Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
Quyển 2 - Chương 19-1
: Ăn canh rắn
Sau khi tới công ty TB, Thích lão tiên sinh bảo Thích Thiên đi gọi đồ ăn về, Thích Thiên cười đi ngay.
"Nói đi, nói cho ông biết, nếu ông và công ty các cháu hợp tác thì có chỗ tốt gì, nói cho ông biết vì sao ông phải chọn công ty của các cháu, nếu cháu có thể thuyết phục ông, mai ông bảo Thích Thiên tới công ty cháu ký hợp đồng".
Cô kích động, cô đã chờ thời khắc này đã bao lâu rồi? Ngay cả chính cô cũng không rõ, từ lúc vào Hoa Tinh cho tới giờ, cô cũng đều ao ước được thời khắc này, cô hắng giọng, bình tĩnh lại, sau đó nói ra những nội dung mà mình đã sớm thuộc lòng, lúc nhìn thấy Thích lão tiên sinh cười gật đầu, cô biết cô đã thành công phân nửa, cũng chính việc này khiến cô càng có lòng tin nói ra.
Sau khi cô nói xong thì mắt sáng long lanh nhìn Thích lão tiên sinh.
Thích Uy chỉ cười mà không nói gì cả.
"Ông nội, Dương Dương, ăn cơm nào" Giọng nói vui vẻ của Thích Thiên truyền vào.
"Suốt ngày chỉ biết có ăn, cháu có thể có chút tiền đồ được hay không hả?"
"Ông nội, không phải ông kêu con đi chuẩn bị đồ ăn sao?" Thích Thiên không phục nhảy dựng lên.
"Có sao? Dương Dương cháu có nghe thấy thế không?" Thích Uy cậy già lên mặt nháy mắt với Dương Dương.
Cô lập tức hiểu ý, hai ông cháu này thật đúng là hài hước mà.
"Đúng, Dương Dương cô nói một lời công đạo đi" Thích Thiên chạy tới bên cạnh Dương Dương.
"Tôi có thể bảo trì im lặng được không hả?" Cô hơi bị khó xử.
"Không thể!" Một già một trẻ đồng thời la lên.
Cô khó xử nhìn bọn họ, cái này nên nói thế nào mới tốt đây? Nhìn cô như vậy, Thích lão tiên sinh cầm văn kiện của cô phe phẩy, cô lập tức đổi giọng: "Tôi không nghe thấy"
"Được lắm, cô nhất định là bị ông nội thu mua!" Thích Thiên không phục la oai oái.
"Đó cũng là do ông lợi hại nên mới có thể mua chuộc con bé a". Thích Uy cười ha hả, nhớ tới cả đời ông tân tân khổ khổ gây dựng sự nghiệp, lại không có được hưởng chút phúc từ con cái, con dâu thì đã bỏ mình trong một vụ tai nạn xe cộ, để lại đứa con mới chỉ 10 tuổi, Thích gia chỉ còn lại một đứa bé là Thích Thiên, ông đã già rồi, việc có thể cho đứa bé này một gia đình ấm áp cũng có hạn, ông hi vọng trước khi mình về trời, Thích Thiên có thể lập gia đình, nghĩ vậy, ánh mắt sắc bén lại đảo tới trên người cô gái đang cười vui vẻ với cháu nội ông. Ông 16 tuổi đã xông xáo bên ngoài xã hội, tròn 60 năm, đã duyệt qua vô số người, tuy là không thể nói là có một đôi hoả nhãn kim tinh, nhưng với "duyệt nhân thuật" [Thuật nhìn người] này thì vẫn có lĩnh hội ít nhiều, cô gái trước mắt, tuy không phải rất đẹp, cũng không tính là thông minh nhanh nhạy, nhưng đẹp ở chỗ thẳng thắn vô tư, về Hoa Tinh, trước ông đã có ý hợp tác với bọn họ rồi, nhưng bởi một ít chuyện mà bị trễ nãi, về mọi thứ của Hoa Tinh thì ông cũng đã cho cấp dưới thu thập một ít tư liệu, cho nên nếu cô bé kia có một chút thổi phồng hay giấu giếm thì ông sẽ không chút do dự bảo Thích Thiên tiễn khách, nhưng cô bé rất thành thực, ở cái xã hội hiện nay, sự trung thực càng ngày càng ít, nhưng bởi vì vậy mà nó càng đáng quý khó có được.
Ba người cười đùa ăn xong bữa cơm, Thích lão tiên sinh vẫn kiên trì giữ cô lại dạy tiếng Trung hơn một tiếng cho Thích Thiên, rồi mới bảo Thích Thiên tiễn cô về, lúc quay về nhà trọ Lý Ninh, xương cốt cả người như rụng rời hết cả ra, nhưng vất vả cũng có giá trị, Thích lão tiên sinh đáp ứng cô, thứ hai bảo Thích Thiên tới Hoa Tinh thương thảo chuyện ký hợp đồng, nghĩ tới đây, miệng cô cười đến mức không khép lại được.
Mở cửa ra thì trong phòng là một mảnh tối om.
Ninh ra ngoài rồi.
Mở đèn, mọi thứ vẫn giống như trước khi đi, bữa sáng cô chuẩn bị cho Lý Ninh vẫn ở trên bàn, mở phòng Lý Ninh ra, tàn thuốc vẫn bừa bãi đầy đất, tủ quần áo thì mở, quần áo bừa bãi.
Gọi phím tắt 1, cô hi vọng nghe được câu "should it matter", nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến "Số điện thoại của quý khách hiện đang bận, xin hãy gọi lại sau"
Tắt điện thoại, buông túi xuống, cô bắt đầu động thủ dọn dẹp khu nhà, sau khi làm xong thuận tiện tắm rửa, dòng nước ấm áp khiến cô thấy rất thư thái, có thể là do quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy cũng là do bị nước lạnh làm tỉnh, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 2h sáng, hắt hơi một cái, cô vội vàng lau khô người mặc quần áo ngủ.
Lại gọi cho Lý Ninh nhưng đầu dây bên kia vẫn bận, hắt xì mấy cái, đầu cô hơi có cảm giác nặng, sau khi sấy khô tóc liền nằm xuống giường đi ngủ.
Ngày thứ hai khi tỉnh lại đã là buổi trưa, đầu rất nặng, sổ mũi liên tục, kiểm tra nhiệt độ thì cũng tới 38.5, có hơi sốt rồi.
Sau khi uống thuốc cảm rồi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cô dường như thấy Lý Ninh đi trong đám sương mù, cô muốn chạy đuổi theo, thế nhưng đuổi thế nào cũng không kịp, cô hét lên, Lý Ninh xoay người lại mang theo hai hàng lệ, sau đó cười thảm thương, tiếp tục đi tới trước, hình ảnh lại thay đổi, Hác Đình đắc ý kéo mặt trắng nhỏ tới trước mặt cô, "Tôi đã sớm nói rồi, dù là chức vụ hay là người đàn ông này, tôi đều phải có được, cô không đấu lại tôi đâu". Cô nhìn về phía mặt trắng nhỏ, nhưng mặt trắng nhỏ lại chỉ nhìn Hác Đình, sau đó hai người hạnh phúc đi lên thảm đỏ. Mục sư cười hỏi: "Phan Thừa Hi, con có đồng ý lấy Hác Đình làm vợ, mặc kệ..."
Phan Thừa Hi lấy ra một cái nh nhìn Hác Đình nói: "Con đồng..."
Cô chạy đến, đừng mà!
"Đừng sao? Vậy cho tôi một lý do để tôi không đồng ý đi? Cô yêu tôi sao?"
Cô yêu hắn ư? Cô yêu hắn ư?
"Ngay cả chính cô cũng không nói được, vì sao lại muốn ngăn cản tôi đi tìm hạnh phúc chứ? Nói cho cùng, cô chỉ là một người ích kỷ, cô rốt cuộc coi tôi là gì?"
Cô rốt cuộc coi hắn là gì? Đúng vậy, coi hắn như cái gì đây? Bỗng nhiên mọi người vây quanh chất vấn cô. Cô muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại như bị đổ chì không thể động đậy được, "A..."
Mắt cô chợt mở ra, vẫn là trần nhà trắng như tuyết cùng cách bày biện quen thuộc, thì ra là nằm mơ, cô sờ lên người mới thấy cả người đầy mồ hôi lạnh. Cả người mệt mỏi, cô nằm trên giường mà nghĩ lại giấc mộng kia, không tự chủ cầm lấy điện thoại.
"Tôi kiếm tiền..." Chuông điện thoại đúng lúc ấy vang lên, là một dãy số xa lạ.
Cô ấn nút nghe, "A lô..." Giọng có hơi khàn khàn rồi.
"Dương Dương?"
"Ừm?"
"Là Dương Dương sao? Tôi Thích Thiên đây, cô sao vậy? Sao nghe giọng cô lại dường như không còn khí lực nào hết vậy"
"A, là Thích Thiên à". Tối qua cô về mà lại quên lưu số Thích Thiên lại, "Ừ, bị cảm chút thôi"
"Bị cảm hả, ông nội còn bảo tôi đi đón cô cùng ra ngoài chơi này"
"Chỉ sợ tôi không đi được rồi" Thích lão tiên sinh thật đúng là một Lão ngoan đồng, cô đang nghĩ thì bên kia Thích Thiên đang nói gì đó với Thích lão tiên sinh.
"Ông nội hỏi cô đã uống thuốc chưa? Có đi doctor chưa?"
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng kêu thảm của Thích Thiên, cô cười, cứ như tận mắt thấy tay của Thích lão tiên sinh đang gõ đầu Thích Thiên.
"Uống rồi, đã tốt hơn nhiều" Cả người ra đầy mồ hôi, đầu cũng không còn nặng nữa, chỉ là giọng hơi khàn thôi.
Sau đó nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Cô vẫn nằm trên giường, không muốn động đậy chút nào hết, gọi vào số Lý Ninh vẫn không được, cô bắt đầu thấy bất an, từ sau khi dọn tới đây, khi đi đâu thì các cô đều báo cho đối phương một tiếng, lần này cô ấy lại đi lâu như thế, nghĩ lại trước khi đi, nước mắt trên mặt Lý Ninh khiến tim cô như bị bóp chặt.
Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên, cô mê man đứng dậy mở cửa, lại thấy Thích Thiên mặt đầy mồ hôi xuất hiện ở cửa, trong tay còn cầm theo một đống đồ.
"Sao anh lại tới đây?" Cô nghiêng người để hắn đi vào, cô cứ tưởng là hai ông cháu bọn họ đi lên núi cắm trại.
"Tôi tới thăm cô". Thích Thiên giơ đồ trên tay lên, "Ông nội không... Ha ha..." Nói được một nửa liền thôi, che miệng không dám nói nữa.
Cô cũng không truy cứu, sau khi nói một tiếng với Thích Thiên liền vào phòng thay quần áo.
"Uống chút gì không? Coca?"
"Everything will do". Thích Thiên cũng rất dễ phục vụ.
Cô cũng tùy ý cầm lấy hai lon coca ra, ngồi xuống đối diện Thích Thiên.
Có người cùng nói chuyện thì thời gian trôi qua dường như thật nhanh, hai người cứ trò chuyện hết cả ngày, ngày thứ hai Thích Thiên lại tới, kỳ thực bệnh cô đã tốt lên rồi, nhưng Thích Thiên nói hắn không yên lòng cho nên vẫn ở lại nhà cô chăm sóc cho cô.
Đến buổi chiều thì cùng Thích Thiên tới sân đánh bóng rổ của tiểu khu, Thích Thiên không hổ là cầu thủ NBA trở về từ Mỹ, cô cứ ngơ ngẩn chạy vòng vòng thua đến thảm hại, lúc tối khi ăn cơm nói chuyện này với Thích lão tiên sinh, Thích lão tiên sinh đột nhiên lại gõ một chưởng vào đầu cháu trai, mắng to hắn không có phong độ đàn ông, không nhường con gái người ta. Thích Thiên uất ức bảo con gái Mỹ không cần con trai nhường, nếu không sẽ là coi thường bọn họ. Thích lão tiên sinh lại mắng, đây là Trung quốc, China a! Cầm cây gậy gõ "cộp cộp" xuống sàn.
Lý Ninh vẫn không có tin tức, Mộc Mộc cũng nói không có liên lạc với cô ấy, cô đang lo lắng nên cũng quên mất luôn chuyện mặt trắng nhỏ.
Một đêm không chợp mắt, hôm sau tỉnh dậy thì đi làm với đôi mắt gấu mèo.
Sau khi tới công ty TB, Thích lão tiên sinh bảo Thích Thiên đi gọi đồ ăn về, Thích Thiên cười đi ngay.
"Nói đi, nói cho ông biết, nếu ông và công ty các cháu hợp tác thì có chỗ tốt gì, nói cho ông biết vì sao ông phải chọn công ty của các cháu, nếu cháu có thể thuyết phục ông, mai ông bảo Thích Thiên tới công ty cháu ký hợp đồng".
Cô kích động, cô đã chờ thời khắc này đã bao lâu rồi? Ngay cả chính cô cũng không rõ, từ lúc vào Hoa Tinh cho tới giờ, cô cũng đều ao ước được thời khắc này, cô hắng giọng, bình tĩnh lại, sau đó nói ra những nội dung mà mình đã sớm thuộc lòng, lúc nhìn thấy Thích lão tiên sinh cười gật đầu, cô biết cô đã thành công phân nửa, cũng chính việc này khiến cô càng có lòng tin nói ra.
Sau khi cô nói xong thì mắt sáng long lanh nhìn Thích lão tiên sinh.
Thích Uy chỉ cười mà không nói gì cả.
"Ông nội, Dương Dương, ăn cơm nào" Giọng nói vui vẻ của Thích Thiên truyền vào.
"Suốt ngày chỉ biết có ăn, cháu có thể có chút tiền đồ được hay không hả?"
"Ông nội, không phải ông kêu con đi chuẩn bị đồ ăn sao?" Thích Thiên không phục nhảy dựng lên.
"Có sao? Dương Dương cháu có nghe thấy thế không?" Thích Uy cậy già lên mặt nháy mắt với Dương Dương.
Cô lập tức hiểu ý, hai ông cháu này thật đúng là hài hước mà.
"Đúng, Dương Dương cô nói một lời công đạo đi" Thích Thiên chạy tới bên cạnh Dương Dương.
"Tôi có thể bảo trì im lặng được không hả?" Cô hơi bị khó xử.
"Không thể!" Một già một trẻ đồng thời la lên.
Cô khó xử nhìn bọn họ, cái này nên nói thế nào mới tốt đây? Nhìn cô như vậy, Thích lão tiên sinh cầm văn kiện của cô phe phẩy, cô lập tức đổi giọng: "Tôi không nghe thấy"
"Được lắm, cô nhất định là bị ông nội thu mua!" Thích Thiên không phục la oai oái.
"Đó cũng là do ông lợi hại nên mới có thể mua chuộc con bé a". Thích Uy cười ha hả, nhớ tới cả đời ông tân tân khổ khổ gây dựng sự nghiệp, lại không có được hưởng chút phúc từ con cái, con dâu thì đã bỏ mình trong một vụ tai nạn xe cộ, để lại đứa con mới chỉ 10 tuổi, Thích gia chỉ còn lại một đứa bé là Thích Thiên, ông đã già rồi, việc có thể cho đứa bé này một gia đình ấm áp cũng có hạn, ông hi vọng trước khi mình về trời, Thích Thiên có thể lập gia đình, nghĩ vậy, ánh mắt sắc bén lại đảo tới trên người cô gái đang cười vui vẻ với cháu nội ông. Ông 16 tuổi đã xông xáo bên ngoài xã hội, tròn 60 năm, đã duyệt qua vô số người, tuy là không thể nói là có một đôi hoả nhãn kim tinh, nhưng với "duyệt nhân thuật" [Thuật nhìn người] này thì vẫn có lĩnh hội ít nhiều, cô gái trước mắt, tuy không phải rất đẹp, cũng không tính là thông minh nhanh nhạy, nhưng đẹp ở chỗ thẳng thắn vô tư, về Hoa Tinh, trước ông đã có ý hợp tác với bọn họ rồi, nhưng bởi một ít chuyện mà bị trễ nãi, về mọi thứ của Hoa Tinh thì ông cũng đã cho cấp dưới thu thập một ít tư liệu, cho nên nếu cô bé kia có một chút thổi phồng hay giấu giếm thì ông sẽ không chút do dự bảo Thích Thiên tiễn khách, nhưng cô bé rất thành thực, ở cái xã hội hiện nay, sự trung thực càng ngày càng ít, nhưng bởi vì vậy mà nó càng đáng quý khó có được.
Ba người cười đùa ăn xong bữa cơm, Thích lão tiên sinh vẫn kiên trì giữ cô lại dạy tiếng Trung hơn một tiếng cho Thích Thiên, rồi mới bảo Thích Thiên tiễn cô về, lúc quay về nhà trọ Lý Ninh, xương cốt cả người như rụng rời hết cả ra, nhưng vất vả cũng có giá trị, Thích lão tiên sinh đáp ứng cô, thứ hai bảo Thích Thiên tới Hoa Tinh thương thảo chuyện ký hợp đồng, nghĩ tới đây, miệng cô cười đến mức không khép lại được.
Mở cửa ra thì trong phòng là một mảnh tối om.
Ninh ra ngoài rồi.
Mở đèn, mọi thứ vẫn giống như trước khi đi, bữa sáng cô chuẩn bị cho Lý Ninh vẫn ở trên bàn, mở phòng Lý Ninh ra, tàn thuốc vẫn bừa bãi đầy đất, tủ quần áo thì mở, quần áo bừa bãi.
Gọi phím tắt 1, cô hi vọng nghe được câu "should it matter", nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến "Số điện thoại của quý khách hiện đang bận, xin hãy gọi lại sau"
Tắt điện thoại, buông túi xuống, cô bắt đầu động thủ dọn dẹp khu nhà, sau khi làm xong thuận tiện tắm rửa, dòng nước ấm áp khiến cô thấy rất thư thái, có thể là do quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy cũng là do bị nước lạnh làm tỉnh, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 2h sáng, hắt hơi một cái, cô vội vàng lau khô người mặc quần áo ngủ.
Lại gọi cho Lý Ninh nhưng đầu dây bên kia vẫn bận, hắt xì mấy cái, đầu cô hơi có cảm giác nặng, sau khi sấy khô tóc liền nằm xuống giường đi ngủ.
Ngày thứ hai khi tỉnh lại đã là buổi trưa, đầu rất nặng, sổ mũi liên tục, kiểm tra nhiệt độ thì cũng tới 38.5, có hơi sốt rồi.
Sau khi uống thuốc cảm rồi lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cô dường như thấy Lý Ninh đi trong đám sương mù, cô muốn chạy đuổi theo, thế nhưng đuổi thế nào cũng không kịp, cô hét lên, Lý Ninh xoay người lại mang theo hai hàng lệ, sau đó cười thảm thương, tiếp tục đi tới trước, hình ảnh lại thay đổi, Hác Đình đắc ý kéo mặt trắng nhỏ tới trước mặt cô, "Tôi đã sớm nói rồi, dù là chức vụ hay là người đàn ông này, tôi đều phải có được, cô không đấu lại tôi đâu". Cô nhìn về phía mặt trắng nhỏ, nhưng mặt trắng nhỏ lại chỉ nhìn Hác Đình, sau đó hai người hạnh phúc đi lên thảm đỏ. Mục sư cười hỏi: "Phan Thừa Hi, con có đồng ý lấy Hác Đình làm vợ, mặc kệ..."
Phan Thừa Hi lấy ra một cái nh nhìn Hác Đình nói: "Con đồng..."
Cô chạy đến, đừng mà!
"Đừng sao? Vậy cho tôi một lý do để tôi không đồng ý đi? Cô yêu tôi sao?"
Cô yêu hắn ư? Cô yêu hắn ư?
"Ngay cả chính cô cũng không nói được, vì sao lại muốn ngăn cản tôi đi tìm hạnh phúc chứ? Nói cho cùng, cô chỉ là một người ích kỷ, cô rốt cuộc coi tôi là gì?"
Cô rốt cuộc coi hắn là gì? Đúng vậy, coi hắn như cái gì đây? Bỗng nhiên mọi người vây quanh chất vấn cô. Cô muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại như bị đổ chì không thể động đậy được, "A..."
Mắt cô chợt mở ra, vẫn là trần nhà trắng như tuyết cùng cách bày biện quen thuộc, thì ra là nằm mơ, cô sờ lên người mới thấy cả người đầy mồ hôi lạnh. Cả người mệt mỏi, cô nằm trên giường mà nghĩ lại giấc mộng kia, không tự chủ cầm lấy điện thoại.
"Tôi kiếm tiền..." Chuông điện thoại đúng lúc ấy vang lên, là một dãy số xa lạ.
Cô ấn nút nghe, "A lô..." Giọng có hơi khàn khàn rồi.
"Dương Dương?"
"Ừm?"
"Là Dương Dương sao? Tôi Thích Thiên đây, cô sao vậy? Sao nghe giọng cô lại dường như không còn khí lực nào hết vậy"
"A, là Thích Thiên à". Tối qua cô về mà lại quên lưu số Thích Thiên lại, "Ừ, bị cảm chút thôi"
"Bị cảm hả, ông nội còn bảo tôi đi đón cô cùng ra ngoài chơi này"
"Chỉ sợ tôi không đi được rồi" Thích lão tiên sinh thật đúng là một Lão ngoan đồng, cô đang nghĩ thì bên kia Thích Thiên đang nói gì đó với Thích lão tiên sinh.
"Ông nội hỏi cô đã uống thuốc chưa? Có đi doctor chưa?"
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng kêu thảm của Thích Thiên, cô cười, cứ như tận mắt thấy tay của Thích lão tiên sinh đang gõ đầu Thích Thiên.
"Uống rồi, đã tốt hơn nhiều" Cả người ra đầy mồ hôi, đầu cũng không còn nặng nữa, chỉ là giọng hơi khàn thôi.
Sau đó nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Cô vẫn nằm trên giường, không muốn động đậy chút nào hết, gọi vào số Lý Ninh vẫn không được, cô bắt đầu thấy bất an, từ sau khi dọn tới đây, khi đi đâu thì các cô đều báo cho đối phương một tiếng, lần này cô ấy lại đi lâu như thế, nghĩ lại trước khi đi, nước mắt trên mặt Lý Ninh khiến tim cô như bị bóp chặt.
Không biết qua bao lâu, chuông cửa vang lên, cô mê man đứng dậy mở cửa, lại thấy Thích Thiên mặt đầy mồ hôi xuất hiện ở cửa, trong tay còn cầm theo một đống đồ.
"Sao anh lại tới đây?" Cô nghiêng người để hắn đi vào, cô cứ tưởng là hai ông cháu bọn họ đi lên núi cắm trại.
"Tôi tới thăm cô". Thích Thiên giơ đồ trên tay lên, "Ông nội không... Ha ha..." Nói được một nửa liền thôi, che miệng không dám nói nữa.
Cô cũng không truy cứu, sau khi nói một tiếng với Thích Thiên liền vào phòng thay quần áo.
"Uống chút gì không? Coca?"
"Everything will do". Thích Thiên cũng rất dễ phục vụ.
Cô cũng tùy ý cầm lấy hai lon coca ra, ngồi xuống đối diện Thích Thiên.
Có người cùng nói chuyện thì thời gian trôi qua dường như thật nhanh, hai người cứ trò chuyện hết cả ngày, ngày thứ hai Thích Thiên lại tới, kỳ thực bệnh cô đã tốt lên rồi, nhưng Thích Thiên nói hắn không yên lòng cho nên vẫn ở lại nhà cô chăm sóc cho cô.
Đến buổi chiều thì cùng Thích Thiên tới sân đánh bóng rổ của tiểu khu, Thích Thiên không hổ là cầu thủ NBA trở về từ Mỹ, cô cứ ngơ ngẩn chạy vòng vòng thua đến thảm hại, lúc tối khi ăn cơm nói chuyện này với Thích lão tiên sinh, Thích lão tiên sinh đột nhiên lại gõ một chưởng vào đầu cháu trai, mắng to hắn không có phong độ đàn ông, không nhường con gái người ta. Thích Thiên uất ức bảo con gái Mỹ không cần con trai nhường, nếu không sẽ là coi thường bọn họ. Thích lão tiên sinh lại mắng, đây là Trung quốc, China a! Cầm cây gậy gõ "cộp cộp" xuống sàn.
Lý Ninh vẫn không có tin tức, Mộc Mộc cũng nói không có liên lạc với cô ấy, cô đang lo lắng nên cũng quên mất luôn chuyện mặt trắng nhỏ.
Một đêm không chợp mắt, hôm sau tỉnh dậy thì đi làm với đôi mắt gấu mèo.
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú