Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
Quyển 4 - Chương 33-2
:
Một nam một nữ mà cùng ở dưới một mái hiên có thể sẽ xảy ra những chuyện rất ngọt ngào.
"Tiểu Bạch, anh nói chúng ta... A...". Dương Dương đứng yên, trước thì kinh hãi kêu lên, sau thì than thở, "A... Tiếp tục cởi, tiếp tục cởi đi, sao không cởi nữa vậy?"
Phan Thừa Hi vừa mới cởi được một nửa cái quần, cửa liền "cách" một tiếng bị người mở ra, mà sau khi cô gái này thấy thân thể của hắn chẳng những không có tránh né mà còn say mê ngắm nhìn cặp chân của hắn, khiến hắn có cảm giác chân mình sẽ như cái đùi gà bị người ta ăn tươi vậy.
"Nhìn đủ chưa hả?" Mặc một cái quần khác xong hắn mới quay lại.
"Còn chưa có đủ, anh sao không cởi tiếp đi chứ?". Cô thở dài vì vẫn chưa thỏa mãn, lần đầu tiên thấy cặp chân thon dài xinh đẹp như vậy, rõ là khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước, không nén nổi muốn sờ một cái.
Hắn gõ một cái lên đầu cô, "Là trên hiệp nghị thư ai viết không được sắc dụ nhà gái hả?"
"Giờ cái hiệp nghị kia đã mất hiệu quả rồi, mỗi một tấc trên cơ thể anh em cũng đã nhìn, cực kì hoan nghênh anh bán nhan sắc"
"Vậy không bằng bây giờ luôn chứ ha?". Hắn cười lưu manh trêu chọc cô.
"A, không được đâu, bây giờ em không rảnh". Thét lên xong rồi chạy, quên sạch những chuyện mà mình muốn thương lượng với hắn.
"Dương Dương, phải dậy thôi không là muộn đấy". Đây đã là lần thứ N rồi, quần áo Phan Thừa Hi đều đã thay xong, nhưng mà ai đó vẫn còn ôm gối ngủ say sưa.
"Dương Dương!". Giọng điệu hiển nhiên đã không kiên nhẫn nữa, cô gái này sao ham ngủ như heo thế, chả trách bình thường đều thấy đúng giây sau cùng thì cô chạy vù vào thang máy.
"Biết rồi mà, thêm 5 phút nữa thôi, 5 phút thôi...". Đây đã là 5 phút thứ N, mặt hắn đầy hắc tuyến, vù một cái hất chăn cô ra lại ngây ngẩn cả người, tiếp đó bắt đầu cởi từng món đồ vừa mới mặc xong xuống.
Sau đó rồi sau đó hai người cùng xin nghỉ bởi vì đang bận làm "chính sự", lần này cô nằm ở bên dưới hắn, rốt cuộc thừa nhận trong sách nói cũng đúng với một số việc, ví dụ như: Đã có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai thứ ba, nhất là vừa nhấm nháp hương vị tình yêu, càng vui đến quên cả trời đất.
Ai, mai sẽ phải tự dậy rồi, bằng không về sau xin nghỉ nhiều quá chắc phải cuốn gói luôn mất, cô âm thầm thề trong lòng.
Hai người xem ti vi ở phòng khách, hắn gối lên bắp đùi cô, cô còn bận xem "Chương trình truyền hình 8h" nên hắn gọi mấy lần cô cũng không để ý.
Tiếp đó hắn liền khó chịu.
Bò dậy quay mặt cô sang đối diện với mình.
Làm cái gì thế?! Cô cũng không thoải mái thi trừng mắt với hắn, nửa ngày cũng chả trừng ra cái gì, lại muốn quay sang xem ti vi nhưng hắn lại không buông.
Tên mặt trắng nhỏ này phản rồi đúng không? Bị mãn kinh hay là dục vọng không đủ vậy hả? Nhưng hắn cứ không đủ không mãi thế cô chẳng phải là mệt chết mới có thể thỏa mãn hắn được sao?
"Nói đi, sao vậy?" Giọng điệu cực kỳ bất đắc dĩ.
"Em không chú ý tới anh!". Ánh mắt thật ai oán nha, năm đó Tần Hương Liên nhìn Trần Thế Mỹ cũng không có ai oán đến vậy, cô nhìn thôi đã không chịu nổi rồi.
"Em lúc nào không để ý tới anh cơ chứ?". Tên mặt trắng nhỏ này cứ nhìn gì thế? Đừng nhìn cô vậy, cô sẽ không chịu nổi.
"Vừa rồi, ngay vừa rồi đó thôi"
"Vừa rồi ư? Có sao?". Cô nãy một mực xem phim, hắn cũng không xem sao?
"Có! Anh vừa rồi gọi em tám lần mà em cũng không để ý tới anh!". Hắn bắt đầu khóc lóc lên án!
"Phải không?". Hình như một lần cũng không nghe thấy, "Được rồi được rồi, nào nào, hôn một cái, ngoan". Hôn qua quít lên trán hắn một cái rồi lại tiếp tục giao trái tim cho ti vi.
Hắn lấy điều khiển tắt ti vi cái phụp.
"Anh làm gì thế hả? Đang hay mà!"
"Anh anh giấm!". "Anh lại nổi máu ghen?" Nhưng lần này là ăn giấm của ai, nãy giờ cũng không có ai gọi cho cô mà!
"Đúng vậy, anh tức giận"
"Được rồi, Phan thiếu gia, lần này anh lại ăn giấm của ai rồi?"
Tay chỉ thẳng vô cái ti vi.
"...". Chốc sau cô cười đến không thể ngừng lại được, nhưng mà chỉ một lát là miệng cô chỉ phát ra được tiếng ô ô, ai, lại bị chặn.
"Này, anh đừng mỗi lần chỉ đè mỗi bên phải chứ, sau này sẽ mất cân đối đó!"
"Hắc hắc... Đừng lo, đêm nay anh đổi sang bên trái..."
Ai, đàn ông mà không dính lấy người sẽ cảm thấy hắn không xem trọng mình, nhưng đàn ông mà quá dính lấy người thì lại là một chuyện rất phiền toái đó.
Một nam một nữ mà cùng ở dưới một mái hiên có thể sẽ xảy ra những chuyện rất ngọt ngào.
"Tiểu Bạch, anh nói chúng ta... A...". Dương Dương đứng yên, trước thì kinh hãi kêu lên, sau thì than thở, "A... Tiếp tục cởi, tiếp tục cởi đi, sao không cởi nữa vậy?"
Phan Thừa Hi vừa mới cởi được một nửa cái quần, cửa liền "cách" một tiếng bị người mở ra, mà sau khi cô gái này thấy thân thể của hắn chẳng những không có tránh né mà còn say mê ngắm nhìn cặp chân của hắn, khiến hắn có cảm giác chân mình sẽ như cái đùi gà bị người ta ăn tươi vậy.
"Nhìn đủ chưa hả?" Mặc một cái quần khác xong hắn mới quay lại.
"Còn chưa có đủ, anh sao không cởi tiếp đi chứ?". Cô thở dài vì vẫn chưa thỏa mãn, lần đầu tiên thấy cặp chân thon dài xinh đẹp như vậy, rõ là khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước, không nén nổi muốn sờ một cái.
Hắn gõ một cái lên đầu cô, "Là trên hiệp nghị thư ai viết không được sắc dụ nhà gái hả?"
"Giờ cái hiệp nghị kia đã mất hiệu quả rồi, mỗi một tấc trên cơ thể anh em cũng đã nhìn, cực kì hoan nghênh anh bán nhan sắc"
"Vậy không bằng bây giờ luôn chứ ha?". Hắn cười lưu manh trêu chọc cô.
"A, không được đâu, bây giờ em không rảnh". Thét lên xong rồi chạy, quên sạch những chuyện mà mình muốn thương lượng với hắn.
"Dương Dương, phải dậy thôi không là muộn đấy". Đây đã là lần thứ N rồi, quần áo Phan Thừa Hi đều đã thay xong, nhưng mà ai đó vẫn còn ôm gối ngủ say sưa.
"Dương Dương!". Giọng điệu hiển nhiên đã không kiên nhẫn nữa, cô gái này sao ham ngủ như heo thế, chả trách bình thường đều thấy đúng giây sau cùng thì cô chạy vù vào thang máy.
"Biết rồi mà, thêm 5 phút nữa thôi, 5 phút thôi...". Đây đã là 5 phút thứ N, mặt hắn đầy hắc tuyến, vù một cái hất chăn cô ra lại ngây ngẩn cả người, tiếp đó bắt đầu cởi từng món đồ vừa mới mặc xong xuống.
Sau đó rồi sau đó hai người cùng xin nghỉ bởi vì đang bận làm "chính sự", lần này cô nằm ở bên dưới hắn, rốt cuộc thừa nhận trong sách nói cũng đúng với một số việc, ví dụ như: Đã có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai thứ ba, nhất là vừa nhấm nháp hương vị tình yêu, càng vui đến quên cả trời đất.
Ai, mai sẽ phải tự dậy rồi, bằng không về sau xin nghỉ nhiều quá chắc phải cuốn gói luôn mất, cô âm thầm thề trong lòng.
Hai người xem ti vi ở phòng khách, hắn gối lên bắp đùi cô, cô còn bận xem "Chương trình truyền hình 8h" nên hắn gọi mấy lần cô cũng không để ý.
Tiếp đó hắn liền khó chịu.
Bò dậy quay mặt cô sang đối diện với mình.
Làm cái gì thế?! Cô cũng không thoải mái thi trừng mắt với hắn, nửa ngày cũng chả trừng ra cái gì, lại muốn quay sang xem ti vi nhưng hắn lại không buông.
Tên mặt trắng nhỏ này phản rồi đúng không? Bị mãn kinh hay là dục vọng không đủ vậy hả? Nhưng hắn cứ không đủ không mãi thế cô chẳng phải là mệt chết mới có thể thỏa mãn hắn được sao?
"Nói đi, sao vậy?" Giọng điệu cực kỳ bất đắc dĩ.
"Em không chú ý tới anh!". Ánh mắt thật ai oán nha, năm đó Tần Hương Liên nhìn Trần Thế Mỹ cũng không có ai oán đến vậy, cô nhìn thôi đã không chịu nổi rồi.
"Em lúc nào không để ý tới anh cơ chứ?". Tên mặt trắng nhỏ này cứ nhìn gì thế? Đừng nhìn cô vậy, cô sẽ không chịu nổi.
"Vừa rồi, ngay vừa rồi đó thôi"
"Vừa rồi ư? Có sao?". Cô nãy một mực xem phim, hắn cũng không xem sao?
"Có! Anh vừa rồi gọi em tám lần mà em cũng không để ý tới anh!". Hắn bắt đầu khóc lóc lên án!
"Phải không?". Hình như một lần cũng không nghe thấy, "Được rồi được rồi, nào nào, hôn một cái, ngoan". Hôn qua quít lên trán hắn một cái rồi lại tiếp tục giao trái tim cho ti vi.
Hắn lấy điều khiển tắt ti vi cái phụp.
"Anh làm gì thế hả? Đang hay mà!"
"Anh anh giấm!". "Anh lại nổi máu ghen?" Nhưng lần này là ăn giấm của ai, nãy giờ cũng không có ai gọi cho cô mà!
"Đúng vậy, anh tức giận"
"Được rồi, Phan thiếu gia, lần này anh lại ăn giấm của ai rồi?"
Tay chỉ thẳng vô cái ti vi.
"...". Chốc sau cô cười đến không thể ngừng lại được, nhưng mà chỉ một lát là miệng cô chỉ phát ra được tiếng ô ô, ai, lại bị chặn.
"Này, anh đừng mỗi lần chỉ đè mỗi bên phải chứ, sau này sẽ mất cân đối đó!"
"Hắc hắc... Đừng lo, đêm nay anh đổi sang bên trái..."
Ai, đàn ông mà không dính lấy người sẽ cảm thấy hắn không xem trọng mình, nhưng đàn ông mà quá dính lấy người thì lại là một chuyện rất phiền toái đó.
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú