Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Chương 60: Chạm mặt thú vị

Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 60: Chạm mặt thú vị

Căn cứ vừa trải qua thảm hoạ nên hoang vắng rất nhiều, cho dù là khu Tây tập hợp tinh anh cũng không có cảnh nhộn nhịp người đến người đi như xưa.

Trên đường phố có vài người đi bộ nhưng là đi rất vội vã, trên mặt mỗi người đều bao phủ mệt mỏi sau cuộc chiến, thậm chí ngay cả quần áo bẩn cũng chưa thay đi.

Vài người tay chân băng bó ngồi trên bậc thang trước cửa, mang theo đôi mắt cảnh giác nhìn Lâm Đăng.

Lướt qua các quy tắc lớn của căn cứ, thực tế thì từng khu đều có quy tắc nhỏ của riêng mình, đây là một loại quy tắc mặc định, chỉ có lưu hành trong những người sống ở khu Tây.

Dưới môi trường lớn là môi trường nhỏ, đơn giản là kết bè kéo phái, ở khu Tây, nếu ngươi không gia nhập bất kỳ đội ngũ nào, chỉ có thể chứng minh ngươi là phế vật, không được mọi người tán thành tiếp nhận.

Thân là phế vật, nhất định phải có tự giác của phế vật, bị mọi người bắt nạt, vây đánh, trút giận, đó là chuyện bình thường.

Muốn hoà nhập vào khu Tây, ngươi nhất định phải có một đội nhóm nhỏ của riêng mình.

Đội nhóm sao? Hắn thực sự không cần.

Lâm Đăng đưa tay lên trán, phớt lờ những tầm mắt đang quan sát mình, lưu loát quẹo vào một con hẻm nhỏ, hắn cố tình chọn một căn hộ nằm ở vị trí vắng vẻ, cách xa khu tập trung cư ngụ, hắn thực sự không thích môi trường xung quanh mình quá ồn ào.

“Thằng oắt phía trước, đứng lại cho tao!"

Đột nhiên một giọng nam thô khàn vang lên sau lưng hắn, Lâm Đăng dừng chân lại, chuyển đầu sang, một nhóm đàn ông cao to cầm gậy sắt như hổ rình mồi nhìn hắn chằm chằm.

“Gia nhập chúng tao không? Đang thiếu người đây." Gã cầm đầu mặt mũi râu ria lôi thôi ngoài miệng ngậm một mẩu thuốc lá, tàn thuốc đã đốt hết từ lâu, thậm chí một chút khói bụi cũng không có, nhưng gã vẫn cắn thưởng thức nó.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của gã, ánh mắt Lâm Đằng trợn trừng, sau đó thu hẹp nguy hiểm lên.

“Thằng khốn, cuối cùng là có gia nhập không hả?!" Gã mặt mày lấm la lấm lét nhướn lông mày không kiên nhẫn hỏi.

“Đao sẹo đâu?" Lâm Đăng lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Hừ, thằng nhóc mày cũng có mắt nhìn đó chứ, biết Đao sẹo đội Thự Quang là bạn bè của tụi tao." Gã râu quai nón cầm xuống mẩu thuốc lá trên mồm, nghiền ngẫm nhìn Lâm Đăng, “Tao nói cho mày một câu bảo đảm, chỉ cần gia nhập chúng tao, mày sẽ có cơ hội tiến vào đội Thự Quang, Đao sẹo là bạn thân của tao, mày mà biểu hiện tốt, tao nhất định sẽ giới thiệu mày với nó, nếu mày lọt được vào mắt nó, nó lại đề cử, tiến vào tiểu đội Thự Quang chẳng phải là chỉ là chuyện sớm muộn?"

“Ha ha ha ha ha, cái rắm!"

“NND, khi nào thì giới thiệu tao hả?"

“Đi đi đi, muốn giới thiệu cũng không tới phiên cái mặt hàng rách tụi bây."

Đám cười đứng phía sau gã cười phá lên, khoé mắt râu quai nón hơi giật giật, sắc mặt cũng ngày càng đen.

Lâm Đăng cười nhạo một tiếng, bước vài bước tới trước mặt bọn họ.

“Oắt con cười cái gì, hử!" Râu quai nón trợn mắt lên, mặt đầy hung dữ hét lên với Lâm Đăng.

“Cười mày." Lâm Đăng phối hợp đáp một câu, tay lật một cái, hai bên túm được hai cổ tay gã, sau đó dùng lực xoắn mạnh.

Tiếng xương gãy nứt giòn tan vang lên khiến đám người cười mắng xung quanh im bặt, nhìn vào người thanh niên toàn thân lạnh lẽo, cả đám vô thức thối lui vài bước.

“A______tay của tao? Tai của tao!!" Râu quai nón nước mắt giàn giụa ngồi bệt xuống đất, đau đớn kịch liệt khiến gã không dám nhúc nhích một chút, chỉ có thể duy trì tư thế ngồi khóc kêu cha gọi mẹ.

Gã mắt chuột tựa hồ nhận ra không khí không đúng, lập tức đẩy ra đám đông, chạy như điên ra đường bên ngoài.

Lâm Đăng một cước đạp râu quai nón xuống đất, lại rắc một tiếng, râu quai nón ngây đơ người, đầu đập xuống đất, nhất thời đầu rơi máu chảy.

Tiếp đó, hắn đẩy ra đám đông, không nhanh không chậm đuổi theo sau gã mắt chuột.

Không biết khi nào, con hẻm đã bu lại rất nhiều người, trong mắt mỗi người đều loé lên hưng phấn, thấy Lâm Đăng chạy tới, còn vô cùng tự giác mở ra nhường đường cho hắn.

Sinh hoạt trong căn cứ quá mức nhàm chán vô vị, ngày thường chẳng có tiết mục giải trí gì, cũng chỉ có thể lấy những chuyện đầu đường xó chợ làm niềm vui.

“Chạy, đuổi theo đi."

Còn có người vui vẻ cười rống lên, gã mắt chuột vừa lao ra khỏi đám đông lập tức tăng tốc độ, dồn hết sức liều mạng chạy về phía trước.

Về phần vì sao gã đột nhiên chạy trốn?

Chậc, gã tuy chẳng có phương diện nào mạnh mẽ, nhưng mà trực giác đặc biệt chính xác, khi nãy thanh niên đó bẽ gãy tay râu quai nón cũng đồng thời liếc một cái về hướng gã, chỉ một cái nhìn, gã mắt chuột đã thấy tay chân lạnh lẽo, một đợt khí lạnh băng từ lòng bàn chân xông thẳng lên trán, lạnh đến mức khiến gã dường như không cử động được chân.

Nhưng gã sao có thể chạy nhanh hơn Lâm Đăng được, không hơn một phút đã bị chắn đường lại.

Lâm Đăng gần như không mang hơi thở, lạnh mặt nhìn chằm chằm vào gã, thật lâu sau mới hỏi: “Mày biết tao?"

Hai chân gã mắt chuột run cầm cập, run rẩy trả lời: “Không… Không, không có…biết."

“Vậy mày chạy cái gì?"

“Tôi…" Gã mắt chuột hé hé mi nhìn xem Lâm Đăng, còn kém quỳ xuống dưới chân hắn, “Tôi sợ…"

Lâm Đăng nhướng mày, mỉm cười vỗ nhẹ lên vai gã, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, “Tao cũng sợ."

Gã mắt chuột há hốc mồm, đương như nghe không hiểu lời của Lâm Đăng.

Lâm Đăng cũng không giải thích, tay di chuyển, trực tiếp đưa tới trên cổ gã, crack một tiếng, con ngươi gã mắt chuột dần dần rã ra, thậm chí không kịp phát ra âm thanh, đầu quẹo một bên không một tiếng động.

Không thể tha thứ cho mày!

Lâm Đăng đem gã làm cho hắn kinh tởm một đời này ném vào thùng rác kế bên, hơn nữa còn là ném ngược đầu chúi xuống.

Boom một tiếng vọng lên, đám đông vây xem đều không còn tâm tư xem náo nhiệt, chung quanh tản ra, một lần nữa trở lại chỗ ở của mình, có thể nhìn ra được, thanh niên này không dễ chọc, sự thù địch trong mắt người này rất nặng, tuyêth đối là loại người cái gì cũng dám làm, bọn họ thực tế là những người rất tiếc mạng, không dám đi trêu chọc một kẻ điên lợi hại, kết cục của việc giết người trong căn cứ là gì, trong lòng bọn họ rất là rõ ràng.

Tổ nhân viên kiểm soát đến chậm, bọn họ thận trọng bao vây Lâm Đăng, trên tay cầm chắc súng chĩa vào trán Lâm Đăng.

“Đừng cử động!" Tổ trưởng tổ kiểm soát số bốn mặc áo khoác đỏ quát lớn về phía Lâm Đăng.

Quả nhiên Lâm Đăng đứng im, hắn thong dong đứng đó nhìn xem những người này.

Tích tích tích_____

Tai nghe không dây đột ngột nhấp nháp ánh sáng xanh, tổ trưởng cao mày, đem tai nghe trên cổ nhét vào tai.

“Thả anh ta, lập tức."

Tổ trưởng kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Đăng, miệng lại dứt khoát đáp gọn một tiếng, “Dạ."

Khoé miệng Lâm Đăng mang theo ý cười, nhàn nhã bước ra khỏi vòng vây, mà nhân viên tổ kiểm soát cũng chỉ ngớ ngẩn nhìn tổ trưởng của mình, không hiểu tại sao đột ngột không bắt người này.

Chậc chậc, có hậu trường cảm giác thật đúng là tuyệt.

Ngay từ đầu, Lâm Đăng biết cậu sẽ không đứng yên nhìn, cho nên hắn mới cố ý trong phạm vi của máy giám sát giết gã mắt chuột.

Tất nhiên, còn một lý do khác, bên ngoài đường phố giết người sẽ càng khiến nhiều người trông thấy, sau này cũng có thể tránh được những “con bọ" không có mắt chọc đến hắn, Lâm Đăng thật sự thấy loại người này rất phiền, nếu hôm nay không phải là đụng đến hai người kia, Lâm Đăng có lẽ sẽ bỏ qua cho bọn chúng.

Tuy nhiên, tình huống của ba người này ngược lại là không giống với kiếp trước, không ngờ Đao sẹo là thành viên của đội Thự Quang, ngẫm lại đúng thật thú vị.

Không giống với hai kẻ trước, Lâm Đăng không có dự định chủ động tìm Đao sẹo gây chuyện, hắn vẫn luôn nhớ điểm tốt của Đao sẹo, cũng không thể quên chuyện cuối cùng đáng giận mà Đao sẹo đã làm.

Hắn không hận Đao sẹo, chỉ là cảm thấy đau lòng mà thôi, bị người mình tin tưởng nhất phản bội, cho dù là đã qua một đời, nhưng khi nhớ tới hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Gã vừa là thầy, vừa là bạn tốt, cuối cùng… Là kẻ thù, hận không được, mà tha thứ cũng không xong.

Qua một lúc không rõ, hắn xuyên qua vài con đường tắt, đi tới trước căn hộ mới của mình.

Hàng rào trắng sạch sẽ, phía trước còn có thiết kế một sân vườn nhỏ, ngôi nhà ba tầng, xung quanh khá yên tĩnh, Lâm Đăng rất hài lòng với vị trí này.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân ồn ào, Lâm Đăng không kiên nhẫn nhíu mày, một nhóm người từ con đường tắt khác đi đến đây, cầm đầu là một thanh niên đội nón lưỡi trai.

“Hey, chúng ta đã gặp nhau!" Hạ Huy rất lịch sự lấy mũ mình xuống, đi tới trước mặt Lâm Đăng thì dừng chân lại, “Còn nhớ tôi không?"

“Không nhớ." Lâm Đăng mở mắt nói dối.

Không cần đoán cũng biết, những người này đã chờ ở đây thật lâu, tiểu đội Ác Mộng, bọn họ là ở cao cấp, thế nhưng cố tình chạy đến khu Tây chặn hắn, Lâm Đăng thực sự nghĩ không ra lý do.

“Không nhớ cũng không sao, tôi còn chưa chính thức giới thiệu mình, tôi tên Hạ Huy, đội trưởng đội Ác Mộng, bọn họ đều là đội viên của tôi, Manzi, Lý Thanh…"

“Chuyện gì?" Lâm Đăng biểu tình lãnh đạm ngắt lời anh ta.

Mặt Hạ Huy nhất thời thối thối, chú em này cũng quá không nể tình mà.

Ông chú Lý Trung lắc lắc đầu, bước lên chân thành nói, “Chúng tôi muốn mời cậu gia nhập Ác Mộng."

“Không cần." Lâm Đăng không khách khí từ chối bọn họ, sau đó đẩy cổng đi vào trong.

“Thằng nhóc này, thằng nhóc này!" Manzi trợn tròn mắt, hung hăng nhìn dõi theo bóng dáng Lâm Đăng, “Đội trưởng, có cần tôi tìm cơ hội cho nó một bài học không?"

Hạ Huy cười đáp lại, “Thôi, có chút bản lĩnh ai lại không kiêu ngạo? Tôn Phật này chúng ta thỉnh không nổi, vậy thì cứ chờ đám người Thự Quang ăn đập đi."

“Thự Quang cũng nhìn trúng anh ta?" CiCi ngạc nhiên hỏi.

“Những người này lẹ mắt lắm, thanh niên này vừa nhìn đã biết không phải người thường, bọn họ bỏ qua anh ta mới lạ!" Lý Thanh nhún vai, trên mặt lại treo nụ cười bỡn cợt.

“Chỉ có cậu biết sao." CiCi đưa tay vén tóc mình, ra vẻ thẹn thùng nói, “Đội trưởng, nếu không được, em sẵn sàng hy sinh nhan sắc dụ dỗ anh ta."

“Khụ khụ khụ." Hạ Huy đột ngột ho lên kịch liệt, một bên còn vẫy vẫy tay, “Làm ơn đi, bộ dáng này của em trong mắt anh còn tạm chấp nhận được."

“Ha ha."

“Ha ha~"

Vài đội viên đồng thanh cười hắc hắc.

“Đội trưởng thích CiCi." Đồng Đồng sáp nhanh một câu.

CiCi vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Hạ Huy, “Không được, em đây là người đẹp thánh khiết, sao có thể bị đội trưởng làm vấy bẩn!"

Hạ Huy: “… Chúng ta đi thôi."

____________

NND: nhĩ nãi đích: bà nội mi:v
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại