Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ
Chương 72
Edit: V.O
Lúc trở lại căn cứ, Tuyết Triệt đã đợi ở trước cửa nhà Tần Nguyệt, nhìn thấy cô dẫn theo vài người trở về, cũng không tụt xuống khỏi bả vai của Vô Tự, trực tiếp đánh giá mọi người phía trước.
Thật lâu sau, Tuyết Triệt mới mở miệng nói: "Chất lượng không tồi."
Nghe được những lời này của Tuyết Triệt, Trì Li không có phản ứng gì, nhưng Hồng Cơ lại tiến lên, đặt một tay lên vai Vô Tự, cánh tay còn lại nhẹ nhàng nhấc cằm Tuyết Triệt, nói: "Cậu cũng không tồi."
Tuyết Triệt nhẫn nhịn, nhưng vẫn quát lên: "Đàn bà xấu xí, cô buông tay ra!"
Hồng Cơ không thèm để ý nháy mắt, nhất thời, Tuyết Triệt liền nhảy xuống khỏi vai Vô Tự, nháy mắt sử dụng tấn công hư vô đánh tới. Hồng Cơ nhận thấy nguy hiểm, lập tức xoay người lui về phía sau, động tác của Hồng Cơ xinh đẹp, tao nhã, dáng người xinh đẹp vô cùng dẻo dai, đôi chân dài như ẩn như hiện trong làn váy, yên lặng tỏa ra sự quyến rũ, cho dù Tần Nguyệt là phụ nữ nhưng cũng không tự chủ được mà bị hấp dẫn.
"Đúng là cậu nhóc táo bạo!" Dường như Hồng Cơ chơi đùa rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến cảm giác nguy hiểm cọ qua cổ mình.
"Còn dám gọi tôi là cậu nhóc, tôi sẽ bóp nát đầu cô." Tuyết Triệt nghiến răng nghiến lợi nói, điều cậu ta ghét nhất chính là thân thể không thể lớn lên!
"Được rồi, sau này sẽ là một đội, đừng làm ầm ĩ quá." Tần Nguyệt ở giữa làm người hòa giải, may mà hai người vẫn còn tương đối nể tình, lập tức ngưng tranh cãi.
"Đúng rồi, Tuyết Triệt, sao hôm nay cậu lại đến đây?"
"Còn không phải là tới tìm cô, nhiệm vụ quân bộ là tám giờ sáng ngày mai, tập hợp tại quảng trường." Tuyết Triệt vòng hai tay ra sau ót, bĩu môi nói.
"Được, tôi biết rồi, đợi tôi dẫn bọn họ đi điền thông tin, cậu có muốn đi cùng không?" Tần Nguyệt nói.
Dien*dan*le*quy*don – V.O
"Phụ nữ các cô thật phiền phức!" Tuyết Triệt xoay người nhảy lên vai Vô Tự, vẫy vẫy tay nói: "Tôi sẽ không đi theo, đúng rồi, các người gọi là Bắc Diễn cũng muốn gia nhập, tôi đã lấy tư liệu qua, đến lúc đó cô cũng xác nhận luôn là được."
Thấy Tần Nguyệt muốn nói, Tuyết Triệt lập tức nói tiếp: "Dù sao cũng là... thêm một người còn hơn thiếu một người." Cậu ta nói mờ ám, Tần Nguyệt biết Tuyết Triệt có ý nghĩ muốn trắng trợn sử dụng người ta làm cu li mà không tốn tiền, cũng không nói gì, dù sao cô cảm thấy nếu như anh ta thật sự đụng phải chuyện gì không tốt cũng đáng, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không giống như là người dễ bị người ta lừa gạt.
"Được, tôi biết rồi." Tần Nguyệt gật đầu đáp.
Gần đây, căn cứ lại có chút không yên, chắp vá lại đại ý dựa theo tin tức rải rác của người qua đường là có cao thủ vui buồn thất thường đến căn cứ này, sau khi liên tiếp dạy dỗ năm đội ngũ, trở thành bá chủ một khu, không còn ai dám chắn đường gây sự với anh ta nữa.
Tần Nguyệt nghe xong cười, từ chối cho ý kiến đối với những lời đồn như vậy, dù sao vẫn có vài người trong căn cứ ỷ vào bản lĩnh của mình, thích ức hiếp người lạ, bọn chúng bị đánh cũng đáng, trên đời này luôn luôn có người ưu tú. Nếu bọn chúng muốn ức hiếp cha mẹ nhà người ta mà không che giấu, tự nhiên cũng có lúc bị đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Người đăng ký đi tới lui trong đại sảnh, bước chân của hầu hết những người ở đây đều rất nhanh, không có ai rảnh rỗi dừng lại ríu rít hai câu với người khác, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người bình thường mặc quần áo rách nát nhưng không quá bận rộn nhiều việc, bọn họ thường không có kỹ năng đặc biệt và thức tỉnh dị năng gì, thường dựa vào việc giành giật những người mới tới trong căn cứ, dùng tin tức đổi lấy thức ăn để sống sót.
Tần Nguyệt dẫn Trì Li và Hồng Cơ vào trong đại sảnh, lúc chuẩn bị đi vào trong đăng ký, một đám người trẻ tuổi cười cười mờ ám đến vây xung quanh đây.
"Hừm, người đẹp, xem hôm nay anh em chúng ta có được vận may gì này, vừa tới đã gặp được hai bông hoa yêu kiều."
Dẫn đầu là một thiếu niên tóc vàng và một thiếu niên tóc đỏ nói lời trêu ghẹo, một đám người phía sau bọn họ, tất cả đều vây quanh xem kịch vui, chặn đường đi của nhóm người Tần Nguyệt.
"Muốn làm gì đây?" Hồng Cơ mỉm cười xinh đẹp, bình tĩnh ngắm nghía một sợi tóc.
Đối mặt với người đẹp có kiểu nụ cười đặc biệt như vậy, Trịnh Gia chỉ cảm thấy trong lòng nhảy loạn "bình bịch" một trận, anh ta bình tĩnh lại, có chút hối hận vì mạo phạm đến người đẹp như vậy, vội vàng nói: "Không, không có gì, mấy anh đây chỉ nói đùa."
Thật ra bọn họ muốn đi qua náo nhiệt một chút, cũng không phải có ác ý gì, chỉ là phụ nữ bây giờ càng ngày càng ít, người hơi đẹp một chút lại càng được cấp trên bao nuôi giống như Gấu Mèo lớn, hiếm thấy được phụ nữ vừa chín chắn lại độc lập, tự tin như thế này. Được rồi, nhìn thấy người đẹp, thói hư tật xấu của đàn ông luôn dễ phát tác.
"Chỉ là đến đây xem..."
Thanh niên tóc vàng còn chưa nói hết lời, liền nghe thấy một tiếng cười khẩy ác ý: "Đến đây xem? À, sợ là người ta chướng mắt mày đó." Giọng nói làm cho người nghe vô cùng không thoải mái, thiếu niên tóc vàng nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt không tốt, bên ngoài lại có thêm một đám người nữa đi tới, mặt của bọn chúng cũng không tốt, có vẻ châm chọc.
Đây là tình cảnh hai bên muốn đánh nhau sao?
Tần Nguyệt không tính tham gia vào, dẫn người đi thẳng vào bên trong, may mà trước đó đám người này cũng biết tình hình bất thường, nên không tiến lên ngăn cản, nhưng nhóm Tần Nguyệt còn chưa đi xa, đã thấy ba thiếu niên đắc ý chặn đường bọn họ. Bọn chúng vừa ngăn cản không cho nhóm Tần Nguyệt đi, vừa nháy mắt ra hiệu với người khác, hành động như vậy rõ ràng là có ý xấu, cũng chọc Hồng Cơ nổi giận.
"Thật là..." Hồng Cơ vươn tay quăng ngã một gã đàn ông muốn mò mẫm cô: "Làm cho người ta vô cùng bực bội!"
Cô dẫm giày cao gót vang lên "bốp bốp", xoay người nở nụ cười mị hoặc với mọi người, sóng mắt xoay chuyển trút ra quyến rũ khiến nhiệt độ cơ thể mọi người lên cao, tim cũng càng đập nhanh.
"Bắt đầu từ bây giờ, tất cả phải nghe tôi!" Hơi thở của Hồng Cơ thay đổi, mạnh mẽ chỉ vào một nhóm người bị cô khống chế, nói: "Mấy người, tất cả cởi đồ ra cho tôi, cút ra ngoài!"
Trịnh Gia nhìn thấy cảnh này, cằm cũng sợ hãi rớt xuống, đây, đây là phụ nữ sao? Một giây trước còn phong tình vạn chủng, giây tiếp theo cũng không kém hơn đàn ông bao nhiêu, vô cùng cường thế. Anh ta sờ sờ trán, đúng là thời đại này sẽ không có phụ nữ bình thường, anh ta không nên ôm mong đợi.
Sau đó, một nhóm người mới vừa bước vào cửa đại sảnh đăng ký, còn chưa đứng lại, đã nghe được lời nói buồn cười như vậy, bọn họ đang muốn ôm bụng lớn tiếng cười nhạo, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân không bình thường, đầu tiên, bọn họ cảm thấy toàn thân nóng lên, sau đó ý nghĩ yêu đương trong lồng ngực phát ra không dứt, không thể dằn xuống được, bọn họ không có cách nào khống chế được cảm xúc nóng hừng hực, không đến một giây đồng hồ, lý trí đã bị chiếm lấy, trong mắt bọn họ chỉ còn lại bóng dáng của Nữ Vương, chỉ cần ra lệnh, sẽ hoàn thành không ngại sống chết.
Vốn mọi người xem trò vui ở đại sảnh chỉ cảm thấy là đùa vui, cũng không ai coi lời Hồng Cơ nói là thật, nhưng khi bọn họ nhìn thấy một đám tiểu tử mới vừa rồi còn cao cao tại thượng không với tới được, một giây đồng hồ sau liền thay đổi thành đần độn, đúng vào lúc cởi quần áo, chỉ biết trố mắt đứng nhìn, không có cách nào để miêu tả được vẻ mặt của bọn họ.
Áo khoác, áo khoác, cởi, cởi!
Áo lót, áo lót, cởi, cởi!
A...A...A..., dây nịt, dây nịt, cởi, cởi!
Quần, quần, cởi, cởi!
Quần lót, quần lót, cởi, cởi! Cởi, cởi! Cởi, cởi toàn bộ!
Một đám người mù quáng ồn ào, nhìn một đám đàn ông thân thể cởi sạch chỉ còn lại **** cười xấu xa, a..., nhanh nhìn kìa, bọn họ nổi lên, thật sư nổi lên đòi hỏi! Từng ánh mắt đầy bát quái, còn sáng hơn đèn pha, nhìn chằm chằm đám người này cởi đồ, cởi hết sạch.
Dien*dan*le*quy*don – V.O
Mắt thấy bọn họ muốn ôm nhau thành một vòng nhanh chóng lặn đi, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, một trận gió lớn thổi bay cả đại sảnh, sức gió chủ yếu hướng về một đám trần truồng kia, gió thổi tung tóc của đám người đó, trực tiếp thay đổi kiểu tóc, từng bộ quần áo từ trên mặt đất bay lên, vung lên mặt bọn họ khiến họ không còn chút thể diện, đáng thương cho một đám người mắt cũng chưa mở ra, đã bị từng bộ quần áo che khuất đầu.
Đã xảy ra chuyện gì?
Có người tỉnh táo lại trước, đợi đến lúc nhìn thấy bản thân mình trần truồng và đám anh em đứng ở đại sảnh đăng ký cho người xung quanh nhìn, trong lòng hỗn loạn, tất cả đều đập bùm bùm vào nhau, kéo quần áo vung vẩy ở trên cổ xuống, gã vội vàng mặc vào người, mụ nội nó, lúc này đúng là rất mất mặt.
"Tỉnh táo lại rồi sao?"
Sau khi gió lớn dần dần tản đi, một giọng nói trầm thấp vang lên, nghe thấy giọng nói này, đám người kia sợ run cả người, rất rõ ràng, đại ca bọn họ đã tới, đàn em như bọn họ làm mất mặt đại ca như vậy, sau này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Cái gì, cậu nói đàn ông bị phụ nữ ném đi mặt mũi thì đại ca sẽ không giúp bọn tôi trả thù hả? Làm ơn đi người anh em, cậu từ hành tinh khác tới hả, bây giờ là thời đại nào rồi, tất cả mọi người đều đổ máu trên lưỡi dao để kiếm sống, nào còn có cái gì mà đàn ông với phụ nữ, bị tang thi dọa cho ngu rồi à.
"Đại ca, bọn em đều đã tỉnh táo rồi!"
Tiếng rống lớn rất đều đặn, dĩ nhiên, nếu như bọn họ có thể mặc quần áo vào trước thì sẽ càng thì tốt hơn. Nói tới bọn họ cũng rất oan uổng, vốn gặp phải đối thủ, định làm khó một lúc, cuối cùng đối thủ còn chưa lên hết, bới móc còn chưa có kết quả, bản thân mình đã bị người ta xử, còn không may đụng phải họng súng của đại ca nhà mình, bây giờ dùng từ ‘xấu xố’ cũng không đủ để hình dung số phận của bọn họ.
Người lên tiếng là một người đàn ông ở trong góc phòng, anh ta mặc áo khoác màu đen, cả người khiến cho người ta có cảm giác khiêm tốn từ bên trong. Hút xong điếu thuốc trong tay, anh ta phun ra một làn khói, nói dưới làn khói: "Tỉnh táo rồi thì mặc quần áo vào đi."
Anh ta vừa nói xong, một đám thân thể trần truồng tay chân luống cuống mặc quần áo, cho dù có phải là của mình hay không, cũng không quan tâm có vừa người không, lấy được quần áo thì lập tức mặc lên người, mặc dù phần lớn những người đứng nhìn xung quanh đều là đàn ông, nhưng cho dù đổi thành bất kỳ người nào khác gặp phải tình huống như vậy chỉ sợ cũng hận không thể mọc ra thêm mấy cánh tay để mặc quần áo, có nhiều thêm mầy bàn chân để nhanh chóng chạy đi. Trải qua kinh nghiệm thê thảm như vậy khiến cho về sau bọn chúng cũng không dám đùa giỡn phụ nữ nữa, mẹ nó, quá độc ác.
Nhìn một vở kịch hay, Tần Nguyệt cũng không lo bị người ta trả thù, dẫn người đi thẳng vào bên trong, người đàn ông kia cũng không ngăn cản, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Tần Nguyệt đi đường của bọn cô, người đàn ông hút thuốc của anh ta.
"Cô tên gì?"
Đột nhiên, người đàn ông mở miệng nói, Hồng Cơ lẳng lơ đá lông nheo: "Để ý tôi rồi à?" Đột nhiên Hồng Cơ quay lại, sau đó thở dài nói: "Đáng tiếc, anh quá già."
Lúc trở lại căn cứ, Tuyết Triệt đã đợi ở trước cửa nhà Tần Nguyệt, nhìn thấy cô dẫn theo vài người trở về, cũng không tụt xuống khỏi bả vai của Vô Tự, trực tiếp đánh giá mọi người phía trước.
Thật lâu sau, Tuyết Triệt mới mở miệng nói: "Chất lượng không tồi."
Nghe được những lời này của Tuyết Triệt, Trì Li không có phản ứng gì, nhưng Hồng Cơ lại tiến lên, đặt một tay lên vai Vô Tự, cánh tay còn lại nhẹ nhàng nhấc cằm Tuyết Triệt, nói: "Cậu cũng không tồi."
Tuyết Triệt nhẫn nhịn, nhưng vẫn quát lên: "Đàn bà xấu xí, cô buông tay ra!"
Hồng Cơ không thèm để ý nháy mắt, nhất thời, Tuyết Triệt liền nhảy xuống khỏi vai Vô Tự, nháy mắt sử dụng tấn công hư vô đánh tới. Hồng Cơ nhận thấy nguy hiểm, lập tức xoay người lui về phía sau, động tác của Hồng Cơ xinh đẹp, tao nhã, dáng người xinh đẹp vô cùng dẻo dai, đôi chân dài như ẩn như hiện trong làn váy, yên lặng tỏa ra sự quyến rũ, cho dù Tần Nguyệt là phụ nữ nhưng cũng không tự chủ được mà bị hấp dẫn.
"Đúng là cậu nhóc táo bạo!" Dường như Hồng Cơ chơi đùa rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến cảm giác nguy hiểm cọ qua cổ mình.
"Còn dám gọi tôi là cậu nhóc, tôi sẽ bóp nát đầu cô." Tuyết Triệt nghiến răng nghiến lợi nói, điều cậu ta ghét nhất chính là thân thể không thể lớn lên!
"Được rồi, sau này sẽ là một đội, đừng làm ầm ĩ quá." Tần Nguyệt ở giữa làm người hòa giải, may mà hai người vẫn còn tương đối nể tình, lập tức ngưng tranh cãi.
"Đúng rồi, Tuyết Triệt, sao hôm nay cậu lại đến đây?"
"Còn không phải là tới tìm cô, nhiệm vụ quân bộ là tám giờ sáng ngày mai, tập hợp tại quảng trường." Tuyết Triệt vòng hai tay ra sau ót, bĩu môi nói.
"Được, tôi biết rồi, đợi tôi dẫn bọn họ đi điền thông tin, cậu có muốn đi cùng không?" Tần Nguyệt nói.
Dien*dan*le*quy*don – V.O
"Phụ nữ các cô thật phiền phức!" Tuyết Triệt xoay người nhảy lên vai Vô Tự, vẫy vẫy tay nói: "Tôi sẽ không đi theo, đúng rồi, các người gọi là Bắc Diễn cũng muốn gia nhập, tôi đã lấy tư liệu qua, đến lúc đó cô cũng xác nhận luôn là được."
Thấy Tần Nguyệt muốn nói, Tuyết Triệt lập tức nói tiếp: "Dù sao cũng là... thêm một người còn hơn thiếu một người." Cậu ta nói mờ ám, Tần Nguyệt biết Tuyết Triệt có ý nghĩ muốn trắng trợn sử dụng người ta làm cu li mà không tốn tiền, cũng không nói gì, dù sao cô cảm thấy nếu như anh ta thật sự đụng phải chuyện gì không tốt cũng đáng, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không giống như là người dễ bị người ta lừa gạt.
"Được, tôi biết rồi." Tần Nguyệt gật đầu đáp.
Gần đây, căn cứ lại có chút không yên, chắp vá lại đại ý dựa theo tin tức rải rác của người qua đường là có cao thủ vui buồn thất thường đến căn cứ này, sau khi liên tiếp dạy dỗ năm đội ngũ, trở thành bá chủ một khu, không còn ai dám chắn đường gây sự với anh ta nữa.
Tần Nguyệt nghe xong cười, từ chối cho ý kiến đối với những lời đồn như vậy, dù sao vẫn có vài người trong căn cứ ỷ vào bản lĩnh của mình, thích ức hiếp người lạ, bọn chúng bị đánh cũng đáng, trên đời này luôn luôn có người ưu tú. Nếu bọn chúng muốn ức hiếp cha mẹ nhà người ta mà không che giấu, tự nhiên cũng có lúc bị đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Người đăng ký đi tới lui trong đại sảnh, bước chân của hầu hết những người ở đây đều rất nhanh, không có ai rảnh rỗi dừng lại ríu rít hai câu với người khác, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người bình thường mặc quần áo rách nát nhưng không quá bận rộn nhiều việc, bọn họ thường không có kỹ năng đặc biệt và thức tỉnh dị năng gì, thường dựa vào việc giành giật những người mới tới trong căn cứ, dùng tin tức đổi lấy thức ăn để sống sót.
Tần Nguyệt dẫn Trì Li và Hồng Cơ vào trong đại sảnh, lúc chuẩn bị đi vào trong đăng ký, một đám người trẻ tuổi cười cười mờ ám đến vây xung quanh đây.
"Hừm, người đẹp, xem hôm nay anh em chúng ta có được vận may gì này, vừa tới đã gặp được hai bông hoa yêu kiều."
Dẫn đầu là một thiếu niên tóc vàng và một thiếu niên tóc đỏ nói lời trêu ghẹo, một đám người phía sau bọn họ, tất cả đều vây quanh xem kịch vui, chặn đường đi của nhóm người Tần Nguyệt.
"Muốn làm gì đây?" Hồng Cơ mỉm cười xinh đẹp, bình tĩnh ngắm nghía một sợi tóc.
Đối mặt với người đẹp có kiểu nụ cười đặc biệt như vậy, Trịnh Gia chỉ cảm thấy trong lòng nhảy loạn "bình bịch" một trận, anh ta bình tĩnh lại, có chút hối hận vì mạo phạm đến người đẹp như vậy, vội vàng nói: "Không, không có gì, mấy anh đây chỉ nói đùa."
Thật ra bọn họ muốn đi qua náo nhiệt một chút, cũng không phải có ác ý gì, chỉ là phụ nữ bây giờ càng ngày càng ít, người hơi đẹp một chút lại càng được cấp trên bao nuôi giống như Gấu Mèo lớn, hiếm thấy được phụ nữ vừa chín chắn lại độc lập, tự tin như thế này. Được rồi, nhìn thấy người đẹp, thói hư tật xấu của đàn ông luôn dễ phát tác.
"Chỉ là đến đây xem..."
Thanh niên tóc vàng còn chưa nói hết lời, liền nghe thấy một tiếng cười khẩy ác ý: "Đến đây xem? À, sợ là người ta chướng mắt mày đó." Giọng nói làm cho người nghe vô cùng không thoải mái, thiếu niên tóc vàng nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt không tốt, bên ngoài lại có thêm một đám người nữa đi tới, mặt của bọn chúng cũng không tốt, có vẻ châm chọc.
Đây là tình cảnh hai bên muốn đánh nhau sao?
Tần Nguyệt không tính tham gia vào, dẫn người đi thẳng vào bên trong, may mà trước đó đám người này cũng biết tình hình bất thường, nên không tiến lên ngăn cản, nhưng nhóm Tần Nguyệt còn chưa đi xa, đã thấy ba thiếu niên đắc ý chặn đường bọn họ. Bọn chúng vừa ngăn cản không cho nhóm Tần Nguyệt đi, vừa nháy mắt ra hiệu với người khác, hành động như vậy rõ ràng là có ý xấu, cũng chọc Hồng Cơ nổi giận.
"Thật là..." Hồng Cơ vươn tay quăng ngã một gã đàn ông muốn mò mẫm cô: "Làm cho người ta vô cùng bực bội!"
Cô dẫm giày cao gót vang lên "bốp bốp", xoay người nở nụ cười mị hoặc với mọi người, sóng mắt xoay chuyển trút ra quyến rũ khiến nhiệt độ cơ thể mọi người lên cao, tim cũng càng đập nhanh.
"Bắt đầu từ bây giờ, tất cả phải nghe tôi!" Hơi thở của Hồng Cơ thay đổi, mạnh mẽ chỉ vào một nhóm người bị cô khống chế, nói: "Mấy người, tất cả cởi đồ ra cho tôi, cút ra ngoài!"
Trịnh Gia nhìn thấy cảnh này, cằm cũng sợ hãi rớt xuống, đây, đây là phụ nữ sao? Một giây trước còn phong tình vạn chủng, giây tiếp theo cũng không kém hơn đàn ông bao nhiêu, vô cùng cường thế. Anh ta sờ sờ trán, đúng là thời đại này sẽ không có phụ nữ bình thường, anh ta không nên ôm mong đợi.
Sau đó, một nhóm người mới vừa bước vào cửa đại sảnh đăng ký, còn chưa đứng lại, đã nghe được lời nói buồn cười như vậy, bọn họ đang muốn ôm bụng lớn tiếng cười nhạo, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân không bình thường, đầu tiên, bọn họ cảm thấy toàn thân nóng lên, sau đó ý nghĩ yêu đương trong lồng ngực phát ra không dứt, không thể dằn xuống được, bọn họ không có cách nào khống chế được cảm xúc nóng hừng hực, không đến một giây đồng hồ, lý trí đã bị chiếm lấy, trong mắt bọn họ chỉ còn lại bóng dáng của Nữ Vương, chỉ cần ra lệnh, sẽ hoàn thành không ngại sống chết.
Vốn mọi người xem trò vui ở đại sảnh chỉ cảm thấy là đùa vui, cũng không ai coi lời Hồng Cơ nói là thật, nhưng khi bọn họ nhìn thấy một đám tiểu tử mới vừa rồi còn cao cao tại thượng không với tới được, một giây đồng hồ sau liền thay đổi thành đần độn, đúng vào lúc cởi quần áo, chỉ biết trố mắt đứng nhìn, không có cách nào để miêu tả được vẻ mặt của bọn họ.
Áo khoác, áo khoác, cởi, cởi!
Áo lót, áo lót, cởi, cởi!
A...A...A..., dây nịt, dây nịt, cởi, cởi!
Quần, quần, cởi, cởi!
Quần lót, quần lót, cởi, cởi! Cởi, cởi! Cởi, cởi toàn bộ!
Một đám người mù quáng ồn ào, nhìn một đám đàn ông thân thể cởi sạch chỉ còn lại **** cười xấu xa, a..., nhanh nhìn kìa, bọn họ nổi lên, thật sư nổi lên đòi hỏi! Từng ánh mắt đầy bát quái, còn sáng hơn đèn pha, nhìn chằm chằm đám người này cởi đồ, cởi hết sạch.
Dien*dan*le*quy*don – V.O
Mắt thấy bọn họ muốn ôm nhau thành một vòng nhanh chóng lặn đi, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, một trận gió lớn thổi bay cả đại sảnh, sức gió chủ yếu hướng về một đám trần truồng kia, gió thổi tung tóc của đám người đó, trực tiếp thay đổi kiểu tóc, từng bộ quần áo từ trên mặt đất bay lên, vung lên mặt bọn họ khiến họ không còn chút thể diện, đáng thương cho một đám người mắt cũng chưa mở ra, đã bị từng bộ quần áo che khuất đầu.
Đã xảy ra chuyện gì?
Có người tỉnh táo lại trước, đợi đến lúc nhìn thấy bản thân mình trần truồng và đám anh em đứng ở đại sảnh đăng ký cho người xung quanh nhìn, trong lòng hỗn loạn, tất cả đều đập bùm bùm vào nhau, kéo quần áo vung vẩy ở trên cổ xuống, gã vội vàng mặc vào người, mụ nội nó, lúc này đúng là rất mất mặt.
"Tỉnh táo lại rồi sao?"
Sau khi gió lớn dần dần tản đi, một giọng nói trầm thấp vang lên, nghe thấy giọng nói này, đám người kia sợ run cả người, rất rõ ràng, đại ca bọn họ đã tới, đàn em như bọn họ làm mất mặt đại ca như vậy, sau này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Cái gì, cậu nói đàn ông bị phụ nữ ném đi mặt mũi thì đại ca sẽ không giúp bọn tôi trả thù hả? Làm ơn đi người anh em, cậu từ hành tinh khác tới hả, bây giờ là thời đại nào rồi, tất cả mọi người đều đổ máu trên lưỡi dao để kiếm sống, nào còn có cái gì mà đàn ông với phụ nữ, bị tang thi dọa cho ngu rồi à.
"Đại ca, bọn em đều đã tỉnh táo rồi!"
Tiếng rống lớn rất đều đặn, dĩ nhiên, nếu như bọn họ có thể mặc quần áo vào trước thì sẽ càng thì tốt hơn. Nói tới bọn họ cũng rất oan uổng, vốn gặp phải đối thủ, định làm khó một lúc, cuối cùng đối thủ còn chưa lên hết, bới móc còn chưa có kết quả, bản thân mình đã bị người ta xử, còn không may đụng phải họng súng của đại ca nhà mình, bây giờ dùng từ ‘xấu xố’ cũng không đủ để hình dung số phận của bọn họ.
Người lên tiếng là một người đàn ông ở trong góc phòng, anh ta mặc áo khoác màu đen, cả người khiến cho người ta có cảm giác khiêm tốn từ bên trong. Hút xong điếu thuốc trong tay, anh ta phun ra một làn khói, nói dưới làn khói: "Tỉnh táo rồi thì mặc quần áo vào đi."
Anh ta vừa nói xong, một đám thân thể trần truồng tay chân luống cuống mặc quần áo, cho dù có phải là của mình hay không, cũng không quan tâm có vừa người không, lấy được quần áo thì lập tức mặc lên người, mặc dù phần lớn những người đứng nhìn xung quanh đều là đàn ông, nhưng cho dù đổi thành bất kỳ người nào khác gặp phải tình huống như vậy chỉ sợ cũng hận không thể mọc ra thêm mấy cánh tay để mặc quần áo, có nhiều thêm mầy bàn chân để nhanh chóng chạy đi. Trải qua kinh nghiệm thê thảm như vậy khiến cho về sau bọn chúng cũng không dám đùa giỡn phụ nữ nữa, mẹ nó, quá độc ác.
Nhìn một vở kịch hay, Tần Nguyệt cũng không lo bị người ta trả thù, dẫn người đi thẳng vào bên trong, người đàn ông kia cũng không ngăn cản, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Tần Nguyệt đi đường của bọn cô, người đàn ông hút thuốc của anh ta.
"Cô tên gì?"
Đột nhiên, người đàn ông mở miệng nói, Hồng Cơ lẳng lơ đá lông nheo: "Để ý tôi rồi à?" Đột nhiên Hồng Cơ quay lại, sau đó thở dài nói: "Đáng tiếc, anh quá già."
Tác giả :
Phong Khởi Tuyết Vực