Mắt Trái
Quyển 3 - Chương 10
Thay Bạch Lập Nhân làm việc, thường là một chuyện tiêu hao rất nhiều sức lực.
Diệu Diệu toàn thân đẫm mồ hôi đang trong phòng tắm sảng khoái tẩy rửa.
Đương nhiên Bạch Lập Nhân đang ngồi trong phòng cô, vừa xem tạp chí vừa chờ cô tắm.
“Điện thoại của cô cứ reo suốt." Bạch Lập Nhân mặt không thay đổi gõ của phòng tắm nhắc nhở.
Cái cô này sao lúc nào cũng không khóa cửa phòng tắm vậy?!
“Anh nghe hộ đi." Diệu Diệu ngửa đầu lên kì cọ, không thèm suy nghĩ đáp.
“Ừm." Anh cầm di động cô lên, ấn nút nghe máy rồi trở lại ghế ngồi.
Diệu Diệu tiếp tục thoải mái dùng bông tắm mát xa toàn thân, nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.
Là ai gọi điện nhỉ?
Trời ạ! Không phải Tiết Khiêm Quân chứ?!
Ý nghĩ này vừa mới xẹt qua trong đầu là cô đã cảm thấy mất bình tĩnh, lập tức vội vàng xả nước, mặc áo ngủ vào, chạy ra khỏi phòng tắm.
“Ai gọi vậy?" Cô vội vã giật điện thoại xem.
Hy vọng là nhầm.
“Không biết, không thấy nói gì cả." Bạch Lập Nhân bất mãn trả lời.
Nhưng anh vừa nâng mắt thì sửng sốt, ánh mắt anh nhìn Diệu Diệu cũng dần dần biến đổi.
Diệu Diệu khi này cả người ướt sũng, cô mặc áo chữ V, quần short ngắn ôm lấy bộ mông quyến rũ.
Rõ ràng quần áo cô mặc rất bình thường, giống như khi ở nhà, không gợi cảm tý nào.
Nhưng, chết tiệt, ngực cô quá lớn, hơn nữa….
Diệu Diệu chưa lau người tử tế, lại càng không để ý, từng viên từng viên nước tròn xoe, từng giọt từng giọt chảy dọc cần cổ, rồi chảy vào rãnh-ngực.
Hơn nữa cô vậy mà không thèm mặc Bra! Hai nụ hoa to thẳng mê người, lấp ló như ẩn như hiện trong lớp áo.
Phong cảnh thế này, người đàn ông nào nhìn vào cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi sục.
Bạch Lập Nhân bình tĩnh chớp chớp mắt, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng điều hòa trong phòng như bị giảm công suất, khiến không khí trở nên nóng nực hẳn lên.
Thành phố Vũ Hán nóng như lò thiêu, cách so sánh này quả thật không ngoa chút nào.
Anh im lặng uống nước, nước lọc thanh mát trôi vào cổ họng mới khiến cơ thể nóng hừng hực của anh thoải mái hơn chút.
“Là ai vậy?" Diệu Diệu cầm di dộng, nhìn vào dãy số xa lạ buồn rầu, hoàn toàn không ý thức được bản thân dụ hoặc đến nhường nào.
Số điện thoại của Tiết Khiêm Quân cô cũng có lưu.
Nhưng không phải số này.
Hai ngày nay, cô luôn chờ điện thoại của Tiết Khiêm Quân.
Rõ ràng hôm đó ấn tượng của mọi người đều rất tốt, rất hợp ý nhau, nhưng đã hai ngày rồi, tại sao cả một cú điện thoại cũng không có?
Buồn lòng, hẹn hò bất thành? Cô có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện xem mắt, tất nhiên biết nếu trong vòng ba ngày mà đối phương không hẹn mặt thêm lần nào, tám chín phần là không có hứng thú tiếp tục qua lại.
Đây không phải lần đầu tiên Diệu Diệu gặp thất bại, nhưng cũng là lần đầu tiên vừa gặp người ta đã cảm thấy trong lòng xao xuyến, lúc nào cũng lơ lửng trên không, không tiếp đất được.
Vì sao anh ấy chưa gọi điện?
Hay là mình chủ động gọi cho người ta? Không nên không nên, nếu quá chủ động, đối phương có khi nào nghĩ mình quá lỗ mãng không? Không được không được, mình đã lớn tuổi, không thể mang danh ‘lỗ mãng’ trong giới xem mắt được, nhất định phải thận trọng, thận trọng thì người ta mới thích, lo lắng nhanh chóng rước mình về nhà.
Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, ai da, nhức đầu quá!
Diệu Diệu uể oải nghiêm mặt, lại một lần nữa cảm thấy khóc không ra nước mắt.
Điện thoại trên tay cô lại lần nữa vang lên, vẫn là dãy số xa lạ kia.
Không phải nhầm số? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Tiết Khiêm Quân thật sao?
“A! Lại gọi nữa!"
Diệu Diệu bỗng thấy bối rối.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có khi nào là anh họ Tiểu Ứng không?" Cô vẫn cầm chặt chiếc điện thoại không ngừng reo, đưa cho anh xem, gấp đến độ như kiến bò trên chảo: “Xong rồi xong rồi, tôi nên giải thích chuyện trong phòng mình có đàn ông như nào đây?"
Lỡ như là Tiết Khiêm Quân thật, cô giải thích kiểu gì bây giờ? Tuy rằng cô không xem Bạch Lập Nhân là đàn ông, nhưng chắc chắn trong mắt người khác không phải như vậy.
Xong rồi xong rồi, chuyện hẹn hò của cô có khi nào lại thất bại không?
“Cô rốt cuộc có nghe điện thoại không vậy?" Bạch Lập Nhân không kiên nhẫn nhắc.
Bộ dạng cô lúc này, giống như trên người có bọ chó ấy.
“Tại anh đấy, nếu chuyện hẹn hò của tôi mà thất bại, không thể lấy chồng, nhất định không tha cho anh!" Diệu Diệu hung hăng mắng.
Cô biết mình vô lý, nhưng cô là phụ nữ, phụ nữ có quyền vô lý!
“Thần kinh!" Bạch Lập Nhân không mặn không nhạt nói, mặc kệ cô.
Diễn trò kích thích anh sao?
“Tôi về phòng, cô cứ từ từ giãy dụa." Anh lạnh lùng thờ ơ bước ra cửa, không để mình bị mắc mưu.
Diệu Diệu cũng chẳng thèm để ý người qua đường Giáp* như anh.
*Người qua đường Giáp, Ất… cũng giống như ở Việt Nam mình đánh số Trần Văn A, Đỗ Văn B gì gì đấy ý.
Cô hít rồi lại thở, rốt cục cũng lấy hết dũng khí bấm nút nghe.
“Alo?" Cô cố gắng chỉnh giọng nói ở mức dịu dàng nhất, cho dù là mình nghe cũng phải nổi hết cả da gà.
Cô rất nữ tính, thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh một cách nữ tính, chắc chắn sẽ bất giác bị một người đàn ông hoàn mỹ như vậy hấp dẫn, cô phải dốc toàn lực vun đắp mối quan hệ này mới được.
Cô còn lâu mới để ý đến chuyện âm nữ tốt nhất nên tìm dương nam gì gì đó kia, hôn nhân là chuyện cả đời, đương nhiên phải tìm người mình thích, vả lại xem cũng phải vừa mắt chứ, chẳng như cái tên công đực Bạch Lập Nhân* đó, tưởng tượng thôi cũng không muốn.
*Ý chị Diệu Diệu là đang chửi anh nhà chăm chút bề ngoài, kỹ tính đến mức quá đáng =.=
“Sao khi nãy Bạch Lập Nhân lại nghe điện thoại của em? Trễ thế này rồi sao hắn ta còn ở trong phòng em?" Vừa bấm nút nghe, trong điện thoại đã truyền ra một chuỗi câu hỏi ép cung.
A, không có mà, đúng là hiểu lầm thật rồi!
Diệu Diệu mở miệng, đang muốn giải thích, cơ mà…đợi chút!
“Xin hỏi ai vậy?" Cô vô cùng cẩn thận hỏi.
“đan thiểu quan! Diệu diệu, ngay cả giọng anh em cũng không nhận ra?" Vì giọng nói cô hơi ngập ngừng nên đối phương bắt đầu thấy lo lắng: “Diệu Diệu…xin lỗi, vừa rồi anh gấp quá, thái độ hơi khó chịu."
Thái độ hơi khó chịu? Có mà như lên cơn điên thì có! Giọng điệu anh ta khi nãy hệt như đi bắt gian tại trận.
“Đan Thiểu Quan, anh lên cơn gì vậy?" Diệu Diệu vô cùng trực tiếp, chả hiểu mô tê gì hỏi.
Câu hỏi này hoàn toàn không nằm trong dự tính của Đan Thiểu Quan.
Khi hai người còn yêu nhau, Diệu Diệu đối với hắn rất tốt, làm gì cũng theo ý hắn, hắn vốn nghĩ chỉ cần mình quay đầu, cô vẫn đang đứng yên một nơi chờ hắn.
“Diệu Diệu, anh đã điều tra qua, em và Bạch Lập Nhân căn bản không có chuyện chính thức qua lại gì cả." Về phần có gian tình hay không hắn không thèm so đo, dù sao Diệu Diệu xinh đẹp như vậy, có người ‘muốn’ cô cũng là chuyện bình thường.
Liên quan quái gì đến anh ta!
Diệu Diệu trợn trắng mắt.
“Diệu Diệu, anh biết mấy năm nay em có quen vài người bạn trai nhưng đều không thành, có lẽ đây là duyên phận đi! Diệu Diệu, anh thật sự rất thích em, rất yêu em, anh không muốn mất em, anh muốn lại một lần nữa theo đuổi em!" Hắn hiện tại đã có sự nghiệp, đã đủ tự tin để đi thổ lộ.
Lại thêm một đóa hoa đào á!
Diệu Diệu thật muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong.
“Nghe này, Đan Thiểu Quan, tôi không thích anh, một chút cũng không có!" Nói xong, Diệu Diệu lập tức cúp điện thoại.
Đã từng, cô đã từng rất thích hắn, nhưng tất cả đều đã qua.
“Liêu Diệu Trăn, hình như tớ thích cậu rồi, tớ muốn theo đuổi cậu!" Anh từng lớn tiếng thổ lộ với cô, nhưng điều đó vĩnh viễn chỉ có thể ghi dấu trong quá khứ.
Diệu Diệu nhắm mắt lại, uể oải dựa vào chiếc ghế mà khi nãy Bạch Lập Nhân ngồi.
Những tổn thương của trước kia đã phai nhạt theo thời gian, cô là người hễ đã tiến về phía trước, nhất định sẽ không quay đầu lại.
Di động vẫn reo không ngừng.
Ngừng, lại reo, ngừng, rồi lại reo lên.
“Đan Thiểu Quan, rốt cuộc anh có chịu thôi đi không?" Diệu Diệu ấn nút nghe, vô lực nói: “Tám năm đã qua, rất nhiều chuyện đã thay đổi, anh còn không rõ sao?" Giọng nói cô hơi lạnh lẽo.
“Cái này…" Đối phương xấu hổ.
“Tôi đã nói như vậy rồi, anh còn chưa hiểu sao?" Diệu Diệu tiếp tục hỏi.
“Khụ." Đối phương không thể không lên tiếng, ôn hòa nói: “Diệu Diệu, ngại quá, tôi là Tiết Khiêm Quân."
aaa!
Diệu Diệu cứng họng.
Cô vậy mà không thèm xem số hiện thị trên màn hình, còn đi nói lung tung.
Trời ạ! Mất mặt quá.
Cảm nhận rõ ràng cô bị đả kích không nhẹ, bên đầu kia di dộng truyền đến một trận cười như gió xuân tháng hai, anh hài hước trêu: “Cô Liêu Diệu Trăn, có cần tôi ngắt điện thoại, chờ cô chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi gọi lại không? Hoặc là đợi đến khi cô xác định tôi đúng là Tiết Khiêm Quân, chúng ta hẵng nói chuyện?"
“Không cần đâu." Diệu Diệu ôm lấy hai má đỏ bừng.
“Vừa rồi làm sao vậy, có người quấy rầy cô à?" Anh hỏi.
“Là mối tình đầu, anh ta nói muốn quay lại." Diệu Diệu giải thích.
“Chà, tôi có rất nhiều đối thủ nhỉ? Xem ra phải biểu hiện cho tốt mới được." Tiết Khiêm Quân nở nụ cười.
“Anh đừng hiểu lầm, tôi…" Cô không phải cố ý khoe mình giá trị đến mức nào, cô không có ý như thế.
Nhưng Tiết Khiêm Quân lại hỏi: “Diệu Diệu, có phải tâm trạng cô không được tốt không?"
Một câu này, khiến Diệu Diệu ngây ngẩn cả người.
Phải, tâm trạng cô không tốt.
Tuy rằng tối qua và tối nay cô đều nói những lời rất kiên quyết, nhưng quả thật tâm trạng cô rất tệ.
Chẳng qua cô không ngờ Tiết Khiêm Quân có thể nhận ra.
“Làm sao đây, tôi đang ở Hán Khẩu, rất muốn ở bên cô, nhưng cách Ôn Châu xa quá." Tiết Khiêm Quân cười khổ: “Dù có đi máy bay cũng rất lâu mới đến."
Ể, Hán Khẩu?
“Anh đang ở….Vũ Hán?" Tim cô đập thình thịch.
“Đúng vậy, vốn định hẹn cô đi chơi, nhưng hôm qua có buổi tiệc, hôm nay lại phải đi công tác, nếu không gọi điện, tôi sợ…" Cô bắt đầu nghĩ anh không thích cô, không muốn tiếp tục tìm hiểu cô.
“Tôi đang ở Vũ Xương*!" Diệu Diệu hô to.
*Vũ Xương và Hán Khẩu đều thuộc thành phố Vũ Hán.
Không ngờ bọn họ cách nhau gần như vậy.
Duyên phận, tuyệt không thể tả!
“Thật sao? Khéo thật!!" Tiết Khiêm Quân cúi đầu cười cười.
“Phải, thật khéo!" Diệu Diệu cũng cười.
“Vậy gặp nhau nhé?" Anh mời.
Bây giờ? Hơn mười giờ rồi, hơn nữa từ Hán Khẩu đến đây cũng phải mất nửa tiếng chạy xe.
Diệu Diệu toàn thân đẫm mồ hôi đang trong phòng tắm sảng khoái tẩy rửa.
Đương nhiên Bạch Lập Nhân đang ngồi trong phòng cô, vừa xem tạp chí vừa chờ cô tắm.
“Điện thoại của cô cứ reo suốt." Bạch Lập Nhân mặt không thay đổi gõ của phòng tắm nhắc nhở.
Cái cô này sao lúc nào cũng không khóa cửa phòng tắm vậy?!
“Anh nghe hộ đi." Diệu Diệu ngửa đầu lên kì cọ, không thèm suy nghĩ đáp.
“Ừm." Anh cầm di động cô lên, ấn nút nghe máy rồi trở lại ghế ngồi.
Diệu Diệu tiếp tục thoải mái dùng bông tắm mát xa toàn thân, nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.
Là ai gọi điện nhỉ?
Trời ạ! Không phải Tiết Khiêm Quân chứ?!
Ý nghĩ này vừa mới xẹt qua trong đầu là cô đã cảm thấy mất bình tĩnh, lập tức vội vàng xả nước, mặc áo ngủ vào, chạy ra khỏi phòng tắm.
“Ai gọi vậy?" Cô vội vã giật điện thoại xem.
Hy vọng là nhầm.
“Không biết, không thấy nói gì cả." Bạch Lập Nhân bất mãn trả lời.
Nhưng anh vừa nâng mắt thì sửng sốt, ánh mắt anh nhìn Diệu Diệu cũng dần dần biến đổi.
Diệu Diệu khi này cả người ướt sũng, cô mặc áo chữ V, quần short ngắn ôm lấy bộ mông quyến rũ.
Rõ ràng quần áo cô mặc rất bình thường, giống như khi ở nhà, không gợi cảm tý nào.
Nhưng, chết tiệt, ngực cô quá lớn, hơn nữa….
Diệu Diệu chưa lau người tử tế, lại càng không để ý, từng viên từng viên nước tròn xoe, từng giọt từng giọt chảy dọc cần cổ, rồi chảy vào rãnh-ngực.
Hơn nữa cô vậy mà không thèm mặc Bra! Hai nụ hoa to thẳng mê người, lấp ló như ẩn như hiện trong lớp áo.
Phong cảnh thế này, người đàn ông nào nhìn vào cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi sục.
Bạch Lập Nhân bình tĩnh chớp chớp mắt, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng điều hòa trong phòng như bị giảm công suất, khiến không khí trở nên nóng nực hẳn lên.
Thành phố Vũ Hán nóng như lò thiêu, cách so sánh này quả thật không ngoa chút nào.
Anh im lặng uống nước, nước lọc thanh mát trôi vào cổ họng mới khiến cơ thể nóng hừng hực của anh thoải mái hơn chút.
“Là ai vậy?" Diệu Diệu cầm di dộng, nhìn vào dãy số xa lạ buồn rầu, hoàn toàn không ý thức được bản thân dụ hoặc đến nhường nào.
Số điện thoại của Tiết Khiêm Quân cô cũng có lưu.
Nhưng không phải số này.
Hai ngày nay, cô luôn chờ điện thoại của Tiết Khiêm Quân.
Rõ ràng hôm đó ấn tượng của mọi người đều rất tốt, rất hợp ý nhau, nhưng đã hai ngày rồi, tại sao cả một cú điện thoại cũng không có?
Buồn lòng, hẹn hò bất thành? Cô có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện xem mắt, tất nhiên biết nếu trong vòng ba ngày mà đối phương không hẹn mặt thêm lần nào, tám chín phần là không có hứng thú tiếp tục qua lại.
Đây không phải lần đầu tiên Diệu Diệu gặp thất bại, nhưng cũng là lần đầu tiên vừa gặp người ta đã cảm thấy trong lòng xao xuyến, lúc nào cũng lơ lửng trên không, không tiếp đất được.
Vì sao anh ấy chưa gọi điện?
Hay là mình chủ động gọi cho người ta? Không nên không nên, nếu quá chủ động, đối phương có khi nào nghĩ mình quá lỗ mãng không? Không được không được, mình đã lớn tuổi, không thể mang danh ‘lỗ mãng’ trong giới xem mắt được, nhất định phải thận trọng, thận trọng thì người ta mới thích, lo lắng nhanh chóng rước mình về nhà.
Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, ai da, nhức đầu quá!
Diệu Diệu uể oải nghiêm mặt, lại một lần nữa cảm thấy khóc không ra nước mắt.
Điện thoại trên tay cô lại lần nữa vang lên, vẫn là dãy số xa lạ kia.
Không phải nhầm số? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Tiết Khiêm Quân thật sao?
“A! Lại gọi nữa!"
Diệu Diệu bỗng thấy bối rối.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có khi nào là anh họ Tiểu Ứng không?" Cô vẫn cầm chặt chiếc điện thoại không ngừng reo, đưa cho anh xem, gấp đến độ như kiến bò trên chảo: “Xong rồi xong rồi, tôi nên giải thích chuyện trong phòng mình có đàn ông như nào đây?"
Lỡ như là Tiết Khiêm Quân thật, cô giải thích kiểu gì bây giờ? Tuy rằng cô không xem Bạch Lập Nhân là đàn ông, nhưng chắc chắn trong mắt người khác không phải như vậy.
Xong rồi xong rồi, chuyện hẹn hò của cô có khi nào lại thất bại không?
“Cô rốt cuộc có nghe điện thoại không vậy?" Bạch Lập Nhân không kiên nhẫn nhắc.
Bộ dạng cô lúc này, giống như trên người có bọ chó ấy.
“Tại anh đấy, nếu chuyện hẹn hò của tôi mà thất bại, không thể lấy chồng, nhất định không tha cho anh!" Diệu Diệu hung hăng mắng.
Cô biết mình vô lý, nhưng cô là phụ nữ, phụ nữ có quyền vô lý!
“Thần kinh!" Bạch Lập Nhân không mặn không nhạt nói, mặc kệ cô.
Diễn trò kích thích anh sao?
“Tôi về phòng, cô cứ từ từ giãy dụa." Anh lạnh lùng thờ ơ bước ra cửa, không để mình bị mắc mưu.
Diệu Diệu cũng chẳng thèm để ý người qua đường Giáp* như anh.
*Người qua đường Giáp, Ất… cũng giống như ở Việt Nam mình đánh số Trần Văn A, Đỗ Văn B gì gì đấy ý.
Cô hít rồi lại thở, rốt cục cũng lấy hết dũng khí bấm nút nghe.
“Alo?" Cô cố gắng chỉnh giọng nói ở mức dịu dàng nhất, cho dù là mình nghe cũng phải nổi hết cả da gà.
Cô rất nữ tính, thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh một cách nữ tính, chắc chắn sẽ bất giác bị một người đàn ông hoàn mỹ như vậy hấp dẫn, cô phải dốc toàn lực vun đắp mối quan hệ này mới được.
Cô còn lâu mới để ý đến chuyện âm nữ tốt nhất nên tìm dương nam gì gì đó kia, hôn nhân là chuyện cả đời, đương nhiên phải tìm người mình thích, vả lại xem cũng phải vừa mắt chứ, chẳng như cái tên công đực Bạch Lập Nhân* đó, tưởng tượng thôi cũng không muốn.
*Ý chị Diệu Diệu là đang chửi anh nhà chăm chút bề ngoài, kỹ tính đến mức quá đáng =.=
“Sao khi nãy Bạch Lập Nhân lại nghe điện thoại của em? Trễ thế này rồi sao hắn ta còn ở trong phòng em?" Vừa bấm nút nghe, trong điện thoại đã truyền ra một chuỗi câu hỏi ép cung.
A, không có mà, đúng là hiểu lầm thật rồi!
Diệu Diệu mở miệng, đang muốn giải thích, cơ mà…đợi chút!
“Xin hỏi ai vậy?" Cô vô cùng cẩn thận hỏi.
“đan thiểu quan! Diệu diệu, ngay cả giọng anh em cũng không nhận ra?" Vì giọng nói cô hơi ngập ngừng nên đối phương bắt đầu thấy lo lắng: “Diệu Diệu…xin lỗi, vừa rồi anh gấp quá, thái độ hơi khó chịu."
Thái độ hơi khó chịu? Có mà như lên cơn điên thì có! Giọng điệu anh ta khi nãy hệt như đi bắt gian tại trận.
“Đan Thiểu Quan, anh lên cơn gì vậy?" Diệu Diệu vô cùng trực tiếp, chả hiểu mô tê gì hỏi.
Câu hỏi này hoàn toàn không nằm trong dự tính của Đan Thiểu Quan.
Khi hai người còn yêu nhau, Diệu Diệu đối với hắn rất tốt, làm gì cũng theo ý hắn, hắn vốn nghĩ chỉ cần mình quay đầu, cô vẫn đang đứng yên một nơi chờ hắn.
“Diệu Diệu, anh đã điều tra qua, em và Bạch Lập Nhân căn bản không có chuyện chính thức qua lại gì cả." Về phần có gian tình hay không hắn không thèm so đo, dù sao Diệu Diệu xinh đẹp như vậy, có người ‘muốn’ cô cũng là chuyện bình thường.
Liên quan quái gì đến anh ta!
Diệu Diệu trợn trắng mắt.
“Diệu Diệu, anh biết mấy năm nay em có quen vài người bạn trai nhưng đều không thành, có lẽ đây là duyên phận đi! Diệu Diệu, anh thật sự rất thích em, rất yêu em, anh không muốn mất em, anh muốn lại một lần nữa theo đuổi em!" Hắn hiện tại đã có sự nghiệp, đã đủ tự tin để đi thổ lộ.
Lại thêm một đóa hoa đào á!
Diệu Diệu thật muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong.
“Nghe này, Đan Thiểu Quan, tôi không thích anh, một chút cũng không có!" Nói xong, Diệu Diệu lập tức cúp điện thoại.
Đã từng, cô đã từng rất thích hắn, nhưng tất cả đều đã qua.
“Liêu Diệu Trăn, hình như tớ thích cậu rồi, tớ muốn theo đuổi cậu!" Anh từng lớn tiếng thổ lộ với cô, nhưng điều đó vĩnh viễn chỉ có thể ghi dấu trong quá khứ.
Diệu Diệu nhắm mắt lại, uể oải dựa vào chiếc ghế mà khi nãy Bạch Lập Nhân ngồi.
Những tổn thương của trước kia đã phai nhạt theo thời gian, cô là người hễ đã tiến về phía trước, nhất định sẽ không quay đầu lại.
Di động vẫn reo không ngừng.
Ngừng, lại reo, ngừng, rồi lại reo lên.
“Đan Thiểu Quan, rốt cuộc anh có chịu thôi đi không?" Diệu Diệu ấn nút nghe, vô lực nói: “Tám năm đã qua, rất nhiều chuyện đã thay đổi, anh còn không rõ sao?" Giọng nói cô hơi lạnh lẽo.
“Cái này…" Đối phương xấu hổ.
“Tôi đã nói như vậy rồi, anh còn chưa hiểu sao?" Diệu Diệu tiếp tục hỏi.
“Khụ." Đối phương không thể không lên tiếng, ôn hòa nói: “Diệu Diệu, ngại quá, tôi là Tiết Khiêm Quân."
aaa!
Diệu Diệu cứng họng.
Cô vậy mà không thèm xem số hiện thị trên màn hình, còn đi nói lung tung.
Trời ạ! Mất mặt quá.
Cảm nhận rõ ràng cô bị đả kích không nhẹ, bên đầu kia di dộng truyền đến một trận cười như gió xuân tháng hai, anh hài hước trêu: “Cô Liêu Diệu Trăn, có cần tôi ngắt điện thoại, chờ cô chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi gọi lại không? Hoặc là đợi đến khi cô xác định tôi đúng là Tiết Khiêm Quân, chúng ta hẵng nói chuyện?"
“Không cần đâu." Diệu Diệu ôm lấy hai má đỏ bừng.
“Vừa rồi làm sao vậy, có người quấy rầy cô à?" Anh hỏi.
“Là mối tình đầu, anh ta nói muốn quay lại." Diệu Diệu giải thích.
“Chà, tôi có rất nhiều đối thủ nhỉ? Xem ra phải biểu hiện cho tốt mới được." Tiết Khiêm Quân nở nụ cười.
“Anh đừng hiểu lầm, tôi…" Cô không phải cố ý khoe mình giá trị đến mức nào, cô không có ý như thế.
Nhưng Tiết Khiêm Quân lại hỏi: “Diệu Diệu, có phải tâm trạng cô không được tốt không?"
Một câu này, khiến Diệu Diệu ngây ngẩn cả người.
Phải, tâm trạng cô không tốt.
Tuy rằng tối qua và tối nay cô đều nói những lời rất kiên quyết, nhưng quả thật tâm trạng cô rất tệ.
Chẳng qua cô không ngờ Tiết Khiêm Quân có thể nhận ra.
“Làm sao đây, tôi đang ở Hán Khẩu, rất muốn ở bên cô, nhưng cách Ôn Châu xa quá." Tiết Khiêm Quân cười khổ: “Dù có đi máy bay cũng rất lâu mới đến."
Ể, Hán Khẩu?
“Anh đang ở….Vũ Hán?" Tim cô đập thình thịch.
“Đúng vậy, vốn định hẹn cô đi chơi, nhưng hôm qua có buổi tiệc, hôm nay lại phải đi công tác, nếu không gọi điện, tôi sợ…" Cô bắt đầu nghĩ anh không thích cô, không muốn tiếp tục tìm hiểu cô.
“Tôi đang ở Vũ Xương*!" Diệu Diệu hô to.
*Vũ Xương và Hán Khẩu đều thuộc thành phố Vũ Hán.
Không ngờ bọn họ cách nhau gần như vậy.
Duyên phận, tuyệt không thể tả!
“Thật sao? Khéo thật!!" Tiết Khiêm Quân cúi đầu cười cười.
“Phải, thật khéo!" Diệu Diệu cũng cười.
“Vậy gặp nhau nhé?" Anh mời.
Bây giờ? Hơn mười giờ rồi, hơn nữa từ Hán Khẩu đến đây cũng phải mất nửa tiếng chạy xe.
Tác giả :
Đản đản 1113