Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
Quyển 2 - Chương 12-1
:
"Đứng trên giày cao gót, tôi có thể nhìn thấy cả thế giới", Carrie trong bộ phim "Sex and the city" đã từng nói. Giày cao gót, đằng sau vẻ đẹp ấy là sự khổ cực, quan trọng của mộng mơ là hiện thực. Có người nói, tình yêu của phụ nữ rất tương tự với giày cao gót, bất luận cô gái ấy lớn lên như thế nào, xinh đẹp hay không cũng ước mơ có được một đôi giày cao gót xinh đẹp, dường như ước mơ đó là một phần của tình yêu hoàn mỹ. Thích giày cao gót, thích yêu.
Dương Dương kêu lên một tiếng, tới khi thấy rõ người tới mới hơi yên lòng một chút, nhưng thấy người trước mặt cướp đi điện thoại này thì tựa hồ mặt càng đen hơn.
Vóc dáng cao cao thật khiến người ta có cảm giác bị đe dọa, cô không tự chủ lui về sau một bước, nhưng hai tay lại bị bắt lấy.
"Anh sao lại ở đây?" Cô muốn rụt cái tay bị kéo có hơi đau lại, nhưng nghĩ lại không đúng, cô sao phải sợ hắn chứ? Cô không có làm bậy gì hết mà!
Lúc này Phan Thừa Hi đã thu liễm lại nụ cười thường ngày, nhíu mày, nhìn trông rất nghiêm túc, hắn như thế vẫn là lần đầu tiên Dương Dương thấy.
"Làm gì mà không nhận điện thoại của anh?" Giọng nói trầm thấp nhưng lại bao hàm rất nhiều bất mãn.
"Anh gọi điện cho tôi à?" Cô lấy lại điện thoại nhìn, lại có tới hai mấy cuộc gọi nhỡ, mà toàn bộ đều là của hắn, nhưng cái này cũng không thể trách cô, điện thoại bị cô chuyển sang chế độ rung, để trong túi sao có cảm giác gì được, cô đích thật là không biết có người gọi tới, "Anh tìm tôi làm gì? Có chuyện gì sao hả?"
"Tìm em làm gì hả?" Phan Thừa Hi giận tới cực điểm ngược lại nở nụ cười, cô gái này thực sự không biết hay là giả ngu? Trong khoảng thời gian này hắn nỗ lực tới vậy mà cô ấy một chút cảm giác cũng không có sao? Hay là biết nhưng lại giả như không biết, nghĩ vậy, đôi mắt sáng ngời của hắn lại trở nên xám xịt, có quyển sách nói: "Hạnh phúc nhất trong cuộc sống không phải sớm cũng không phải muộn, có người cả đời cũng không yêu ai cả, có người lại chỉ nhìn một lần liền yêu, nếu người kia cũng thích bạn, đó chính là thời điểm tốt nhất, thời điểm khéo nhất". Khi Minh Vũ gọi điện thoại cho hắn nói cô bị một đám đua xe máy quấy rối, hắn hận không thể mọc hai cánh lập tức bay tới bên cạnh cô. Vì vậy lập tức giao việc trên tay cho cấp dưới rồi vội vã chạy tới. Nơi này rất hẻo lánh làm hắn thật lâu mới tìm được, cho nên nghĩ tới việc cô là con gái lại tự tiện một mình tới đây càng khiến lòng hắn bất an, đó là cảm giác hắn chưa từng có trước đây, hắn cho rằng hắn chỉ có ấn tượng tốt, một loại hứng thú với cô, nhưng đến giờ phút này, không biết từ lúc nào hắn đã sớm đắm chìm vào trong đó. Gọi tới n cú điện thoại, nhưng vẫn không có ai nhận, lo lắng trong lòng dần lan rộng, cô ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cái ý nghĩ này vẫn luôn chiếm giữ trong đầu, hành hạ khiến hắn sắp điên luôn rồi. Đến công ty TB hỏi có người bên Hoa Tinh tới không, bảo an thì cũng không biết từ cái khu nông thôn nào nhảy ra, chả hiểu nói ngôn ngữ của cái hành tinh quỷ nào. Do đó hắn đành phải lái xe quanh quẩn vùng phụ cận, hi vọng có thể gặp được cô ấy, nhưng thời gian cứ trôi qua, di động vẫn là cái giọng nữ nghìn năm không đổi "Số điện thoại quý khách gọi tới tạm thời không bắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau", gọi về công ty thì đều nói cô còn chưa có về. Vì vậy hắn buộc lòng phải ôm cây đợi thỏ ở chỗ này.
Đợi 3 tiếng đồng hồ, kết quả là thấy cô cười xán lạn với một người đàn ông, hắn cảm thấy buồn bực, một ý nghĩ lập tức nổi lên - Cô gái này không biết tốt xấu, thiếu dạy dỗ!
Phan Thừa Hi nghĩ vậy, cả khuôn mặt cũng trở nên căng thẳng, kéo Dương Dương tới chỗ xe BMW.
"Anh thả tôi ra, anh đây là muốn làm gì hả? Anh điên rồi sao?" Dương Dương giùng giằng, cánh tay thon dài của hắn thật khỏe, ấm áp mà khô ráo, nếu mùa đông mà nắm lấy chắc hẳn sẽ rất ấm áp, nhưng lúc này lại kéo cô đau.
"Cô ấy thả anh ra!" Khi mà tiếng Trung siêu cấp kém chất lượng của "Thanh Thiên" truyền tới thì người cũng đã tới trước mặt bọn họ.
Dương Dương lúc này vẫn không quên mắt trợn trắng: "Sai rồi, phải là "Anh thả cô ấy ra" mới đúng!"
"Thanh Thiên" có chút ngượng ngùng cười hề hề, mang theo vẻ ngây ngô cùng ánh dương của một đại nam sinh.
"Anh thả cô ấy ra!" Hắn nói lại lần nữa, lần này không có nói sai, nói xong còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với cô.
Phan Thừa Hi nhìn hai người trước mắt không coi ai ra gì mà "Tán tỉnh", chậu lửa càng cháy lớn, kéo tay Dương Dương cũng mạnh hơn, Dương Dương đau quá mà rên lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn mới thấy trong con ngươi bình thường ngậm cười, chảy xuôi dòng nước ôn nhu và quan tâm thì lúc này ngập đầy phong sương và không vui, chỉ còn lại sự bình yên trước cơn bão.
Ghen rồi sao? Ba chữ lặng lẽ hiện lên trong lòng cô, người này sao để ý vậy chứ? Nhưng chẳng biết tại sao mà trong lòng lại có cảm giác vui sướng, một cảm giác xa lạ.
"Anh ta là ai?" Phan Thừa Hi không trả lời "Thanh Thiên", ngược lại chất vấn Dương Dương.
"Hẳn là nhân viên TB?" Dương Dương lúc này mới nhớ tới vửa rồi cô đã quên không hỏi.
"Anh ta là bạn em hả?"
Cô gật đầu, "Thanh Thiên" lúc này mới buông nắm đấm, xoa tóc cô cười hề hề, "Cô nãy quên không nói cho tôi biết tên cô"
"Dương Dương, họ Dương... Anh làm gì thế... Anh nhẹ chút đi..." Cô còn chưa kịp nói xong, cả người đã bị Phan Thừa Hi kéo vào trong xe.
Hắn mím môi cúi đầu thắt dây an toàn cho cô, sau đó "phịch" một tiếng đóng cửa xe lại, ngồi vào chỗ lái, khởi động xe nghênh ngang lái đi, từ trong kính chiếu hậu cô thấy "Thanh Thiên" vẫn đứng há hốc mồm nhìn bọn họ đi.
"Anh đi chậm chút ..." Cô níu chặt dây an toàn, tốc độ hơn 100 cây số, cũng gần tới 200 rồi, đây không phải là lái xe nữa mà là đua xe nha!
"Mặt trắng nhỏ đáng chết, anh đi chậm lại chút đi, tôi không muốn cùng anh đồng quy vu tận xuống Hoàng Tuyền đâu nha!" Đầu cô hơi choáng váng, dạ dày cũng rất khó chịu.
Chiếc xe màu xám bạc "két" một tiếng dừng lại, đèn trong xe ảm đạm nên không thấy rõ mặt hắn, nhưng cũng cảm giác được bốn phía đều là hơi thở của hắn, mùi hương nước hoa CK nam tính thoang thoảng khắp xe.
Bầu không khí có hơi lạ, hắn cũng không nói, nghiêng đầu lại, chỉ nhìn thẳng vào cô, Dương Dương đột nhiên cảm thấy trong xe có hơi hẹp. Không khí có chút ngột ngạt.
(To be Continue)
"Đứng trên giày cao gót, tôi có thể nhìn thấy cả thế giới", Carrie trong bộ phim "Sex and the city" đã từng nói. Giày cao gót, đằng sau vẻ đẹp ấy là sự khổ cực, quan trọng của mộng mơ là hiện thực. Có người nói, tình yêu của phụ nữ rất tương tự với giày cao gót, bất luận cô gái ấy lớn lên như thế nào, xinh đẹp hay không cũng ước mơ có được một đôi giày cao gót xinh đẹp, dường như ước mơ đó là một phần của tình yêu hoàn mỹ. Thích giày cao gót, thích yêu.
Dương Dương kêu lên một tiếng, tới khi thấy rõ người tới mới hơi yên lòng một chút, nhưng thấy người trước mặt cướp đi điện thoại này thì tựa hồ mặt càng đen hơn.
Vóc dáng cao cao thật khiến người ta có cảm giác bị đe dọa, cô không tự chủ lui về sau một bước, nhưng hai tay lại bị bắt lấy.
"Anh sao lại ở đây?" Cô muốn rụt cái tay bị kéo có hơi đau lại, nhưng nghĩ lại không đúng, cô sao phải sợ hắn chứ? Cô không có làm bậy gì hết mà!
Lúc này Phan Thừa Hi đã thu liễm lại nụ cười thường ngày, nhíu mày, nhìn trông rất nghiêm túc, hắn như thế vẫn là lần đầu tiên Dương Dương thấy.
"Làm gì mà không nhận điện thoại của anh?" Giọng nói trầm thấp nhưng lại bao hàm rất nhiều bất mãn.
"Anh gọi điện cho tôi à?" Cô lấy lại điện thoại nhìn, lại có tới hai mấy cuộc gọi nhỡ, mà toàn bộ đều là của hắn, nhưng cái này cũng không thể trách cô, điện thoại bị cô chuyển sang chế độ rung, để trong túi sao có cảm giác gì được, cô đích thật là không biết có người gọi tới, "Anh tìm tôi làm gì? Có chuyện gì sao hả?"
"Tìm em làm gì hả?" Phan Thừa Hi giận tới cực điểm ngược lại nở nụ cười, cô gái này thực sự không biết hay là giả ngu? Trong khoảng thời gian này hắn nỗ lực tới vậy mà cô ấy một chút cảm giác cũng không có sao? Hay là biết nhưng lại giả như không biết, nghĩ vậy, đôi mắt sáng ngời của hắn lại trở nên xám xịt, có quyển sách nói: "Hạnh phúc nhất trong cuộc sống không phải sớm cũng không phải muộn, có người cả đời cũng không yêu ai cả, có người lại chỉ nhìn một lần liền yêu, nếu người kia cũng thích bạn, đó chính là thời điểm tốt nhất, thời điểm khéo nhất". Khi Minh Vũ gọi điện thoại cho hắn nói cô bị một đám đua xe máy quấy rối, hắn hận không thể mọc hai cánh lập tức bay tới bên cạnh cô. Vì vậy lập tức giao việc trên tay cho cấp dưới rồi vội vã chạy tới. Nơi này rất hẻo lánh làm hắn thật lâu mới tìm được, cho nên nghĩ tới việc cô là con gái lại tự tiện một mình tới đây càng khiến lòng hắn bất an, đó là cảm giác hắn chưa từng có trước đây, hắn cho rằng hắn chỉ có ấn tượng tốt, một loại hứng thú với cô, nhưng đến giờ phút này, không biết từ lúc nào hắn đã sớm đắm chìm vào trong đó. Gọi tới n cú điện thoại, nhưng vẫn không có ai nhận, lo lắng trong lòng dần lan rộng, cô ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cái ý nghĩ này vẫn luôn chiếm giữ trong đầu, hành hạ khiến hắn sắp điên luôn rồi. Đến công ty TB hỏi có người bên Hoa Tinh tới không, bảo an thì cũng không biết từ cái khu nông thôn nào nhảy ra, chả hiểu nói ngôn ngữ của cái hành tinh quỷ nào. Do đó hắn đành phải lái xe quanh quẩn vùng phụ cận, hi vọng có thể gặp được cô ấy, nhưng thời gian cứ trôi qua, di động vẫn là cái giọng nữ nghìn năm không đổi "Số điện thoại quý khách gọi tới tạm thời không bắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau", gọi về công ty thì đều nói cô còn chưa có về. Vì vậy hắn buộc lòng phải ôm cây đợi thỏ ở chỗ này.
Đợi 3 tiếng đồng hồ, kết quả là thấy cô cười xán lạn với một người đàn ông, hắn cảm thấy buồn bực, một ý nghĩ lập tức nổi lên - Cô gái này không biết tốt xấu, thiếu dạy dỗ!
Phan Thừa Hi nghĩ vậy, cả khuôn mặt cũng trở nên căng thẳng, kéo Dương Dương tới chỗ xe BMW.
"Anh thả tôi ra, anh đây là muốn làm gì hả? Anh điên rồi sao?" Dương Dương giùng giằng, cánh tay thon dài của hắn thật khỏe, ấm áp mà khô ráo, nếu mùa đông mà nắm lấy chắc hẳn sẽ rất ấm áp, nhưng lúc này lại kéo cô đau.
"Cô ấy thả anh ra!" Khi mà tiếng Trung siêu cấp kém chất lượng của "Thanh Thiên" truyền tới thì người cũng đã tới trước mặt bọn họ.
Dương Dương lúc này vẫn không quên mắt trợn trắng: "Sai rồi, phải là "Anh thả cô ấy ra" mới đúng!"
"Thanh Thiên" có chút ngượng ngùng cười hề hề, mang theo vẻ ngây ngô cùng ánh dương của một đại nam sinh.
"Anh thả cô ấy ra!" Hắn nói lại lần nữa, lần này không có nói sai, nói xong còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với cô.
Phan Thừa Hi nhìn hai người trước mắt không coi ai ra gì mà "Tán tỉnh", chậu lửa càng cháy lớn, kéo tay Dương Dương cũng mạnh hơn, Dương Dương đau quá mà rên lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn mới thấy trong con ngươi bình thường ngậm cười, chảy xuôi dòng nước ôn nhu và quan tâm thì lúc này ngập đầy phong sương và không vui, chỉ còn lại sự bình yên trước cơn bão.
Ghen rồi sao? Ba chữ lặng lẽ hiện lên trong lòng cô, người này sao để ý vậy chứ? Nhưng chẳng biết tại sao mà trong lòng lại có cảm giác vui sướng, một cảm giác xa lạ.
"Anh ta là ai?" Phan Thừa Hi không trả lời "Thanh Thiên", ngược lại chất vấn Dương Dương.
"Hẳn là nhân viên TB?" Dương Dương lúc này mới nhớ tới vửa rồi cô đã quên không hỏi.
"Anh ta là bạn em hả?"
Cô gật đầu, "Thanh Thiên" lúc này mới buông nắm đấm, xoa tóc cô cười hề hề, "Cô nãy quên không nói cho tôi biết tên cô"
"Dương Dương, họ Dương... Anh làm gì thế... Anh nhẹ chút đi..." Cô còn chưa kịp nói xong, cả người đã bị Phan Thừa Hi kéo vào trong xe.
Hắn mím môi cúi đầu thắt dây an toàn cho cô, sau đó "phịch" một tiếng đóng cửa xe lại, ngồi vào chỗ lái, khởi động xe nghênh ngang lái đi, từ trong kính chiếu hậu cô thấy "Thanh Thiên" vẫn đứng há hốc mồm nhìn bọn họ đi.
"Anh đi chậm chút ..." Cô níu chặt dây an toàn, tốc độ hơn 100 cây số, cũng gần tới 200 rồi, đây không phải là lái xe nữa mà là đua xe nha!
"Mặt trắng nhỏ đáng chết, anh đi chậm lại chút đi, tôi không muốn cùng anh đồng quy vu tận xuống Hoàng Tuyền đâu nha!" Đầu cô hơi choáng váng, dạ dày cũng rất khó chịu.
Chiếc xe màu xám bạc "két" một tiếng dừng lại, đèn trong xe ảm đạm nên không thấy rõ mặt hắn, nhưng cũng cảm giác được bốn phía đều là hơi thở của hắn, mùi hương nước hoa CK nam tính thoang thoảng khắp xe.
Bầu không khí có hơi lạ, hắn cũng không nói, nghiêng đầu lại, chỉ nhìn thẳng vào cô, Dương Dương đột nhiên cảm thấy trong xe có hơi hẹp. Không khí có chút ngột ngạt.
(To be Continue)
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú