Mạt Thế Xâm Nhập

Chương 87

Phó Sử Ngọ cũng không trông cậy ba phát súng có thể bắn trúng mục tiêu nào, tuy trong cảm quan, y có thể nhìn thấy alien phía sau bức tường. Nhưng ba phát này bất quá chỉ là ép những con xúm lại quanh alien đuôi dài tản ra mà thôi.

Nhưng y đánh giá thấp lũ alien này.

Ba phát đạn năng lượng bắn mạnh vào thân thể alien, lũ alien cư nhiên tình nguyện bị thương, cũng không chịu rời khỏi con alien kia, thậm chí gặp phải nguy hiểm có thể mất mạng cũng muốn bảo vệ nó.

Đồng tử của Phó Sử Ngọ co rụt lại, hô to về phía sau một tiếng: “Lưu Bội Kỳ!"

“Đến!" vẻ mặt Lưu Bội Kỳ nghiêm túc, ném ra một nắm hạt cỏ ra, dị năng mộc hệ cuồn cuộn không ngừng tuôn trào, hạt cỏ phất ra ngoài nhanh chóng nẩy mầm kết thành một tấm lưới lớn, vươn người muốn chụp lấy alien.

Mắt thấy tấm lưới kia chụp đến, tình huống đối với alien lại càng bất lợi,  mấy con alien khác không thể không hành động.

Mấy con alien nhảy phốc về phía bọn họ, đội viên Long Cốt phía sau Phó Sử Ngọ thi triển các loại dị năng. Ngay lập tức phòng hội nghị này bay loạn các loại sắc thái, lưỡi gió bay cuộn.

Lưới cỏ của Lưu Bội Kỳ đã trói lấy mấy con alien lại, Phó Sử Ngọ thầm an tâm.

Nhưng đúng trong lúc đó, con alien đuôi dài kia phát ra một ré chọc thủng màn tai, nó giơ cái đuôi thật dài lên, Phó Sử Ngọ mắt mở trừng trừng nhìn cái đuôi khớp xương rõ ràng kia dựng thẳng lên một loạt gai nhọn sắc lẽm.

“Xẹt" một tiếng, cái đuôi phất một cái, lưới của Lưu Bội Kỳ liền rách toạc một cái lổ lớn. Từ lổ hổng đó, 3 con alien bị thương lao nhanh ra, con alien đuôi dài kia vẫy vẫy đuôi, giống như một chiếc roi thép, quất vang một tiếng “Chát" thật lớn trên không trung.

Chỉ trong chớp mắt, thậm chí không ai có thể thấy rõ, cái đuôi kia liền quất thẳng vào đám người.

“A a a a!!!!" một tiếng hét thảm vang lên.

Sắc mặt Phó Sử Ngọ lập tức thay đổi, vừa sợ vừa giận.

Hướng cái đuôi vung xuống y có thể nhìn ra, nhưng tốc độ lại quá nhanh căn bản không cho y cơ hội kịp phản ứng gì, liền quất vào đám người.

Đội viên Long Cốt trong phòng hội nghị để lại khoảng trống công kích cho đồng đội, họ đứng chằng chịt mà có trật tự, alien đuôi dài quất xuống làm bị thương nặng hai người, người chính giữa trực tiếp bị bổ thành hai mảnh.

Đáng mừng chính là Phó Sử Ngọ mặc dù tiến vào đã bắn ra ba phát, nhưng rõ ràng cũng không bị con tiến hóa lên cấp 4 này để vào mắt, bằng không dựa theo tập tính ưu tiên xử lý mối uy hiếp của nó, kẻ đầu tiên bị giết chính là Phó Sử Ngọ!

Phó Sử Ngọ trong lòng thầm kêu khổ, phi thân lách qua bên cạnh, trốn sau dãy bàn xếp thành một đống, y hô to một tiếng: “Tản ra! Mau tản ra!!! Tìm vật chắn nấp đi."

Lúc này, cái đuôi dài đang chậm rãi thu lại, toàn bộ cái đuôi thấm đẫm máu tươi, trộn lẫn với thịt vụn lạch cạch rơi thành một luồng máu loãng.

Người bị chính diện bổ trúng kia tét ngang chính giữa, trắng đỏ lộn xộn bệt xuống mặt đất.

Da đầu tiểu đội Long Cốt đều tê rần, lập tức phi thân trốn qua hai bên, thậm chí còn có người nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi.

“Vèo" “Chát!!" Một tiếng quất xé rách không khí, alien có đuôi quơ cái đuôi vung vẫy về hướng đám người đang tránh né.

Bởi vì có băng ghế che ở phía trước để giảm xóc, tốt xấu coi ra không thương tổn đến người nào.

Mồ hôi lạnh trợt xuống, Phó Sử Ngọ nhanh chóng suy ngẫm một chút, thử vươn tay ra bắn, mà cả người y thì trốn phía sau ghế đôi. Miệng lại chỉ huy đội viên bị kinh hách quá độ, không biết nên làm cái gì: “Đừng ngừng công kích! Dị năng thổ hệ xây lên một phòng tuyến, ngăn trở nó! Những người khác tập trung xử lý alien cấp 2 kia!"

Lúc này lập tức có người đi công kích mấy con alien cấp 2, kinh nghiệm đối chiến với alien cấp 2 tương đối nhiều, giúp những người này lãnh tĩnh trở lại.

Lưu Bội Kỳ lui đến vị trí gần cửa, hô về phía Phó Sử Ngọ: “Đội trưởng, dị năng giả thổ hệ chưa có lên cùng a, họ phụ trách phòng thủ cảnh giới tại lầu một."

Đầu Phó Sử Ngọ trống rỗng, sau đó quyết định thật nhanh: “Dùng hạt cỏ, làm ra một đống cỏ đi."

Lưu Bội Kỳ lấy ra một nắm hạt cỏ từ túi áo chiến phục sau lưng mình, ném nhanh ra ngoài.

Phó Sử Ngọ trong lòng thầm hận, nếu không phải sợ kinh động lũ alien khác, y đã trực tiếp ném lựu đạn cho nó banh xác rồi.

Hạt cỏ của Lưu Bội Kỳ nẩy mầm rất nhanh hình thành một đống cỏ to, alien đuôi dài hiển nhiên nhìn đống cỏ này rất chắn tầm nhìn, không ngừng dùng đuôi đi quất.

Thế nhưng cỏ chất thành đống lại không giống lưới cỏ lúc nãy, chúng rất dai, hóa giải bớt va lực của chiếc đuôi dài.

Phó Sử Ngọ thở phào một hơi, chuyên tâm cùng đội viên xử lí sạch sẽ mấy con alien cấp 2, chỉ còn lại một con alien cấp 4, sau đó họ thật sự phải ỷ vào đông người mà tiêu hao chết tươi nó.

Quá trình rất phức tạp, nhưng thời gian lại rất ngắn ngủi, bất quá mấy phút mà thôi.

Chờ đến alien cấp 4 bị bọn họ tiêu hao, Đường Húc Hải cũng mới đi lên mà thôi.

“Thế nào?" Đường Húc Hải xuất hiện tại cửa phòng họp, thấy bộ dáng cả đám bọn họ như lâm đại địch nửa quỳ trốn sau công sự che chắn, cảm thấy rất nghi kỵ.

Phó Sử Ngọ há mồm thở hổn hển, chậm rãi chống cái ghế che chắn trước người đứng lên.

Lưu Bội Kỳ lòng còn sợ hãi nói: “Anh Hải, con đuôi dài này đích thực quá khó đối phó a."

Hắn trước khi đến chuẩn bị cả hai túi hạt cỏ, tất cả đều dùng hết rồi!

Đường Húc Hải cúi đầu quét một cái liền nhìn thấy bãi máu tươi đã tràn đến bên cửa, trong lòng lộp bộp một cái: “Có người hy sinh."

Sắc mặt Phó Sử Ngọ thật không tốt “Ừ" một tiếng, chờ Đường Húc Hải đạp máu loãng đi tới nhìn thấy tình cảnh thê thảm trên đất cũng nhịn không được kinh hãi.

Phó Sử Ngọ đi qua, đứng cạnh alien cấp 4, y cất súng năng lượng đi. Dùng chân đá đá cái đuôi dài ngoằng của alien, nói: “Chặt cái đuôi của nó xuống, mang về cho chuyên gia viện khoa học, để họ nhìn xem."

“Vâng, đội trưởng." một đội viên phía sau y đáp, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài tìm hủ để đựng.

Nơi này là sở nghiên cứu khoa học tỉnh J, đương nhiên sẽ không thiếu các loại bình lọ để giữ tươi tiêu bản.

Phó Sử Ngọ và Đường Húc Hải rời đi phòng hội nghị. Đường Húc Hải thấy sắc mặt y vẫn xanh xanh trắng trắng bộ dáng kinh hồn chưa định liền kiếm chuyện để nói.

“Alien cấp 3 kia cũng tương đối dễ giải quyết, đúng rồi cậu nhìn một cái xem, tôi giết alien vẫn tốn chút thời gian có làm kinh động lũ alien khác không?" Đường Húc Hải hỏi.

Phó Sử Ngọ lắc đầu: “Tôi không cảm giác có dao động dị thường gì, xem ra lũ cấp 3 cũng không phải lúc nào cũng trong trạng thái phát ra sóng sinh vật."

Đường Húc Hải gật đầu nói: “Xem ra là vậy, khi không chiến đấu hay truyền tin lại cho lũ alien khác, sóng SV của alien cấp 3 giống dạng không network, hay có thể nói là mạng bị lag."

“Lag mạng." Phó Sử Ngọ lặp lại lần nữa, sau đó phì cười: “Anh nói thật thú vị a."

Đường Húc Hải thầm đắc ý, nhếch khóe miệng lên: “Cái đuôi của alien cấp 4 này thoạt nhìn chính là vũ khí mới tiến hóa ra."

Phó Sử Ngọ cùng hắn đi dọc theo hành lang lầu bốn, hai người đi mãi đến cửa sổ cuối mới đứng lại.

Phó Sử Ngọ nói: “Ừ, kỳ thật như vậy xem ra, alien cấp 2 tiến hóa ra một hút quản công kích, cấp 4 lại là cái đuôi… alien cấp 3 chính giữa cũng là sóng sinh vật. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy kỳ quái."

Đường Húc Hải như có điều suy nghĩ: “Cấp 2 cùng cấp 4 đều tiến hóa ra khí quản hoặc tứ chi, nhưng cấp ba lại không giống."

Mắt Phó Sử Ngọ chợt lóe: “Không, alien cấp 3 là từ màn trời rơi xuống, không phải trải qua một đoạn thời gian tiến hóa, so với các alien khác.. loại cấp 3 cũng không phải tiến hóa trên địa cầu ra."

Đường Húc Hải nghĩ nghĩ, rất có thể là vậy, cho nên mới có sự khác nhau này.

Hắn vươn tay vỗ vỗ mũ sắt trên đầu Phó Sử Ngọ: “Chuyện thế này vẫn là giao cho cái ông Tả Truyền kia đi. Cậu không cần lãng phí tế bào não vốn đã không nhiều làm gì."

Phó Sử Ngọ đưa tay đánh cái chát vô móng vuốt của hắn.

Dọn sạch alien trong sở nghiên cứu, tiểu đội Long Cốt chia hai người một tổ bắt đầu tìm tòi chất đông lạnh.

Bởi vì có hai người bị trọng thương, cho nên để lại hai người chiếu cố bọn họ, người khác phân tán ra nơi tương đối lớn này bắt đầu cẩn thận tìm kiếm.

Phó Sử Ngọ đương nhiên là cùng Đường Húc Hải một tổ.

Đường Húc Hải quay đầu nói với y: “Chất đông lạnh này chắc thuộc khoa vật lý ứng dụng ha?"

Phó Sử Ngọ không quá xác định: “Tôi không rõ lắm."

Đường Húc Hải nghĩ nghĩ nói: “Dùng để làm lạnh cấp tốc cái gì… Tóm lại hai ta đi khoa vật lý ứng dụng tìm trước."

Phó Sử Ngọ không có ý kiến, hai người trực tiếp đi về hướng tòa vật lý ứng dụng phía sau.

Sở nghiên cứu tỉnh J không giống viện khoa học tỉnh H, bên kia là phân loại các khoa truyền thống ra một chỗ, mà những thứ mới phát có liên quan đến dị năng vân vân không quan tâm là vật lý hay sinh vật y học đều đặt trong một tòa. Mà sở nghiên cứu này lại phân theo vật lý một tòa, sinh vật là một tòa.

Hai người dựa theo bảng chỉ dẫn dọc đường trực tiếp tìm được khoa vật lý ứng dụng, lục tung tìm một hồi, mới tìm được chất đông lạnh trong một chỗ bảo quản có quy cách tương đương cao cấp.

Chất đông lạnh được đặt trong một chiếc rương kim loại màu ngân bạch rất có cảm giác của mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, lúc Phó Sử Ngọ mở ra thậm chí có thể nghe thấy tiếng “Xì xì" áp suất được giải phóng xì ra.

Thiết kế bên trong phi thường tài tình, phòng chấn động kháng ngã, thùng cũng thực chắc chắn, ít hơn ngàn cân là đè không vỡ.

Phó Sử Ngọ thở phào: “Hoàn hảo, có cả cái một thùng. Tôi còn phát sầu, nếu tìm được chất đông lạnh nên mang về thế nào."

Đường Húc Hải chộp lấy cầm, nói: “Cậu nghĩ nhiều quá, nên thế nào thì thế đó, luôn tìm ra cách thôi."

Phó Sử Ngọ vừa nghe hắn nói thế, đột nhiên nhớ tới trong túi ngủ, Đường Húc Hải cũng từng nói như vậy. Kết quả y ngủ như chết, Đường Húc Hải vẫn có thể ôm y xoay người trong cái túi ngủ chật nứt như thế.

Hồi tưởng lại, Phó Sử Ngọ không tự chủ được nhớ tới đến sáng sớm ngày đó, thoải mái đến vậy, ấm áp đến vậy. Nhiệt độ cơ thể Đường Húc Hải, còn có… còn có cái cộm y đến không thoải mái kia… mặt Phó Sử Ngọ lặng yên nóng lên.

Sáng hôm nay Đường Húc Hải dậy sớm hơn y, Phó Sử Ngọ thức dậy là vì động tác rời giường của Đường Húc Hải, không thể tiếp tục cảm thụ lại lần nữa.

Tuy mỗi ngày phải đối mặt có chút xấu hổ, ngại ngùng. Nhưng hơi ấm thoải mái kia, hình như là cảm giác an toàn nhất trên cả thế giới… y vẫn muốn cảm nhận thêm một lần.

Phó Sử Ngọ lặng lẽ nhìn nhìn Đường Húc Hải.

Đường Húc Hải thực sắc bén: “Làm sao vậy?"

Phó Sử Ngọ quay mắt đi: “Không có gì, đi thôi."

Trên đường về, nhất định phải thức sớm hơn Đường Húc Hải mới 9uo75c!

Đi xuống lầu, Đường Húc Hải bắt được một đội viên trùng hợp cũng tới bên này, bảo hắn tập hợp mọi người.

Mặt Phó Sử Ngọ thực lạnh nhạt, trên thực tế trong lòng lại đang rầu rĩ.

Vừa rồi lúc kiếm chất đông lạnh có thể đặt hai người trọng thương ở nơi này. Nhưng lúc về phải làm thế nào? Vết thương của họ quá nặng, có thể nói chỉ có thể dùng cán mang đi thôi.

Đường về họ cũng phải né tránh, mang theo hai người thực không an toàn. Phó Sử Ngọ cũng không đành lòng để người ta một mình ở lại chỗ này, chờ họ trở về dọn dẹp lần nữa.

Tay Đường Húc Hải mò mò cằm, nói: “Bằng không đưa hai đội viên vào hầm trú trước đi."

Hai người nằm trên mặt đất nhìn đội trưởng và Phó đội trưởng Đường, chỉ sợ hai người sẽ bỏ bọn họ lại.

Hai người trọng thương vì bị cái đuôi bổ trúng, cho dù khỏe lại cũng thành tàn phế. Bọn họ tuy trong lòng ảm đạm, nhưng vì có Ôn Triệu Minh đứng đó làm tấm gương cũng không chán ngán thất vọng. Tình huống giống bọn họ, đã không thể ở lại Binh đoàn Long Cốt, trở về dưỡng cho khỏe rồi trở lại gia nhập con đường thứ hai là Bình Nam nghiệp đi.

Mày Phó Sử Ngọ hơi nhướng lên: “Anh cả bên này chỗ nào có công trình phòng thủ trên không cũng biết luôn á?"

Đường Húc Hải nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ngô, trước kia lúc nhàm chán có xem qua các công trình phòng không của các đại tỉnh thành trực thuộc trung ương."

Phó Sử Ngọ không lời gì để nói, đây là chuyện dùng để giết thời gian khi nhàm chán đó hả?!

Đường Húc Hải dùng tay nhéo nhéo nhúm chân râu mọc ra trên cằm: “Tôi chỉ lo là, Liễu Nguyên cũng giống Phái thành đã thay đổi rồi, cũng không biết hầm trú có bị ảnh hưởng không. Ai ~ Miêu Gia cũng không ở đây, nếu có thằng nhãi đó ít nhất có thể tra một chút."

Phó Sử Ngọ ha hả mỉm cười, Miêu Gia cứ việc cũng đã trải qua một đợt luyện tập tàn ác, nhưng trình độ kia…

Phó Sử Ngọ kiểm tra đồ trên người một chút, nói với Đường Húc Hải: “Tôi cùng đi với anh, có tôi năng lực cảm quan, anh có thể đỡ tốn công chút."

Ánh mắt Đường Húc Hải dừng lại trên mặt y một chút, sau đó hắn nhìn nhìn Lưu Bội Kỳ.

Tuy Lưu Bội Kỳ là người đi theo bọn họ từ chặng đầu tiên, họ cũng rất hiểu hắn, cấp bậc dị năng cũng không thấp. Nhưng so với Hollande và Vương Đan hai người rất có khí thế kia mà nói, hắn có vẻ yếu hơn. Luôn có cảm giác có dựng cũng không đứng, không đáng tin…

Vương Đan như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, trầm tâm tĩnh khí nói: “Đội trưởng, phó đội trưởng, các anh an tâm đi tìm hầm trú đi. Chúng tôi ở đây không thành vấn đề."

Phó Sử Ngọ ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, vừa rồi Vương Đan dẫn người phòng thủ cảnh giới, cũng không có tốn sức gì, cho bọn họ ở đây canh giữ cũng đúng thôi."Cũng không cần mang thêm ai, chỉ anh và tôi hai người là được."

Đường Húc Hải cuối cùng vẫn chọn cùng Phó Sử Ngọ đi.

Không có đại đội nhân mã đi theo, Đường Húc Hải như giao long nhập hải, có sự nhắc nhở của Rađa sống- Phó Sử Ngọ, trực tiếp khiến cho hành động lần này biến thành một khuôn mẫu lẻn vào kinh điển.

Cứ việc thân thể hắn chứa đại lượng kim loại, nhưng động tác có vẻ còn nhẹ nhàng hơn Phó Sử Ngọ, chân nhẹ nhàng đạp một cái, liền bay bổng leo lên đỉnh.

Phó Sử Ngọ không thể không ca ngợi ngưỡng đầu nhìn hắn, Đường Húc Hải đứng trên đỉnh chống nạnh nhìn y, môi nở nụ cười, vươn tay về phía y, vung vãy làm một tác.

Động tác đó, cảnh tượng này, khiến Phó Sử Ngọ cảm giác như đang xem một cuộn phim điện ảnh, vừa ngầu lại đẹp.

So với đó, động tác của Phó Sử Ngọ mặc dù hơi trầm, nhưng cũng khá linh hoạt mà leo lên đỉnh.

Lần này Đường Húc Hải không kéo y, mà cho Phó Sử Ngọ tự leo lên.

Sau khi Phó Sử Ngọ đã đứng vững, Đường Húc Hải kéo tay y bay qua nốc nhà bên cạnh, sau đó một trước một sau đi qua mái hiên đến mấy cái nốc nhà khác.

Tay Đường Húc Hải vòng qua sau lưng Phó Sử Ngọ, tay còn lại vươn ra, chỉ vào một tòa nhà cao hơn mười tầng trước mắt, nói: “Tòa nhà đó, là cao ốc phòng không của Liễu Nguyên."

Phó Sử Ngọ chớp mắt mấy cái, nghi hoặc hỏi: “Cao ốc phòng không?"

Hầm trú còn có thể là cao ốc á? Phó Sử Ngọ có chút há hốc mồm.

Y không khỏi nói: “Tôi còn tưởng hầm trú đều giống rạp chiếu phim như Vân thành chứ."

Đường Húc Hải cười một chút nói: “Đó là hồi xưa thôi. Hiện tại công trình quốc phòng đều xây rất tài tình, đa số đều là hầm ngầm của cao ốc. Chẳng qua so với mấy công trình ngầm bình thường mà nói, sẽ có cửa phòng không, cổng kéo, có thiết bị chiếu sáng, phát điện, cực kì tiện lợi độc lập, thông gió cũng tốt còn có bố trí liên lạc mail nữa." Trong mắt hắn lộ ra vẻ sinh động, nói với Phó Sử Ngọ: “Nếu muốn phân biệt giữa gara ngầm bình thường và công trình phòng không có gì khác, nhìn xem có công sự che chắn dạng chiến đấu hay không sẽ biết."

“Công sự che chắn dạng chiến đấu trong hầm trú là dạng gì?" Phó Sử Ngọ tò mò hỏi.

Y trước kia tuy không phải loại hình mọt sách, nhưng cũng chân chính đạt tới cảnh giới “Không để ý chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền". Phó Sử Ngọ trước kia cũng không có hứng thú với quân sự. Từ khi quen biết Đường Húc Hải mới chú ý đến những điều này.

“Doanh địa chúng ta đóng quân, cái dị năng giả thổ hệ dựng nên cũng được tính là một dạng công sự che chắn loại chiến đấu." Đường Húc Hải nhìn đôi mắt nghiêm túc của Phó Sử Ngọ, nhịn không được muốn thò tay sờ tóc y, đáng tiếc lại bị mũ sắt cản trở."Đây đều là tiêu chuẩn hiện giờ, trước kia kỳ thật chỉ là tường. Cậu cũng không chơi game nên không biết, rất nhiều trong game bắn phá, tường phân cách không gian kiến trúc kỳ thật có thể làm công sự che chắn chiến đấu."

Nói xong đề tài này, hai người liền từ đỉnh chống lên cửa sổ cùng ban công, hạ xuống mặt đất.

Cao ốc phòng không kia dựng tại một ngã tư, bốn bức tường trống trơn, bên cạnh lại toàn nhà trệt, làm cho ý tưởng muốn từ trên cao leo qua của bọn họ thất bại.

Tòa cao ốc này cứ việc có công năng phòng không, nhưng tầng một vẫn là một đại sảnh tiếp khách, lầu hai lại là nhà ăn, từ lầu ba trở lên là khách sạn.

Phó Sử Ngọ cẩn thận chú ý tới chung quanh từng có xảy ra chiến đấu không, trừ xác người cũng có xác alien. Mà thi thể không hề bất ngờ đều bị alien xốc sọ lên, bên trong rỗng tuếch.

Hai tay Đường Húc Hải nắm chặt long cốt song đao, mặt mày sắc bén nhìn chăm chú bốn phía, hắn tựa vào vách tường, thấp giọng hỏi: “Sử Ngọ, phụ cận có alien không?"

Phó Sử Ngọ vốn đang nhìn những dấu vết chiến đấu đó, nghe vậy thu hồi ánh mắt nói: “Không có." hiện tại cảm quan của y bảo trì trong phạm vi trăm mét, một tầng dưới hầm.

Y đã nhìn thấy cao tầng một ngầm trong ốc phòng không có một bể bơi, nhưng nếu không đi sâu xuống, vẫn không tìm thấy cửa vào của công trình phòng không.

Phó Sử Ngọ cau mày, chần chờ nói: “Bên này không có alien. Chúng ta có nên vào xem một chút không?"

Đường Húc Hải hỏi: “Làm sao vậy?"

Phó Sử Ngọ nói: “Tôi không nhìn thấy cửa vào hầm trú, anh xác định nơi này là cao ốc phòng không thật không?" Không nhớ nhầm chứ?!

Đường Húc Hải nhếch miệng mỉm cười: “Ha ha ha, yên tâm đi. Tôi chắc chắn không nhớ sai địa chỉ."

Thấy Phó Sử Ngọ không tin, Đường Húc Hải dứt khoát dẫn y xuyên qua cửa kính nát vụn của đại sảnh, đi xuống từ một cầu thang xoay tròn.

Đi đến đây, Đường Húc Hải mới hiểu được vì cái gì Phó Sử Ngọ không tin hắn, tầng ngầm cư nhiên là một bể bơi. Trừ này ra chính là một cái phòng hơi, cung cấp nước ấm cho cả khách sạn.

Đường Húc Hải không chút chần chờ, trực tiếp đi tới phòng hơi.

Mày Phó Sử Ngọ nhúc nhích, y trực tiếp lấy đèn pin chiến thuật ra, bật chốt soi sáng cho Đường Húc Hải. Y đã thấy phía sau có một khoảng trống, nhưng cửa ở nơi nào, y thật sự tìm không ra.

Mắt Đường Húc Hải tại nhìn nhìn đống thiết bị lộn xộn, trực tiếp khom người xuyên qua mấy cái ống dẫn, vươn tay vặn cái vòi dạng tròn trên đường ống dẫn nước ấm.

Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn, cái kia y cứ tưởng là van ống dẫn nước chứ, kết quả cư nhiên là tay nắm của cửa vào.

Cánh cửa bị hơi nước phun trong thời gian dài, lớp sơn bên ngoài đã sớm bị ăn mòn tróc ra, cánh cửa đã bị ô-xy hoá thoạt nhìn giống y như bức tường, cũng khó trách Phó Sử Ngọ nhận không ra.

Cánh cửa này lớn hơn rất nhiều so với cửa bình thường, phía trên tới bên dưới đến mặt đất, hai bên trái phải trực tiếp giáp với hai bức tường.

Phó Sử Ngọ vừa rồi cũng không cần tìm, y nhìn hướng kia, tất cả đều là cửa.

Cửa được mở ra một khe hở, nếu đã xuống đây, Đường Húc Hải liền tính toán dứt khoát vào trong coi thế nào.

Kết quả chờ hắn lấy đèn pin ra soi, mới cảm thấy có chút không ổn.

Trên mặt đất đều là máu, bên trong trống trơn, trừ mấy cây cột, cái gì cũng không có.

Phó Sử Ngọ đi theo phía sau hắn tiến vào, hai người đứng ở cửa.

Phó Sử Ngọ chần chờ nói: “Cửa có, nhưng mấy thứ khác đâu?"

Đường Húc Hải ngược lại không sốt ruột, hắn dùng đèn pin chiếu chiếu chung quanh, sắc mặt bắt đầu không ổn.

Hắn trở lại đóng cánh cửa phòng không lại, Phó Sử Ngọ còn đang kỳ quái hành động của hắn, lại chợt nghe hắn thấp giọng nói: “Tự nhiên chút, có cameras đang quay."

Phó Sử Ngọ giật mình sợ hãi, da đầu đều đã tê rần.

Y nuốt nước miếng: “Có ý gì?"

Mặt Đường Húc Hải không chút biểu tình gì, nói: “Còn là một cái cameras có thể nhìn trong đêm nữa chứ. Xem ra trong hầm trú này không phải trống rỗng, có người đang nấp."

Phó Sử Ngọ bắt lấy hắn, năng lực cảm quan liền quét sâu xuống bên dưới. Dưới cao ốc này tương đối sâu, sâu hơn y nghĩ nhiều, không chỉ là có hai ba tầng.

Phó Sử Ngọ kinh ngạc hít mạnh một hơi, cuối cùng kéo dài đến cư ly vài trăm thước, bên dưới toàn là người.
Tác giả : Nam Qua Lão Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại