Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Chương 46: Hiệp nghị

Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 46: Hiệp nghị

Tiểu khu Thanh Thượng, số 59.

Gã béo cả người bọc quanh thạch cao oán hận nhìn chằm chằm Lâm Đăng đi vào, kính mắt nam ngồi ở bên cạnh đang từng ngụm từng ngụm nhai màn thầu, trên tay còn cầm một quyển hướng dẫn sinh tồn tồn trong mạt thế lật lật xem.

“Cậu đã trở lại?" Kính mắt nam đặt cuốn sách xuống, ngẩng đầu chào hỏi Lâm Đăng.

Lâm Đăng gật đầu, tròng mắt chuyển chuyển, cười nhạt nhìn về phía gã béo, “Nhìn chằm chằm tao lần nữa thử xem."

Gã béo lập tức cúi đầu xuống, động tác này gập theo cả xương sống khiến gã đau đến nhe răng trợn mắt, một lúc lâu sau mới qua được.

“Ah, tôi nghĩ… Đi ra ngoài giết tang thi." Kính mắt nam đẩy đẩy gọng kính, đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Đăng.

“Anh hẳn là người ở Thiên Minh thị đúng không, giết tang thi bao giờ chưa?"

“Phải, chưa từng giết… Nhưng tôi thực sự không muốn cứ tiếp tục như vậy, thật sự, cảm thấy giống như đang ngồi tù, không có gì để làm, mỗi ngày cứ trôi qua lặp đi lặp lại như hôm qua, cuộc sống của con người vốn phải nhấp nhô uốn lượn, nhưng bây giờ lại một đường thẳng tắp, tôi không muốn làm một phế vật chỉ biết hao tốn nguồn tài nguyên, tôi cũng muốn vì căn cứ này cống hiến một chút, chung quy nơi này cũng là nơi tất cả mọi người cùng nhau chung sống." Kính mắt nam nắm chặt nắm tay, đôi mắt sau kính loé lên một tia kiên định.

“Có chí hướng, anh cố lên." Lâm Đăng vỗ vỗ vai gã, cũng không bày tỏ thái độ gì khác, chỉ tuỳ tiện đáp một câu.

“Một mình tôi thì không thể… Cũng không tìm được đội ngũ thu nạp tôi, hình như cậu cũng một mình, không thì…"

“Tôi không muốn thêm gánh nặng." Lâm Đăng không ngần ngại từ chối yêu cầu của đối phương.

Câu này thật sự rất đau nhói, hơn nữa Lâm Đăng còn không đợi người ta nói xong đã ngắt lời, càng làm cho mắt kính nam cảm thấy xấu hổ bối rối.

“À, được rồi." Mắt kính nam đỏ mặt, lắp bắp tránh sang một bên tiếp tục cắn màn thầu, chỉ là lần này hương vị có chút mặn chát, ngay cả sách trên tay cũng run run.

Lâm Đăng liếc nhìn một cái, không hề có ý định giải thích cái gì, có vài người nên biết rõ bản thân có bao nhiêu cân nặng, gã bây giờ ra ngoài, đừng nói là giết tang thi, không lập tức biến thành đồ ăn của tang thi đã rất là may mắn rồi, mắt kính nam này rõ rệt là không thích hợp với thế giới tàn khốc bên ngoài.

“Cả ngày xem mấy cuốn hướng dẫn này thì có cái rắm gì dùng." Nói xong câu này, Lâm Đăng vượt qua đối phương đi đến cầu thang, lần này hắn không dừng lại ở tầng ba, mà là trực tiếp đi lên tầng trên cùng.

Kính mắt nam run rẩy nắm chặt cuốn sách trong tay, khuôn mặt cũng đỏ rần một mảng.

Gã béo ở một bên chuyển chuyển cơ thể, đầu tiên là để hai người phụ nữ bên cạnh bóp chân đấm chân, sau đó mới liếc đôi mắt hả hê nhìn mắt kính nam, “À há, mặt nóng đập trúng thằng mông lạnh~"

“Mày câm mồm!" Kính mắt nam đứng người dậy, tay cầm cuốn sách đập vào mặt gã béo, còn không chờ gã béo phản ứng lại đã bịch bịch bịch chạy lên cầu thang.

“Mẹ, đồ bìm bịp bốn mắt, gan phình to rồi, ngay cả ông đây cũng dám đánh!" Gã béo đau xót ôm mặt cái mặt heo tru lên, còn không quên trừng mắt liếc hai người phụ nữ phía dưới né ra, “Ai cho mà ngừng, còn không mau đến, lũ chó vô ơn, tao gặp chuyện thì chúng mày trốn hết, không biết tới chắn cho tao một chút, đm."

Từ trên cầu thang đi xuống một người đàn ông trung niên đầu húi cua, gã ta kéo người phụ nữ gầy mắt nhỏ tới, sau đó cười nhăn mặt lấy lòng gã béo nằm trên ghế.

“Đi, đi." Gã béo không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.

Gã trung niên cười *** đãng ôm lấy người phụ nữ gầy, ném cô ta lên vai vội vàng vát chạy lên cầu thang.

“Mẹ cuộc đời!" Gã béo không kiên nhẫn đẩy ra eo thùng nước, nằm ngửa trên ghế nửa chết nửa sống thở phì phò.

**

Khép hờ cánh cửa nhỏ lối ra sân thượng, Lâm Đăng ngồi lên trên lan can, lấy một lọ bò khô từ trong kho hàng, vừa lấp đầy bụng, vừa phơi nắng.

Từ nơi này nhìn khắp Thiên Minh, thành phố này đầy vết thương thâm tím, một số cao ốc bị phá huỷ thậm chí còn đang nghiêng ngả, từng là cao ốc chọc trời, hiện nay trước mắt điêu tàn, dấu vết đen thui của bom vẫn còn lưu lại khắp nơi.

Trung tâm thành phố vốn là nơi đông đúc người qua lại, lúc này chỉ có số ít người có thể đếm được lảng vảng.

Mạt thế sẽ không có ai rảnh rỗi đi dạo phố, muốn đi thì hơn phân nửa là đến cao ốc hành chính tổng hợp, hoặc là dùng tích phân để mua đồ ăn và vật dụng hàng ngày, hoặc nhận nhiệm vụ ra căn cứ giết tang thi.

Công việc hàng ngày của mỗi người đơn điệu đến đáng sợ, tất cả đều nghĩ hết mọi cách để khiến mình vui vẻ, cách làm nhiều nhất, đơn giản chính là dùng chiến lợi phẩm mình đổi được kêu gọi bạn bè ăn mừng, thế nhưng đợi khi cơm no rượu say qua đi, mọi người lại mê mang, bọn họ không biết ý nghĩa của việc làm mỗi ngày này, cũng giống như bọn họ không biết được ngày nào đó bọn họ sẽ đột ngột chết đi.

Rõ ràng là căn cứ Thiên Minh vẫn còn trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, giai cấp cao tầng vẫn một lòng một dạ nhào vào nghiên cứu, tất cả các trang thiết bị quân sự đang dần cải thiện, trở nên phù hợp hơn với hoàn cảnh mạt thế, vũ khí tiên tiến, nó đại biểu cho căn cứ này ngày một kiên cố hơn, mà đạn thì sẽ có một ngày cạn kiệt, cho dù là các tài liệu sản xuất, hay nhân công, căn cứ đều không có biện pháp nào để sản xuất vô tận.

Vấn đề mà Thiên Minh tương lai phải đối mặt không phải chỉ là một hay hai điểm, đợi đến khi các loại tài liệu xung quanh bị cướp đoạt xong, muốn duy trì nguồn cung thì chỉ có cách phải đi xa hơn, mà lượng dầu tiêu hao lại căn bản không đáng để bọn họ đường xa như vậy chỉ vì một chút vật tư.

Nếu dựa theo tình hình kiếp trước, tương lai của tất cả các căn cứ sẽ ngày một suy tàn, mười năm, hay mười mấy năm, nhân loại sẽ vì đủ mọi loại vấn đề mà không thể tiếp tục sinh tồn được.

Lâm Đăng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên mảnh trời xanh, ánh mặt trời ấm áp kích thích mắt một chút đau, kiên trì trong chốc lát, hắn lại cúi đầu, trong khi lau nước mắt tiết ra bởi sự kích thích ánh sáng, lại thấp giọng cười ha ha.

Nhân loại cuối cùng sẽ diệt vong, cuối cùng sẽ…

Lại nhét vào miệng miếng thịt bò khô đã bị mất không còn hương vị gì, Lâm Đăng cất lon thịt bò khô vào trong kho hàng, vỗ vỗ tay, nhảy người lên, nhảy xuống mái kê phía dưới, sau đó lại đạp lên cửa sổ bật lấy đà nhảy xuống nữa, loạt hành động này vô cùng táo bạo, phải bảo đảm vững vàng ổn định nếu không sẽ bị ngã rớt, nhưng rất kích thích.

Nhảy tới cửa sổ tầng thứ ba, Lâm Đăng mới ngừng lại, đang muốn tiếm vào thì đột nhiên phát hiện có hai người đàn ông bên dưới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Một người đầu đội nón lưỡi trai, nhìn không rõ bộ dáng, một người kia là ông chú trung niên râu quai nón xồm xàm.

Hai người thấy Lâm Đăng nhìn bọn họ, ngay lập tức thu hồi ánh mắt, bên cạnh là một chiếc xe thể thao màu đỏ, ngay vị trí cửa buồng lái có hoa văn hình đầu lâu nổi bật, rất là cá tính.

Mặc dù Lâm Đăng nghi ngờ, nhưng chuyện hắn muốn làm bây giờ nhất là đi ngủ, khi nãy hắn vừa đọc cuốn sách hướng dẫn nhỏ lấy ở cao ốc tổng hợp hành chính, ngày mai là ngày góp vốn, thừa lúc có thời gian nhàn rỗi hắn cần phải nâng cao tinh thần của mình, sau đó đối mặt với mấy con tang thi kia chỉ là chuyện nhỏ.

Ngày mai hắn cần phải cố gắng giết nhiều tang thi cấp hai một chút, vũ khí trong các kho vũ khí thông thường đúng là phế phẩm, không được tốt bằng khẩu hạt nhân Desert Eagle, về sau có khẩu hạt nhân Desert Eagle này, so sánh chút, đồ trong khu vũ khí Bạc căn bản không cần phải sử dụng.

Kho vũ khí Hoàng kim tạm thời hắn chưa dám nghĩ, nhung kho vũ khí Tinh hoa thì trở thành mục tiêu phấn đấu của hắn.

Tương lai nhân loại sẽ bị duyệt vong thì thế nào, hắn thầm nghĩ kiếp này sống bừa bãi một chút, thề muốn đem tất cả hối tiếc của kiếp trước bù trở lại.

Hắn biết mình có bao nhiêu cân nặng, cũng không đảm nhận nổi làm anh hùng cứu vớt nhân loại, chỉ cầu có thể sống tốt mỗi một ngày hiện tại, khác thì không cần.

***

Tầng cao nhất toà nhà thương mại trung tâm thành phố.

Bên trong văn phòng bài trí sang trọng, đứng một đám đàn ông tây trang giày da, có lớn tuổi, cũng có thanh niên mười tám đôi mươi.

Lúc này tất cả mọi người ở đây đều vô cùng khẩn trương nhìn thanh niên tuấn mỹ đang đứng trước khung cửa sổ sát mặt đất, anh ta là con trai cả Cảnh gia, Cảnh Dục.

Cốc cốc cốc ________

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cảnh Dục khẽ gật đầu, người đàn ông bên cạnh anh bước ra mở cánh cửa, đứng bên ngoài cửa là thanh niên với đôi mắt đen kịt, cả người toát ra một luồng khí tối tăm.

Người mở cửa là thư ký của Cảnh Dục, gọi là Hồ Pha, nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Mặc, nhịp tim của hắn tăng tốc đập nhanh, ngay lập tức cung kính đứng sang một bên.

“Tiểu Mặc." Trên gương mặt của Cảnh Dục mang theo sự giận dữ, anh đưa tay ra hiệu cho Cảnh Mặc, “Em đến đây, nói cho rõ ràng, hôm nay vì sao muốn cho anh xấu hổ trước mặt mọi người?"

Cảnh Mặc không để ý đến anh, đi thẳng đến chiếc bàn gỗ xoay màu đen, đưa tay đào ra một tập văn kiện từ bên trong đống tài liệu, sau đó ném lên người Cảnh Dục.

Cảnh Dục bị tập văn kiện đánh vào khiến cho sửng sốt, “Tiểu Mặc…"

Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ồn ào, qua một lát, vài vị lớn tuổi tóc bạc trắng chen chúc nhau vào văn phòng, những người già này là ‘nguyên lão có công’ năm đó đi theo Cảnh Ngạn cùng nhau xây dựng cao ốc nghiên cứu, có thể nói mỗi một ngóc ngách trong cao ốc nghiên cứu, đều được tô điểm bằng tâm huyết của bọn họ, thậm chí có người cống hiến cả cuộc đời mình dành cho sự nghiệp nghiên cứu, cho đến nay vẫn chưa lập gia đình.

Khi những người lớn tuổi này đồng loạt đứng đằng sau lưng Cảnh Mặc, bầu không khí trong văn phòng trở nên quỷ dị rất nhiều.

Thế cục dường như đã nghiêng về một chiều, nam tây trang VS nam blouse trắng ___ tiểu tướng trẻ tuổi muốn solo khí thế với cáo già giang hồ, rõ ràng rất đáng xem à nha!

“Tiểu Mặc, đây là có ý gì?" Sắc mặt Cảnh Dục nhất thời u ám, híp mắt chất vấn thanh niên đứng trước bàn làm việc.

“Phương___án___cắt___viên____" Cảnh Mặc gần như nhấn mạnh từng âm tiết đọc ra, cậu bước về phía trước đến gần Cảnh Dục, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm đối phương, “Thật đúng là anh trai tốt của em!"

“Mấy vị giáo sư đều đã lớn tuổi, cũng nên đến tuổi nghỉ hưu rồi, anh sắp xếp cho con cháu bọn họ đến thay bọn họ, chẳng lẽ là sai?" Cảnh Dục khó hiểu nhìn em trai mình.

“Thằng nhóc con, bớt giả bộ đi, con cháu chó má gì chứ, ông đã kết hôn cưới vợ bao giờ thế hả!" Một lão đầu tính tình bạo lực đứng ra, chỉ vào mũi Cảnh Dục mắng.

“Lão Lâm!" Ngô giáo sư tính khí tương đối bình tĩnh đứng ra cản lại lão đầu tính tình bạo lực, ông chuyển sang hướng Cảnh Dục, khuôn mặt lạnh nhạt nói, “Nhóc Dục, khi cha của cậu còn sống, từng nhờ chúng tôi giúp hai anh em cậu xử lý cao ốc nghiên cứu, trên tay chúng tôi có giấy xác nhận nhiệm kỳ vĩnh viễn, cậu không có quyền bãi miễn chức vị của chúng tôi."

“Bây giờ là mạt thế, cao ốc nghiên cứu cần được thay máu, cần phải có sáng tạo mới, các vị giáo sư đã già rồi, đầu óc sợ là đaz không còn đủ dự toán, phương án này sẽ cho phép nhiều người trẻ tuổi có cơ hội rèn luyện bản thân, vì tương lai căn cứ mà suy xét, tôi vẫn sẽ kiên trì thực hiện phương án này, các người nói nhiều cũng vô dụng, hiện tại người cần quyền căn cứ là tôi!" Cảnh Dục mặt không đỏ khí không suyễn nói một hơi dài, anh là muốn cứng rắn chống đối lại bọn họ, người anh đề cử đi vào hầu hết là người đứng về phía mình.

“Anh." Cảnh Mặc đứng ben cạnh một lúc lâu sau bỗng dưng lên tiếng.

“Tiểu Mặc." Cảnh Dục mỉm cười, thân mật kéo tay em trai mình, “Đừng hờn dỗi với anh, đối với em sẽ không tốt, hửm?"

Cảnh Mặc rút mạnh tay mình ra, di chuyển tầm mắt của mình về phía cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời xám đen bên ngoài, cậu giật giật đôi môi thốt ra từng chữ, “Cao ốc nghiên cứu, không cần anh quan tâm."

“Nhưng bác Ân…" Cảnh Dục nói tới đây cố tình dừng lại một chút, đau đớn nói: “Tiểu Mặc, cao ốc nghiên cứu là huyết mạch của căn cứ, bác Ân đã qua đời, em còn quá trẻ, anh tạm thời sẽ quản lý trong một thời gian, chờ em có thể đảm nhận được thì anh sẽ chuyển nhượng lại cao ốc nghiên cứu cho em, dù gì, một mình anh quản lý hai lĩnh vực vẫn rất cố sức."

Anh nói rất khéo léo, khiến người khác không tìm được một lỗi nhỏ nhất để bác bỏ.

Cảnh Mặc nghiến môi thật chặt, con ngươi đen láy trong đôi mắt không lộ ra cảm xúc, cậu nhận một tấm bản đồ từ tay vị giáo sư ở phía sau, đặt nó lên bàn làm việc, chỉ vào một chỗ nói, “Một số máy móc cũ trong cao ốc nghiên cứu đã vài lần xuất hiện trục trặc, bây giờ chúng ta cấp thiết cần một số lượng công cụ nghiên cứu hoàn mỹ, ở vị trí này, khu trung tâm Vụ thành có một nhà máy công nghệ cao, nhà kho của nhà máy có rất nhiều thành phẩm và bán thành phẩm, chúng ta chơi một trò chơi đi, xem số vật tư đó sẽ vào tay ai."

Ánh mắt Cảnh Dục sắc bén nhìn em trai mình, trong lòng có một trăm không đồng ý, “Vụ thành là đô thị quốc tế với dân số lên đến hàng chục vạn, cũng là khu vực sụp đổ nhanh nhất, Tiểu Mặc, em điên rồi sao?"

“Anh sợ sao?" Ánh mắt Cảnh Mặc như ném ra một luồng khí đen kịt, Cảnh Dục phát hiện anh ngày càng không thể hiểu được em trai mình, không biết em trai mình từ khi nào đã trở nên đáng sợ như thế, khiến người nhìn không thấu, càng không suy đoán được ý nghĩ của nó, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng em trai mình quá lâu, sợ nhìn lâu thêm một giây, bản thân sẽ bị hút vào vực sâu vạn trượng, rơi tan xương nát thịt.

Nhìn khuôn mặt trầm ngâm của Cảnh Dục, Cảnh Mặc ngáp một cái, dụi dụi mắt chậm chậm xoay người, “Em buồn ngủ, ngủ trước, ngày mai, bắt đầu."

“Tiểu Mặc, đừng như vậy!" Cảnh Dục run rẩy môi nắm lấy bàn tay Cảnh Mặc, bọn họ là anh em, không cần phải vì một toà cao ốc nghiên cứu mà đẩy đối phương bước lên con đường chết.

Cảnh Mặc ném tay Cảnh Dục ra, xoay người bước về phía cửa, mỗi một bước đều chậm rãi nhưng kiên định, Cảnh Dục nhìn chằm chằm vào lưng cậu, hầu như không thể tin được đây là đứa em trầm mặc ít nói của mình.

Cho đến khi hình ảnh Cảnh Mặc hoàn toàn biến mất ở phía sau cánh cửa, giáo sư Ngô đặt một phần hiệp nghị lên trên bàn, “Đây là nội dung thoả thuận, nếu Đại thiếu đồng ý thì ký tên ở chỗ này, tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng cho hiệp nghị hôm nay, chỉ có người thực sự hội đủ điều kiện, mới có tư cách phụ trách cao ốc nghiên cứu!"

Cảnh Dục nhìn chữ màu đen trên nền trắng, đột nhiên cười ha ha, “Ok, Tiểu Mặc trưởng thành rồi!"

“Ký mau, người trẻ tuổi cần phải dứt khoát lưu loát, đừng có mà dây dưa." Lão đầu tính tình bạo lực lúc nãy thúc giục nhanh lên.

“Là chủ ý của các ông sao?" Cảnh Dục vẫn không bỏ ý định hỏi.

Trên gương mặt nghiêm túc của giáo sư Ngô khó mà lộ ra một nụ cười, “Không, là chủ ý của Nhị thiếu, phần hiệp nghị này là do cậu ấy tự mình nghĩ ra, chúng tôi cũng là hôm nay mới biết được quyết định của cậu ấy."

Cảnh Dục gật đầu, cầm bút soạt soạt ký tên mình xuống, anh đứng thẳng lên lộ ra nụ cười sâu xa, “Làm phiền giáo sư trở lại nói cho Tiểu Mặc, trên đời này không có chuyện gì mà tôi không dám làm."

___________

Ex: Ngại ghê, cuối tuần mưa rả rích suốt, vì lỡ gọi cắt mạng chuyển sang đường mạng khác mà gặp trời mưa, mãi lúc chiều nay mới có người đến nối mạng ~~~ Trời mưa ở nhà, lười biếng nằm lăn lóc đọc truyện sướng ghê luôn:3
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại