Mặt Trắng Nhỏ Đứng Sang Bên!
Quyển 1 - Chương 7: Đại Tướng hôn
Ⅱ
Có người nói: Mỗi đôi giày đều ứng với một đôi chân đã định trước, chúng đều được trưng bày trong tủ kính chờ đợi chủ nhân của mình. Có những đôi thì đợi được mà có những đôi thì không. Thật ra thì tình yêu cũng giống vậy, trong biển người mênh mông không ngừng tìm kiếm nửa kia của mình, có người tìm được mà cũng có người không. Nhưng dù vậy, rất nhiều người vẫn không muốn yêu đương và kết hôn.
Cuối cùng cũng tới ngày xem mắt.
Trong một tiểu khu nào đó, một nhóm bác gái tuổi trung bình trên 40 vây quanh một cô gái, mặt ai nấy đều trang trọng, thái độ nghiêm túc, quơ tay múa chân, rất có tư vị quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ.
Đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bầy gà thảo phạt hồ ly tinh? Hồ ly tinh ở đâu, hồ ly tinh ở đâu?
Không có "hồ ly tinh" nhưng lại có một "gái ế", phải làm sao đây?
Dương Dương bị vây trong trung tâm, níu chặt váy trên người, hoàn toàn lĩnh ngộ được cảnh giới chân chính của cái gì gọi là "ba người phụ nữ thì thành cái chợ".
"Mẹ à, con có thể không đi được không?" Dương Dương làm nũng, hi vọng có thể không đi xem mắt.
"Đậu đã nát hết cả rồi, con gái à! Con có để cho mẹ sống tiếp không đây! Cái mặt của Trương Thanh Xuân mẹ đây đều bị hủy hết trong tay con rồi! Hôm nay con không muốn đi cũng phải đi, ngoan, mẹ tiếp sức cho con, Fighting! A Za A Za Fighting!". Dương thị không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt Dương Dương.
"Đúng thế, phải biết cháu đã là cải trắng 6 giờ rồi, không xử lý cháu cũng chỉ có thể làm rau cải luộc thôi đó." Bà sáu tiếp tục khuyên nhủ, xem thường nhìn Dương Dương.
"Đúng vậy, Dương Dương, em cũng đừng chọn nữa, em phải nắm chặt cơ hội này, nắm chặt lấy cái đuôi thanh xuân này!" Nói này lời là chị họ của Dương Dương, con gái cô ba, "Mấy người đúng là "thặng nam thặng nữ" của thành phố lớn a, vừa muốn lãng mạn, vừa thực tế, chọn tới chọn lui, tình nguyện cô đơn lạnh lẽo cũng muốn khăng khăng giữ lấy cái gì mà Mr. Right, Ms. Right, đây không phải làm khổ mình sao? Nghe chị nói này, thừa dịp lúc này tuổi trẻ bắt lấy người nào phù hợp với thực tế ấy, tình yêu lâu dần không phải thành tình thân sao?"
Dương Dương mồ hôi đổ như lũ, cô mới chỉ có 24 tuổi, thế nào mà đã thành bã đậu, hiện tại còn trở thành cải trắng 6 giờ? Chỉ là thời gian dần trôi qua, mỹ nữ cũng phải già, giống như cái váy cô mua hồi đại học, đó là phong cách mốt nhất lúc ấy, nhưng bây giờ mà mặc lại bị Lý Ninh nói cho một bữa, quá hạn không nói, còn có mùi nấm mốc, giựt lấy vứt thẳng vào sọt rác.
"Được rồi được rồi, con đi con đi." Dương Dương lệ chảy dài trong lòng, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con; không đi xem mắt, nào có ngày ngày tốt lành?
"Go! Go! Go!" Dương thị nhét túi xách vào tay Dương Dương, một cước đá Dương Dương khỏi tiểu khu, cũng bắt Dương Dương phải nói rõ tình hình chiến đấu tiền tuyến cho bọn họ.
Vì vậy Dương Dương chảy nước mắt ra trận, mà chủ nhiệm cùng hội viên hội liên hiệp phụ nữ thì ở phía sau làm quân sư, vừa chờ tin tức, vừa đắp trường thành.
Lần đầu tiên gặp mặt hẹn ở một quảng trường nhỏ, theo bà sáu nói, đối tượng xem mắt là họ hàng xa của em họ của đồng học của anh họ của người yêu của con gái của chị họ của bác Lâm chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ, nghe nói tướng mạo tuấn lãng, dáng dấp nhất biểu nhân tài, gia thế phong phú, vô cùng có giáo dưỡng, nghe đến mấy lời giới thiệu, nói thật, Dương Dương trong lòng vẫn là rất mong đợi.
Dù sao trong lòng mỗi cô gái đều mong đợi có một hoàng tử, cho dù cô là Cô bé lọ lem, cũng hy vọng có thể có hoàng tử phát hiện ưu điểm của cô, coi cô như công chúa.
"Thế nào còn chưa tới đây?" Dương Dương nhìn trước ngó sau, lại nhìn đồng hồ, đã 10h30 rồi, bác Lâm không phải nói 10h gặp tại quảng trường Tây Môn sao? Lần đầu tiên gặp mặt đã trễ, tựa hồ không phải rất tốt, Dương Dương trong lòng lặng lẽ cho hắn rớt 2 điểm.
Lúc mà Dương Dương nhìn quanh thì lại hoàn toàn không có chú ý tới trong quán cà phê đối diện có một người đàn ông đang chú ý tới nhất cử nhất động của cô.
Phan Thừa Hi nhấp chút cà phê, mắt nhìn chăm chú vào cô gái trang điểm lộng lẫy trước cửa quảng trường, hắn vốn muốn hẹn cô gái này, không ngờ cô gái này không hề nghĩ ngợi cự tuyệt hắn, Phan thiếu hắn khi nào thì chịu cục tức này? Từ trước đến giờ đều là phụ nữ chủ động đưa tới cửa, cô ấy thì hay rồi, hắn ba lần bốn lượt minh kì ám kì hắn thích cô ấy, cô ấy chẳng những không nhận, còn tỏ ra chán ghét, giống như hắn là virus SARS, trong lúc nói chuyện cũng bị lây bệnh, chọc hắn gần tức chết, vì vậy hẹn bạn ra đây gặp mặt, lại không nghĩ rằng ở chỗ này cũng gặp được cô gái đáng chết đó. Nhìn cái mặt si ngốc còn ăn mặc hớ hênh thế kia, hoàn toàn không có chú ý tới đám đàn ông đi ngang qua đang dùng thị giác quang minh chính đại cưỡng gian cô ấy, thật là tức chết hắn! Nhưng mà cô gái này tới đây làm gì? Còn trang điểm đậm như thế nữa, bình thường có bao giờ thấy cô ấy thế đâu? Chẳng lẽ cô ấy tới gặp người yêu sao? Phan Thừa Hi ngẩn ra, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, lại lắc đầu phủ nhận phỏng đoán này, không thể nào, mọi người trong công ty ai cũng biết cô ấy không có bạn trai, huống chi đây là chính miệng cô ấy nói.
Phan Thừa Hi uống một ngụm Latte, tiêu sái dựa vào ghế, hắn thật muốn xem cô gái này vì người nào mà cự tuyệt hắn.
Lúc này, điện thoại Dương Dương vang lên, Dương Dương mở ra xem, ngất, là lão nương của cô gửi tới, "Con gái, tình hình chiến đấu tiền tuyến thế nào rồi?"
Mồ hôi Dương Dương "tí tách" đổ xuống: Anh ta tới trễ, còn chưa tới, over.
Dương thị 3s sau lại gửi tới một tin: Ngàn năm vẫn chờ đợi! Dương Dương kiên trì!
"Dương tiểu thư?" Một giọng nam dễ nghe lại vô cùng có từ tính vang lên phía sau Dương Dương.
Dương Dương trong nội tâm vui vẻ, chỉ giọng thôi đã mê người thế này rồi, Dương Dương tràn đầy hi vọng quay lại nhìn thì lập tức hô nhỏ trong lòng: OMG, Thượng Đế a, ngài thực lưu luyến con quá à!
Một người đàn ông bề ngoài tương đối xuất sắc! Vóc người cao 1m8, mặc chiếc áo sơ mi xanh dương bó sát người, phía trên không cài cúc áo, như có như không lộ ra bắp thịt cùng đường cong cơ ngực, quần jean bó sát người, hoàn mỹ bày ra đôi chân thon dài cùng cặp mông vểnh.
Dương Dương nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, cẩn thận nuốt nước miếng, cô không phải hoa si, nhưng cũng rất thích loại đàn ông cường tráng mà soái khí này, nhất là cơ bụng sáu múi cùng cơ ngực hoàn mỹ, khiến cô lập tức choáng váng, người này quá xuất sắc, nếu như chỉ dựa vào gương mặt cùng vóc người này mà đi kiếm tiền, chắc hẳn cũng sẽ rất khá.
"Xin chào, tôi là JIM". Chàng trai xuân tình phơi phới, cười cực kỳ trêu đùa với Dương Dương.
Dương Dương lập tức tỉnh lại, ngay tại chỗ chết N tế bào não, người này quả là yêu nghiệt, chết rồi, vừa thấy đã yêu, cô chắc đã rơi vào tay giặc rồi!
Mà lúc này Phan Thừa Hi bên trong quán coffee tức giận đến giậm chân giận dữ, nhưng Xa Minh Vũ lại đè hắn lại, cười nói: "Đừng nóng vội, kịch hay còn ở phía sau".
"Kịch hay?" Phan Thừa Hi ngưng mi, còn sau nữa, cô gái này kiểu gì cũng sẽ bị ăn sạch.
Xa Minh Vũ nhíu mày cười nói với Phan Thừa Hi: "Hi, xem ra lần này cậu thật sự rơi vào rồi".
Phan Thừa Hi từ chối cho ý kiến nhìn hắn không trả lời.
"Chẳng lẽ cậu không phát hiện gã kia trông rất quen mắt sao?"
Phan Thừa Hi tỉnh táo lại, nhìn kỹ, không nhịn được cũng nở nụ cười.
"Dương tiểu thư?" Thấy Dương Dương ngốc trệ không nói gì, người đàn ông lại tặng tới nụ cười như nắng mùa thu, Dương Dương lập tức cả người run lên, mặt đỏ rần.
"Tôi. . . . . . Tôi tên là Dương Dương". Cà lăm ư, đã bao nhiêu năm, Dương Dương cô đã bao năm rồi lại trước mặt đàn ông vì xấu hổ mà cà lăm đây?
"Dương Dương cái tên này rất đáng yêu". Người đó tiếp tục phóng điện, dòng điện 240W khiến Dương Dương bị giật đến choáng váng đương trường.
"Ừhm" Dương Dương uốn éo người, có chút ngượng ngùng, cô sao lại may mắn như thế chứ? Một người đàn ông ưu tú như thế lại có hảo cảm với cô, trời ạ, xem ra lần này đến phiên cô gặp may rồi.
"Vậy chúng ta cùng vào chứ?" Người đàn ông đi tới ôm lấy eo Dương Dương.
Dương Dương cả người run lên, không để lại dấu vết thoát khỏi tay người đó, mặc dù cô có cảm tình với hắn, nhưng điều này cũng không khỏi quá nhanh đi? Bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt thôi mà.
"Sao vậy? Cô không thích à?" Người đó tới gần, hơi thở mập mờ thổi tới cổ Dương Dương, cả cổ Dương Dương đều đỏ lên.
"Cũng. . . . . . Cũng không phải, chúng ta đi đâu?"
"Đương nhiên là đi tới nơi có thể khiến chúng ta tiêu hồn rồi". Nói đến đây thì tay gã đã chạy tới ngang hông Dương Dương.
"Cái gì. . . . . . Cái gì mà nơi tiêu hồn?"
Thấy một màn này, Phan Thừa Hi lại muốn nhảy dựng lên, nhưng còn chưa có lao ra, Dương Dương đã đẩy cái gã kia ra.
"Dương tiểu thư, còn giả bộ cái gì? Không phải cô gọi điện để tôi ra ngoài sao? Mục đích chúng tôi làm cái này chính là để các vị tiểu thư thể nghiệm tình ái tiêu hồn nhân gian". Gã đó nói xong lại tới gần Dương Dương, cầm tay Dương Dương sờ soạng cơ ngực của hắn.
Dương Dương thật muốn ngất xỉu, trời ạ, cô khát vọng được tự tay kiểm tra cơ ngực đã bao nhiêu năm, vậy mà lần này lại trở thành sự thật! Chỉ là choáng váng thì choáng váng, cô còn bắt được một từ: tình ái. Đầu óc oanh một tiếng, lập tức thức tỉnh.
"Tình ái?"
"Ừ, tình ái, tôi sẽ khiến cô được thể nghiệm những thiên đường khác nhau, thỏa mãn các loại tư thế cơ thể mà cô yêu cầu, tôi biết tới 27 tư thế cơ thể khác nhau: thiên sứ, quay lưng, đẩy bàn. . . . . . Chỉ có cô nghĩ không ra, không có gì tôi không làm được". Nói rồi tay lại hướng về eo Dương Dương.
"Anh đang nói cái gì?" Dương Dương giữ chặt tay gã, run rẩy hỏi.
"Chức Nữ của tôi, chẳng lẽ đây là một trò chơi của cô sao?"
"Chức. . . . . . Nữ? !" Vậy hắn chẳng phải là Ngưu Lang?
"JIM." Một cô gái quay cửa kính xe xuống, hô lên.
Dương Dương cùng JIM nhìn tới cô gái kia, hai mặt nhìn nhau.
"MISS Dương?" Người đàn ông kinh ngạc hỏi, vẻ mặt có chút ngu xuẩn.
"Còn không mau đi? Tôi mới là người trả tiền". Cô gái đeo kính mắt, không thấy được vẻ mặt, nhưng giọng nói tựa hồ có chút không vui.
Người đàn ông bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lướt qua Dương Dương đi tới chỗ cái xe, nhưng lúc đi qua Dương Dương thì nhét vào tay Dương Dương một tấm danh thiếp, sau đó cùng cô gái kia biến mất trước mặt Dương Dương.
Dương Dương đờ đẫn chừng 1 phút rồi nhìn tấm danh thiếp, trên đó viết:
Đại lí Ngưu Lang giúp ngài tiêu hồn
Ngưu Lang 060: JIM
QQ: 1234567
TEL: 000-12345678
Ký tên: 419, không phải là mộng! Bảo bối, CALL tôi, muốn tôi, bao tôi, để để chúng ta cùng nhau tiêu hồn.
Dương Dương đứng giữa dòng người, trong tay cầm tấm danh thiếp Ngưu Lang mà hai mắt vô thần, miệng co quắp, vô cùng thê thảm ý thức được người đàn ông mà cô "vừa gặp đã yêu" dĩ nhiên là Ngưu Lang, lại thật sự bị cô nói trúng, hắn quả nhiên dựa vào thân hình mà kiếm tiền.
"Dương tiểu thư?" Đi sau Dương Dương lại vang lên một giọng nam.
"Tôi không cần Ngưu Lang!" Dương Dương hỏa khí nhất thời bộc phát, không nhịn được thét lên, thuận tiện xoay người lại, vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra, OMG, Thượng Đế a, ngài đang đùa giỡn con hay sao vậy?
Có người nói: Mỗi đôi giày đều ứng với một đôi chân đã định trước, chúng đều được trưng bày trong tủ kính chờ đợi chủ nhân của mình. Có những đôi thì đợi được mà có những đôi thì không. Thật ra thì tình yêu cũng giống vậy, trong biển người mênh mông không ngừng tìm kiếm nửa kia của mình, có người tìm được mà cũng có người không. Nhưng dù vậy, rất nhiều người vẫn không muốn yêu đương và kết hôn.
Cuối cùng cũng tới ngày xem mắt.
Trong một tiểu khu nào đó, một nhóm bác gái tuổi trung bình trên 40 vây quanh một cô gái, mặt ai nấy đều trang trọng, thái độ nghiêm túc, quơ tay múa chân, rất có tư vị quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ.
Đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bầy gà thảo phạt hồ ly tinh? Hồ ly tinh ở đâu, hồ ly tinh ở đâu?
Không có "hồ ly tinh" nhưng lại có một "gái ế", phải làm sao đây?
Dương Dương bị vây trong trung tâm, níu chặt váy trên người, hoàn toàn lĩnh ngộ được cảnh giới chân chính của cái gì gọi là "ba người phụ nữ thì thành cái chợ".
"Mẹ à, con có thể không đi được không?" Dương Dương làm nũng, hi vọng có thể không đi xem mắt.
"Đậu đã nát hết cả rồi, con gái à! Con có để cho mẹ sống tiếp không đây! Cái mặt của Trương Thanh Xuân mẹ đây đều bị hủy hết trong tay con rồi! Hôm nay con không muốn đi cũng phải đi, ngoan, mẹ tiếp sức cho con, Fighting! A Za A Za Fighting!". Dương thị không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt Dương Dương.
"Đúng thế, phải biết cháu đã là cải trắng 6 giờ rồi, không xử lý cháu cũng chỉ có thể làm rau cải luộc thôi đó." Bà sáu tiếp tục khuyên nhủ, xem thường nhìn Dương Dương.
"Đúng vậy, Dương Dương, em cũng đừng chọn nữa, em phải nắm chặt cơ hội này, nắm chặt lấy cái đuôi thanh xuân này!" Nói này lời là chị họ của Dương Dương, con gái cô ba, "Mấy người đúng là "thặng nam thặng nữ" của thành phố lớn a, vừa muốn lãng mạn, vừa thực tế, chọn tới chọn lui, tình nguyện cô đơn lạnh lẽo cũng muốn khăng khăng giữ lấy cái gì mà Mr. Right, Ms. Right, đây không phải làm khổ mình sao? Nghe chị nói này, thừa dịp lúc này tuổi trẻ bắt lấy người nào phù hợp với thực tế ấy, tình yêu lâu dần không phải thành tình thân sao?"
Dương Dương mồ hôi đổ như lũ, cô mới chỉ có 24 tuổi, thế nào mà đã thành bã đậu, hiện tại còn trở thành cải trắng 6 giờ? Chỉ là thời gian dần trôi qua, mỹ nữ cũng phải già, giống như cái váy cô mua hồi đại học, đó là phong cách mốt nhất lúc ấy, nhưng bây giờ mà mặc lại bị Lý Ninh nói cho một bữa, quá hạn không nói, còn có mùi nấm mốc, giựt lấy vứt thẳng vào sọt rác.
"Được rồi được rồi, con đi con đi." Dương Dương lệ chảy dài trong lòng, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con; không đi xem mắt, nào có ngày ngày tốt lành?
"Go! Go! Go!" Dương thị nhét túi xách vào tay Dương Dương, một cước đá Dương Dương khỏi tiểu khu, cũng bắt Dương Dương phải nói rõ tình hình chiến đấu tiền tuyến cho bọn họ.
Vì vậy Dương Dương chảy nước mắt ra trận, mà chủ nhiệm cùng hội viên hội liên hiệp phụ nữ thì ở phía sau làm quân sư, vừa chờ tin tức, vừa đắp trường thành.
Lần đầu tiên gặp mặt hẹn ở một quảng trường nhỏ, theo bà sáu nói, đối tượng xem mắt là họ hàng xa của em họ của đồng học của anh họ của người yêu của con gái của chị họ của bác Lâm chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ, nghe nói tướng mạo tuấn lãng, dáng dấp nhất biểu nhân tài, gia thế phong phú, vô cùng có giáo dưỡng, nghe đến mấy lời giới thiệu, nói thật, Dương Dương trong lòng vẫn là rất mong đợi.
Dù sao trong lòng mỗi cô gái đều mong đợi có một hoàng tử, cho dù cô là Cô bé lọ lem, cũng hy vọng có thể có hoàng tử phát hiện ưu điểm của cô, coi cô như công chúa.
"Thế nào còn chưa tới đây?" Dương Dương nhìn trước ngó sau, lại nhìn đồng hồ, đã 10h30 rồi, bác Lâm không phải nói 10h gặp tại quảng trường Tây Môn sao? Lần đầu tiên gặp mặt đã trễ, tựa hồ không phải rất tốt, Dương Dương trong lòng lặng lẽ cho hắn rớt 2 điểm.
Lúc mà Dương Dương nhìn quanh thì lại hoàn toàn không có chú ý tới trong quán cà phê đối diện có một người đàn ông đang chú ý tới nhất cử nhất động của cô.
Phan Thừa Hi nhấp chút cà phê, mắt nhìn chăm chú vào cô gái trang điểm lộng lẫy trước cửa quảng trường, hắn vốn muốn hẹn cô gái này, không ngờ cô gái này không hề nghĩ ngợi cự tuyệt hắn, Phan thiếu hắn khi nào thì chịu cục tức này? Từ trước đến giờ đều là phụ nữ chủ động đưa tới cửa, cô ấy thì hay rồi, hắn ba lần bốn lượt minh kì ám kì hắn thích cô ấy, cô ấy chẳng những không nhận, còn tỏ ra chán ghét, giống như hắn là virus SARS, trong lúc nói chuyện cũng bị lây bệnh, chọc hắn gần tức chết, vì vậy hẹn bạn ra đây gặp mặt, lại không nghĩ rằng ở chỗ này cũng gặp được cô gái đáng chết đó. Nhìn cái mặt si ngốc còn ăn mặc hớ hênh thế kia, hoàn toàn không có chú ý tới đám đàn ông đi ngang qua đang dùng thị giác quang minh chính đại cưỡng gian cô ấy, thật là tức chết hắn! Nhưng mà cô gái này tới đây làm gì? Còn trang điểm đậm như thế nữa, bình thường có bao giờ thấy cô ấy thế đâu? Chẳng lẽ cô ấy tới gặp người yêu sao? Phan Thừa Hi ngẩn ra, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, lại lắc đầu phủ nhận phỏng đoán này, không thể nào, mọi người trong công ty ai cũng biết cô ấy không có bạn trai, huống chi đây là chính miệng cô ấy nói.
Phan Thừa Hi uống một ngụm Latte, tiêu sái dựa vào ghế, hắn thật muốn xem cô gái này vì người nào mà cự tuyệt hắn.
Lúc này, điện thoại Dương Dương vang lên, Dương Dương mở ra xem, ngất, là lão nương của cô gửi tới, "Con gái, tình hình chiến đấu tiền tuyến thế nào rồi?"
Mồ hôi Dương Dương "tí tách" đổ xuống: Anh ta tới trễ, còn chưa tới, over.
Dương thị 3s sau lại gửi tới một tin: Ngàn năm vẫn chờ đợi! Dương Dương kiên trì!
"Dương tiểu thư?" Một giọng nam dễ nghe lại vô cùng có từ tính vang lên phía sau Dương Dương.
Dương Dương trong nội tâm vui vẻ, chỉ giọng thôi đã mê người thế này rồi, Dương Dương tràn đầy hi vọng quay lại nhìn thì lập tức hô nhỏ trong lòng: OMG, Thượng Đế a, ngài thực lưu luyến con quá à!
Một người đàn ông bề ngoài tương đối xuất sắc! Vóc người cao 1m8, mặc chiếc áo sơ mi xanh dương bó sát người, phía trên không cài cúc áo, như có như không lộ ra bắp thịt cùng đường cong cơ ngực, quần jean bó sát người, hoàn mỹ bày ra đôi chân thon dài cùng cặp mông vểnh.
Dương Dương nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, cẩn thận nuốt nước miếng, cô không phải hoa si, nhưng cũng rất thích loại đàn ông cường tráng mà soái khí này, nhất là cơ bụng sáu múi cùng cơ ngực hoàn mỹ, khiến cô lập tức choáng váng, người này quá xuất sắc, nếu như chỉ dựa vào gương mặt cùng vóc người này mà đi kiếm tiền, chắc hẳn cũng sẽ rất khá.
"Xin chào, tôi là JIM". Chàng trai xuân tình phơi phới, cười cực kỳ trêu đùa với Dương Dương.
Dương Dương lập tức tỉnh lại, ngay tại chỗ chết N tế bào não, người này quả là yêu nghiệt, chết rồi, vừa thấy đã yêu, cô chắc đã rơi vào tay giặc rồi!
Mà lúc này Phan Thừa Hi bên trong quán coffee tức giận đến giậm chân giận dữ, nhưng Xa Minh Vũ lại đè hắn lại, cười nói: "Đừng nóng vội, kịch hay còn ở phía sau".
"Kịch hay?" Phan Thừa Hi ngưng mi, còn sau nữa, cô gái này kiểu gì cũng sẽ bị ăn sạch.
Xa Minh Vũ nhíu mày cười nói với Phan Thừa Hi: "Hi, xem ra lần này cậu thật sự rơi vào rồi".
Phan Thừa Hi từ chối cho ý kiến nhìn hắn không trả lời.
"Chẳng lẽ cậu không phát hiện gã kia trông rất quen mắt sao?"
Phan Thừa Hi tỉnh táo lại, nhìn kỹ, không nhịn được cũng nở nụ cười.
"Dương tiểu thư?" Thấy Dương Dương ngốc trệ không nói gì, người đàn ông lại tặng tới nụ cười như nắng mùa thu, Dương Dương lập tức cả người run lên, mặt đỏ rần.
"Tôi. . . . . . Tôi tên là Dương Dương". Cà lăm ư, đã bao nhiêu năm, Dương Dương cô đã bao năm rồi lại trước mặt đàn ông vì xấu hổ mà cà lăm đây?
"Dương Dương cái tên này rất đáng yêu". Người đó tiếp tục phóng điện, dòng điện 240W khiến Dương Dương bị giật đến choáng váng đương trường.
"Ừhm" Dương Dương uốn éo người, có chút ngượng ngùng, cô sao lại may mắn như thế chứ? Một người đàn ông ưu tú như thế lại có hảo cảm với cô, trời ạ, xem ra lần này đến phiên cô gặp may rồi.
"Vậy chúng ta cùng vào chứ?" Người đàn ông đi tới ôm lấy eo Dương Dương.
Dương Dương cả người run lên, không để lại dấu vết thoát khỏi tay người đó, mặc dù cô có cảm tình với hắn, nhưng điều này cũng không khỏi quá nhanh đi? Bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt thôi mà.
"Sao vậy? Cô không thích à?" Người đó tới gần, hơi thở mập mờ thổi tới cổ Dương Dương, cả cổ Dương Dương đều đỏ lên.
"Cũng. . . . . . Cũng không phải, chúng ta đi đâu?"
"Đương nhiên là đi tới nơi có thể khiến chúng ta tiêu hồn rồi". Nói đến đây thì tay gã đã chạy tới ngang hông Dương Dương.
"Cái gì. . . . . . Cái gì mà nơi tiêu hồn?"
Thấy một màn này, Phan Thừa Hi lại muốn nhảy dựng lên, nhưng còn chưa có lao ra, Dương Dương đã đẩy cái gã kia ra.
"Dương tiểu thư, còn giả bộ cái gì? Không phải cô gọi điện để tôi ra ngoài sao? Mục đích chúng tôi làm cái này chính là để các vị tiểu thư thể nghiệm tình ái tiêu hồn nhân gian". Gã đó nói xong lại tới gần Dương Dương, cầm tay Dương Dương sờ soạng cơ ngực của hắn.
Dương Dương thật muốn ngất xỉu, trời ạ, cô khát vọng được tự tay kiểm tra cơ ngực đã bao nhiêu năm, vậy mà lần này lại trở thành sự thật! Chỉ là choáng váng thì choáng váng, cô còn bắt được một từ: tình ái. Đầu óc oanh một tiếng, lập tức thức tỉnh.
"Tình ái?"
"Ừ, tình ái, tôi sẽ khiến cô được thể nghiệm những thiên đường khác nhau, thỏa mãn các loại tư thế cơ thể mà cô yêu cầu, tôi biết tới 27 tư thế cơ thể khác nhau: thiên sứ, quay lưng, đẩy bàn. . . . . . Chỉ có cô nghĩ không ra, không có gì tôi không làm được". Nói rồi tay lại hướng về eo Dương Dương.
"Anh đang nói cái gì?" Dương Dương giữ chặt tay gã, run rẩy hỏi.
"Chức Nữ của tôi, chẳng lẽ đây là một trò chơi của cô sao?"
"Chức. . . . . . Nữ? !" Vậy hắn chẳng phải là Ngưu Lang?
"JIM." Một cô gái quay cửa kính xe xuống, hô lên.
Dương Dương cùng JIM nhìn tới cô gái kia, hai mặt nhìn nhau.
"MISS Dương?" Người đàn ông kinh ngạc hỏi, vẻ mặt có chút ngu xuẩn.
"Còn không mau đi? Tôi mới là người trả tiền". Cô gái đeo kính mắt, không thấy được vẻ mặt, nhưng giọng nói tựa hồ có chút không vui.
Người đàn ông bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lướt qua Dương Dương đi tới chỗ cái xe, nhưng lúc đi qua Dương Dương thì nhét vào tay Dương Dương một tấm danh thiếp, sau đó cùng cô gái kia biến mất trước mặt Dương Dương.
Dương Dương đờ đẫn chừng 1 phút rồi nhìn tấm danh thiếp, trên đó viết:
Đại lí Ngưu Lang giúp ngài tiêu hồn
Ngưu Lang 060: JIM
QQ: 1234567
TEL: 000-12345678
Ký tên: 419, không phải là mộng! Bảo bối, CALL tôi, muốn tôi, bao tôi, để để chúng ta cùng nhau tiêu hồn.
Dương Dương đứng giữa dòng người, trong tay cầm tấm danh thiếp Ngưu Lang mà hai mắt vô thần, miệng co quắp, vô cùng thê thảm ý thức được người đàn ông mà cô "vừa gặp đã yêu" dĩ nhiên là Ngưu Lang, lại thật sự bị cô nói trúng, hắn quả nhiên dựa vào thân hình mà kiếm tiền.
"Dương tiểu thư?" Đi sau Dương Dương lại vang lên một giọng nam.
"Tôi không cần Ngưu Lang!" Dương Dương hỏa khí nhất thời bộc phát, không nhịn được thét lên, thuận tiện xoay người lại, vừa nhìn, nhất thời ngẩn ra, OMG, Thượng Đế a, ngài đang đùa giỡn con hay sao vậy?
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú