Mạt Thế Xâm Nhập
Chương 89
Nói đến tên Tiêu Lỗi này, hắn cũng là một nhân vật thời vận tạo nên.
Tiêu Lỗi sinh trưởng ở Tiêu Gia Truân, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, liền ở lại thành phố đi học ra sức làm việc. Được một điều là hắn vốn rất nhạy bén, ngay lúc đầu rặng mây đỏ xuất hiện hắn liền cảm thấy không ổn. Cảm giác sắp có chuyện, Tiêu Lỗi liền hoả tốc về quê.
Thế nhưng, mới về đến nhà liền bị phát sốt, nếu chỉ thế thôi cũng không có gì. Mệt là ngay sau đó tía má và hai đứa con của anh trai chị dâu cũng bắt đầu sốt cao. Ngày hôm sau, căn bệnh này lan tràn cho mọi già trẻ lớn bé dọc trong thôn.
Lúc ấy trong thôn cũng không linh thông tin tức, chỉ biết là bên ngoài dịch bệnh hoành hành, liền cho rằng Tiêu Lỗi bị mắc truyền nhiễm, thiếu chút nữa đã đuổi hắn khỏi thôn.
Anh trai chị dâu Tiêu Lỗi lại hận hắn trở về lây bệnh cho toàn gia, liền đem Tiêu Lỗi vứt vào nhà kho.
Người trong thôn lũ lượt phát sốt chết, nhưng Tiêu Lỗi lại kiên cường sống sót. Ngay lúc này trong thôn cũng nghe tin loại bệnh này không lây từ TV, là mấy thứ từ trên trời rơi xuống gây nhiễm thôi.
Người trong nhà anh hai chị dâu Tiêu Lỗi đều chết sạch, chỉ còn lại thằng em này. Biết là trách lầm hắn, liền mang hắn về nhà, dốc lòng chiếu cố, cuối cùng Tiêu Lỗi mới có thể bình yên vượt qua thời kỳ thức tỉnh. Tiêu Lỗi thực may mắn, lúc hắn phát sốt không thể động, người trong thôn nâng hắn và mấy thanh niên chưa hạ sốt khác đến phía thạch động sau núi để tránh né alien.
Sau khi hạ sốt Tiêu Lỗi thức tỉnh dị năng, dị năng của hắn là thủy hệ biến dị —— acid. Loại dị năng này gây sát thương cho alien rất mạnh, hơn nữa người còn sống sót trong thôn đều là thanh niên cường tráng, được Tiêu Lỗi gom lại một chỗ, cuối cùng bảo vệ được Tiêu Gia Truân.
Tiêu Lỗi dù sao cũng đã học cao đẳng bên ngoài, lại từng càn quét trong các thể loại game online. Trong lúc hắn còn đi học cái hắn xuất sắc nhất không phải học hành, mà là chơi game trong ba năm cao đẳng, lăn lộn thành hội trưởng nghiệp đoàn trùm của mấy server game.
Trong những trang web nổi tiếng của Hoa Hạ, nghiệp đoàn Tiêu Lỗi sáng tạo nổi tiếng số một số hai.
Sau tốt nghiệp, tuy Tiêu Lỗi nhiệt tình yêu thích game, nhưng cũng biết chơi game không phải nghề dài lâu, cho nên mới cai nghiện.
Hắn đã từng có kinh nghiệm chỉ huy thuộc hạ đấu tranh, cũng từng biến một nghiệp đoàn nhỏ bé chỉ có mấy chục người phát triển thành đại công hội số lượng hơn cả ngàn.
Tiêu Lỗi rất có tự tin đoạt được quyền chưởng khống trong thôn, chậm rãi đem Tiêu Gia Truân phát triển thành Bunker Tiêu gia.
Trong mắt hắn, chuyện này cũng chẳng khác gì chơi game. So với sinh hoạt chín giờ đi làm năm giờ về nhà trước khi màn trời mở ra kia, hoàn cảnh như vậy hắn càng thạo hơn.
Chẳng qua, lúc hắn sinh bệnh, người trong thôn đối đãi hắn thế nào, hắn không phải không ghi hận; hận ý của anh trai chị dâu từng dành cho hắn, hắn cũng không phải không để tăm.
Cho nên, thái độ hắn đối đãi những người này có vẻ rất lãnh khốc. Ăn không đủ no chỉ ở mức không đói bụng chết mà thôi, muốn sống càng tốt hơn, tự mà nghĩ cách đi.
Tiêu Lỗi rất có dã tâm, hắn tuy không ý thức được hiện xã hội đang bước đến thời khắc trọng đại thay đổi hình thái, nhưng cũng biết bây giờ là thời điểm tốt để kiến công lập nghiệp.
Xưng vương xưng bá hắn có nghĩ đến, nhưng nhìn những người chung quanh mình, hắn cũng chỉ đặt mục tiêu ở chia cắt một phương.
Tiêu Lỗi không ngốc, cũng không xúc động đến thế. Trước đó Lý Kế Tiên nói cho hắn biết một con dê béo đang đến, miêu tả khiến hắn cũng thực tâm động. Nhưng chờ qua đến bên này nhìn thấy cái công sự phòng ngự kín như thùng sắt kia, chỉ biết muốn chiếm hời của đám người này cũng không dễ dàng.
Bên kia, bọn Phó Sử Ngọ cũng không phát giác có người ẩn nấp ở xa xa nhìn trộm bọn họ.
Tuy Phó Sử Ngọ bị Đường Húc Hải đùa kêu là Rađa sống, nhưng dù sao y cũng là người không phải máy, không có khả năng lúc nào cũng mở cảm quan của mình ra quét.
Đường Húc Hải dẫn Lưu Hoằng vào xe thiết giáp, giới thiệu với anh phương pháp sử dụng dụng cụ Âu Dương Thành phát minh một chút.
Lưu Hoằng cứng lưỡi, cau mày phát sầu hỏi: “Thao tác có thể đơn giản thêm chút không?"
Đường Húc Hải: “…"
Hắn cau mặt, sao lại quên cái tên này trừ rành rẽ máy móc ra, thì trình độ điều khiển hệ thống thiết bị máy tính luôn chậm nửa nhịp chứ.
Tròng mắt Đường Húc Hải chuyển một vòng, nói: “Hiện tại huấn luyện cho anh cũng không kịp rồi. Như vậy đi, Miêu Gia!"
“Đến ạ!" Miêu Gia phản xạ có điều kiện hô to.
Đường Húc Hải vừa lòng gật đầu: “Đến lúc đó chú đi cùng bọn Công Binh một chuyến, là người của Liễu Nguyên đó. Chú cứ ở trong xe thiết giáp, đo lường tính toán vị trí của alien cấp 3 cho họ là đủ rồi." Sau đó hắn quay đầu lại nói với Lưu Hoằng: “Đây là nhân viên tình báo duy nhất của chúng tôi, chú phải bảo vệ tốt cho tôi đó."
Lưu Hoằng vỗ vỗ ngực: “Yên tâm đi."
Miêu Gia vừa nghe xong cả người đều cứng ngắc.
Tuy cậu cũng đã trải qua huấn luyện thực nghiêm khắc, nhưng làm nhân viên hậu cần, từ trước giờ cậu chưa bao giờ xâm nhập vào giữa đàn alien lần nào.
Mặt Miêu Gia trắng bệch nhìn Lưu Hoằng, hiện tại ôm đùi còn kịp không nhỉ?
Căn cứ tình báo Lưu Hoằng cung cấp, Đường Húc Hải chế định ra kế hoạch tác chiến: Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải mang đội phục kích một con alien cấp 3 trong đó, giết nó đồng thời khiến lũ cấp 3 khác cảnh giác. Cùng lúc đó, Lưu Hoằng dẫn người mai phục trên con đường alien cấp 3 đi qua, cũng diệt trừ một con.
Liên tiếp chết hai con như vậy, nhất định sẽ kinh động lũ cấp 3 khác. Nhưng lại có hai chiến trường, cũng sẽ không để tất cả alien tràn về một bên thôi.
Một mình đối phó một alien cấp 3, đối với hai đội mà nói cũng không áp lực lắm.
Trong lúc đó quan trọng nhất chính là phải thật nhanh, hơn nữa cũng không thể đứng tại chỗ chờ alien cấp 3 gọi tới quá nhiều lũ alien cấp 3 và bình thường. Chuyện đó yêu cầu Miêu Gia thúc đẩy dụng cụ đi tìm alien cấp 3 bị dẫn tới, chủ động xử lý nó trước khi triều alien chưa hình thành.
Đường Húc Hải cúi đầu chỉ vào bản đồ: “Vị trí chúng tôi phục kích ở đây, các anh thì ở đây."
Lưu Hoằng gật đầu, sau đó chọt một cái lên bản đồ, với: “Alien ở đây này nếu muốn đến vị trí tôi phục kích, rất có thể sẽ đi đường này."
Đường Húc Hải giương mắt nói: “Hành động bắt đầu vào ngày mai. Cứ điểm ngoài thành cũng sẽ hấp dẫn lượng alien khá lớn đến công kích, ít nhất sẽ chia sẻ một ít áp lực." Hắn quay đầu bảo Chu Vĩ Hoa: “Đạn dược gì đó đều không cần tiết kiệm, hấp dẫn nhiều alien qua đó, đừng cho chúng đáp lại tiếng kêu gọi của alien cấp 3."
Chu Vĩ Hoa dứt khoát gật đầu.
Lại thảo luận kế hoạch cụ thể chốc lát, Lưu Hoằng nói: “Đúng rồi, trước khi hành động tôi sẽ đưa mấy cái micro từ cao ốc phòng không cho anh. Đến lúc đó chúng ta cũng dễ duy trì hành động nhất trí."
Mày Đường Húc Hải nhíu nhíu, Phó Sử Ngọ lại nói: “Anh nói chính là cái loại micro rất nhỏ có thể treo trên lỗ tai đó hả?"
Lưu Hoằng nhìn y, đáp: “Đúng vậy, chính là loại đó."
Phó Sử Ngọ trực tiếp bảo: “Thứ đó không thể dùng."
Lưu Hoằng kỳ quái nhìn y: “Vì cái gì?"
Đường Húc Hải giải thích: “Bởi vì tần số phát ra khi trò chuyện rất có thể bị alien cấp 3 phát hiện, dẫn đến bại lộ hành tung. Alien cấp 3 có thể phát ra và nhận lấy sóng từ."
Lưu Hoằng lúc này mới hiểu: “Tốt lắm, vậy khỏi cần. Nhưng chúng ta phải đặt ra một thời gian, đồng thời hành động."
Đường Húc Hải rất có kinh nghiệm với loại tác chiến này, hắn nói: “Bản kê trước khi hành động."
Thời gian đặt ra là vào 8h30 sáng hôm sau, điều này yêu cầu đặt thiết giáp đến đúng chỗ chuẩn bị trước, vấn đề này khá trắc trở tốn công.
Cuối cùng vẫn là Đường Húc Hải cùng những dị năng giả kim loại khác phối hợp tạm thời tách rời thiết giáp ra, sau đó vận chuyển đến nơi đã định trong bóng tối rồi dưới sự chỉ huy của Lưu Hoằng lại ráp lại lần nữa.
May mắn có Lưu Hoằng tại, bằng không cái thứ to đùng kia, trên đó không là hệ thống điện tử cũng là đại bác, bọn họ cũng không dám động vào dỡ bỏ.
Buổi tối ngủ dưới cao ốc phòng không Liễu Nguyên, khiến Đường Húc Hải cảm thấy quá tiếc hận, mà cả Phó Sử Ngọ cũng có chút không được tự nhiên.
Hôm sau mọi người thức dậy sớm, cứ việc thức ăn ở nơi đây rất khẩn trương, nhưng vẫn đành cho họ một bữa ăn sáng nóng hổi.
Trong ánh mắt tràn ngập hy vọng của Hồ Tiểu Quân, bọn họ từ đường hầm rời đi.
Bầu trời âm trầm, rơi xuống chút tuyết. Đường Húc Hải hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo khiến tinh thần cũng chấn động.
Tuyết khiến tầm nhìn không rõ ràng lắm, nhưng điều này cũng có lợi cho hành động của bọn họ. Bởi vì có Phó Sử Ngọ và dụng cụ, ít nhất họ có thể nắm được tiên cơ.
Đường Húc Hải cùng Lưu Hoằng đổi bảng kê khai, hai đội nhân mã mỗi phe một ngã, nhanh nhẹn mà bí mật mai phục đến địa điểm dự định trước.
Hành động của Alien cấp 3 cũng có quy luật, buổi sáng đúng là thời điểm chúng rời khỏi sào huyệt tìm mồi. Cảm tạ tập tính một mình săn bắn của chúng nó lúc không hành động tập thể, điều này khiến alien cấp 3 lẻ loi lộ ra trong mí mắt bọn họ.
Liễu Nguyên cũng như Phái thành, đã trải qua một cuộc cải tạo, sở nghiên cứu trước đó đúng là nằm trong khu vực thay đổi, vị trí gần như nằm gọn giữa trung tâm.
Mà con alien này cư trú ở nội thành cũ, hoàn cảnh bên này phức tạp, rất có lợi để bọn Đường Húc Hải ẩn nấp.
Phó Sử Ngọ kề sát Đường Húc Hải, hơi thở có thể phà lên làn da lộ ra ngoài của hắn.
“Đến." Phó Sử Ngọ khẽ nói một tiếng, y chớp chớp mắt khôi phục thanh minh, nhìn Đường Húc Hải nói: “Dọc theo con đường này mà đến."
Đường Húc Hải vuốt cằm: “Quá tốt."
Nói xong, Đường Húc Hải liền y như nhện, men dọc theo mặt tường bò lên, lên tới lầu hai từ cửa sổ lộn vào, mấy đội viên khác đều nhìn đến há hốc mồm. Cái bọn họ có là dị năng, nhưng phó đội trưởng lại đích thực có cả võ công nha.
“Tập trung chú ý!" Phó Sử Ngọ thấp giọng mà nghiêm khắc quát.
Họ lúc này mới ngưng thở bình tĩnh lại.
Qua hai ba phút, con alien cấp 3 kia mới vừa đi vừa chạy đến đây.
Dù sao cũng không phải lúc chiến đấu, tốc độ của nó không quá nhanh như Phó Sử Ngọ từng lĩnh giáo, nhưng cũng không chậm như lúc alien bình thường hành động.
“Hành động!" Phó Sử Ngọ gầm nhẹ, nâng tay lên, nổ súng.
Dị năng giả thổ hệ tung mạnh ra một ụ đất lớn ngay trước mặt alien cấp 3, nghênh diện tông thẳng vào alien đúng lúc đang đi tới.
Phản ứng của Alien cấp 3 cực nhanh, gần như trong chớp mắt, nó liền lui lại thoát ra ngoài. Chính ngay lúc này, đạn năng lượng của Phó Sử Ngọ lao vút tới.
“Tê!!!!" Alien cấp 3 phẫn nộ rít lên, quơ xúc tua dùng sức vặn người mới miễn cưỡng né thoát.
Sau đó chân nó bật lên muốn lao về bên này. Thế nhưng tập kích tại nơi đây chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của nó mà thôi. Đòn sát thủ thật sự ngay lúc này đột nhiên không hề báo trước từ không trung đập xuống.
Trước mắt tối sầm, alien cấp 3 còn chưa kịp phản ứng, Đường Húc Hải phi thân rơi xuống, trọng lượng bản thân hắn cộng thêm áo giáp cả người hung hăng nện vào người alien.
“!!!!" Alien bị đè phản xạ có điều kiện phụt ra hút quản, cắm một lỗ sâu trên mặt đất.
Tay Đường Húc Hải chuyển động, hai thanh Long Cốt đao xuất hiện trong tay, tay phải cứa một nhát lên cổ alien, máu tươi tanh nóng phun tung toé đầy người hắn.
Nhẹ nhàng đơn giản xử lý alien cấp 3 như vậy là việc tất cả mọi người không ngờ tới, thẳng đến tứ chi alien cấp 3 co cóng lại không nhúc nhích nữa, mới có người tỉnh táo lại.
“Đừng sơ suất! Đây chỉ là một con lạc bầy thôi." Phó Sử Ngọ cảnh cáo các đội viên.
Đường Húc Hải đứng dậy, một thân áo giáp trên người, dưới chân phát ra tiếng động dễ nghe khi kim loại va chạm mặt đất, hắn đi qua bên này.
Phó Sử Ngọ ngắm máu tươi trên người hắn, xoay người bảo một đội viên thủy hệ tưới lên người hắn một phát.
Đường Húc Hải bị tát nước, im lặng không nói nên lời nhìn y. Hắn ngầu như vậy, khốc huyễn giết chết alien cấp 3 như vậy, không được một cái nhìn nóng bỏng của Phó Sử Ngọ thì thôi, cư nhiên giữa trời đông giá rét còn tạt nước lạnh vô mặt hắn nữa chứ.
Lòng Đường Húc Hải tự nhiên thấy ủy khuất nói không nên lời.
Phó Sử Ngọ thấy máu trên người hắn đều trôi sạch, mới cười cười với hắn: “Vậy là sạch rồi. Anh có thể thu áo giáp lại, bằng không lại mang máu xâm nhập vào trong người mất."
Thì ra y là suy nghĩ cho mình, tâm tình Đường Húc Hải lập tức dương quang sáng lạn. [=3= Tiền đồ đâu?! Tiền đồ đâu anh Hải!!]
Một lát ủy khuất một lát vui vẻ, cảm giác kia khiến Đường Húc Hải vừa chua xót lại thích thú, tóc gáy cả người sợn hết lên.
Bất quá sau khi áo giáp được thu về, cảm nhận được gió lạnh bên ngoài, Đường Húc Hải đắc ý vẫn rùng mình một trận.
Phó Sử Ngọ nghi hoặc: “Vừa rồi chắc nước không thấm trúng anh chứ?"
Đường Húc Hải lắc đầu: “Không, tôi kín toàn thân mà. Chúng ta đi đi, đến địa điểm kế tiếp."
Phó Sử Ngọ ừ một tiếng, dẫn đầu đi phía trước, lúc này bọn họ cũng không cố che dấu hành tung nữa, chạy vội dọc theo con đường. Trên đường nếu gặp phải alien sẽ trực tiếp xử lí luôn.
Động tĩnh trong lúc đánh nhau cũng đưa tới vài con alien. Nhưng tình cảnh alien như vỡ tổ, lũ lượt quét tới tìm bọn họ liều mạng như ong vò vẽ bị phá tổ mà bọn họ đoán trước cũng không xuất hiện.
Phó Sử Ngọ vừa chạy vừa nói: “Xem ra alien cấp 3 vừa rồi chết nhanh quá, chưa kịp phát ra tín hiệu."
Có Phó Sử Ngọ phối hợp, cộng thêm Đường Húc Hải hành động quá lưu loát, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc Đường Húc Hải một mình đi giết con trong sở nghiên cứu kia.
“Nguy rồi!" Đường Húc Hải ảo não, “Hai con cấp 3 còn lại chắc kéo qua bên Lưu Hoằng rồi!"
Đã không giống trong kế hoạch vốn muốn chia thành hai địa điểm chiến đấu. Cuối cùng kết quả tạo thành lại là bên Lưu Hoằng kinh động alien cấp 3 khác, dẫn đến đám alien bình thường đều tràn qua bên anh ta.
Phó Sử Ngọ vừa chạy vừa thở dốc, nói: “Đừng lo, chỉ cần chúng ta nhanh, còn có thể chặn con alien kia lại! Dù sao alien khác hành động theo lời alien cấp 3, bên anh ta không sao đâu."
“Ừ!" Đường Húc Hải cắn răng, chân lại càng nhanh.
Bọn họ điều chỉnh phương hướng, tiến đến phía bên Lưu Hoằng. Chờ chạy khỏi khu phố đó lại đột nhiên gặp phải một lượng alien quá lớn, lũ alien chạy tới trước mặt bọn họ. Cho dù thấy họ, cũng chỉ cao giọng khàn rít chứ không lao qua.
“Vọt vào đi! Chặn đứng chúng lại!!!" Đường Húc Hải hét lớn một tiếng, biến ra một đại kiếm quất thẳng vào triều alien.
Đội viên phía sau khẽ cắn môi, trên tay có súng liền trực tiếp nổ, có lựu đạn liền ném. Không mang vũ khí liền tung dị năng ra.
Hỏa cầu, tường lửa, lưỡi gió, súng nước, cầu điện, năng lượng dị năng sáng lạn lấy tư thế vạn quân lôi đình ném vào giữa triều alien.
Phó Sử Ngọ rút dao găm ra, nhấc chân lên cao đá bay một con alien vồ vào người y.
“Alien cấp 3 ở đâu rồi?" Đường Húc Hải nôn nóng hô.
“Đừng lo, không chạy xa! Đuổi theo đi!!" mắt Phó Sử Ngọ sắc lên, dẫn đầu đội viên phía sau đuổi theo hướng triều alien.
Đánh kẻ thù phía sau, thuận lợi hơn nghênh chiến chính diện nhiều.
Phía sau không là tiếng súng, cũng là lựu đạn nổ, đã sớm kinh động alien cấp 3 phía trước.
Alien cấp 3 tuy thông minh, nhưng lúc này cũng thực hoang mang. Nó không biết nên đi họp mặt—— đuổi tới bên người đồng loại phát thư cầu cứu, hay phải xử lý lũ người phía sau.
Ngay lúc nó chần chờ, một trái lựu đạn ném thẳng vô nó.
“Tê!!!" Alien cấp 3 sợ hãi kêu một tiếng, chớp mắt nhảy bật ra ngoài.
“Oanh!!!" Một tiếng vang thật lớn, alien vây quanh nó máu thịt bay tứ tung.
Alien cấp 3 bị chọc giận, khống chế những alien khác quay đầu bắt đầu vây công lũ người phía sau.
Phó Sử Ngọ vừa thấy lũ alien đều vây lại mới thở phào: cuối cùng cũng cản được.
Alien cấp 3 nhanh nhạy nhảy nhót trên đầu lũ bình thường, có lũ bình thường yểm trợ, con này khó đối phó hơn con lạc bầy nhiều.
Đội viên bên người chỉ đối phó alien không cho chúng phá tan phòng tuyến cũng đã hết sức. Phó Sử Ngọ ngược lại có thể gắt gao tập trung vào alien cấp 3, nhưng y lại công kích không kịp.
“Tôi đến! Phối hợp tôi!!!" Đường Húc Hải hét lớn một tiếng, vọt về hướng alien cấp 3.
Có Đường Húc Hải chủ động đi kéo thù hận, quả nhiên alien cấp 3 bị hắn hấp dẫn, thế là Phó Sử Ngọ phán đoán hành động của nó chuẩn xác hơn nhiều.
Súng năng lượng trong tay bắt đầu nóng lên, độ chính xác dần dần mất đi, Phó Sử Ngọ trực tiếp ném súng năng lượng, móc súng lục ra bắn.
Toàn hiện trường tựa như một máy xay thịt, alien không ngừng lao qua công kích, nhưng đều bị các đội viên Long Cốt đánh lùi.
Nhưng ban đầu bọn họ còn có thể phòng thủ rất tốt, không cho alien tiếp cận quá gần. Nhưng các đội viên nhiều lắm chỉ tiêu diệt được hơn một ngàn alien, mà triều này lại có hơn vạn.
Chiến đấu lập tức rơi vào trạng thái vô cùng đáng lo, chỉ xem ai có thể kiên trì càng lâu.
Trên trán Phó Sử Ngọ chảy mồ hôi chi chít, các đội viên phía sau bắt đầu lộ vẻ mỏi mệt, khiến Phó Sử Ngọ thầm lo lắng.
Lần chiến đấu này không thể so với sơn cốc trước kia, lúc đó địa thế tương đối hẹp, lượng alien phải trực tiếp đối mặt cũng ít hơn hiện giờ. Nhưng trên con đường bằng phẳng rộng mở, hơn nữa alien cuồn cuộn không dứt lại lần nữa khiến người ta cảm nhận được nổi tuyệt vọng trong những ngày công thành nọ.
Tính cảnh giác của con alien cấp 3 quá mạnh, tuy nó bị Đường Húc Hải kéo lại thù hận, nhưng cũng không nóng vội, không đi công kích ngay, mà lại không ngừng chỉ huy lũ cấp 2 đi vây công.
Nơi Đường Húc Hải đứng bị alien vây quanh thành một vòng tròn, cư nhiên dần dần bị ngăn cách khỏi Phó Sử Ngọ tạo thành hai vòng chiến.
“Đừng qua hướng bên kia! Húc Hải!!!" Phó Sử Ngọ nhịn không được hô. Xa nữa, bọn họ liền triệt để bị phân thành hai chiến địa.
Đường Húc Hải lúc này mới tỉnh lại từ trạng thái mơ màng do giết chóc, chờ nhìn lại, đã thầm giật bắn.
Mắt thấy kế hoạch phân cách bọn họ đã thất bại, alien cấp 3 hung ác rít to một tiếng.
Tim Phó Sử Ngọ nhảy bật lên một nhịp.
Như đã phát hiện cái gì, alien cấp 3 rít gào một trận về phía bọn họ. Lập tức khiến tiết tấu công kích của Long Cốt rối loạn.
Người phía sau bắt đầu lắc lư loạng choạng, áp lực của Phó Sử Ngọ đột nhiên tăng, không thể không lấy lựu đạn ra ném về phía trước.
“Vương Đan! Xảy ra chuyện gì?!" Phó Sử Ngọ quát to.
“… Choáng quá." Vương Đan dùng sức lắc lắc đầu. Bởi vì Lưu Bội Kỳ đã hết hạt cỏ, hành động lần này là Vương Đan mang đội.
Phó Sử Ngọ trong lòng lập tức lộp bộp, không ổn rồi. Kỳ thật bản thân nhân loại cũng phát ra từ trường sinh vật, xem ra alien cấp 3 đã phát giác nhân loại cũng có thể bị sóng từ của nó ảnh hưởng.
Quả nhiên alien cấp 3 kia phát giác: phương pháp dùng sóng từ trực tiếp công kích từ trường của não bộ con người rất hữu hiệu, liền tung chiêu càng mạnh hơn.
Phó Sử Ngọ biết nếu để nó thực hiện được, vậy bọn họ liền triệt để xong đời.
Phó Sử Ngọ cắn răng, gân xanh trên cổ trên trán cộm lên, ngay khi alien cấp 3 phóng ra sóng sinh vật càng mạnh hơn, từ thân thể y cũng mãnh liệt tuông ra một sóng sinh vật cực mạnh.
Hai luồng năng lượng va chạm kịch liệt, khiến đàn alien không khéo bị kẹp ở giữa thất khiếu xuất huyết, tròng mắt đều lồi ra.
Phó Sử Ngọ bị xung kích năng lượng phản chấn trở lại hất bật ngửa ra sau.
Alien kia lại hét lên một tiếng từ nơi đang đứng té xuống, rơi vào đàn alien, trong nhất thời choáng đến không thấy được gì.
Đường Húc Hải bắt lấy cơ hội, gầm lên một tiếng, đại kiếm trong tay bổ ngang qua, đảo ngược chuôi kiếm, hung hăng đâm phập thanh kiếm vào ngực con alien!
Tiêu Lỗi sinh trưởng ở Tiêu Gia Truân, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, liền ở lại thành phố đi học ra sức làm việc. Được một điều là hắn vốn rất nhạy bén, ngay lúc đầu rặng mây đỏ xuất hiện hắn liền cảm thấy không ổn. Cảm giác sắp có chuyện, Tiêu Lỗi liền hoả tốc về quê.
Thế nhưng, mới về đến nhà liền bị phát sốt, nếu chỉ thế thôi cũng không có gì. Mệt là ngay sau đó tía má và hai đứa con của anh trai chị dâu cũng bắt đầu sốt cao. Ngày hôm sau, căn bệnh này lan tràn cho mọi già trẻ lớn bé dọc trong thôn.
Lúc ấy trong thôn cũng không linh thông tin tức, chỉ biết là bên ngoài dịch bệnh hoành hành, liền cho rằng Tiêu Lỗi bị mắc truyền nhiễm, thiếu chút nữa đã đuổi hắn khỏi thôn.
Anh trai chị dâu Tiêu Lỗi lại hận hắn trở về lây bệnh cho toàn gia, liền đem Tiêu Lỗi vứt vào nhà kho.
Người trong thôn lũ lượt phát sốt chết, nhưng Tiêu Lỗi lại kiên cường sống sót. Ngay lúc này trong thôn cũng nghe tin loại bệnh này không lây từ TV, là mấy thứ từ trên trời rơi xuống gây nhiễm thôi.
Người trong nhà anh hai chị dâu Tiêu Lỗi đều chết sạch, chỉ còn lại thằng em này. Biết là trách lầm hắn, liền mang hắn về nhà, dốc lòng chiếu cố, cuối cùng Tiêu Lỗi mới có thể bình yên vượt qua thời kỳ thức tỉnh. Tiêu Lỗi thực may mắn, lúc hắn phát sốt không thể động, người trong thôn nâng hắn và mấy thanh niên chưa hạ sốt khác đến phía thạch động sau núi để tránh né alien.
Sau khi hạ sốt Tiêu Lỗi thức tỉnh dị năng, dị năng của hắn là thủy hệ biến dị —— acid. Loại dị năng này gây sát thương cho alien rất mạnh, hơn nữa người còn sống sót trong thôn đều là thanh niên cường tráng, được Tiêu Lỗi gom lại một chỗ, cuối cùng bảo vệ được Tiêu Gia Truân.
Tiêu Lỗi dù sao cũng đã học cao đẳng bên ngoài, lại từng càn quét trong các thể loại game online. Trong lúc hắn còn đi học cái hắn xuất sắc nhất không phải học hành, mà là chơi game trong ba năm cao đẳng, lăn lộn thành hội trưởng nghiệp đoàn trùm của mấy server game.
Trong những trang web nổi tiếng của Hoa Hạ, nghiệp đoàn Tiêu Lỗi sáng tạo nổi tiếng số một số hai.
Sau tốt nghiệp, tuy Tiêu Lỗi nhiệt tình yêu thích game, nhưng cũng biết chơi game không phải nghề dài lâu, cho nên mới cai nghiện.
Hắn đã từng có kinh nghiệm chỉ huy thuộc hạ đấu tranh, cũng từng biến một nghiệp đoàn nhỏ bé chỉ có mấy chục người phát triển thành đại công hội số lượng hơn cả ngàn.
Tiêu Lỗi rất có tự tin đoạt được quyền chưởng khống trong thôn, chậm rãi đem Tiêu Gia Truân phát triển thành Bunker Tiêu gia.
Trong mắt hắn, chuyện này cũng chẳng khác gì chơi game. So với sinh hoạt chín giờ đi làm năm giờ về nhà trước khi màn trời mở ra kia, hoàn cảnh như vậy hắn càng thạo hơn.
Chẳng qua, lúc hắn sinh bệnh, người trong thôn đối đãi hắn thế nào, hắn không phải không ghi hận; hận ý của anh trai chị dâu từng dành cho hắn, hắn cũng không phải không để tăm.
Cho nên, thái độ hắn đối đãi những người này có vẻ rất lãnh khốc. Ăn không đủ no chỉ ở mức không đói bụng chết mà thôi, muốn sống càng tốt hơn, tự mà nghĩ cách đi.
Tiêu Lỗi rất có dã tâm, hắn tuy không ý thức được hiện xã hội đang bước đến thời khắc trọng đại thay đổi hình thái, nhưng cũng biết bây giờ là thời điểm tốt để kiến công lập nghiệp.
Xưng vương xưng bá hắn có nghĩ đến, nhưng nhìn những người chung quanh mình, hắn cũng chỉ đặt mục tiêu ở chia cắt một phương.
Tiêu Lỗi không ngốc, cũng không xúc động đến thế. Trước đó Lý Kế Tiên nói cho hắn biết một con dê béo đang đến, miêu tả khiến hắn cũng thực tâm động. Nhưng chờ qua đến bên này nhìn thấy cái công sự phòng ngự kín như thùng sắt kia, chỉ biết muốn chiếm hời của đám người này cũng không dễ dàng.
Bên kia, bọn Phó Sử Ngọ cũng không phát giác có người ẩn nấp ở xa xa nhìn trộm bọn họ.
Tuy Phó Sử Ngọ bị Đường Húc Hải đùa kêu là Rađa sống, nhưng dù sao y cũng là người không phải máy, không có khả năng lúc nào cũng mở cảm quan của mình ra quét.
Đường Húc Hải dẫn Lưu Hoằng vào xe thiết giáp, giới thiệu với anh phương pháp sử dụng dụng cụ Âu Dương Thành phát minh một chút.
Lưu Hoằng cứng lưỡi, cau mày phát sầu hỏi: “Thao tác có thể đơn giản thêm chút không?"
Đường Húc Hải: “…"
Hắn cau mặt, sao lại quên cái tên này trừ rành rẽ máy móc ra, thì trình độ điều khiển hệ thống thiết bị máy tính luôn chậm nửa nhịp chứ.
Tròng mắt Đường Húc Hải chuyển một vòng, nói: “Hiện tại huấn luyện cho anh cũng không kịp rồi. Như vậy đi, Miêu Gia!"
“Đến ạ!" Miêu Gia phản xạ có điều kiện hô to.
Đường Húc Hải vừa lòng gật đầu: “Đến lúc đó chú đi cùng bọn Công Binh một chuyến, là người của Liễu Nguyên đó. Chú cứ ở trong xe thiết giáp, đo lường tính toán vị trí của alien cấp 3 cho họ là đủ rồi." Sau đó hắn quay đầu lại nói với Lưu Hoằng: “Đây là nhân viên tình báo duy nhất của chúng tôi, chú phải bảo vệ tốt cho tôi đó."
Lưu Hoằng vỗ vỗ ngực: “Yên tâm đi."
Miêu Gia vừa nghe xong cả người đều cứng ngắc.
Tuy cậu cũng đã trải qua huấn luyện thực nghiêm khắc, nhưng làm nhân viên hậu cần, từ trước giờ cậu chưa bao giờ xâm nhập vào giữa đàn alien lần nào.
Mặt Miêu Gia trắng bệch nhìn Lưu Hoằng, hiện tại ôm đùi còn kịp không nhỉ?
Căn cứ tình báo Lưu Hoằng cung cấp, Đường Húc Hải chế định ra kế hoạch tác chiến: Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải mang đội phục kích một con alien cấp 3 trong đó, giết nó đồng thời khiến lũ cấp 3 khác cảnh giác. Cùng lúc đó, Lưu Hoằng dẫn người mai phục trên con đường alien cấp 3 đi qua, cũng diệt trừ một con.
Liên tiếp chết hai con như vậy, nhất định sẽ kinh động lũ cấp 3 khác. Nhưng lại có hai chiến trường, cũng sẽ không để tất cả alien tràn về một bên thôi.
Một mình đối phó một alien cấp 3, đối với hai đội mà nói cũng không áp lực lắm.
Trong lúc đó quan trọng nhất chính là phải thật nhanh, hơn nữa cũng không thể đứng tại chỗ chờ alien cấp 3 gọi tới quá nhiều lũ alien cấp 3 và bình thường. Chuyện đó yêu cầu Miêu Gia thúc đẩy dụng cụ đi tìm alien cấp 3 bị dẫn tới, chủ động xử lý nó trước khi triều alien chưa hình thành.
Đường Húc Hải cúi đầu chỉ vào bản đồ: “Vị trí chúng tôi phục kích ở đây, các anh thì ở đây."
Lưu Hoằng gật đầu, sau đó chọt một cái lên bản đồ, với: “Alien ở đây này nếu muốn đến vị trí tôi phục kích, rất có thể sẽ đi đường này."
Đường Húc Hải giương mắt nói: “Hành động bắt đầu vào ngày mai. Cứ điểm ngoài thành cũng sẽ hấp dẫn lượng alien khá lớn đến công kích, ít nhất sẽ chia sẻ một ít áp lực." Hắn quay đầu bảo Chu Vĩ Hoa: “Đạn dược gì đó đều không cần tiết kiệm, hấp dẫn nhiều alien qua đó, đừng cho chúng đáp lại tiếng kêu gọi của alien cấp 3."
Chu Vĩ Hoa dứt khoát gật đầu.
Lại thảo luận kế hoạch cụ thể chốc lát, Lưu Hoằng nói: “Đúng rồi, trước khi hành động tôi sẽ đưa mấy cái micro từ cao ốc phòng không cho anh. Đến lúc đó chúng ta cũng dễ duy trì hành động nhất trí."
Mày Đường Húc Hải nhíu nhíu, Phó Sử Ngọ lại nói: “Anh nói chính là cái loại micro rất nhỏ có thể treo trên lỗ tai đó hả?"
Lưu Hoằng nhìn y, đáp: “Đúng vậy, chính là loại đó."
Phó Sử Ngọ trực tiếp bảo: “Thứ đó không thể dùng."
Lưu Hoằng kỳ quái nhìn y: “Vì cái gì?"
Đường Húc Hải giải thích: “Bởi vì tần số phát ra khi trò chuyện rất có thể bị alien cấp 3 phát hiện, dẫn đến bại lộ hành tung. Alien cấp 3 có thể phát ra và nhận lấy sóng từ."
Lưu Hoằng lúc này mới hiểu: “Tốt lắm, vậy khỏi cần. Nhưng chúng ta phải đặt ra một thời gian, đồng thời hành động."
Đường Húc Hải rất có kinh nghiệm với loại tác chiến này, hắn nói: “Bản kê trước khi hành động."
Thời gian đặt ra là vào 8h30 sáng hôm sau, điều này yêu cầu đặt thiết giáp đến đúng chỗ chuẩn bị trước, vấn đề này khá trắc trở tốn công.
Cuối cùng vẫn là Đường Húc Hải cùng những dị năng giả kim loại khác phối hợp tạm thời tách rời thiết giáp ra, sau đó vận chuyển đến nơi đã định trong bóng tối rồi dưới sự chỉ huy của Lưu Hoằng lại ráp lại lần nữa.
May mắn có Lưu Hoằng tại, bằng không cái thứ to đùng kia, trên đó không là hệ thống điện tử cũng là đại bác, bọn họ cũng không dám động vào dỡ bỏ.
Buổi tối ngủ dưới cao ốc phòng không Liễu Nguyên, khiến Đường Húc Hải cảm thấy quá tiếc hận, mà cả Phó Sử Ngọ cũng có chút không được tự nhiên.
Hôm sau mọi người thức dậy sớm, cứ việc thức ăn ở nơi đây rất khẩn trương, nhưng vẫn đành cho họ một bữa ăn sáng nóng hổi.
Trong ánh mắt tràn ngập hy vọng của Hồ Tiểu Quân, bọn họ từ đường hầm rời đi.
Bầu trời âm trầm, rơi xuống chút tuyết. Đường Húc Hải hít sâu một hơi, cảm giác lạnh lẽo khiến tinh thần cũng chấn động.
Tuyết khiến tầm nhìn không rõ ràng lắm, nhưng điều này cũng có lợi cho hành động của bọn họ. Bởi vì có Phó Sử Ngọ và dụng cụ, ít nhất họ có thể nắm được tiên cơ.
Đường Húc Hải cùng Lưu Hoằng đổi bảng kê khai, hai đội nhân mã mỗi phe một ngã, nhanh nhẹn mà bí mật mai phục đến địa điểm dự định trước.
Hành động của Alien cấp 3 cũng có quy luật, buổi sáng đúng là thời điểm chúng rời khỏi sào huyệt tìm mồi. Cảm tạ tập tính một mình săn bắn của chúng nó lúc không hành động tập thể, điều này khiến alien cấp 3 lẻ loi lộ ra trong mí mắt bọn họ.
Liễu Nguyên cũng như Phái thành, đã trải qua một cuộc cải tạo, sở nghiên cứu trước đó đúng là nằm trong khu vực thay đổi, vị trí gần như nằm gọn giữa trung tâm.
Mà con alien này cư trú ở nội thành cũ, hoàn cảnh bên này phức tạp, rất có lợi để bọn Đường Húc Hải ẩn nấp.
Phó Sử Ngọ kề sát Đường Húc Hải, hơi thở có thể phà lên làn da lộ ra ngoài của hắn.
“Đến." Phó Sử Ngọ khẽ nói một tiếng, y chớp chớp mắt khôi phục thanh minh, nhìn Đường Húc Hải nói: “Dọc theo con đường này mà đến."
Đường Húc Hải vuốt cằm: “Quá tốt."
Nói xong, Đường Húc Hải liền y như nhện, men dọc theo mặt tường bò lên, lên tới lầu hai từ cửa sổ lộn vào, mấy đội viên khác đều nhìn đến há hốc mồm. Cái bọn họ có là dị năng, nhưng phó đội trưởng lại đích thực có cả võ công nha.
“Tập trung chú ý!" Phó Sử Ngọ thấp giọng mà nghiêm khắc quát.
Họ lúc này mới ngưng thở bình tĩnh lại.
Qua hai ba phút, con alien cấp 3 kia mới vừa đi vừa chạy đến đây.
Dù sao cũng không phải lúc chiến đấu, tốc độ của nó không quá nhanh như Phó Sử Ngọ từng lĩnh giáo, nhưng cũng không chậm như lúc alien bình thường hành động.
“Hành động!" Phó Sử Ngọ gầm nhẹ, nâng tay lên, nổ súng.
Dị năng giả thổ hệ tung mạnh ra một ụ đất lớn ngay trước mặt alien cấp 3, nghênh diện tông thẳng vào alien đúng lúc đang đi tới.
Phản ứng của Alien cấp 3 cực nhanh, gần như trong chớp mắt, nó liền lui lại thoát ra ngoài. Chính ngay lúc này, đạn năng lượng của Phó Sử Ngọ lao vút tới.
“Tê!!!!" Alien cấp 3 phẫn nộ rít lên, quơ xúc tua dùng sức vặn người mới miễn cưỡng né thoát.
Sau đó chân nó bật lên muốn lao về bên này. Thế nhưng tập kích tại nơi đây chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của nó mà thôi. Đòn sát thủ thật sự ngay lúc này đột nhiên không hề báo trước từ không trung đập xuống.
Trước mắt tối sầm, alien cấp 3 còn chưa kịp phản ứng, Đường Húc Hải phi thân rơi xuống, trọng lượng bản thân hắn cộng thêm áo giáp cả người hung hăng nện vào người alien.
“!!!!" Alien bị đè phản xạ có điều kiện phụt ra hút quản, cắm một lỗ sâu trên mặt đất.
Tay Đường Húc Hải chuyển động, hai thanh Long Cốt đao xuất hiện trong tay, tay phải cứa một nhát lên cổ alien, máu tươi tanh nóng phun tung toé đầy người hắn.
Nhẹ nhàng đơn giản xử lý alien cấp 3 như vậy là việc tất cả mọi người không ngờ tới, thẳng đến tứ chi alien cấp 3 co cóng lại không nhúc nhích nữa, mới có người tỉnh táo lại.
“Đừng sơ suất! Đây chỉ là một con lạc bầy thôi." Phó Sử Ngọ cảnh cáo các đội viên.
Đường Húc Hải đứng dậy, một thân áo giáp trên người, dưới chân phát ra tiếng động dễ nghe khi kim loại va chạm mặt đất, hắn đi qua bên này.
Phó Sử Ngọ ngắm máu tươi trên người hắn, xoay người bảo một đội viên thủy hệ tưới lên người hắn một phát.
Đường Húc Hải bị tát nước, im lặng không nói nên lời nhìn y. Hắn ngầu như vậy, khốc huyễn giết chết alien cấp 3 như vậy, không được một cái nhìn nóng bỏng của Phó Sử Ngọ thì thôi, cư nhiên giữa trời đông giá rét còn tạt nước lạnh vô mặt hắn nữa chứ.
Lòng Đường Húc Hải tự nhiên thấy ủy khuất nói không nên lời.
Phó Sử Ngọ thấy máu trên người hắn đều trôi sạch, mới cười cười với hắn: “Vậy là sạch rồi. Anh có thể thu áo giáp lại, bằng không lại mang máu xâm nhập vào trong người mất."
Thì ra y là suy nghĩ cho mình, tâm tình Đường Húc Hải lập tức dương quang sáng lạn. [=3= Tiền đồ đâu?! Tiền đồ đâu anh Hải!!]
Một lát ủy khuất một lát vui vẻ, cảm giác kia khiến Đường Húc Hải vừa chua xót lại thích thú, tóc gáy cả người sợn hết lên.
Bất quá sau khi áo giáp được thu về, cảm nhận được gió lạnh bên ngoài, Đường Húc Hải đắc ý vẫn rùng mình một trận.
Phó Sử Ngọ nghi hoặc: “Vừa rồi chắc nước không thấm trúng anh chứ?"
Đường Húc Hải lắc đầu: “Không, tôi kín toàn thân mà. Chúng ta đi đi, đến địa điểm kế tiếp."
Phó Sử Ngọ ừ một tiếng, dẫn đầu đi phía trước, lúc này bọn họ cũng không cố che dấu hành tung nữa, chạy vội dọc theo con đường. Trên đường nếu gặp phải alien sẽ trực tiếp xử lí luôn.
Động tĩnh trong lúc đánh nhau cũng đưa tới vài con alien. Nhưng tình cảnh alien như vỡ tổ, lũ lượt quét tới tìm bọn họ liều mạng như ong vò vẽ bị phá tổ mà bọn họ đoán trước cũng không xuất hiện.
Phó Sử Ngọ vừa chạy vừa nói: “Xem ra alien cấp 3 vừa rồi chết nhanh quá, chưa kịp phát ra tín hiệu."
Có Phó Sử Ngọ phối hợp, cộng thêm Đường Húc Hải hành động quá lưu loát, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc Đường Húc Hải một mình đi giết con trong sở nghiên cứu kia.
“Nguy rồi!" Đường Húc Hải ảo não, “Hai con cấp 3 còn lại chắc kéo qua bên Lưu Hoằng rồi!"
Đã không giống trong kế hoạch vốn muốn chia thành hai địa điểm chiến đấu. Cuối cùng kết quả tạo thành lại là bên Lưu Hoằng kinh động alien cấp 3 khác, dẫn đến đám alien bình thường đều tràn qua bên anh ta.
Phó Sử Ngọ vừa chạy vừa thở dốc, nói: “Đừng lo, chỉ cần chúng ta nhanh, còn có thể chặn con alien kia lại! Dù sao alien khác hành động theo lời alien cấp 3, bên anh ta không sao đâu."
“Ừ!" Đường Húc Hải cắn răng, chân lại càng nhanh.
Bọn họ điều chỉnh phương hướng, tiến đến phía bên Lưu Hoằng. Chờ chạy khỏi khu phố đó lại đột nhiên gặp phải một lượng alien quá lớn, lũ alien chạy tới trước mặt bọn họ. Cho dù thấy họ, cũng chỉ cao giọng khàn rít chứ không lao qua.
“Vọt vào đi! Chặn đứng chúng lại!!!" Đường Húc Hải hét lớn một tiếng, biến ra một đại kiếm quất thẳng vào triều alien.
Đội viên phía sau khẽ cắn môi, trên tay có súng liền trực tiếp nổ, có lựu đạn liền ném. Không mang vũ khí liền tung dị năng ra.
Hỏa cầu, tường lửa, lưỡi gió, súng nước, cầu điện, năng lượng dị năng sáng lạn lấy tư thế vạn quân lôi đình ném vào giữa triều alien.
Phó Sử Ngọ rút dao găm ra, nhấc chân lên cao đá bay một con alien vồ vào người y.
“Alien cấp 3 ở đâu rồi?" Đường Húc Hải nôn nóng hô.
“Đừng lo, không chạy xa! Đuổi theo đi!!" mắt Phó Sử Ngọ sắc lên, dẫn đầu đội viên phía sau đuổi theo hướng triều alien.
Đánh kẻ thù phía sau, thuận lợi hơn nghênh chiến chính diện nhiều.
Phía sau không là tiếng súng, cũng là lựu đạn nổ, đã sớm kinh động alien cấp 3 phía trước.
Alien cấp 3 tuy thông minh, nhưng lúc này cũng thực hoang mang. Nó không biết nên đi họp mặt—— đuổi tới bên người đồng loại phát thư cầu cứu, hay phải xử lý lũ người phía sau.
Ngay lúc nó chần chờ, một trái lựu đạn ném thẳng vô nó.
“Tê!!!" Alien cấp 3 sợ hãi kêu một tiếng, chớp mắt nhảy bật ra ngoài.
“Oanh!!!" Một tiếng vang thật lớn, alien vây quanh nó máu thịt bay tứ tung.
Alien cấp 3 bị chọc giận, khống chế những alien khác quay đầu bắt đầu vây công lũ người phía sau.
Phó Sử Ngọ vừa thấy lũ alien đều vây lại mới thở phào: cuối cùng cũng cản được.
Alien cấp 3 nhanh nhạy nhảy nhót trên đầu lũ bình thường, có lũ bình thường yểm trợ, con này khó đối phó hơn con lạc bầy nhiều.
Đội viên bên người chỉ đối phó alien không cho chúng phá tan phòng tuyến cũng đã hết sức. Phó Sử Ngọ ngược lại có thể gắt gao tập trung vào alien cấp 3, nhưng y lại công kích không kịp.
“Tôi đến! Phối hợp tôi!!!" Đường Húc Hải hét lớn một tiếng, vọt về hướng alien cấp 3.
Có Đường Húc Hải chủ động đi kéo thù hận, quả nhiên alien cấp 3 bị hắn hấp dẫn, thế là Phó Sử Ngọ phán đoán hành động của nó chuẩn xác hơn nhiều.
Súng năng lượng trong tay bắt đầu nóng lên, độ chính xác dần dần mất đi, Phó Sử Ngọ trực tiếp ném súng năng lượng, móc súng lục ra bắn.
Toàn hiện trường tựa như một máy xay thịt, alien không ngừng lao qua công kích, nhưng đều bị các đội viên Long Cốt đánh lùi.
Nhưng ban đầu bọn họ còn có thể phòng thủ rất tốt, không cho alien tiếp cận quá gần. Nhưng các đội viên nhiều lắm chỉ tiêu diệt được hơn một ngàn alien, mà triều này lại có hơn vạn.
Chiến đấu lập tức rơi vào trạng thái vô cùng đáng lo, chỉ xem ai có thể kiên trì càng lâu.
Trên trán Phó Sử Ngọ chảy mồ hôi chi chít, các đội viên phía sau bắt đầu lộ vẻ mỏi mệt, khiến Phó Sử Ngọ thầm lo lắng.
Lần chiến đấu này không thể so với sơn cốc trước kia, lúc đó địa thế tương đối hẹp, lượng alien phải trực tiếp đối mặt cũng ít hơn hiện giờ. Nhưng trên con đường bằng phẳng rộng mở, hơn nữa alien cuồn cuộn không dứt lại lần nữa khiến người ta cảm nhận được nổi tuyệt vọng trong những ngày công thành nọ.
Tính cảnh giác của con alien cấp 3 quá mạnh, tuy nó bị Đường Húc Hải kéo lại thù hận, nhưng cũng không nóng vội, không đi công kích ngay, mà lại không ngừng chỉ huy lũ cấp 2 đi vây công.
Nơi Đường Húc Hải đứng bị alien vây quanh thành một vòng tròn, cư nhiên dần dần bị ngăn cách khỏi Phó Sử Ngọ tạo thành hai vòng chiến.
“Đừng qua hướng bên kia! Húc Hải!!!" Phó Sử Ngọ nhịn không được hô. Xa nữa, bọn họ liền triệt để bị phân thành hai chiến địa.
Đường Húc Hải lúc này mới tỉnh lại từ trạng thái mơ màng do giết chóc, chờ nhìn lại, đã thầm giật bắn.
Mắt thấy kế hoạch phân cách bọn họ đã thất bại, alien cấp 3 hung ác rít to một tiếng.
Tim Phó Sử Ngọ nhảy bật lên một nhịp.
Như đã phát hiện cái gì, alien cấp 3 rít gào một trận về phía bọn họ. Lập tức khiến tiết tấu công kích của Long Cốt rối loạn.
Người phía sau bắt đầu lắc lư loạng choạng, áp lực của Phó Sử Ngọ đột nhiên tăng, không thể không lấy lựu đạn ra ném về phía trước.
“Vương Đan! Xảy ra chuyện gì?!" Phó Sử Ngọ quát to.
“… Choáng quá." Vương Đan dùng sức lắc lắc đầu. Bởi vì Lưu Bội Kỳ đã hết hạt cỏ, hành động lần này là Vương Đan mang đội.
Phó Sử Ngọ trong lòng lập tức lộp bộp, không ổn rồi. Kỳ thật bản thân nhân loại cũng phát ra từ trường sinh vật, xem ra alien cấp 3 đã phát giác nhân loại cũng có thể bị sóng từ của nó ảnh hưởng.
Quả nhiên alien cấp 3 kia phát giác: phương pháp dùng sóng từ trực tiếp công kích từ trường của não bộ con người rất hữu hiệu, liền tung chiêu càng mạnh hơn.
Phó Sử Ngọ biết nếu để nó thực hiện được, vậy bọn họ liền triệt để xong đời.
Phó Sử Ngọ cắn răng, gân xanh trên cổ trên trán cộm lên, ngay khi alien cấp 3 phóng ra sóng sinh vật càng mạnh hơn, từ thân thể y cũng mãnh liệt tuông ra một sóng sinh vật cực mạnh.
Hai luồng năng lượng va chạm kịch liệt, khiến đàn alien không khéo bị kẹp ở giữa thất khiếu xuất huyết, tròng mắt đều lồi ra.
Phó Sử Ngọ bị xung kích năng lượng phản chấn trở lại hất bật ngửa ra sau.
Alien kia lại hét lên một tiếng từ nơi đang đứng té xuống, rơi vào đàn alien, trong nhất thời choáng đến không thấy được gì.
Đường Húc Hải bắt lấy cơ hội, gầm lên một tiếng, đại kiếm trong tay bổ ngang qua, đảo ngược chuôi kiếm, hung hăng đâm phập thanh kiếm vào ngực con alien!
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu