Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Chương 22: Một cái nhân tình
Lâm Đăng không dừng lại trong thung lũng quá lâu, hắn cũng không muốn lãng phí sức lực với đạn để đối phó với những người còn lại.
Thừa dịp bọn chúng bây giờ còn chưa biết được tình hình ở đây, Lâm Đăng nhảy ra khỏi cái hố cạn, nhanh chóng chạy đến ngọn đồi khác. Đi đường núi, chắc chắn xe không thể nào dùng được, chỉ có thể dựa vào hai chân của mình.
Mặc dù tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng không còn cách nào khác, con đường duy nhất đi từ đây đến W thị đã bị chắn, cho dù có lui lại tìm con đường khác, thậm chí còn phải lần mò lòng vòng rất lâu, còn không bằng đi bộ cho xong.
Xăng trong xe Audi cũng không dư nhiều, Lâm Đăng không thể cam đoan kế tiếp có tìm thấy trạm xăng để thêm dầu hay không, hắn còn không phải là vẫn dựa vào hai chân mình?
Sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian.
*
Quá trình đi đường khá là nhàm chán, Lâm Đăng đi mệt, thì thả chậm tốc độ, xem như là đi ngắm cảnh.
May mà trước khi bầu trời chìm vào đêm đen, hắn rốt cuộc cũng bước ra khỏi vòng tay ôm ấp của dãy núi, thành công đi lên một con đường trải nhựa bằng phẳng.
Trời đã bắt đầu tối, không thích hợp đi bộ, đây là một trong những kiến thức thường thức tại mạt thế.
Buổi tối chính là thiên hạ của đám tang thi, chúng nó chủ yếu là dựa vào thính giác và khứu giác để xác định phương hướng của con người, ban đêm đối với chúng nó chỉ có lợi không có hại.
Bốn phía một mảnh tối đen như mực đối với nhân loại ở giai đoạn đầu mạt thế mà nói, độ rủi ro nguy hiểm tăng lên rất nhiều, không có cách nào để nhìn rõ xung quanh, càng không đề cập đến việc chiến đấu với tang thi.
Cứ suy nghĩ, bước chân của Lâm Đăng vô tình gia tăng thêm tốc độ đi nhanh hơn một chút.
Nếu như đoán không sai, phía trước nhất định có xe bị bỏ lại, ở trong đó nghỉ ngơi một đêm sẽ không thành vấn đề.
Quả nhiên, có một chiếc xe bị hư hỏng nặng dừng lại trước một thân cây, không, phải nói là nó đâm sầm vào thân cây.
Nhìn tình hình này, có lẽ động cơ bên trong đều bị biến dạng, Lâm Đăng cũng không trông cậy ngày hôm sao có thể lái nó được.
Bên trong xe có một con tang thi, đang nằm sấp chỗ cửa sổ xe hướng về phía Lâm Đăng không ngừng tru lên, da thịt trên mặt hư thối nghiêm trọng, mũi cong vẹo cắt vào trên thuỷ tinh, khiến cho người ta có một loại ảo giác kinh khủng là cái mũi ngay sau đó sẽ bị rơi xuống.
Rõ ràng là từ bên trong có thể dễ dàng mở cửa, nhưng trong đầu óc của tang thi, biện pháp đi ra ngoài chỉ đơn giản có đẩy và đập.
Thưởng thức đủ trò hề của tang thi, cuối cùng Lâm Đăng mới bố thí phát cho đầu nó một súng, dịch não ố vàng của tang thi phụ văng lên trên cửa kính, cái mùi ghê tởm có thể làm cho người khác nôn mửa.
Lâm Đăng lấy cây mã tấu trong kho hàng ra, đập mạnh vào lỗ súng trên cửa kính.
Không phí chút sức lực nào, cửa kính bị đập thành lỗ hỏng lớn, Lâm Đăng thò tay vào thăm dò bên trong, rút ra một chuỗi chìa khoá xe, đi tới đuôi xe mở nắp sau của nó rồi chui vào, hắn không có đóng kín nắp xe mà là cố ý để lại một khe hở, cung cấp không khí hít thở.
Rút cây dao găm trong giầy ra, sau khi nắm chặt nó trên tay, hắn mới yên tâm nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ nhẹ.
*
Trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Đăng hình như nghe được tiếng một trận nổ súng gần đó, hắn âm thầm ở trong xe xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài vẫn là một mảnh xám mờ mịt, bây giờ có lẽ là lúc rạng sáng, không khí được hít vào đều mang theo một chút hơi lạnh.
Còn chưa đến giờ ah…
Ngáp một cái, hắn lại nhắm mắt, lỗ tai càng tự động loại bỏ những tiếng động kia, tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ.
*
Mà cách đó không xa, có một cô bé bộ dáng như nữ sinh trung học sắc mặt tái nhợt hoảng sợ chạy tới, đầu tóc ngắn lộn xộn giống ổ gà, đồng phục màu trắng cũng đầy các vết bẩn, trên cánh tay lộ ra bên ngoài đều là các loại vết thương khủng khiếp và xanh đen, không giống như bị tang thi cắn, có vẻ như bị gây ra bởi bạo lực của người.
Theo sau cô bé là một chiếc xe tải chạy chậm rì, trên xe có khoảng hơn mười người đang đứng, có hai người trong tay còn cầm một khẩu súng trường bình thường.
“Em gái nhỏ, chạy nhanh lên nào, anh nổ súng nha!"
Kèm theo giọng thô khàn là một loạt tiếng súng liên tục, bắn trúng xung quanh cô bé, làm cho cô không ngừng la hét, khuôn mặt trái xoan thanh tú bị phủ đầy nước mắt.
Phản ứng của cô bé khiến mấy gã đàn ông trên xe cười ầm lên, chỉ có một thiếu niên mặc đồng phục cùng trường với cô gái cuộn mình ở trong góc, cậu ta run rẩy cúi thật thấp đầu của mình, có thể nhận ra, cậu ta đang cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình, tốt nhất là tất cả những người xung quanh xem cậu là vô hình đi.
“Nhóc, có muốn đi xuống chơi với em gái này không?" Một gã đàn ông mặt mày xấu xí, há mồm lộ ra hàm răng vàng khè, tay giơ ra giống như muốn nhấc thiếu niên lên.
“Không… Không muốn." Thiếu niên rụt cổ, giọng nói phát ra run rẩy.
“Ha ha ha ha ha ~" Tất cả người trên xe lại đồng loạt cười to.
Một gã đầu nhím híp đôi mắt sưng húp, hắn ta dùng giọng nói vịt đực rống cổ họng hướng tới cô bé đang vừa chạy vừa khóc nói: “Hêy, em gái, có nghe không, cậu bạn trai bé nhỏ của cưng đã hoàn toàn vứt bỏ cưng rồi, nó bây giờ là muốn dụng mạng của cưng để đổi lấy cơ hội sống cho mình đó!"
“Ha ha ha ha ha ~~ “
“Mẹ nó, ông cười đến đau cả bụng!"
Ở phía trước cô gái loạng choạng một chút, đột nhiên nằm sấp xuống mặt đất, chiếc xe tải chậm chậm theo phía sau cũng dừng lại.
Mà vị trí bọn họ dừng lại lúc này vừa lúc cách nơi Lâm Đăng nghỉ ngơi khoảng chừng một trăm mét.
Không có ai đem tầm mắt nhìn đến chiếc xe bị đụng vỡ nát đầu, thậm chí có vô tình nhìn thấy, cũng chỉ liếc mắt nhìn sau đó tầm mắt chuyển qua nơi khác.
“Này, em gái, bạn trai của cưng không thể tin cậy được đâu nha, có phải không hả, các anh em?"
“Đúng thế, không bằng bây giờ đi theo bọn anh đi, bảo đảm ngày nào cũng khiến em sướng, tuyệt đối mạnh mẽ gấp trăm lần cây đậu mầm này, ha ha ha ha~"
Mấy gã đàn ông đứng trên xe nói mấy câu dung tục khó nghe, còn có vài gã bước xuống xe, đi đến bên người cô bé định hành động.
Cô bé hét lên, điên cuồng đấu tranh chống đối.
Bên trong rừng cây bên đường, dần dần truyền đến tiếng gầm của dã thú, người trên xe lập tức ngừng lại cười điên, thần kinh khẩn trương cầm ra vũ khí của mình, ngay cả mấy gã đàn ông ở chỗ cô bé cũng ngưng động tác, bỏ lại cô, nhanh chóng nhảy lên xe.
Cô bé sợ hãi đem đầu chôn trong đầu gối của mình, cơ thể nhỏ nhắn run lên, cô thậm chí còn không có can đảm đứng dậy, vì hoảng sợ mà mềm nhũn, cho dù có cố gắng đứng lên cũng không đi được vài bước đã ngã nhào xuống đất.
Ngay lúc tang thi diễu hành hướng lên đại lộ, một chiếc Hummer việt dã phiên bản mở rộng đang di chuyển nhanh theo sau hướng xe tải.
Khi một con tang thi vừa bước lên đường nhựa, người trên xe tải đã lắp xong khẩu súng máy hạng nhẹ, điên cuồng bắn phá vào con tang thi.
Không biết bọn chung đạp trúng vận cứt chó gì, lần này chống lại không phải chỉ vài ba con tang thi, trước sau tổng cộng không quá một trăm con.
Hơn nữa trên xe có súng máy, đối phó với mấy con tang thi không biết tránh né, hành động chậm chạp chỉ là chuyện nhỏ.
Ngắn ngủi chỉ trong năm phút đồng hồ, một con tang thi đã nằm xuống chỉ cần nhấc đầu lên, một giây sau đã bị bắn nổ đầu.
Tất cả cảnh giác một lúc, thấy không còn con tang thi nào tìm chết nữa, một gã đàn ông lập tức nhảy khỏi xe, túm lấy cánh tay cô bé định kéo lên xe tải.
Cô bé vật lộn kháng cự, gã đàn ông có chút không kiên nhẫn tát mạnh một bàn tay, “Con *** thối, giãy nữa tao giết chết mày!"
Câu đe doạ này rất có tác dụng, cô bé lập tức không dám giãy nữa, mở to đôi mắt để mặc cho nước mắt chảy xuống.
Cùng lúc đó, phía sau chiếc xe tải đột nhiên truyền đến tiếng còi xe vang dội.
Đó là một chiếc Hummer việt dã phiên bản mở rộng, trong xe có bốn người ngồi tách ra, tính cả lái xe, tổng cộng có năm người.
“Có chuyện gì thế?" Một ông cụ tóc hoa râm trong xe mở miệng hỏi, biểu tình trên mặt ông ta luôn căng cứng, có thể nhìn ra đây là một người vô cùng nghiêm túc.
“Phía trước có chiếc xe tải, chặn đường của chúng ta…" Người lái xe quay đầu cung kính trả lời.
“Ông nội, vậy đừng đi H thị nữa~" Thanh niên tóc dài nữ tính lên tiếng, giọng nói mang theo chút ý xấu.
“Thằng nhóc chết tiệt, ông đích thân đưa mày tới thì tốt nhất ngoan ngoãn đi, lần này mày đi cũng phải đi, không cũng phải đi!" Ông cụ trợn mắt giận dữ nói.
Vừa mở miệng, hoàn toàn sụp đổ hình tượng nghiêm túc đứng đắn của ông, biến thành một cụ già du côn.
“Xuỳ, nhàm chán~" Thanh niên tóc dài lười biếng dựa vào phía sau, mí mắt rũ xuống, bộ dáng không muốn mở miệng muốn ăn đòn nữa.
Ông cụ lại trừng mắt nhìn anh ta một cái, bàn tay để lai hai bên ghế mềm, lạnh lùng ra lệnh cho thủ hạ đắc lực, “Đi xem xe tải phía trước có chuyện gì, xem rồi tự làm việc đi."
Na Lang và Na Hổ gật gật đầu, hai người từ hai bên cánh cửa bước xuống.
*
Mấy gã đàn ông trên xe tải ngay cái nhìn đầu tiên thấy Hummer việt dã phiên bản mở rộng, hai mắt vụt sáng lên, nôn nao không kiềm chế được, chiếc xe này ngồi hơn mười người cũng không có vẻ chen lấn, nếu bọn họ cướp được về tay, những ngày về sau sẽ thoải mái hơn nhiều, còn cần gì phải sử dụng thùng phía sau xe tải nữa, không còn phải chịu đựng gió táp mưa sa, dầm mưa dãi nắng trong thời tiết xấu.
Mỗi người đều ôm tâm tư riêng không hẹn mà thống nhất, đang lúc bọn chúng tụ tập lại thì thầm thảo luận kế hoạch cướp xe, thì nhìn thấh hai thanh niên thân hình cao lớn ra khỏi xe, đi tới phía xe tải của bọn chúng.
Cách xe tải mấy mét, hai người đứng lại.
Làn da trắng nõn, Na Lang hướng gương mặt khá nho nhã của mình mỉm cười và gật đầu với bọn chúng, “Na gia chúng tôi muốn đi H thị, không biết các vị có thể nhường đường hay không?"
“Na gia?!"
“Na gia H thị? Là cái thế gia hắc đạo nổi tiếng kia?! Đại ca, em nghĩ chúng ta vẫn là nên nhanh chóng nhường đường cho bọn họ đi." Gã đầu nhím rụt rè sợ sệt khuyên gã thô to đầu trọc mặt đầy dữ tợn.
“Cút bà mẹ mày đi, lầu bầu cái rắ,!" Gã đầu trọc trực tiếp đá hắn xuống xe.
Dưới gầm xe truyền đến tiếng rên đau đớn của gã đầu nhím, “Đại, đại ca, em, sai rồi…"
Gã đầu trọc không có để ý hắn, mà là đem tầm mắt nhìn về hướng hai người Na Lang và Na Hổ, cười hắc hắc hai tiếng, “Ây, hai anh là tay sai của Na gia đại danh đỉnh đỉnh_____?".
Giọng nói gã đầu trọc rõ ràng mang theo sắc thái mỉa mai mạnh mẽ, sắc mặt Na Hổ lập tức chìm xuống, đang muốn móc súng lục ra thì bị Na Lang đứng kế bên cản lại.
Na Lang vẫn duy trì mỉm cười nơi khoé miệng, “Tôi không hiểu anh đang nói có ý gì."
Đầu trọc chép miệng, lắc lắc đầu, nói một câu không đâu vào đâu đáp lại, “Nha, xe các người tốt đó."
Khoé miệng Na Lang hơi cứng lại, mà đôi mắt Na Hổ trừng đầu trọc muốn nổ ra lửa.
“Chú em _____ bây giờ thời thế thay đổi rồi, không nghe tin tức trên radio sao? Toàn thế giới…" Gã khoa trương giang lớn hai cánh tay của mình, “Tất cả đều bị lây nhiễm, chính phủ, quân đội, là một mớ hỗn độn, cậu nói xem…" Đầu trọc lắc đầu, trên mặt tiếp tục tìm đường chết, “Đấy, thế giới này không còn phát triển theo nguyên tắc cũ nữa, à, tôi nghe nói Na gia các cậu, mọi người đều bỏ chạy hết rồi? Còn dư bao nhiêu? Lên được ba con số không?"
Vừa dứt lời, vài tên đàn em bên cạnh gã giơ súng lên há mồm cười phối hợp.
Sắc mặt Na Hổ gần như đã biến thành than đen, đỉnh đầu, trên người càng không nén được ‘khí đen."
Ngay cả Na Lang cũng trầm mặt xuống, lặng lẽ thò tay vào túi quần.
*
Từ lúc xe việt dã bấm còi ầm ĩ, đã bị âm thanh bén nhọn chói tai khiến Lâm Đăng tỉnh hẳn ngủ, cố gắng ép bản thân ngủ tiếp cũng không được. Lười biếng nhích tới khe hở xem kịch, dù sao hắn cũng đang nhàm chán.
Vừa vặn lúc này, nữ sinh trung học mang đôi mắt đầy nước mờ mịt nhìn thoáng qua hướng của Lâm Đăng, cô tựa hồ như muốn chạy trốn, cũng có thể là ngại những gã đàn ông bên cạnh trên tay có súng, căn bản không dám nhúc nhích xíu nào.
Vì một cái quay đầu này mà Lâm Đăng nhìn thấy rõ gương mặt cô ta, lập tức đông cứng tại chỗ, cô bé này… Kiếp trước hắn từng gặp qua, nhưng không phải là trong hoàn cảnh hiện tại.
Cùng mái tóc ngắn, cùng đôi mắt một mí nhỏ, ngay cả đồng phục trên người cũng giống nhau như đúc, nhưng mà kiếp trước cô bé có cha mẹ hộ tống cho cô, kiếp này cô ta lại bị một đám cặn bã ác độc trêu chọc đuổi theo.
Trí nhớ của Lâm Đăng đối với cô ta rất sâc sắc, bởi vì cô bé này đã từng cứu hắn.
Vào thời điểm đó, hắn vừa bị một đứa trẻ và một người đàn bà thông đồng lừa đi chút thức ăn và nước uống còn sót lại, thậm chí cả chiếc xe jeep thường xuyên bị tắt máy cũng bị bọn họ lấy đi, có thể nói lúc đó hắn rất nghèo túng. Lý do bị lừa thì đơn giản là người đàn bà lợi dụng sự hồn nhiên vô tội của đứa trẻ lừa gạt lòng từ bi của hắn.
Những cái thực vật đó là hắn chịu đói chịu khát buộc bản thân tích cóp lại, đến khi hắn không thể nào chịu được nữa muốn đem chúng nhét vào bụng mình, một đứa bé trai gầy da bọc xương khóc lóc bước đến trước mặt hắn.
“Anh trai ơi, em đói~" Tiếng khóc non nớt, khiến trái tim Lâm Đăng vô thức nhói đau, không hề suy nghĩ đem thức ăn nước uống nhồi vào tay nó.
“Anh trai ơi, đó là cái gì?" Sau khi ăn uống no nê, bé trai liếm ngón tay bẩn của, bối rối nhìn vào chìa khoá xe bên hông Lâm Đăng.
“Chìa khoá xe." Lâm Đăng đuối sức trả lời, dạ dày hắn bởi vì đói khát mà hiện tại co rút dữ dội.
“Anh trai ơi, em muốn ngồi xe…"
“Được."
Tiếp đó có một người đàn bà điên liều mạng chen lên xe, vừa cào vừa cắn đẩy hắn xuống, hắc lúc ấy thực sự không còn một chút sức, huống hồ hắn cũng không muốn lấy mạng ra chiến đấu với ‘người điên’, căn bản không chiếm được ưu thế.
Hết thảy đều thuận lợi như thế…
Khi hắn đang hấp hối dựa vào vách tường đổ nát, chờ đợi giờ phút mình chết đi.
Một cô bé đột nhiên nhìn thấy hắn, cô gạt cha mẹ mình, vụng trộm để nửa hộp bánh quy và nửa chai nước nhỏ cạnh người hắn.
Nhờ vào chút thức ăn và nước uống này, hắn mới có sức lực sau đó đi tìm một chiếc xe bị vứt bỏ có thể sử dụng được, cũng thành công kiếm được một ít thực vật.
Mà phần nhân tình này, đợi đến khi hắn chết, Lâm Đăng không có cơ hội báo đáp lại.
***
Nhìn đám người trên xe tải, đôi mắt của Lâm Đăng dần dần dân lên tia tàn nhẫn, cũng tốt, làm sạch vài thứ rác rưởi, trái đất cũng có thể sạch sẽ một ít.
Nâng nắp xe lên cao một chút, hắn nắm lấy Remington, cầm súng từ từ đưa ra khe hở thăm dò, điều chỉnh tư thế của mình, nghiêng người ngắm chuẩn, rất nhanh tầm nhìn tập trung lên đầu gã trọc.
Bắn nổ đầu đại ca trước, làm bọn chúng hỗn loạn, ngay lúc đám bọn chúng sợ tè ra quần thì từng phát một bắn thủng đầu.
Crack_______
Lên đạn, Lâm Đăng nheo mắt nhìn chăm chút lăng kính ngắm hướng về phía cái đầu quả dưa bóng lưỡng, không một chút do dự, móc cò súng.
Thừa dịp bọn chúng bây giờ còn chưa biết được tình hình ở đây, Lâm Đăng nhảy ra khỏi cái hố cạn, nhanh chóng chạy đến ngọn đồi khác. Đi đường núi, chắc chắn xe không thể nào dùng được, chỉ có thể dựa vào hai chân của mình.
Mặc dù tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng không còn cách nào khác, con đường duy nhất đi từ đây đến W thị đã bị chắn, cho dù có lui lại tìm con đường khác, thậm chí còn phải lần mò lòng vòng rất lâu, còn không bằng đi bộ cho xong.
Xăng trong xe Audi cũng không dư nhiều, Lâm Đăng không thể cam đoan kế tiếp có tìm thấy trạm xăng để thêm dầu hay không, hắn còn không phải là vẫn dựa vào hai chân mình?
Sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian.
*
Quá trình đi đường khá là nhàm chán, Lâm Đăng đi mệt, thì thả chậm tốc độ, xem như là đi ngắm cảnh.
May mà trước khi bầu trời chìm vào đêm đen, hắn rốt cuộc cũng bước ra khỏi vòng tay ôm ấp của dãy núi, thành công đi lên một con đường trải nhựa bằng phẳng.
Trời đã bắt đầu tối, không thích hợp đi bộ, đây là một trong những kiến thức thường thức tại mạt thế.
Buổi tối chính là thiên hạ của đám tang thi, chúng nó chủ yếu là dựa vào thính giác và khứu giác để xác định phương hướng của con người, ban đêm đối với chúng nó chỉ có lợi không có hại.
Bốn phía một mảnh tối đen như mực đối với nhân loại ở giai đoạn đầu mạt thế mà nói, độ rủi ro nguy hiểm tăng lên rất nhiều, không có cách nào để nhìn rõ xung quanh, càng không đề cập đến việc chiến đấu với tang thi.
Cứ suy nghĩ, bước chân của Lâm Đăng vô tình gia tăng thêm tốc độ đi nhanh hơn một chút.
Nếu như đoán không sai, phía trước nhất định có xe bị bỏ lại, ở trong đó nghỉ ngơi một đêm sẽ không thành vấn đề.
Quả nhiên, có một chiếc xe bị hư hỏng nặng dừng lại trước một thân cây, không, phải nói là nó đâm sầm vào thân cây.
Nhìn tình hình này, có lẽ động cơ bên trong đều bị biến dạng, Lâm Đăng cũng không trông cậy ngày hôm sao có thể lái nó được.
Bên trong xe có một con tang thi, đang nằm sấp chỗ cửa sổ xe hướng về phía Lâm Đăng không ngừng tru lên, da thịt trên mặt hư thối nghiêm trọng, mũi cong vẹo cắt vào trên thuỷ tinh, khiến cho người ta có một loại ảo giác kinh khủng là cái mũi ngay sau đó sẽ bị rơi xuống.
Rõ ràng là từ bên trong có thể dễ dàng mở cửa, nhưng trong đầu óc của tang thi, biện pháp đi ra ngoài chỉ đơn giản có đẩy và đập.
Thưởng thức đủ trò hề của tang thi, cuối cùng Lâm Đăng mới bố thí phát cho đầu nó một súng, dịch não ố vàng của tang thi phụ văng lên trên cửa kính, cái mùi ghê tởm có thể làm cho người khác nôn mửa.
Lâm Đăng lấy cây mã tấu trong kho hàng ra, đập mạnh vào lỗ súng trên cửa kính.
Không phí chút sức lực nào, cửa kính bị đập thành lỗ hỏng lớn, Lâm Đăng thò tay vào thăm dò bên trong, rút ra một chuỗi chìa khoá xe, đi tới đuôi xe mở nắp sau của nó rồi chui vào, hắn không có đóng kín nắp xe mà là cố ý để lại một khe hở, cung cấp không khí hít thở.
Rút cây dao găm trong giầy ra, sau khi nắm chặt nó trên tay, hắn mới yên tâm nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ nhẹ.
*
Trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Đăng hình như nghe được tiếng một trận nổ súng gần đó, hắn âm thầm ở trong xe xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài vẫn là một mảnh xám mờ mịt, bây giờ có lẽ là lúc rạng sáng, không khí được hít vào đều mang theo một chút hơi lạnh.
Còn chưa đến giờ ah…
Ngáp một cái, hắn lại nhắm mắt, lỗ tai càng tự động loại bỏ những tiếng động kia, tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ.
*
Mà cách đó không xa, có một cô bé bộ dáng như nữ sinh trung học sắc mặt tái nhợt hoảng sợ chạy tới, đầu tóc ngắn lộn xộn giống ổ gà, đồng phục màu trắng cũng đầy các vết bẩn, trên cánh tay lộ ra bên ngoài đều là các loại vết thương khủng khiếp và xanh đen, không giống như bị tang thi cắn, có vẻ như bị gây ra bởi bạo lực của người.
Theo sau cô bé là một chiếc xe tải chạy chậm rì, trên xe có khoảng hơn mười người đang đứng, có hai người trong tay còn cầm một khẩu súng trường bình thường.
“Em gái nhỏ, chạy nhanh lên nào, anh nổ súng nha!"
Kèm theo giọng thô khàn là một loạt tiếng súng liên tục, bắn trúng xung quanh cô bé, làm cho cô không ngừng la hét, khuôn mặt trái xoan thanh tú bị phủ đầy nước mắt.
Phản ứng của cô bé khiến mấy gã đàn ông trên xe cười ầm lên, chỉ có một thiếu niên mặc đồng phục cùng trường với cô gái cuộn mình ở trong góc, cậu ta run rẩy cúi thật thấp đầu của mình, có thể nhận ra, cậu ta đang cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình, tốt nhất là tất cả những người xung quanh xem cậu là vô hình đi.
“Nhóc, có muốn đi xuống chơi với em gái này không?" Một gã đàn ông mặt mày xấu xí, há mồm lộ ra hàm răng vàng khè, tay giơ ra giống như muốn nhấc thiếu niên lên.
“Không… Không muốn." Thiếu niên rụt cổ, giọng nói phát ra run rẩy.
“Ha ha ha ha ha ~" Tất cả người trên xe lại đồng loạt cười to.
Một gã đầu nhím híp đôi mắt sưng húp, hắn ta dùng giọng nói vịt đực rống cổ họng hướng tới cô bé đang vừa chạy vừa khóc nói: “Hêy, em gái, có nghe không, cậu bạn trai bé nhỏ của cưng đã hoàn toàn vứt bỏ cưng rồi, nó bây giờ là muốn dụng mạng của cưng để đổi lấy cơ hội sống cho mình đó!"
“Ha ha ha ha ha ~~ “
“Mẹ nó, ông cười đến đau cả bụng!"
Ở phía trước cô gái loạng choạng một chút, đột nhiên nằm sấp xuống mặt đất, chiếc xe tải chậm chậm theo phía sau cũng dừng lại.
Mà vị trí bọn họ dừng lại lúc này vừa lúc cách nơi Lâm Đăng nghỉ ngơi khoảng chừng một trăm mét.
Không có ai đem tầm mắt nhìn đến chiếc xe bị đụng vỡ nát đầu, thậm chí có vô tình nhìn thấy, cũng chỉ liếc mắt nhìn sau đó tầm mắt chuyển qua nơi khác.
“Này, em gái, bạn trai của cưng không thể tin cậy được đâu nha, có phải không hả, các anh em?"
“Đúng thế, không bằng bây giờ đi theo bọn anh đi, bảo đảm ngày nào cũng khiến em sướng, tuyệt đối mạnh mẽ gấp trăm lần cây đậu mầm này, ha ha ha ha~"
Mấy gã đàn ông đứng trên xe nói mấy câu dung tục khó nghe, còn có vài gã bước xuống xe, đi đến bên người cô bé định hành động.
Cô bé hét lên, điên cuồng đấu tranh chống đối.
Bên trong rừng cây bên đường, dần dần truyền đến tiếng gầm của dã thú, người trên xe lập tức ngừng lại cười điên, thần kinh khẩn trương cầm ra vũ khí của mình, ngay cả mấy gã đàn ông ở chỗ cô bé cũng ngưng động tác, bỏ lại cô, nhanh chóng nhảy lên xe.
Cô bé sợ hãi đem đầu chôn trong đầu gối của mình, cơ thể nhỏ nhắn run lên, cô thậm chí còn không có can đảm đứng dậy, vì hoảng sợ mà mềm nhũn, cho dù có cố gắng đứng lên cũng không đi được vài bước đã ngã nhào xuống đất.
Ngay lúc tang thi diễu hành hướng lên đại lộ, một chiếc Hummer việt dã phiên bản mở rộng đang di chuyển nhanh theo sau hướng xe tải.
Khi một con tang thi vừa bước lên đường nhựa, người trên xe tải đã lắp xong khẩu súng máy hạng nhẹ, điên cuồng bắn phá vào con tang thi.
Không biết bọn chung đạp trúng vận cứt chó gì, lần này chống lại không phải chỉ vài ba con tang thi, trước sau tổng cộng không quá một trăm con.
Hơn nữa trên xe có súng máy, đối phó với mấy con tang thi không biết tránh né, hành động chậm chạp chỉ là chuyện nhỏ.
Ngắn ngủi chỉ trong năm phút đồng hồ, một con tang thi đã nằm xuống chỉ cần nhấc đầu lên, một giây sau đã bị bắn nổ đầu.
Tất cả cảnh giác một lúc, thấy không còn con tang thi nào tìm chết nữa, một gã đàn ông lập tức nhảy khỏi xe, túm lấy cánh tay cô bé định kéo lên xe tải.
Cô bé vật lộn kháng cự, gã đàn ông có chút không kiên nhẫn tát mạnh một bàn tay, “Con *** thối, giãy nữa tao giết chết mày!"
Câu đe doạ này rất có tác dụng, cô bé lập tức không dám giãy nữa, mở to đôi mắt để mặc cho nước mắt chảy xuống.
Cùng lúc đó, phía sau chiếc xe tải đột nhiên truyền đến tiếng còi xe vang dội.
Đó là một chiếc Hummer việt dã phiên bản mở rộng, trong xe có bốn người ngồi tách ra, tính cả lái xe, tổng cộng có năm người.
“Có chuyện gì thế?" Một ông cụ tóc hoa râm trong xe mở miệng hỏi, biểu tình trên mặt ông ta luôn căng cứng, có thể nhìn ra đây là một người vô cùng nghiêm túc.
“Phía trước có chiếc xe tải, chặn đường của chúng ta…" Người lái xe quay đầu cung kính trả lời.
“Ông nội, vậy đừng đi H thị nữa~" Thanh niên tóc dài nữ tính lên tiếng, giọng nói mang theo chút ý xấu.
“Thằng nhóc chết tiệt, ông đích thân đưa mày tới thì tốt nhất ngoan ngoãn đi, lần này mày đi cũng phải đi, không cũng phải đi!" Ông cụ trợn mắt giận dữ nói.
Vừa mở miệng, hoàn toàn sụp đổ hình tượng nghiêm túc đứng đắn của ông, biến thành một cụ già du côn.
“Xuỳ, nhàm chán~" Thanh niên tóc dài lười biếng dựa vào phía sau, mí mắt rũ xuống, bộ dáng không muốn mở miệng muốn ăn đòn nữa.
Ông cụ lại trừng mắt nhìn anh ta một cái, bàn tay để lai hai bên ghế mềm, lạnh lùng ra lệnh cho thủ hạ đắc lực, “Đi xem xe tải phía trước có chuyện gì, xem rồi tự làm việc đi."
Na Lang và Na Hổ gật gật đầu, hai người từ hai bên cánh cửa bước xuống.
*
Mấy gã đàn ông trên xe tải ngay cái nhìn đầu tiên thấy Hummer việt dã phiên bản mở rộng, hai mắt vụt sáng lên, nôn nao không kiềm chế được, chiếc xe này ngồi hơn mười người cũng không có vẻ chen lấn, nếu bọn họ cướp được về tay, những ngày về sau sẽ thoải mái hơn nhiều, còn cần gì phải sử dụng thùng phía sau xe tải nữa, không còn phải chịu đựng gió táp mưa sa, dầm mưa dãi nắng trong thời tiết xấu.
Mỗi người đều ôm tâm tư riêng không hẹn mà thống nhất, đang lúc bọn chúng tụ tập lại thì thầm thảo luận kế hoạch cướp xe, thì nhìn thấh hai thanh niên thân hình cao lớn ra khỏi xe, đi tới phía xe tải của bọn chúng.
Cách xe tải mấy mét, hai người đứng lại.
Làn da trắng nõn, Na Lang hướng gương mặt khá nho nhã của mình mỉm cười và gật đầu với bọn chúng, “Na gia chúng tôi muốn đi H thị, không biết các vị có thể nhường đường hay không?"
“Na gia?!"
“Na gia H thị? Là cái thế gia hắc đạo nổi tiếng kia?! Đại ca, em nghĩ chúng ta vẫn là nên nhanh chóng nhường đường cho bọn họ đi." Gã đầu nhím rụt rè sợ sệt khuyên gã thô to đầu trọc mặt đầy dữ tợn.
“Cút bà mẹ mày đi, lầu bầu cái rắ,!" Gã đầu trọc trực tiếp đá hắn xuống xe.
Dưới gầm xe truyền đến tiếng rên đau đớn của gã đầu nhím, “Đại, đại ca, em, sai rồi…"
Gã đầu trọc không có để ý hắn, mà là đem tầm mắt nhìn về hướng hai người Na Lang và Na Hổ, cười hắc hắc hai tiếng, “Ây, hai anh là tay sai của Na gia đại danh đỉnh đỉnh_____?".
Giọng nói gã đầu trọc rõ ràng mang theo sắc thái mỉa mai mạnh mẽ, sắc mặt Na Hổ lập tức chìm xuống, đang muốn móc súng lục ra thì bị Na Lang đứng kế bên cản lại.
Na Lang vẫn duy trì mỉm cười nơi khoé miệng, “Tôi không hiểu anh đang nói có ý gì."
Đầu trọc chép miệng, lắc lắc đầu, nói một câu không đâu vào đâu đáp lại, “Nha, xe các người tốt đó."
Khoé miệng Na Lang hơi cứng lại, mà đôi mắt Na Hổ trừng đầu trọc muốn nổ ra lửa.
“Chú em _____ bây giờ thời thế thay đổi rồi, không nghe tin tức trên radio sao? Toàn thế giới…" Gã khoa trương giang lớn hai cánh tay của mình, “Tất cả đều bị lây nhiễm, chính phủ, quân đội, là một mớ hỗn độn, cậu nói xem…" Đầu trọc lắc đầu, trên mặt tiếp tục tìm đường chết, “Đấy, thế giới này không còn phát triển theo nguyên tắc cũ nữa, à, tôi nghe nói Na gia các cậu, mọi người đều bỏ chạy hết rồi? Còn dư bao nhiêu? Lên được ba con số không?"
Vừa dứt lời, vài tên đàn em bên cạnh gã giơ súng lên há mồm cười phối hợp.
Sắc mặt Na Hổ gần như đã biến thành than đen, đỉnh đầu, trên người càng không nén được ‘khí đen."
Ngay cả Na Lang cũng trầm mặt xuống, lặng lẽ thò tay vào túi quần.
*
Từ lúc xe việt dã bấm còi ầm ĩ, đã bị âm thanh bén nhọn chói tai khiến Lâm Đăng tỉnh hẳn ngủ, cố gắng ép bản thân ngủ tiếp cũng không được. Lười biếng nhích tới khe hở xem kịch, dù sao hắn cũng đang nhàm chán.
Vừa vặn lúc này, nữ sinh trung học mang đôi mắt đầy nước mờ mịt nhìn thoáng qua hướng của Lâm Đăng, cô tựa hồ như muốn chạy trốn, cũng có thể là ngại những gã đàn ông bên cạnh trên tay có súng, căn bản không dám nhúc nhích xíu nào.
Vì một cái quay đầu này mà Lâm Đăng nhìn thấy rõ gương mặt cô ta, lập tức đông cứng tại chỗ, cô bé này… Kiếp trước hắn từng gặp qua, nhưng không phải là trong hoàn cảnh hiện tại.
Cùng mái tóc ngắn, cùng đôi mắt một mí nhỏ, ngay cả đồng phục trên người cũng giống nhau như đúc, nhưng mà kiếp trước cô bé có cha mẹ hộ tống cho cô, kiếp này cô ta lại bị một đám cặn bã ác độc trêu chọc đuổi theo.
Trí nhớ của Lâm Đăng đối với cô ta rất sâc sắc, bởi vì cô bé này đã từng cứu hắn.
Vào thời điểm đó, hắn vừa bị một đứa trẻ và một người đàn bà thông đồng lừa đi chút thức ăn và nước uống còn sót lại, thậm chí cả chiếc xe jeep thường xuyên bị tắt máy cũng bị bọn họ lấy đi, có thể nói lúc đó hắn rất nghèo túng. Lý do bị lừa thì đơn giản là người đàn bà lợi dụng sự hồn nhiên vô tội của đứa trẻ lừa gạt lòng từ bi của hắn.
Những cái thực vật đó là hắn chịu đói chịu khát buộc bản thân tích cóp lại, đến khi hắn không thể nào chịu được nữa muốn đem chúng nhét vào bụng mình, một đứa bé trai gầy da bọc xương khóc lóc bước đến trước mặt hắn.
“Anh trai ơi, em đói~" Tiếng khóc non nớt, khiến trái tim Lâm Đăng vô thức nhói đau, không hề suy nghĩ đem thức ăn nước uống nhồi vào tay nó.
“Anh trai ơi, đó là cái gì?" Sau khi ăn uống no nê, bé trai liếm ngón tay bẩn của, bối rối nhìn vào chìa khoá xe bên hông Lâm Đăng.
“Chìa khoá xe." Lâm Đăng đuối sức trả lời, dạ dày hắn bởi vì đói khát mà hiện tại co rút dữ dội.
“Anh trai ơi, em muốn ngồi xe…"
“Được."
Tiếp đó có một người đàn bà điên liều mạng chen lên xe, vừa cào vừa cắn đẩy hắn xuống, hắc lúc ấy thực sự không còn một chút sức, huống hồ hắn cũng không muốn lấy mạng ra chiến đấu với ‘người điên’, căn bản không chiếm được ưu thế.
Hết thảy đều thuận lợi như thế…
Khi hắn đang hấp hối dựa vào vách tường đổ nát, chờ đợi giờ phút mình chết đi.
Một cô bé đột nhiên nhìn thấy hắn, cô gạt cha mẹ mình, vụng trộm để nửa hộp bánh quy và nửa chai nước nhỏ cạnh người hắn.
Nhờ vào chút thức ăn và nước uống này, hắn mới có sức lực sau đó đi tìm một chiếc xe bị vứt bỏ có thể sử dụng được, cũng thành công kiếm được một ít thực vật.
Mà phần nhân tình này, đợi đến khi hắn chết, Lâm Đăng không có cơ hội báo đáp lại.
***
Nhìn đám người trên xe tải, đôi mắt của Lâm Đăng dần dần dân lên tia tàn nhẫn, cũng tốt, làm sạch vài thứ rác rưởi, trái đất cũng có thể sạch sẽ một ít.
Nâng nắp xe lên cao một chút, hắn nắm lấy Remington, cầm súng từ từ đưa ra khe hở thăm dò, điều chỉnh tư thế của mình, nghiêng người ngắm chuẩn, rất nhanh tầm nhìn tập trung lên đầu gã trọc.
Bắn nổ đầu đại ca trước, làm bọn chúng hỗn loạn, ngay lúc đám bọn chúng sợ tè ra quần thì từng phát một bắn thủng đầu.
Crack_______
Lên đạn, Lâm Đăng nheo mắt nhìn chăm chút lăng kính ngắm hướng về phía cái đầu quả dưa bóng lưỡng, không một chút do dự, móc cò súng.
Tác giả :
Đệ Ngũ Thuấn