Mạt Thế Xâm Nhập
Chương 124
Đường Húc Hải mở miệng hỏi: “Rốt cục loại tổ lớn này nhiều đến mức nào?"
Nhiếp Trường Sơn đứng bên trên nhìn hắn, đáp: “Có thể nói nơi có địa thế bằng phẳng, đều bị dạng tổ lớn này bao phủ."
Ôn Triệu Minh đột nhiên nói: “Nói thế, phân bố dân cư nước ta cũng là từ cao xuống thấp, nhân khẩu càng ngày càng dày đặc."
Nhiếp Trường Sơn hỏi lại: “Anh có ý kiến gì sao?"
Ôn Triệu Minh nói: “Tôi còn chưa rõ, tôi chỉ cảm thấy rất giống phân bố này."
Nhiếp Trường Sơn nói: “Trước khi chưa có căn cứ cụ thể, các khoa học gia sẽ không đưa ra bất kì suy đoán không phụ trách gì. Tin tức không đáng tin, rất có thể sẽ tạo thành tổn thất thảm trọng. Các anh yên tâm, các khoa học gia sẽ không xem nhẹ bất kì chi tiết khả nghi nào, chẳng qua chưa nắm chắc trăm phần trăm, sẽ không nói suy đoán đó cho các anh biết."
Ôn Triệu Minh gật gật đầu, không nói gì nữa.
Nhiếp Trường Sơn giảng giải cho họ hơn một giờ, tự thuật kỹ tất cả các thông tin tìm được trong video, trong đó bao gồm nội dung không nằm trong đoạn clip đã được cắt nối biên tập.
Thời gian sắp tới trưa, Nhiếp Trường Sơn trực tiếp mang họ đến căn tin.
Cơm nước xong bọn Phó Sử Ngọ trở về phòng nghỉ trưa, buổi chiều hai người được mang đi tiến hành huấn luyện gấp về phi hành vũ trụ, Ôn Triệu Minh tuy không được phép huấn luyện, nhưng có thể đứng bên cạnh bàng quan.
Anh chăm chú nhìn hai người thay bộ đồ huấn luyện màu xanh sậm, ngồi trên ghế xoay điện.
Dụng cụ này ban đầu không nằm ở đây, là sau khi đưa ra nhiệm vụ đóng của màn trời mới được dọn đến sân huấn luyện này.
5 chiếc ghế huấn luyện được đặt trong một căn phòng 60 mét vuông, thoạt nhìn 5 chiếc không ít, nhưng ngẫm lại cả đám bọn họ có ít nhất hai mươi người đồng thời huấn luyện —— còn có một phần đội viên dự bị, 5 chiếc có thể nói là tương đối eo hẹp.
Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ dưới sự chỉ điểm của nhân viên từng người ngồi trên xoay. Phía dưới ghế là một nền tròn, trên phần kim loại trắng có một ghế dựa. Bọn Phó Sử Ngọ ngồi lên đó còn chưa phải hết, còn bị bịt kín mắt lại.
Nhiếp Trường Sơn đang vội chuyện của mình, phụ trách huấn luyện là một vị chủ nhiệm họ Hàn, người này là một người phụ nữ hơn bốn mươi, vẻ mặt nghiêm túc, mặc một bộ tây trang gọn gàng.
Tuy thoạt nhìn rất nghiêm khắc, nhưng đối với những người tới tham gia huấn luyện lại phi thường kiên nhẫn giảng giải từng yếu điểm đáng chú ý.
Bà nói: “Bên tay các anh đều có một cái nút, lát nữa không kiên trì nổi, lập tức ấn. Ghế xoay 24 vòng mỗi phút, cảm thấy khó chịu không cần ngại ngùng mà gắng gượng. Thích ứng là một quá trình từ từ, ban đầu các anh có thể kiên trì ba mươi giây là thắng rồi."
Ba mươi giây ai nghe thấy cũng tưởng dễ như ăn cháo, chính lúc bắt đầu quay thật, cảm giác choáng quá mạnh làm người ta khó chịu sống không bằng chết.
Cả Phó Sử Ngọ cũng không thể kiên trì đến 30 giây, 28 giây đã ấn nút, Đường Húc Hải ngược lại miễn miễn cưỡng cưỡng chịu đến 35 giây, dừng lại rồi ói một trận xanh cả mặt.
Chủ nhiệm Hàn khoang tay đứng một bên, bảo các nhân viên huấn luyện mặc áo blouse khác đi lên nâng hai người qua một bên, sau đó kiểm tra thân thể, hỏi kỹ cảm nhận của họ. Bà vừa đi theo, vừa nói: “Rất tốt, Đường Húc Hải, biểu hiện của anh rất tốt."
Đường Húc Hải chùi chùi miệng, thật sự không cảm thấy mình ói ra mật xanh là biểu hiện tốt nổi gì.
Chủ nhiệm Hàn nói: “Huấn luyện chống choáng là một quá trình trường kỳ, khởi bước 30 giây trong mắt tôi đã là rất nghiêm khắc. Nhưng thời gian quá khẩn cấp, cho dù các anh khó chịu nhất thời, cũng phải hoàn thành quá trình huấn luyện này. Không thiên tuy không như vệ tinh chở người trong quá trình bay có xoay tròn nhanh, nhưng cũng phải đề phòng đúng không? Giống đội trưởng Chu Kỳ vậy, nếu không phải anh ta đã huấn luyện chống choáng, vậy lúc trở về Trái đất sẽ phi thường thống khổ. Chống choáng mỗi buổi sáng tiến hành một lần, hôm nay đến đây là kết thúc. Các anh nghỉ ngơi, sau đó sẽ có nhân viên mang bọn anh tiến hành mục huấn luyện tiếp theo."
Chủ nhiệm Hàn ra hiệu với một cậu trai trẻ mặc áo blouse bên cạnh, sau đó nói: “Một lát cậu dẫn họ đến phòng bên cạnh, tôi đi trước điều chỉnh máy móc đã."
Phó Sử Ngọ nhắm mắt cố nén buồn nôn, người bên cạnh y hảo tâm nói: “Anh tốt nhất vẫn mở mắt đi, không sẽ càng mắc ói thôi."
Phó Sử Ngọ nghe vậy mở mắt ra, y không mang kính, đôi mắt lấp lánh ánh nước, bộ dáng khó chịu đáng thương tới cực điểm, nhìn thấy tim cũng nát theo. Đường Húc Hải đang dõi theo y giãy giụa đứng lên đi đến bên cạnh, khom người sờ mặt y: “Không sao chứ?"
Mặt Phó Sử Ngọ trắng bệch, lắc đầu. Ôn Triệu Minh sắc mặt rất không tốt đứng một bên, anh chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu. Tuy Phó Sử Ngọ đi lên chỉ quay hơn 10 vòng, nhưng tốc độ kia khiến người ta choáng váng.
Phó Sử Ngọ nói: “Chủ yếu là bịt mắt, nếu không bịt lại, chắc đỡ hơn được chút."
Cậu trai áo blose bên cạnh lại nói: “Là vì cho các anh nhanh thích ứng hơn, chờ các anh thích ứng bịt mắt xoay tròn, lúc bay lên vũ trụ thật sẽ không choáng vậy nữa."
Ôn Triệu Minh hỏi: “Chủ nhiệm Hàn đi điều chỉnh là máy gì vậy?"
Cậu trai blouse nói: “Chủ nhiệm qua đó điều chỉnh ‘bàn đu điện’, các anh dù sao cũng là lần đầu huấn luyện, phải chỉnh tần suất đến thấp nhất."
Vừa nghe là tần suất thấp nhất, Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải thấy đỡ hơn một chút. Nhưng chờ bọn họ nghỉ ngơi xong đi qua trèo lên máy, bàn đu kia bắt đầu rung động, máu chỉ nháy mắt đã xông lên đầu, bị quăng xuống liên tục, còn kích thích giật gân hơn lúc họ rơi tự do xuống đất. Phóng lên độ cao 15 mét, cạch một cái lao thẳng xuống đất, cảm giác như tim cũng bị ói ra ngoài.
Ôn Triệu Minh ôm cánh tay đứng đó vẻ mặt vô cùng thê thảm nhìn hai người, quyết tâm vốn kiên định bắt đầu dao động, đại chiến với alien anh không sợ, nhưng huấn luyện rất quá kinh khủng. So với chơi trò thuyền hải tặc trong khu vui chơi, bàn đu điện còn khủng bố hơn nhiều!
Chiều hôm nay hai người chỉ huấn luyện 2 mục này, thoạt nhìn lượng huấn luyện không lớn, nhưng cũng thật sự tra tấn người, sau khi trở về leo lên giường nửa ngày mới đỡ lại.
Phó Sử Ngọ nhắm mắt lại, Đường Húc Hải bên cạnh lăn đến, dán lên khóe môi y. Phó Sử Ngọ cười, y mở mắt, nói: “Anh còn khỏe quá ha." Giờ còn sức để hôn y nữa chứ.
Đường Húc Hải cứ cọ y mà không nói lời nào, thừa dịp y nói chuyện trực tiếp duỗi lưỡi đi vào, hai người triền triền miên miên hôn hồi lâu, Đường Húc Hải lại bế y một hồi mới xa xăm nói: “Không khỏe đến mấy cũng muốn hôn cậu, cậu không biết cậu chính là lương thực tinh thần của tôi á? Hôm nay tôi gặp phải tra tấn khủng khiếp như vậy về mặt thể xác, cậu còn không mau an ủi tôi về mặt tinh thần đi."
Phó Sử Ngọ nói: “Sao anh không nói tôi hôm nay cũng huấn luyện, tôi hôm nay cũng chịu tra tấn, còn biểu tôi an ủi anh á?"
Đường Húc Hải mặt dày mày dạn nói: “Cậu hun tôi cái chốc vậy còn không phải tôi đã an ủi rồi đó sao?"
Phó Sử Ngọ vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng là hắn hôn y, sao tự nhiên lại thành y hôn Đường Húc Hải chứ.
Vì thế hai người tranh luận một hồi —— rốt cuộc là ai hôn ai, người bị hôn có tính là hôn không —— loại đề tài không chút dinh dưỡng này chỉ có mấy người đang yêu mới nghiêm túc nổi.
Đương nhiên cuối cùng Đường Húc Hải cố tình gây sự đạt được phần thắng, Phó Sử Ngọ chỉ có thể bất đắc dĩ tỏ vẻ y “Bị" an ủi rồi.
Thời gian để chim chuột của mấy tiểu tình nhân luôn lướt nhanh như bay, hai người đều không cảm giác, bất tri bất giác đã qua hai giờ.
Ôn Triệu Minh gõ cửa, hai người mới từ trên giường đứng lên.
“Làm sao vậy? Đến giờ cơm rồi à?" Đường Húc Hải vừa nhấc đầu, hơn sáu giờ, còn tưởng Ôn Triệu Minh tới mời họ đi ăn cơm.
Ôn Triệu Minh mang vẻ mặt hoang mang, nói: “Không, là có người gọi điện thoại cho tôi biết, kêu tôi đi ra cửa đón người. Các anh có đi không?"
Đường Húc Hải bất ngờ nhướng mày: “Kêu anh đi đón người? Anh đón ai? Sao lại kêu anh đón chứ?"
Phó Sử Ngọ đi tới hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Đường Húc Hải quay đầu lại nói: “Nói là kêu lão Ôn đi ra cửa đón người."
Phó Sử Ngọ cũng thấy kỳ quái: “Chúng ta đến đây coi như là khách, sao lại kêu chúng ta đi đón người?"
Đường Húc Hải khoát một tay lên vai Phó Sử Ngọ, nói: “Cùng đi coi thử coi."
Ba người từ ký túc xá đi ra, trước cửa đã đậu một chiếc quân xe. Ngồi lên xe, ba người được chở đến cổng tòa nhà nghiên cứu. Tuy đã hơn 6h, nhưng mùa hè bên thành phố hàng không phá lệ dài. Tầm mắt tốt đẹp, khiến họ liếc một cái đã nhìn thấy một dãy xe đậu trước cổng tòa nhà, tất cả đều là quân xe trải qua gia cố, thậm chí còn có mấy chiếc xe vận binh Ôn Triệu Minh nhìn quen mắt.
Ôn Triệu Minh còn không kịp hỏi han gì, một đám người liền từ trên xe bước xuống.
“Lưu Hoằng?!" Ôn Triệu Minh giật mình nhìn người đàn ông thân hình cao to kia, không phải Lưu Hoằng chứ ai?
Đường Húc Hải cũng cứng họng: “Lưu Bội Kỳ?! Ngô Ủng Quân?! Chân Tử?!"
Bọn họ thấy ba người đến đây, cũng mừng rỡ phất tay chào:"Đội trưởng, đội phó!!"
Phó Sử Ngọ đẩy kính, thực lãnh tĩnh đi tới, hỏi Nhiếp Trường Sơn đứng ở phía trước: “Đây là chuyện gì? Vì sao họ xuất hiện ở chỗ này?"
Ôn Triệu Minh cũng sắc mặt không tốt chen vào, nguy hiểm nhìn Nhiếp Trường Sơn. Anh để đội ngũ lại thủ đô là muốn họ hoàn thành nhiệm vụ bao vây tiễu trừ alien cấp 4, mặc dù làm hành động của họ phân tán, nhưng không có bảo ai chạy đến bên này. Lại nói chỗ này không có lộ tuyến cụ thể, không có khả năng đi một buổi tối đã đến. Lên đường chỉ có thể là theo ngay sau bọn họ. Điều này chứng tỏ bọn họ rời đi thủ đô không lâu, đội ngũ còn lại đã bị quân đội mang khỏi thủ đô.
Nhiếp Trường Sơn lãnh tĩnh nói: “Tôi biết tiểu đội binh đoàn các anh nhận nhiệm vụ dọn ổ alien cấp 4. Dù sao đều là nhiệm vụ, nhiệm vụ gì không phải nhiệm vụ chứ."
Ôn Triệu Minh cảm thấy quyền uy của anh – một trong những chưởng khống giả binh đoàn – bị khiêu chiến, anh hừ lạnh một tiếng nói: “Đương nhiên không giống, nhiệm vụ kế tiếp tôi an bài cho họ, là chiến lược có ý đồ mở rộng lực ảnh hưởng của Binh đoàn Long Cốt tại thủ đô!"
Anh nói vậy là để khoa trương, dù sao những nhiệm vụ kia, trừ kiếm điểm số để dùng ra cũng chỉ giữ vững cảm giác tồn tại, tác dụng là duy trì một ít độ sáng.
Nhiếp Trường Sơn nói: “Nhiệm vụ bọn họ làm hiện tại cũng có thể mở rộng lực ảnh hưởng tại quân khu tây bắc."
Ôn Triệu Minh nén lửa giận, nghi kị nhìn ông: “Nhiệm vụ gì?"
Nhiếp Trường Sơn nói: “Mặt ngoài là hộ tống vật tư trọng yếu, trên thực tế là tập trung hết tinh anh trong Long Cốt, tiến hành chọn lựa thành viên tiểu đội đặc khiển."
Ba người Phó Sử Ngọ kinh ngạc trợn to hai mắt, vẻ mặt Nhiếp Trường Sơn dịu lại, nói: “Bọn họ là đồng đội của các anh, ăn ý cao nhất. Tốt hơn nhiều so với chọn lựa một ít người các anh không quen lâm thời ma sát."
Ba người đều không nói, Niếp Tướng quân dụng tâm lương khổ, mặc dù xách người Long Cốt tới đây, nhưng xuất phát cũng là vì tốt cho bọn họ.
Lúc này bên kia đoàn xe lại đi ra một người, hắn cầm một điếu thuốc trong tay, bỏ vào miệng, tay còn lại bật lửa, đốt điếu thuốc để hút.
Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn hắn: “Liễu Miện?"
Liễu Miện ngẩng đầu, phà ra một hơi khói, thực tiêu sái vung tay về hướng y: “Chào ~ lại gặp rồi."
Ngụy Ly cũng vòng qua, đi tới hướng bọn họ, nói: “Không ngờ các anh cũng nhận nhiệm vụ này."
Phó Sử Ngọ giật mình: “Đúng a! Nhiệm vụ các anh nói trước đó là cái này à!"
Đường Húc Hải bất đắc dĩ liếc y một cái, giờ mới kịp phản ứng hả?
Bọn Liễu Miện thuộc về ngành đặc biệt, nhưng cũng đeo biên chế, thuộc loại nhân viên trong hệ thống. Liễu Miện không biểu hiện tôn kính đặc biệt gì với Nhiếp Trường Sơn, kỳ quái là Nhiếp Trường Sơn chẳng chút tức giận với loại thái độ này của hắn.
Phó Sử Ngọ không rành thế sự cũng có thể nhìn ra, loại khách khí Nhiếp Trường Sơn dành cho Liễu Miện cũng không giống với y lắm, có thể nói càng tôn kính một ít.
Phó Sử Ngọ một đầu chấm hỏi, Liễu Miện vì cái gì lại làm Nhiếp Trường Sơn tôn kính đến vậy? Hắn không phải là tác giả khoác hai lớp áo sao? Còn có thân phận gì?
Không chờ Phó Sử Ngọ nghĩ ra, Nhiếp Trường Sơn liền trịnh trọng nói với ba người Phó Sử Ngọ và hai người Liễu Miện: “Chắc không cần tôi giới thiệu, các anh đều quen biết nhau. Đội lần này là từ Binh đoàn Long Cốt và thành viên Tốn Tổ cấu thành."
Lúc này bọn Miêu Gia được tin cũng chạy tới, vui vẻ hội hợp rồi sôi nổi vây quanh, nghe Nhiếp Trường Sơn nói. Thành viên Tốn Tổ của Liễu Miện cũng chen vô, cùng Long Cốt xen lẫn chung.
“Lần này danh sách chọn lựa tiểu đội đặc khiển tổng cộng mười sáu người, trừ nhân viên chiến đấu ra, còn cần các chuyên gia tinh thông bảo trì trục trặc, tin thông điện tử, y tế hộ lý, hướng dẫn vô tuyến, địa lý khí quyển…. Lấy nguyên tắc tự nguyện làm chủ, tuyệt không cứng rắn ép buộc." Nhiếp Trường Sơn nói.
Lưu Hoằng tò mò hỏi Miêu Gia: “Là nhiệm vụ gì?"
Miêu Gia lắc đầu, nói: “Em không biết a, không ai nói với em hết. Lần này chúng ta đến không phải vì đội trưởng á?" Bọn họ tuy tới sớm một ngày, nhưng vẫn luôn tự do hoạt động, cũng đã có người mang họ đi thăm một vòng, nhưng không ai quản hết. Cũng chưa gặp được ba lãnh đạo.
Nhiếp Trường Sơn nhìn họ nói: “Tiểu đội đặc khiển hai tháng sau sẽ lên tàu không thiên V VI, xuyên qua màn trời, đến Hằng Quang Tinh bên kia màn trời. Đi chấp hành cửu nhiệm vụ tử nhất sinh —— đóng đường hầm màn trời lại, triệt để ngăn chặn con đường alien xâm lấn Trái đất!"
“Oa ——" mọi người lập tức ồ lên, nhịn không được kích động kêu la, sôi nổi nghị luận với nhau. Mà cả Liễu Miện cũng nhịn không được cùng Ngụy Ly hai mặt nhìn nhau.
“Tôi đi! Tôi báo danh!!" Lưu Hoằng nhảy dựng lên đầu tiên, Bạch Khải Phong không cam lạc hậu cũng la hét muốn báo danh, người khác cũng ào ào ùa tới. Không nói đến nhào vào ổ alien, giết alien, đóng màn trời. Chỉ nghe sắp được lên tàu con thoi, người nào không có nguyện vọng bay trên vũ trụ chứ? Nhất là bọn họ trong quá trình trưởng thành nhiều lần nghe được sự tích vĩ đại của hàng thiên viên, khi còn bé coi điều này thành giấc mộng không phải số ít.
Ba người Phó Sử Ngọ lãnh tĩnh đứng ở đó, không ngăn cản, cũng không cổ vũ.
Nhiếp Trường Sơn dồn khí đan điền, cao giọng nói: “Tôi muốn nói trước cho các anh là: nhiệm vụ này cực kì nguy hiểm, các anh rất có thể sẽ đi mà không về! Cho dù vậy, các anh cũng muốn báo danh sao?"
“Muốn!!"
Nhiếp Trường Sơn nhếch khóe miệng nói: “Không cần kích động mụ mị đầu óc, cho các anh thời gian một đêm để suy xét rõ ràng, ngày mai 8h tiếp nhận báo danh tại sân huấn luyện."
An bài xong nơi dừng chân, lúc ăn cơm, toàn phòng ăn đều là người của Long Cốt.
Miêu Gia phấn khởi đến mặt đỏ bừng, nhịn không được khoa tay múa chân cùng Chân Tử thảo luận, không ngừng phỏng đoán tàu không thiên rốt cuộc nhìn thế nào.
Phó Sử Ngọ nhấc lên mí mắt, nói với Miêu Gia: “Em là người thường, em cảm thấy có thể cạnh tranh với các dị năng giả và biến dị giả khác sao?"
Miêu Gia bị tạt nước lạnh ngây ngẩn cả người, nhưng ngay lập tức phấn chấn nói: “Em không so cái khác với họ, chỉ nói chuyên gia thông tin điện tử, em nói thứ nhất không ai dám nói thứ hai!"
Chân Tử hâm mộ nhìn cậu, nói: “Đúng vậy, trong chúng ta điện tín tin tức kỹ thuật nhất định là Miêu Gia lợi hại nhất. Tuy chị không hiểu gì, nhưng hệ thống vũ trụ là chuyên gia máy tính biên trình, để ngừa sự cố, cũng phải mang một chuyên gia điện tử. Liền tính Miêu Gia là người thường, em nghĩ khẳng định vẫn có hi vọng đi."
Ôn Triệu Minh đâm đâm thức ăn trong đĩa, nói: “Chân Tử nói không sai, tuy lần này nhiệm vụ chủ yếu là đóng màn trời, nhưng không có nghĩa là mọi người đều có thể đánh, nhưng ít nhất phải biết tự bảo vệ mình."
Miêu Gia vội vàng vỗ ngực nói: “Em nhất định có thể tự bảo vệ mình!"
Ôn Triệu Minh từ chối cho ý kiến, chỉ bảo: “Nếu tiến sĩ Âu Dương ở đây thì tốt rồi, có thể tìm ông ta hỗ trợ, suốt đêm làm ra một ít thứ."
Chân Tử nâng mặt lên hỏi: “Nha? Làm sao anh biết tiến sĩ Âu Dương cũng tới? Trước khi vác anh tới đây, ổng với tiến sĩ Tả và một đám vật tư đã được đưa đến tòa nhà nghiên cứu rồi."
Ôn Triệu Minh không dám tin trợn trừng, sau đó chậm rãi lộ ra một nụ cười “chí tại tất đắc" tươi tắn: “Miêu Gia anh không biết em có thể được tư cách đi không, chứ anh là nhất định phải được chọn!"
Ôn Triệu Minh ném bữa cơm chưa ăn hết rồi chạy.
Phó Sử Ngọ nói với Đường Húc Hải: “Tiến sĩ Tả nhất định là đòi theo, nhưng cũng tốt, ngày mai chúng ta đi thăm ổng. Nhờ ổng đến xem Chu Kỳ? Nói không chừng có thể nghĩ ra cách gì."
Đường Húc Hải không chuyển mắt nhìn vào y, hỏi: “Gặp Chu Kỳ, cậu giới thiệu tôi thế nào đây?"
Phó Sử Ngọ ngại ngùng rũ mắt xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên kiên định nói: “Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết, anh là người yêu của tôi!"
Đường Húc Hải lập tức cười đến cảnh xuân sáng lạn, Chân Tử không đành lòng quay mặt đi. Anh Hải! Hình tượng a!!
Sáng sớm hôm sau, trước sân huấn luyện xếp hàng đầy người. Tuy Long Cốt nhiệt tình tăng vọt, đáng tiếc chính là, tiêu chuẩn chọn lựa nhân viên chiến đấu, tối thiểu cũng phải là dị năng giả cấp 4. Điều này khiến 80% Long Cốt bị gạch tên.
Dư lại là đội trưởng các đội, và vài nhân viên sở trường cá biệt, trong đó gồm Lưu Hoằng và Miêu Gia.
Mấy người không có sở trường khác vừa thấy Lưu Hoằng và Miêu Gia vẻ mặt đắc ý, hai người này một là chuyên gia máy móc có thể sửa chữa trục trặc gấp trong thời gian ngắn, Miêu Gia là chuyên gia điện tử còn có thể đảm nhiệm một chút hướng dẫn, lần này liền chiếm đi hai vị trí.
Người khác đối diện nhau, mùi thuốc súng lập tức nồng nặc.
Chủ nhiệm Hàn bất đắc dĩ thở dài, có thể trong hơn trăm người chọn ra vài người có chuyên nghiệp đã xem như không tồi, dù sao những người này trước kia xuất thân so le không đều. Nhưng đội viên một đội phải được phân công rõ ràng, có thể không cần chu đáo, nhưng đội từ hai mươi người hợp thành lại không thể có sở đoản nào.
Một tổ viên Tốn Tổ chọt chọt người bên cạnh, hỏi: “Nha, anh không phải biết trị thương sao? Sao không báo danh hộ lý chữa bệnh?"
Người nọ lắc đầu: “Cái đó sao mà giống? Đây là đến một nơi hoàn toàn không biết, ai biết cơ thể người sẽ phát sinh phản ứng bài xích dạng gì, phải có tri thức y học chuyên nghiệp mới được?"
Thời gian này một người mặc áo blouse đột nhiên từ sân huấn luyện chạy ra, tiến đến bên tai chủ nhiệm Hàn nói nhỏ: “Chủ nhiệm, vừa rồi Niếp Tướng quân gọi điện thoại tới, nói là vị trí chọn lựa lại giảm đi hai."
Chủ nhiệm Hàn nhịn không được kinh ngạc: “Xảy ra chuyện gì?"
Blouse nói: “Nói là bên thủ đô sắp phái hai người có năng lực đặc biệt đến đảm nhiệm chuyên gia hộ lý y tế, và địa lý khí quyển."
Mắt Chủ nhiệm Hàn hơi sáng lên, đây là hai chức năng rất quan trọng!
Mà vào lúc này, hai người xa ở thủ đô biểu hiện ra hai loại phản ứng hoàn toàn bất đồng đối với việc đạt được tư cách tham gia tiểu đội đặc khiển này.
Để điện thoại di động xuống, Tần Nhược đắc ý chống nạnh cười to: “Ha ha ha! Tôi biết tôi được mà! Không có tôi, nhiệm vụ của các anh liền phát sầu đến chết vì lựa chọn lộ tuyến nha!!"
Bao Phác Duệ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng y, lo lắng nói: “Em rất có khả năng sẽ đi mà không về, nguy hiểm quá, toàn là alien đó."
Mắt Tần Nhược chợt lóe dị quang, thần côn nói: “Người mà, sinh ra trên thế giới này, luôn có sứ mạng dành cho mình, nói không chừng tôi… đã định trước phải cứu vớt thế giới này."
Bao Phác Duệ cái hiểu cái không, Tần Nhược thoạt nhìn không phải một người sẽ luẩn quẩn trong lòng chuyên môn chạy tới chịu chết a, thật là kỳ quái.
Mà trong một đại viện khác, Tiêu Lỗi hưng phấn vung nắm tay lên đập vào Lý Kế Tiên: “Làm quá tuyệt!!" Hắn phấn khởi xoa xoa tay, quát lên: “Kế Tiên, chỉ cần lần này anh hoàn thành chuyện ngài Hoắc dặn dò, về sau Tiêu gia Bunker chúng ta sẽ triệt để dựa vào Hoắc gia. Coi thằng Hồ Tiểu Quân con bê teo héo kia còn dám ức hiếp, mẹ nó! Moi đi bao nhiêu người của chúng ta rồi!!"
Lý Kế Tiên lại không hưng phấn như vậy, gã cau mày nói: “Thật sự chỉ cần phá hành động của họ là được?"
Tiêu Lỗi thấy gã còn hoài nghi, bất mãn nói: “Ngài Hoắc không phải đã nói, chỉ cần trước khi xuất phát âm thầm làm bọn họ sinh bệnh hết là được. Anh yên tâm đi, dị năng huyết hệ của anh không phải sau khi lên cấp 4 có thể trị liệu các loại bệnh tật sao? Bọn họ hiện đang cần người tài giỏi như anh, anh nhất định có thể trúng cử đến danh sách cuối cùng. Trước khi xuất phát chỉ cần anh tìm cơ hội đừng đi, trốn là được. Tôi còn chờ anh trở về tiếp tục hoàn thành kiến thiết vương quốc dưới lòng đất của chúng ta. Anh cũng biết hiện giờ vì năng lực trị liệu anh được coi trọng bao nhiêu, chỉ cần anh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, tôi liền chia cho anh một nửa quyền lợi! Chúng ta cùng ngồi cùng ăn, cùng chưởng khống một vương quốc độc lập."
Tiêu Lỗi ba hoa chích choè ưng thuận một đống chỗ tốt, sau đó nhảy nhót rời đi để nhận lấy tài trợ tiền cọc của ngài Hoắc.
Lý Kế Tiên lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, Tiêu gia Bunker hiện tại đã bị tân thị trưởng Liễu Nguyên chèn ép không ra cái giống gì, Tiêu Lỗi cũng càng ngày càng thần kinh. Lần này chạy tới thủ đô ôm đùi Hoắc gia cũng là hành động được ăn cả ngã về không.
Tiêu Lỗi rất duy ngã, ăn nói không chịu trách nhiệm. Bọn họ hiện tại căn bản không biết chấp hành nhiệm vụ phải đến căn cứ nào, lỡ gã vào rồi ra không được thì sao? Làm người ta bệnh thì dễ, nhưng hắn không nghĩ coi, đến lúc đó người đầu tiên bị hoài nghi không phải là gã sao, gã còn có mạng để đi về à? Muốn hưởng thụ quyền lực cũng phải có mạng để hưởng chứ!
Lý Kế Tiên đứng trước bồn rửa tay, nhìn vào gương. Gần đây ăn ngon mặc đẹp, lớp thịt hao mòn của gã đã trở về, cả người có vẻ không hung ác nham hiểm nữa, nhưng nhìn vẫn hơi âm trầm.
Mặt mũi Lý Kế Tiên có vài phần giống cha gã, nhìn hai má đầy đặn của mình, gã hoảng hốt nhớ tới song thân yêu thương gã, mái nhà tuy không giàu lại ấm áp kia.
Lý Kế Tiên cúi đầu thở dài, một giọt nước rơi xuống gò má, tâm tình nặng nề trước nay chưa có.
Nhiếp Trường Sơn đứng bên trên nhìn hắn, đáp: “Có thể nói nơi có địa thế bằng phẳng, đều bị dạng tổ lớn này bao phủ."
Ôn Triệu Minh đột nhiên nói: “Nói thế, phân bố dân cư nước ta cũng là từ cao xuống thấp, nhân khẩu càng ngày càng dày đặc."
Nhiếp Trường Sơn hỏi lại: “Anh có ý kiến gì sao?"
Ôn Triệu Minh nói: “Tôi còn chưa rõ, tôi chỉ cảm thấy rất giống phân bố này."
Nhiếp Trường Sơn nói: “Trước khi chưa có căn cứ cụ thể, các khoa học gia sẽ không đưa ra bất kì suy đoán không phụ trách gì. Tin tức không đáng tin, rất có thể sẽ tạo thành tổn thất thảm trọng. Các anh yên tâm, các khoa học gia sẽ không xem nhẹ bất kì chi tiết khả nghi nào, chẳng qua chưa nắm chắc trăm phần trăm, sẽ không nói suy đoán đó cho các anh biết."
Ôn Triệu Minh gật gật đầu, không nói gì nữa.
Nhiếp Trường Sơn giảng giải cho họ hơn một giờ, tự thuật kỹ tất cả các thông tin tìm được trong video, trong đó bao gồm nội dung không nằm trong đoạn clip đã được cắt nối biên tập.
Thời gian sắp tới trưa, Nhiếp Trường Sơn trực tiếp mang họ đến căn tin.
Cơm nước xong bọn Phó Sử Ngọ trở về phòng nghỉ trưa, buổi chiều hai người được mang đi tiến hành huấn luyện gấp về phi hành vũ trụ, Ôn Triệu Minh tuy không được phép huấn luyện, nhưng có thể đứng bên cạnh bàng quan.
Anh chăm chú nhìn hai người thay bộ đồ huấn luyện màu xanh sậm, ngồi trên ghế xoay điện.
Dụng cụ này ban đầu không nằm ở đây, là sau khi đưa ra nhiệm vụ đóng của màn trời mới được dọn đến sân huấn luyện này.
5 chiếc ghế huấn luyện được đặt trong một căn phòng 60 mét vuông, thoạt nhìn 5 chiếc không ít, nhưng ngẫm lại cả đám bọn họ có ít nhất hai mươi người đồng thời huấn luyện —— còn có một phần đội viên dự bị, 5 chiếc có thể nói là tương đối eo hẹp.
Đường Húc Hải và Phó Sử Ngọ dưới sự chỉ điểm của nhân viên từng người ngồi trên xoay. Phía dưới ghế là một nền tròn, trên phần kim loại trắng có một ghế dựa. Bọn Phó Sử Ngọ ngồi lên đó còn chưa phải hết, còn bị bịt kín mắt lại.
Nhiếp Trường Sơn đang vội chuyện của mình, phụ trách huấn luyện là một vị chủ nhiệm họ Hàn, người này là một người phụ nữ hơn bốn mươi, vẻ mặt nghiêm túc, mặc một bộ tây trang gọn gàng.
Tuy thoạt nhìn rất nghiêm khắc, nhưng đối với những người tới tham gia huấn luyện lại phi thường kiên nhẫn giảng giải từng yếu điểm đáng chú ý.
Bà nói: “Bên tay các anh đều có một cái nút, lát nữa không kiên trì nổi, lập tức ấn. Ghế xoay 24 vòng mỗi phút, cảm thấy khó chịu không cần ngại ngùng mà gắng gượng. Thích ứng là một quá trình từ từ, ban đầu các anh có thể kiên trì ba mươi giây là thắng rồi."
Ba mươi giây ai nghe thấy cũng tưởng dễ như ăn cháo, chính lúc bắt đầu quay thật, cảm giác choáng quá mạnh làm người ta khó chịu sống không bằng chết.
Cả Phó Sử Ngọ cũng không thể kiên trì đến 30 giây, 28 giây đã ấn nút, Đường Húc Hải ngược lại miễn miễn cưỡng cưỡng chịu đến 35 giây, dừng lại rồi ói một trận xanh cả mặt.
Chủ nhiệm Hàn khoang tay đứng một bên, bảo các nhân viên huấn luyện mặc áo blouse khác đi lên nâng hai người qua một bên, sau đó kiểm tra thân thể, hỏi kỹ cảm nhận của họ. Bà vừa đi theo, vừa nói: “Rất tốt, Đường Húc Hải, biểu hiện của anh rất tốt."
Đường Húc Hải chùi chùi miệng, thật sự không cảm thấy mình ói ra mật xanh là biểu hiện tốt nổi gì.
Chủ nhiệm Hàn nói: “Huấn luyện chống choáng là một quá trình trường kỳ, khởi bước 30 giây trong mắt tôi đã là rất nghiêm khắc. Nhưng thời gian quá khẩn cấp, cho dù các anh khó chịu nhất thời, cũng phải hoàn thành quá trình huấn luyện này. Không thiên tuy không như vệ tinh chở người trong quá trình bay có xoay tròn nhanh, nhưng cũng phải đề phòng đúng không? Giống đội trưởng Chu Kỳ vậy, nếu không phải anh ta đã huấn luyện chống choáng, vậy lúc trở về Trái đất sẽ phi thường thống khổ. Chống choáng mỗi buổi sáng tiến hành một lần, hôm nay đến đây là kết thúc. Các anh nghỉ ngơi, sau đó sẽ có nhân viên mang bọn anh tiến hành mục huấn luyện tiếp theo."
Chủ nhiệm Hàn ra hiệu với một cậu trai trẻ mặc áo blouse bên cạnh, sau đó nói: “Một lát cậu dẫn họ đến phòng bên cạnh, tôi đi trước điều chỉnh máy móc đã."
Phó Sử Ngọ nhắm mắt cố nén buồn nôn, người bên cạnh y hảo tâm nói: “Anh tốt nhất vẫn mở mắt đi, không sẽ càng mắc ói thôi."
Phó Sử Ngọ nghe vậy mở mắt ra, y không mang kính, đôi mắt lấp lánh ánh nước, bộ dáng khó chịu đáng thương tới cực điểm, nhìn thấy tim cũng nát theo. Đường Húc Hải đang dõi theo y giãy giụa đứng lên đi đến bên cạnh, khom người sờ mặt y: “Không sao chứ?"
Mặt Phó Sử Ngọ trắng bệch, lắc đầu. Ôn Triệu Minh sắc mặt rất không tốt đứng một bên, anh chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu. Tuy Phó Sử Ngọ đi lên chỉ quay hơn 10 vòng, nhưng tốc độ kia khiến người ta choáng váng.
Phó Sử Ngọ nói: “Chủ yếu là bịt mắt, nếu không bịt lại, chắc đỡ hơn được chút."
Cậu trai áo blose bên cạnh lại nói: “Là vì cho các anh nhanh thích ứng hơn, chờ các anh thích ứng bịt mắt xoay tròn, lúc bay lên vũ trụ thật sẽ không choáng vậy nữa."
Ôn Triệu Minh hỏi: “Chủ nhiệm Hàn đi điều chỉnh là máy gì vậy?"
Cậu trai blouse nói: “Chủ nhiệm qua đó điều chỉnh ‘bàn đu điện’, các anh dù sao cũng là lần đầu huấn luyện, phải chỉnh tần suất đến thấp nhất."
Vừa nghe là tần suất thấp nhất, Phó Sử Ngọ cùng Đường Húc Hải thấy đỡ hơn một chút. Nhưng chờ bọn họ nghỉ ngơi xong đi qua trèo lên máy, bàn đu kia bắt đầu rung động, máu chỉ nháy mắt đã xông lên đầu, bị quăng xuống liên tục, còn kích thích giật gân hơn lúc họ rơi tự do xuống đất. Phóng lên độ cao 15 mét, cạch một cái lao thẳng xuống đất, cảm giác như tim cũng bị ói ra ngoài.
Ôn Triệu Minh ôm cánh tay đứng đó vẻ mặt vô cùng thê thảm nhìn hai người, quyết tâm vốn kiên định bắt đầu dao động, đại chiến với alien anh không sợ, nhưng huấn luyện rất quá kinh khủng. So với chơi trò thuyền hải tặc trong khu vui chơi, bàn đu điện còn khủng bố hơn nhiều!
Chiều hôm nay hai người chỉ huấn luyện 2 mục này, thoạt nhìn lượng huấn luyện không lớn, nhưng cũng thật sự tra tấn người, sau khi trở về leo lên giường nửa ngày mới đỡ lại.
Phó Sử Ngọ nhắm mắt lại, Đường Húc Hải bên cạnh lăn đến, dán lên khóe môi y. Phó Sử Ngọ cười, y mở mắt, nói: “Anh còn khỏe quá ha." Giờ còn sức để hôn y nữa chứ.
Đường Húc Hải cứ cọ y mà không nói lời nào, thừa dịp y nói chuyện trực tiếp duỗi lưỡi đi vào, hai người triền triền miên miên hôn hồi lâu, Đường Húc Hải lại bế y một hồi mới xa xăm nói: “Không khỏe đến mấy cũng muốn hôn cậu, cậu không biết cậu chính là lương thực tinh thần của tôi á? Hôm nay tôi gặp phải tra tấn khủng khiếp như vậy về mặt thể xác, cậu còn không mau an ủi tôi về mặt tinh thần đi."
Phó Sử Ngọ nói: “Sao anh không nói tôi hôm nay cũng huấn luyện, tôi hôm nay cũng chịu tra tấn, còn biểu tôi an ủi anh á?"
Đường Húc Hải mặt dày mày dạn nói: “Cậu hun tôi cái chốc vậy còn không phải tôi đã an ủi rồi đó sao?"
Phó Sử Ngọ vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng là hắn hôn y, sao tự nhiên lại thành y hôn Đường Húc Hải chứ.
Vì thế hai người tranh luận một hồi —— rốt cuộc là ai hôn ai, người bị hôn có tính là hôn không —— loại đề tài không chút dinh dưỡng này chỉ có mấy người đang yêu mới nghiêm túc nổi.
Đương nhiên cuối cùng Đường Húc Hải cố tình gây sự đạt được phần thắng, Phó Sử Ngọ chỉ có thể bất đắc dĩ tỏ vẻ y “Bị" an ủi rồi.
Thời gian để chim chuột của mấy tiểu tình nhân luôn lướt nhanh như bay, hai người đều không cảm giác, bất tri bất giác đã qua hai giờ.
Ôn Triệu Minh gõ cửa, hai người mới từ trên giường đứng lên.
“Làm sao vậy? Đến giờ cơm rồi à?" Đường Húc Hải vừa nhấc đầu, hơn sáu giờ, còn tưởng Ôn Triệu Minh tới mời họ đi ăn cơm.
Ôn Triệu Minh mang vẻ mặt hoang mang, nói: “Không, là có người gọi điện thoại cho tôi biết, kêu tôi đi ra cửa đón người. Các anh có đi không?"
Đường Húc Hải bất ngờ nhướng mày: “Kêu anh đi đón người? Anh đón ai? Sao lại kêu anh đón chứ?"
Phó Sử Ngọ đi tới hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"
Đường Húc Hải quay đầu lại nói: “Nói là kêu lão Ôn đi ra cửa đón người."
Phó Sử Ngọ cũng thấy kỳ quái: “Chúng ta đến đây coi như là khách, sao lại kêu chúng ta đi đón người?"
Đường Húc Hải khoát một tay lên vai Phó Sử Ngọ, nói: “Cùng đi coi thử coi."
Ba người từ ký túc xá đi ra, trước cửa đã đậu một chiếc quân xe. Ngồi lên xe, ba người được chở đến cổng tòa nhà nghiên cứu. Tuy đã hơn 6h, nhưng mùa hè bên thành phố hàng không phá lệ dài. Tầm mắt tốt đẹp, khiến họ liếc một cái đã nhìn thấy một dãy xe đậu trước cổng tòa nhà, tất cả đều là quân xe trải qua gia cố, thậm chí còn có mấy chiếc xe vận binh Ôn Triệu Minh nhìn quen mắt.
Ôn Triệu Minh còn không kịp hỏi han gì, một đám người liền từ trên xe bước xuống.
“Lưu Hoằng?!" Ôn Triệu Minh giật mình nhìn người đàn ông thân hình cao to kia, không phải Lưu Hoằng chứ ai?
Đường Húc Hải cũng cứng họng: “Lưu Bội Kỳ?! Ngô Ủng Quân?! Chân Tử?!"
Bọn họ thấy ba người đến đây, cũng mừng rỡ phất tay chào:"Đội trưởng, đội phó!!"
Phó Sử Ngọ đẩy kính, thực lãnh tĩnh đi tới, hỏi Nhiếp Trường Sơn đứng ở phía trước: “Đây là chuyện gì? Vì sao họ xuất hiện ở chỗ này?"
Ôn Triệu Minh cũng sắc mặt không tốt chen vào, nguy hiểm nhìn Nhiếp Trường Sơn. Anh để đội ngũ lại thủ đô là muốn họ hoàn thành nhiệm vụ bao vây tiễu trừ alien cấp 4, mặc dù làm hành động của họ phân tán, nhưng không có bảo ai chạy đến bên này. Lại nói chỗ này không có lộ tuyến cụ thể, không có khả năng đi một buổi tối đã đến. Lên đường chỉ có thể là theo ngay sau bọn họ. Điều này chứng tỏ bọn họ rời đi thủ đô không lâu, đội ngũ còn lại đã bị quân đội mang khỏi thủ đô.
Nhiếp Trường Sơn lãnh tĩnh nói: “Tôi biết tiểu đội binh đoàn các anh nhận nhiệm vụ dọn ổ alien cấp 4. Dù sao đều là nhiệm vụ, nhiệm vụ gì không phải nhiệm vụ chứ."
Ôn Triệu Minh cảm thấy quyền uy của anh – một trong những chưởng khống giả binh đoàn – bị khiêu chiến, anh hừ lạnh một tiếng nói: “Đương nhiên không giống, nhiệm vụ kế tiếp tôi an bài cho họ, là chiến lược có ý đồ mở rộng lực ảnh hưởng của Binh đoàn Long Cốt tại thủ đô!"
Anh nói vậy là để khoa trương, dù sao những nhiệm vụ kia, trừ kiếm điểm số để dùng ra cũng chỉ giữ vững cảm giác tồn tại, tác dụng là duy trì một ít độ sáng.
Nhiếp Trường Sơn nói: “Nhiệm vụ bọn họ làm hiện tại cũng có thể mở rộng lực ảnh hưởng tại quân khu tây bắc."
Ôn Triệu Minh nén lửa giận, nghi kị nhìn ông: “Nhiệm vụ gì?"
Nhiếp Trường Sơn nói: “Mặt ngoài là hộ tống vật tư trọng yếu, trên thực tế là tập trung hết tinh anh trong Long Cốt, tiến hành chọn lựa thành viên tiểu đội đặc khiển."
Ba người Phó Sử Ngọ kinh ngạc trợn to hai mắt, vẻ mặt Nhiếp Trường Sơn dịu lại, nói: “Bọn họ là đồng đội của các anh, ăn ý cao nhất. Tốt hơn nhiều so với chọn lựa một ít người các anh không quen lâm thời ma sát."
Ba người đều không nói, Niếp Tướng quân dụng tâm lương khổ, mặc dù xách người Long Cốt tới đây, nhưng xuất phát cũng là vì tốt cho bọn họ.
Lúc này bên kia đoàn xe lại đi ra một người, hắn cầm một điếu thuốc trong tay, bỏ vào miệng, tay còn lại bật lửa, đốt điếu thuốc để hút.
Phó Sử Ngọ kinh ngạc nhìn hắn: “Liễu Miện?"
Liễu Miện ngẩng đầu, phà ra một hơi khói, thực tiêu sái vung tay về hướng y: “Chào ~ lại gặp rồi."
Ngụy Ly cũng vòng qua, đi tới hướng bọn họ, nói: “Không ngờ các anh cũng nhận nhiệm vụ này."
Phó Sử Ngọ giật mình: “Đúng a! Nhiệm vụ các anh nói trước đó là cái này à!"
Đường Húc Hải bất đắc dĩ liếc y một cái, giờ mới kịp phản ứng hả?
Bọn Liễu Miện thuộc về ngành đặc biệt, nhưng cũng đeo biên chế, thuộc loại nhân viên trong hệ thống. Liễu Miện không biểu hiện tôn kính đặc biệt gì với Nhiếp Trường Sơn, kỳ quái là Nhiếp Trường Sơn chẳng chút tức giận với loại thái độ này của hắn.
Phó Sử Ngọ không rành thế sự cũng có thể nhìn ra, loại khách khí Nhiếp Trường Sơn dành cho Liễu Miện cũng không giống với y lắm, có thể nói càng tôn kính một ít.
Phó Sử Ngọ một đầu chấm hỏi, Liễu Miện vì cái gì lại làm Nhiếp Trường Sơn tôn kính đến vậy? Hắn không phải là tác giả khoác hai lớp áo sao? Còn có thân phận gì?
Không chờ Phó Sử Ngọ nghĩ ra, Nhiếp Trường Sơn liền trịnh trọng nói với ba người Phó Sử Ngọ và hai người Liễu Miện: “Chắc không cần tôi giới thiệu, các anh đều quen biết nhau. Đội lần này là từ Binh đoàn Long Cốt và thành viên Tốn Tổ cấu thành."
Lúc này bọn Miêu Gia được tin cũng chạy tới, vui vẻ hội hợp rồi sôi nổi vây quanh, nghe Nhiếp Trường Sơn nói. Thành viên Tốn Tổ của Liễu Miện cũng chen vô, cùng Long Cốt xen lẫn chung.
“Lần này danh sách chọn lựa tiểu đội đặc khiển tổng cộng mười sáu người, trừ nhân viên chiến đấu ra, còn cần các chuyên gia tinh thông bảo trì trục trặc, tin thông điện tử, y tế hộ lý, hướng dẫn vô tuyến, địa lý khí quyển…. Lấy nguyên tắc tự nguyện làm chủ, tuyệt không cứng rắn ép buộc." Nhiếp Trường Sơn nói.
Lưu Hoằng tò mò hỏi Miêu Gia: “Là nhiệm vụ gì?"
Miêu Gia lắc đầu, nói: “Em không biết a, không ai nói với em hết. Lần này chúng ta đến không phải vì đội trưởng á?" Bọn họ tuy tới sớm một ngày, nhưng vẫn luôn tự do hoạt động, cũng đã có người mang họ đi thăm một vòng, nhưng không ai quản hết. Cũng chưa gặp được ba lãnh đạo.
Nhiếp Trường Sơn nhìn họ nói: “Tiểu đội đặc khiển hai tháng sau sẽ lên tàu không thiên V VI, xuyên qua màn trời, đến Hằng Quang Tinh bên kia màn trời. Đi chấp hành cửu nhiệm vụ tử nhất sinh —— đóng đường hầm màn trời lại, triệt để ngăn chặn con đường alien xâm lấn Trái đất!"
“Oa ——" mọi người lập tức ồ lên, nhịn không được kích động kêu la, sôi nổi nghị luận với nhau. Mà cả Liễu Miện cũng nhịn không được cùng Ngụy Ly hai mặt nhìn nhau.
“Tôi đi! Tôi báo danh!!" Lưu Hoằng nhảy dựng lên đầu tiên, Bạch Khải Phong không cam lạc hậu cũng la hét muốn báo danh, người khác cũng ào ào ùa tới. Không nói đến nhào vào ổ alien, giết alien, đóng màn trời. Chỉ nghe sắp được lên tàu con thoi, người nào không có nguyện vọng bay trên vũ trụ chứ? Nhất là bọn họ trong quá trình trưởng thành nhiều lần nghe được sự tích vĩ đại của hàng thiên viên, khi còn bé coi điều này thành giấc mộng không phải số ít.
Ba người Phó Sử Ngọ lãnh tĩnh đứng ở đó, không ngăn cản, cũng không cổ vũ.
Nhiếp Trường Sơn dồn khí đan điền, cao giọng nói: “Tôi muốn nói trước cho các anh là: nhiệm vụ này cực kì nguy hiểm, các anh rất có thể sẽ đi mà không về! Cho dù vậy, các anh cũng muốn báo danh sao?"
“Muốn!!"
Nhiếp Trường Sơn nhếch khóe miệng nói: “Không cần kích động mụ mị đầu óc, cho các anh thời gian một đêm để suy xét rõ ràng, ngày mai 8h tiếp nhận báo danh tại sân huấn luyện."
An bài xong nơi dừng chân, lúc ăn cơm, toàn phòng ăn đều là người của Long Cốt.
Miêu Gia phấn khởi đến mặt đỏ bừng, nhịn không được khoa tay múa chân cùng Chân Tử thảo luận, không ngừng phỏng đoán tàu không thiên rốt cuộc nhìn thế nào.
Phó Sử Ngọ nhấc lên mí mắt, nói với Miêu Gia: “Em là người thường, em cảm thấy có thể cạnh tranh với các dị năng giả và biến dị giả khác sao?"
Miêu Gia bị tạt nước lạnh ngây ngẩn cả người, nhưng ngay lập tức phấn chấn nói: “Em không so cái khác với họ, chỉ nói chuyên gia thông tin điện tử, em nói thứ nhất không ai dám nói thứ hai!"
Chân Tử hâm mộ nhìn cậu, nói: “Đúng vậy, trong chúng ta điện tín tin tức kỹ thuật nhất định là Miêu Gia lợi hại nhất. Tuy chị không hiểu gì, nhưng hệ thống vũ trụ là chuyên gia máy tính biên trình, để ngừa sự cố, cũng phải mang một chuyên gia điện tử. Liền tính Miêu Gia là người thường, em nghĩ khẳng định vẫn có hi vọng đi."
Ôn Triệu Minh đâm đâm thức ăn trong đĩa, nói: “Chân Tử nói không sai, tuy lần này nhiệm vụ chủ yếu là đóng màn trời, nhưng không có nghĩa là mọi người đều có thể đánh, nhưng ít nhất phải biết tự bảo vệ mình."
Miêu Gia vội vàng vỗ ngực nói: “Em nhất định có thể tự bảo vệ mình!"
Ôn Triệu Minh từ chối cho ý kiến, chỉ bảo: “Nếu tiến sĩ Âu Dương ở đây thì tốt rồi, có thể tìm ông ta hỗ trợ, suốt đêm làm ra một ít thứ."
Chân Tử nâng mặt lên hỏi: “Nha? Làm sao anh biết tiến sĩ Âu Dương cũng tới? Trước khi vác anh tới đây, ổng với tiến sĩ Tả và một đám vật tư đã được đưa đến tòa nhà nghiên cứu rồi."
Ôn Triệu Minh không dám tin trợn trừng, sau đó chậm rãi lộ ra một nụ cười “chí tại tất đắc" tươi tắn: “Miêu Gia anh không biết em có thể được tư cách đi không, chứ anh là nhất định phải được chọn!"
Ôn Triệu Minh ném bữa cơm chưa ăn hết rồi chạy.
Phó Sử Ngọ nói với Đường Húc Hải: “Tiến sĩ Tả nhất định là đòi theo, nhưng cũng tốt, ngày mai chúng ta đi thăm ổng. Nhờ ổng đến xem Chu Kỳ? Nói không chừng có thể nghĩ ra cách gì."
Đường Húc Hải không chuyển mắt nhìn vào y, hỏi: “Gặp Chu Kỳ, cậu giới thiệu tôi thế nào đây?"
Phó Sử Ngọ ngại ngùng rũ mắt xuống, sau đó lại ngẩng đầu lên kiên định nói: “Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết, anh là người yêu của tôi!"
Đường Húc Hải lập tức cười đến cảnh xuân sáng lạn, Chân Tử không đành lòng quay mặt đi. Anh Hải! Hình tượng a!!
Sáng sớm hôm sau, trước sân huấn luyện xếp hàng đầy người. Tuy Long Cốt nhiệt tình tăng vọt, đáng tiếc chính là, tiêu chuẩn chọn lựa nhân viên chiến đấu, tối thiểu cũng phải là dị năng giả cấp 4. Điều này khiến 80% Long Cốt bị gạch tên.
Dư lại là đội trưởng các đội, và vài nhân viên sở trường cá biệt, trong đó gồm Lưu Hoằng và Miêu Gia.
Mấy người không có sở trường khác vừa thấy Lưu Hoằng và Miêu Gia vẻ mặt đắc ý, hai người này một là chuyên gia máy móc có thể sửa chữa trục trặc gấp trong thời gian ngắn, Miêu Gia là chuyên gia điện tử còn có thể đảm nhiệm một chút hướng dẫn, lần này liền chiếm đi hai vị trí.
Người khác đối diện nhau, mùi thuốc súng lập tức nồng nặc.
Chủ nhiệm Hàn bất đắc dĩ thở dài, có thể trong hơn trăm người chọn ra vài người có chuyên nghiệp đã xem như không tồi, dù sao những người này trước kia xuất thân so le không đều. Nhưng đội viên một đội phải được phân công rõ ràng, có thể không cần chu đáo, nhưng đội từ hai mươi người hợp thành lại không thể có sở đoản nào.
Một tổ viên Tốn Tổ chọt chọt người bên cạnh, hỏi: “Nha, anh không phải biết trị thương sao? Sao không báo danh hộ lý chữa bệnh?"
Người nọ lắc đầu: “Cái đó sao mà giống? Đây là đến một nơi hoàn toàn không biết, ai biết cơ thể người sẽ phát sinh phản ứng bài xích dạng gì, phải có tri thức y học chuyên nghiệp mới được?"
Thời gian này một người mặc áo blouse đột nhiên từ sân huấn luyện chạy ra, tiến đến bên tai chủ nhiệm Hàn nói nhỏ: “Chủ nhiệm, vừa rồi Niếp Tướng quân gọi điện thoại tới, nói là vị trí chọn lựa lại giảm đi hai."
Chủ nhiệm Hàn nhịn không được kinh ngạc: “Xảy ra chuyện gì?"
Blouse nói: “Nói là bên thủ đô sắp phái hai người có năng lực đặc biệt đến đảm nhiệm chuyên gia hộ lý y tế, và địa lý khí quyển."
Mắt Chủ nhiệm Hàn hơi sáng lên, đây là hai chức năng rất quan trọng!
Mà vào lúc này, hai người xa ở thủ đô biểu hiện ra hai loại phản ứng hoàn toàn bất đồng đối với việc đạt được tư cách tham gia tiểu đội đặc khiển này.
Để điện thoại di động xuống, Tần Nhược đắc ý chống nạnh cười to: “Ha ha ha! Tôi biết tôi được mà! Không có tôi, nhiệm vụ của các anh liền phát sầu đến chết vì lựa chọn lộ tuyến nha!!"
Bao Phác Duệ bất đắc dĩ nhìn bóng lưng y, lo lắng nói: “Em rất có khả năng sẽ đi mà không về, nguy hiểm quá, toàn là alien đó."
Mắt Tần Nhược chợt lóe dị quang, thần côn nói: “Người mà, sinh ra trên thế giới này, luôn có sứ mạng dành cho mình, nói không chừng tôi… đã định trước phải cứu vớt thế giới này."
Bao Phác Duệ cái hiểu cái không, Tần Nhược thoạt nhìn không phải một người sẽ luẩn quẩn trong lòng chuyên môn chạy tới chịu chết a, thật là kỳ quái.
Mà trong một đại viện khác, Tiêu Lỗi hưng phấn vung nắm tay lên đập vào Lý Kế Tiên: “Làm quá tuyệt!!" Hắn phấn khởi xoa xoa tay, quát lên: “Kế Tiên, chỉ cần lần này anh hoàn thành chuyện ngài Hoắc dặn dò, về sau Tiêu gia Bunker chúng ta sẽ triệt để dựa vào Hoắc gia. Coi thằng Hồ Tiểu Quân con bê teo héo kia còn dám ức hiếp, mẹ nó! Moi đi bao nhiêu người của chúng ta rồi!!"
Lý Kế Tiên lại không hưng phấn như vậy, gã cau mày nói: “Thật sự chỉ cần phá hành động của họ là được?"
Tiêu Lỗi thấy gã còn hoài nghi, bất mãn nói: “Ngài Hoắc không phải đã nói, chỉ cần trước khi xuất phát âm thầm làm bọn họ sinh bệnh hết là được. Anh yên tâm đi, dị năng huyết hệ của anh không phải sau khi lên cấp 4 có thể trị liệu các loại bệnh tật sao? Bọn họ hiện đang cần người tài giỏi như anh, anh nhất định có thể trúng cử đến danh sách cuối cùng. Trước khi xuất phát chỉ cần anh tìm cơ hội đừng đi, trốn là được. Tôi còn chờ anh trở về tiếp tục hoàn thành kiến thiết vương quốc dưới lòng đất của chúng ta. Anh cũng biết hiện giờ vì năng lực trị liệu anh được coi trọng bao nhiêu, chỉ cần anh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, tôi liền chia cho anh một nửa quyền lợi! Chúng ta cùng ngồi cùng ăn, cùng chưởng khống một vương quốc độc lập."
Tiêu Lỗi ba hoa chích choè ưng thuận một đống chỗ tốt, sau đó nhảy nhót rời đi để nhận lấy tài trợ tiền cọc của ngài Hoắc.
Lý Kế Tiên lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, Tiêu gia Bunker hiện tại đã bị tân thị trưởng Liễu Nguyên chèn ép không ra cái giống gì, Tiêu Lỗi cũng càng ngày càng thần kinh. Lần này chạy tới thủ đô ôm đùi Hoắc gia cũng là hành động được ăn cả ngã về không.
Tiêu Lỗi rất duy ngã, ăn nói không chịu trách nhiệm. Bọn họ hiện tại căn bản không biết chấp hành nhiệm vụ phải đến căn cứ nào, lỡ gã vào rồi ra không được thì sao? Làm người ta bệnh thì dễ, nhưng hắn không nghĩ coi, đến lúc đó người đầu tiên bị hoài nghi không phải là gã sao, gã còn có mạng để đi về à? Muốn hưởng thụ quyền lực cũng phải có mạng để hưởng chứ!
Lý Kế Tiên đứng trước bồn rửa tay, nhìn vào gương. Gần đây ăn ngon mặc đẹp, lớp thịt hao mòn của gã đã trở về, cả người có vẻ không hung ác nham hiểm nữa, nhưng nhìn vẫn hơi âm trầm.
Mặt mũi Lý Kế Tiên có vài phần giống cha gã, nhìn hai má đầy đặn của mình, gã hoảng hốt nhớ tới song thân yêu thương gã, mái nhà tuy không giàu lại ấm áp kia.
Lý Kế Tiên cúi đầu thở dài, một giọt nước rơi xuống gò má, tâm tình nặng nề trước nay chưa có.
Tác giả :
Nam Qua Lão Yêu