Mạt Thế Xâm Nhập
Chương 27
Đường Húc Hải lái xe chạy vèo vèo dọc theo quốc lộ, hắn nói với hai người còn lại: “Để tiết kiệm đạn dược, hiện giờ trên công sự chỉ có hai cây súng máy cỡ nặng làm hỏa điểm, hai bên là do binh sĩ phòng thủ. Chúng ta từ hai bên sườn giết vào, chờ một lát cứ làm giống như lần ở bãi đỗ xe, giảm tốc độ xe, sau đó Phó Sử Ngọ cậu lại đây dừng xe lại. Nhớ kỹ, nhất định phải để xe ngang phía trước công sự, lúc đó cứ dựa vào chiếc xe hai người có thể công kích thì công kích, không thể thì cứ tự bảo vệ mình!"
Phó Sử Ngọ khẩn trương gật gật đầu: “Tôi biết."
Ôn Triệu Minh nuốt một cái, cũng nói: “Hiểu."
Hiện trường tai nạn cải tạo thành công sự lâm thời này đã thủ vững sáu ngày sáu đêm, điều này phi thường không thể tưởng nổi.
Vài ngày đầu, chiến sĩ còn xuất hiện thương vong lớn, mà từ khi trong quân có người đột nhiên biến dị, cả áp lực ác chiến cũng giảm đi. Vốn từ khi đạn dược ngày càng ít, doanh quan quân này quyết định lui giữ đến phụ cận kho trung tâm phía Đông, nhiều binh sĩ trong doanh đột nhiên có sức mạnh khổng lồ, sức lực như xài hoài không hết. Trong tay bọn họ cầm mã tấu cùng vũ khí lạnh lâm thời cải tạo, thật sự lại thủ vững phòng tuyến này thêm ba ngày.
Hai cây súng máy hình thành hỏa lực đan xen, lọt lưới hai bên thì do binh sĩ biến dị hai bên phụ trách
Mấy chục binh lính biến dị này tuy đột nhiên trở nên vô cùng cường tráng, nhưng cũng không phải tường đồng vách sắt, tự nhiên sẽ xuất hiện bị thương và mỏi mệt, liên tục thay phiên mấy lần, chiến sĩ phòng thủ gần như kiệt sức ngã quỵ.
Mà đúng lúc đó, trong mạng lưới hỏa lực giao nhau lại xuất hiện một chiếc việt dã đen sáng ngời!
Quan chỉ huy trên công sự tự nhiên vừa khẩn trương lại nóng lòng, trước đây khi nhìn thấy nơi này thành chiến trường giữa nhân loại và alien, đại đa số xe tư gia đều chọn cách vòng đi _ đương nhiên trong số đó có bao nhiêu người sống rời đi thật không dễ nói, một phần nhỏ lại muốn chạy về phía này nhờ quân đội che chở, cuối cùng vẫn không thể xông qua chiến trường.
Ngay lúc hai quân giao chiến muốn xuyên qua chiến trường, quả thực là một chuyện mơ mộng hão huyền, điên cuồng đến cực điểm.
Bởi vì mọi người tính đối phương là bình dân, quân đội cũng không có khả năng ngừng bắn chờ đối phương qua rồi bắn tiếp, như vậy không chỉ không cứu được người, cả phòng tuyến này cũng sẽ bị hủy. Dù có không đành lòng đến mức nào, binh sĩ cũng không có ai ngu như vậy.
Quan chỉ huy cho rằng đây cũng là một bi kịch thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng không nghĩ rằng chiếc xe này không trực tiếp lao vào lưới lửa giao nhau, ngược lại là chui vào điểm mù hỏa lực. Mà ngay sau đó, một màn trình diễn khiến người ta trợn mắt há hốc mồm xảy ra.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc đồ dã chiến từ trên xe phi thân nhảy xuống, chỉ lăn vài vòng để tan mất xung lượng liền nhảy dựng lên nghênh chiến mấy con alien muốn đánh về phía hắn.
Chiến sĩ biến dị bên này cảm thấy mình đã đủ mạnh lắm rồi, lại trực tiếp bị người này đá văng đến chân trời. Trong tay của hắn, đám alien căn bản chẳng có cơ hội chống trả, không bị hắn chém eo, cũng trực tiếp bị gọt đầu.
Mà chiếc việt dã đen chậm rãi giảm tốc độ kia thì thẳng tắp chạy về hướng ngọn núi nhỏ làm từ đống xác xe chồng chất thành, thằng một cái quay đuôi xe vững vàng đậu ngang lại.
Người đàn ông mặc đồ dã chiến một mình đại chiến một đám alien, nhưng hắn không có ba đầu sáu tay, cũng không thể ngăn trở hết mấy con alien lọt lưới.
Những chiến sĩ đứng trên công sự nhìn mấy con alien lọt lưới còn cho là bọn họ phải tiếp tục chiến đấu, nhưng không tưởng được trước thân xe việt dã đen bóng kia đột nhiên bùng lên một bức tường lửa.
Bất ngờ không kịp đề phòng, alien trực tiếp nhào vào tường lửa.
“Chi!!!" Alien rít thảm, thân thể chúng không có lông, làn da trần trụi lại bị lửa liếm vào chẳng mấy chốc liền biến thành một người lửa.
Sợ lửa dường như là thiên tính của hầu hết các sinh vật, có tường lửa chặn đường, cũng không còn con alien nào xuyên qua từ bên này. Chiến sĩ phòng thủ khu vực này lập tức giảm áp lực, tạm nghỉ ngơi khôi phục thể lực trong trạm gác.
“Người kia thật lợi hại." Dựa vào một cái xác xe, một chiến sĩ nhìn Đường Húc Hải chỉ giơ tay nhấc chân liền giết chết một con alien, sợ hãi thán phục.
“Nhìn chiêu thức của hắn, hẳn cũng là trong quân đội đi ra." Một chiến sĩ khác nheo mắt, thò đầu quan sát chiêu thức của Đường Húc Hải, “Loạt động tác đặc biệt của thuật giết người này chỉ có bộ đội đặc chủng mới có thể học với sử dụng thôi."
" Thuật giết người?" Chiến sĩ ngạc nhiên nhìn lão binh.
“Đương nhiên, những người này được bồi dưỡng ra đều để chấp hành tác chiến trong tiểu khu vực, thậm chí còn làm một ít nhiệm vụ bí mật căn bản không muốn người biết, học tự nhiên đều là thuật giết người." Lão binh vẻ mặt khó lường, khoe khoang cái truyền thuyết nhỏ này trước mặt chiến sĩ nhập ngũ trễ hơn hắn hai năm.
“Cái thời buổi hiện giờ, cũng chỉ có những người từng học thuật giết người mới có thể đạt thành thành tựu xuất chúng sao?" chiến sĩ kia hâm mộ nhìn Đường Húc Hải, cho dù là bọn họ những chiến sĩ biến dị, ra tay cũng kém xa đối phương.
“Giờ ai mà nói chắc được, không chừng loại thuật giết người này sẽ truyền ra ngoài thì sao." ánh mắt lão binh ảm đạm, “Huống chi đây đều là tôi luyện ra, không chừng đến lúc đó tự mình có thể sờ soạng ra kỹ xảo đánh giết không chút kém cỏi. Lũ alien chết tiệt!"
Hai chiến sĩ đang ở đó đàm luận sức mạnh của Đường Húc Hải, đã thấy chiếc việt dã đen phía dưới đã xảy ra chuyện kỳ dị, một đám cầu lửa từ cửa sổ xe phun ra lướt qua tường lửa, vọt tới những con alien đang chạy đến.
Một quả cầu lửa nện vào người alien, chỉ nháy mắt liền hóa thành hỏa y, thiêu đốt máu thịt alien.
Alien thắng lại gấp, muốn né, cầu lửa kia lại như có mắt nhìn, đuổi theo đập vào.
Ngay lập tức, tiếng rít thảm thiết của alien đan xen tiếng “lách tách" của lửa, rồi lại bay ra từng đợt mùi hôi thịt khét, khiến những chiến sĩ cũng biến sắc.
“Đây là?!" ánh mắt lão binh ngưng trọng.
Quan chỉ huy chạy vội tới, nhìn thẳng hắn, bất khả tư nghị nói: “Anh thấy không?!"
“Tôi thấy, cầu lửa kia còn có thể quẹo truy kích, cứ như tên lửa có gắn điều khiển từ xa." Hắn vẻ mặt nghiêm trang nói.
“Đúng." Quan chỉ huy vẻ mặt khác thường, lại để lộ hưng phấn không kiềm được: “Không ngờ tôi có thể tận mắt nhìn thấy một dị năng giả!"
“Liên trưởng, cũng không đến mức kích động như vậy chứ?" Lão binh cười khổ, “Hiện tại không phải có tin nói, gần đây chỉ cần là vì nhiễm bệnh phát sốt, nếu may mắn không chết, sau hạ sốt rất có thể đều có dị năng sao?"
“Mấy người phát sốt kia không phải đến giờ cũng chưa hạ sốt sao?" Liên trưởng phất phất tay, “Nào phấn chấn bằng tận mắt nhìn thấy. Những người này chính là hy vọng của chúng ta đấy!" Liên trưởng hưng phấn lại vui mừng nhìn trần xe việt dã.
Chỉ trong chốc lát, tin tức phụ cận công sự xuất hiện một dị năng giả biết phun lửa truyền khắp trận địa. Các chiến sĩ kích động, tranh nhau chạy đến khu vực này quan sát dị năng phun lửa kia.
Chuyện này cứ như máu gà rót vào nội tâm mỏi mệt kiệt quệ của các chiến sĩ, khiến họ bùng nổ tinh lực khổng lồ, mỗi người đều cảm thấy mình chiến đấu với alien thêm ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề.
Nhờ tình cảm mãnh liệt của những chiến sĩ này ban tặng, đám alien bị tiêu diệt liên tục, trong thoáng chốc cư nhiên xuất hiện thời gian ngắn ngủi sạch sẽ không có con nào.
Đường Húc Hải thấy cơ hội, tay cầm long cốt song đao thối lui về SUV.
“Thế nào? Hai ngươi không bị thương chứ?" ánh mắt Đường Húc Hải lia qua người họ.
“Không có gì, chúng tôi không bị thương." Phó Sử Ngọ lắc đầu, y xoay người nhìn lại về phía Ôn Triệu Minh ngồi sau, nói: “Nhưng Triệu Minh có lẽ có hơi thoát lực."
Sắc mặt Ôn Triệu Minh trắng bệch tựa vào ghế sau, cười khổ: “Lần đầu tiên sử dụng lượng năng lực lớn như vậy, không kiểm soát ổn lắm, bị cạn kiệt rồi."
Đường Húc Hải gật gật đầu nói: “Vậy đi, năng lực của mình tự mình cảm nhận, tốt nhất không cần xuất hiện tình trạng thoát lực."
Ôn Triệu Minh gật gật đầu.
“Anh muốn lên xe không?" Phó Sử Ngọ hỏi.
“Không, tôi qua chào hỏi với chiến sĩ nơi này đã." Đường Húc Hải bảo.
Không đợi hắn bò lên công sự làm từ đống xác xe hơi con, chỉ thấy chiếc xe gần đó nhất đã run lên nhè nhẹ.
Chỉ chốc lát, chiếc ô tô kia đã bị lật lại, ngay sau đó đi ra vài chiến sĩ đẩy chiếc xe ra.
Một quân nhân trên vai có ba sao chậm rãi đi ra, chờ ông đứng lại trước mặt Đường Húc Hải, “Ba" một cái đưa tay kính chào theo nghi thức quân đội.
Đường Húc Hải đứng thẳng người, phản xạ có điều kiện đáp trả một cái chào quân đội.
Lễ tất, Liên trưởng buông tay xuống cười một cái: “Tôi đã đoán cậu là quân nhân mà."
“Đã xuất ngũ." Đường Húc Hải gật gật đầu.
“Không nói chuyện vô nghĩa nữa, lái xe của các cậu vào đi." Liên trưởng gật đầu, đi sang một bên, bảo các chiến sĩ nâng chiếc xe chặn đường thứ hai ra chút, “Làm nhanh lên, đám alien không biết chừng nào lại đến nữa."
“Đa tạ!" Đường Húc Hải gật đầu cảm ơn ông, trở lại xe.
Phó Sử Ngọ đã sớm leo về vị trí phó điều khiển, để lại ghế chính cho hắn.
Đường Húc Hải trực tiếp lái chiếc xe đi qua ngõ hẹp giữa dãy công sự và tòa cao ốc chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi qua.
Chờ họ đi qua, Liên trưởng lại cho lính chặn khe hẹp đó lại.
Đường Húc Hải thở phào, hắn còn tưởng phải bỏ xe để qua. Nếu bỏ xe, mang theo Ôn Triệu Minh khá là khó. May mà những chiến sĩ này hỗ trợ đẩy ra một khe hở.
Đường Húc Hải không dừng xe lại ở gần công sự này mà giữ một khoảng cách, tránh cho chiếc SUV này làm các chiến sĩ vướng bận.
Hắn không trực tiếp rời đi mà ngược lại đỗ xe, xuống xe rồi đi về hướng Liên trưởng, muốn giao lưu với ông về một ít tình huống.
Liên trưởng nói cho hắn biết, đạn dược của bọn họ hiện tại còn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, hiện tại hoàn toàn dựa vào những chiến sĩ có dấu hiệu biến dị kia để chống đỡ.
“Có thể để tôi nhìn dị năng giả có thể sử dụng lửa kia không?" ánh mắt Liên trưởng lộ ra cuồng nhiệt nhìn Đường Húc Hải.
“Đương nhiên có thể, bất quá anh ấy lần đầu tiên sử dụng loại năng lực này có chút thoát lực." Đường Húc Hải gật gật đầu, dẫn Liên trưởng đi đến xe.
Phó Sử Ngọ lúc này cũng từ trên xe bước xuống, xuất phát từ lễ phép, y cảm thấy hẳn phải tự mình nói lời cảm tạ vị Liên trưởng này.
Đúng lúc đó, từ cao ốc hai bên, alien đột nhiên đánh vỡ thủy tinh lao xuống đầu Liên trưởng và Đường Húc Hải!
Lũ alien này thật sự quá thông minh, rõ ràng chúng thấy không cách nào phá vỡ vòng vây của Đường Húc Hải, cảm thấy hắn uy hiếp quá lớn, liền nghĩ cách vòng lên cao ốc, trực tiếp vắt qua công sự trên quốc lộ, tập kích người bên này.
“Cẩn thận!!!"
“Liên trưởng!!"
Đồng tử của Đường Húc Hải đột nhiên co lại, ý thức trống rỗng trong nháy mắt, song đao của hắn bởi vì lái xe mà đặt lại ở ghế, cũng không mang trên người, thế nhưng tay hắn lại theo bản năng sờ lên cây mã tấu cột trên đùi.
Đám alien đó mưu đồ đã lâu, có mấy alien lao ra bao vây chặn đường, Liên trưởng cùng Đường Húc Hải căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có một con đường chết!
_______________________________
Tk: Chắc chương sau đến lượt Ngọ Ngọ lên sàn:3
Thiên Vân: Xin lỗi vì đã thất hẹn, hồi mấy bữa trước Vân có hứa sẽ gỡ khoa vào cuồi tuần, nhưng do dây net bị chuột cắn nên trì hoãn đến thứ 4 [cúi].
Phó Sử Ngọ khẩn trương gật gật đầu: “Tôi biết."
Ôn Triệu Minh nuốt một cái, cũng nói: “Hiểu."
Hiện trường tai nạn cải tạo thành công sự lâm thời này đã thủ vững sáu ngày sáu đêm, điều này phi thường không thể tưởng nổi.
Vài ngày đầu, chiến sĩ còn xuất hiện thương vong lớn, mà từ khi trong quân có người đột nhiên biến dị, cả áp lực ác chiến cũng giảm đi. Vốn từ khi đạn dược ngày càng ít, doanh quan quân này quyết định lui giữ đến phụ cận kho trung tâm phía Đông, nhiều binh sĩ trong doanh đột nhiên có sức mạnh khổng lồ, sức lực như xài hoài không hết. Trong tay bọn họ cầm mã tấu cùng vũ khí lạnh lâm thời cải tạo, thật sự lại thủ vững phòng tuyến này thêm ba ngày.
Hai cây súng máy hình thành hỏa lực đan xen, lọt lưới hai bên thì do binh sĩ biến dị hai bên phụ trách
Mấy chục binh lính biến dị này tuy đột nhiên trở nên vô cùng cường tráng, nhưng cũng không phải tường đồng vách sắt, tự nhiên sẽ xuất hiện bị thương và mỏi mệt, liên tục thay phiên mấy lần, chiến sĩ phòng thủ gần như kiệt sức ngã quỵ.
Mà đúng lúc đó, trong mạng lưới hỏa lực giao nhau lại xuất hiện một chiếc việt dã đen sáng ngời!
Quan chỉ huy trên công sự tự nhiên vừa khẩn trương lại nóng lòng, trước đây khi nhìn thấy nơi này thành chiến trường giữa nhân loại và alien, đại đa số xe tư gia đều chọn cách vòng đi _ đương nhiên trong số đó có bao nhiêu người sống rời đi thật không dễ nói, một phần nhỏ lại muốn chạy về phía này nhờ quân đội che chở, cuối cùng vẫn không thể xông qua chiến trường.
Ngay lúc hai quân giao chiến muốn xuyên qua chiến trường, quả thực là một chuyện mơ mộng hão huyền, điên cuồng đến cực điểm.
Bởi vì mọi người tính đối phương là bình dân, quân đội cũng không có khả năng ngừng bắn chờ đối phương qua rồi bắn tiếp, như vậy không chỉ không cứu được người, cả phòng tuyến này cũng sẽ bị hủy. Dù có không đành lòng đến mức nào, binh sĩ cũng không có ai ngu như vậy.
Quan chỉ huy cho rằng đây cũng là một bi kịch thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng không nghĩ rằng chiếc xe này không trực tiếp lao vào lưới lửa giao nhau, ngược lại là chui vào điểm mù hỏa lực. Mà ngay sau đó, một màn trình diễn khiến người ta trợn mắt há hốc mồm xảy ra.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc đồ dã chiến từ trên xe phi thân nhảy xuống, chỉ lăn vài vòng để tan mất xung lượng liền nhảy dựng lên nghênh chiến mấy con alien muốn đánh về phía hắn.
Chiến sĩ biến dị bên này cảm thấy mình đã đủ mạnh lắm rồi, lại trực tiếp bị người này đá văng đến chân trời. Trong tay của hắn, đám alien căn bản chẳng có cơ hội chống trả, không bị hắn chém eo, cũng trực tiếp bị gọt đầu.
Mà chiếc việt dã đen chậm rãi giảm tốc độ kia thì thẳng tắp chạy về hướng ngọn núi nhỏ làm từ đống xác xe chồng chất thành, thằng một cái quay đuôi xe vững vàng đậu ngang lại.
Người đàn ông mặc đồ dã chiến một mình đại chiến một đám alien, nhưng hắn không có ba đầu sáu tay, cũng không thể ngăn trở hết mấy con alien lọt lưới.
Những chiến sĩ đứng trên công sự nhìn mấy con alien lọt lưới còn cho là bọn họ phải tiếp tục chiến đấu, nhưng không tưởng được trước thân xe việt dã đen bóng kia đột nhiên bùng lên một bức tường lửa.
Bất ngờ không kịp đề phòng, alien trực tiếp nhào vào tường lửa.
“Chi!!!" Alien rít thảm, thân thể chúng không có lông, làn da trần trụi lại bị lửa liếm vào chẳng mấy chốc liền biến thành một người lửa.
Sợ lửa dường như là thiên tính của hầu hết các sinh vật, có tường lửa chặn đường, cũng không còn con alien nào xuyên qua từ bên này. Chiến sĩ phòng thủ khu vực này lập tức giảm áp lực, tạm nghỉ ngơi khôi phục thể lực trong trạm gác.
“Người kia thật lợi hại." Dựa vào một cái xác xe, một chiến sĩ nhìn Đường Húc Hải chỉ giơ tay nhấc chân liền giết chết một con alien, sợ hãi thán phục.
“Nhìn chiêu thức của hắn, hẳn cũng là trong quân đội đi ra." Một chiến sĩ khác nheo mắt, thò đầu quan sát chiêu thức của Đường Húc Hải, “Loạt động tác đặc biệt của thuật giết người này chỉ có bộ đội đặc chủng mới có thể học với sử dụng thôi."
" Thuật giết người?" Chiến sĩ ngạc nhiên nhìn lão binh.
“Đương nhiên, những người này được bồi dưỡng ra đều để chấp hành tác chiến trong tiểu khu vực, thậm chí còn làm một ít nhiệm vụ bí mật căn bản không muốn người biết, học tự nhiên đều là thuật giết người." Lão binh vẻ mặt khó lường, khoe khoang cái truyền thuyết nhỏ này trước mặt chiến sĩ nhập ngũ trễ hơn hắn hai năm.
“Cái thời buổi hiện giờ, cũng chỉ có những người từng học thuật giết người mới có thể đạt thành thành tựu xuất chúng sao?" chiến sĩ kia hâm mộ nhìn Đường Húc Hải, cho dù là bọn họ những chiến sĩ biến dị, ra tay cũng kém xa đối phương.
“Giờ ai mà nói chắc được, không chừng loại thuật giết người này sẽ truyền ra ngoài thì sao." ánh mắt lão binh ảm đạm, “Huống chi đây đều là tôi luyện ra, không chừng đến lúc đó tự mình có thể sờ soạng ra kỹ xảo đánh giết không chút kém cỏi. Lũ alien chết tiệt!"
Hai chiến sĩ đang ở đó đàm luận sức mạnh của Đường Húc Hải, đã thấy chiếc việt dã đen phía dưới đã xảy ra chuyện kỳ dị, một đám cầu lửa từ cửa sổ xe phun ra lướt qua tường lửa, vọt tới những con alien đang chạy đến.
Một quả cầu lửa nện vào người alien, chỉ nháy mắt liền hóa thành hỏa y, thiêu đốt máu thịt alien.
Alien thắng lại gấp, muốn né, cầu lửa kia lại như có mắt nhìn, đuổi theo đập vào.
Ngay lập tức, tiếng rít thảm thiết của alien đan xen tiếng “lách tách" của lửa, rồi lại bay ra từng đợt mùi hôi thịt khét, khiến những chiến sĩ cũng biến sắc.
“Đây là?!" ánh mắt lão binh ngưng trọng.
Quan chỉ huy chạy vội tới, nhìn thẳng hắn, bất khả tư nghị nói: “Anh thấy không?!"
“Tôi thấy, cầu lửa kia còn có thể quẹo truy kích, cứ như tên lửa có gắn điều khiển từ xa." Hắn vẻ mặt nghiêm trang nói.
“Đúng." Quan chỉ huy vẻ mặt khác thường, lại để lộ hưng phấn không kiềm được: “Không ngờ tôi có thể tận mắt nhìn thấy một dị năng giả!"
“Liên trưởng, cũng không đến mức kích động như vậy chứ?" Lão binh cười khổ, “Hiện tại không phải có tin nói, gần đây chỉ cần là vì nhiễm bệnh phát sốt, nếu may mắn không chết, sau hạ sốt rất có thể đều có dị năng sao?"
“Mấy người phát sốt kia không phải đến giờ cũng chưa hạ sốt sao?" Liên trưởng phất phất tay, “Nào phấn chấn bằng tận mắt nhìn thấy. Những người này chính là hy vọng của chúng ta đấy!" Liên trưởng hưng phấn lại vui mừng nhìn trần xe việt dã.
Chỉ trong chốc lát, tin tức phụ cận công sự xuất hiện một dị năng giả biết phun lửa truyền khắp trận địa. Các chiến sĩ kích động, tranh nhau chạy đến khu vực này quan sát dị năng phun lửa kia.
Chuyện này cứ như máu gà rót vào nội tâm mỏi mệt kiệt quệ của các chiến sĩ, khiến họ bùng nổ tinh lực khổng lồ, mỗi người đều cảm thấy mình chiến đấu với alien thêm ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề.
Nhờ tình cảm mãnh liệt của những chiến sĩ này ban tặng, đám alien bị tiêu diệt liên tục, trong thoáng chốc cư nhiên xuất hiện thời gian ngắn ngủi sạch sẽ không có con nào.
Đường Húc Hải thấy cơ hội, tay cầm long cốt song đao thối lui về SUV.
“Thế nào? Hai ngươi không bị thương chứ?" ánh mắt Đường Húc Hải lia qua người họ.
“Không có gì, chúng tôi không bị thương." Phó Sử Ngọ lắc đầu, y xoay người nhìn lại về phía Ôn Triệu Minh ngồi sau, nói: “Nhưng Triệu Minh có lẽ có hơi thoát lực."
Sắc mặt Ôn Triệu Minh trắng bệch tựa vào ghế sau, cười khổ: “Lần đầu tiên sử dụng lượng năng lực lớn như vậy, không kiểm soát ổn lắm, bị cạn kiệt rồi."
Đường Húc Hải gật gật đầu nói: “Vậy đi, năng lực của mình tự mình cảm nhận, tốt nhất không cần xuất hiện tình trạng thoát lực."
Ôn Triệu Minh gật gật đầu.
“Anh muốn lên xe không?" Phó Sử Ngọ hỏi.
“Không, tôi qua chào hỏi với chiến sĩ nơi này đã." Đường Húc Hải bảo.
Không đợi hắn bò lên công sự làm từ đống xác xe hơi con, chỉ thấy chiếc xe gần đó nhất đã run lên nhè nhẹ.
Chỉ chốc lát, chiếc ô tô kia đã bị lật lại, ngay sau đó đi ra vài chiến sĩ đẩy chiếc xe ra.
Một quân nhân trên vai có ba sao chậm rãi đi ra, chờ ông đứng lại trước mặt Đường Húc Hải, “Ba" một cái đưa tay kính chào theo nghi thức quân đội.
Đường Húc Hải đứng thẳng người, phản xạ có điều kiện đáp trả một cái chào quân đội.
Lễ tất, Liên trưởng buông tay xuống cười một cái: “Tôi đã đoán cậu là quân nhân mà."
“Đã xuất ngũ." Đường Húc Hải gật gật đầu.
“Không nói chuyện vô nghĩa nữa, lái xe của các cậu vào đi." Liên trưởng gật đầu, đi sang một bên, bảo các chiến sĩ nâng chiếc xe chặn đường thứ hai ra chút, “Làm nhanh lên, đám alien không biết chừng nào lại đến nữa."
“Đa tạ!" Đường Húc Hải gật đầu cảm ơn ông, trở lại xe.
Phó Sử Ngọ đã sớm leo về vị trí phó điều khiển, để lại ghế chính cho hắn.
Đường Húc Hải trực tiếp lái chiếc xe đi qua ngõ hẹp giữa dãy công sự và tòa cao ốc chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi qua.
Chờ họ đi qua, Liên trưởng lại cho lính chặn khe hẹp đó lại.
Đường Húc Hải thở phào, hắn còn tưởng phải bỏ xe để qua. Nếu bỏ xe, mang theo Ôn Triệu Minh khá là khó. May mà những chiến sĩ này hỗ trợ đẩy ra một khe hở.
Đường Húc Hải không dừng xe lại ở gần công sự này mà giữ một khoảng cách, tránh cho chiếc SUV này làm các chiến sĩ vướng bận.
Hắn không trực tiếp rời đi mà ngược lại đỗ xe, xuống xe rồi đi về hướng Liên trưởng, muốn giao lưu với ông về một ít tình huống.
Liên trưởng nói cho hắn biết, đạn dược của bọn họ hiện tại còn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian, hiện tại hoàn toàn dựa vào những chiến sĩ có dấu hiệu biến dị kia để chống đỡ.
“Có thể để tôi nhìn dị năng giả có thể sử dụng lửa kia không?" ánh mắt Liên trưởng lộ ra cuồng nhiệt nhìn Đường Húc Hải.
“Đương nhiên có thể, bất quá anh ấy lần đầu tiên sử dụng loại năng lực này có chút thoát lực." Đường Húc Hải gật gật đầu, dẫn Liên trưởng đi đến xe.
Phó Sử Ngọ lúc này cũng từ trên xe bước xuống, xuất phát từ lễ phép, y cảm thấy hẳn phải tự mình nói lời cảm tạ vị Liên trưởng này.
Đúng lúc đó, từ cao ốc hai bên, alien đột nhiên đánh vỡ thủy tinh lao xuống đầu Liên trưởng và Đường Húc Hải!
Lũ alien này thật sự quá thông minh, rõ ràng chúng thấy không cách nào phá vỡ vòng vây của Đường Húc Hải, cảm thấy hắn uy hiếp quá lớn, liền nghĩ cách vòng lên cao ốc, trực tiếp vắt qua công sự trên quốc lộ, tập kích người bên này.
“Cẩn thận!!!"
“Liên trưởng!!"
Đồng tử của Đường Húc Hải đột nhiên co lại, ý thức trống rỗng trong nháy mắt, song đao của hắn bởi vì lái xe mà đặt lại ở ghế, cũng không mang trên người, thế nhưng tay hắn lại theo bản năng sờ lên cây mã tấu cột trên đùi.
Đám alien đó mưu đồ đã lâu, có mấy alien lao ra bao vây chặn đường, Liên trưởng cùng Đường Húc Hải căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có một con đường chết!
_______________________________
Tk: Chắc chương sau đến lượt Ngọ Ngọ lên sàn:3
Thiên Vân: Xin lỗi vì đã thất hẹn, hồi mấy bữa trước Vân có hứa sẽ gỡ khoa vào cuồi tuần, nhưng do dây net bị chuột cắn nên trì hoãn đến thứ 4 [cúi].
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu