[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc
Chương 129: Rời Đi
"Tiếp theo chúng ta đem tài liệu về căn cứ sao thiếu tướng?"
Hạ Chí Bân từ bên trong toà trụ sở nhìn ra bên ngoài.
Nơi này thuộc về trụ sở nghiên cứu của nhà nước nên xung quanh đặc biệt vắng tang thi, chỉ có vài chục con đang lởn vởn, khá thích hợp để bọn họ thư giãn gân cốt.
"Mọi người nghỉ ngơi một hôm, sáng mai ta lại lên đường"
"Vâng"
Các sị năng giả không gian trong đội lại quen đường quen lối lấy trong không gian ra nồi và các nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho bueca chiều.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó lại chuẩn bị hết một ngày nữa rồi.
Buổi tối là lúc tang thi hoạt động mạnh mẽ nhất nên mọi người tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm một ngày.
Chu Gia Vân liên tục đứng nhìn ra đám tang thi bên ngoài, trong lòng bà không biết vì sao lại vô cùng bồn chồn bất an.
Một số dị năng giả năng lượng dồi dào đã chạy ra ngoài giết tang thi để thư giãn gân cốt.
Nhìn thì thấy không có bao nhiêu nguy hiểm nhưng vì sao bà luôn có cảm giác không tốt thế nào nhỉ?
"Mẹ, đoàn mình sẽ đi về theo hướng làng Thượng hay là đi qua thành phố K?"
-----Tại làng Thượng lúc này----
"Quác…quác…"
"Cạp…cạp…"
"Ùm bò…ùm bò…"
Những động vạt được Chu Gia Vân để lại cho dân làng chăn nuôi lúc này toàn bộ đều đang kêu la ầm ĩ làm cho dân làng hoang mang đều chạy ra bên ngoài xem xét.
"Chuyện gì vậy?"
"Sao bọn chúng đều náo loạn cả vậy?"
"Đây là điềm không tốt đâu"
"Mọi người nhanh chóng vào bên trong gôm đồ đạt theo đi.
Có gì quan trọng đều mang theo.
E là chuang ta sắp gặp phải tai kiếp rồi"
Anh em lão đại quản lý làng Thương nhanh chóng kêu mọi người chuẩn bị.
Tuy không biết xảy ra cái gì nhưng tốt nhất vẫn đề phòng bất trắc thì hơn.
Dân làng nhanh chóng thu gôm hết tất cả đồ đạt cá nhân, bọn gia súc được cho cũng bị bọn họ mang theo ra khỏi làng, trên vai mấy còn bò là lương thực của mọi người.
"Ầm…ầm"
Nhóm người vội vả rời đi không bao lâu sau thì cả ngôi làng đều sụp đổ.
Dân làng đứng nhìn từ xa thấy nơi bọn họ đã gắn liền từ nhỏ bây giờ đã chôn vùi không khỏi nặng lòng, cũng may người vẫn còn, vẫn có thể bắt đầu lại.
"Nhìn kìa" - Một người chỉ vào đám khói mù mịt ở làng, một thân ảnh màu lửa đỏ chính là hung thủ phá huỷ ngôi làng của bọn họ.
Chính là con rắn tinh đó, nó đến ngôi làng để kiếm ăn nhưng không tìm thấy được thức ăn nên đã dùng cái đuôi khổng lồ của mình phá huỷ toàn bộ ngôi làng rồi quay đi.
"May thật" - Dân làng không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hên là con rắn không đi theo dấu vết của bọn họ mà quay trở lại.
Nhưng hướng đó không phải là sẽ gặp nhóm người quân nhân sao? Cầu mong bọn họ không phải đối mặt với con rắn biến dị này.
"Bây giờ mình đi đâu đây?"
"Đi về thành phố Z, ngày trước Tiểu Nguyệt đã bảo chúng ta tới đó để sinh sống mà"
Vậy là dân làng bắt đầu hành trình rời xa quê hương của mình.
Không ngờ Thanh Nguyệt chỉ mở miệng nói chơi muốn mọi người đến thành phố Z thôi, bây giờ bọn họ thật sự phải tới đó rồi.
-----Tại viện nghiên cứu khoa học----
"Không ổn rồi" - Thanh Nguyệt ở đây nghe được thông tin ong chúa báo cho cô thì không khỏi xanh mặt - "Làng Thượng bị phá huỷ rồi"
Mọi người nghe Thanh Nguyệt nói xong liền không thể tin vào tai của mình.
Làng Thượng dù dân sống không đông bằng trong thành phố này nhưng bọn họ đã từng ở qua mà, cũng biết dân trong làng ít nhất cũng hai ba trăm người, không lẽ nói huỷ là huỷ sao?
Thanh Nguyệt nhìn mọi người chắc lại liên tưởng đến việc dân làng bị giết sạch cho coi, ai biểu thời gian qua bọn cô không chém thì giết quá nhiều người nên suy nghĩ như vậy cũng là bình thường.
Cô bắt đầu kể toàn bộ chuyện xảy ra trong làng và kể cả chuyện con rắn biến dị đang hướng qua chỗ này.
"Mọi người nhớ con rắn đỏ đã cảng đường ở thành phố K chứ? Ở bên làng Thượng cũng xuất hiện một con, liệu bọn chúng có liên hệ gì với nhau không?" - Thanh Triệt nhanh trí nhớ đến con rắn đỏ cao bằng hai ba tầng nhà mà mọi người sắp quên lãng.
Nghe cậu nói xong mọi người cũng cảm thấy hai con người cỡ nào cũng sẽ liên hệ với nhau.
Bọn chúng là vợ chồng sao? Hay là mẹ con?
Trong lúc mọi người đang nhớ về con rắn ở Thành phố K thì ở nơi đó con rắn khổng lồ màu đỏ đã không còn nữa mà chỉ còn mỗi tấm vẩy trên cứng rắn đỏ au như lửa và hai chiếc sừng mà thôi.
Xung quanh bộ vẩy và hai chiếc sừng là lúc nhúc đàn dòi béo bự to như một con chó ngao.
Con chúng bắt đầu xâm chiếm cả thành phố này, các xưởng sản xuất hay những vật liệu có thể ăn được đều không được bỏ qua.
Bọn dòi như bị bỏ đói lâu năm mà ăn uống bừa bãi.
Thành phố K vắng lặng bây giờ sớm đã trở thành một ổ dòi của bọn chúng và nhu cầu ngày càng tăng của bọn chúng thì nơi này đã không còn gì để ăn, bọn chúng phải đi kiếm nguồn thức ăn mới thôi.
Chính vì vậy nhóm người Thanh Nguyệt chuẩn bị đối mặt với trái dòi phải rắn.
Cuộc sống đã khó khăn bây giờ càng nguy hiểm hơn gấp bội.