Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Chương 54: Căn cứ náo loạn
Buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Đăng trở về tới căn cứ Thiên Minh.
Khi nhân viên kiểm kê nhìn thấy chiếc xe tải chở đầy gạo, choáng váng muốn rớt cả cằm. Theo như bọn họ biết thì những kho gạo lớn, phần lớn đều đã bị đại quân tang thi chiếm đóng, số lượng tang thi ở khu vực lân cận cực kỳ kinh người, một người một tiểu đội căn bản không dám mạo hiểm đi tới, chỉ có đoàn xe mới dám đi vào những nơi đó thu thập vật tư.
Trừ khi tiêu diệt sạch tang thi ở nơi đó, nếu không, không có ai thu hút sự chú ý của tang thi, một người làm sao có thể dưới sự vây công không ngừng của tang thi mà khuân vác được cả xe tải gạo, đây rõ ràng là chuyện không thể làm được.
Lâm Đăng ôm Ngưu Ngưu xuống xe, tuỳ ý nhét vào trong tay một nhân viên, “Nhặt." Nói xong cũng không đơi nhân viên phản ứng, cầm súng và hộp đạn được phát đến sở quản lý vũ khí.
“Mất một súng ngắn, còn dư một nửa đạn." Lâm Đăng đem đồ trên tay đặt trước mặt một ông chú trung niên.
“Nhiệm vụ đầu tiên không cần bồi thường, nhưng lần sau nếu bị mất, cậu phải dùng tích phân đền." Ông chú trung niên đưa tay nhận lấy khẩu súng ngắn, lấy ra số đạn còn dư đưa cho nhân viên đằng sau, “Bỏ vào kho số bốn."
Nhân viên gật đầu, cầm hộp đạn đi ra ngoài theo cánh cửa nhỏ.
“Rồi, tôi biết, lần sau tôi phải mua vũ khí ở đâu?" Lâm Đăng hỏi.
Ông chú trung niên kinh ngạc nhìn hắn, “Một khẩu súng ít nhất cũng một ngàn điểm." Thằng nhóc này chỉ mới ra ngoài một lần, làm sao có tích phân mua được?
“Oh, không mắc."
“Đi khu C đổi, theo hướng đó." Ông chú trung niên đưa tay chỉ hướng, đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn Lâm Đăng, “Có vẻ như lần này cậu thu hoạch rất được?"
Lâm Đăng kéo khoé miệng, “Khá được."
Lúc này nhân viên kiểm kê đã bước vào, đưa bảng số liệu trên tay cho Lâm Đăng, “Anh nhìn xem số lượng có đúng không, đúng thì ký tên vào."
Gạo, 25 kg / túi, 120 túi, 48.000 điểm.
Lâm Đăng nhận bút, nhìn thoáng qua sảng khoái ký tên mình lên.
Ông chú trung niên đứng bên cạnh nghiêng mắt nhìn qua, lập tức hai mắt trợn tròn, “Nhóc con một mình… Quá trâu."
Hiện tại gạo có bao nhiêu là quý giá, đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, căn cứ không tồn bao nhiêu gạo, thậm chí ngay cả đám tinh anh ở khu tây cũng không nhất định mỗi bữa có cơm thơm ngào ngạt để ăn.
Nhà ăn công cộng một tuần hai lần mới có cung cấp cơm, những lúc khác, muốn ăn phải tìm cách riêng của mình mà mua.
Nhân viên kiểm kê lại trao cho Lâm Đăng một cái thẻ màu xanh lá cây nhạt, “Đây là thẻ cơm miễn phí, sau này anh đi nhà ăn công cộng không cần tiêu tốn tích phân."
Thẻ cơm này tồn tại là để khuyến khích mọi người đi thu thập gạo nhiều hơn, chỉ có thu thập đến số lượng nhất định mới có thể ăn được nó.
Sau này ăn cơm không cần tiêu tiền, ngẫm nghĩ quả là sung sướng.
Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục, Lâm Đăng cũng có chút mệt mỏi, mấy ngày nay không thể nào nghỉ ngơi được, hắn bây giờ ngáp ngắn ngáp dài, nghĩ đêm nay ngủ tạm ở khu Đông, ngày mai lại đi khu Tây mua nhà.
Không có xe, hắn chỉ có thể đến bãi đậu xe bus công cộng trở về khu dân cư.
“Hey, con của anh…" Thấy Lâm Đăng đi ra, nhân viên kia vội vàng ôm đứa bé chạy đến.
Lâm Đăng cau mày, xoay người chờ anh ta đi tới gần, nhưng lại không có đưa tay đón lấy đứa bé không ngừng khóc nháo trong lòng nhân viên.
“Không phải của tôi, các người nghĩ cách tìm người nhận nuôi nó đi."
“Thật sự bỏ?" Nhân viên không xác định hỏi lại một câu.
Lâm Đăng không để ý anh ta nữa, quay người sải bước đi mà không nhìn lại.
Nhân viên vỗ nhè nhẹ dỗ Ngưu Ngưu đang khóc nấc, nhỏ giọng thì thầm, “Em bé này thật dễ thương, không ai cần, anh cần."
***
Trở về lại khu chung cư kia.
Mập mạp vẫn ngồi trong sân phơi nắng như cũ, nhìn thấy Lâm Đăng trở về, gã chỉ nhấc đầu hừ một tiếng, hiện tại, gã đối với Lâm Đăng là sinh ra tâm lý bóng ma.
Má nó, thằng ôn dịch này sao còn trở lại!
Lâm Đăng ngay cả nhìn cũng lười nhìn gã một cái, rủ mí mắt đi lên lầu.
Trên cầu thang, Lâm Đăng gặp phải mắt kính nam.
Lần này mắt kính nam không có chủ động nói gì với hắn, chỉ đẩy đẩy gọng kính, nghiêng người đi ngang qua Lâm Đăng.
Lâm Đăng xoa xoa giữa mày, bước chân càng nhanh hơn một chút, không biết vì sao, càng đến nơi này hắn càng thấy ngột ngạt.
Đến phòng, trên cơ bản là dính ván giường ngủ ngay.
Lâm Đăng có một giấc mơ, một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mộng Cát Nam đứng cách xa hắn vài bước mỉm cười với hắn, nụ cười rất rạng rỡ, rạng rỡ đến mức chói mắt. Lâm Đăng không chịu được lui về phía sau, nhưng dù lui thế nào, Cát Nam luôn luôn giữ được khoảng cách với hắn một vài bước.
Đột nhiên đầu óc Lâm Đăng trở nên hỗn loạn, hắn lấy ra hạt nhân Desert Eagle điên cuồng bóp cò súng bắn vào đầu Cát Nam, tiếng súng nổ mạnh liên tiếp, nhưng một viên cũng không trúng, Cát Nam giống như là màn ảnh, phá rời, lại chậm rãi kết hợp với nhau, lại phá rời, lại kết hợp____
Trong lòng bàn tay của Lâm Đăng đầy mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy không ngừng, thậm chí ngay cả súng cũng có chút cầm không xong, nụ cười của Cát Nam dần dần có chút châm chọc, tiếp đó, anh ta giống như là bóng ma trôi dạt tới ngày càng gần, nụ cười càng lúc càng phóng to trong tầm mắt hắn… Phóng to…
*
Lâm Đăng giật mình mở mắt, trái tim còn duy trì đập ở tốc độ cao, mất lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.
Lau mặt, một tay đầy mồ hôi, nhưng____Cát Nam, vì sao mình mơ thấy Cát Nam?!
Gã đã chết, không thể nào còn sống được! Đúng, không thể.
Trong lúc đó, đại não gửi ra mệnh lệnh, cùng với tiếng va chạm của kim loại, kho trang bị vũ khí mở ra cửa sổ trong mắt Lâm Đăng.
Di chuyển tầm mắt xuống, góc dưới bên phải____nút kho vũ khí Hoàng kim, số lượng Hoàng tinh thể: 0
Zero?!!! Làm sao có thể bằng không, mình rõ ràng đã giết con tang thi đó, tang thi đó so với Đế Lạp còn cao cấp hơn nhiều, tại sao là không!!
Cho nên, gã không chết?! Nên gọi gã là Cát Nam, hay gọi là Tân Minh?!
Ngay lúc này, âm thanh tiếng còi báo động chói tai vang lên, toàn bộ căn cứ Thiên Minh trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng!
Bây giờ là khoảng nửa đêm, theo thường lệ thì thời gian này căn cứ không mở điện, nhất định là đã có chuyện quan trọng gì xảy ra.
Mà tại mạt thế, chuyện quan trọng thì chỉ có một hoặc hai nguyên nhân đơn giản.
Lâm Đăng tắt kho vũ khí, nhảy xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ.
*
Màn hình lớn ở quãng trường trung tâm sáng lên, xuất hiện trên màn hình là một người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt, ông ta rống lên giống như điên, “Tang thi triều đến, có thể dùng được súng toàn bộ theo ông đến cổng căn cứ, lưới điện đã bị phá huỷ, không thể…"
Còn không chờ ông ta nói xong, hình ảnh run vỡ, sau đó màn hình hoàn toàn đen thui.
Người dân đổ xô đến quảng trường trung tâm còn đang mặc áo ngủ, thậm chí còn người còn không mang kịp giày, trực tiếp xỏ dép lên chạy tới, tiếng xe phanh lại liên tiếp, ngắn ngủi mười phút đồng hồ, bên ngoài quảng trường trung tâm bị xe chen chút đông nghìn nghịt.
Trên tầng cao nhất cao ốc hành chính tổng hợp, vài nhân viên công tác hai mắt nhìn nhau.
“Không xong, tín hiệu gián đoạn!"
“Có người xâm nhập hệ thống giám sát của chúng ta, phát huỷ toàn bộ thiết bị giám sát."
Một trận dồn dập tiếng bước chân tới gần, lực chú ý của mọi người đều bị thu hút qua.
Giáo sư Ngô mang theo vài nhân viên nghiên cứu xuất hiện ở cửa văn phòng, “Sao thế này?"
“Ông Ngô, chúng ta không thể hiểu rõ được tình hình bên ngoài."
“Ông Ngô, tình huống có vẻ không ổn."
“Có một số người trên quảng trường kích động mọi người sơ tán đi."
“Tình hình dường như đã ngoài tầm kiểm soát, tổ kiểm soát cơ bản không thể nào bắt lại những kẻ điên này."
Giáo sư Ngô ngưng mặt, giọng nói lạnh lùng, “Bảo tổ kiểm soát đến hỗ trợ cổng căn cứ, đừng quản nơi đó này nữa, có người muốn đi, chúng ta ngăn lại không được."
Có thể sống sót trong mạt thế, đã là ngoài vòng pháp luật, vì mạng sống thì cái gì cũng có thể làm được, lúc thái bình, tổ kiểm soát còn có thể ép trụ bọn họ, hiện tại căn cứ hỗn loạn, bọn họ sẽ không nghe theo sự sắp xếp của căn cứ.
Trong khi mọi người đang vội đến sứt đầu mẻ trán, một thanh niên mặc áo đỏ chạy hồng hộc vào trong văn phòng, một lần nữa đổ thêm dầu nóng đun sôi vào trong ngực mọi người, “Họ, bọn họ bắt đầu cướp súng của nhân viên kiểm soát!"
Toàn bộ cư dân trong căn cứ không được phép mang theo súng ống vào trong, nhưng khi có cơ hội, cũng sẽ ẩn giấu vài khẩu súng bên mình, hiện tại vừa vặn phát huy công dụng.
Đây là lý do vì sao phải nộp lại vũ khí khi muốn tiến vào căn cứ, bởi vì một khi có vũ khí, một số người sẽ không an phận, muốn duy trì hoà bình trong căn cứ sẽ rất khó khăn.
Người trong căn cứ tốt xấu lẫn lộn, dạng người nào cũng có, ngươi sẽ không tưởng tượng được vài người một giây sau đó sẽ làm ra những chuyện tán tận lương tâm gì.
Sắc mặt của giáo sư Ngô càng thêm xấu xí, ông nhấn nhấn trán, có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế sopha bọc da màu đen, lúc này căn cứ không có ai chủ trì, rắn mất đầu, hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn, thân là một nhân viên nghiên cứu không để ý đến những chuyện bên ngoài, ông cũng không có chút biện pháp nào.
“Để bọn họ đi thôi, tôi già rồi, không ngăn được bọn họ."
“Ông Ngô…"
***
Lâm Đăng từ trong kho hàng lấy ra mặt nạ và áo khoác màu đen, mặc quần áo xong mới nhảy xuống từ cửa sổ, lao vụt tới quảng trường trung tâm.
Trên quảng trường đã loạn thành một nồi cháo, những người sống sót giống như đám ruồi bọ không đầu chạy loạn khắp nơi.
Tiếng còi báo động chói tai của căn cứ không ngừng vang vọng, tổ nhân viên áo khoát đỏ đang hỗn chiến với những người sống sót.
Thỉnh thoảng nghe được tiếng súng nổ, tiếp đó là một loạt các tiếng la hét, tiếng mắng chửi, thậm chí còn có tiếng khóc la của trẻ con, tất cả âm thanh đan xen vào nhau, tạo thành ‘Bài hát vong linh’ đến từ địa ngục____ánh trăng mờ nhạt, chiếu không sáng, xua không được bóng ma chết chóc…
Lúc này còn không đoàn kết, chờ chết sao!
Lâm Đăng trèo lên đỉnh xe, giơ khẩu hạt nhân Desert Eagle nhắm ngay một đám nhỏ.
Oành một tiếng, sương máu ngập đầu không khí, có người bị nổ tan xương nát thịt, có người ôm cánh tay cụt lăn lộn kêu khóc thảm thiết trên mặt đất____
Toàn bộ quảng trường nháy mắt im lặng, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lên đỉnh xe bus, nhìn người đàn ông mang mặt nạ.
“Bây giờ, tất cả đi ra cổng căn cứ hỗ trợ, hoặc tao sẽ đem cả lũ nổ chết chỗ này, ĐM, ai cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi đây!"
Hầu hết người ở quảng trường trên tay không có vũ khí, điều bọn họ có thể làm là khuất phục, thế nhưng mọi người đều xoay đầu ngó nghiêng, không ai muốn làm con chim đầu đàn đó.
Đội trưởng tiểu đội Thự Quang Mã Đình Vũ quyết định thật nhanh đẩy ra đám đông, mang theo đội viên của mình leo lên mất chiếc xe màu đen, bay nhanh về phía cổng căn cứ.
Hạ Huy nhìn theo hướng mấy chiếc xe màu đen rời đi, cười nhạo một tiếng, “Tên ngu ngốc Mã Đình Vũ lại bắt đầu làm ra vẻ."
CiCi thúc tay nói, “Đội trưởng, chúng ta cũng nhanh đi thôi, căn cứ cần chúng ta!!"
“Vội gì." Hạ Huy cong miệng cười một tiếng, đi đến trước mặt chiếc xe bus dựng lên ngón cái với người đeo mặt nạ trên đính xe, sau đó xoay người, rống to với đám người đang ngập ngừng do dự, “Một đám chết nhát, còn ngẩn ngơ cái gì, chờ làm đồ ăn cho tang thi hả?!"
Vừa dứt lời, tất cả người trên quảng trường đều hành động, nhưng quá đông, mọi người chen qua chèn lại, ai cũng không đi ra được bên ngoài quảng trường, càng đừng nói tìm thấy xe của mình ở đâu.
Lâm Đăng bắn một phát lên trời, khi bọn họ nhìn lại, hắn lập tức quát, “Vội đi đầu thai hả, chen cái gì?!"
Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, lại một tiếng súng nổ, một viên đạn âm thầm không một tiếng động bay vụt tới đầu của Lâm Đăng.
Trước khi viên đạn được bắn ra, Lâm Đăng đã cảm giác được có một ống kim loại nhắm vào hắn, gần như là trực giác, ngay khi viên đạn bắn ra hắn đã nằm sấp xuống, thoải mái tránh thoát được viên đạn này.
Bởi vì tiếng súng này, đám đông lại bạo loạn lên.
Lâm Đăng nheo mắt lạnh lùng nhìn vào một toà chung cư phía sau, cùng một lúc xoay người súng trên tay đồng thời chuẩn xác bắn về phía toà nhà đó.
Người nọ tựa hồ còn muốn bắn thêm một súng, ngón tay khẽ nhúc nhích, lên đạn, còn không chờ gã bóp cò súng đã bị một viên đạn hạt nhân nã trúng đầu, một giây sau cả người biến thành một đám sương máu.
Bên trong một chiếc xe hơi màu xanh bên ngoài quảng trường, đội phó tiểu đội Hồ Điệp Đường Tuấn nhìn đống sương máu trên sân thượng, không khỏi thổn thức thở dài, “Anh ta không cần phải nhắm chuẩn sao?"
“Thần thiện xạ chân chính không cần phải dựa vào con mắt nhắm chuẩn, mà là dựa vào khả năng tính toán cực mạnh." Nguyễn Ngọc cong môi, cười nhẹ nhàng, “Phải nói, trước khi anh ta chuẩn bị xoay người, cũng đã ‘ngắm chuẩn’ mục tiêu."
Khi nhân viên kiểm kê nhìn thấy chiếc xe tải chở đầy gạo, choáng váng muốn rớt cả cằm. Theo như bọn họ biết thì những kho gạo lớn, phần lớn đều đã bị đại quân tang thi chiếm đóng, số lượng tang thi ở khu vực lân cận cực kỳ kinh người, một người một tiểu đội căn bản không dám mạo hiểm đi tới, chỉ có đoàn xe mới dám đi vào những nơi đó thu thập vật tư.
Trừ khi tiêu diệt sạch tang thi ở nơi đó, nếu không, không có ai thu hút sự chú ý của tang thi, một người làm sao có thể dưới sự vây công không ngừng của tang thi mà khuân vác được cả xe tải gạo, đây rõ ràng là chuyện không thể làm được.
Lâm Đăng ôm Ngưu Ngưu xuống xe, tuỳ ý nhét vào trong tay một nhân viên, “Nhặt." Nói xong cũng không đơi nhân viên phản ứng, cầm súng và hộp đạn được phát đến sở quản lý vũ khí.
“Mất một súng ngắn, còn dư một nửa đạn." Lâm Đăng đem đồ trên tay đặt trước mặt một ông chú trung niên.
“Nhiệm vụ đầu tiên không cần bồi thường, nhưng lần sau nếu bị mất, cậu phải dùng tích phân đền." Ông chú trung niên đưa tay nhận lấy khẩu súng ngắn, lấy ra số đạn còn dư đưa cho nhân viên đằng sau, “Bỏ vào kho số bốn."
Nhân viên gật đầu, cầm hộp đạn đi ra ngoài theo cánh cửa nhỏ.
“Rồi, tôi biết, lần sau tôi phải mua vũ khí ở đâu?" Lâm Đăng hỏi.
Ông chú trung niên kinh ngạc nhìn hắn, “Một khẩu súng ít nhất cũng một ngàn điểm." Thằng nhóc này chỉ mới ra ngoài một lần, làm sao có tích phân mua được?
“Oh, không mắc."
“Đi khu C đổi, theo hướng đó." Ông chú trung niên đưa tay chỉ hướng, đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn Lâm Đăng, “Có vẻ như lần này cậu thu hoạch rất được?"
Lâm Đăng kéo khoé miệng, “Khá được."
Lúc này nhân viên kiểm kê đã bước vào, đưa bảng số liệu trên tay cho Lâm Đăng, “Anh nhìn xem số lượng có đúng không, đúng thì ký tên vào."
Gạo, 25 kg / túi, 120 túi, 48.000 điểm.
Lâm Đăng nhận bút, nhìn thoáng qua sảng khoái ký tên mình lên.
Ông chú trung niên đứng bên cạnh nghiêng mắt nhìn qua, lập tức hai mắt trợn tròn, “Nhóc con một mình… Quá trâu."
Hiện tại gạo có bao nhiêu là quý giá, đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, căn cứ không tồn bao nhiêu gạo, thậm chí ngay cả đám tinh anh ở khu tây cũng không nhất định mỗi bữa có cơm thơm ngào ngạt để ăn.
Nhà ăn công cộng một tuần hai lần mới có cung cấp cơm, những lúc khác, muốn ăn phải tìm cách riêng của mình mà mua.
Nhân viên kiểm kê lại trao cho Lâm Đăng một cái thẻ màu xanh lá cây nhạt, “Đây là thẻ cơm miễn phí, sau này anh đi nhà ăn công cộng không cần tiêu tốn tích phân."
Thẻ cơm này tồn tại là để khuyến khích mọi người đi thu thập gạo nhiều hơn, chỉ có thu thập đến số lượng nhất định mới có thể ăn được nó.
Sau này ăn cơm không cần tiêu tiền, ngẫm nghĩ quả là sung sướng.
Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục, Lâm Đăng cũng có chút mệt mỏi, mấy ngày nay không thể nào nghỉ ngơi được, hắn bây giờ ngáp ngắn ngáp dài, nghĩ đêm nay ngủ tạm ở khu Đông, ngày mai lại đi khu Tây mua nhà.
Không có xe, hắn chỉ có thể đến bãi đậu xe bus công cộng trở về khu dân cư.
“Hey, con của anh…" Thấy Lâm Đăng đi ra, nhân viên kia vội vàng ôm đứa bé chạy đến.
Lâm Đăng cau mày, xoay người chờ anh ta đi tới gần, nhưng lại không có đưa tay đón lấy đứa bé không ngừng khóc nháo trong lòng nhân viên.
“Không phải của tôi, các người nghĩ cách tìm người nhận nuôi nó đi."
“Thật sự bỏ?" Nhân viên không xác định hỏi lại một câu.
Lâm Đăng không để ý anh ta nữa, quay người sải bước đi mà không nhìn lại.
Nhân viên vỗ nhè nhẹ dỗ Ngưu Ngưu đang khóc nấc, nhỏ giọng thì thầm, “Em bé này thật dễ thương, không ai cần, anh cần."
***
Trở về lại khu chung cư kia.
Mập mạp vẫn ngồi trong sân phơi nắng như cũ, nhìn thấy Lâm Đăng trở về, gã chỉ nhấc đầu hừ một tiếng, hiện tại, gã đối với Lâm Đăng là sinh ra tâm lý bóng ma.
Má nó, thằng ôn dịch này sao còn trở lại!
Lâm Đăng ngay cả nhìn cũng lười nhìn gã một cái, rủ mí mắt đi lên lầu.
Trên cầu thang, Lâm Đăng gặp phải mắt kính nam.
Lần này mắt kính nam không có chủ động nói gì với hắn, chỉ đẩy đẩy gọng kính, nghiêng người đi ngang qua Lâm Đăng.
Lâm Đăng xoa xoa giữa mày, bước chân càng nhanh hơn một chút, không biết vì sao, càng đến nơi này hắn càng thấy ngột ngạt.
Đến phòng, trên cơ bản là dính ván giường ngủ ngay.
Lâm Đăng có một giấc mơ, một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mộng Cát Nam đứng cách xa hắn vài bước mỉm cười với hắn, nụ cười rất rạng rỡ, rạng rỡ đến mức chói mắt. Lâm Đăng không chịu được lui về phía sau, nhưng dù lui thế nào, Cát Nam luôn luôn giữ được khoảng cách với hắn một vài bước.
Đột nhiên đầu óc Lâm Đăng trở nên hỗn loạn, hắn lấy ra hạt nhân Desert Eagle điên cuồng bóp cò súng bắn vào đầu Cát Nam, tiếng súng nổ mạnh liên tiếp, nhưng một viên cũng không trúng, Cát Nam giống như là màn ảnh, phá rời, lại chậm rãi kết hợp với nhau, lại phá rời, lại kết hợp____
Trong lòng bàn tay của Lâm Đăng đầy mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy không ngừng, thậm chí ngay cả súng cũng có chút cầm không xong, nụ cười của Cát Nam dần dần có chút châm chọc, tiếp đó, anh ta giống như là bóng ma trôi dạt tới ngày càng gần, nụ cười càng lúc càng phóng to trong tầm mắt hắn… Phóng to…
*
Lâm Đăng giật mình mở mắt, trái tim còn duy trì đập ở tốc độ cao, mất lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.
Lau mặt, một tay đầy mồ hôi, nhưng____Cát Nam, vì sao mình mơ thấy Cát Nam?!
Gã đã chết, không thể nào còn sống được! Đúng, không thể.
Trong lúc đó, đại não gửi ra mệnh lệnh, cùng với tiếng va chạm của kim loại, kho trang bị vũ khí mở ra cửa sổ trong mắt Lâm Đăng.
Di chuyển tầm mắt xuống, góc dưới bên phải____nút kho vũ khí Hoàng kim, số lượng Hoàng tinh thể: 0
Zero?!!! Làm sao có thể bằng không, mình rõ ràng đã giết con tang thi đó, tang thi đó so với Đế Lạp còn cao cấp hơn nhiều, tại sao là không!!
Cho nên, gã không chết?! Nên gọi gã là Cát Nam, hay gọi là Tân Minh?!
Ngay lúc này, âm thanh tiếng còi báo động chói tai vang lên, toàn bộ căn cứ Thiên Minh trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng!
Bây giờ là khoảng nửa đêm, theo thường lệ thì thời gian này căn cứ không mở điện, nhất định là đã có chuyện quan trọng gì xảy ra.
Mà tại mạt thế, chuyện quan trọng thì chỉ có một hoặc hai nguyên nhân đơn giản.
Lâm Đăng tắt kho vũ khí, nhảy xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ.
*
Màn hình lớn ở quãng trường trung tâm sáng lên, xuất hiện trên màn hình là một người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt, ông ta rống lên giống như điên, “Tang thi triều đến, có thể dùng được súng toàn bộ theo ông đến cổng căn cứ, lưới điện đã bị phá huỷ, không thể…"
Còn không chờ ông ta nói xong, hình ảnh run vỡ, sau đó màn hình hoàn toàn đen thui.
Người dân đổ xô đến quảng trường trung tâm còn đang mặc áo ngủ, thậm chí còn người còn không mang kịp giày, trực tiếp xỏ dép lên chạy tới, tiếng xe phanh lại liên tiếp, ngắn ngủi mười phút đồng hồ, bên ngoài quảng trường trung tâm bị xe chen chút đông nghìn nghịt.
Trên tầng cao nhất cao ốc hành chính tổng hợp, vài nhân viên công tác hai mắt nhìn nhau.
“Không xong, tín hiệu gián đoạn!"
“Có người xâm nhập hệ thống giám sát của chúng ta, phát huỷ toàn bộ thiết bị giám sát."
Một trận dồn dập tiếng bước chân tới gần, lực chú ý của mọi người đều bị thu hút qua.
Giáo sư Ngô mang theo vài nhân viên nghiên cứu xuất hiện ở cửa văn phòng, “Sao thế này?"
“Ông Ngô, chúng ta không thể hiểu rõ được tình hình bên ngoài."
“Ông Ngô, tình huống có vẻ không ổn."
“Có một số người trên quảng trường kích động mọi người sơ tán đi."
“Tình hình dường như đã ngoài tầm kiểm soát, tổ kiểm soát cơ bản không thể nào bắt lại những kẻ điên này."
Giáo sư Ngô ngưng mặt, giọng nói lạnh lùng, “Bảo tổ kiểm soát đến hỗ trợ cổng căn cứ, đừng quản nơi đó này nữa, có người muốn đi, chúng ta ngăn lại không được."
Có thể sống sót trong mạt thế, đã là ngoài vòng pháp luật, vì mạng sống thì cái gì cũng có thể làm được, lúc thái bình, tổ kiểm soát còn có thể ép trụ bọn họ, hiện tại căn cứ hỗn loạn, bọn họ sẽ không nghe theo sự sắp xếp của căn cứ.
Trong khi mọi người đang vội đến sứt đầu mẻ trán, một thanh niên mặc áo đỏ chạy hồng hộc vào trong văn phòng, một lần nữa đổ thêm dầu nóng đun sôi vào trong ngực mọi người, “Họ, bọn họ bắt đầu cướp súng của nhân viên kiểm soát!"
Toàn bộ cư dân trong căn cứ không được phép mang theo súng ống vào trong, nhưng khi có cơ hội, cũng sẽ ẩn giấu vài khẩu súng bên mình, hiện tại vừa vặn phát huy công dụng.
Đây là lý do vì sao phải nộp lại vũ khí khi muốn tiến vào căn cứ, bởi vì một khi có vũ khí, một số người sẽ không an phận, muốn duy trì hoà bình trong căn cứ sẽ rất khó khăn.
Người trong căn cứ tốt xấu lẫn lộn, dạng người nào cũng có, ngươi sẽ không tưởng tượng được vài người một giây sau đó sẽ làm ra những chuyện tán tận lương tâm gì.
Sắc mặt của giáo sư Ngô càng thêm xấu xí, ông nhấn nhấn trán, có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế sopha bọc da màu đen, lúc này căn cứ không có ai chủ trì, rắn mất đầu, hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn, thân là một nhân viên nghiên cứu không để ý đến những chuyện bên ngoài, ông cũng không có chút biện pháp nào.
“Để bọn họ đi thôi, tôi già rồi, không ngăn được bọn họ."
“Ông Ngô…"
***
Lâm Đăng từ trong kho hàng lấy ra mặt nạ và áo khoác màu đen, mặc quần áo xong mới nhảy xuống từ cửa sổ, lao vụt tới quảng trường trung tâm.
Trên quảng trường đã loạn thành một nồi cháo, những người sống sót giống như đám ruồi bọ không đầu chạy loạn khắp nơi.
Tiếng còi báo động chói tai của căn cứ không ngừng vang vọng, tổ nhân viên áo khoát đỏ đang hỗn chiến với những người sống sót.
Thỉnh thoảng nghe được tiếng súng nổ, tiếp đó là một loạt các tiếng la hét, tiếng mắng chửi, thậm chí còn có tiếng khóc la của trẻ con, tất cả âm thanh đan xen vào nhau, tạo thành ‘Bài hát vong linh’ đến từ địa ngục____ánh trăng mờ nhạt, chiếu không sáng, xua không được bóng ma chết chóc…
Lúc này còn không đoàn kết, chờ chết sao!
Lâm Đăng trèo lên đỉnh xe, giơ khẩu hạt nhân Desert Eagle nhắm ngay một đám nhỏ.
Oành một tiếng, sương máu ngập đầu không khí, có người bị nổ tan xương nát thịt, có người ôm cánh tay cụt lăn lộn kêu khóc thảm thiết trên mặt đất____
Toàn bộ quảng trường nháy mắt im lặng, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lên đỉnh xe bus, nhìn người đàn ông mang mặt nạ.
“Bây giờ, tất cả đi ra cổng căn cứ hỗ trợ, hoặc tao sẽ đem cả lũ nổ chết chỗ này, ĐM, ai cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi đây!"
Hầu hết người ở quảng trường trên tay không có vũ khí, điều bọn họ có thể làm là khuất phục, thế nhưng mọi người đều xoay đầu ngó nghiêng, không ai muốn làm con chim đầu đàn đó.
Đội trưởng tiểu đội Thự Quang Mã Đình Vũ quyết định thật nhanh đẩy ra đám đông, mang theo đội viên của mình leo lên mất chiếc xe màu đen, bay nhanh về phía cổng căn cứ.
Hạ Huy nhìn theo hướng mấy chiếc xe màu đen rời đi, cười nhạo một tiếng, “Tên ngu ngốc Mã Đình Vũ lại bắt đầu làm ra vẻ."
CiCi thúc tay nói, “Đội trưởng, chúng ta cũng nhanh đi thôi, căn cứ cần chúng ta!!"
“Vội gì." Hạ Huy cong miệng cười một tiếng, đi đến trước mặt chiếc xe bus dựng lên ngón cái với người đeo mặt nạ trên đính xe, sau đó xoay người, rống to với đám người đang ngập ngừng do dự, “Một đám chết nhát, còn ngẩn ngơ cái gì, chờ làm đồ ăn cho tang thi hả?!"
Vừa dứt lời, tất cả người trên quảng trường đều hành động, nhưng quá đông, mọi người chen qua chèn lại, ai cũng không đi ra được bên ngoài quảng trường, càng đừng nói tìm thấy xe của mình ở đâu.
Lâm Đăng bắn một phát lên trời, khi bọn họ nhìn lại, hắn lập tức quát, “Vội đi đầu thai hả, chen cái gì?!"
Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, lại một tiếng súng nổ, một viên đạn âm thầm không một tiếng động bay vụt tới đầu của Lâm Đăng.
Trước khi viên đạn được bắn ra, Lâm Đăng đã cảm giác được có một ống kim loại nhắm vào hắn, gần như là trực giác, ngay khi viên đạn bắn ra hắn đã nằm sấp xuống, thoải mái tránh thoát được viên đạn này.
Bởi vì tiếng súng này, đám đông lại bạo loạn lên.
Lâm Đăng nheo mắt lạnh lùng nhìn vào một toà chung cư phía sau, cùng một lúc xoay người súng trên tay đồng thời chuẩn xác bắn về phía toà nhà đó.
Người nọ tựa hồ còn muốn bắn thêm một súng, ngón tay khẽ nhúc nhích, lên đạn, còn không chờ gã bóp cò súng đã bị một viên đạn hạt nhân nã trúng đầu, một giây sau cả người biến thành một đám sương máu.
Bên trong một chiếc xe hơi màu xanh bên ngoài quảng trường, đội phó tiểu đội Hồ Điệp Đường Tuấn nhìn đống sương máu trên sân thượng, không khỏi thổn thức thở dài, “Anh ta không cần phải nhắm chuẩn sao?"
“Thần thiện xạ chân chính không cần phải dựa vào con mắt nhắm chuẩn, mà là dựa vào khả năng tính toán cực mạnh." Nguyễn Ngọc cong môi, cười nhẹ nhàng, “Phải nói, trước khi anh ta chuẩn bị xoay người, cũng đã ‘ngắm chuẩn’ mục tiêu."
Tác giả :
Đệ Ngũ Thuấn