi, kỳ thực làm bà chủ gia đình cũng tốt, sau đó cứ cười ngu ngốc một mình ở phòng khách.

"Dương Dương, anh không muốn cái gì khác, kỳ thực không thể làm người yêu thì chúng ta vẫn có thể làm bạn được mà, chẳng lẽ em ngay cả việc cho anh làm bạn em cũng không được sao?". Giọng hắn nghe có chút thương cảm.

Giữa nam và nữ liệu có tình bạn thuần túy được không đây? Thực ra vấn đề này cũng giống như việc quả trứng có trước hay con gà có trước, mỗi cái lại có cách nói của nó.

"Em không phải là có ý đó". Nếu quả thật chỉ là bạn thì cô thấy không sao cả, dù sao thời gian từng trải qua cũng không phải là giả.

"Anh thừa nhận những năm gần đây anh không có quên được em, cho nên lần trước vừa nghe chị anh nói đã thấy em ở thành phố S, anh liền giục chị ấy nghe ngóng tin tức của em, sau đó bảo chị ấy đưa cuốn sách mà năm đó em tặng anh cho em, chỉ là..."

Lần trước lúc cô đưa mặt trắng nhỏ tới đây thì người chị cùng cha khác mẹ của Cố Phương Văn đến tìm cô.

Ngày đó, cô vừa mở cửa liền nhìn thấy Cố Tích, thật đúng là không nhận ra. Cô ấy thay đổi rất nhiều, trước kia là một cô gái mập nhỏ, bây giờ thì dáng người cao gầy thon thả, khắp người lộ ra hương vị cô gái thời thượng của đô thị, con người, đều sẽ phải thay đổi.

Cố Tích mang tới cuốn "Thép đã tôi thế đấy" của Nikolai Alekseyevich Ostrovsky mà năm đó rất thịnh hành ở trường học, cô cũng tham gia náo nhiệt mua một quyển, bây giờ nghĩ lại cũng thấy thật vui. Nhưng về sau cho hắn mượn, sau này cũng không còn nữa, bởi vì năm đó hắn bỏ đi thì cả cuốn sách kia của cô cũng đi theo.

Lật cuốn sách, bên trên vẫn còn nét chữ trước kia, rất là quen thuộc, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một cảm giác đã lâu không có dường như quay trở về.

Cố Tích đi cũng nhanh, chỉ để lại một số điện thoại, nói cô có thể liên lạc với hắn. Cô vẫn luôn để số điện thoại ấy trong sách, chỉ là chưa từng gọi một lần.

"Dương Dương, trong lòng anh, quãng đường mà em đi với anh, cả đời này anh sẽ không quên. Năm ấy bỏ đi cũng là chuyện bất đắc dĩ, sau này vẫn không dám liên lạc với em, cũng không phải anh quên em mà nghĩ rằng đến một ngày nào đó khi có thể đem lại hạnh phúc cho em thì anh sẽ quay về tìm em, nhưng anh sai rồi, anh cho là em sẽ chờ anh... Nhưng mà em phải hiểu anh, anh không phải người cứ quấn lấy mãi không buông, cho dù trở thành bạn bè bình thường, anh vẫn mong chúng ta có thể làm bạn, lúc rảnh thì cùng ăn cơm nói chuyện phiếm được không?"

"Anh chờ em một chút, em thay bộ quần áo". Do dự một chút vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn.

"Được". Giọng Cố Phương Văn lập tức tràn đầy vui sướng.

Đặt bức vẽ hắn tặng trên ghế, cô tùy ý ăn mặc rồi cài cửa đi ra ngoài, chỉ là chuyến đi này cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại