Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ
Chương 35
Một con tang thi cổ quái xuất hiện trong tầm mắt, con tang thi này nhìn bề ngoài giống như các con tang thi khác, tóc như cỏ dại, khuôn mặt bị hư thối, ánh mắt đục ngầu, miệng đầy máu, tay chân khô héo, quần áo cả người thì rách rưới.
Bởi vì cách con tang thi này có chút xa, con tang thi kia đang lắc lư qua lại dưới mái hiên, lâu lâu lại phát ra vài tiếng thét từ cái mồm tanh hôi, thờì điểm mổi lần nó gầm rú các con tang thi khác theo bản năng thối lui, không dám vây xung quanh nó mà đi qua đi lại.
Đây là con tang thi có tinh hạch! Nội tâm Tần Nguyệt mừng thầm, trên mặt hé ra nụ cười gian trá.
Tần Nguyệt nhìn sơ, vây xung quanh con tang thi này ước chừng khoảng chin con tang thi nửa, nhìn giống như một tiểu đội của quân đội đang diển tập. Lần này sẽ không có vận khí tốt như lần trước, chỉ cần Tần Nguyệt lộ diện, giống như cục xương hấp dẩn mấy con chó sẽ đem toàn bộ các con tang thi hấp dẩn lại.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô vừa xuất hiện, tiến vào phạm vi cảm giác của mấy con tang thi, bị cả đám tang thi phát hiện, sau đó giống như một nữ nhân trần truồng bị một đám lưu manh là những con tang thi đuổi theo, chúng nó vừa đuổi theo vừa gào thét biểu cảm hưng phấn, Tần Nguyệt không khỏi rùng mình, huống chi trong lúc truy đuổi không chừng chúng nó kéo theo một đống tang thi khác chạy theo giúp vui.
Theo kinh nghiệm đời trước của Tần Nguyệt, thị lực của tang thi nhìn không xa lắm, khoảng tầm một mét, nhất là mấy con tang thi sơ cấp, cơ bản thì chúng nó được xem như người mù, chỉ là thính giác và khứu giác của chúng nó rất nhạy cảm, hơn nửa khí lực mạnh như dã thú cùng thân thể không biết mệt mõi.
Tần Nguyệt dùng ý niệm lấy từ trong không gian ra một cái đồng hồ báo thức, thiết lập thời gian sau đó hướng phía xa ném đi, đồng hồ báo thức vừa chạm đất lập tức vang lên, tất cả tang thi đang lay động xung quanh đều hướng tiếng đồng hồ kêu vật vờ đi lại, Tần Nguyệt tập trung tinh thần đợi tang thi tới gần, con thứ nhất tiếp cận được cái đồng hồ, nó đi xung quanh cái đồng hồ đồng thời kêu lên những tiếng bất mãn khó nghe, gần đó cũng có hai con tang thi đang tiến lại gần, nghe âm thanh tiếng kêu của nó nên dừng lại vật vờ tại chổ không tiến lên nửa.
Cơ hội thật tốt, Tần Nguyệt ngưng tụ di năng trong tay, liền trong vào ngươi rồi, bảo bối. Một tay cô cầm búa trực tiếp tiến lên, ngay khi con tang thi kia chưa kịp phản ứng cô vung búa bổ tới, không kịp xem nó chết hay chưa, Tần Nguyệt xoay người ném cái tiểu hoả cầu trên tay vào một con tang thi khác, đồng thời cô ném tiếp một tiểu hoả cầu vào con tang thi bên cạnh.
Rất tốt, không có con tang thi nào kịp phát ra tiếng kêu tụ tập các con tang thi khác, cũng không có làm cho các con tang thi khác chú ý, Tần Nguyệt đi đến con tang thi bị bổ một búa, lưu loát cho nó thêm một búa, bổ đầu nó ra xem có hay không có tinh hạch. Khi cô kiểm tra xong con tang thi này, thì ngọn lửa đen nhỏ đã đem hai con tang thi thieu ra tro chỉ còn xót lại một viên tinh hạch sáng lấp lánh.
Tiếp đến Tần Nguyệt nhặt đồng hồ báo thức lên, đặt thời gian, áp dụng phương pháp khi nãy, lần này thì nhiều hơn một con tang thi so với lần trước, trước hai sau hai lần lượt tiến tới, Tần Nguyệt nhíu mày, lần này mà tuỳ tiện xuất thủ sợ rằng sẽ khiến cho các con tang thi khác chú ý.
Mắt thấy hai con tang thi phía trước đã tới gần đồng hồ báo thức, Tần Nguyệt ngưng tụ dị năng hướng một con tang thi công kích tới, con tang thi thứ hai phản ứng tương đối nhanh, ngửi được hương vị của người sống lập tức xoay người, tránh con tang thi bị hoả diểm thiêu đốt hướng Tần Nguyệt chạy tới, đáng tiếc hành vi liều mạng của nó liền mang đến cho nó tai nạn, cái ngọn lửa đang thiêu đốt trên người con tang thi kia lập tức tràn qua thân thể nó, chỉ trong chốc lát cả toàn thân của cả hai con tang thi đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đen.
Không có thời gian xem bọn nó thế nào, Tần Nguyệt đã cầm búa lao về phía trước, dùng hết sức bổ rớt đầu một con tang thi.
Rống, Rống, Rống!
Không xong rồi, nó đang kêu lên, Tần Nguyệt có chút ão não nhíu chặt mày, nguyên bản kế hoạch của cô là giải quyết hết mấy con tang thi này, sau đó mới hấp thu tinh hạch rồi mới đối đầu với con tang thi mạnh nhất kia, hiên tại xem ra không thể làm thế rồi, cô có chút hối hận do mình quá lỗ mãng, vô luận hối hận như thế nào cô cũng không chùn bước. Dùng hết sức vung búa lên, một con tang thi văng vào tường ngã xuống, phía sau nó còn ba con tang thi, hai con tang thi phổ thông, một con có vẻ đã tiến hoá đến cấp một không biết đã thức tỉnh dị năng gì?.
Tuy rằng bây giờ cô chạy trốn vẩn còn kịp, nhưng cô nghĩ muốn được phú quí luôn có nguy hiểm kèm theo, Tần Nguyệt không muốn lùi bước. Sau khi có quyết định, anh mắt cô kiên định nhìn về phía ba con tang thi kia.
Xiết chặt tay cầm búa, Tần Nguyệt bổ chết một con tang thi đang lao về phía cô, cũng may mắn là chúng nó không có đồng thời vọt tới, nên Tần Nguyệt cũng có thời gian nghĩ, giải quyết xong con tang thi thứ nhất nên không khó để giải quyết tiếp con tang thi thứ hai.
Không để ý đến trên người toàn là màu đen, Tần Nguyệt bình tĩnh lau đi điểm đen trên mặt, nhìn tang thi xung quanh đã bị tiêu diệt, đưa mắt nhìn lại thời điểm này chỉ còn con tang thi cuối cùng kia…
Tần Nguyệt rốt cuộc cũng nở nụ cười có phần bĩ ổi, không chút do dự sách búa lao tới, tang thi cấp một, chính là ngươi!
Bởi vì cách con tang thi này có chút xa, con tang thi kia đang lắc lư qua lại dưới mái hiên, lâu lâu lại phát ra vài tiếng thét từ cái mồm tanh hôi, thờì điểm mổi lần nó gầm rú các con tang thi khác theo bản năng thối lui, không dám vây xung quanh nó mà đi qua đi lại.
Đây là con tang thi có tinh hạch! Nội tâm Tần Nguyệt mừng thầm, trên mặt hé ra nụ cười gian trá.
Tần Nguyệt nhìn sơ, vây xung quanh con tang thi này ước chừng khoảng chin con tang thi nửa, nhìn giống như một tiểu đội của quân đội đang diển tập. Lần này sẽ không có vận khí tốt như lần trước, chỉ cần Tần Nguyệt lộ diện, giống như cục xương hấp dẩn mấy con chó sẽ đem toàn bộ các con tang thi hấp dẩn lại.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô vừa xuất hiện, tiến vào phạm vi cảm giác của mấy con tang thi, bị cả đám tang thi phát hiện, sau đó giống như một nữ nhân trần truồng bị một đám lưu manh là những con tang thi đuổi theo, chúng nó vừa đuổi theo vừa gào thét biểu cảm hưng phấn, Tần Nguyệt không khỏi rùng mình, huống chi trong lúc truy đuổi không chừng chúng nó kéo theo một đống tang thi khác chạy theo giúp vui.
Theo kinh nghiệm đời trước của Tần Nguyệt, thị lực của tang thi nhìn không xa lắm, khoảng tầm một mét, nhất là mấy con tang thi sơ cấp, cơ bản thì chúng nó được xem như người mù, chỉ là thính giác và khứu giác của chúng nó rất nhạy cảm, hơn nửa khí lực mạnh như dã thú cùng thân thể không biết mệt mõi.
Tần Nguyệt dùng ý niệm lấy từ trong không gian ra một cái đồng hồ báo thức, thiết lập thời gian sau đó hướng phía xa ném đi, đồng hồ báo thức vừa chạm đất lập tức vang lên, tất cả tang thi đang lay động xung quanh đều hướng tiếng đồng hồ kêu vật vờ đi lại, Tần Nguyệt tập trung tinh thần đợi tang thi tới gần, con thứ nhất tiếp cận được cái đồng hồ, nó đi xung quanh cái đồng hồ đồng thời kêu lên những tiếng bất mãn khó nghe, gần đó cũng có hai con tang thi đang tiến lại gần, nghe âm thanh tiếng kêu của nó nên dừng lại vật vờ tại chổ không tiến lên nửa.
Cơ hội thật tốt, Tần Nguyệt ngưng tụ di năng trong tay, liền trong vào ngươi rồi, bảo bối. Một tay cô cầm búa trực tiếp tiến lên, ngay khi con tang thi kia chưa kịp phản ứng cô vung búa bổ tới, không kịp xem nó chết hay chưa, Tần Nguyệt xoay người ném cái tiểu hoả cầu trên tay vào một con tang thi khác, đồng thời cô ném tiếp một tiểu hoả cầu vào con tang thi bên cạnh.
Rất tốt, không có con tang thi nào kịp phát ra tiếng kêu tụ tập các con tang thi khác, cũng không có làm cho các con tang thi khác chú ý, Tần Nguyệt đi đến con tang thi bị bổ một búa, lưu loát cho nó thêm một búa, bổ đầu nó ra xem có hay không có tinh hạch. Khi cô kiểm tra xong con tang thi này, thì ngọn lửa đen nhỏ đã đem hai con tang thi thieu ra tro chỉ còn xót lại một viên tinh hạch sáng lấp lánh.
Tiếp đến Tần Nguyệt nhặt đồng hồ báo thức lên, đặt thời gian, áp dụng phương pháp khi nãy, lần này thì nhiều hơn một con tang thi so với lần trước, trước hai sau hai lần lượt tiến tới, Tần Nguyệt nhíu mày, lần này mà tuỳ tiện xuất thủ sợ rằng sẽ khiến cho các con tang thi khác chú ý.
Mắt thấy hai con tang thi phía trước đã tới gần đồng hồ báo thức, Tần Nguyệt ngưng tụ dị năng hướng một con tang thi công kích tới, con tang thi thứ hai phản ứng tương đối nhanh, ngửi được hương vị của người sống lập tức xoay người, tránh con tang thi bị hoả diểm thiêu đốt hướng Tần Nguyệt chạy tới, đáng tiếc hành vi liều mạng của nó liền mang đến cho nó tai nạn, cái ngọn lửa đang thiêu đốt trên người con tang thi kia lập tức tràn qua thân thể nó, chỉ trong chốc lát cả toàn thân của cả hai con tang thi đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đen.
Không có thời gian xem bọn nó thế nào, Tần Nguyệt đã cầm búa lao về phía trước, dùng hết sức bổ rớt đầu một con tang thi.
Rống, Rống, Rống!
Không xong rồi, nó đang kêu lên, Tần Nguyệt có chút ão não nhíu chặt mày, nguyên bản kế hoạch của cô là giải quyết hết mấy con tang thi này, sau đó mới hấp thu tinh hạch rồi mới đối đầu với con tang thi mạnh nhất kia, hiên tại xem ra không thể làm thế rồi, cô có chút hối hận do mình quá lỗ mãng, vô luận hối hận như thế nào cô cũng không chùn bước. Dùng hết sức vung búa lên, một con tang thi văng vào tường ngã xuống, phía sau nó còn ba con tang thi, hai con tang thi phổ thông, một con có vẻ đã tiến hoá đến cấp một không biết đã thức tỉnh dị năng gì?.
Tuy rằng bây giờ cô chạy trốn vẩn còn kịp, nhưng cô nghĩ muốn được phú quí luôn có nguy hiểm kèm theo, Tần Nguyệt không muốn lùi bước. Sau khi có quyết định, anh mắt cô kiên định nhìn về phía ba con tang thi kia.
Xiết chặt tay cầm búa, Tần Nguyệt bổ chết một con tang thi đang lao về phía cô, cũng may mắn là chúng nó không có đồng thời vọt tới, nên Tần Nguyệt cũng có thời gian nghĩ, giải quyết xong con tang thi thứ nhất nên không khó để giải quyết tiếp con tang thi thứ hai.
Không để ý đến trên người toàn là màu đen, Tần Nguyệt bình tĩnh lau đi điểm đen trên mặt, nhìn tang thi xung quanh đã bị tiêu diệt, đưa mắt nhìn lại thời điểm này chỉ còn con tang thi cuối cùng kia…
Tần Nguyệt rốt cuộc cũng nở nụ cười có phần bĩ ổi, không chút do dự sách búa lao tới, tang thi cấp một, chính là ngươi!
Tác giả :
Phong Khởi Tuyết Vực