Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội
Chương 17: Một lần động thủ
Lần này Lâm Đăng là đi bằng con đường ban đầu, mặc dù một bàn tay bị chấn thương, nhưng vết thương này hắn vẫn cố chịu đựng được.
Trừ bỏ quá trình leo trèo, lượng máu chảy ở miệng vết thương không có nhiều như trước nữa, đau đớn xé rách cũng khiến hắn thiếu chút nữa rơi xuống, những vấn đề khác đều tốt, tổng là vẫn an toàn trở lại tầng hai không phải sao?
Cảnh Mặc, món nợ này chúng ta cần phải tính!
Lúc này, Lâm Đăng có chút nghiến răng nghiến lợi đứng trên hành lang nhìn chằm chằm căn phòng bệnh đã đóng chặt cửa.
“Á, bàn tay của anh!" Vương Nhã giật mình nhìn chằm chằm cánh tay bị máu nhuộm đỏ tươi của Lâm Đăng, “Mau đi theo tôi, cứ để như vậy anh sẽ không chịu nổi đây, mau!"
Y tá nhỏ gần như là kéo hắn đi đến một phòng khám nhỏ, tìm được gạc và cồn, đang muốn giúp hắn băng bó lại bị Lâm Đăng ngăn cản.
“Không cần, tôi tự làm, cô cứ đi làm việc của mình đi!" Lâm Đăng không thích tiếp xúc quá gần với người khác, đặc biệt là chuyện xử lý miệng vết thương, đó là hoàn toàn đem nhược điểm của mình bại lộ trước mặt người khác, ngươi sẽ không biết đối phương có tận dụng này khi ngươi không chú ý sẽ lập tức bị tấn công, trong mạt thế, ngươi không nên tin tưởng bất cứ ai, Lâm Đăng cũng thế, mỗi một người sống sót trong mạt thế đều như vậy.
Chỉ có người nhà, đúng, chỉ có người nhà cùng chung dòng máu mới đáng giá tin tưởng, nhưng, những người này Lâm Đăng đã sớm mất đi, hoặc là phải nói hắn chưa bao giờ có.
“Gì thế này?" Một giọng nói chen vào phá vỡ không khí xấu hổ này, không biết Tống Nho đứng ở cửa phòng khám nhỏ đã bao lâu, cũng không biết nhìn bao lâu, câu hỏi lúc nãy, trên thực tế căn bản không cần ai phải trả lời, bởi vì dựa theo góc độ quan hệ, ánh mắt anh ta tự nhiên là nhìn người ở phía sau cánh tay hắn.
Lâm Đăng bình tĩnh như không có chuyện gì lấy băng vải qua, xoay người chặn tầm mắt bọn họ, thành thạo băng bó vết thương.
Khi hắn dùng răng cắn một đầu vải băng thắt nút xong, Tống Nho đã đứng trước mặt hắn, ánh mắt xuyên thấu qua kính mắt mamg theo sự thân thiện và thiện chí, “Anh không nên làm như vậy, để cho tôi giúp anh đi, miệng vết thương cần phải được khử trùng."
“Không cần, sức khoẻ tôi rất tốt, mấy vết thương nhỏ này không cần nhiều rắc rối." Lâm Đăng giật giật khoé miệng, cũng không cảm kích mà từ chối anh ta.
Tống Nho đưa cổ tay lên dùng những ngón tay thon dài đẩy đẩy khung kính, khoé miệng mang theo mỉm cười, “Không thể nói như vậy, sức khoẻ dù có tốt, một khi đã phát bệnh còn nghiêm trọng hơn những người có sức khoẻ kém, bệnh đến như núi đổ, mỗi người chúng ta nên nghiêm túc chăm sóc thân thể mình."
“Tôi nhớ anh là bác sĩ tâm thần đúng không?" Lâm Đăng buồn cười nhíu lông mày.
Tống Nho lắc đầu, “Như thế không có nghĩa là tôi không biết kiến thức thông thường, làm một bác sĩ, ngoại thương bình thường tôi vẫn có thể giải quyết được, mùi máu từ miệng vết thương có thể dẫn đường cho tang thi, làm cho chúng nó có thể tìm đến chúng ta, anh phải bôi một số thuốc để che đậy mùi nó một chút."
Tống Nho đối với vết thương của hắn dường như rất cố chấp, nghĩ sâu một chút, thực dễ dàng đoán được ý đồ của anh ta.
Sắc mặt Lâm Đăng lập tức chìm xuống, vị bác sĩ này nhất quyết muốn nhìn thấy miệng vết thương của hắn. Không biết có phải là hậu quả bị tang thi trẻ con kia cắn không, vết thương của hắn ban đầu sẽ đỏ bình thường, nhưng sau đó từ từ chuyển sang màu xanh đen, nhìn rất đáng sợ. Đây cũng là lý do quan trọng hắn cản Vương Nhã, không để cô ta tiếp xúc với miệng vết thương của mình.
Lâm Đăng biết đây là hiện tượng cơ thể mình sớm sinh ra kháng thể để ngăn chặn virus tang thi. Hắn suy đoán cơ thể mình sinh ra kháng thể sớm hơn nhiều năm như vậy, phần lớn là công lao của kho vũ khí tuỳ thân.
“Không cần." Lâm Đăng lạnh nhạt nhìn anh ta, bước qua đi về phía cửa.
Cho đến khi bốn bảo vệ giống như bức tường chắn trước mặt hắn, Lâm Đăng buộc phải dừng lại, bắt đầu suy nghĩ giải pháp tốt nhất cho tình huống hiện tại.
Tống Nho thừa dịp Lâm Đăng không có động tĩnh, nắm chặt lấy tay hắn, nhanh chóng mở băng vải ra, khi nhìn thấy miệng vết thương đỏ tươi, Vương Nhã đứng bên cạnh hít một ngụm khí lạnh.
Miệng vết thương rất sâu, gần như là xuyên thủng cánh tay hắn.
Nhưng quan trong hơn là, trạng thái lúc này của miệng vết thương có màu đỏ, không phải là xanh đen.
Lâm Đăng nhìn Tống Nho có chút đăm chiêu, cười nhạt một cái, hắn rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra, mỗi khi có vết thương mới xuất hiện, virus tang thi bị áp chế sẽ bung ra, nhưng rất nhanh sẽ bị kháng thể trong cơ thể người sống sót áp chế xuống. Virus tang thi vẫn tồn tại, nhưng không đe doạ được đến người sống sót, có lẽ là Thượng đế không muốn khiến con người tuyệt chủng, trong sự tuyệt vọng lại gửi cho bọn họ hi vọng.
“Để tôi giúp anh khử trùng." Tống Nho nhìn về phía Lâm Đăng lộ ra một nụ cười ôn hoà, dùng cái nhíp gắp miếng gạc tẩm cồn cẩm thận rửa sạch vết máu ở gần miệng vết thương, “Lát nữa sẽ hơi đau, kiên nhẫn một chút."
Lâm Đăng định từ chối nhưng nhìn thấy người trước mắt có vẻ “ôn hoà" đang cẩn thận đem miếng bông dính máu của mình bỏ vào một cái lọ thuỷ tinh, đồng tử của hắn co rút nhanh một chút, tựa hồ có một loại cảm xúc muốn điên cuồng tàn sát bừa bãi, lúc Tống Nho ngẩng đầu lên, Lâm Đăng khôi phục lại bình tĩnh trong đôi mắt, thậm chí còn mang theo một chút không kiên nhẫn.
“Sẽ xong ngay thôi." Tống Nho nhỏ giọng trấn an.
“Bảo bọn họ ra ngoài hết đi, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu." Lâm Đăng thu tay lại, những người này không đi, hắn sẽ không định băng bó nữa.
Tống Nho liếc mắt nhìn Vương Nhã, Vương Nhã gật gật đầu, mang theo bốn bảo vệ đi ra ngoài.
“Làm ơn đóng cửa lại luôn, tôi có chuyện muốn nói với anh, về…" Chỉ vào vết thương trên cánh tay của mình, Lâm Đăng lo lắng cau mày. “Tôi thật sự cũng muốn biết đây là chuyện gì."
Đề nghị này là do nhận ra Tống Nho có chút mờ ám, anh ta tâm tình rất tốt gật gật đầu, quay người, thuận theo Lâm Đăng đi đóng cửa lại.
Nếu anh ta có thể tìm ra phương pháp ngăn chặn thảm họa này, đến lúc đó có được danh tiếng và tiền tài, còn sợ Nhậm Vân Đình cố chấp không gả con gái cho mình?
Chỉ cần mình thành công, những ánh mắt khinh thường lúc trước, anh ta thề, nhất định phải bắt bọn họ hối hận vì những lời lăng mạ đó, quỳ gối cầu xin mình tha thứ.
Chỉ cần nghiên cứu ra kháng thể, mình còn cần phải nhìn xem sắc mặt ai sao?!
Tuy nhiên, anh ta không hề nghĩ rằng, ngày này, là ga cuối cùng của cuộc đời anh ta.
Khi Tống Nho đóng chặt cửa lại, khoé miệng mang theo nụ cười xoay người, chào đón anh ta lại là một lưỡi dao sắc bén loé ra ánh sáng lạnh.
Phốc xuy một tiếng, dao găm sắc nhọn đâm chính xác vào huyệt thái dương của Tống Nho. Anh ta mở to đôi mắt, tròng mắt nhanh chóng tràn ra tơ máu, gần như là giây tiếp theo có thể vỡ ra, mà thậm chí cả tai, mũi, miệng, đều tràn ra tia máu.
Tống Nho ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, cứ như vậy yên lặng ngã xuống, Lâm Đăng đỡ anh ta, kéo đến cửa sổ ném xuống dưới.
Sau đó, từ một túi dưới đầu gối lấy ra cái bật lửa, gương mặt lạnh lùng đốt bông cồn dính máu trong lọ thuỷ tinh, chờ đến khi ngọn lửa bị tắt hoàn toàn, Lâm Đăng mới đem cái lọ ném xuống dưới lầu.
Chỉ có người chết mới có thể giữ kín miệng được.
Người không vi mình, trời tru đất diệt.
Không có gì quan trọng hơn là sự sống!
Những ‘lý lẽ chuẩn xác’ này, Lâm Đăng mỗi một giây mỗi một phút đều để trong tâm trí, cho nên hắn không cảm thấy tội lỗi, từ điển nhân sinh của hắn sẽ không xuất hiện từ ‘bị lừa’ một lần nào nữa.
“Tống Nho, Tống Nho?!" Vương Nhã chờ thật lâu không thấy Tống Nho đi ra ngoài, nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào bên trong, hơn trong trong lòng đột nhiên có sự hốt hoảng khó hiểu, cô ta có chút đứng ngồi không yên, nôn nóng bước tới đập tay lên cánh cửa, lỗ tai dán sát vào cánh cửa, sợ sẽ bỏ lỡ một tiếng động nhỏ nhất.
Mấy bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, một người chạy đi thông báo cho viện trưởng, ba người kia hợp lực đá tung cánh cửa.
Tất cả mọi thứ trong phòng giống hệt như lúc bọn họ đi ra ngoài, sàn nhà sạch sẽ, trên mặt bàn còn thừa lại băng gạc, nắp chai thuốc mờ ra, Vương Nhã cảm thấy thời gian trong căn phòng này dường như bị cô đọng, chỉ duy nhất có hai người kia đột nhiên biến mất.
“Tống Nho!" Trong lòng Vương Nhã càng hoảng sợ, cô ta giống như một con ruồi không đầu đảo khắp ngõ ngách trong căn phòng nhỏ này, chỉ có một bảo vệ như là phát hiện ra cái gì, vội vã vọt tới cửa sổ, không biết cánh cửa sổ khi nào đã bị mở ra, thăm dò nhìn xuống dưới.
Cảnh tượng phía dưới khiến cho gã nhìn chằm chằm kinh sợ, “Tìm… Tìm thấy!"
Vương Nhã có linh cảm không hay, máy móc xoay người bước qua đó, nhìn thấy xác một người không rõ mặt mũi, máu thịt lẫn lộn ở dưới lầu, cô ta ngẩn ngơ cả người, giống như là không có sức lực chống đỡ sức nặng của cơ thể, hai chân mềm nhũn, dựa vào tường trượt xuống nền gạch lạnh.
Lúc viện trưởng đuổi tới, vài con tang thi đang bu lại ăn xác của Tống Nho, âm thanh nhai nuốt, còn có mùi máu tanh kinh tởm trong không khí, khiến cho mấy người trong phòng đứng cách xa ra cửa sổ, chỉ có Vương Nhã dựa vào tường, dại người thì thào gọi tên Tống Nho.
Mà thủ phạm gây ra hết thảy, Lâm Đăng, tâm tình cảm thấy hết sức vui vẻ lái một chiếc xe tải nhỏ, trái phải không thèm tránh, trực tiếp đạp ga tông mạnh nghiền thịt mọi chướng ngại vật, tóm lại, hắn vô cùng thoải mái thoát khỏi đám tang thi yếu ớt muốn bao vây.
Qua vài ngày nữa, quân đội sẽ đến đây, hắn không có ý định sẽ nương náu vào căn cứ chính quy nào, mới đó không lâu hắn còn đắc tội với con gái bảo bối của Nhậm Vân Đình, tương lai có muốn đứng vững gót chân trong căn cứ chính quy, không phải là chuyện dễ dàng.
Dựa vào những chuyện trải qua trong quá khứ, cũng khiến hắn đối với căn cứ chính quy có một số khúc mắc, sự thật chứng minh, chính quy, cũng không phải là nơi có cuộc sống an toàn, đến thời điểm nguy hiểm thực sự, sẽ có ai quan tâm đến số phận của những người dân thường!
Lâm Đăng vừa chạy xe lên đường cao tốc, chiếc xe đột nhiên ngừng lại, hắn đề máy vài lần không được, đành phải bước xuống xe, thế nhưng kiểm tra một lúc lâu cũng không tìm ra nguyên nhân. Xung quanh thưa thớt vài chiếc xe nhìn có vẻ không thể sử dụng được, xem mức độ thiệt hại, sợ là chạy đến nửa đường sẽ đột nhiên phát nổ, hắn không muốn chấp nhận mạo hiểm.
Nhưng Lâm Đăng cũng không vội vàng, thậm chí còn nhàn nhã kiểm tra lại số súng ống thu hoạch được lúc trước bỏ vào kho hành nhỏ trong kho vũ khí: một cây Remington MSR, hai thanh AK47, một cây RPK bình thường, một cây súng đẹn ghém M3, một cây súng laser M4A4.
Kiểm tra tiếp, trừ súng laser bị hỏng, còn lại đều OK.
Để sau này thuận tiện, Lâm Đăng mang Remington MSR bên người, những cái khác thì ném vào kho. Remington là một khẩu súng trường bắn tỉa, chuẩn xác và linh hoạt, được xưng là sát thủ bắn tỉa, Lâm Đăng đối với tính năng của khẩu súng này rất là vừa lòng.
Có một câu nói thế nào nhỉ _____ Thượng đế đóng của ngươi một cánh cửa, tổng vẫn sẽ mở một cánh cửa khác cho ngươi.
Quá linh nghiệm, Thượng đế đã đem cánh cửa chạy đến trước mắt Lâm Đăng_____một chiếc xe mui trần toàn thân màu bạc gào thét lao trên đường cao tốc về hướng Lâm Đăng.
Lâm Đăng không tự giác huýt sáo lên, xe này nhìn vào là đã biết hàng cao cấp, không phải người bình thường có thể mua được.
Nó yên lặng giống như bóng ma, không một tiếng động ‘lượn’ tới đây, nói không một tiếng động có chút phóng đại, nhưng ít nhất là so với những chiếc xe khác, nó đủ yên tĩnh, không sai, là một chiếc xe vô cùng thích hợp dùng trong mạt thế!
Tốc độ xe thật sự rất nhanh, không hề cố kỵ có người cố tình đứng ở giữa đường mà chậm lại nửa điểm, xem tư thế này, nếu Lâm Đăng không tránh ra, sẽ trực tiếp cán qua hắn.
Xem ra người này không dễ đối phó.
Lâm Đăng nheo một mắt lại, leo lên đỉnh xe tải, ngồi xổm trên đó chờ cho hai xe đến gần.
Đến khi nhìn thấy người trên xe, Lâm Đăng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã điều chỉnh lại tư thế ngồi, tính toán tốc độ xe và khoảng cách nhảy, ngay khi xe vừa chạy ngang qua, lưu loát nhảy xuống, vững vàng ngồi ở ghế phụ lái.
Người lái xe như là không nhìn thấy có người nhảy đáp vào xe mình, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, duy trì không đổi lái xe với tốc độ cao.
_______________
Thu hoạch của Lâm Đăng:
image
______________
Ex: đoán ai lái xe rồi chứ, Mặc Mặc quá ngầu ~
Trừ bỏ quá trình leo trèo, lượng máu chảy ở miệng vết thương không có nhiều như trước nữa, đau đớn xé rách cũng khiến hắn thiếu chút nữa rơi xuống, những vấn đề khác đều tốt, tổng là vẫn an toàn trở lại tầng hai không phải sao?
Cảnh Mặc, món nợ này chúng ta cần phải tính!
Lúc này, Lâm Đăng có chút nghiến răng nghiến lợi đứng trên hành lang nhìn chằm chằm căn phòng bệnh đã đóng chặt cửa.
“Á, bàn tay của anh!" Vương Nhã giật mình nhìn chằm chằm cánh tay bị máu nhuộm đỏ tươi của Lâm Đăng, “Mau đi theo tôi, cứ để như vậy anh sẽ không chịu nổi đây, mau!"
Y tá nhỏ gần như là kéo hắn đi đến một phòng khám nhỏ, tìm được gạc và cồn, đang muốn giúp hắn băng bó lại bị Lâm Đăng ngăn cản.
“Không cần, tôi tự làm, cô cứ đi làm việc của mình đi!" Lâm Đăng không thích tiếp xúc quá gần với người khác, đặc biệt là chuyện xử lý miệng vết thương, đó là hoàn toàn đem nhược điểm của mình bại lộ trước mặt người khác, ngươi sẽ không biết đối phương có tận dụng này khi ngươi không chú ý sẽ lập tức bị tấn công, trong mạt thế, ngươi không nên tin tưởng bất cứ ai, Lâm Đăng cũng thế, mỗi một người sống sót trong mạt thế đều như vậy.
Chỉ có người nhà, đúng, chỉ có người nhà cùng chung dòng máu mới đáng giá tin tưởng, nhưng, những người này Lâm Đăng đã sớm mất đi, hoặc là phải nói hắn chưa bao giờ có.
“Gì thế này?" Một giọng nói chen vào phá vỡ không khí xấu hổ này, không biết Tống Nho đứng ở cửa phòng khám nhỏ đã bao lâu, cũng không biết nhìn bao lâu, câu hỏi lúc nãy, trên thực tế căn bản không cần ai phải trả lời, bởi vì dựa theo góc độ quan hệ, ánh mắt anh ta tự nhiên là nhìn người ở phía sau cánh tay hắn.
Lâm Đăng bình tĩnh như không có chuyện gì lấy băng vải qua, xoay người chặn tầm mắt bọn họ, thành thạo băng bó vết thương.
Khi hắn dùng răng cắn một đầu vải băng thắt nút xong, Tống Nho đã đứng trước mặt hắn, ánh mắt xuyên thấu qua kính mắt mamg theo sự thân thiện và thiện chí, “Anh không nên làm như vậy, để cho tôi giúp anh đi, miệng vết thương cần phải được khử trùng."
“Không cần, sức khoẻ tôi rất tốt, mấy vết thương nhỏ này không cần nhiều rắc rối." Lâm Đăng giật giật khoé miệng, cũng không cảm kích mà từ chối anh ta.
Tống Nho đưa cổ tay lên dùng những ngón tay thon dài đẩy đẩy khung kính, khoé miệng mang theo mỉm cười, “Không thể nói như vậy, sức khoẻ dù có tốt, một khi đã phát bệnh còn nghiêm trọng hơn những người có sức khoẻ kém, bệnh đến như núi đổ, mỗi người chúng ta nên nghiêm túc chăm sóc thân thể mình."
“Tôi nhớ anh là bác sĩ tâm thần đúng không?" Lâm Đăng buồn cười nhíu lông mày.
Tống Nho lắc đầu, “Như thế không có nghĩa là tôi không biết kiến thức thông thường, làm một bác sĩ, ngoại thương bình thường tôi vẫn có thể giải quyết được, mùi máu từ miệng vết thương có thể dẫn đường cho tang thi, làm cho chúng nó có thể tìm đến chúng ta, anh phải bôi một số thuốc để che đậy mùi nó một chút."
Tống Nho đối với vết thương của hắn dường như rất cố chấp, nghĩ sâu một chút, thực dễ dàng đoán được ý đồ của anh ta.
Sắc mặt Lâm Đăng lập tức chìm xuống, vị bác sĩ này nhất quyết muốn nhìn thấy miệng vết thương của hắn. Không biết có phải là hậu quả bị tang thi trẻ con kia cắn không, vết thương của hắn ban đầu sẽ đỏ bình thường, nhưng sau đó từ từ chuyển sang màu xanh đen, nhìn rất đáng sợ. Đây cũng là lý do quan trọng hắn cản Vương Nhã, không để cô ta tiếp xúc với miệng vết thương của mình.
Lâm Đăng biết đây là hiện tượng cơ thể mình sớm sinh ra kháng thể để ngăn chặn virus tang thi. Hắn suy đoán cơ thể mình sinh ra kháng thể sớm hơn nhiều năm như vậy, phần lớn là công lao của kho vũ khí tuỳ thân.
“Không cần." Lâm Đăng lạnh nhạt nhìn anh ta, bước qua đi về phía cửa.
Cho đến khi bốn bảo vệ giống như bức tường chắn trước mặt hắn, Lâm Đăng buộc phải dừng lại, bắt đầu suy nghĩ giải pháp tốt nhất cho tình huống hiện tại.
Tống Nho thừa dịp Lâm Đăng không có động tĩnh, nắm chặt lấy tay hắn, nhanh chóng mở băng vải ra, khi nhìn thấy miệng vết thương đỏ tươi, Vương Nhã đứng bên cạnh hít một ngụm khí lạnh.
Miệng vết thương rất sâu, gần như là xuyên thủng cánh tay hắn.
Nhưng quan trong hơn là, trạng thái lúc này của miệng vết thương có màu đỏ, không phải là xanh đen.
Lâm Đăng nhìn Tống Nho có chút đăm chiêu, cười nhạt một cái, hắn rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra, mỗi khi có vết thương mới xuất hiện, virus tang thi bị áp chế sẽ bung ra, nhưng rất nhanh sẽ bị kháng thể trong cơ thể người sống sót áp chế xuống. Virus tang thi vẫn tồn tại, nhưng không đe doạ được đến người sống sót, có lẽ là Thượng đế không muốn khiến con người tuyệt chủng, trong sự tuyệt vọng lại gửi cho bọn họ hi vọng.
“Để tôi giúp anh khử trùng." Tống Nho nhìn về phía Lâm Đăng lộ ra một nụ cười ôn hoà, dùng cái nhíp gắp miếng gạc tẩm cồn cẩm thận rửa sạch vết máu ở gần miệng vết thương, “Lát nữa sẽ hơi đau, kiên nhẫn một chút."
Lâm Đăng định từ chối nhưng nhìn thấy người trước mắt có vẻ “ôn hoà" đang cẩn thận đem miếng bông dính máu của mình bỏ vào một cái lọ thuỷ tinh, đồng tử của hắn co rút nhanh một chút, tựa hồ có một loại cảm xúc muốn điên cuồng tàn sát bừa bãi, lúc Tống Nho ngẩng đầu lên, Lâm Đăng khôi phục lại bình tĩnh trong đôi mắt, thậm chí còn mang theo một chút không kiên nhẫn.
“Sẽ xong ngay thôi." Tống Nho nhỏ giọng trấn an.
“Bảo bọn họ ra ngoài hết đi, nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu." Lâm Đăng thu tay lại, những người này không đi, hắn sẽ không định băng bó nữa.
Tống Nho liếc mắt nhìn Vương Nhã, Vương Nhã gật gật đầu, mang theo bốn bảo vệ đi ra ngoài.
“Làm ơn đóng cửa lại luôn, tôi có chuyện muốn nói với anh, về…" Chỉ vào vết thương trên cánh tay của mình, Lâm Đăng lo lắng cau mày. “Tôi thật sự cũng muốn biết đây là chuyện gì."
Đề nghị này là do nhận ra Tống Nho có chút mờ ám, anh ta tâm tình rất tốt gật gật đầu, quay người, thuận theo Lâm Đăng đi đóng cửa lại.
Nếu anh ta có thể tìm ra phương pháp ngăn chặn thảm họa này, đến lúc đó có được danh tiếng và tiền tài, còn sợ Nhậm Vân Đình cố chấp không gả con gái cho mình?
Chỉ cần mình thành công, những ánh mắt khinh thường lúc trước, anh ta thề, nhất định phải bắt bọn họ hối hận vì những lời lăng mạ đó, quỳ gối cầu xin mình tha thứ.
Chỉ cần nghiên cứu ra kháng thể, mình còn cần phải nhìn xem sắc mặt ai sao?!
Tuy nhiên, anh ta không hề nghĩ rằng, ngày này, là ga cuối cùng của cuộc đời anh ta.
Khi Tống Nho đóng chặt cửa lại, khoé miệng mang theo nụ cười xoay người, chào đón anh ta lại là một lưỡi dao sắc bén loé ra ánh sáng lạnh.
Phốc xuy một tiếng, dao găm sắc nhọn đâm chính xác vào huyệt thái dương của Tống Nho. Anh ta mở to đôi mắt, tròng mắt nhanh chóng tràn ra tơ máu, gần như là giây tiếp theo có thể vỡ ra, mà thậm chí cả tai, mũi, miệng, đều tràn ra tia máu.
Tống Nho ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, cứ như vậy yên lặng ngã xuống, Lâm Đăng đỡ anh ta, kéo đến cửa sổ ném xuống dưới.
Sau đó, từ một túi dưới đầu gối lấy ra cái bật lửa, gương mặt lạnh lùng đốt bông cồn dính máu trong lọ thuỷ tinh, chờ đến khi ngọn lửa bị tắt hoàn toàn, Lâm Đăng mới đem cái lọ ném xuống dưới lầu.
Chỉ có người chết mới có thể giữ kín miệng được.
Người không vi mình, trời tru đất diệt.
Không có gì quan trọng hơn là sự sống!
Những ‘lý lẽ chuẩn xác’ này, Lâm Đăng mỗi một giây mỗi một phút đều để trong tâm trí, cho nên hắn không cảm thấy tội lỗi, từ điển nhân sinh của hắn sẽ không xuất hiện từ ‘bị lừa’ một lần nào nữa.
“Tống Nho, Tống Nho?!" Vương Nhã chờ thật lâu không thấy Tống Nho đi ra ngoài, nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào bên trong, hơn trong trong lòng đột nhiên có sự hốt hoảng khó hiểu, cô ta có chút đứng ngồi không yên, nôn nóng bước tới đập tay lên cánh cửa, lỗ tai dán sát vào cánh cửa, sợ sẽ bỏ lỡ một tiếng động nhỏ nhất.
Mấy bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, một người chạy đi thông báo cho viện trưởng, ba người kia hợp lực đá tung cánh cửa.
Tất cả mọi thứ trong phòng giống hệt như lúc bọn họ đi ra ngoài, sàn nhà sạch sẽ, trên mặt bàn còn thừa lại băng gạc, nắp chai thuốc mờ ra, Vương Nhã cảm thấy thời gian trong căn phòng này dường như bị cô đọng, chỉ duy nhất có hai người kia đột nhiên biến mất.
“Tống Nho!" Trong lòng Vương Nhã càng hoảng sợ, cô ta giống như một con ruồi không đầu đảo khắp ngõ ngách trong căn phòng nhỏ này, chỉ có một bảo vệ như là phát hiện ra cái gì, vội vã vọt tới cửa sổ, không biết cánh cửa sổ khi nào đã bị mở ra, thăm dò nhìn xuống dưới.
Cảnh tượng phía dưới khiến cho gã nhìn chằm chằm kinh sợ, “Tìm… Tìm thấy!"
Vương Nhã có linh cảm không hay, máy móc xoay người bước qua đó, nhìn thấy xác một người không rõ mặt mũi, máu thịt lẫn lộn ở dưới lầu, cô ta ngẩn ngơ cả người, giống như là không có sức lực chống đỡ sức nặng của cơ thể, hai chân mềm nhũn, dựa vào tường trượt xuống nền gạch lạnh.
Lúc viện trưởng đuổi tới, vài con tang thi đang bu lại ăn xác của Tống Nho, âm thanh nhai nuốt, còn có mùi máu tanh kinh tởm trong không khí, khiến cho mấy người trong phòng đứng cách xa ra cửa sổ, chỉ có Vương Nhã dựa vào tường, dại người thì thào gọi tên Tống Nho.
Mà thủ phạm gây ra hết thảy, Lâm Đăng, tâm tình cảm thấy hết sức vui vẻ lái một chiếc xe tải nhỏ, trái phải không thèm tránh, trực tiếp đạp ga tông mạnh nghiền thịt mọi chướng ngại vật, tóm lại, hắn vô cùng thoải mái thoát khỏi đám tang thi yếu ớt muốn bao vây.
Qua vài ngày nữa, quân đội sẽ đến đây, hắn không có ý định sẽ nương náu vào căn cứ chính quy nào, mới đó không lâu hắn còn đắc tội với con gái bảo bối của Nhậm Vân Đình, tương lai có muốn đứng vững gót chân trong căn cứ chính quy, không phải là chuyện dễ dàng.
Dựa vào những chuyện trải qua trong quá khứ, cũng khiến hắn đối với căn cứ chính quy có một số khúc mắc, sự thật chứng minh, chính quy, cũng không phải là nơi có cuộc sống an toàn, đến thời điểm nguy hiểm thực sự, sẽ có ai quan tâm đến số phận của những người dân thường!
Lâm Đăng vừa chạy xe lên đường cao tốc, chiếc xe đột nhiên ngừng lại, hắn đề máy vài lần không được, đành phải bước xuống xe, thế nhưng kiểm tra một lúc lâu cũng không tìm ra nguyên nhân. Xung quanh thưa thớt vài chiếc xe nhìn có vẻ không thể sử dụng được, xem mức độ thiệt hại, sợ là chạy đến nửa đường sẽ đột nhiên phát nổ, hắn không muốn chấp nhận mạo hiểm.
Nhưng Lâm Đăng cũng không vội vàng, thậm chí còn nhàn nhã kiểm tra lại số súng ống thu hoạch được lúc trước bỏ vào kho hành nhỏ trong kho vũ khí: một cây Remington MSR, hai thanh AK47, một cây RPK bình thường, một cây súng đẹn ghém M3, một cây súng laser M4A4.
Kiểm tra tiếp, trừ súng laser bị hỏng, còn lại đều OK.
Để sau này thuận tiện, Lâm Đăng mang Remington MSR bên người, những cái khác thì ném vào kho. Remington là một khẩu súng trường bắn tỉa, chuẩn xác và linh hoạt, được xưng là sát thủ bắn tỉa, Lâm Đăng đối với tính năng của khẩu súng này rất là vừa lòng.
Có một câu nói thế nào nhỉ _____ Thượng đế đóng của ngươi một cánh cửa, tổng vẫn sẽ mở một cánh cửa khác cho ngươi.
Quá linh nghiệm, Thượng đế đã đem cánh cửa chạy đến trước mắt Lâm Đăng_____một chiếc xe mui trần toàn thân màu bạc gào thét lao trên đường cao tốc về hướng Lâm Đăng.
Lâm Đăng không tự giác huýt sáo lên, xe này nhìn vào là đã biết hàng cao cấp, không phải người bình thường có thể mua được.
Nó yên lặng giống như bóng ma, không một tiếng động ‘lượn’ tới đây, nói không một tiếng động có chút phóng đại, nhưng ít nhất là so với những chiếc xe khác, nó đủ yên tĩnh, không sai, là một chiếc xe vô cùng thích hợp dùng trong mạt thế!
Tốc độ xe thật sự rất nhanh, không hề cố kỵ có người cố tình đứng ở giữa đường mà chậm lại nửa điểm, xem tư thế này, nếu Lâm Đăng không tránh ra, sẽ trực tiếp cán qua hắn.
Xem ra người này không dễ đối phó.
Lâm Đăng nheo một mắt lại, leo lên đỉnh xe tải, ngồi xổm trên đó chờ cho hai xe đến gần.
Đến khi nhìn thấy người trên xe, Lâm Đăng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã điều chỉnh lại tư thế ngồi, tính toán tốc độ xe và khoảng cách nhảy, ngay khi xe vừa chạy ngang qua, lưu loát nhảy xuống, vững vàng ngồi ở ghế phụ lái.
Người lái xe như là không nhìn thấy có người nhảy đáp vào xe mình, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, duy trì không đổi lái xe với tốc độ cao.
_______________
Thu hoạch của Lâm Đăng:
image
______________
Ex: đoán ai lái xe rồi chứ, Mặc Mặc quá ngầu ~
Tác giả :
Đệ Ngũ Thuấn