Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
Quyển 4 - Chương 31: Đi dạo phố
Hai người chính thức ở cùng nhau, ngoại trừ một chút ma sát nhỏ ra thì cũng coi là thích ứng với đối phương, một ngày bình yên cứ thế trôi qua.
Ở trong công ty, trừ Vu Lỵ và Lâm Viễn biết bọn họ ở chung ra, những người khác đều không biết. Phan Thừa Hi nói, hắn không sao cả, thật ra thì trong lòng hắn vẫn muốn để cho tất cả mọi người biết bọn họ sống chung, nhưng Dương Dương không đồng ý, nói như vậy sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nhất là phương diện công việc, hắn có phần không vui khi nghe thế, nhưng cũng không phản đối, ừ một tiếng coi như đồng ý.
Đối với Dương Dương mà nói, mấy ngày này có thể nói là đường làm quan rộng mở, chẳng những tình trường đắc ý mà ngay cả nơi làm việc cũng đầy gió xuân. Cô dần dần quen tay với công tác tiêu thụ này, trừ hợp đồng với công ty TB, cô cũng rất cố gắng mở rộng hợp đồng với các công ty khác, cực kỳ tích cực với các khách hàng mới, trời xanh đúng là không phụ lòng người, dưới sự nỗ lực của cô, tháng này cô lại có thêm mấy bản hợp đồng nữa. Tuy đều không phải rất lớn, nhưng dù sao cũng là một khởi đầu thuận lợi. Người phòng một đều nhìn cô với con mắt khác, nhất là Trương Doanh, đơn giản là cách biệt một trời một vực so với trước kia. Cô cũng không vì vậy mà đắc ý, vì cái gọi là thắng không kiêu, bại không nản, hơn nữa núi cao còn có núi cao hơn, trong mạnh còn có người mạnh hơn, chút thành tích này của cô chẳng qua là vừa vặn để cô đứng vững ở Hoa Tinh, nếu muốn đi lên nữa thì cô còn phải tiếp tục cố gắng. Cho nên đối với thành tích mà mình đạt được cô vẫn xử sự như thường.
Thời gian cứ như nước chảy trôi qua, bánh răng thời gian cứ vang lên tích tắc tích tắc, cầm hoa cười một tiếng, gió thổi bên tai chính là gió của năm tháng. Cuộc sống thật đơn điệu, ngày qua ngày, hôm nay tái diễn ngày hôm qua, trà rồi cũng như nước sôi, sự mới mẻ ban đầu với công việc cũng dần biến mất.
Công việc lâu dài dần trở nên nhàm chán, cũng may xà mỹ nữ Hác Đình cũng biết thu liễm, không có làm phiền cô nữa. Song thực lực của Hác Đình cũng không cho phép sao lãng, cô ta ở đây mấy tháng mới được có một hợp đồng, nhưng đó lại là một hợp đồng lớn, cho nên hai người tạm thời coi như hòa nhau.
Ninh không có ở đây, bên cạnh còn có mặt trắng nhỏ, hai người nháo nháo nên cuộc sống cũng bớt nhàm chán hơn.
"Tiểu Bạch, nếu không thì tuần này chúng ta cùng đi dạo phố nhé?". Ninh không có ở đây, Mộc Mộc thì có tình yêu mới, đang bận vui đùa với bạn trai mới mà không đếm xỉa tới cô, mà Vu Lỵ thì cứ tới cuối tuần là bận, vội vàng gì chứ? Tất nhiên là xem mắt, mẹ Vu Lỵ phát thệ nhất định phải gả con gái ra ngoài trước tuổi 27, cho nên càng ra sức tuyên truyền thu xếp chuyện xem mắt, Vu Lỵ đúng là một bụng khổ tâm.
"Được thôi, em muốn mua gì?". Vòng qua eo cô, hít lấy hương thơm của sữa tắm trên người cô mà thoải mái nhắm mắt lại.
"Đừng ôm chặt vậy chứ, em sắp không thở được rồi này". Làm gì mà ôm chặt vậy không biết! Dương Dương đẩy đẩy hắn, nhưng hắn lại giả bộ chết cũng không buông tay.
Cô lắc đầu không nói, tên này quả nhiên rất thích hợp để phú bà bao nuôi, vừa làm nũng lại vừa trêu chọc phụ nữ, nếu hắn đồng ý ôm một phú bà, vậy e rằng phú bà kia cái gì cũng đồng ý cho hắn, nghĩ vậy, cô lại cười khanh khách.
"Cười gì thế?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô cười thật gian xảo.
Cô vẫn chỉ cười, kiên quyết không nói cho hắn.
Hắn chợt ngồi dậy, cô muốn chạy thì đã quá trễ, đè cô xuống dưới, hắn ra vẻ hung dữ: "Có nói không, không nói đại gia liền XX em"
Cô vẫn cứ cười, càng không thể nhịn được, tóc cũng bị rối tung hết cả lên, bay tán loạn.
Hắn gạt tóc cô sang hai bên, huyết sắc của cô từ trước giờ đều tốt, động tí là đỏ hết lên, bây giờ cũng hồng hồng như được tô son vậy. Tim hắn chợt đập bình bịch, trái tim còn đang do dự thì người đã ép xuống, hai đôi môi cùng đan vào nhau...
Đến cuối tuần, hai người dựa theo kế hoạch đã an bài cùng đi dạo phố.
Đây là lần đầu tiên hai người chính thức lấy thân phận một cặp đôi đi dạo phố.
Lúc đi dạo, hắn vẫn luôn nắm tay cô, đến chỗ nhiều người thì ôm lấy cô, lúc băng qua đường, hắn nhất định sẽ đi bên trái, nắm chặt tay cô, mỗi khi tới lúc ấy, cô sẽ cười thầm, cảm giác trái tim thật ấm áp. Có người từng nói, kỳ thật để biết một người đàn ông có yêu mình không, chỉ cần quan sát những chi tiết nhỏ nhặt nhất là thấy được.
"Tiểu Bạch, đàn ông các anh có phải rất thích cùng phụ nữ đi dạo phố không vậy?". Trong sách đều nói vậy hết.
Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó mới gật đầu, "Tổng thể mà nói, đích thực là như vậy, phụ nữ đi dạo phố rất tốn thời gian, thật bội phục phụ nữ các em, đi từ sáng tới tối mà không thấy đau chân, đàn ông bọn anh mua đồ lại bất đồng, trước khi đi mua đã nghĩ xong sẽ mua gì rồi, mua xong thì về"
"Đúng là không thú vị"
"Ha ha, nhưng mà cũng không phải là không thích, cũng phải xem là đi cùng ai dạo phố mới được". Hắn nhìn cô mà cười hì hì.
Cô lập tức đắc ý, đó còn cần phải nói, cùng cô đi dạo phố đương nhiên là thú vị.
"Không có nói em đâu, em cũng đừng có nghĩ vẩn vơ". Thấy vẻ mặt đắc ý của cô, hắn không nhịn được đả kích cho bớt cái nhuệ khí ấy đi.
"Đáng ghét!"
Hắn cười ha ha, nụ cười tươi rói dẫn tới mấy mỹ nữ dọc đường vứt mị nhãn cho hắn.
"Anh thật đáng ghét mà". Cô có phần thẹn quá hoá giận, ngoài miệng thì mắng hắn nhưng hành động lại khác hoàn toàn. Thấy mấy MM trang điểm lộng lẫy vứt mị nhãn với mặt trắng nhỏ, cô lại nổi giận, tay lặng lẽ kéo chặt hắn, người thì dựa sát vào hắn, có chút khiêu khích nhìn mấy cô gái đó.
"Em thật đáng yêu quá đi". Hắn cười lớn hơn, mắt cũng loan thành vầng trăng, miệng không nhịn được nhếch lên, động tác mờ ám của cô khiến hắn rất vui vẻ.
"Hừ". Mặt cô đỏ lên quay sang một bên.
******
Hai người "window shopping" nửa ngày, chỉ nhìn không mua, ngược lại ăn không ít thứ.
"Dương Dương, là cháu à?". Một giọng nữ cao vang lên từ phía sau.
Dương Dương quay đầu nhìn lại, trời ạ, hai bác gái cấp nhân vật trong khu, ánh mắt mang theo nếp nhăn thật sâu giống như Tôn Ngộ Không phát hiện ra yêu tinh, thoáng cái liền tìm được mục tiêu - nhìn bọn họ nắm tay nhau chằm chằm.
"Bác Trương, thím Lâm, hai người đi dạo phố a". Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hai người, Dương Dương theo bản năng hất tay mặt trắng nhỏ ra.
Phan Thừa Hi không lên tiếng nhưng sắc mặt trầm xuống, ở cùng hắn rất mất mặt sao?
"Đúng vậy, Dương Dương, làm sao mà không giới thiệu anh đẹp trai này cho bọn bác vậy?". Bác gái không có để ý tới cô, bốn con mắt đều đặt trên người mặt trắng nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt xoi mói hệt như khi đi mua thức ăn nhìn Phan Thừa Hi từ trên xuống dưới.
"Cháu là đồng nghiệp của Dương Dương ạ". Phan Thừa Hi cười nói, chỉ là lễ phép có thừa, nhiệt tình không đủ.
Nghe nói như thế, cô ngây ngẩn cả người, mặc dù vừa rồi là cô buông tay trước, cũng định bụng không giới thiệu hắn với tư cách bạn trai, nhưng hắn lại phủ định quan hệ của hai người, trong lòng không hiểu sao lại hơi khó chịu.
"Chỉ là bạn đồng nghiệp thôi sao?". Bác gái Trương liếc mắt, rõ ràng bọn họ trợn mắt nói dối.
“Đúng vậy, hai người cũng nắm tay rồi mà vẫn chỉ là đồng nghiệp thôi ư?". Thím Lâm cũng mập mờ trêu ghẹo nói.
"Thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi ạ". Cô cố ý cường điệu hai chữ "đồng nghiệp".
"Đúng vậy, cũng chỉ là như vậy". Hắn cũng không khách khí.
Yêu, đây là sao, bác gái Trương mắt ngữ với thím Lâm (mắt ngữ: mắt trao đổi).
Không phải là vợ chồng son cãi nhau đấy chứ? Thím Lâm nhìn lại.
Chắc là vậy rồi, chúng ta... cứ quyết định vậy...
Nhanh chóng!
Ngay sau đó hai người cười nói tạm biệt với Dương Dương, nói còn phải về nhà làm cơm, khi đó mới 2 giờ chiều, cơm trưa đã ăn rồi, cơm tối hình như quá sớm thì phải.
Dương Dương cười tạm biệt với hai người, quay lại, mặt trắng nhỏ nhìn cô một cái rồi quay đi theo hướng ngược lại.
Hừ, đồ nhỏ mọn, vậy mà không đợi cô! Không đợi thì không đợi, ai cần? Cô hừ một tiếng, muốn đi hướng ngược lại hắn, lại cảm thấy không tốt, ai, dù sao cũng là cô thả tay trước.
Hai người ở chung với nhau, trừ thích nhau ra, kỳ thực quan trọng nhất là phải thông cảm và chiều ý đối phương, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Nếu hắn làm như vậy, không muốn giới thiệu mình ra ngoài, e rằng cô đã sớm tức giận nhảy lên rồi. Vừa rồi hắn bằng lòng ở lại đã coi như chú ý tới thể diện của cô rồi, càng nghĩ càng thấy không yên, chân chạy theo.
"Tiểu Bạch...". Chân của hắn dài mà bước đi lại nhanh, cô thật vất vả mới đuổi theo được.
Hắn không có nhìn cô, cũng không có đáp lại, phảng phất như cô là không khí vậy.
"Tiểu Bạch...". Cô gọi thật ngọt, ai, ai bảo mình đáng đời vậy chứ, hắn tức giận cũng là bình thường.
Hắn vẫn cứ đi về phía trước, chỉ là thả chậm cước bộ hơn rất nhiều, hình như là cố ý phối hợp với cô.
"Tiểu Bạch, anh giận à?"
"..."
"Tiểu Bạch, đừng giận nữa được không?"
"Tiểu Bạch đồng học, tức giận rất dễ có nếp nhăn đó"
"Tiểu Bạch, đàn ông phải hào phóng chút, chúng ta ký hiệp nghị thế mà"
Cô gái này cần phải được dạy dỗ một chút, nhớ tới vừa rồi rất tiêu sái hất tay của hắn ra, cứ như hắn là đống rác vậy làm bụng hắn đầy lửa giận.
"Tiểu Bạch...". Ai, ai nói đàn ông không hẹp hòi, người nói lời này nhất định là chưa từng lĩnh giáo qua, đàn ông chắc là rất ít cáu kỉnh hơn phụ nữ, nhưng không có nghĩa là không hẹp hòi, có một ngày khi mà tính khí bọn họ bộc phát, còn phiền phức khó dụ dỗ hơn cả phụ nữ, trước mắt đây chính là một điển hình, cô tự gây nghiệp chướng a...
Phan Thừa Hi đi vào một siêu thị, cô lập tức vào theo.
Hắn lấy một quyển sách xem, cô liếc nhìn, là một cuốn tiểu thuyết Đương Hồng, trước kia cô đã từng đọc qua.
"Quyển sách này không tồi đâu, nó nói tới một nông thôn...". Nhưng cô còn chưa nói xong, hắn đã đặt cuốn sách xuống, đi tới một khu khác, cô bĩu môi, không quên làm mặt quỷ rồi mới lẽo đẽo đi theo.
Quỷ hẹp hòi quỷ hẹp hòi!
Sau khi đi mấy vòng, Phan Thừa Hi đi vào ngồi trong quán cà phê bên trong cửa hàng, cô lập tức ngồi đối diện hắn, gọi một ly Cappuccino, uống hết một ngụm lớn. Nói nhiều như vậy, hát hí kịch lâu vậy thật đúng là khiến người rầu rĩ a.
Phan Thừa Hi gọi một cốc Lattle, nhàn nhã ngồi xuống, nhưng mắt vẫn không nhìn cô, hai vai cô tức khắc rũ xuống.
"Tiểu Bạch, anh đã nói, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, cho nên đừng tức giận nữa có được không?"
"..."
Phớt lờ cô sao? Vậy cứ tiếp tục, tiểu Cường há bị đánh ngã dễ dàng như vậy? Nhưng mà tự làm bậy quả nhiên không được đồng tình a.
"Tiểu Bạch, em kể anh nghe một chuyện hài nhé"
Hắn chẳng nói được mà cũng chẳng nói không được.
Cô coi như là hắn đồng ý: "Có một con gấu bắc cực, nó rất buồn chán, nhưng lại không có gì để chơi, cho nên chỉ có thể nhổ lồng trên người mình, một sợi, hai, ba... Mãi cho đến khi toàn bộ lông bị nhổ hết, lúc này nó nói một câu, anh biết nó nói gì không?"
Cô mong đợi nửa ngày vẫn không có câu trả lời, "Nó nói, lạnh quá..."
"Oa ha ha... Thật sự là lạnh quá đi, buồn cười chết mất, ha ha...". Người trước mặt không cười, ngược lại người phía sau cô lại cười dọa cô giật mình.
"Có còn chuyện cười gì nữa không vậy?". Người đàn ông sau lưng xoay người lại hỏi, đúng là một gã xấu xí.
Trên mặt Dương Dương xuất hiện ba vạch đen, đây là kiểu gì vậy? Cô mới trả lời xong, quay đầu lại thì mặt trắng nhỏ lại đứng dậy đi, sắc mặt dường như càng thêm khó coi.
Cô lại chọc tới hắn sao? Hình như là không có mà, trời ạ... Thấy mặt trắng nhỏ lại chuyển vào trong khu sách, đầu cô chợt lóe lên linh quang, đi ngược lại hướng của hắn.
Phan Thừa Hi đi một đoạn mới phát hiện không thích hợp, cô gái đáng ghét kia sao còn chưa theo kịp, chẳng lẽ còn đang nói chuyện phiếm với cái gã kia, tức giận quay lại, quả nhiên không thấy người cô đâu hết! Không nhịn được lại càng tức giận! Đang lo lắng có nên quay lại tìm cô ấy không thì đúng lúc này, trên loa phát thanh truyền tới giọng của phát thanh viên: "Phan Thừa Hi tiên sinh, Phan Thừa Hi tiên sinh, sau khi nghe được loa phát xin lập tức tới thẩm mỹ Thiên Đường lầu bốn tìm bạn gái Dương Dương của anh, cô ấy quên mang theo tiền".
Nghe được loa phát thanh, hắn có cảm giác hỏng mất, cô gái này lại đang làm gì thế? Nhưng vẫn đi lên, xa xa chỉ thấy cô cười híp mắt nhìn hắn.
"Tiểu Bạch, em thích mặt nạ này, nhưng mà tiền không đủ". Bật dậy khoác tay hắn, thân mật nói.
Phan Thừa Hi không có nhìn cô, lấy ví ra giúp cô trả tiền.
"Thật hâm mộ cô đó Dương tiểu thư, bạn trai cô đối với cô thật tốt"
"Đúng vậy, "bạn trai" tôi đối với tôi rất tốt". Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ "bạn trai tôi", "Hơn nữa anh ấy chẳng những ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm, Phan An tái thế, hơn nữa còn anh minh thần vũ, phong độ chỉ có...". Cô còn chưa nói hết, Phan Thừa Hi trả đủ tiền liền kéo cô đi.
"Ai nha, chậm chút, chân em ngắn lắm, không theo kịp anh, bạn trai đại nhân"
Hắn đứng lại, cho là tiếng "bạn trai" kia là châm chọc hắn, thế là sắc mặt càng khó coi. "Em rốt cuộc muốn làm gì?"
Cô quệt miệng, lắc lắc ngón tay hồi lâu mới nói, "Tiểu Bạch, em sai rồi, vừa nãy em không nên bỏ tay anh ra, không nên không thừa nhận anh là bạn trai em, cho nên em mới liền thông qua loa phát thanh để mọi người đều biết anh là bạn trai em, tiểu Bạch, anh tha thứ cho em đi, có được không?"
"Tiểu Bạch... Tha thứ cho em đi mà được không, sau này em cái gì cũng nghe theo anh hết". Nghe mới lạ, bất quá bây giờ trước hết phải dỗ hắn hết giận đã, chuyện sau này sau này hãy nói, vốn còn muốn kéo tay hắn, nhưng nhìn sắc mặt này của hắn vẫn là quên đi.
"Qua đây". Phan Thừa Hi vẫn một mặt không có biểu cảm, kỳ thực hắn đã không còn giận nữa, chỉ là cảm thấy nên cho cô gái này chút dạy dỗ nên mới một mực phớt là cô, bây giờ nghe cô làm như vậy, trái tim lại càng mềm nhũn ra.
"Tiểu Bạch...". Đứng ở trước mặt hắn, cô trề môi ngẩng đầu nhìn, cô thấp hơn hắn chừng một cái đầu, lúc nói chuyện là phải ngửa đầu lên.
"Hôn anh đi". Phan Thừa Hi chỉ vào mặt mình.
"Bây giờ sao?" Có rất nhiều người a.
"Ừ, em không muốn? Vừa rồi ai nói cái gì cũng nghe anh?" Hắn nhướng mày.
"Không phải là không bằng lòng, chỉ là ở đây có rất nhiều người nhìn, mất mặt lắm, chúng ta về nhà rồi chơi hôn nhẹ được không?". Cô giảm bớt yêu cầu, suy nghĩ biện pháp xử lý, thế nhưng cô cũng không nghĩ tới, chính là như vậy, cô đi về, dâng hiến không chỉ là một cái hôn thôi mà chính cả cô cũng dâng hiến ra luôn.
"Vậy được, chính em nói, phải nhớ kỹ đó"
"Yes, sir". Cô nghiêm túc đứng chào, trông rất là buồn cười.
Hắn bật cười, sau đó lại muốn làm mặt nghiêm, cô đâu chịu, "Cười một cái trẻ mười năm, không được xụ mặt nữa, cứ như ông già vậy". Sau đó nắm tay hắn kéo kéo, hắn vội vàng né tránh, hai người cãi nhau ầm ĩ lúc này mới khá hơn.
Ở trong công ty, trừ Vu Lỵ và Lâm Viễn biết bọn họ ở chung ra, những người khác đều không biết. Phan Thừa Hi nói, hắn không sao cả, thật ra thì trong lòng hắn vẫn muốn để cho tất cả mọi người biết bọn họ sống chung, nhưng Dương Dương không đồng ý, nói như vậy sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nhất là phương diện công việc, hắn có phần không vui khi nghe thế, nhưng cũng không phản đối, ừ một tiếng coi như đồng ý.
Đối với Dương Dương mà nói, mấy ngày này có thể nói là đường làm quan rộng mở, chẳng những tình trường đắc ý mà ngay cả nơi làm việc cũng đầy gió xuân. Cô dần dần quen tay với công tác tiêu thụ này, trừ hợp đồng với công ty TB, cô cũng rất cố gắng mở rộng hợp đồng với các công ty khác, cực kỳ tích cực với các khách hàng mới, trời xanh đúng là không phụ lòng người, dưới sự nỗ lực của cô, tháng này cô lại có thêm mấy bản hợp đồng nữa. Tuy đều không phải rất lớn, nhưng dù sao cũng là một khởi đầu thuận lợi. Người phòng một đều nhìn cô với con mắt khác, nhất là Trương Doanh, đơn giản là cách biệt một trời một vực so với trước kia. Cô cũng không vì vậy mà đắc ý, vì cái gọi là thắng không kiêu, bại không nản, hơn nữa núi cao còn có núi cao hơn, trong mạnh còn có người mạnh hơn, chút thành tích này của cô chẳng qua là vừa vặn để cô đứng vững ở Hoa Tinh, nếu muốn đi lên nữa thì cô còn phải tiếp tục cố gắng. Cho nên đối với thành tích mà mình đạt được cô vẫn xử sự như thường.
Thời gian cứ như nước chảy trôi qua, bánh răng thời gian cứ vang lên tích tắc tích tắc, cầm hoa cười một tiếng, gió thổi bên tai chính là gió của năm tháng. Cuộc sống thật đơn điệu, ngày qua ngày, hôm nay tái diễn ngày hôm qua, trà rồi cũng như nước sôi, sự mới mẻ ban đầu với công việc cũng dần biến mất.
Công việc lâu dài dần trở nên nhàm chán, cũng may xà mỹ nữ Hác Đình cũng biết thu liễm, không có làm phiền cô nữa. Song thực lực của Hác Đình cũng không cho phép sao lãng, cô ta ở đây mấy tháng mới được có một hợp đồng, nhưng đó lại là một hợp đồng lớn, cho nên hai người tạm thời coi như hòa nhau.
Ninh không có ở đây, bên cạnh còn có mặt trắng nhỏ, hai người nháo nháo nên cuộc sống cũng bớt nhàm chán hơn.
"Tiểu Bạch, nếu không thì tuần này chúng ta cùng đi dạo phố nhé?". Ninh không có ở đây, Mộc Mộc thì có tình yêu mới, đang bận vui đùa với bạn trai mới mà không đếm xỉa tới cô, mà Vu Lỵ thì cứ tới cuối tuần là bận, vội vàng gì chứ? Tất nhiên là xem mắt, mẹ Vu Lỵ phát thệ nhất định phải gả con gái ra ngoài trước tuổi 27, cho nên càng ra sức tuyên truyền thu xếp chuyện xem mắt, Vu Lỵ đúng là một bụng khổ tâm.
"Được thôi, em muốn mua gì?". Vòng qua eo cô, hít lấy hương thơm của sữa tắm trên người cô mà thoải mái nhắm mắt lại.
"Đừng ôm chặt vậy chứ, em sắp không thở được rồi này". Làm gì mà ôm chặt vậy không biết! Dương Dương đẩy đẩy hắn, nhưng hắn lại giả bộ chết cũng không buông tay.
Cô lắc đầu không nói, tên này quả nhiên rất thích hợp để phú bà bao nuôi, vừa làm nũng lại vừa trêu chọc phụ nữ, nếu hắn đồng ý ôm một phú bà, vậy e rằng phú bà kia cái gì cũng đồng ý cho hắn, nghĩ vậy, cô lại cười khanh khách.
"Cười gì thế?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô cười thật gian xảo.
Cô vẫn chỉ cười, kiên quyết không nói cho hắn.
Hắn chợt ngồi dậy, cô muốn chạy thì đã quá trễ, đè cô xuống dưới, hắn ra vẻ hung dữ: "Có nói không, không nói đại gia liền XX em"
Cô vẫn cứ cười, càng không thể nhịn được, tóc cũng bị rối tung hết cả lên, bay tán loạn.
Hắn gạt tóc cô sang hai bên, huyết sắc của cô từ trước giờ đều tốt, động tí là đỏ hết lên, bây giờ cũng hồng hồng như được tô son vậy. Tim hắn chợt đập bình bịch, trái tim còn đang do dự thì người đã ép xuống, hai đôi môi cùng đan vào nhau...
Đến cuối tuần, hai người dựa theo kế hoạch đã an bài cùng đi dạo phố.
Đây là lần đầu tiên hai người chính thức lấy thân phận một cặp đôi đi dạo phố.
Lúc đi dạo, hắn vẫn luôn nắm tay cô, đến chỗ nhiều người thì ôm lấy cô, lúc băng qua đường, hắn nhất định sẽ đi bên trái, nắm chặt tay cô, mỗi khi tới lúc ấy, cô sẽ cười thầm, cảm giác trái tim thật ấm áp. Có người từng nói, kỳ thật để biết một người đàn ông có yêu mình không, chỉ cần quan sát những chi tiết nhỏ nhặt nhất là thấy được.
"Tiểu Bạch, đàn ông các anh có phải rất thích cùng phụ nữ đi dạo phố không vậy?". Trong sách đều nói vậy hết.
Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó mới gật đầu, "Tổng thể mà nói, đích thực là như vậy, phụ nữ đi dạo phố rất tốn thời gian, thật bội phục phụ nữ các em, đi từ sáng tới tối mà không thấy đau chân, đàn ông bọn anh mua đồ lại bất đồng, trước khi đi mua đã nghĩ xong sẽ mua gì rồi, mua xong thì về"
"Đúng là không thú vị"
"Ha ha, nhưng mà cũng không phải là không thích, cũng phải xem là đi cùng ai dạo phố mới được". Hắn nhìn cô mà cười hì hì.
Cô lập tức đắc ý, đó còn cần phải nói, cùng cô đi dạo phố đương nhiên là thú vị.
"Không có nói em đâu, em cũng đừng có nghĩ vẩn vơ". Thấy vẻ mặt đắc ý của cô, hắn không nhịn được đả kích cho bớt cái nhuệ khí ấy đi.
"Đáng ghét!"
Hắn cười ha ha, nụ cười tươi rói dẫn tới mấy mỹ nữ dọc đường vứt mị nhãn cho hắn.
"Anh thật đáng ghét mà". Cô có phần thẹn quá hoá giận, ngoài miệng thì mắng hắn nhưng hành động lại khác hoàn toàn. Thấy mấy MM trang điểm lộng lẫy vứt mị nhãn với mặt trắng nhỏ, cô lại nổi giận, tay lặng lẽ kéo chặt hắn, người thì dựa sát vào hắn, có chút khiêu khích nhìn mấy cô gái đó.
"Em thật đáng yêu quá đi". Hắn cười lớn hơn, mắt cũng loan thành vầng trăng, miệng không nhịn được nhếch lên, động tác mờ ám của cô khiến hắn rất vui vẻ.
"Hừ". Mặt cô đỏ lên quay sang một bên.
******
Hai người "window shopping" nửa ngày, chỉ nhìn không mua, ngược lại ăn không ít thứ.
"Dương Dương, là cháu à?". Một giọng nữ cao vang lên từ phía sau.
Dương Dương quay đầu nhìn lại, trời ạ, hai bác gái cấp nhân vật trong khu, ánh mắt mang theo nếp nhăn thật sâu giống như Tôn Ngộ Không phát hiện ra yêu tinh, thoáng cái liền tìm được mục tiêu - nhìn bọn họ nắm tay nhau chằm chằm.
"Bác Trương, thím Lâm, hai người đi dạo phố a". Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hai người, Dương Dương theo bản năng hất tay mặt trắng nhỏ ra.
Phan Thừa Hi không lên tiếng nhưng sắc mặt trầm xuống, ở cùng hắn rất mất mặt sao?
"Đúng vậy, Dương Dương, làm sao mà không giới thiệu anh đẹp trai này cho bọn bác vậy?". Bác gái không có để ý tới cô, bốn con mắt đều đặt trên người mặt trắng nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt xoi mói hệt như khi đi mua thức ăn nhìn Phan Thừa Hi từ trên xuống dưới.
"Cháu là đồng nghiệp của Dương Dương ạ". Phan Thừa Hi cười nói, chỉ là lễ phép có thừa, nhiệt tình không đủ.
Nghe nói như thế, cô ngây ngẩn cả người, mặc dù vừa rồi là cô buông tay trước, cũng định bụng không giới thiệu hắn với tư cách bạn trai, nhưng hắn lại phủ định quan hệ của hai người, trong lòng không hiểu sao lại hơi khó chịu.
"Chỉ là bạn đồng nghiệp thôi sao?". Bác gái Trương liếc mắt, rõ ràng bọn họ trợn mắt nói dối.
“Đúng vậy, hai người cũng nắm tay rồi mà vẫn chỉ là đồng nghiệp thôi ư?". Thím Lâm cũng mập mờ trêu ghẹo nói.
"Thật sự chỉ là đồng nghiệp thôi ạ". Cô cố ý cường điệu hai chữ "đồng nghiệp".
"Đúng vậy, cũng chỉ là như vậy". Hắn cũng không khách khí.
Yêu, đây là sao, bác gái Trương mắt ngữ với thím Lâm (mắt ngữ: mắt trao đổi).
Không phải là vợ chồng son cãi nhau đấy chứ? Thím Lâm nhìn lại.
Chắc là vậy rồi, chúng ta... cứ quyết định vậy...
Nhanh chóng!
Ngay sau đó hai người cười nói tạm biệt với Dương Dương, nói còn phải về nhà làm cơm, khi đó mới 2 giờ chiều, cơm trưa đã ăn rồi, cơm tối hình như quá sớm thì phải.
Dương Dương cười tạm biệt với hai người, quay lại, mặt trắng nhỏ nhìn cô một cái rồi quay đi theo hướng ngược lại.
Hừ, đồ nhỏ mọn, vậy mà không đợi cô! Không đợi thì không đợi, ai cần? Cô hừ một tiếng, muốn đi hướng ngược lại hắn, lại cảm thấy không tốt, ai, dù sao cũng là cô thả tay trước.
Hai người ở chung với nhau, trừ thích nhau ra, kỳ thực quan trọng nhất là phải thông cảm và chiều ý đối phương, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Nếu hắn làm như vậy, không muốn giới thiệu mình ra ngoài, e rằng cô đã sớm tức giận nhảy lên rồi. Vừa rồi hắn bằng lòng ở lại đã coi như chú ý tới thể diện của cô rồi, càng nghĩ càng thấy không yên, chân chạy theo.
"Tiểu Bạch...". Chân của hắn dài mà bước đi lại nhanh, cô thật vất vả mới đuổi theo được.
Hắn không có nhìn cô, cũng không có đáp lại, phảng phất như cô là không khí vậy.
"Tiểu Bạch...". Cô gọi thật ngọt, ai, ai bảo mình đáng đời vậy chứ, hắn tức giận cũng là bình thường.
Hắn vẫn cứ đi về phía trước, chỉ là thả chậm cước bộ hơn rất nhiều, hình như là cố ý phối hợp với cô.
"Tiểu Bạch, anh giận à?"
"..."
"Tiểu Bạch, đừng giận nữa được không?"
"Tiểu Bạch đồng học, tức giận rất dễ có nếp nhăn đó"
"Tiểu Bạch, đàn ông phải hào phóng chút, chúng ta ký hiệp nghị thế mà"
Cô gái này cần phải được dạy dỗ một chút, nhớ tới vừa rồi rất tiêu sái hất tay của hắn ra, cứ như hắn là đống rác vậy làm bụng hắn đầy lửa giận.
"Tiểu Bạch...". Ai, ai nói đàn ông không hẹp hòi, người nói lời này nhất định là chưa từng lĩnh giáo qua, đàn ông chắc là rất ít cáu kỉnh hơn phụ nữ, nhưng không có nghĩa là không hẹp hòi, có một ngày khi mà tính khí bọn họ bộc phát, còn phiền phức khó dụ dỗ hơn cả phụ nữ, trước mắt đây chính là một điển hình, cô tự gây nghiệp chướng a...
Phan Thừa Hi đi vào một siêu thị, cô lập tức vào theo.
Hắn lấy một quyển sách xem, cô liếc nhìn, là một cuốn tiểu thuyết Đương Hồng, trước kia cô đã từng đọc qua.
"Quyển sách này không tồi đâu, nó nói tới một nông thôn...". Nhưng cô còn chưa nói xong, hắn đã đặt cuốn sách xuống, đi tới một khu khác, cô bĩu môi, không quên làm mặt quỷ rồi mới lẽo đẽo đi theo.
Quỷ hẹp hòi quỷ hẹp hòi!
Sau khi đi mấy vòng, Phan Thừa Hi đi vào ngồi trong quán cà phê bên trong cửa hàng, cô lập tức ngồi đối diện hắn, gọi một ly Cappuccino, uống hết một ngụm lớn. Nói nhiều như vậy, hát hí kịch lâu vậy thật đúng là khiến người rầu rĩ a.
Phan Thừa Hi gọi một cốc Lattle, nhàn nhã ngồi xuống, nhưng mắt vẫn không nhìn cô, hai vai cô tức khắc rũ xuống.
"Tiểu Bạch, anh đã nói, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, cho nên đừng tức giận nữa có được không?"
"..."
Phớt lờ cô sao? Vậy cứ tiếp tục, tiểu Cường há bị đánh ngã dễ dàng như vậy? Nhưng mà tự làm bậy quả nhiên không được đồng tình a.
"Tiểu Bạch, em kể anh nghe một chuyện hài nhé"
Hắn chẳng nói được mà cũng chẳng nói không được.
Cô coi như là hắn đồng ý: "Có một con gấu bắc cực, nó rất buồn chán, nhưng lại không có gì để chơi, cho nên chỉ có thể nhổ lồng trên người mình, một sợi, hai, ba... Mãi cho đến khi toàn bộ lông bị nhổ hết, lúc này nó nói một câu, anh biết nó nói gì không?"
Cô mong đợi nửa ngày vẫn không có câu trả lời, "Nó nói, lạnh quá..."
"Oa ha ha... Thật sự là lạnh quá đi, buồn cười chết mất, ha ha...". Người trước mặt không cười, ngược lại người phía sau cô lại cười dọa cô giật mình.
"Có còn chuyện cười gì nữa không vậy?". Người đàn ông sau lưng xoay người lại hỏi, đúng là một gã xấu xí.
Trên mặt Dương Dương xuất hiện ba vạch đen, đây là kiểu gì vậy? Cô mới trả lời xong, quay đầu lại thì mặt trắng nhỏ lại đứng dậy đi, sắc mặt dường như càng thêm khó coi.
Cô lại chọc tới hắn sao? Hình như là không có mà, trời ạ... Thấy mặt trắng nhỏ lại chuyển vào trong khu sách, đầu cô chợt lóe lên linh quang, đi ngược lại hướng của hắn.
Phan Thừa Hi đi một đoạn mới phát hiện không thích hợp, cô gái đáng ghét kia sao còn chưa theo kịp, chẳng lẽ còn đang nói chuyện phiếm với cái gã kia, tức giận quay lại, quả nhiên không thấy người cô đâu hết! Không nhịn được lại càng tức giận! Đang lo lắng có nên quay lại tìm cô ấy không thì đúng lúc này, trên loa phát thanh truyền tới giọng của phát thanh viên: "Phan Thừa Hi tiên sinh, Phan Thừa Hi tiên sinh, sau khi nghe được loa phát xin lập tức tới thẩm mỹ Thiên Đường lầu bốn tìm bạn gái Dương Dương của anh, cô ấy quên mang theo tiền".
Nghe được loa phát thanh, hắn có cảm giác hỏng mất, cô gái này lại đang làm gì thế? Nhưng vẫn đi lên, xa xa chỉ thấy cô cười híp mắt nhìn hắn.
"Tiểu Bạch, em thích mặt nạ này, nhưng mà tiền không đủ". Bật dậy khoác tay hắn, thân mật nói.
Phan Thừa Hi không có nhìn cô, lấy ví ra giúp cô trả tiền.
"Thật hâm mộ cô đó Dương tiểu thư, bạn trai cô đối với cô thật tốt"
"Đúng vậy, "bạn trai" tôi đối với tôi rất tốt". Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ "bạn trai tôi", "Hơn nữa anh ấy chẳng những ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm, Phan An tái thế, hơn nữa còn anh minh thần vũ, phong độ chỉ có...". Cô còn chưa nói hết, Phan Thừa Hi trả đủ tiền liền kéo cô đi.
"Ai nha, chậm chút, chân em ngắn lắm, không theo kịp anh, bạn trai đại nhân"
Hắn đứng lại, cho là tiếng "bạn trai" kia là châm chọc hắn, thế là sắc mặt càng khó coi. "Em rốt cuộc muốn làm gì?"
Cô quệt miệng, lắc lắc ngón tay hồi lâu mới nói, "Tiểu Bạch, em sai rồi, vừa nãy em không nên bỏ tay anh ra, không nên không thừa nhận anh là bạn trai em, cho nên em mới liền thông qua loa phát thanh để mọi người đều biết anh là bạn trai em, tiểu Bạch, anh tha thứ cho em đi, có được không?"
"Tiểu Bạch... Tha thứ cho em đi mà được không, sau này em cái gì cũng nghe theo anh hết". Nghe mới lạ, bất quá bây giờ trước hết phải dỗ hắn hết giận đã, chuyện sau này sau này hãy nói, vốn còn muốn kéo tay hắn, nhưng nhìn sắc mặt này của hắn vẫn là quên đi.
"Qua đây". Phan Thừa Hi vẫn một mặt không có biểu cảm, kỳ thực hắn đã không còn giận nữa, chỉ là cảm thấy nên cho cô gái này chút dạy dỗ nên mới một mực phớt là cô, bây giờ nghe cô làm như vậy, trái tim lại càng mềm nhũn ra.
"Tiểu Bạch...". Đứng ở trước mặt hắn, cô trề môi ngẩng đầu nhìn, cô thấp hơn hắn chừng một cái đầu, lúc nói chuyện là phải ngửa đầu lên.
"Hôn anh đi". Phan Thừa Hi chỉ vào mặt mình.
"Bây giờ sao?" Có rất nhiều người a.
"Ừ, em không muốn? Vừa rồi ai nói cái gì cũng nghe anh?" Hắn nhướng mày.
"Không phải là không bằng lòng, chỉ là ở đây có rất nhiều người nhìn, mất mặt lắm, chúng ta về nhà rồi chơi hôn nhẹ được không?". Cô giảm bớt yêu cầu, suy nghĩ biện pháp xử lý, thế nhưng cô cũng không nghĩ tới, chính là như vậy, cô đi về, dâng hiến không chỉ là một cái hôn thôi mà chính cả cô cũng dâng hiến ra luôn.
"Vậy được, chính em nói, phải nhớ kỹ đó"
"Yes, sir". Cô nghiêm túc đứng chào, trông rất là buồn cười.
Hắn bật cười, sau đó lại muốn làm mặt nghiêm, cô đâu chịu, "Cười một cái trẻ mười năm, không được xụ mặt nữa, cứ như ông già vậy". Sau đó nắm tay hắn kéo kéo, hắn vội vàng né tránh, hai người cãi nhau ầm ĩ lúc này mới khá hơn.
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú