Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Chương 65: Gặp gỡ người quen

Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 65: Gặp gỡ người quen

Trời còn chưa sáng hẳn, Lâm Đăng đã tỉnh dậy, cúi đầu nhìn xuống Cảnh Mặc trong lòng, cậu ngược lại ngủ đến bất tỉnh nhân sự, miệng còn lẩm bẩm muốn ăn chocolate.

Thấy hình ảnh này, Lâm Đăng không tự giác cười lên tiếng, may mà ngày trước hắn cướp được rất nhiều, mà bản thân hắn cũng không thích ăn, cho nên bây giờ trong kho hàng còn tồn rất nhiều.

Lâm Đăng không nói hai lời, lập tức từ không gian lấy ra một thanh chocolate đen, bóc lớp giấy thiếc bên ngoài xong thì nhét vào miệng Cảnh Mặc.

Cảnh Mặc bị động tác của hắn làm tỉnh dậy, mơ màng mở to hai mắt, nhìn thấy là Lâm Đăng mới thuận theo há miệng ngậm thanh chocolate kia, nhưng chỉ dùng đầu lưỡi liếm liếm, thì bị cái đắng làm cho nhăn trán, qua loa nuốt nó xuống, hốc mắt đỏ ửng nhìn sang Lâm Đăng, bộ dạng như vừa bị nuốt thuốc độc, “Đắng, vị sữa."

“Anh xem xem." Lâm Đăng nhắm mắt lại, dạo một vòng trong kho hàng, cũng không tránh né cậu lấy ra một hộp tơ lụa hương vị chocolate sữa.

Cảnh Mặc đối với ảo thuật của Lâm Đăng cầm ra đủ mọi thứ dường như đã thấy thành quen, hiện tại nhìn thấy hắn từ trong không khí biến ra chocolate, cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là ôm lấy cái hộp đó như bảo bối không buông tay được.

Lâm Đăng vỗ nhẹ vào vai cậu, nhảy xuống cây trước, sau đó đứng dưới gốc cây nhìn xem Cảnh Mặc, chờ đợi cậu xuống.

Cảnh Mặc cũng nhảy xuống, vững vàng đáp xuống ngồi xổm trên mặt đất, Lâm Đăng bước tới kéo cậu lên, hai người cùng nhau ngồi ở gốc cây, Cảnh Mặc mở nắp hộp chocolate ra, lấy một viên chocolate bóc vỏ, đưa tới bên miệng Lâm Đăng.

Lâm Đăng lắc đầu, “Em ăn đi, anh còn chưa đói bụng."

Cảnh Mặc gật gật đầu, tự để vào miệng mình ngậm.

“Em trước cứ ngồi đây ăn, anh đi lên phía trước nhìn xem." Lâm Đăng nhìn chằm chằm trạm xăng dầu ẩn ẩn phía xa, không chậm trễ một giây phút đứng lên, lúc nói câu này thì người đã bước đi được nhiều bước.

Cảnh Mặc nghe ngay lập tức đóng lại nắp hộp, ôm nó chạy theo nắm chặt bàn tay Lâm Đăng.

Thấy Lâm Đăng nhìn sang, cậu biểu lộ có chút chột dạ mím mím môi, nhỏ giọng nói, “Tôi đi với anh."

“Ừm." Lâm Đăng cũng không phản đối, hắn biết bản lĩnh của Cảnh Mặc không kém, hoàn toàn không cần phải lo lắng cho cậu?

“Đến phía trước nhớ phải cẩn thận một chút." Lâm Đăng nhịn không được nhắc nhở một câu, xung quanh trạm xăng thường xuyên tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết được, cẩn thận luôn luôn đúng.

Cảnh Mặc gật đầu, đem hộp chocolate bỏ vào túi mang theo, lại lấy ra khẩu súng laser nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lâm Đăng thấy cậu đã chuẩn bị tốt, vừa lòng cong lên khoé miệng, kéo cậu đi về phía trước.

Tới gần, Lâm Đăng mới phát hiện trạm xăng này không đơn giản chỉ là trạm xăng. Đằng sau nó có một quãng trường đậu xe rất lớn, chỗ đó ngang dọc rất nhiều xe khách đường dài, còn có vài chiếc xe tải và xe oto, lại nhìn vào bên trong, có vài trò giải trí, nhà hàng và siêu thị…v.v Tóm lại, đây chính là trạm trung chuyển cho những người đi du lịch xa.

Lâm Đăng nhìn thoáng qua Cảnh Mặc, dùng lực nắm chắc tay cậu, ngay sau đó buông ra ngay.

Cảnh Mặc biết ý của Lâm Đăng, cho nên lần này cậu dứt khoát không quấn lấy tay hắn, ngược lại rút miêu đao ở sau lưng ra, đi nhanh bước lên đứng trước Lâm Đăng.

Tại một nơi không biết được tình huống, sử dụng đao quả thực an toàn hơn dùng súng nhiều lắm, tiếng súng quá lớn, nó có thể làm kinh động đến người sống sót hoặc tang thi ở đây.

“Anh đi siêu thị thu thập một vài thứ gì đó, em đến nơi khác xem thử đi." Lâm Đăng hạ thấp giọng nói với Cảnh Mặc ở đằng trước.

Cảnh Mặc dừng chân lại, nghiêng người giơ tay ra hiệu OK với hắn.

Quân chia làm hai hướng, miễn cho bị một lưới bắt hết, đây là một trong những thủ đoạn lính du kích thường dùng, đương nhiên sự thật cũng chứng minh, chiến lược này dùng rất là tốt.

Lâm Đăng từ trong kho vũ khí lấy ra Phản khúc đao, nắm trong tay nhảy vào giữa bãi xe khách, lợi dụng những thân xe vừa to lớn vừa dài nằm hỗn độn che giấu cơ thể mình.

Trên đường đi, khí tức người sống làm những hành khách tang thi trong xe khách đang ‘ngủ ngon’ lần lượt thức giấc, một con xương gò má lõm vào, ánh mắt thối vàng, da khô, tóc vừa vàng vừa ‘nữ tính’ dán sát vào kính cửa sổ xe, đối với Lâm Đăng ở phía dưới gào thét không ngừng, kính xe bị nó đập bang bang, tiếng vang của tang thi xung quanh cũng ngày càng nhiều.

Hô____hô_____hô____

Khạc_____khạc khặc____ khạc khặc_____

Đủ loại âm thanh âm ĩ khó nghe không chịu nổi cô đơn vang lên trong khu vực này, tiếng rít gần xa theo từng bước chân kéo dài, Lâm Đăng mặt không đổi sắc đẩy nhanh hơn tốc độ, siêu thị lớn nằm ở cuối vài chiếc xe khách này, đi vài cánh cửa xoay rẽ một cái là tới nơi.

Trước kia Lâm Đăng từng tới nơi này, đối với bố trí cũng biết được một chút. Nhưng mà lần đó là đi theo một đoàn lớn lui lại, mọi người khi đó đoạt vật tư rồi đi, hoàn toàn không biết nơi này là rốt cuộc có người hay không, đương nhiên lúc đó là mạt thế sơ kỳ, vật tư còn chưa bị lấy sạch, người sống sót cũng không có điên cuồng như vậy.

Lần này tình huống thế nào hắn không xác định được, nói chung cũng là hai kiếp có khác biệt quá lớn.

Sau khi đi qua chiếc xe khách màu trắng, đột nhiên một bàn tay hư thối màu xanh vươn ra kéo lấy mắt cá chân Lâm Đăng, Lâm Đăng cau mày nhìn lại, đồng thời dùng sức bước lên phía trước vài bước, cưỡng ép lôi con tang thi đó ra. Sau khi kéo ra, Lâm Đăng mới phát hiện đầu con tang thi này chỉ có một lớp da, thảo nào lúc nãy không có ngay lập tức nhào tới cắn hắn, hoá ra ‘thân thể không tiện hành động’ đó mà.

Cười một tiếng, Lâm Đăng bổ một đao vào cổ con tang thi gầy nhom chỉ còn chút da xương này, nó cuối cùng hoàn toàn không nhúc nhích, thế nhưng bàn tay vẫn còn cố bám vào trên mắt cá chân của Lâm Đăng.

Lâm Đăng ngồi xổm người xuống, dùng sức tách mở cái tay nắm chặt như kìm sắt kia, khi đứng dậy, lại phát hiện lối đi phía trước đã bị một đám đông tang thi ngăn chặn. Vài con lắc lắc loạng choạng bước tới, vừa đi vừa gào rú lên hưng phấn, vừa đẩy nhanh hơn tốc độ đi qua đây.

Boong_____

Trên xe khách truyền đến âm thanh nặng nề, Lâm Đăng giật mình giơ Phản khúc đao lên, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chống lại một đôi mắt đỏ thối.

Tang thi cấp ba!!

Tang khi không có cho hắn thời gian để khiếp sợ, lao người nhảy lên hung dữ nhào tới hắn.

Lâm Đăng ngay lập tức nầm sấp xuống, người lăn qua gầm xe kế bên, hung hiểm thoát khỏi đòn tấn công đầu tiên của tang thi cấp ba.

Mày nghĩ rằng tao còn sợ mày chắc! Lâm Đăng cắn chặt răng, nín thở núp dưới gầm xe, nhanh chóng đem Phản khúc đao trên tay đổi thành hạt nhân Desert Eagle.

Đợi chốc lát, âm thanh của tang thi bên ngoài đột nhiên càng thêm kịch liệt, thậm chí còn nghe thấy tiếng boong boong vang của khi tang thi cấp ba nhảy trên đỉnh xe trước mặt.

Lâm Đăng híp mắt, đầu để một bên lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Đợi thêm lát, không có tiếng tang thi quỳ xuống đất muốn bò vào trong, càng không nghe thấy tiếng boong boong nhảy lên của tang thi cấp ba, ngược lại không ngừng nghe được tiếng vật thể nặng rớt đập xuống đất.

Chuyện gì đây?

Lâm Đăng đang muốn bò ra ngoài xem tình hình, liền bị một bàn tay phía sau nắm được chân, hắn theo phản xạ đạp tới, bàn tay kia dường như đoán được hành động của hắn, lập tức rụt về, do đó hắn không đá trúng cái gì.

Nhìn lạt, lọt vào trong đôi mắt hắn là một gương mặt quen thuộc.

Cảnh Mặc giơ tay làm hiệu cho hắn im lặng, cũng bò vào trong, nằm sấp bên cạnh hắn, đôi mắt màu đen nhìn vào hắn giống như là đang nói___có người đến.

Cảnh Mặc nhíu nhíu mày, không tiếng động hỏi_____là người ở đây sao?

Cảnh Mặc lắc đầu_____chỉ mới tới.

Lâm Đăng hơi an tâm, vậy thì chắc chắn không phát hiện ra bọn họ.

Hai người nín thở lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, không qua bao lâu, tiếng tru thấp của tang thi thế nhưng biến mất, trong thời gian này không có nghe thấy tiếng nói chuyện, càng không nghe tiếng súng nổ, hiển nhiên là những người này chọn lựa vũ khí lạnh, đúng là một đám người rất thận trọng mà.

Khó trách con tang thi cấp ba kia không nhảy xuống dưới, thì ra là nghe được khí tức nồng đậm của con người ở cách đó không xa.

“Nơi này trông như không có người." Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên, cùng với tiếng bước chân da da da, một đôi giày da nam xuất hiện trước mặt Lâm Đăng.

“Phải, có người thì sẽ không có nhiều tang thi như vậy." Một giọng nói nhỏ nhẹ khác lọt vào tai, nhưng rõ ràng là giọng nói của nam giới.

“Ở đây nghỉ một đêm?" Lần này là một giọng nữ cao.

“Tất cả đều nghe theo thái quân." Giọng này thì lộ vẻ chân chó rất nhiều, cũng là nam, hơn nữa còn là đàn ông trung niên.

“Biến qua một bên đi Độc tử, bớt bày cái dạng này với lão nương đi, chị không có hỏi chú, chú trả lời làm cái quái gì?"

“Hắc hắc~" người đàn ông kia ngượng ngùng cười thoáng qua.

“Quân Quân." Lần này giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vẫn là giọng nam giới.

“Lý Nguyên, anh vừa chết ở đây vậy?"

“Hả? Anh vừa mới đi chung quanh nhìn xem, có vẻ như không có vấn đề gì." Giọng nam nhẹ nhàng kia không có để ý đến giọng hối hả của cô gái, kiên nhân trả lời câu hỏi của cô, giọng nói còn mang theo sủng nịch ai cũng có thể nghe ra.

“Thái quân, bà chị tha thứ cho anh Nguyên đi." Là giọng nam nhỏ nhẹ trước đó.

“Hừ, ai nói lão nương tha thứ cho anh ta? Lý Nguyên, tôi nói cho anh biết, cái gì của tôi là của tôi, anh cùng với thằng nhóc thối tha không biết xấu hổ kia mắt đưa mày lại một lần nữa, tôi đập nát trứng của anh!"

“Quân Quân~" Thanh niên tên Lý Nguyên kia cười khẽ một tiếng, cũng không biện hộ thêm gì, chỉ là bất đắc dĩ kêu tên của cô.

Trốn dưới gầm xe dĩ nhiên Lâm Đăng cũng nghe thấy giọng nói của cô gái, nói không ngạc nhiên là giả, bây giờ chỉ mới hơn có một năm, cô bé đã thay đổi lớn như vậy, chậc, rất được, nói chuyện có khí thế có mạnh bạo, xem ra là thật sự có được chút bản lĩnh.

Đúng lúc này, giọng nam nhẹ nhàng đột nhiên cười nói một câu, “Hai vị dưới gầm xe, không muốn ra hít thở không khí sao?"

Lâm Đăng đè lại súng laser trên tay Cảnh Mặc, bò ra ngoài trước, người bên ngoài đứng tụ lại, trên đỉnh xe khách còn có một đống người ngồi, nhân số khá ấn tượng, cũng khó trách có thể dễ dàng giải quyết sạch đám tang thi này.

“Haha, sao anh Nguyên biết có người núp dưới gầm xe?"

“Đúng thế, tụi em không cảm nhận được."

“Anh nhìn thấy sao?"

“Lúc vừa mới đến cũng chỉ lo chém tang thi, không chú ý đến."

Lâm Đăng không để ý đến những người này, rất bình tĩnh phủi phủi bụi đất trên người.

Cảnh Mặc sau đó cũng bò ra, đứng lên tuỳ ý phủi phủi trên người, đi đến bên cạnh Lâm Đăng, hơi cúi thấp đầu bộ dáng như sợ gặp phải người lạ.

“Yo, nhìn thật đẹp trai nha, hey, cái cậu cúi đầu khẳng định là vưu vật." Một thanh niên mắt dài mi cong cười tủm tỉm xem hai người, diện mạo của anh ta phải nói là rất xứng đôi với âm thanh.

Lâm Đăng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng, trong đó đáng chú ý nhất là thanh niên có săm hình cánh bướm đầy màu sắc trên cổ, một đôi mắt dài đào hoa, bộ dáng đúng chuẩn Playboy.

“Nam thần!" Một giọng nữ vang dội thực kịp thời phá vỡ bầu không khí giằng co của hai bên.

Lâm Đăng cong cong khoé miệng, quay đầu nhìn thấy một thiếu nữ tóc ngắn mặt đầy phấn khích chạy tới trước mặt hắn.

“Ah, em đã nghĩ rằng không còn cơ hội gặp lại anh nữa!" Hiến Quân Quân vô cùng vui mừng chộp lấy cánh tay Lâm Đăng, căm giận nói, “Anh biết không, em bây giờ không còn sợ giết người nữa, đúng thế nha, cái sự kiện lần trước, cũng không biết em lo sợ gì nữa, anh biết bọn khốn này khi đó bắt nạt em thế nào đâu, hừ, nhưng sau đó em đem bọn họ tính sổ hết!"

Một đám đàn ông to cao xung quanh không tự giác mà rụt lui cổ lại, trong lòng không ngừng kêu khổ, cô nhóc nhỏ này lúc mới tới có bao nhiêu là đáng yêu, thế nhưng hiện tại, đây chính là Diệt Tuyệt sư thái mà, khụ khụ, tất nhiên những lời này chỉ có thể nói lén sau lưng.

“Thái quân." Một người đàn ông trung niên bộ dáng lôi thôi, diện mạo đáng khinh đi đến gần, cẩn thận cười làm lành nói, “Bà chị mau nhìn xem bên kia, anh Nguyên ghen tị."

“Anh ta ăn giấm cái gì hả!" Hiến Quân Quân khinh thường bĩu môi, một hộ anh em tốt vỗ vỗ vai Lâm Đăng, lớn tiếng nói với người xung quanh rằng: “Đây là nam thần của tôi, sau này ai dám bất kính với anh ấy, lão nương đá nát trứng của kẻ đó ngay tại chỗ, sau đó cắt dưa chuột của kẻ đó nhét vào mồm của chính kẻ đó."

Một trận gió lạnh thổi qua, đàn ông chung quang đều không tự giác kẹp chặt hai chân, đây mà là con gái đó hở! (┳_┳) có cần hung tàn như thế không.

“Quân Quân~" Lý Nguyên bất mãn gọi lớn tiếng.

Hiến Quân Quân đảo mắt vẫn như trước lờ anh ta đi, nhìn về phía thanh niên bên cạnh Lâm Đăng, đúng lúc Cảnh Mặc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen láy như hút tầm mắt nhìn của người khác.

“Ah, thật đẹp!" Hiến Quân Quân mở to hai mắt khen ngợi một câu thật lòng, lau đi vệt nước đáng ngờ ở miệng, dừng một chút, giống như là đang suy nghĩ cái gì, cô lập tức chuyển đầu nhìn nhìn chung quanh, đối với đám đàn ông không ngừng nuốt nước miếng bởi vì nhìn thấy khuôn mặt của Cảnh Mặc, hung hăng đe doạ, “Ai dám đánh chủ ý lên cậu ấy? Hả, ai dám! Lão bà của nam thần chị đây để cho đám lợn ngu ngốc mấy người dám nghĩ đến sao?"

Nụ cười trên gương mặt Lâm Đăng cứng đờ, xấu hổ há miệng, vừa định mở miệng thì bị Hiến Quân Quân ngăn cản, đầy mặt tôi biết mà, ngài đừng giải thích, giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật.

Ngược lại Cảnh Mặc là cười đến vui vẻ, hai tay ôm lấy cánh tay Lâm Đăng, đôi mắt cực kỳ trong sáng và ngây thơ, đen láy sáng ngời nhìn thẳng vào Lâm Đăng khiến hắn tức giận mà không nói được.

“Thái quân, anh Nguyên cũng đang nghĩ cậu ta." Người đàn ông trung niên thực không phúc hậu bán luôn đại ca nhà mình.

Hiến Quân Quân lập tức tiến chế độ cuồng sát, tức giận lao qua, đối với Lý Nguyên đang ngây người nhìn Cảnh Mặc hung hăng đạp mấy phát, thấy Lý Nguyên vẫn chưa bỏ ý định nhìn xem Cảnh Mặc, Hiến Quân Quân trực tiếp bay lên đá…

Trong không khí dường như là vang lên âm thanh cái gì đó đổ vỡ.

Lý Nguyên thật sự không ngờ rằng cô sẽ đá chỗ đó, gập người ôm chặt đáy quần của mình, trán toát đầy mồ hôi lạnh.

“Hừ!" Hiến Quân Quân hừ nặng vài tiếng, kéo Lâm Đăng và Cảnh Mặc quay trở về.

“Anh Nguyên, có muốn đuổi theo đem thái quân về không?" Người đàn ông trung niên lại lui về, đi đến bên cạnh Lý Nguyên tiếp tục phát triển tinh thần chân chó.

Lý Nguyên liếc mắt nhìn gã một cái, đứng thẳng lưng lại như bị kéo cái gì đó, lại hút một ngụm khí lạnh, âm thanh cũng không còn nhẹ nhàng như mới đầu nữa, đối với gã chân chó nghiến răng mắng, “Cút, lại tìm xui cho ông nữa, ông CMN thiến chú!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 1 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại