Mật Tình - Tổng Tài Giả Ngốc Cấm Dụ Dỗ!
Chương 109: Đã có anh đây rồi!
Bất giác Diệp Hàm Huyên nghĩ đến tiểu bảo bối còn chưa kịp chào đời....
Bản năng của người mẹ trỗi dậy, cô tập trung hết sức lực của bản thân huých mạnh tay về phía người đằng sau.
Điều ngạc nhiên là người kia không hề né tránh, để mặc cô đánh.
"Ah.....Đau đấy nhé!"
Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã ngã nhào ra bãi cỏ, kéo theo thân thể của cô nằm sấp xuống. Giọng nói này, mùi hương này nam tính này.....khiến cho trái tim cô không tự chủ được mà đập loạn liên hồi, còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cả hai cơ thể dường như sáp nhập lại làm một, thậm chí cô cũng nghe tiếng tim đập thình thịch của anh, cả hơi thở nhè nhẹ của anh phả qua dái tai cô. Mọi thứ đều nóng rực- cả ánh mắt anh đang nhìn cô nữa.
"Tiểu Huyên bé bỏng, em đè anh sắp chết rồi!" Thanh âm tà mị, vô lại của anh lần nữa vang lên, cô không mơ, là anh thật!
Diệp Hàm Huyên lúc này mới ý thức được đùi cô đang chạm vào thứ gì đó của anh....hơn nữa vật kia còn đang có dấu hiệu phất cờ đi lên. Cảm xúc vừa thẹn, vừa bực ập đến, cô chỉ hận không thể đào cho mình một cái lỗ chui xuống!
"Ah...anh!!!"
Cơ thể mềm mại của cô thoáng chốc bị anh xoay người đè xuống, nháy mắt tình thế đã đảo ngược.
Mặt đối mặt, hai đôi mắt giao nhau trong không trung, tư vị thật khó lên lời.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô, mắt đen lấp lánh, nụ cười rực rỡ trên bờ môi mỏng, khiến cho người ta cảm thán: thì ra mọi điều trên thế gian này cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi!
Kính Thiên Minh hài lòng nhìn vẻ mặt kinh diễm của vợ yêu nhà mình, lại tự mãn với giá trị nhan sắc của bản thân, haizz, đẹp quá cũng là cái tội!
Lại nhìn đôi môi đang mím chặt lại của cô- tựa như đoá anh đào chớm nở, đem theo mật ngọt chết người, trong lòng lại có một cảm xúc dâng trào lên, không kịp nghĩ nhiều, liền cúi đầu, phủ xuống...
Đôi mắt phượng trợn trừng lên, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được chiếc lưỡi càn quấy của anh trượt vào trong miệng, thăm dò loạn lên, giống như đang muốn đùa giỡn cô triền miên không dứt.
Diệp Hàm Huyên cảm thấy có một mùi hương hoa lê thấm ướt môi, lưỡi mình, thậm chí còn chảy vào tận trong tim, dưới đáy lòng có thứ gì đó điên cuồng gào thét, đoạn tình cảm kìm nén bấy lâu như muốn phá tung cơ thể nàng mà trào ra. Đôi môi mỏng hơn cánh hoa của anh giày vò cả lí trí, cơ thể cô...
Đầu óc cô lúc này chỉ còn một mảng hỗn loạn, trống rỗng, bất giác hốt hoảng nhìn vào đôi mắt hoa đào đục ngầu tình dục của anh...
Nụ hôn kia mỗi lần mỗi lần lại càng mãnh liệt, vừa bá đạo, vừa điên cuồng chiếm hữu....
"Anh điên à?" Diệp Hàm Huyên bị anh hôn đến sắp nghẹt thở, khó khăn đẩy mạnh anh ra.
Mà người kia như bạch tuộc quấn quýt lấy cô, có đẩy thế nào cũng không chịu đứng dậy, trái lại còn miết tay vào cằm cô, khàn giọng nói, "Anh đã nói anh điên lâu rồi mà! Đều vì em cả! Em liệu liệu xem chịu trách nhiệm thế nào đi!"
Hả? Diệp Hàm Huyên ngẩn người, chậm rãi tiếp thu lượng thông tin anh vừa nói, không lẽ ngày đó anh chính là nói những lời đó với cô- chứ không phải Tần Gia Dung giả mạo kia? Vả lại bây giờ cô đang mang mặt nạ da người do Sở Kinh Dực đặc chế, không có khả năng lại bị anh phát hiện dễ dàng vậy...
"Anh, anh sao có thể...biết được??"
Kính Thiên Minh bật cười lớn khi trông thấy từng biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo của cô, "Hoá ra hôm đó em ăn dấm chua sao? Hơn nữa là còn ghen tị với chính bản thân mình, haha..."
Lúc này Diệp Hàm Huyên mới xác định chắc chắn mấy câu sến sẩm như: Rất nhớ Tiểu Huyên bé bỏng của anh, hay em có khỏe không, nhớ phát điên...thì ra là nói với cô....
Một cỗ cảm xúc không rõ tư vị ập đến....
"Anh còn chưa trả lời em!" Diệp Hàm Huyên cố gắng che đi vẻ ngượng ngùng của mình, gằn giọng nói.
Đôi mắt đẹp của anh cong lên như trăng lưỡi liềm ở ngay trên đỉnh đầu khẽ nói, "Vì chỉ có khi ở bên cạnh em, trái tim của anh mới mất kiểm soát, làm ra những hành động kì lạ đến nhường này...."
"Chỉ giỏi dẻo miệng, có quỷ mới tin anh!"
"Không cần ma quỷ, không cần người đời-chỉ cần em tin anh là đủ!"
Người này từng câu, từng chữ đều ngọt như đường, Diệp Hàm Huyên sợ bản thân sẽ không kìm được mà đè anh ta ngay tại đây mất, hắng giọng nói, "Anh mau để tôi ngồi dậy! Người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ, thời điểm còn chưa thích hợp!"
Kính Thiên Minh hất cằm vô sỉ nói, "Tại sao còn chưa thích hợp? Nếu vợ thích anh nguyện cùng em lăn giường bảy ngày bảy đêm!"
Ý tứ của mình bị xuyên tạc 180 độ, cô trừng mắt nói, "Anh đừng có mà quá phận! Ngoài kia còn người của Ly Mộ lúc nào cũng nhìn chằm chằm..."
"Không sao, đã có anh đây rồi!"
_______
Ngọt chưa mọi người:v chap sau còn sâu răng hơn ý ><
Cơ mà cứ lần nào 100 sao ra tiếp là lượt sao tăng vù vù =....= mọi người ác....
#UyenToTo chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nghen. ♥️♥️♥️
Bản năng của người mẹ trỗi dậy, cô tập trung hết sức lực của bản thân huých mạnh tay về phía người đằng sau.
Điều ngạc nhiên là người kia không hề né tránh, để mặc cô đánh.
"Ah.....Đau đấy nhé!"
Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã ngã nhào ra bãi cỏ, kéo theo thân thể của cô nằm sấp xuống. Giọng nói này, mùi hương này nam tính này.....khiến cho trái tim cô không tự chủ được mà đập loạn liên hồi, còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cả hai cơ thể dường như sáp nhập lại làm một, thậm chí cô cũng nghe tiếng tim đập thình thịch của anh, cả hơi thở nhè nhẹ của anh phả qua dái tai cô. Mọi thứ đều nóng rực- cả ánh mắt anh đang nhìn cô nữa.
"Tiểu Huyên bé bỏng, em đè anh sắp chết rồi!" Thanh âm tà mị, vô lại của anh lần nữa vang lên, cô không mơ, là anh thật!
Diệp Hàm Huyên lúc này mới ý thức được đùi cô đang chạm vào thứ gì đó của anh....hơn nữa vật kia còn đang có dấu hiệu phất cờ đi lên. Cảm xúc vừa thẹn, vừa bực ập đến, cô chỉ hận không thể đào cho mình một cái lỗ chui xuống!
"Ah...anh!!!"
Cơ thể mềm mại của cô thoáng chốc bị anh xoay người đè xuống, nháy mắt tình thế đã đảo ngược.
Mặt đối mặt, hai đôi mắt giao nhau trong không trung, tư vị thật khó lên lời.
Anh từ trên cao nhìn xuống cô, mắt đen lấp lánh, nụ cười rực rỡ trên bờ môi mỏng, khiến cho người ta cảm thán: thì ra mọi điều trên thế gian này cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi!
Kính Thiên Minh hài lòng nhìn vẻ mặt kinh diễm của vợ yêu nhà mình, lại tự mãn với giá trị nhan sắc của bản thân, haizz, đẹp quá cũng là cái tội!
Lại nhìn đôi môi đang mím chặt lại của cô- tựa như đoá anh đào chớm nở, đem theo mật ngọt chết người, trong lòng lại có một cảm xúc dâng trào lên, không kịp nghĩ nhiều, liền cúi đầu, phủ xuống...
Đôi mắt phượng trợn trừng lên, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được chiếc lưỡi càn quấy của anh trượt vào trong miệng, thăm dò loạn lên, giống như đang muốn đùa giỡn cô triền miên không dứt.
Diệp Hàm Huyên cảm thấy có một mùi hương hoa lê thấm ướt môi, lưỡi mình, thậm chí còn chảy vào tận trong tim, dưới đáy lòng có thứ gì đó điên cuồng gào thét, đoạn tình cảm kìm nén bấy lâu như muốn phá tung cơ thể nàng mà trào ra. Đôi môi mỏng hơn cánh hoa của anh giày vò cả lí trí, cơ thể cô...
Đầu óc cô lúc này chỉ còn một mảng hỗn loạn, trống rỗng, bất giác hốt hoảng nhìn vào đôi mắt hoa đào đục ngầu tình dục của anh...
Nụ hôn kia mỗi lần mỗi lần lại càng mãnh liệt, vừa bá đạo, vừa điên cuồng chiếm hữu....
"Anh điên à?" Diệp Hàm Huyên bị anh hôn đến sắp nghẹt thở, khó khăn đẩy mạnh anh ra.
Mà người kia như bạch tuộc quấn quýt lấy cô, có đẩy thế nào cũng không chịu đứng dậy, trái lại còn miết tay vào cằm cô, khàn giọng nói, "Anh đã nói anh điên lâu rồi mà! Đều vì em cả! Em liệu liệu xem chịu trách nhiệm thế nào đi!"
Hả? Diệp Hàm Huyên ngẩn người, chậm rãi tiếp thu lượng thông tin anh vừa nói, không lẽ ngày đó anh chính là nói những lời đó với cô- chứ không phải Tần Gia Dung giả mạo kia? Vả lại bây giờ cô đang mang mặt nạ da người do Sở Kinh Dực đặc chế, không có khả năng lại bị anh phát hiện dễ dàng vậy...
"Anh, anh sao có thể...biết được??"
Kính Thiên Minh bật cười lớn khi trông thấy từng biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo của cô, "Hoá ra hôm đó em ăn dấm chua sao? Hơn nữa là còn ghen tị với chính bản thân mình, haha..."
Lúc này Diệp Hàm Huyên mới xác định chắc chắn mấy câu sến sẩm như: Rất nhớ Tiểu Huyên bé bỏng của anh, hay em có khỏe không, nhớ phát điên...thì ra là nói với cô....
Một cỗ cảm xúc không rõ tư vị ập đến....
"Anh còn chưa trả lời em!" Diệp Hàm Huyên cố gắng che đi vẻ ngượng ngùng của mình, gằn giọng nói.
Đôi mắt đẹp của anh cong lên như trăng lưỡi liềm ở ngay trên đỉnh đầu khẽ nói, "Vì chỉ có khi ở bên cạnh em, trái tim của anh mới mất kiểm soát, làm ra những hành động kì lạ đến nhường này...."
"Chỉ giỏi dẻo miệng, có quỷ mới tin anh!"
"Không cần ma quỷ, không cần người đời-chỉ cần em tin anh là đủ!"
Người này từng câu, từng chữ đều ngọt như đường, Diệp Hàm Huyên sợ bản thân sẽ không kìm được mà đè anh ta ngay tại đây mất, hắng giọng nói, "Anh mau để tôi ngồi dậy! Người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ, thời điểm còn chưa thích hợp!"
Kính Thiên Minh hất cằm vô sỉ nói, "Tại sao còn chưa thích hợp? Nếu vợ thích anh nguyện cùng em lăn giường bảy ngày bảy đêm!"
Ý tứ của mình bị xuyên tạc 180 độ, cô trừng mắt nói, "Anh đừng có mà quá phận! Ngoài kia còn người của Ly Mộ lúc nào cũng nhìn chằm chằm..."
"Không sao, đã có anh đây rồi!"
_______
Ngọt chưa mọi người:v chap sau còn sâu răng hơn ý ><
Cơ mà cứ lần nào 100 sao ra tiếp là lượt sao tăng vù vù =....= mọi người ác....
#UyenToTo chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nghen. ♥️♥️♥️
Tác giả :
Uyên Tố Tố